01. Magic
DAVINK, Stella Jang - Magic
"Dẫu người đời luôn nói rằng điều đó chẳng hề có ý nghĩa
Nếu là thế thì mọi âu lo của tôi cũng vứt hết sau đầu
Chuyện chẳng ai đoán trước vẫn còn nhiều vô kể
Đến khi đó cứ thuận theo tự nhiên thôi."
___
Sân bay Hàn Quốc.
"Anh muốn em phải làm gì bây giờ?"
Giọng nói đầy sự bất mãn, tập trung mọi ánh nhìn về phía bên này.
"Những lời thế này anh để đến trước giờ bay mới nói, anh để em phải làm sao đây?"
Jimin không thể không cắn chặt răng tăng tốc đi về phía trước. Mặc dù không muốn đứng ở chỗ tay vịn lên bậc thang để cãi nhau nhưng thời gian lên máy bay chỉ còn đâu đó không quá 10 phút. Đều do cuộc điện thoại với Myungjun làm kéo dài thời gian, nếu như không chạy thì có thể sẽ để lỡ mất chuyến bay.
Đối với Jimin, sẽ không ngoa nếu như nói rằng Myungjun là người quan trọng nhất của cô. Cô bắt đầu hẹn hò với anh từ năm 20 tuổi, đến giờ đã được hai năm, anh lớn hơn cô 5 tuổi, thuộc tuýp người công sở. Hẹn hò được chừng một năm, anh phải chuyển đến London vì công việc yêu cầu, tự nhiên giữa cô và anh cũng bắt đầu mối quan hệ yêu xa. Nói ngắn gọn, trong khoảng thời gian cả hai hẹn hò, cuộc yêu xa này đã chiếm phân nửa.
Vì muốn cùng nhau chào đón mùa đông sắp đến, đồng thời cũng là kỷ niệm hai năm cả hai ở bên nhau, Jimin đã hạ quyết tâm to lớn, mua một vé máy bay bay đến London. Cô vẫn luôn cho rằng nếu như đã quá quen thuộc với việc yêu xa, trong khoảng thời gian đó lại không thể gặp mặt nhau, vậy thì quan hệ giữa cả hai sẽ trở nên gián đoạn. Thật ra bản thân Jimin cũng vì cuộc gặp gỡ này mà trở nên vô cùng vui vẻ, vậy nên cô đã đến sân bay sớm hơn tận 3 tiếng. Khi nãy cô ở cửa hàng miễn thuế trong sân bay mua một bộ nước hoa dành cho các cặp đôi còn cảm thấy vô cùng hài lòng, xoắn xuýt ôm không rời tay, kết quả bất ngờ lại vấp phải rào cản, không khỏi nổi giận.
"Làm sao bây giờ, anh đột nhiên bị cử đi công tác trong thời dài cho nên..."
"Cho nên?"
"Cuộc gặp mặt này của chúng ta có lẽ là sẽ bị trì hoãn."
"Anh muốn trì hoãn bao lâu?"
Khoảng trên dưới một tháng... Myungjun ở phía đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn. Bởi vì lời giải thích lặp đi lặp lại của anh làm cô phải cau mày. Lời này anh cũng nói ra được sao? Đây là tình hình bất ngờ có sự thay đổi kia mà. Mặc dù không muốn giải quyết mọi chuyện theo cảm tính, nhưng cô cũng không giả vờ bình thản được. Không biết có phải do món nước cô uống khi nãy đang trào ngược ở thực quản hay không mà cô chợt cảm thấy choáng váng. Lúc này, tầm mắt của cô nhìn về phía đồng hồ ở giữa sân bay, thời gian máy bay đáp cánh mỗi lúc một gần hơn.
"Em ngắt máy đây, đợi em đến nơi sẽ gọi anh sau."
Jimin không thể vô duyên vô cớ để lãng phí tiền vé máy bay, cô dùng sức ấn vào chỗ ngắt cuộc trò chuyện, nhanh chân chạy đi. Mặc dù cũng tính là chạy nhanh, muốn dốc sức cứu vãn tình hình nhưng bây giờ phải nói đến hiện thực là cô bị hủy hẹn, đó mới là vấn đề. Nghe bạn trai thông báo một tin tức buồn bã, trong tay vẫn còn cầm món quà muốn tặng cho anh, bản thân còn chạy vội chạy vã trong sân bay. Nên làm gì bây giờ, thật sự đó. Đây đúng là tình huống đủ để khiến người ta phải nổi giận rồi đúng không nhỉ.
Cứ như vậy, ba từ Yu Jimin, Yu Jimin được phát lên rõ ràng từ bên trong loa phát thanh, vang đi vọng lại không biết bao nhiêu lần, Jimin mới trở thành hành khách cuối cùng đặt chân lên máy bay. Vị hành khách xếp đầu tiên từ dưới lên vừa vào bên trong khoang máy bay đã nhận được vô số ánh nhìn bất mãn từ khắp xung quanh dồn về phía mình. Chỗ ngồi ở đâu ấy nhỉ? Là gần cửa sổ hay sát hành lang? Hình như là tựa vào cửa sổ ở bên kia. Xác nhận ở phía gần hành lang đã có người ngồi, cô mới nghiêng người đi vào bên trong.
"Làm phiền một lát, tôi xin phép đi vào trong."
Jimin cũng không chấp nhất ánh mắt của những người khác, chỉ di chuyển cơ thể mình thật gọn gàng. Đầu tiên là đặt túi xách lên trên, cởi chiếc áo khoác jean thấm đầy mồ hôi ra, tiếp đó là đặt gọn vào bên trong khoang chứa hành lý. Cô ổn định lại nhịp hô hấp đang gấp gáp của mình, ngồi vào vị trí, chẳng biết vì điều gì mà lại cảm thấy tất cả mọi chuyện đều trở nên vô cùng rắc rối.
Hôm nay, tôi chỉ đang chờ đợi ngày hôm nay mà thôi. Nhưng chuyện bây giờ là như thế nào? Cũng không phải nữ thứ khổ tình trong phim lãng mạn. Sau khi đến London, tôi có thể đợi ở căn nhà không có anh ấy được hay không đây, sau một tháng chúng tôi có thật là sẽ được gặp mặt không, có chăng sẽ vì quá mức bận rộn mà phát sinh thêm những chuyện khác nữa, tất cả những điều đó chẳng có gì là rõ ràng. Sớm biết sẽ như vậy còn không bằng cứ chọn một việc làm trong kỳ nghỉ này, đến Giáng Sinh mới lại sang. Bởi vì những suy nghĩ rối ren này vẫn đang bủa vây lấy Jimin, cô nhanh chóng thắt dây an toàn lại, ngã đầu tựa vào ghế.
