Chương 35
Dịch: Bánh
Yoon Chi Young quyết định đến bệnh viện vào ngày hôm sau.
Đó là vì Hee Seong đã từ chối ngủ với hắn. Sau khi nhìn thấy hắn ngủ say, cún con đã lén rời khỏi giường và ngủ trên chiếc đệm riêng trong phòng của cậu. Khi Yoon Chi Young thức dậy vào giữa đêm và đưa cậu về giường, Hee Seong đã không thể ngủ được nữa vì lo lắng.
"Lỡ như hắn ta lại sốc pheromone thì sao?"
Dù có đang ngủ thì hơi thở của Yoon Chi Young vẫn rất nặng nề, có vẻ như hắn đang phải chịu đau đớn. Cảm thấy lo lắng, cún con liếm vào má hắn và nằm đè lên mắt Yoon Chi Young như một miếng bịt mắt. Chỉ khi đó thì Yoon Chi Young mới bắt đầu thở đều trở lại và chìm vào giấc ngủ sâu.
Cuối cùng, vào buổi trưa ngày hôm sau, cún con đến bên cạnh hắn với tấm thẻ y tế trong miệng, ý bảo hắn hãy đến bệnh viện đi.
Cạch.
"Sao đấy? Em muốn đi đến bệnh viện à?"
'Anh mới cần phải đi ấy.'
Cún con trả lời một cách kiên quyết, không hiểu sao, Yoon Chi Young lại thích thế và theo sau đó, cơn mưa nụ hôn ập đến để quấy rối cậu. Cuối cùng, cún con - với bộ lông rối bù - chạy về phòng mình và biến lại thành người. Dù có ở dạng người hay dạng cún thì cậu cũng khó để mà chịu được cách thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt của Yoon Chi Young.
Hee Seong mặc quần áo mới và đưa Yoon Chi Young đến bệnh viện, đó là một điều bình thường thôi, vì cậu là người giám hộ của hắn mà.
***
Khi đến bệnh viện, Yoon Chi Young lại được tiếp nhận liệu trình ức chế pheromone. Mới hôm qua thôi, nồng độ pheromone của hắn đã giảm xuống còn 1,013, nhưng hôm nay nó đã tăng lên thành 1,083. Ngay cả bác sĩ cũng thấy hoảng khi thấy nó tăng nhiều đến vậy chỉ trong một ngày.
Hee Seong cảm thấy hơi tội lỗi. Suy cho cùng thì cậu cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn với tư cách là người giám hộ. Cậu đã làm theo những chỉ dẫn lại không ngờ rằng nồng độ lại tăng cao đến thế.
'Có thật sự phải quan hệ tình dục để làm giảm chứng lo lắng vì xa cách của hắn không nhỉ?'
Hee Seong lắc đầu thật mạnh khi nghĩ đến điều đó
Chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn trái cấm với Yoon Chi Young, chưa kể đến sự khác biệt về hình thể, thì xét đến việc hắn là một con sói ăn thịt đồng loại thôi cũng khiến chuyện đó trở nên xa vời. Hee Seong thấy lạ khi cậu bắt đầu nghĩ đến những chuyện đó và lắc đầu để xua tan chúng.
Và rồi cậu lại nhìn thấy ai đó đang đứng ở cuối hành lang.
'Sao anh ta lại đến đây nữa?'
Đó là Yang Hye Chan, Hee Seong thầm căng thẳng khi nhìn thấy người nọ nhưng vẫn giả vờ rằng mình không có chút e dè nào. Sau chuyện lần trước thì cậu đã sẵn sàng khô máu nếu Yang Hye Chan còn dám gây sự. Dù gì thì cậu ta cũng đã từng cố giết Yoon Chi Young - và điều đó đã biến người này thành kẻ thù của Hee Seong.
Nhưng Yang Hye-chan chỉ nhếch mép cười khinh thường Hee Seong và không làm gì khác.
