I saw Daddy kissing Santa Claus
Giáng sinh là dịp để vui chơi, nghỉ ngơi. Đường phố đông đúc với hàng người đang mua sắm đồ vào những giây phút cuối cùng, các cửa hàng và tòa nhà được trang trí bởi ánh đèn nhiều màu sắc, rất nhiều món ngon được bày trên bàn ăn gia đình, và hầu hết mọi đứa trẻ đang chờ đợi Ông già Noel sẽ đến và đem quà cho chúng.
Tất nhiên, Jisung bé nhỏ của chúng ta, người đang chuẩn bị bánh quy cho Ông già Noel trong ngôi nhà của gia đình Lee, cũng không phải ngoại lệ. Cậu bé đang nhún nhảy vì được giúp ba mình trang trí những chiếc bánh sẽ được bỏ vào lò nướng, cắt chúng thành nhiều hình con vật nhỏ bởi khuôn bánh mà họ đã mua trước đó. Có thể nói rằng Jisung rất hào hứng. Giáng sinh là ngày lễ yêu thích mà nhóc rất mong chờ.
"Sungie, ba nghĩ chúng mình nên làm bánh quy hình con mèo nữa. Ông già Noel chắc chắn sẽ thích chúng, con có nghĩ vậy không?" Jaemin, ba của Jisung, nói với nhóc sau khi họ đã trang trí xong những chiếc bánh hình chú chó. Cậu nở nụ cười ấm áp khi nhìn con trai, người trông rất đáng yêu lúc tập trung làm phần việc của mình.
Cậu bé 6 tuổi nhìn lên và nghĩ về điều cha mình nói. Chắc hẳn Ông già Noel sẽ thích những chiếc bánh quy hình chú mèo đáng yêu vì Ông già Noel (Claus) và Mèo (Cat) đều bắt đầu bằng chữ C mà, nhóc nghĩ. Cậu bé vui vẻ gật đầu với cha mình, người đang đợi câu trả lời, và rồi họ bắt đầu làm mẻ bánh tiếp theo.
Một lúc sau, chồng của Jaemin vào bếp với vẻ mặt băn khoăn. "Em yêu, anh không biết phải đặt gì lên đỉnh cây thông. Anh nên đặt thiên thần hay ngôi sao nhỉ?"
Jaemin không thể nhịn cười được khi nhìn thấy cái bĩu môi trẻ con của Jeno. Anh đang cầm trên tay một thiên thần to bằng hai nắm tay và một ngôi sao to hơn cả mặt mình ở tay còn lại."Em thích thiên thần hơn, hãy đặt nó lên đỉnh cây thông đi." Jaemin nhanh chóng trả lời.
Jeno cười và đặt đồ đang cầm trên tay lên trạm bếp trước khi đến gần, vòng tay qua eo và tựa cằm lên vai chồng mình. "Vậy anh nghĩ là em phải đi với anh rồi thì anh mới có thể đặt em lên trên cây thông Noel được thiên thần ạ.", anh nói thầm vào tai người mình yêu và cười.
"Ngưng ngay những lời sến rện này đi, con trai anh đang nhìn đấy." Jaemin nói, bối rối và tự hỏi tại sao đã kết hôn 5 năm rồi mà điều này vẫn làm anh cảm thấy như hồi còn học trung học vậy.
Người lớn hơn cười vì sự đáng yêu của chồng mình, véo nhẹ má Jaemin trước khi ra chỗ con trai họ, người còn đang bận rộn với mình những chiếc bánh của mình, xoa đầu trêu cậu bé.
"Ah! Cha dừng lại đi! Ba đã tạo kiểu tóc cho con chỉ vào dịp đặc biệt này thôi và cha lại làm rối hết rồi!" Người nhỏ nhất càu nhàu, lườm cha, người đang cười mình. "Con sẽ không bao giờ cho cha ăn bánh của con đâu!"
Hai người lớn cười to hơn và Jeno đang cố gắng để sửa tóc của con trai mình nhưng đứa nhỏ vẫn giận dỗi. "Cha nghĩ là dù thế nào cha vẫn sẽ ăn nó mà thôi." Anh cười đầy ẩn ý, điều này khiến cho cậu trai nhỏ bối rối. Jisung nhìn ba nhưng Jaemin chỉ nhún vai và bảo nhóc tiếp tục công việc của mình.