Cho dù có muốn giữ cổ áo của Myungjun đã ở tận London thì cũng phải mất hơn nửa ngày. Đến mức đây còn chẳng phải là chuyến bay thẳng, chỉ vì muốn tiết kiệm nên chắc chắn phải dừng lại để chuyển chuyến. Chuyến bay này sẽ bay đến Helsinki của Phần Lan trước, Jimin chắc chắn phải ở yên nơi này trong vòng hai giờ đồng hồ, sau đó mới chuyển sang chuyến bay bay về đích đến London. Thời khắc trước khi bản thân bước vào chuyến du ngoạn dài dằng dẵng đang sắp đến, cơ thể của Jimin đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng không cách nào có thể thay đổi được sự thật là mình phải ở trong không gian chật hẹp này trong vòng 10 giờ liền, mí mắt nặng nề không kiểm soát được, nương theo suy nghĩ của mình, có thể cô sẽ cứ như vậy mà chìm vào một giấc ngủ.
Cứ như thế này mà ngủ đi, ngủ đi thôi.
"À ừm..."
Không biết làm sao mà cô lại cảm giác bên cạnh mình có vật gì đó đang cử động, nhưng Jimin đã thả lỏng tinh thần nên cũng không để mắt đến cử động đó, tiếp tục nhắm mắt.
"À chị..."
Cuối cùng cô cũng từ từ mở mắt ra, lại nghe thấy giọng nói êm ả ấy một lần nữa. Cho dù có nhìn thế nào thì chủ nhân của giọng nói đó nhiều nhất cũng chỉ 20, là một bạn nữ độ chừng tuổi cô. Mái tóc màu vàng kim, khuôn mặt trắng hồng, mặc dù mặc một chiếc áo len cỡ rộng nhưng có thể đoán được vóc người gầy gò đang ẩn mình bên dưới. Bằng một nét mặt đầy sự chất phát trông có vẻ không quá phù hợp với nét ngoài đáng yêu ấy, em mở đôi mắt to tròn của mình nhìn sang bên này. Có khi nào còn nhỏ hơn 20 tuổi không, là học sinh cấp ba ư? Trong lúc nghĩ ngợi, người lạ chỉ tay xuống dưới để cô nhìn theo cùng.
"Dây an toàn của chị hình như cắm nhầm vào chốt cắm ghế em rồi."
Sao có thể thế được. Jimin hoảng hốt cúi đầu xuống, tận mắt nhìn thấy sai lầm mình phạm phải. 10 giây trước cứ tiện tay kéo dây an toàn cắm vào nơi chặt nhất, rốt cuộc thì phải hỗn loạn đến mức nào mới có thể cắm nhầm dây an toàn của mình sang chỗ ngồi của người khác đây. Cô vuốt tóc mình lại một cách lúng túng, vội vàng xin lỗi.
"Xem tôi mơ mơ màng màng kìa, xin lỗi cô."
Hoang mang thắt lại dây an toàn một lần nữa, đây là lần thứ hai trong ngày Jimin bị hiện thực đả kích. Vận may hôm nay không tốt cũng có thể hiểu được, nhưng có nhất thiết phải để chuyện mất mặt nối đuôi nhau ập đến như này hay không. Cô lắc đầu, chỉ mong là nhanh xuất phát đi, đèn trong máy bay có thể nhanh chóng tắt đi hết. Nhưng cũng không còn cách nào khác nữa, người ngồi sát bên cạnh chỉ qua một hai câu đối thoại lại luôn quanh quẩn trong tầm mắt của mình. Cô gái ấy lặng lẽ thắt dây an toàn, bắt đầu chọn phim điện ảnh.
Thấy cô ấy như vậy, cô cũng nghĩ hay là chọn một bộ phim xem trước khi đi ngủ nhỉ, thời gian dài tự nhiên sẽ có cảm giác buồn ngủ. Nghĩ như vậy, không biết là có bộ anime nào có một nhân vật vô cùng đáng yêu mà lại còn chìm đắm trong sự hạnh phúc không. Vừa vặn màn hình mục lục đề xuất hiện lên tác phẩm mới nhất của Toy Story, Jimin không chút suy nghĩ mà ấn chọn vào nó.
Nội dung đáng yêu và tươi sáng chiếm phần lớn trong series của Toy Story, nhưng series mới nhất lại bất ngờ dùng cảnh chia ly đầy bi thương làm cảnh mở màn. Vừa vào phim đã là khung cảnh chia tay của Woody và bạn gái Bo Peep, vì sao chỉ vừa mở đầu đã là một cuộc chia tay làm điềm báo không may vậy chứ? Cho dù không phải là phim đau khổ nhưng bản thân Jimin được xem là kiểu người hay khóc, vừa mới nhập tâm là nước mắt đã chực trào tuôn rơi. Nhưng bên cạnh vẫn còn một người lạ, cô không muốn mình tự dưng lại thút tha thút thít trước mặt người ta, sau khi nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định đổi sang bộ khác, một bộ phim mang không khí vui vẻ hơn Toy Stor, đó là Aladdin của hãng phim Disney.
Mặc dù đã xem rồi, nhưng xem thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì.
Vì sự tập trung đã đặt hết vào phim nên thời gian cũng trôi qua nhanh hơn so với việc chỉ ngồi ở đó và ngẩn người. Rất nhanh, tiếp viên đã đẩy xe đến bắt đầu hỏi thăm về bữa ăn có trong thực đơn, Jimin chọn một phần beefsteak đơn giản, ăn một bữa ăn bên trong một chuyến bay đường dài như thế này thật sự có phần hơi lạ lẫm.
Uống thêm một ly vang đó sẽ có một giấc ngủ ngon chứ? Trong lúc đang phân vân không biết có nên gọi rượu không thì bên cạnh lại có động tĩnh. Bàn tay bé nhỏ cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động đeo tai nghe vào rồi lại lấy nó xuống khoảng chừng ba bốn lần, Jimin ngẩn người nhìn theo hành động của người đồng hành xa lạ, cho dù không hiểu lắm nhưng có vẻ như là âm thanh xảy ra vấn đề thì phải? Cô ngước đầu lên gọi tiếp viên ngoại quốc đi đến chỗ ngồi bên cạnh.