Tuy nhiên thì Hee Seong vẫn cảm thấy không thoải mái khi Yang Hye Chan đang lẩm bẩm điều gì đó vào điện thoại, hình như là đang nói chuyện với ai đó. Cậu không nghe được bọn họ nói những gì, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy bất an.
Cậu quyết định tốt nhất là tránh xa khỏi tầm mắt của Yang Hye Chan một lúc, lần này, Hee Seong nói với Ji Young Bae - người duy nhất đi đến bệnh viện cùng cậu.
"Anh, em đi lấy nước ép nhé?"
"Cậu sẽ dùng nó để làm gì?"
"...Uống."
Hee Seong nghĩ rằng mình sẽ dùng nó như một vũ khí, nhưng với tiền sử gây rắc rối của bản thân, cậu quyết định sẽ giữ kín chuyện này.
Ji Young Bae liếc nhìn đồng hồ đeo tay và đi cùng Hee Seong. Dù sao thì cũng phải mất ít nhất 30 phút để Yoon Chi Young có thể rời khỏi phòng cách ly.
Quán cà phê nằm ở tầng một của bệnh viện. Tại quầy, Hee Seong nhắc tên Yoon Chi Young và nhận được một ly nước cam. Lạ thật đấy, chỉ cần đem tên hắn ra là đã có thể lấy bất cứ món nào trong menu rồi.
Hee Seong cũng đưa một ly nước ép cho Ji Young Bae - cơ mà đó là ly mua cho Yoon Chi Young, cậu ngồi xuống ghế sô pha và trò chuyện. Tuy nhiên thì có chút ngượng ngùng vì Ji Young Bae kiên quyết đứng sau lưng cậu theo một góc chéo.
"Anh, sao anh đến từ tộc chó mà lại làm việc cho tộc sói vậy?"
"Giám đốc Yoon đích thân thuê tôi về."
"Thật á? Sao lại thế?"
"Tôi... đã giết một thành viên của tộc sói."
Đôi mắt đen của Hee Seong mở to vì sốc trước câu trả lời bất ngờ.
Có vẻ như đây là tuyển dụng nhờ vào năng lực, nhưng hoàn cảnh thì có hơi tế nhị. Hee Seong nhấp một ngụm nước ép và liếc nhìn Ji Young Bae. Chuyện một chú chó mà lại giết được một con sói.... bỗng nhiên, vóc dáng cao to và khỏe mạnh của Ji Young Bae lại trở nên vô cùng ấn tượng.
"......?"
Nhận thấy cái nhìn đến từ Hee Seong, Ji Young Bae nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hee Seong cảm thấy rất lạ và nhớ về cách mà Ji Young Bae cảm thấy cậu đáng yêu khi cậu trốn vào gấu quần anh hôm trước. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ im lặng và không quan tâm lắm vì biết Ji Young Bae là một người tốt.
Và rồi Hee Seong phát hiện một điều kì lạ bên ngoài cửa sổ.
"...Cái gì thế?"
Phía sau bệnh viện là một lối đi bên bờ sông được thiết kế rất đẹp, bên cạnh đó là những khu phố giàu có và thành phố ở phía xa.
Nhưng trên lối đi nọ lại có một bóng hình quen thuộc. Đó là một con chó vàng, con chó đó đang nhìn thẳng vào Hee Seong. Nó có thể chỉ là một con chó hoang, nhưng bản năng của Hee Seong nói cho cậu biết có gì đó còn hơn thế nữa.
Con chó đến từ sòng bạc.
Hee Seong đứng dậy khỏi chỗ của mình và đi ra ngoài, cậu đã bị thu hút bởi con chó nọ. Ji Young Bae nhẹ nhàng ghìm vai cậu lại và đưa ra lời cảnh báo.
"Cậu không nên ra ngoài một cách liều lĩnh như thế."
