You're all I need, the very air I breath (you are home)
Giờ đã là mười giờ tối rồi mà đường phố Seoul vẫn rất nhộn nhịp, đông đúc, vài người rảo bước qua đám đông, vội nói lời xin lỗi khi vô tình va vào ai đó.
Jeno đeo cặp, chạy xuyên qua dòng người vì anh không thể đợi được để về nhà.
Vài tháng trước khi tốt nghiệp, Lee Jeno đã hỏi bạn trai mình, Na Jaemin, có muốn sống cùng anh ở gần trường đại học không. Gia đình đôi bên đã có những dự định cho tương lai của họ, cũng không ngạc nhiên gì khi cả hai học chuyên ngành kinh tế ở một trong những ngôi trường danh giá nhất Seoul. Tất nhiên, cả Jeno và Jaemin đều sẽ tiếp quản công ty của gia đình trong tương lai.
Sống chung là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai người, dù họ mới chỉ bên nhau được 6 tháng thôi nhưng Jaemin nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Hơn nữa, trước khi yêu nhau, cả hai đã làm bạn thân, vì vậy việc ở bên nhau cũng chỉ như một thói quen hàng ngày mà thôi.
Và sau khi tốt nghiệp, đôi trẻ cũng không thể ở trong ký túc xá được nữa nên bố mẹ mua cho họ một căn nhà.
Jaemin và Jeno đã nghĩ rằng việc mua nhà sẽ là một gánh nặng vì cả hai đều học ở khu Gangnam và giá cả ở đó thì quá đắt đỏ, nhưng hai người quên mất rằng mình là con trai của những doanh nhân thành đạt, đồng thời là người thừa kế tương lai của các công ty lớn, vậy nên việc mua nhà cũng chỉ đơn giản như mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi mà thôi. Vì thế hai tuần sau, cặp đôi chuyển đến nhà mới của mình.
Nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước, khi còn là sinh viên năm hai, Jeno đã nghĩ rằng đại học thật buồn chán nhưng kể từ khi có Jaemin ở bên cạnh, cuộc sống của anh trở nên vui vẻ, tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Sau mười lăm phút chạy nhanh hết sức, anh dừng bước, lấy lại nhịp thở và bước vào tòa nhà nơi họ ở. Đi bộ có vẻ là một ý kiến hay nhưng nó sẽ khiến anh mệt nhừ mất vì căn hộ của hai người ở tận tầng 86 cơ. Hơn nữa, tòa nhà này có 100 tầng lận, vì vậy Jeno chọn đi thang máy. Khi anh định nhấn vào nút đi lên thì chiếc thang máy bên phải mở cửa và có ai đó bước ra từ bên trong. Jeno ngay lập tức bước vào và nhấn nút ghi số 86 trên bảng điều khiển.
Anh lấy điện thoại ra và kiểm tra xem có tin nhắn mới nào từ người yêu mình không, thế nhưng lại chẳng có gì cả. Tin nhắn cuối cùng của Jaemin được gửi đến lúc 7 giờ 15 phút tối, đó là một tin nhắn động viên với những hình trái tim hồng lấp lánh để giúp anh sống sót qua buổi học. Jeno mỉm cười dù cho đã đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy đến chín lần trong thang máy mà vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng như khoảnh khắc thấy nó xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Vì không có ai ra ngoài vào giờ này nữa nên thang máy cứ đi cho đến khi tiếng "Ding!" vang lên và cửa mở ra. Jeno bước ra ngoài rồi rẽ trái trong khi tay đang tìm chìa khóa dự phòng trong cặp, anh chỉ dùng đến nó khi nghĩ rằng Jaemin đã ngủ.
Tra chìa vào ổ, Jeno mở nhẹ cánh cửa và bước vào căn nhà ấm áp với nụ cười tươi trên gương mặt, ngọt ngào nói. "Tình yêu ơi, anh về nhà r-,"
Đầu tiên, anh đã nghĩ là mình sẽ chẳng nghe thấy gì cả vì Jaemin chắc hẳn đang ngủ. Nhưng không, Jeno thấy người yêu mình đang đứng chân trần trên ghế sofa, nhún nhảy trong khi đang hát bài nào đó mà anh chưa nhớ ra được. Cậu đang mặc chiếc áo hoodie cam của Jeno, cùng quần ngắn và đeo tai nghe.
"Now it's the perfect season
Yeah, let's go for it this time
We're dancing with the trees and
I've waited my whole life."