Có thể mang cho tôi một ly vang đỏ không? Và giúp cả người bên cạnh tôi kiểm tra lại chiếc tai nghe này nữa. Theo yêu cầu của Jimin, tiếp viên ân cần đổi đi một chiếc tai nghe khác, cô gái bên cạnh dùng ánh mắt hoảng hốt xen lẫn với sự biết ơn gật đầu với mình tỏ ý cảm ơn. Jimin cũng đơn giản gật đầu một cái xem như đáp lại, sau đó lại chuyển ánh mắt trở về với bộ phim của mình. Trong màn hình, Will Smith hóa thân thành Thần đèn đang cùng Aladdin ca vang một khúc hát vui vẻ, dù xem lại vẫn cảm thấy phim rất hay, hoàn toàn là bản sắc của Disney. Nhưng vẫn chưa nhập tâm vào bộ phim, hình ảnh hiện lên ở ngay bên cạnh đã chiếm trọn tầm mắt của cô. Vị hành khách với bề ngoài đáng yêu đang say sưa xem bộ phim đấu súng mà bản thân cô không dám đụng đến dù chỉ là 10 phút.
Em ấy thích thể loại này sao? Từ tai nghe của em ấy dường như có thể nghe thấy được âm thanh chiến đấu mãnh liệt rất to. Xem phim hành động để giết thời gian. Mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng trong đầu vẫn vô cùng tự nhiên nhớ lại quãng thời gian hẹn hò ở Hàn Quốc, mỗi lần Myungjun chọn một bộ phim không hợp với mình, cô sẽ bằng mọi cách thuyết phục anh đổi sang xem một thể loại khác, và đó cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi.
Điện ảnh lãng mạn, hẹn hò, London, quà tặng, kỷ niệm hai năm... Dù là thứ gì thì cô cũng không muốn nó lại tiếp tục hiện lên trong đầu mình nữa. Để chụp lại một bức ảnh selfie trước khi đèn máy bay tắt, Jimin lục lọi tìm điện thoại của mình. Nếu như bình thường, cô sẽ chụp một bức ảnh về món ăn trên máy bay, trong sân bay cũng sẽ chụp lại thật nhiều, nhưng hôm nay bản thân bận rộn xoay vần, kết quả là chẳng có bức ảnh nào được lưu giữ lại. Hmm, dù sao thì cứ ngồi trên máy bay chụp luôn 100 bức là được rồi. Đúng vào lúc cô đang bận rộn lưu giữ lại những bức ảnh kỷ niệm, không biết loay hoay điều chỉnh góc độ thế nào mà chẳng may xâm phạm vào không gian của chỗ nào bên cạnh. Đến lúc này cô mới phát hiện ra có một đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm về phía mình nhưng không biết xuất phát từ đâu, Jimin khi này lại đón nhận thêm một khoảnh khắc xấu hổ lần thứ ba trong ngày.
Lúc cô đối diện với khuôn mặt còn đang bận bịu nhai nuốt món bánh quy của máy bay, Jimin lập tức trở nên ngượng ngùng. Nó giống như là vị hành khách xa lạ này đang nhìn về phía cô bằng một ánh mắt phán xét rằng "Người này không chỉ là hành khách cuối cùng lên máy bay và tạo ra một đống phiền toái cho mọi người mà còn là người trườn mặt ra xin một chiếc tai nghe mới cho một người không quen, sau đó lại bắt đầu không ngừng selfie, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu diễn lố như thế này." Cô gái ấy không dời ánh mắt của mình đi mà chỉ lấy tai nghe xuống móc nó vào trên vai, tiếng súng ì ầm bên trong tai nghe cũng tạm thời dừng lại. Jimin cúi thấp đầu xuống, vốn nghĩ rằng sẽ nghe những lời phàn nàn đại loại như là cô hãy ngồi yên một chút đi, nhưng không ngờ khuôn miệng nhỏ nhắn đó lại thốt nên một câu nằm ngoài dự đoán.
"Là tiền bối Yu Jimin từng học ở trường trung học H đúng không ạ?"
Ai thế?
"À, đúng vậy, cô biết tôi sao?"
"Em cũng học ở trường trung học H, em nhỏ hơn chị một lớp."
Là hậu bối à? Nhưng mà cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về gương mặt của em ấy, ngẫm nghĩ lại kỹ càng về những nhân vật xuất hiện quanh cô trong những năm qua, Jimin không biết là mình thế này có không phải phép hay không, cẩn thận hỏi lại.
"Nhưng mà chúng ta có quen nhau... không nhỉ?"
"Không quen, chỉ chạm mặt một lần, giờ cơm trưa, chỉ có lúc đấy mà thôi."
À một tiếng, Jimin chỉ thể hiện ra vẻ mặt bất chợt nhớ ra. Nhưng sự thật là chỉ nghe những lời này vẫn không có chút manh mối nào. Với một cô bé có vẻ ngoài đáng yêu thế này thì cô nên có ấn tượng mới đúng, tại sao lại không nhớ được một chút gì. Đây là ai ấy nhỉ? Ai vậy? Em ấy là ai?
Jimin được xem là người có tiếng tăm thời đi học. Trong trường trung học, câu lạc bộ nhảy thuộc hàng ngũ lãnh đạo, đồng nghĩa với việc không chỉ thực hiện các hoạt động thuộc khuôn khổ câu lạc bộ mà đến những hoạt động quan trọng bên ngoài cũng sẽ luôn có mặt tham gia, vì điều này mà danh tiếng của cô trong trường vô cùng vang vọng. Huống hồ gì Jimin còn là người mẫu cho đồng phục của trường, cho nên nói rằng học sinh từ trên xuống dưới người người đều biết cũng không có gì quá đáng. Vả lại, cô cũng hoạt động rất tích cực trên các diễn đàn, xung quanh trường học đâu đâu cũng có lời đồn, thậm chí còn có người nghe danh mà đến đây nhìn ngắm. Cho nên với những tình huống mà bản thân mình bỗng chốc không thể nhớ ra được cũng có rất nhiều, hầu như đều là những bạn học, tiền bối, hậu bối, người của trường kế bên hoặc những người quen biết khi sống cùng một khu, có cả những người bắt gặp cô qua Instagram và bắt chuyện, tất cả họ đến một cơ hội chạm mặt cũng không có. Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa, dù cho cô cảm thấy có lỗi nhưng với những trường hợp đụng mặt nhỏ thế này thì bản thân đương nhiên sẽ không thể nhỏ.
"Xin lỗi nhé, trí nhớ của chị thật sự không tốt lắm, nhớ nhớ quên quên."
"Không phải đâu, là do chị nổi tiếng thôi ạ."