"Em chỉ muốn kiểm tra một xíu thôi."
Hee Seong khẽ nói và đi ra ngoài cửa, con chó kia cũng bắt đầu đi xa hơn, nhưng ánh mắt nó vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cậu.
Hee Seong nhận ra con chó đó ngay lập tức, đó là một người bạn ở sòng bạc, một người thân với cậu.
Con chó kia giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể và ra hiệu một cách rõ ràng.
"Tôi có điều muốn nói."
"......."
Sự do dự của Hee Seong thể hiện rõ trong đôi mắt đang mở to của cậu. Thật nguy hiểm cho một người thú khi phải đi lại trong thành phố với hình dạng thật của mình, nhưng nếu người bạn này của cậu đã đi đến tận đây thì chắc chắn là có chuyện khẩn cấp rồi.
Hee Seong nhìn về phía tòa nhà bệnh viện và đấu tranh tư tưởng về việc rời xa Yoon Chi Young, nhưng mong muốn trả thù luôn ám ảnh trong tâm trí đã thúc đẩy cậu đi về phía trước.
Để có thể trả thù Park Geon Tae thì bất kì thông tin nào cũng rất quan trọng.
Và việc người bạn kia bí mật đến gặp cậu cho thấy phải có lý do rất quan trọng.
"Anh, em sẽ về ngay"
"Không được phép."
"Chỉ một lát thôi."
Hee Seong chạy đi và đuổi theo con chó kia như thể điều đó đang vẫy gọi cậu. Con chó kia dẫn lối cho cậu, còn Hee Seong thì nhanh chóng theo sau.
Khi Hee Seong chạy đi, Ji Young Bae cũng biến lại thành dạng thú để có thể đuổi kịp một cách nhanh chóng. Chú chó chăn cừu khỏe mạnh ở bên cạnh Hee Seong và quan sát xung quanh một cách cảnh giác. Tuy vẫn còn do dự nhưng Hee Seong vẫn quyết tâm đuổi kịp bạn mình và băng qua một cây cầu bắc qua sông. Phía xa là một phần của thành phố - vốn nổi tiếng với những khu dân cư giàu có.
Đang là tháng 12, Hee Seong bước vào một khu phố giàu có phủ đầy tuyết, đó là một nơi yên tĩnh với những hàng rào cao chót vót.
"Sẽ không lâu đâu, đúng không...?"
Cũng may là vẫn có thể nhìn thấy bệnh viện ngay khi đã qua cầu. Khoảng cách cũng không quá đáng sợ, nó tạo cho Hee Seong sự tự tin rằng mình có thể quay về một cách nhanh chóng. Ổn định con tim của mình rồi, Hee Seong tiến đến gần con chó đang lảng vảng trong bãi đậu xe tối tăm.
Ji Young Bae đi vòng quanh Hee Seong trong hình dạng thật của mình và mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Với sự hiện diện của anh, Hee Seong cảm thấy thoải mái hơn một chút và tiến về phía bãi đậu xe.
Soạt.
Tuy nhiên, Ji Young Bae lại cắn vào quần cậu để ngăn cậu lại. Con phố hẹp gần đó vắng vẻ một cách bất thường, Hee Seong đứng trước bãi đậu xe và nhìn chằm chằm vào người bạn của mình.
Đó là một lựa chọn khôn ngoan khi không bước vào bãi đậu xe, vì những con chó đến từ sòng bạc đang ở trong đó.
Những nhân khuyển cỡ lớn, tất cả đều là lính canh đến từ sòng bạc - và quen thuộc với Hee Seong nhưng không phải là theo nghĩa tốt. Đó là những người bảo vệ thường xuyên trừng phạt hoặc trút giận lên Hee Seong - kẻ hay gây ra rắc rối cho họ, không phải là bạn bè gì với cậu cả.
Một tên có vết sẹo trên trán nhổ một miếng nước bọt xuống, có thể nhận thấy sự khinh thường rõ rệt trong giọng điệu của gã.
