CHƯƠNG 1.

CHƯƠNG 1.

Hai giờ chiều, Mễ Đức ngồi bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ, trên tay bưng tách trà nhạt, trước mặt là cuốn tiểu thuyết về tiểu sử Van Gogh, người mà anh ngưỡng mộ nhất. Buổi chiều thật lười biếng và thoải mái đối với anh.

Một làn gió nhẹ thổi từ cửa sổ thực sự là món quà tuyệt vời nhất trong mùa nóng ẩm này. Mễ Đức nhướng mày, cảm thấy cuộc sống của mình thật bình yên và tươi đẹp.

Là một họa sĩ tự do, chàng trai 24 tuổi Mễ Đức có mọi thứ anh cần—không gian sáng tạo độc lập, điều kiện sống cao cấp và một cơ thể cường tráng. Và tất nhiên, là còn có cô bạn gái xinh đẹp mà anh ấy mới gặp gần đây. Điều gì có thể tốt hơn trạng thái hiện tại?

Trong khi lật qua tiểu sử của Van Gogh, Mễ Đức nghĩ: Tôi sợ rằng hoàn cảnh sống hiện tại của mình không thể sánh được với một thế hệ bậc thầy.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh này. Mễ Đức vô thức nhìn cánh cửa, anh không nghĩ ra ai sẽ đến thăm vào lúc này.

Anh đi ra mở cửa.

Người đàn ông đứng ở cửa xông vào gần như cùng lúc với lúc cửa được mở ra, anh ta nhanh chóng đi đến bên Mễ Đức rồi đóng cửa lại.

Mễ Đức ngạc nhiên nhìn người đàn ông đẫm mồ hôi này - bạn học cũ thời trung học và hiện là bạn tốt của anh ấy - Doãn Bân bác sĩ pháp y của Cục cảnh sát thành phố.

“Có chuyện gì với cậu thế?” Mễ Đức hỏi, “Tại sao cậu lại hoảng loạn như vậy?”

Doãn Bân có dáng người trung bình và mặc một bộ quần yếm màu trắng. Lúc này, anh ta mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn Mễ Đức, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng căng thẳng.

Mễ Đức cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cau mày hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra?"

Doãn Bân vẫn không nói gì, anh ta há to miệng, đột nhiên toàn thân co giật, phát run.

Mễ Đức nắm lấy cánh tay, kéo Doãn Bân đến ghế sofa ngồi xuống, rót một cốc nước lạnh vào tay anh, hỏi: "Làm sao vậy? Nói cho tôi biết đi!"

Doãn Bân uống hết nước trong một ngụm, rồi nhìn kỹ vào mắt Mễ Đức.

Một phút sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy dây thanh quản của mình và nói: "Đêm qua... À, không... Nói chính xác thì sáng nay tôi đã mổ giải phẫu một thi thể. "

Mễ Đức nghiêng đầu nhìn anh ta vài giây và nói, "Đây là công việc của cậu phải không? Đó là việc của cậu."

"Cái thi thể này....." Doãn Bân ngừng lại, lại thở gấp.

“Tại sao………………… Thi thể xấu xí lắm sao?”

Doãn Bân lắc đầu nói: "Là thi thể chết đuối, không có gì đặc biệt."

Mễ Đức nhún vai: "Vậy thì sao? Tôi không hiểu."

Lại trầm mặc một lát sau, Doãn Bân chậm rãi ngẩng đầu lên: "Cậu còn nhớ rõ... Chuyện kia mười năm trước không?"

Câu này vừa nói ra, Mễ Đức đột nhiên như bị điện giật từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, hét lớn: "Cậu làm sao nhắc tới chuyện này? Cậu quên rồi sao? Chúng ta đã thỏa thuận tuyệt đối không nhắc tới chuyện này! Đã mười năm rồi! Tôi suýt chút nữa đã quên mất chuyện này!"

Doãn Bân cũng từ trên ghế salon đứng lên, nhìn thẳng vào Mễ Đức: "Cậu cho rằng tôi nguyện ý nhắc tới sao? Nếu không phải tình huống đặc biệt, có chết tôi cũng không nhắc tới!"

"Trời ạ! Tình huống đặc biệt quỷ quái gì mà phải nói ra chuyện này? Hơn nữa, liên quan gì đến tôi!"

“Đừng quên, ‘chuyện đó’ là bốn người chúng ta cùng nhau làm.” Doãn Bân nói: "Cậu không có lý do gì để cho tôi một mình chịu.”

Mễ Đức há miệng, nhưng không nói lời nào, anh quay đầu sang một bên, lông mày cau chặt.

"Nói cho tôi biết, cậu đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan gì đến 'sự cố' mười năm trước?" Một lúc sau, anh mới hỏi.

"Trước khi tôi nói cho cậu biết, cậu tốt nhất nhớ kỹ 'sự kiện kia', tôi biết, cậu sẽ không quên, chúng ta ai cũng không thể quên." Doãn Bân nói ra.

Mễ Đức từ từ dựa đầu vào ghế sofa, ngả người ra sau, anh hít một hơi thật sâu. Những suy nghĩ đưa anh trở lại ngày đó mười năm trước ...

#Kểtruyệnđêmkhuya #truyệnma #truyện #edit #Lou
(Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top