Không nhớ đương nhiên cũng là chuyện có thể hiểu được. Cô bé ngồi bên cạnh lần đầu tiên nhoẻn miệng nở một nụ cười. Em tên là gì ấy nhỉ? Đúng vào lúc cô đang muốn hỏi thăm thì cô bé ấy lại khách sáo nói lời chào. Nói lại với cô rằng khi nãy rất cảm ơn chị. Sau đó em ấy đứng dậy mở vali của mình, lấy laptop ra khỏi chiếc balo to như muốn nhét vừa em vào bên trong đó. Jimin vốn dĩ đang ngồi yên sợ rằng mấy món đồ đó sẽ rơi xuống nên đứng thẳng dậy giúp giữ vali lại. Hai người loay hoay một lúc, trong lúc quay lại ghế ngồi của mình, ánh đèn giống như đang đợi hai người xong việc bỗng nhiên vụt tắt. Laptop được bật lên trong không gian tối tăm của khoang máy bay, ánh sáng nhân tạo phản xạ ngược lên gương mặt trắng nõn. Jimin vô thức nhìn về phía nguồn sáng, màn hình xuất hiện một cái tên là Kim Minjeong cùng với một dòng nhập mật khẩu.
Kim Minjeong.
Có vẻ đây là chủ nhân của laptop, đồng thời cũng là tên của cô bé ngồi bên cạnh. Jimin đưa mắt nhìn góc nghiêng gương mặt của Minjeong, cô luôn cảm thấy gương mặt trắng noãn giống hệt như một con vật nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Tiếp đó, bàn tay trắng mịn thon dài bắt đầu gõ lên bàn phím, cổ tay mảnh mai cũng đập vào tầm mắt của Jimin. Chắc là vóc người cũng rất gầy. Không ăn hết thức ăn được phục vụ trong máy bay giống như mình, Minjeong ăn chưa được bao nhiêu đã cất gọn lại, đến cả bánh quy vẫn còn sót lại.
Nhưng mà em ấy lấy laptop ra để làm gì vậy? Không biết từ khi nào, sự chú ý của Jimin đã chuyển hết đến chỗ của Minjeong. Sở dĩ cô có suy nghĩ này không phải là vì muốn mình không nghĩ đến Myungjun chết tiệt, cũng không phải là không thể tập trung tinh thần vào tập thứ hai của bộ phim Aladdin mà là vì tò mò về cô bé bỗng dưng tỏ ý mình là hậu bối trường trung học của cô đang muốn bắt đầu làm gì đó bên trong khoang máy bay chật hẹp đến mức đôi bên phải tựa sát lại gần nhau.
Màn hình máy tính của Minjeong là hình ảnh cực quang rạng rỡ, mở một tệp dữ liệu ra, hình ảnh trước mắt ồ ạt lóe lên, thoạt nhìn thì nó chính là hình ảnh về nơi dừng chân và tin tức du lịch của từng thành phố. Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Iceland. Mặc dù dùng "Ồ ạt" để hình dùng nhưng hình như bản thân mình lại được xem hơi chi tiết, đây là nội dung cá nhân kia mà, có phải mình quá lộ liễu rồi hay không. Nhưng không đến 3 giây, cô lại bị ảnh phong cảnh đẹp đẽ và tráng lệ thu hút. Jimin vốn còn đang nhẫn nhịn không bắt chuyện, sau lại giả vờ giả vịt mở ra chủ đề trước tiên.
"Xem ra em muốn đi du lịch Bắc Âu nhỉ."
Minjeong nhìn thoáng qua người bên cạnh, sắc mặt không hề cảm nhận được nét không tiện, trả lời cô.
"Đúng vậy, có lẽ tầm khoảng một tháng."
"Lâu đến thế cơ, đây là ở đâu thế?"
"Là Iceland."
"Wow, đẹp thật đấy."
Không có thêm câu hỏi nào nữa, lời bật ra khỏi miệng chỉ có lời cảm thán ngắn gọn. Minjeong lại bổ sung thêm lần nữa.
"Đi xem cực quang, bởi vì đó là một chuyện nằm trong danh sách nguyện vọng của em."
Một nguyên nhân vừa đơn giản lại vừa thích đáng. Chỉ cần nhắc đến Iceland sẽ nghĩ ngay đến cực quang, Myungjun cũng từng nói đến nó, sẽ có một ngày anh ấy muốn đến Iceland hưởng tuần trăng mật, nói muốn thử cảm nhận những trải nghiệm đặc biệt tại một vùng đất lãng mạn. Đối với người vẫn còn là sinh viên như Jimin, về tuần trăng mật vẫn còn có khoảng cách, chỉ nhớ rằng khi ấy mình cũng hùa theo mà nói một câu thế thì tốt quá rồi.
Đối với Jimin, du lịch là một giấc mộng ngọt ngào, bởi vì yêu xa cho nên càng cần hai người phải có cùng khát vọng và mục tiêu, mỗi lần như thế, Jimin sẽ thảo luận với Myungjun về những chuyến đi nước ngoài. Cho dù đến giờ vẫn chia cắt hai nơi, thì dường như chỉ cần gặp mặt sẽ làm mọi chuyện giống như chưa từng có gì xảy ra. Iceland cũng là một trong số những tư liệu để đi đến con đường hạnh phúc của hai người, nhưng bỏ đi sự tồn tại của Myungjun thì Iceland vẫn là một thế giới khác đối với Jimin, đó là một nơi vô cùng xa xôi và cũng vô cùng lạnh lẽo.
Jimin đong đưa ly vang đỏ bằng một tay. Ở một nơi băng tuyết che lấp ấy, có thể tồn tại được loài vật đáng yêu gì đây? Cáo Bắc Cực có sống ở đó không? Nhìn cô bé ngồi bên cạnh, tự nhiên lại liên tưởng em ấy với một loài vật nào đó. Giống như là đã tìm được đáp án mơ hồ, Jimin khẽ thở phào ra.
Cáo Bắc Cực.
Không sai đi đâu được, rất giống Cáo Bắc Cực.
"Sao vậy?"
"Hả, không sao, chị tự thì thầm với mình thôi."
Jimin đang thất thần lập tức trở về trạng thái xã giao, tiếp tục giao tiếp. Cô nói mình muốn đi London gặp bạn trai, nào ngờ anh ấy bất ngờ có công tác, một tháng cứ như vậy mà mất sạch. Cho nên bây giờ buộc phải nghĩ ra được trong một quãng thời gian dài như vậy, bản thân cô ở London phải làm những gì. Tiếp đó lại nói cô ngưỡng mộ người có thể đi du lịch Bắc Âu, chắc chắn sẽ thú vị lắm, sẽ có một ngày nào đó chính cô cũng sẽ đến thử Iceland để ngắm nhìn xem. Minjeong lắng nghe tình hình khiến người ta cảm thấy tiếc nuối của cô xong, thỉnh thoảng lại gật đầu.
"Nhưng mà em tự đi một mình sao?"
"Em đi một mình."
"Giỏi quá đi mất, từ trước đến giờ chị chưa từng tự đi một mình một chuyến đi dài đến như vậy."