"Thằng phản bội."
Biểu cảm của Hee Seong trở nên gay gắt, cậu biết là sự biến mất đột ngột của mình có thể gây ra hiểu lầm, nhưng cậu không ngờ rằng một người bạn mà cậu tin tưởng lại có thể lừa mình theo cách này.
Kẻ bảo vệ đến từ sòng bạc đã nói ra một câu như một lời phán quyết.
"Mày nghĩ là mày sẽ an toàn khi đến ở bên cạnh lũ sói sau khi phản bội bầy đàn sao?"
"Đ*t mẹ, là ai phản bội ai chứ."
Hee Seong nhe răng đáp trả, nhưng những tên kia vẫn không hề nao núng, bọn chúng đều tin chắc vào việc cậu đã phản bội.
'Liệu đây có phải là một kế hoạch để có thể âm thầm loại bỏ mình và tránh xa khỏi tầm mắt của tộc sói không?'
Lý do cho việc dụ cậu đi ra ngoài bằng cách sử dụng một người bạn đã trở nên rõ ràng. Họ muốn giải quyết kẻ phản bội mà không phải chạm trán với bầy sói. Người bảo vệ nói với Hee Seong mà cứ như đang đưa ra một thông báo chính thức.
"Hee Seong, hãy thừa nhận sự phản bội của mình trước khi bọn tao giết mày ở đây."
Trong tộc chó, nơi lòng trung thành là thứ tối quan trọng, sự phản bội chính là tội nặng nhất. Dù không có sự cẩn mật như bầy sói, thì những kẻ phản bội sẽ phải luôn trả một cái giá đắt, cụ thể thì tộc chó sẽ cắt một chi của kẻ phản bội như để trừng phạt.
Nhưng dù có biết được chuyện đó thì Hee Seong vẫn không hề sợ hãi.
Đã đi xa tới mức này rồi thì cậu cần phải thu thập bất cứ thông tin nào mà cậu có thể, Hee Seong thẳng thắng hỏi người bảo vệ mà không hề có chút vòng vo.
"Có phải Park Geon-tae đã ra lệnh cho bọn mày xử lý tao mà không để bầy sói biết không?"
"Hãy trả lời câu hỏi của bọn tao trước đã."
"Mạng lưới tình báo của bọn mày dở vãi nồi ra. Làm sao bọn mày biết là tao ở với bầy sói được?"
Câu hỏi thẳng thắng của Hee Seong được đáp lại bằng một lời đe dọa đến từ những người bảo vệ.
"Dù kẻ phản bội có làm gì thì bọn tao cũng đều biết hết. Mày hãy thú nhận đi."
Hee Seong phớt lờ lời của chúng, cậu ngoáy tai và chìm vào những suy nghĩ. Tổ chức của tộc chó kém gắn kết hơn nhiều so với tộc sói, nếu như bọn chúng có được tin về cậu thì có nghĩa là có kẻ đã tuồn thông tin ra ngoài.
"...Ai lại đi cấu kết với tên đần đó nữa chứ?"
Hee Seong càu nhàu và nghiến chặt răng, và những tên kia thì đã hết kiên nhẫn.
"Con chó chết tiệt này!"
Hai tên biến thành chó chăn cừu Đức và lao vào Hee Seong. Những con chó chọi có kích thức gần bằng Hee Seong nhe những chiếc răng sắc nhọn và cố gắng cắn xé cổ họng cậu. Hee Seong giơ tay lên theo bản năng và cúi người xuống.
Phịch!
Ji Young Bae cắn và dễ dàng chế ngự hai con chó nọ. Tuy nhiên, hai con chó chăn cừu Đức khác đột nhiên xuất hiện từ một phía khác và nhắm vào Hee Seong, mọi chuyện diễn ra trong một cái chớp mắt
'Thôi xong.'
