Partners

"Tôi đã bảo cậu đợi tôi phải không? Tôi đã bảo cậu ở yên đấy mà? Sao cậu lại cứng đầu vậy hả Jaemin?!"

Jaemin chẳng ngạc nhiên chút nào khi tiếng quát mắng của Jeno vang khắp căn phòng. Nhưng y tá thì có. Vì vậy, cậu vỗ nhẹ vai cô để ra hiệu rằng cậu vẫn ổn. Y tá kiểm tra cánh tay của cậu thêm một lần nữa trước khi biến mất sau cánh cửa. Jaemin quay lại, đối mặt với người đang nhíu mày, đảo mắt khi Jeno vẫn nhìn chằm chằm cậu.

Theo thói quen, người tóc nâu liếm đôi môi khô của mình rồi chạm vào vết thương do súng bắn đã được y tá băng bó cẩn thận vài phút trước. Tay cậu lướt nhẹ qua nó và cười khi cậu cảm thấy vết thương tương tự. Cậu đã làm nghề này 4 năm rồi, có thể nói rằng những vết thương, vết bầm là người bạn thân quen của cậu.

"Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Khi nào thì cậu mới chịu nghe theo tôi hả Đặc vụ Na?" Jeno xoa mặt, ngồi xuống ghế đối diện Jaemin.

Người nhỏ hơn chớp mắt, "Nhưng tôi làm đúng mà Đặc vụ Lee.", nhỏ giọng nói, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi Jeno.

Cậu thấy Jeno đang nghiến chặt hàm. Anh đang cố kìm nén sự tức giận, rõ ràng là vậy. Và Jaemin thật sự không hiểu nổi, tại sao Jeno lại nổi điên một cách vô cớ như thế. Cánh tay cậu bị thương, đúng, nhưng chẳng phải đó là một phần công việc của cậu sao? Còn tức giận như này thì lại chẳng phải là việc của Jeno.

"Tự đưa mình vào nguy hiểm không phải là thông minh Na, nó là một việc ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc!" , Jeno trả lời.

Thành thật mà nói, Jaemin rất khó chịu khi người kia luôn làm như cậu không đủ năng lực vậy. Điều không phải ở đây chính là Jeno luôn làm như mình có thể làm được mọi thứ.

"Cậu làm như vậy trước mà Lee. Đây là nhiệm vụ đôi, yêu cầu đã chỉ rõ ràng thế. Nhiệm vụ này không thể hoàn thành một mình được, dù cho đó có là một đặc vụ tài giỏi như cậu. Cậu không thể để tôi ở ngoài và làm mọi thứ một mình được." Jaemin thở hắt.

Jaemin nhận thấy vô vàn màu sắc trong ánh mắt của người đối diện, dù cho anh đang đeo cặp kính dày. Mắt của Jeno rất thu hút nhưng cũng rất đáng sợ. Đôi mắt đó ẩn chứa nhiều thông điệp, nhiều lời cảnh báo. Nhưng đồng thời, nó lại trống rỗng.

Jaemin không chắc đó có phải là một phần trong đợt huấn luyện của họ không hay đó chỉ là cách Jeno đối mặt với mọi thứ. Nhưng nó khiến Jaemin sợ đến độ mỗi lần đối diện với đôi mắt đó, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Jeno trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt khi tập trung suy nghĩ của anh làm Jaemin như mềm nhũn ra vậy, nhưng cậu quyết không mềm lòng. Cuối cùng, Jeno nhìn cậu trước khi đứng dậy và quay ra phía cửa. "Từ giờ, cậu sẽ không nhận bất kì nhiệm vụ nào trong vòng hai tuần và đó là quyết định cuối cùng."

Cùng với tiếng khép cửa là nét mặt bần thần của Jaemin.

~

"Cậu ta đang đi uống, ở quán rượu cũ." Donghyuck bỗng lên tiếng, khiến Jaemin quay lại nhìn đặc vụ với mái tóc đỏ đang ngồi thoải mái trên sofa. Cậu ấy đang làm gì đấy với laptop và Jaemin chẳng thấy cậu chàng ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút.

Jaemin vuốt ve chú chó của mình, trả lời nhẹ nhàng. "Anh ấy thích brandy ở đấy mà."

Cậu có thể cảm nhận được Donghyuck đã ngẩng đầu lên nhìn mình vì thế cậu quay lại. "Cậu ta đang uống bia."

Điều này cũng không làm Jaemin bất ngờ cho lắm. Jeno thường uống bia khi gặp áp lực hoặc cần phải suy nghĩ gì đó. Có lẽ anh cảm thấy buồn vì Jaemin lại bị thương, người đó vẫn luôn như vậy. Có thể anh không thể hiện gì nhưng Jaemin biết Jeno vẫn luôn tự trách bản thân mình mỗi khi cậu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Donghyuck chú ý thấy sự lo lắng của Jaemin vì thấy chàng trai gấp máy tính lại và nhìn Jaemin. "Jeno vẫn luôn phiền phức như vậy mà. Đừng nghĩ về điều đấy nữa Jaem." Cậu an ủi Jaemin.

Jaemin lắc đầu và nhìn chú chó ở trong lòng mình. "Anh ấy đã không về nhà 3 ngày nay rồi. Đó là lí do mình gọi cậu đến, nhờ cậu tìm xem anh ấy đang ở đâu. Jeno đã lấy kính, súng và cả điện thoại của mình luôn rồi. Anh ý thực sự nghiêm túc khi nói rằng không cho mình làm bất kì nhiệm vụ nào nữa."

Người tóc đỏ tặc lưỡi. "Yeah, mình nghe nói cậu ta nhận hết nhiệm vụ của cậu và làm chúng cùng với phần của cậu ta. Mình dám chắc Jeno chưa hề ngủ một chút nào hết kể từ khi bước ra khỏi nhà của hai người đâu."

