Chương 45
Dịch: Bánh
Cuộc họp được ấn định vào đầu buổi tối.
Cân nhắc đến bản chất của sự kiện này, Hee Seong đã bỏ công sức chăm chút cho vẻ ngoài trước khi đi, phong thái của Yoon Chi Young có phần điềm tĩnh hơn bình thường, nhưng hắn vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho cậu từ sáng và nắm tay cậu khi hai người cùng nhau rời khỏi khu nhà.
Nơi tổ chức cuộc họp nằm ở ngoại ô lãnh thổ của loài sói, đó là một địa điểm tuyệt đẹp nằm bên cạnh một cái ao xinh xắn. Bây giờ, khi đã thật sự đặt chân đến nơi này, Hee Seong cảm thấy lo lắng, nhưng may mắn thay, trời bắt đầu có tuyết rơi, cậu vẫy đuôi, sải bước trên con đường trải đầy sỏi, tìm được chút an ủi giữa những bông tuyết, vì cậu luôn thích tuyết mà.
Những người thú tập trung cho cuộc gặp mặt này đều là những cá nhân đáng gờm.
Ngồi ở bàn là người giám sát, Hee Seong, thủ lĩnh, Yang Hye Chan, và còn có cả mẹ của Yoon Chi Young. Bàn ăn cực kỳ lớn chứa đầy những món ăn sang trọng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay cả những con tôm béo ngậy cũng không thể khơi dậy nổi sự thèm ăn của Hee Seong vì bầu không khí căng thẳng một cách rõ rệt.
'Cảm giác đây là một cuộc đối đầu hơn là cuộc gặp gỡ.'
Hee Seong liếc nhìn xung quanh một cách lén lút. Thủ lĩnh và người giám sát - ngồi đối diện nhau - trao cho nhau những cái nhìn lạnh lùng, trong khi Yang Hye Chan thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Yoon Chi Young và chỉ biết nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên bàn.
Sau đó, với vẻ mặt hờ hững, Yoon Geon Young đưa ra một lời khen đểu,
"Nhìn em thế này thì chị thấy em hợp với việc ở bên một con chó con đấy."
"Chị cũng vậy nhỉ. Em không biết là hai người đã trao nhẫn đính hôn rồi đấy. Trông đẹp phết, vì em đã làm trọn vai trò của ông mối mà."
Mặc dù cuộc trò chuyện của cả hai có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt của họ lại nói lên một câu chuyện khác. Đôi mắt xám của Yoon Geon Young luôn rất lạnh lùng, còn Yoon Chi Young thì dù đang cười nhưng ánh nhìn của hắn cũng lạnh như băng.
May mắn thay, mẹ của Yoon Chi Young - người đang ngồi ở giữa - đã lấy lại vai trò dẫn dắt cuộc gặp mặt. Xinh đẹp và nhân hậu, bà đối xử một cách thoải mái với Hee Seong mà không có chút thành kiến nào dù cậu đến từ một chủng tộc khác.
"Đây là lần đầu tiên một người thú đến từ tộc khác đến tham dự một sự kiện như thế này. Con hãy ăn uống thoải mái nhé."
"C-cảm ơn ạ."
Hee Seong trả lời một cách khó khăn khi cầm nĩa và dao lên. Không thể giả vờ e thẹn hay dễ thương vì tính cách của mình, biểu cảm của cậu có phần cứng nhắc, nhưng bầu không khí cũng không hẳn là quá tệ. Trong thâm tâm, Hee Seong cảm thấy may mắn vì đã học được những phép tắc cơ bản khi còn làm việc tại sòng bạc, nếu không, với xu hướng làm việc theo cảm tính của mình, cậu sẽ có hành vi ứng xử không hợp quy tắc ngay tại bàn ăn mất.
Cảm thấy thoải mái hơn một chút, Hee Seong cố gắng hết sức để phối hợp với Yoon Chi Young như những gì hắn muốn, thể hiện rằng bọn họ yêu nhau đến chết.
"Ăn chút thịt đi."