Khi hoàn thành xong công việc, Jaemin bảo rằng họ cần đến nhà thờ cho lễ Giáng sinh. Một nhà ba người cùng nhau đi bộ đến nhà thờ.
Đến giữa buổi lễ, Jaemin chợt nhận ra rằng Jisung không còn ngồi bên cạnh mình nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu phát hiện con trai mình đang ngồi cạnh một cô gái nhỏ mặc váy hồng với bím tóc đằng sau. Cả hai đang nói chuyện thì thầm trong khi những ngón tay nhỏ đan vào nhau. Jaemin nhìn bố mẹ của cô bé, người đang ngồi ở phía bên kia, để xin lỗi vì con trai mình nhưng mà họ cũng đang nhìn cặp đôi một cách thích thú.
"Mình đã viết máy bay đồ chơi vào danh sách điều ước đấy Naeun! Mình cũng viết rằng mình muốn một chiếc kẹp tóc đáng yêu để có thể tặng nó cho cậu. Mình mong Ông già Noel sẽ đọc danh sách của mình dù mình viết không được đẹp lắm."
"Cảm ơn cậu nha Jisungie! Mình cũng mong Ông già Noel sẽ đọc của mình! Mình đã hỏi ông ý về vòng tình bạn để mình có thể tặng cho cậu và Soji."
Hai đứa nhỏ đang cố gắng nén lại tiếng cười khúc mình và Jaemin nhìn chúng, mỉm cười. Thấy Jaemin mất tập trung, Jeno đã kéo tay để cậu chú ý vào vị mục sư. Người tóc nâu đan tay mình với chồng và cười nhẹ.
Buổi lễ kết thúc và họ về nhà để ăn bữa tối. Jaemin chuẩn bị những món ăn mình đã làm trong khi hai người còn lại dọn bàn ăn trước khi tất cả ngồi vào chỗ của mình và thưởng thức bữa tối Giáng sinh.
Cả nhà nói chuyện rôm rả trong bữa ăn và Jisung nhanh chóng ăn hết phần của mình để ăn món tráng miệng.
"Jisungie~ Cha đã nhìn thấy những gì con làm ở nhà thờ hôm nay đấy", Jeno trêu trọc.
Cậu bé sờ mũi bối rối. "Con đã làm gì ạ?"
"Con đã nắm tay Naeun và cả hai đứa đều cười khúc khích suốt cả buổi lễ. Hành động đó là không được Sungie. Con nên chú ý lắng nghe lời mục sư nói", Người tóc đen nói với con trai mình.
"Nhưng mà cha ơi, bọn con đã không được gặp nhau trong suốt cả kì nghỉ lễ vì cha và ba không cho con đến nhà bạn ý. Con nhớ bạn ý lắm và mãi đến tận khi kết thúc kì nghỉ bọn con mới được gặp lại nhau." Jisung than thở với cha.
"Ba xin lỗi con yêu. Tuyết rơi rất nhiều mấy ngày qua và nhà Naeun lại ở khá xa nhà mình. Cả cha và ba đều không muốn con bị ốm trước Giáng sinh, con biết mà.'' Jaemin giải thích cho con và vươn tay nắm lấy tay chồng mình một cách vô thức.
Jisung thở dài. "Con hiểu rồi ạ. Con hứa sẽ cư xử đúng ở nhà thờ lần tới ạ. Nhưng cha và ba hãy hứa đưa con đến nhà bạn ý vào ngày mai nhé. Vì bây giờ tuyết không còn rơi nữa và con cần đưa Naeun kẹp tóc mà con đã hỏi trong danh sách điều ước. Con chắc chắn Ông già Noel sẽ đến tối nay!"
Cả hai cười khi thấy sự hào hứng của con trai và Jeno hứa sẽ đưa cậu bé đến nhà bạn vào sáng mai. "Cha thấy tò mò đấy con yêu, Naeun là bạn thân hay bạn gái con vậy?"
Cu cậu bỗng đỏ mặt và nhìn xuống một cách ngượng ngùng. "Thì... Ba cũng là bạn thân trước của cha trước khi hai người là bạn trai phải không cha ?''