Jaemin thở dài. Giờ thì xem, trong hai người họ ai mới là người cứng đầu đây?

~

Jaemin bất chợt mở mắt khi cậu nghe thấy tiếng bước chân, tay cậu lập tức với lấy con dao găm ở gần mình. Là phản xạ.

Một bàn tay ấm áp rút con dao ra khỏi tay cậu. Jaemin nhìn lên, cậu thấy một người đàn ông trong bộ vest đen và chiếc cà vạt nâu, trông hoàn toàn phù hợp với anh ta, đứng trước mặt mình.

Jaemin cố gắng đứng dậy, khẽ kêu vì cơ thể mỏi nhức. Cậu đã ngủ quên trên sofa và Donghyuck chả thèm gọi cậu dậy. Tuyệt lắm!

Cậu nhìn đồng hồ, giờ đã là nửa đêm, Jaemin hơi bất ngờ. "Cuối cùng anh cũng về rồi." Jaemin nói nhỏ với người đàn ông giờ đã bỏ áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và không còn đeo kính.

Jaemin đến gần và tháo cà vạt và cởi hai cúc đầu của áo Jeno. "Người anh toàn mùi rượu! Sao anh lại có thời gian vui vẻ mà thiếu em vậy Lee Jeno?" Jaemin đùa và lùi lại một chút.

"Không phải hôm nay Haechan đã đến đây sao? Cậu ta có bảo em rằng hôm nay anh đuổi theo một chùm ma túy và bị một tay súng được một chính trị gia thuê săn đuổi không? Hay cả hai chỉ ngồi và nói về việc anh đi uống ở quán rượu cả buổi chiều?"

Jaemin ngồi xuống sofa khi bạn trai cậu đang đứng trước tủ lạnh, mở một chai nước và uống, "Vậy giờ anh muốn em phải làm gì đây?"

Jeno quay lại nhìn cậu. "Anh không biết, có lẽ là ngồi nghĩ lại về những sai lầm của mình?", anh đóng tủ lạnh lại và bước về phía Jaemin.

Người tóc nâu cười nhẹ, "Nếu vậy, em nghĩ anh nên ngồi đây và nghĩ về nó cùng em Lee ạ."

Jeno nằm xuống sofa, gối đầu trong lòng Jaemin. "Nghe ổn đấy."

Cả hai im lặng một lúc. Jaemin luồn tay mình, nghịch ngợm mái tóc mềm của Jeno, ngân nga bài hát cậu nghe được trên radio. Cậu muốn nói gì đó, Jaemin đã suy nghĩ kĩ và cậu biết nên nói về việc này nếu cậu muốn cuộc chiến giữa hai người kết thúc sớm.

"Em xin lỗi." , cậu bắt đầu, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Jeno. Jaemin biết anh có thể nghe thấy cậu nói gì.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Jeno, anh mở mắt "Em hiểu vì sao anh lại có hành động như vậy phải không?" người lớn hơn hỏi, đôi mắt ánh lên vài tia hi vọng.

Jaemin gật đầu, vuốt ve má của người trong lòng. "Em hiểu mà. Em biết em rất là ngu ngốc khi tự ý hành động và làm mình bị thương. Chỉ là.... Chỉ là nhiều khi mọi thứ thật không công bằng."

Jeno không nói gì cả vì vậy cậu tiếp tục, mắt vẫn dán vào mặt người trong lòng. "Jeno, em cũng là một đặc vụ. Đó là công việc của em. Và em ghét việc anh gạt em sang một bên, tự làm hết mọi thứ một mình chỉ vì lo sợ điều gì sẽ xảy ra với em."

"Anh biết. Anh cũng xin lỗi. Chỉ là... Anh rất sợ." người lớn nói.

"Sợ điều gì?"

"Anh sợ mất em. Mỗi lần em bị thương, trái tim anh như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Anh không muốn em rời xa anh, anh luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ em." Jeno trả lời thành thật. Anh có thể lạnh lùng và nghiêm khắc khi làm việc, nhưng khi về nhà, Jaemin lại thấy được một khía cạnh khác của người yêu mình. Rất tình cảm và đáng yêu, đấy chính là người luôn làm trái tim Jaemin xao xuyến.

Cậu mỉm cười và hôn nhẹ lên môi anh. "Anh sẽ không bao giờ mất em đâu. Em rất vui khi anh quan tâm em như vậy nhưng mà Jen à em cũng là một đặc vụ Kingsman mà."

Người tóc vàng cười tươi và kéo cậu vào một nụ hôn khác, một nụ hôn dài hơn và tràn đầy tình yêu. "Anh thực sự xin lỗi. Lần sau anh sẽ không ôm hết mọi thứ như vậy nữa, nhưng hãy hứa với anh một điều. Đừng bao giờ rời xa anh nhé, dấu yêu?"

Jaemin gật đầu và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. "Chắc chắn là vậy rồi. Hãy làm mọi nhiệm vụ cùng nhau nhé anh? Chúng mình sẽ luôn kề bên nhau." Khoảnh khắc đó, cậu tựa như thấy được hàng ngàn ngôi sao trong mắt của Jeno. Và cả mặt trăng. Đó là đôi mắt khiến Jaemin hoàn toàn chìm đắm.

Cậu chợt nhận ra một điều. Giây phút ấy, điều mà Jeno cố gắng thể hiện qua đôi mắt mình chính là tình yêu anh dành cho cậu. Cho người cộng sự, cho Na Jaemin của riêng mình anh mà thôi.

~

"Vậy, anh sẽ bỏ cấm túc 2 tuần của em chứ Jen~?"

"Không."

"Duhh, đồ khốn, em ghét anhh."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top