Hee Seong cắt miếng bít tết và đặt lên đĩa của Yoon Chi Young, hành động của cậu khá ngượng ngùng vì đã quen với việc được phục vụ, đây là lần đầu tiên cậu mời Yoon Chi Young ăn. Thêm vào đó, Hee Seong vốn không quen với việc thể hiện tình cảm một cách giả tạo như vậy. Nhận thức rõ được điều này, Yoon Chi Young - người đã ngồi yên cả buổi - lần đầu tiên nở một nụ cười chân thành.
Sau đó, hắn nhìn Hee Seong với đôi mắt tràn ngập tình yêu khiến người ta tan chảy và nói ra một câu vô liêm sỉ,
"Đút cho anh đi, như em vẫn hay làm ấy."
'...Vãi lol dcm.'
Hee Seong thầm chửi thề rồi trừng mắt nhìn tên kia với ánh mắt pha lẫn sự ghét bỏ cùng bất ngờ. Cậu đang tự hỏi rằng liệu Yoon Chi Young có đang nghiêm túc hay không, tuy nhiên, Yoon Chi Young chỉ nhìn Hee Seong một cách không biết xấu hổ như thể đang muốn hỏi cậu như thế thì đã sao.
"...Đây."
Cuối cùng, Hee Seong xiên chiếc nĩa vào miếng thịt như đang xiên Yoon Chi Young và đút cho hắn. Miếng bít tết chất lượng cao, ngọt nước đi vào miệng Yoon Chi Young. Khi nhai, hắn còn nhìn Hee Seong bằng ánh mắt trìu mến. Nếu không phải do Hee Seong tránh ánh mắt của người nọ với vẻ mặt sửng sốt pha lẫn ghê tởm thì bọn họ đúng là một cặp đôi đang yêu mẫu mực.
Bị cảnh tượng này đánh lừa, mẹ của Yoon Chi Young nhận xét một cách hài lòng,
"Mối quan hệ của hai đứa có vẻ rất tốt."
"Ah, thì... đúng vậy ạ."
"Ngày gặp mặt đã được ấn định khá nhanh, nhưng con có muốn giới thiệu gia đình con với chúng ta luôn không?"
"......"
Trước câu hỏi đó, đồng tử của Hee Seong cứng lại. Gia đình. Đó là một từ khiến trái tim cậu như vỡ vụn khi nghe đến.
May mắn thay, Yoon Chi Young đã trả lời thay cho cậu, nhưng đó là một câu trả lời tàn nhẫn.
"Có lẽ là mẹ đã gặp được họ rồi đấy..."
Lần này, ánh mắt của Yoon Chi Young hướng thẳng về phía Yang Hye Chan. Vào khoảnh khắc hai bên chạm mắt, khuôn mặt của Yang Hye Chan trở nên tái mét và chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Phần đuôi tóc vàng của cậu ta run rẩy một cách đáng thương, thái độ ngạo mạn vốn có giờ đã bay biến đi đâu.
Không quan tâm đến chuyện đó, Yoon Chi Young thản nhiên nói tiếp,
"Người đã nuôi cún con trong vòng 5 năm."
"Anh đang nói cái gì vậy...?"
Lần này, có vẻ như Yang Hye Chan đã lấy lại bình tĩnh và đáp trả câu nói của Yoon Chi Young. Tuy nhiên, trong mắt Hee Seong, cậu ta vẫn không tài nào giấu được sự e sợ dành cho hắn. Có lẽ là cơn đau nơi cánh tay lại kéo đến khiến cậu ta đánh rơi đôi đũa mà mình đang cầm bằng tay phải. Cuối cùng, vị thủ lĩnh đang ngồi bên cạnh phải giúp cậu ta trong việc ăn uống.
Thấy cảnh tượng đó khá là buồn cười, Yoon Chi Young ngả người ra sau, hỏi,
"Cậu chủ nhỏ của chúng ta có thích chơi cờ bạc không?"
Yang Hye Chan nheo mắt lại như thể đó là một sự xúc phạm.
"Tôi không thích mấy trò dơ bẩn đó."
Lần này thì Yang Hye Chan đã không còn run rẩy khi nhìn Yoon Chi Young nữa. Nghĩ đến những lời đồn về sở thích cờ bạc của Yoon Chi Young, có vẻ như hắn cố tình nói như vậy để hạ thấp cậu ta.
Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Yoon Chi Young có ý định khác.
"Thế thì không biết cậu đây đã có cuộc trò chuyện thú vị gì với Park Geon Tae nhỉ?"
"Tôi không nói chuyện gì với anh ta cả."
"Ah..."
Trước khi tiếp tục trả lời, Yoon Chi Young nắm chặt tay Hee Seong dưới gầm bàn. Bàn tay to lớn của hắn thật ấm áp, nhưng nụ cười dành cho Yang Hye Chan lại vô cùng quỷ quyệt.
"Sao cậu lại biết rõ người quản lý của sòng bạc tới độ nói rằng mình không nói chuyện gì với người đó..?"
*Cho bạn nào không hiểu, để đáp lại câu hỏi của Chi Young, theo phản xạ bình thường của một người không biết gì và không có dính líu thì thì Yang Hye Chan sẽ hỏi lại "Park Geon Tae là ai" thay vì phủ nhận ngay lập tức rằng mình không có nói chuyện với người đó, câu này là Chi Young hỏi gài, trick này nếu như bạn nào xem Conan thì sẽ biết là Zero (Amuro) cũng từng gài Conan theo cách tương tự trong tập tiệc trà ở bệnh viện.
'Tính nết của tên này, thiệt tình chứ...'
Nghe cuộc trò chuyện, Hee Seong cảm thấy mọi chuyện đã đến hồi kết, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi Yoon Chi Young gây sức ép với Yang Hye Chan mà không quan tâm đến tình hình, và tương tự, đôi mắt của Yang Hye Chan cũng run rẩy một cách rõ rệt, cho thấy sự kích động của cậu ta.
Dù có ngạc nhiên đi chăng nữa thì Hee Seong vẫn trừng mắt nhìn Yang Hye Chan.
Đúng như dự đoán, Yang Hye Chan có dính líu đến Park Geon Tae, đúng vậy, cuộc chạm trán của họ và Yang Hye Chan cùng đàn chó đến từ sòng bạc hôm đó hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, tên Park Geon Tae đó sẽ không bỏ lỡ lời đề nghị của thủ lĩnh tộc sói. Hee Seong đã phát ốm và quá mệt mỏi chán chường với những mánh khóe đê tiện của bọn họ.
"Yoon Chi Young."
Vào lúc đó, thủ lĩnh đã xen vào cuộc trò chuyện. Cô ta vẫn nhìn Yoon Chi Young bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Tuy nhiên, Yoon Chi Young chỉ đáp trả chị gái mình với một nụ cười thoải mái. Một sự căng thẳng nặng nề bao trùm lấy hai anh em, ngay cả mẹ của họ cũng không biết nên can thiệp như thế nào, bản thân bà cũng đang rất lo lắng.
Một lúc lâu sau, Yoon Geon Young mới nói như thường lệ,
"Chị không ngờ rằng một đứa từng đắm chìm trong cờ bạc như em lại đem bạn đời đến trong một dịp như thế này đấy."
"Ừ nhỉ, em cũng không biết luôn đấy."
Yoon Chi Young lịch sự nhấp một ngụm từ ly rượu của mìn. Sâu bên trong, Hee Seong cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn luôn chiếm được thế thượng phong trong cuộc trò chuyện. Cậu trừng mắt nhìn Yang Hye Chan như thể đang cảnh giác, thậm chí còn nghĩ là mình sẽ tiếp tục trả đũa cậu ta sau khi cuộc họp kết thúc.
Nhưng rồi những lời tiếp theo của Yoon Geon Young lại khiến Yoon Chi Young lần đầu tiên tỏ ra thất thế trong ngày hôm nay.
"Chắc hẳn là ba sẽ rất vui nếu thấy em đích thân mang theo một con cún con làm bạn đời của mình."
"......"
Trong tích tắc, khuôn mặt của Yoon Chi Young cứng lại.
Đó là một biểu cảm khác, nụ cười thường thấy của hắn cũng phai nhạt, sự thiếu sót về biểu cảm đó khiến người ta cảm thấy hắn thật lạ lẫm, còn lạnh sống lưng hơn cả lúc hắn tức giận ra mặt.