Lúc cậu nhận ra thì những chiếc răng nanh sắc nhọn của hai con chó chăn cừu nọ đã ở ngay trước mắt Hee Seong rồi. Bản năng mách bảo cậu nên chạy trốn, nhưng Hee Seong biết nếu quay lưng lại thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Cậu phải chặn chúng lại hoặc là tấn công chúng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu sẽ có nguy cơ mất đi khả năng sử dụng cánh tay của mình.
'Gần quá.'
Hee Seong nghiến răng và dùng hết sức của mình, cậu dự định sẽ tóm lấy con chó chăn cừu kia bằng một cách nào đó và quăng nó xuống đất. Chắc chắn là cậu sẽ bị con còn lại cắn vào đâu đó, nhưng cậu phải ngăn được ít nhất một con.
Những chiếc răng nanh sắc nhọn dường như sắp xé toạc vai của Hee Seong bất cứ lúc nào. Thay vì sợ hãi, Hee Seong đã chuẩn bị để bị cắn và cố gắng túm lấy gáy nó. Ngay khi răng nanh của con chó chăn cừu vừa chạm vào bộ quần áo mới của cậu thì—
Bịch!
Hai con sói lao ra từ phía bên cạnh và xé xác những con chó chăn cừu Đức kia. Bọn chúng hú lên như thể đang la hét, một số ít không bị thương đã cố gắng chạy trốn một cách vội vã. Hee Seong hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và nhìn vào cảnh tượng đã diễn ra chỉ trong một tích tắc.
Trước khi cậu kịp nhận ra thì một bầy sói to gấp đôi những con chó chăn cừu đã lặng lẽ tụ tập lại. Không giống như loài chó, những con sói nhe nanh và lao vào những con chó của sòng bạc mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào khi tiếp cận con mồi của mình.
'Sao bầy sói đến được đây chứ?'
Hee Seong ngạc nhiên nhìn xung quanh, cậu bất ngờ khi thấy bầy sói đã đuổi đến một nơi xa như vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Những lọn tóc đen của cậu giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh và dính chặt vào vầng tráng căng thẳng của Hee Seong.
Đây không phải là cuộc chiến của những con chó chọi mà Hee Seong vẫn hay thấy, mà là một chuyến đi săn một chiều của loài thú. Những con sói cắn xé chân của những con chó chăn cừu Đức đang cố gắng tẩu thoát qua những bức tường và đuổi theo những con chó đang chạy trối chết cho đến cuối đường. Hee Seong lùi lại từng chút một và lấy lại hơi thở đang căng thẳng của mình.
Và rồi có ai đó kéo Hee Seong thật mạnh vào vòng tay của mình.
"Ugh...!"
Bị sự mạnh mẽ đó làm cho bất ngờ, Hee Seong nuốt nước bọt và quay lại nhìn người đó.
Đó là Yoon Chi Young với đôi mắt không được tỉnh táo, có vẻ như hắn đã chạy vội đến đây và đang thở hổn hển trong trạng thái không ổn định.
"Yoon Chi Young...?"
"Gyeon Hee Seong."
Có lẽ là do đôi đồng tử màu xám của hắn vốn có chiều dọc, nhưng Hee Seong bỗng cảm thấy giọng nói của người này đặc biệt lạnh lẽo. Tông giọng của hắn trầm hơn bình thường, và hơi thở thô ráp của hắn khiến Hee Seong cảm thấy lạnh thấu xương. Da gà nổi lên, Hee Seong nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình thật chặt của Yoon Chi Young và mở to mắt.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Yoon Chi Young nhìn cậu một cách vô cảm, Hee Seong nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn, còn Yoon Chi Young thì nghiến răng và không thể nói chuyện một cách bình thường.
"Sao em cứ đột nhiên biến mất như thế chứ?"