"Dù sao thì bây giờ chị cũng ở London một mình trong vòng một tháng rồi mà."
"Phải, đúng là thế rồi đấy."
Một câu nói của Minjeong phơi bày tình huống hiện tại một cách rõ ràng. Sự thật là mình cũng sẽ tự sống qua một tháng, không có thời gian để cười ngây ngô tán thưởng cô bạn ở bên cạnh. Yu Jimin quyết định sẽ lập kế hoạch cho ngày mai ngay lập tức, vừa đến nơi nên khóc lóc ầm ĩ hay là giả vờ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra mà thư thả sống hết một tháng.
"Thật sự là rất đột ngột, ngoại trừ bạn trai chị đang ở London ra thì chị chẳng quen ai ở nơi đó cả."
"Em cũng là lần đầu tiên."
"Xuất ngoại du lịch?"
"Du lịch thời gian dài giống thế này, em chỉ từng đi chơi ngắn ngày với bạn thôi."
Minjeong bày tỏ bản thân cũng đang trong quá trình tạm thời nghỉ học giống như Jimin, vì tích cóp thêm tài chính nên cả quãng thời gian dài vẫn luôn làm việc, thật sự rất không nỡ hủy bỏ một chuyến du lịch thế này, vậy nên cũng gói ghém hành trang một cách tùy tiện. Quá ngầu, Jimin không khỏi lẩm bẩm, bản thân từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc phải tự mình mang lên balo một mình đi du lịch, mặc dù sắc vóc em nhìn nhỏ nhắn nhưng lại cực kỳ không tầm thường.
Sự xấu hổ trong không khí giữa cả hai dần dần tan đi, quen thuộc với bóng tối lờ mờ trong khoang máy bay, nương theo vài câu đối thoại ngắn ngủi cả hai cũng dần dần thả lỏng, trong bóng tối, gương mặt mông lung của Minjeong cũng dần hiện hữu rõ ràng. Không đơn thuần chỉ có vẻ ngoài trông hơi chín chắn mà cả đôi mắt cũng vô cùng sắc bén, Jimin nghĩ như thế, cũng đồng thời gửi một lời nhắn nhủ chú ý sức khỏe cho Minjeong.
"Vali mang đến cũng rất to, trên đường phải cẩn thận, đừng để lạc mất hộ chiếu cùng với những thứ khác."
"Thật ra thì..."
"Thật ra?"
"Vốn dĩ em không muốn tự đi một mình."
Lúc đoạn đối thoại này hẳn là phải nên đi đến hồi kết thì có một câu chuyện đằng sau đó được bất ngờ nhắc đến. Có phải đây là chủ đề không nên chạm đến nó hay không, thấy nét sầu muộn đang dần hiện trên gương mặt em ấy, Jimin vốn đã muốn nhẹ nhàng kết thúc chủ đề nhưng lại tiếp tục im lặng không nói thêm câu nào.
"Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều có phần hơi miễn cưỡng."
Minjeong sờ mái tóc của mình, biểu cảm dí dỏm không thể phân biệt đâu là sự bông đùa và đâu là lời thật lòng, nói ra một lời nói hoang đường vô cùng.
"... Đi cùng em không?"
"Sao?"
Không biết có được tính là may mắn hay không, nếu như lúc này cô đang uống rượu thì chắc chắn rằng thứ vang đỏ ấy sẽ được phun hoàn toàn lên ghế trước. Nếu trong máy bay đang được chiếu sáng, thì hẳn là sẽ nhìn thấy được dáng vẻ hoảng hốt của chính vô. Nhưng không cần biết người bên cạnh đang hoang mang đến nhường nào, Minjeong vẫn bình thản nói tiếp giống như chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Đi du lịch Bắc Âu."
"... Cùng chị?"
"Ban nãy nghe chị nói tiếng Anh rất lưu loát, cảm thấy nếu em được đi cùng chị thì chuyến đi này có lẽ sẽ dễ chịu lắm."
"Cái đó chỉ là-"
Muốn tiêu hóa chuyện xảy ra khi nãy cần một chút thời gian. Cô bé ban đầu còn e dè ái ngại sao bỗng chốc lại trở nên đường đột như thế này, rõ là khi nãy vẫn còn nhìn mình nói ra một lời chào hết sức cẩn thận. Tóm lại thì cô cũng chỉ vừa trò chuyện với Minjeong – một cô bé hoàn toàn xa lạ này chưa đến vài tiếng, Jimin cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô không chút nào ngờ được rằng sau khi mở ra chủ đề về chuyến du lịch Bắc Âu thì mọi chuyện sẽ phát triển đến bước đường này. Tốc độ phát triển cấp tốc như vậy là gì đây?
"Vậy nên là... Có nghĩa là em muốn bắt đầu chuyến du lịch một tháng với chị đó à?"
"Không phải nói là thời gian sẽ trôi qua rất nhanh hay sao? Vả lại thì một tháng cũng vừa vặn với chị mà."
"Chuyện này... Mặc dù đúng là vậy thật..."
"Đó xem như là tham khảo thôi, trước mắt ngoại trừ chuyện muốn xem cực quang ra, em vẫn chưa có thêm kế hoạch cụ thể nào khác."
Cô cũng như thế, ở London không có bất cứ kế hoạch nào được xây dựng, nhưng cũng không dự tính là sẽ nghe được một lời đề nghị hết sức bất ngờ như thế này. Du lịch với một người xa lạ, Jimin chưa từng nghĩ đến nó. Đương nhiên là việc ngồi cùng một chặng bay sát ghế với một cô hậu bối trường trung học cũng là điều cực kỳ tình cờ, mà xác suất để cô thắt sai dây an toàn và bắt đầu một cuộc trò chuyện lại càng nhỏ bé hơn nữa. Những chuyện này đều xảy ra trong một khắc, một cô bé tên Kim Minjeong, một cái tên rất phổ biến, lại bất ngờ xuất hiện.
"Chị cứ suy nghĩ đi, lúc xuống máy bay hẵng trả lời em." Sau khi nói rõ ràng, Minjeong giống như không có chuyện gì mà gập laplop lại, sau đó lại đeo tai nghe lên tiếp tục xem phim. Não của Jimin đã ngừng lại, trong suốt mấy giây chỉ lẳng lặng nhìn Minjeong.