'Sao anh ta lại thành như thế...?'
Hee Seong kiểm tra dưới gầm bàn. Có gì đó kì lạ, bàn tay đang nắm lấy tay cậu của Yoon Chi Young đang dùng lực quá mức. Đôi mắt vốn mềm mại của hắn giờ lại trở nên dữ dội như thể sắp giết chết đối thủ của mình. Tuy nhiên, đối với Hee Seong, trông hắn thật bấp bênh, cảm tưởng như người này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Một lúc lâu sau, Yoon Chi Young nói trong khi nhìn chằm chằm vào chị gái mình,
"...Đúng vậy, chắc là ba sẽ rất vui mừng."
Yoon Chi Young nói như đang thở dài và hít vào từng hơi khóc nhọc. Hắn nâng ly rượu trên tay, rượu vang đỏ còn lại trong ly tạo nên những gợn sóng nhỏ.
"Ông ấy là kiểu người sẽ chúc mừng em vì đã trở thành người giám sát ngay cả khi em dính đến việc ăn thịt đồng loại mà."
'Gì cơ...?'
Mắt Hee Seong mở to, cậu không hiểu nổi những lời của Yoon Chi Young, một người bố sẽ chúc mừng hắn vì đã trở thành người giám sát ngay cả khi hắn dính đến việc ăn thịt đồng loại. Cậu không thể tưởng tượng nổi Yoon Chi Young đã sống cuộc sống như thế nào,.
Tuy nhiên, cậu không thể suy nghĩ về chuyện đó mãi được, cảm nhận được có gì đó thay đổi, Hee Seong nhanh chóng gọi người kia.
"Yoon Chi Young?"
Yoon Chi Young dường như đang mất kiểm soát và trở về dạng bán thú. Răng nanh của hắn va vào nhau lách cách khi chúng nhô ra, ánh sáng trong đôi mắt xám của hắn đem đến cảm giác lạnh gáy. Với những đường gân nổi lên ở cổ, hắn gầm gừ trong từng hơi thở giống hệt một con thú hoang. Hơn nữa, hắn không thể kiểm soát được sức mạnh của mình khi chiếc ly trên tay cũng vỡ tan.
Choang!
"Chi Young!"
"Này, anh...!"
Mẹ hắn và Hee Seong đứng dậy khỏi ghế vì bất ngờ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Yoon Chi Young trong trạng thái nửa người nửa thú, mẹ hắn không thể nào tiến lại gần. Chỉ có Hee Seong vội vàng lấy mảnh thủy tinh từ tay hắn ra rồi kiểm tra vết thương. May mắn thay, những mảnh thủy tinh chỉ sượt qua những vết chai trong lòng bàn tay hắn nên không bị chảy nhiều máu lắm, nhưng cảnh máu rỉ ra từ những vết cứa trông rất nguy hiểm.
"Có đồ cứu thương không? Ai đó làm ơn nhanh lên và...!"
Hee Seong gọi to trong lúc nhìn xung quanh. Tuy nhiên, cậu không thể nói hết khi chứng kiến cảnh tượng lúc đó.
Tất cả mọi người, bao gồm cả nhân viên phục vụ đều tránh ra xa với vẻ sợ hãi khi nhìn Yoon Chi Young. Chỉ có mỗi thủ lĩnh vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn vào em trai mình với vẻ vô cảm, và Hee Seong là người duy nhất còn ở lại bên cạnh hắn.
"Đi thôi, chúng ta đi sơ cứu cho anh."
Cuối cùng, Hee Seong buộc phải đưa Yoon Chi Young rời khỏi nơi đó. Các nhân viên không dám lại gần họ vì quá sợ hãi, vậy nên Hee Seong trực tiếp nhận lấy hộp đồ cứu thương và xử lý vết thương cho hắn.
Ngay cả khi đó, Yoon Chi Young vẫn thở hổn hển một cách đau đớn. Nhìn thấy cảnh đó, Hee Seong cảm thấy đau lòng khôn tả, giống hệt như cảnh mẹ cậu khóc vì cậu bị bệnh lúc trước vậy.
***
"Nếu tức giận thì anh cứ ném cái ly đi là được, tại sao lại bóp nát nó trong tay làm gì chứ...?"