Dù lời nói của hắn có chứa sự lo lắng thì vẫn có điều gì đó không ổn. Cánh tay quấn quanh eo cậu siết lại với sức mạnh áp đảo, khi Hee Seong chạm vào mu bàn tay đó, nhiệt độ nóng đến mức cậu phải giật mình.
Có gì đó không ổn, Yoon Chi Young đang rất không ổn, có vẻ như hắn có thể bị sốc pheromone bất cứ lúc nào.
Hee Seong quên luôn việc mình suýt bị xé xác trong vài phút trước và nắm lấy vai Yoon Chi Young.
"Yoon Chi Young, anh... ổn chứ?"
Hee Seong gần như không dám hỏi, và Yoon Chi Young nhìn vào mắt cậu, hắn đang cười, nhưng biểu cảm đó còn có vẻ đáng sợ hơn.
"Ừ, anh ổn, giờ thì anh đã tìm thấy em rồi."
"Giờ thì bình tĩnh lại đi, tôi không cố ý đi xa đến thế..."
"Anh cũng muốn bình tĩnh lại lắm chứ, nhưng..."
Yoon Chi Young cười đầy bất ổn, hắn hít một hơi thật sâu rồi hất mái tóc đen rối bù của mình ra sau. Khi đôi mắt đỏ hoe của hắn lộ ra, móng tay hắn cũng dài ra và đen lại. Đó là dấu hiệu cơ thể hắn đang sắp sửa trở lại hình dạng ban đầu.
Hee Seong cố gắng làm cách gì đó để khiến hắn bình tĩnh lại và ôm lấy Yoon Chi Young. Cậu chắc chắn rằng điều này đã từng giúp làm giảm nồng độ của Yoon Chi Young trước đó.
Sau đó, cậu lại nghe thấy một giọng nói khô khốc như đang khóc bên tai mình.
"Suýt nữa thì em đã bị thương rồi... Sao anh có thể bình tĩnh chứ?"
"......"
"Hả? Gyeon Hee Seong. Trả lời anh đi."
Khuôn mặt Hee Seong cứng đờ vì sốc. Cậu có thể nói rằng Yoon Chi Young sợ việc cậu sẽ bị thương và phải gục ngã bằng cơ thể của mình trong một con hẻm nhỏ còn hơn là sợ việc cậu sẽ biến mất. Tiếng khóc mà Yoon Chi Young phát ra trước khi Hee Seong bất tỉnh do bị thương vào lần trước chính là minh chứng cho điều đó.
Chẳng mấy chốc, những chiếc xe đen dừng lại trước mặt Hee Seong.
Đó là xe của tộc sói, Yoon Chi Young ngồi vào ghế sau và giữ Hee Seong thật chặt. Hắn dùng lực rất mạnh, nhưng Hee Seong vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Nhìn hắn từ trong vòng tay của Yoon Chi Young, đôi mắt của Hee Seong run rẩy vì bất an.
***
Chiếc xe nhanh chóng quay về nhà.
Trong lúc đó, Yoon Chi Young đau đớn vật lộn để kiểm soát hơi thở càng lúc càng nặng nề của mình, mặc dù cơ thể của Hee Seong cứng đờ khi nghĩ đến việc Yoon Chi Young sẽ biến thành một con sói đen, cậu vẫn cố hết sức để ôm chặt lấy người đàn ông và ở bên cạnh hắn.
Tuy nhiên, những nỗ lực để trò chuyện hoặc dùng sự đụng chạm cơ thể của Hee Seong không thể xoa dịu được Yoon Chi Young, dần dần, nỗi sợ hãi mơ hồ ẩn chứa trong trái tim cậu cũng lớn theo.
------
Hắn không biết mình đã về nhà với trạng thái như thế nào, chỉ khi kéo được Hee Seong vào lãnh thổ của riêng mình - là ngôi nhà - thì Yoon Chi Young mới đối mặt với Hee Seong bằng đôi mắt đã mất đi sự tỉnh táo. Đang là mùa đông, mặt trời lặn rất sớm, và cả hai nhìn vào mắt nhau trong không gian tối tăm.