Sao em ấy có thể dùng một biểu cảm như chẳng có gì xảy ra sau đó lại bình thản tiếp tục xem phim được cơ chứ. Dù là em ấy có nói rằng đã biết đến mình nhưng đối với bản thân cô thì đây hoàn toàn là lần gặp đầu tiên giữa họ. Mặc dù nội tâm đang khen ngợi em ấy rằng việc du lịch một mình thật đáng gờm nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy sẽ rất mệt, còn em ấy lại hỏi mình có muốn đi cùng không. Cô bé này thật sự rất hài hước. Một cô bé làm cho người khác phải luống cuống cả tay chân lên như thế này, một mình sống ở một nơi xa lạ đằng đẳng một tháng trời sẽ không sao chứ? Có phải là nên có ai đó theo em ấy đi mới được không? Hay là cô cứ đi theo –
Nghĩ đến đây, có lẽ phải lược bỏ đi những phần không cần thiết. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, có thể là cô sẽ đồng ý với đề nghị của Minjeong mất. Vì để xốc lên tinh thần, thời gian còn lại cứ dành hết cho việc ngủ một giấc là được rồi. Trên màn hình hiển thị thời gian chỉ còn lại 5 tiếng, Jimin tạm thời khép mắt lại. Mặc dù đã có dự định rằng sẽ không làm gì trong suốt khoảng thời gian còn lại, nhưng uống không ít rượu vẫn không có chút tác dụng nào, hoàn toàn không có cách nào thuận lợi chìm vào giấc ngủ.
___
Đèn đuốc thắp sáng khắp mọi người, mọi người tấp nập ra vào toilet, tiếng xe đẩy mang theo thức ăn sáng vang lên tiếng "Lộc cộc." Jimin phối hợp với âm thanh được ngầm hiểu là tiếng báo thức trên máy bay, khó khăn nhấc mí mắt lên. Thế này chắc cũng được tính là chợp mắt một lúc đúng không? Ở trên máy bay vừa mất ngủ còn vừa một đầu suy nghĩ thế này không dễ dàng gì mới chợp mắt được hai tiếng, giống mơ cũng không quá giống, chỉ có thời gian cứ tích tắc trôi qua. Ngược lại, Minjeong xem hết bộ phim hành động liền ngủ say, mãi cho đến vừa nãy mới thức dậy, ung dung xem thêm một bộ phim khác.
Ôi, toang rồi.
Vốn dĩ muốn nhằm vào việc Myungjun có những gì đáng giận để viết ra được một kịch bản, nhưng khoảng thời gian quý giá này lại bị lãng phí hết cả, đến việc ngủ một giấc ngon lành cô còn chẳng có. Tất cả đều bởi vì người bên cạnh bất ngờ đưa ra một lời đề nghị hết sức ngớ ngẩn.
Jimin lén lút liếc nhìn Minjeong bằng đôi mắt đầy sự oán hận. Hoàn toàn không biết người bên cạnh là người thế nào mà đã mở lời hỏi rằng có muốn đi cùng không? Lúc nội tâm còn đang chất vấn, Minjeong lại đẩy phần thức ăn sáng để qua mấy giờ liền sang một bên, em ấy có ăn không. Lại không ăn rồi à? Chẳng biết vì điều gì mà nhìn dáng vẻ này của em cô lại thấy lo lắng, Jimin không biết từ khi nào lại bắt đầu bắt chuyện. Chỉ là vì tâm trạng không được tốt lại bất chợt bị đánh thức, thêm vào đó lại còn có quá nhiều xảy ra trong cùng một ngày khiến tâm trạng trở nên hoảng loạn.
"Em cứ ăn uống như thế này thì dùng cách nào đi du lịch một tháng?"
"..."
"Phần ăn cũng không phải quá nhiều, em phải ăn hết mới được."
Đối với việc này Minjeong hơi ngạc nhiên mà quay đầu lại. Cô cũng không phải là một người bạn, một người chị quen biết hay là một người mẹ, thậm chí cũng không phải là một người đồng hành trong suốt chuyến du lịch. Nghĩ đến bản thân mình vừa vô cớ can thiệp, Jimin vội vã đút thêm vài muỗng cơm vào miệng mình. Im lặng một lúc, Minjeong lại thì thào nói "Em biết rồi", sau đó lại cầm hộp cơm lên, trông giống như là một đứa trẻ vừa bị khiển trách.
Bữa cơm thứ hai sau cuộc làm quen diễn ra vô cùng kỳ lạ, cảm giác vô cùng khó hiểu. Mặc dù cô vẫn ăn rất nghiêm túc nhưng hình như cơm lại không vào bụng mà chạy đi đến nơi nào đó. Chuyện gì vậy chứ, đây được coi như là chuyện gì thế này. Khi nãy mình hoàn toàn giống với một người đồng hành... Nói chuyện giống hệt như là người giám hộ luôn cơ? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
"... Chị nghĩ xong chưa? Về chuyến du lịch?"
Cô vẫn miên man nghĩ đến khi nào em ấy sẽ hỏi, đúng là điều gì đến cũng sẽ đến.
"Chị có muốn đi cùng em trong chuyến du lịch này không?"
Không đi, tôi không muốn đi. Dù cho nội tâm đang hò hét như thế nhưng Jimin vẫn không thể nào nhẹ nhõm mở miệng nói ra lời từ chối. Minjeong bị chen tới đẩy lui mấy lần liền lúc ở trên hàng lang của máy bay, tuy đây cũng là một cái cớ, nhưng điều quan trọng nhất chính là gương mặt này.
Xem như là một TMI nói trễ, nói thật thì, Jimin không có bất cứ sự kháng cự nào khi đối diện với gương mặt này, đặc biệt là đối diện với một thân hình vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn, lại còn trắng trắng hồng hồng, cô dĩ nhiên là chết không đường thoát. Mặc dù nhìn em ấy cũng không phải quá thấp bé, nhưng nói tóm lại, với một người cực kỳ yêu thích những thứ đáng yêu trên đời này giống như Jimin, tại thời khắc quan trọng này trở thành một nhược điểm chí mạng. Lại cộng thêm giọng nói ngọt ngào ấy gọi chị ơi chị à một cách thân mật cũng trở thành một đòn knock out. Cuối cùng, trong lúc Jimin còn đang vì mình bào chữa tại sao không nói được "No" thì tiếng phát thanh của cơ trưởng.
(*TMI (viết tắt từ Too Much Information) để mô tả những thông tin không nhất thiết phải biết, nhưng dù sao thì người ta cũng muốn biết.)
Chuyến bay của chúng tôi sẽ đáp xuống sân bay Helsinki-Vantaa, kính mong quý hành khách ngồi yên tại vị trí của mình và thắt lại dây an toàn.