Hee Seong nói như thể đang trách móc người kia, tuy nhiên, dù có nói ra những lời như thế nào thì khuôn mặt bên dưới đôi tai đang cụp xuống của cậu vẫn đầy vẻ lo lắng.
Không có ai giúp đỡ, vậy nên Hee Seong chỉ đành tự mình chăm sóc cho bàn tay của Yoon Chi Young. Trong lúc đó, Yoon Chi Young vùi mặt vào vai cậu, cố gắng điều hòa hơi thở gấp gáp của mình. Có lẽ vì pheromone vẫn chưa ổn định lại, cơ thể hắn chưa thể chịu đựng được sự kích động nào về mặt cảm xúc. Nếu còn nhận thêm bất cứ sự kích thích nào ở đây thì Yoon Chi Young thậm chí có thể bị sốc pheromone.
Nhưng Hee Seong không sợ. Cậu chỉ cảm thấy thương cho Yoon Chi Young - kẻ đang tuyệt vọng dựa vào cậu. Nhìn cách mà gia đình hắn đối xử với hắn, Hee Seong nghĩ cậu đã hiểu được tại sao người này lại dành toàn bộ trái tim mình cho cậu và chỉ biết nương tựa vào cậu mà thôi.
Sau đó, Yoon Chi Young vùi phần trán nóng hổi vào vai Hee Seong rồi nói,
"Cún con... Em lo cho anh sao?"
"Tất nhiên là tôi phải lo rồi, chứ muốn sao nữa"
Hee Seong đáp trả, tuy nhiên, Yoon Chi Young cười khẽ như thể hắn thích điều đó. Những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán hắn, nhưng may mắn thay, có vẻ như hắn đã bình tĩnh lại một chút khi được ở riêng với Hee Seong.
Tuy nhiên, vì lo cho người nọ, Hee Seong vẫn cẩn thận đề nghị,
"Anh có muốn trở lại hình dạng ban đầu của mình không...? Anh có thể ở trong trạng thái bình thường được chứ?"
"Có lẽ là anh làm được... Nhưng sao phải biến về chứ?"
Yoon Chi Young cởi chiếc áo mà mình đang mặc ra như thể hắn thấy nóng và khoác lên cho Hee Seong. Hơi thở của hắn - khàn khàn vì cơn sốt đang kéo tới - và đôi môi đỏ kia trông vô cùng quyến rũ. Dù đã phải trải qua trạng thái chật vật thì hắn vẫn dùng giọng điệu yêu chiều khi nói với Hee Seong trong lúc vuốt ve eo cậu,
"Em có thể dùng cơ thể này để khiến anh bình tĩnh lại."
"...Anh đang bị thương mà còn nói nổi mấy chuyện đó hả?"
Hee Seong vừa mắng vừa bôi thuốc vào tay hắn. Cũng may là vết thương không sâu, nhưng thật đáng ghét làm sao khi Yoon Chi Young vẫn tỏ vẻ nhởn nhơ như thế. Nếu hắn thấy đau, Hee Seong ước gì người nọ có thể nói ra một cách thành thật thay vì cố gắng làm dịu bầu không khí. Điều đó khiến cậu cảm thấy thương Yoon Chi Young càng nhiều hơn.
Hee Seong đứng dậy, cậu cần phải tìm một nơi mà Yoon Chi Young sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"...Chúng ta hãy quay về nhà thôi. Qua đây nào."
May mắn thay, Yoon Chi Young ngoan ngoãn đi theo cậu. Lúc đó là đầu giờ tối, mặt trời vẫn đang lặn, trời bên ngoài vẫn còn chút ánh sáng. Cảm thấy nhẹ nhõm, Hee Seong đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết cùng Yoon Chi Young.
Phía sau lưng họ, Yoon Chi Young nhìn lại, sự lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt hắn. Ánh nhìn đó nhằm thẳng vào tòa nhà chính - nơi mà thủ lĩnh ở.
Yoon Chi Young nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang sáng đèn một lúc lâu, khi Hee Seong nói, hắn vẫn trả lời như thường lệ, hắn không muốn tỏ ra hung hăng trước mặt cún con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top