00

vào mùa đông, ở santa monica không có nhiều khách du lịch, cả mặt biển đều mang sắc xanh lạnh lẽo do thời tiết ẩm ướt. khi màn đêm buông xuống, hong jisoo nghe thấy các nhân viên bên ngoài kinh ngạc reo hò, nói rằng trời đang có tuyết.

ở los angeles hiếm khi có tuyết, mùa đông luôn mưa nhiều, khi mưa xuống thì liên tục không ngừng. jisoo đã sống ở đây hơn mười năm, chỉ có một lần do biến đổi khí hậu toàn cầu mà los angeles có tuyết rơi trên diện rộng, cậu vẫn nhớ rõ cảnh tượng năm đó.

bên ngoài boong tàu vang lên tiếng reo hò sôi nổi, hong jisoo cũng có chút kinh ngạc, gấp gáp bước ra khỏi phòng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, thậm chí còn quên mặc áo khoác.

"jisoo, tới xem, tuyết đang rơi kìa!"

cô gái chụp ảnh nhìn thấy jisoo bước ra liền gọi cậu lại.

trên boong tàu, mọi người chen chúc nhau, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng rơi từ trên trời. hong jisoo mỉm cười, nhìn một lúc, có hai bông tuyết rơi xuống đầu ngón tay cậu. jisoo cúi đầu nhìn, một chút thất vọng thoáng qua.

là giả.

tuyết nhân tạo không có chút cảm giác lạnh lẽo nào.

mùa đông ở los angeles không có tuyết.

nhưng nếu tuyết nhân tạo có thể khiến mọi người vui vẻ thì điều đó cũng xứng đáng.

jisoo nhìn mọi người ôm nhau chụp ảnh ở mép tàu du lịch, trên môi nở nụ cười, một mình bước sang phía lan can bên kia boong tàu.

nửa ngày trôi qua, dù cho du thuyền di chuyển chậm rãi trên biển, nó cũng đã đi được một khoảng cách khá xa, bờ biển monica chỉ còn nhìn thấy những rìa mờ ảo.

bầu trời tối sầm, khi yoon jeonghan bước ra, tia sáng cuối cùng biến mất trên mặt biển giống như gương thủy tinh, và cả thế giới trở nên mờ ảo, chỉ có bông tuyết và chiếc áo của jisoo bị gió biển thổi bay.

tại sao cậu lại đứng đó một mình?

sự phấn khích của người khác dường như luôn không liên quan gì đến cậu.

jeonghan mất kiểm soát bước về phía jisoo và dừng lại phía sau cậu.

mùa đông ở los engeles có ôn hòa đến đâu cũng không phải là thời tiết thích hợp để mặc quần áo đơn lẻ bên ngoài. người này sẽ gặp rắc rối gì nếu mặc quần áo mỏng như vậy lúc thời tiết ở bên ngoài như thế này?

cậu không thể... tự chăm sóc bản thân được à?

yoon jeonghan vô thức muốn cởi áo khoác ra khoác cho hong jisoo nhưng bị người dựa vào lan can ngăn lại.

hong jisoo không quay đầu lại, cậu đã quá quen thuộc với bước chân của anh, thậm chí còn chưa đến gần thì đã nhận ra đó là yoon jeonghan.

"jeonghan, em không muốn."

giọng nói của cậu có chút nhẹ nhàng, như muốn tan vào trong tuyết trắng.

động tác của jeonghan chậm rãi dừng lại, vẫn nhìn cậu.

nếu em không muốn thì tôi không làm.

trên thực tế, hiếm có khoảnh khắc buồn bã như vậy ở los engeles. bầu trời tràn ngập màu xanh đậm, giống như một tảng băng đóng băng, trong trẻo đến mức khiến người ta hoảng sợ.

hong jisoo đứng trong màn đêm xanh như vậy, gió biển thổi tung chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của cậu, phấp phới như cánh bướm, xương sống mảnh khảnh trên lưng cậu thoắt ẩn thoắt hiện, jisoo gần đây đã gầy đi rất nhiều.

những bông tuyết nhân tạo được phun từ nóc tàu du lịch rải rác xung quanh, gió biển và tuyết bay quấn vào mái tóc dài màu nâu của cậu, vài sợi tóc bị thổi bay.

và cậu luôn chỉ nhìn biển rộng, không biết bản thân đang nghĩ gì.

jeonghan không biết từ đâu đưa tay ra, đầu ngón tay trắng nõn chạm nhẹ vào mái tóc dựng đứng của trí tú. những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đầu ngón tay ở đuôi tóc, giống như một nụ hôn dịu dàng.

lúc này, ngay cả gió biển lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng hơn.

lúc này jisoo đột nhiên xoay người, đuôi tóc mềm mại tuột khỏi ngón tay tịnh hàn, lưng hướng về phía biển xanh thẳm, khóe mắt có chút đỏ ngầu, có lẽ là do gió lạnh. đôi mắt nai rõ ràng đang mỉm cười nhưng lại toát lên vẻ mong manh.

cậu nói: "jeonghan, ở los angeles không có tuyết."

yoon jeonghan đưa tay phủi tuyết rơi trên vai hong jisoo, giải thích với cậu: "hôm nay ở seoul có tuyết. đạo diễn và các nhân viên đã làm tuyết nhân tạo để tạo không khí."

"vậy sao"

jisoo gật đầu, đứng thẳng người bước tới gần jeonghan một bước, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm khó hiểu.

"jeonghan, nếu một ngày nào đó ở los angeles thật sự có tuyết rơi..."

cậu mỉm cười, khóe môi cong lên tuyệt đẹp: "chúng ta hãy gặp nhau nhé."

nói xong, không đợi jeonghan phản ứng, jisoo xoay người rời đi, góc áo tung bay như con bướm, chuẩn bị vỗ cánh bay đi.

đẹp và mong manh, quyến rũ và thuần khiết.

jeonghan cúi đầu nhìn đồng hồ, hóa ra đã có rất nhiều khoảnh khắc sâu sắc như vậy, nhưng tổng cộng chỉ có một phút ba mươi giây.

anh và hong jisoo chỉ mới chạm vai nhau và ngắm biển vỏn vẹn một phút ba mươi giây.

thế thôi.

nhưng anh đã nhận được lời hứa từ cậu, vào đêm xanh trên biển ở monica.

nếu đêm nay tuyết rơi.

vậy hãy gặp nhau nhé.

vì vậy, yoon jeonghan đêm đó đã đứng trên mép boong tàu, để tuyết nhân tạo rơi trên vai và ước một điều ước với mặt trăng không mấy hoàn hảo ở los angeles.

xin hãy để los angeles có tuyết vào mùa đông năm nay.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top