Xem ra thời tiết hôm nay vô cùng quang đãng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào bên trong. Câu hỏi Minjeong hỏi cô có muốn đi cùng hay không được đặt sang một bên, cô xoay đầu sang bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Những tòa kiến trúc nho nhỏ ở dưới mặt đất dần dần trở nên gần hơn, đây chính là đất trời Bắc Âu. Minjeong mở mắt thật to, nhìn chăm chú ra ngoài khung cửa sổ, Jimin chỉ có thể im lặng nhìn theo mái tóc vàng rực bất ngờ ngóc đầu về phía bên này. Thật sự là hết nói nổi, em đó, giống như chỉ mới đó còn hỏi chị một vấn đề hết sức quan trọng nhưng lại không tập trung sự chú ý vào nó mà chỉ ngoảnh đầu đi xem cảnh ngoài cửa sổ thôi à?
Không biết từ khi nào mà đường băng đã gần ngay ttước mắt, cùng với đó là ầm ầm rất lớn do bánh máy bay đáp xuống vang lên . Cũng vào khi đó, điện thoại cũng bắt đầu rung lên, báo cho mọi người rằng đường truyền phục vụ đã bắt đầu. Những liên hệ trước đó không nhận được đều hiển thị trên cột thông báo, thật đáng tiếc là bên trong có cả tin nhắn đến từ Myungjun.
Xin lỗi Jimin nhé, thật lòng xin lỗi em.
Xem như đây là một câu thoại mở đầu. Hàng đầu tiên đã là xin lỗi, dấu hiệu quả thật không được tốt cho lắm. Ngay bây giờ đã tăng huyết áp thì không được, Jimin hít sâu một hơi, kéo xuống dưới đọc tiếp tục.
Câu chữ giải thích rất dài, khái quát lại như sau. Để điều chỉnh lại lịch nên đã thảo luận với sếp rất lâu, nhưng xem ra là không thể nào sắp xếp khác được. Bản thân nghĩ rằng em gái cũng ở London, nếu như cô thấy chán thì có thể gọi ra đi chơi cùng nhau, tuy là công việc bận rộn nhưng buổi tối có thể liên lạc được, cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa sẽ được gặp mặt nhau, lâu lắm cũng chỉ một tháng mà thôi.
"Ha..."
Chỉ có thể gượng cười một cái, câu nói cuối cùng đơn giản đã đào rỗng tuếch đi trái tim của cô. Chỉ cần cả hai cố gắng đợi thêm một lúc nữa sẽ tốt thôi, lâu lắm cũng chỉ là một tháng. Cô thật sự ghét những câu nói như thế này. Mấy ngày hôm nay bản thân lúc nào cũng hào hứng khi nghĩ đến lý do mình đến London giờ lại giống như một kẻ ngốc. Một cô bạn gái sinh viên chỉ vì muốn gặp mặt người bạn trai công sở phải vất vả làm việc ở nước ngoài mà sinh ra giận dỗi, đây chính là Jimin của hiện tại trong mắt của Myungjun. Jimin cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, mãi cho đến khi máy bay đã hoàn toàn đáp cánh mới thôi, cô cảm thấy dường như có thứ tình cảm nào đó đang sắp bộc phát.
Đèn của dây an toàn vừa tắt, các hành khách nháo nhào bắt đầu đứng dậy lấy vali hành lý của mình xuống. Minjeong đứng thẳng người dậy lấy đồ của mình xuống và chẳng nói năng lời nào. Jimin thấy Minjeong lấy một chiếc vali còn to hơn so với cái của mình xuống liền đặt bàn tay vốn muốn đưa ra để giúp đỡ xuống. Không lâu sau đó, bóng lưng của em ấy nghiễm nhiên như không có việc gì mà đeo balo lên phản chiếu vào đôi mắt của cô. Cho dù là như thế nào, bây giờ cũng đã đến nơi, thời gian ngồi trên máy bay đã kết thúc. Jimin cũng theo sát thu dọn chuẩn bị xuống máy bay, nhanh chóng mặc chiếc áo khoác jean được xếp gọn vào người, cầm túi nước hoa treo ở ghế trước lên. Hoa mắt chóng mặt, chuyện qua một ngày hình như lại muốn trở về nguyên bản của nó, cảm giác như là chẳng có gì xảy ra. Vừa đặt chân xuống đất đã trở về đến hiện thực rồi sao? Nhưng mà tất cả mọi chuyện trong hiện thực thì không có gì được giải quyết cả. Minjeong sau lúc đó lại chẳng nói chẳng rằng, xoay người bước đi hệt như là một người xa lạ. Minjeong với dáng người mảnh khảnh bị một chiếc balo to như bức tường che chắn lại, không thể nhìn thấy rõ.
Jimin từ từ xoay đầu lại, có hơi trống rỗng. Mặc dù là Yu Jimin khi đó chỉ muốn đi London và không nhớ gì về một Minjeong nói em ấy chính là hậu bối của mình. Giữa hai người cũng không trao đổi cách thức liên lạc, cứ như vậy kết thúc rồi sao? Lẽ nào em ấy chỉ đang đùa mình? Đã có người vì khó có thể từ chối mà trở nên mất ngủ rồi đấy. Sau khi đã hoàn toàn đến nơi, cô chỉ nhận được một tin nhắn dài đến từ bạn trai mang nội dung "Em à, xin lỗi em-". Ít nhất là vào lúc này, cô cảm thấy bản thân mình là người thảm hại nhất.
Chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Cô luôn có cảm giác déjà vu khi đáp xuống sân bay, Jimin lê cơ thể mệt mỏi của mình đi vào khu vực sảnh đến.
___
Sân bay Phần Lan.
Đi đến hàng lang đi vào cửa đổi chuyển bay rất dài, kiểm tra nhập cảnh luôn là khâu mệt mỏi. Ngay cả đến việc suy nghĩ cửa nào cửa đăng ký chuyển sang chuyến bay đến London Jimin cũng không nghĩ đến mà chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Trong khoảng thời gian chờ đợi kéo dài vô tận, không biết từ đâu lại vang lên tiếng ai đó gọi tên mình.
"Hey, Jimin unnie."
Giọng nói trong treo ấy đã có đôi chút chững hơn so với khi vừa mới quen biết, cô đã nghĩ rằng em đã đi mất rồi, thì ra Minjeong vẫn còn đứng ở nơi đó. Giống với khi vừa mới xuống máy bay, em ấy đeo một chiếc balo to ở trên vai, ở giữa sân bay ồn ã ngôn ngữ của những người xa lạ, Jimin lại lần nữa đứng bên cạnh Minjeong. Cảm giác rất nặng, trước hết cứ đặt nó xuống vẫn hơn, tại sao biểu cảm lại giống như bé cún phạm lỗi như vậy chứ, hại cô cứ có cảm giác rằng mình đã làm sai chuyện gì đó.
"Hình như ngủ không được ngon lắm nhỉ, chị còn ổn chứ?"
"Ừm?"
"Không lẽ em xem phim làm ồn chị sao?"