"Bé yêu à..."
Yoon Chi Young gọi tên Hee Seong với một tiếng cười như đang than thở, có vẻ như hắn đang muốn bình tĩnh lại, nhưng nếu nhìn gần thì đôi mắt xám kia trông thật xa lạ. Ngay cả những gì mà hắn nói cũng mang theo sự đau đớn, âm thanh kia mơ hồ như một làn khói chứa đựng sự gầm gừ của một con thú.
"Nếu em cứ biến mất như vậy, anh nghĩ mình thật sự sẽ phát điên mất."
"Tôi không có ý định chạy trốn và bỏ anh lại đâu mà."
"Ừ, anh biết. Anh biết chứ, nhưng mà...."
Yoon Chi Young khó khăn lắm mới nở được một nụ cười, khóe miệng hắn run rẩy, răng nanh cũng nhô ra. Hee Seong cảnh giác quan sát vẻ ngoài của hắn và lùi lại một cách loạng choạng.
Hee Seong tựa người vào tường, đôi tai cún của cậu cụp xuống còn đuôi thì cong lên vì lo lắng.
Yoon Chi Young kéo Hee Seong vào lòng, hắn ôm cậu thật chặt rồi thì thầm,
"Anh thà rằng mình là người bị thương còn hơn..."
"......"
"Nếu có ai đó làm cún con tổn thương thêm một lần nữa thì anh sẽ phát điên mất thôi."
Dù đó có là những lời đầy tình cảm nhưng Hee Seong vẫn cảm thấy ớn lạnh như thể con sói ăn thịt đồng loại đã ngoạm lấy cổ cậu vậy. Lẩm bẩm một cách mơ hồ, không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, có vẻ như Yoon Chi Young đã mất trí rồi.
Nhưng Hee Seong không muốn sợ hắn, ngay từ đầu thì cậu chính là nguyên nhân khiến Yoon Chi Young trở thành thế này. Ngay cả bây giờ, khi hắn chỉ phải chịu đau đớn trong nhất thời, thì Hee Seong vẫn nắm chặt đôi tay đang run rẩy của mình và cố gắng hết sức để nói chuyện như lúc bình thường.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Tôi sẽ không bị thương."
"Không. Chuyện đó đã xảy ra hai lần rồi..."
Hơi thở nóng bỏng của Yoon Chi Young phả vào gáy Hee Seong. Cậu cúi đầu và vùi trán vào vai hắn, hơi nóng đầy nhạy cảm truyền đến ở bất cứ nơi nào mà làn da của Yoon Chi Young chạm vào cậu.
Mặt khác, Hee Seong có thể hiểu được tại sao Yoon Chi Young lại lo lắng đến vậy.
'Gyeon Hee Seong, Gyeon Hee Seong...'
Hành động bồn chồn khác thường của Yoon Chi Young khi Hee Seong biến mất sau lần đầu tiên hắn biến thành sói hiện rõ trong tâm trí cậu. Nhớ lại vẻ tuyệt vọng lúc đó của hắn, Hee Seong cảm thấy có lỗi, Yoon Chi Young cũng chung một loài với cậu, có khi còn hơn cả thế nữa.
"...Bình tĩnh nào."
Hee Seong hiểu được sự lo lắng của Yoon Chi Young, hắn đã nói rằng cậu là tất cả những gì mà hắn có.
Kể cả khi đó có thể chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi của một con sói xảo quyệt, thì Hee Seong vẫn biết rằng một nửa những gì Yoon Chi Young nói ra với cậu luôn chứa đựng sự chân thành.
"Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh."