Jeno chợt nhận ra bài hát khi cậu hát đoạn (mà theo anh là) điểm nhấn của bài hát.
Cậu đang hát "Bloom" của Troye Sivan, một trong những mà bài mà Jaemin thích mê ngay từ lần nghe đầu tiên. Jeno khẽ đóng cửa lại, lo rằng mình sẽ phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ khi người yêu nhỏ của anh đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Nó thật sự đáng yêu và cũng buồn cười nữa, cái cách mà Jaemin đắm mình trong giai điệu của bài hát yêu thích mà không hề chú ý có người đang dõi theo mình với nụ người ngọt ngào ở ngoài cửa. Cậu cứ tiếp tục hát và nhảy, nhưng nhảy nhiều hơn vì cậu thực sự không tự tin về khoản hát hò của mình.
Jeno không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy cậu chìm trong bài hát và những bước nhảy. Jaemin luôn mong muốn được trở thành một vũ công chuyên nghiệp, sáng tạo ra điệu nhảy của riêng mình, và đăng những video lên YouTube như những người mà cậu ngưỡng mộ. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm đặt đam mê của mình sang một bên.
Đôi khi, vào những ngày lười biếng, đôi trẻ nằm ôm ấp nhau trên chiếc giường mềm mại của họ. Chàng trai tóc màu hạt dẻ sẽ nói với Jeno là nếu có cơ hội được làm điều mình thích, cậu sẽ trích một phần tiền của mình để mở studio riêng, nơi cậu sẽ được thỏa thích nhảy như cậu luôn mong muốn. "Nhưng điều đó dường như là không thể nữa rồi." Đó là cách Jaemin kết thúc cậu chuyện của mình để trở về hiện tại, và mỗi khi như vậy, Jeno ôm chặt người trong lòng hơn một chút.
Dù vậy, điều đó cũng không làm Jaemin nản lòng. Tuy không thể làm theo cách mình mong muốn, nhưng cậu luôn nhảy trong lúc rảnh rỗi, như lúc này đây. Jeno thấy điều này thật thú vị, cái cách cậu làm mọi thứ theo ý thích của mình khiến anh thêm yêu cậu hơn nữa.
Không muốn những khoảnh khắc này biến mất, Jeno lấy điện thoại, tắt tiếng rồi chụp vài tấm ảnh. Anh cười khi nhận ra chúng thật sự rất hài hước và có thể là những chiếc meme của cậu mà chỉ anh có. (Người nhỏ hơn sẽ đồng ý thôi vì cậu suốt ngày lấy ảnh anh làm meme mà.)
"HA!" Jaemin đã biểu diễn xong và Jeno chỉ đứng cười, tựa người vào tường, với cánh tay vắt chéo.
Jeno nhìn Jaemin nhảy xuống khỏi sofa với một nụ cười đáng yêu mà không hề biết đến sự hiện diện của anh. Sau đó người nhỏ hơn rất bất ngờ khi quay đầu sang bên phải và thấy bạn trai mình đang đứng đó. "Trời, anh đã đứng đấy bao lâu rồi??"
"Cũng không lâu lắm". Jeno nhìn thấy Jaemin đánh mắt sang chỗ khác, má cậu đang dần đỏ lên vì ngượng ngùng. "Nhưng có sao đâu, em trông đáng yêu lắm."
"Aish, thật xấu hổ mà."
"Không hề!" Jeno đứng thẳng người, chợt cảm thấy những gì mệt mỏi của ngày trở lại khi thả cặp xuống sàn. Jaemin nhảy lên người lớn hơn, bám lấy anh như gấu koala, vòng cánh tay qua cổ và quấn chân mình quanh eo anh.
Mọi mệt mỏi hoàn toàn tan biến khi Jaemin bám dính lấy anh, Jeno cười. Anh cảm thấy vòng chân quanh eo mình chặt lại, anh đỡ lấy chân cậu, như vậy chú gấu túi trên người anh sẽ không ngã được.
"Thì anh hãy cứ làm như mình không thấy gì đi màaaaa", cậu trai tóc màu hạt dẻ thì thầm một cách ngượng ngùng.
"Thôi nào tình yêu, trong mắt anh lúc nào em cũng đáng yêu nhất!"
Biết rằng mình không thuyết phục được anh, Jaemin chỉ im lặng. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, "Mừng anh về nhà, dấu yêu của em."
Ôi, thật tuyệt khi được trở về nhà!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top