"Chỉ là do sắc mặt của chị có vẻ không được tốt nên em có hơi lo lắng, vì chị ngồi cạnh em nên em vẫn luôn thấy rất thoải mái." Minjeong vừa nói vừa lấy ra một lọ thuốc hồi phục sau mệt mỏi được mang từ Hàn Quốc đến, còn là loại dành cho người say uống.
"Tóm lại thì nếu như chị không nghỉ ngơi tốt là vì em, em rất xin lỗi chị."
Lời nói này nghĩa là sao, Jimin cảm thấy tất cả mọi mỏi mệt từ trước đó đến hiện tại bỗng giảm đi không ít, bật cười thành tiếng. Không phải là vì cảm thấy vô lý mà là không thể giải thích được Minjeong sau quá nhiều lần đường đột lại trở nên hết sức cẩn thận như thế.
Câu nói "Chị còn ổn chứ" được thốt lên với cô ngay lúc này có lẽ là lời an ủi đầu tiên cô nghe thấy trong ngày hôm nay, không phải nghe thấy từ người mà cô vẫn luôn mong đợi, mà nó được thốt ra từ miệng của một người hoàn toàn xa lạ, có chút kỳ lạ. Bởi vì một câu nói không đâu vào đâu mà cơn giận cũng dần tan đi, tâm trạng cũng trở nên khá khẩm hơn, giống như một tờ giấy được lật sang trang, thật sự quá kỳ lạ.
"Nói muốn đi du lịch cùng một nửa cũng là do em nói đùa thôi, chắc là chị sẽ không-"
Bất chợt sinh ra sự tự tin mà chẳng hề có căn cứ, có lẽ cũng không sao cả, nói không chừng đây chính là sự khéo léo của vận mệnh. Jimin nhìn Minjeong bằng tâm trạng mà mình không thể nào giải thích rõ được, gương mặt ngờ nghệch ở trước mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhẹ nhàng gãi sau đầu mình.
"Nửa đùa nửa thật á?"
"..."
"Nói gì vậy chứ, bây giờ chị mới tính đưa ra một câu trả lời chính thức kia mà."
"Sao cơ?"
"Muốn cùng chị đi du lịch một chuyến không? Minjeong."
"..."
"Chị chưa từng đến Bắc Âu dù chỉ là một lần, giống như lời em nói đấy, thời gian một tháng là dư dả."
Jimin chưa để cơ hội cho Minjeong trả lời đã tiếp tục nói: "Hơn nữa nó chẳng phải rất nguy hiểm hay sao, em nói đây là lần đầu tiên em tự túc đi du lịch một mình, cho nên hơi lo lắng."
"Sau cùng thì, nếu như đi cùng em, cảm giác sẽ rất thú vị."
"..."
"Kết thúc rồi."
"Nhưng mà... Khoan đã, đợi một chút."
Đôi mắt vốn tròn xoe của Minjeong mở ra càng tròn hơn, biểu cảm trông giống như có chết cũng không hiểu nổi. "Chẳng phải là chị không biết gì về em sao? Sao lại biết tên em?" Gương mặt tràn ngập sự nghi ngờ quá đỗi đáng yêu khiến Jimin lại bật cười thật lớn.
"À, xin lỗi em bé, lúc em đăng nhập vào laptop chị không cẩn thận lỡ nhìn thấy tên em."
"... Thật là vậy sao?"
"Đừng ngạc nhiên đến thế."
"Hơi không được hay ấy nhỉ, lúc người khác đăng nhập lại lén nhìn trộm."
"Không phải chị cố ý nhìn đâu, chỉ là vừa lúc ngồi sát em thôi..."
Rõ ràng đã nói không biết là ai, rõ ràng nói không nhớ rõ, nhưng lại biết rõ tên mình, điều này trở thành một sự đả kích không nhỏ đối với Minjeong. Bây giờ nghe thấy cô nói muốn cùng du lịch, Minjeong bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ hư, cô mở hộ chiếu đang nắm chặt trong tay ra. Chỉ nhìn sắc mặt cũng biết em ấy muốn dở trò gì. Trong lúc đó, Jimin cảm thấy có hứng thú với từng hành động của Minjeong, cô cảm thấy có một chút không được thông minh cho lắm.
"Chưa được phép mà đã tùy tiện cho người khác nhìn hộ chiếu?"
"Không phải là chị cũng chưa có cho phép đã nhìn laptop của em rồi hay sao?"
"Sao lại nhìn hộ chiếu người khác không chớp mắt như thế, đưa chị."
"... Sinh nhật là ngày 11 tháng 4, 000411."
"Dễ nhớ đúng không, ba số không thêm bốn một một."
"Cũng không dễ cho lắm."
Minjeong bĩu môi rồi nhún vai, góc nghiêng của Minjeong làm chính mình lần nữa bật cười. Rất đáng yêu và cũng vô cùng khó nói, à không đúng lắm, sai trình tự mất rồi, phải là mặc dù rất khó nói nhưng lại vô cùng đáng yêu.
"Nghe xong sinh nhật của em chị tuyệt đối không quên được."
"Tại sao?"
"Mặc dù tên em rất đại chúng nhưng nói về sinh nhật thì lại rất đặc biệt."
Dáng vẻ khoe khoang khiến người khác phải mỉm cười, em ấy có thể sinh ra vào một ngày đặc biệt cỡ nào đây.
"Vậy nên là lúc nào?"
"010101."
"Lừa đảo."
"Thật 100%."
"Cho chị xem hộ chiếu của em nào."
"Không nhé."
Khoảng cách giữa hai người vừa trở thành bạn đồng hành của nhau cũng trở nên gần gũi hơn, Jimin ở phía sau Minjeong hỗ trợ chia sẻ sức nặng em đang gánh trên vai, chậm rãi xê dịch từng bước chân rời khỏi cửa đăng ký.
Lại một lần nữa đặt chân lên mặt đất, vấn đề của hiện thực vẫn cứ thế chẳng hề được giải quyết, tất cả mọi thứ diễn ra ở hiện tại giống như là một giấc mộng, nhưng Minjeong ở bên cạnh đang đồng hành từng bước chân cùng cô, nhịp chân nhẹ nhàng giống như đang nói đây không phải là mơ. Jimin phối hợp theo từng bước chân của em ấy, càng đi càng thấy nhẹ nhàng. Tâm trạng có vẻ không phải là tệ, không, hoặc phải nói là thật ra cô cũng rất xúc động.
Cứ như vậy, Jimin mở ra bước ngoặt lần đầu tiên trong cuộc đời thực hiện một chuyến du lịch ngoài ý muốn, cùng với một người đồng hành hoàn toàn nằm ngoài dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top