Jeno và Jaemin nhìn nhau khi nghe những lời con trai nói và cả hai bỗng ngượng ngùng. Đúng như Jisung nói, cả hai vốn là bạn thân thời thơ ấu trước khi Jeno nhận ra anh đã yêu người nhỏ hơn khi họ học năm nhất đại học và tỏ tình. Hai người trở thành người yêu từ lúc đó và Jeno cầu hôn Jaemin khi cả hai tốt nghiệp. Một năm sau, họ kết hôn, khi công việc đã ổn định. Jaemin trở thành y tá của một bệnh viện địa phương còn Jeno là kĩ sư làm việc cho một công ty chỉ cách nhà vài phút đi xe. Mọi người có thể nghĩ mọi thứ diễn ra hơi nhanh, nhưng, việc kết hôn, bắt đầu xây dựng một gia đình chung là quyết định tuyệt vời nhất của đôi trẻ.
Đã 5 năm trôi qua, cặp đôi vẫn hạnh phúc như những ngày đầu và thậm chí còn vui hơn khi họ nhận nuôi Jisung 3 năm trước.
Jaemin hắng giọng và đứng dậy, bắt đầu dọn bàn vì giờ đã muộn và Jisung đã ăn nhiều kẹo. Cậu bảo Jeno đưa con đi ngủ và người lớn hơn vui vẻ làm theo.
"Chaaaaaaaaa! Con vẫn cần phải đợi Ông già Noel. Con muốn gặp ông và giải thích danh sách điều ước của con. Con nghĩ ông ý không đọc được những gì con viết đâu." Cậu nhóc than vãn và cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jeno.
"Ba sẽ nói với ông ý về điều này con yêu. Giờ thì hãy đặt bánh quy mà chúng mình đã làm lên bàn cùng với một cốc sữa để Ông già Noel sẽ không bị đói sau khi đi đưa rất nhiều quà, được không con?" Jaemin dỗ dành con trai. Cậu bé có chút do dự nhưng rồi gật đầu và đi cùng với cha mình.
Jaemin đợi Jisung cho về phòng và tiếp tục việc dọn bàn và rửa bát đĩa. Phải mất một lúc lâu Jeno mới trở lại, và khi trở lại, anh nở nụ cười rộng đến mang tai.
"Anh có nên thay đồ bây giờ không nhỉ?" Anh hỏi khi thấy Jaemin đang chuẩn bị quà cho con trai ở phòng khách, bỏ mặc chồng mình ở một bên.
"Em vẫn chẳng hiểu nổi, sao anh lại cần mặc đồ hóa trang để đặt quà cho con ở dưới cây thông Noel. Anh không thấy điều đấy hơi thừa thãi à? Con ngủ rất nhanh mà." Người nhỏ hơn hỏi, ném cho anh một ánh nhìn. Đôi khi những ý tưởng của Jeno thực sự bị quá đà.
Jeno bật cười. "Nhưng anh muốn đóng tốt vai của mình, em yêu."
Jisung thức dậy vào nửa đêm vì lạnh. Cha lại quên bật lò sưởi cho nhóc. Cuốn chiếc chăn hình người nhện lên người, Jisung xuống giường và đi tìm cha với ba, nhưng lại không bật đèn phòng lên.
Phòng khách vẫn sáng đèn vì vậy cậu bé đi thẳng đến đó với hi vọng hai người vẫn ở đấy. Bước chân nhỏ nhẹ nhàng bước trên hành lang, Jisung nghe thấy tiếng nói chuyên. Đứa nhỏ tò mò tự hỏi vì sau cha và ba nhóc vẫn thức khi mà đã nửa đêm (theo đồng hồ bên giường cậu là vậy).
Ngó qua cửa, nhóc thấy hai người đang đứng trước cây thông Noel. Đang quá buồn ngủ để có thể nhận ra đấy là ai, cậu trai nhỏ dụi mắt. Cậu bé nhìn lại lần nữa và thấy ba Jaemin của mình đang cười khi nghe một người đàn ông khác nói.
Khi Jisung cố gắng nhìn tập trung hơn cậu bé nhận ra ba mình đang nói chuyện với Ông già Noel, và ông ý gầy hơn rất nhiều so với bức ảnh mà cậu được nhìn thấy. Ông già Noel đang cầm một hộp quà to, đặt nó dưới cây thông Noel. Nhóc nhìn ông ăn bánh và uống sữa như đang đóng quảng cáo vậy.