Nghe được những lời kiên định của Hee Seong, Yoon Chi Young vùi mặt vào gáy cậu và cười một cách ảm đạm, có vẻ như hắn không tin những gì mà cậu nói, và sức mạnh của cánh tay đang ôm lấy eo Hee Seong cũng tăng lên.
Tình hình chỉ càng trở nên tồi tệ hơn, răng nanh của Yoon Chi Young đang mọc dài hơn trong miệng hắn. Mỗi khi hắn thở ra, một âm thanh sôi sục lại vang lên, điều đó có nghĩa là hắn đang đấu tranh để có thể kiểm soát bản thân mình.
Nếu Hee Seong không thể khiến hắn bình tĩnh lại thì Yoon Chi Young có thể sẽ lại bị sốc pheromone.
"Yoon Chi Young...?"
Hee Seong ngẩng đầu lên khỏi cái ôm của Yoon Chi Young.
Đôi tai cún của cậu cụp xuống và giật giật vì lo lắng, đôi mắt cũng đờ ra vì căng thẳng. Trước mặt cậu là đôi mắt mệt mỏi chứa đựng sự thống khổ của Yoon Chi Young.
Hee Seong muốn xoa dịu hắn, không chỉ đơn thuần vì đó là trách nhiệm của cậu. Một cảm giác sâu sắc hơn thế đã thôi thúc cậu phải hành động.
Với chút do dự, Hee Seong kiễng gót chân lên và đáp lại thứ tình cảm mà cậu đã nhận được hàng nghìn lần từ người kia.
Cậu lướt môi qua đường quai hàm thon gọn của Yoon Chi Young và nhẹ nhàng cắn vào nó. So với nụ hôn lần trước của bọn họ, đây chẳng qua chỉ là một cái chạm nhẹ đầy tinh nghịch.
Lưỡi cậu khẽ liếm vào môi dưới của Yoon Chi Young.
Im lặng.
Ngay cả điều đó cũng khiến mắt Yoon Chi Young mở to. Cái đuôi của loài sói - thứ được cho là sẽ chẳng thể nào vẫy được - lại dựng đứng và trở nên to gấp đôi. Hee Seong cảm thấy một cảm giác hồi hộp mãnh liệt đến nỗi cổ cậu ngứa ran khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đó của Yoon Chi Young.
Hee Seong là người đầu tiên lùi lại, hơi thở của Yoon Chi Young đã bình tĩnh lại phần nào, và bàn tay hắn cũng đông cứng khi đang siết lấy eo Hee Seong. Chỉ có cái đuôi của sói là vẫn còn vẫy như đang bị điện giật.
Hee Seong lấy hết can đảm để nói.
"Bình tĩnh nào."
Im lặng.
Đôi mắt mơ màng của Yoon Chi Young từ từ hướng về phía Hee Seong. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu và nở một nụ cười để lộ những chiếc răng nanh.
"...Yoon Chi Young?"
Có vẻ như nụ hôn của Hee Seong đã có tác dụng phụ.
"Ah...!"
Yoon Chi Young lao vào và những nụ hôn của hắn ập tới như một cơn mưa. Hee Seong cố gắng làm hắn bình tĩnh lại, nhưng Yoon Chi Young đã không còn lý trí nữa rồi. Quần áo của cậu bị lột ra, và đôi bàn tay to lớn của Yoon Chi Young thì nắm chặt lấy thắt eo mảnh khảnh của cậu như thể đang muốn nghiền nát nó.
Hee Seong run rẩy vì sợ hãi, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng thả lỏng vì nhận ra rằng Yoon Chi Young sẽ không làm hại mình. Cậu nhắm mắt lại và quấn lưỡi mình với hắn. Nếu như nó là để hạ thấp pheromone của hắn thì phải làm thôi.
Không, chỉ cần đó là Yoon Chi Young thì sẽ ổn cả thôi, với suy nghĩ đó, Hee Seong tự nguyện đầu hàng và giao mình cho hắn.
---------
Chương sau có mukbang :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top