Trước lúc lìa đời

"Hoàng Dược Sư thầm nghĩ, đại chiến một trận chẳng minh bạch với Toàn Chân Thất Tử, lại kết thêm một mối thù sâu chẳng minh bạch, đúng là không có lý do gì. Mắt thấy hơi thở của Mai Siêu Phong dần yếu đi, nhớ lại mấy mươi năm ân oán, vô cùng thương cảm, không cầm được nhỏ lệ.

Mai Siêu Phong mỉm cười bên khóe môi, nói:
"Sư phụ, xin người lại tốt với con như trước đây. Con có lỗi với người lắm, con hoàn toàn sai rồi! Con muốn ở lại bên cạnh người, mãi mãi... mãi mãi theo hầu người. Con sắp chết rồi, không kịp nữa rồi!"

Sắc mặt nàng đầy vẻ van cầu.

Hoàng Dược Sư rơi lệ nói:
"Được, được! Ta vẫn sẽ đối với ngươi như trước kia lúc ngươi còn nhỏ! Nhược Hoa, từ nay về sau ngươi phải ngoan đấy, phải nghe lời sư phụ."

Mai Siêu Phong phản bội sư môn là nỗi hận lớn nhất đời, trước lúc  chết lại được sư phụ tha thứ, còn được nghe sư phụ gọi lại tên thân mật ngày xưa, không khỏi mừng rỡ, đưa hai tay kéo lấy tay phải của sư phụ, nhẹ lay lay, thì thầm:
"Nhược Hoa phải mãi mãi nghe lời sư phụ. Sư phụ, con muốn luyện về làm Mai Nhược Hoa lúc mười hai, mười ba tuổi. Sư phụ, người dạy con, dạy con..."

Nàng cố gắng bò dậy, muốn thực hiện nghi lễ bái sư thêm một lần nữa, lạy đến cái thứ ba, cơ thể cứng đờ ra, đã không còn động đậy nữa.
 
Hoàng Dung cách mật thất chứng kiến những chuyện kinh tâm động phách liên tục xuất hiện, chỉ mong phụ thân ở lại thêm một chút, nội tức của Quách Tĩnh đã thông thuận, sắp có thể ra ngoài gặp ông được rồi, lại trông thấy phụ thân đã cúi người ôm thi thể Mai Siêu Phong lên."

....

Đoạn này lúc đọc đã khóc, dịch lại khóc thêm một lần. :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top