Có vẻ như Ông già Noel rất thích bánh quy của cậu vì ông ý đã ăn hết chúng. Jisung đã nghĩ rằng Ông già Noel rất béo vì ăn quá nhiều.
Điều làm cậu nhóc bối rối là khi Ông già Noel bước đến bên ba, người đang đứng cạnh cây thông, vòng tay qua người ba và ôm. Chắc chắn là Jisung không mơ đúng không?
Và nó vẫn chưa kết thúc vì nhóc thấy Ông già Noel hôn trán ba. Hành động của hai người giống như cha với ba nhóc hay làm vậy. Jisung bé nhỏ cảm thấy hoang mang không hiểu tại sao nhóc lại thấy ba mình hôn Ông già Noel dưới cây thông.
Ba chắc hẳn rất thích những chiếc ôm. Có lẽ đó là món quà của Ông già Noel dành cho ba.
Jisung nghĩ rằng mình nên trở về phòng trước khi bị phát hiện. Cậu nhóc đã quá buồn ngủ để làm rõ bất kì thứ gì ngay bây giờ nên có lẽ nhóc sẽ hỏi vào sáng mai.
Tỉnh dậy lần nữa, cậu nhóc gọi ba mình. Jaemin chạy vào phòng và con trai nói với anh máy sưởi chưa được bật. Anh lập tức bật máy sưởi và ngồi đợi con vào giấc trở lại.
.
.
"Ba, hôm qua con thấy Ông già Noel ôm ba! Con đã thấy ông ý thật đó!" Jisung lập tức nói với ba ngay khi vừa tỉnh dậy, vẫn mặc bộ đồ ngủ, chạy vào trong bếp, nơi mà cha với ba nhóc đang ăn sáng.
Jeno gần như phun cà phê mà anh đang uống còn Jaemin suýt làm rơi đĩa trứng vừa làm xong khi họ nghe thấy câu nói của Jisung. Cả hai nhìn nhau, Jaemin đặt con trai vào chỗ ngồi và chuẩn bị đồ ăn cho cậu bé.
"Cha không hiểu con đang nói gì con yêu. Chắc là con mơ đó.'' Cậu trả lời ngượng ngùng, mong rằng sẽ thuyết phục được con trai mình.
"Chắc chắn không phải là con mơ đâu ! Hôm qua con tỉnh dậy vì cha quên không bật lò sưởi và con ra phòng khách con thấy ba ôm một Ông già Noel gầy gầy mà !" Nhóc nói, mắt mở to cố gắng để cho hai người cha của mình tin.
Jeno hạ tờ báo đang đọc xuống, nhìn con trai. "Cha không nghĩ rằng nó là thật đâu Sungie. Cha đã sửa máy sưởi trước khi đưa còn đi ngủ và cha ôm ba con cả tối qua mà. Cha không nghĩ ba có thể ra khỏi cái ôm ấm áp của cha chỉ để ôm một người đàn ông khác được. Con chắc chắn là đã mơ đó con trai."
Jaemin cảm thấy có lỗi khi nói dối con trai mình, vì vậy cậu đổi chủ để sang quà của Jisung, thứ mà cậu bé hào hứng chạy ra. "Ông già Noel đã để một hộp quà to cho con dưới cây thông kìa Sungie. Sao con không ra và xem nó đi?"
"Anh chết chắc rồi ngài Lee ạ! Suýt bị lộ rồi đó. Em đã bảo anh đừng có mặc bộ đồ chết tiệt đó, anh trông chả giống Ông già Noel một chút nào hết." Jaemin nói với chồng mình sau khi chắc chắn rằng Jisung sẽ không nghe thấy được.
Người còn lại chỉ cười, kéo người nhỏ hơn vào lòng mình, rúc đầu vào cổ người kia. "Bình tĩnh nào dấu yêu, con sẽ sớm quên chuyện đó thôi."
Jaemin đảo mắt và đánh nhẹ vào tay Jeno trước khi vòng tay quanh cổ người nọ. "Anh nên chắc chắn về điều đấy. Nếu không anh sẽ không bao giờ nhận được quà Giáng sinh từ em đâu."
Jeno mỉm cười và thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tựa đầu vào trán người trong lòng. "Thế nào cũng được hết vì em là món quà tuyệt vời nhất dành cho anh tình yêu ạ."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top