miscommunifection

"Làm bạn trai của tớ."

Đó là câu khiến Namjoon thao thức cả đêm, khiến cậu phải tự hỏi bản thân rằng "Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại đột ngột thế, bây giờ á?" Nhưng mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi và hiện tại thì cậu đang vừa sung sướng ngây ngất vừa kinh hãi tột độ, như thường lệ.

Xét trên hầu hết các phương diện, Namjoon khá giỏi trong việc duy trì các nguyên tắc sống. Cậu hầu như không bao giờ bỏ qua những thói quen hàng ngày như tắm gội, rửa mặt, luôn rửa bát đũa của mình như một phép lịch sự thông thường.

Tuy nhiên một ngày nọ, cậu quên khuấy đi mất việc vệ sinh tai và một nửa thính giác của cậu đột ngột biến mất không một dấu vết. Điều đó khiến việc hiểu được điều người khác đang nói trở thành một cuộc chiến đối với cậu, trừ khi họ hét lớn lên. Không phải đôi tai tí hon của cậu bị nguyền rủa mà đúng hơn là cậu nên học cách dừng ngay việc nhét earbuds sâu vào tai cho đến tận khi chúng biến mất. Hiện tại thì tai cậu như bị úng nước còn những câu nói xung quanh nghe hệt như một bài hát bị ngắt quãng.

"Cậu là... một... Nam...," là tất cả những gì Namjoon có thể nghe được khi cậu giải thích cho Hoseok, bạn cùng phòng mới của cậu từ ba tuần rưỡi trước, người đang đảo tròn mắt.

"Gì cơ?" Namjoon hỏi lại, nghe thấy cả giọng của chính mình vọng lại trong đầu.

"Tớ bảo là," Hoseok bắt đầu lại, nói lớn hơn, "Cậu đúng là một kẻ kỳ quặc, Namjoon."

"Cậu mới là kẻ kỳ quặc ấy...," Namjoon yếu ớt mắng lại, Hoseok bật cười khúc khích, tặng cậu một dấu hiệu OK như thể việc nói chuyện với Namjoon lúc này đúng là một chiến công ngu ngốc.

Hai ngày trôi qua, mọi thứ còn trở nên tệ hơn. Tuy nhiên Namjoon thích nghi khá nhanh với việc chỉ nghe được một phần của những điều diễn ra xung quanh mình, hầu hết là đoán câu từ những chữ nghe được và bối cảnh. Cậu thường đoán đúng ít nhất là ba phần tư câu chuyện. Điều đó đủ để Hoseok có thể nói chuyện bình thường và tạm quên đi việc nhiễm trùng tai của Namjoon mặc dù cậu ấy đang bắt đầu phát ốm lên vì cứ phải nhắc Namjoon uống thuốc kháng sinh.

"Dù sao thì," Namjoon ậm ờ, ngồi xuống chiếc ghế dài khi Hoseok đi lại loanh quanh, cố gắng sắp xếp phòng khách của họ cho ngăn nắp (trông nó bây giờ thật sự rất khó coi, nhưng Namjoon nghĩ khoảng hai tháng nữa nó sẽ sớm sạch sẽ như được một cơn bão thổi qua thôi). "Công việc thế nào rồi?"

"ÔI, lạy Chúa, để tớ kể cho cậu nghe," Hoseok bắt đầu kể và Namjoon dám chắc câu chuyện sẽ kéo dài hơn bình thường một chút. Cậu thấy mình khá may mắn vì có thể bỏ qua mấy lời cường điệu của Hoseok nhờ việc mất thính giác tạm thời, cậu chỉ cần phải vờ như mình đang hoàn toàn lắng nghe khi nhìn vào cậu ấy.

Namjoon đã che giấu cơn cảm nắng với Hoseok từ lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện ở quán cafe để bàn về việc dọn tới ở cùng nhau. Cậu ấy bước vào quán trong chiếc áo khoác dài và khăn choàng khổng lồ, đội chiếc beanie đáng yêu nhất, quấn kín mít như đang chuẩn bị đi qua một cơn bão, mỉm cười ngồi xuống và Namjoon ngay lập tức bị đánh gục. Thật sự quá dễ dàng để Namjoon rơi vào lưới tình, và quá nhanh. Cậu đã đang bắt đầu tự hỏi Hoseok sẽ trông như thế nào khi thức dậy bên cạnh mình mỗi sáng rồi.

"Nghe này, Joon, tớ không biết phải nói thế nào nữa..." Giọng của Hoseok dần tan biến khi cậu ấy ngồi xuống, thu hút sự chú ý của Namjoon. "Tớ đã từng nói... nó... để giải thích..." Namjoon nhíu mày, trông có vẻ hứng thú nhưng thật ra là đang hết sức tập trung để nghe được điều Hoseok nói. "Và... Tớ chỉ muốn..." Namjoon đông cứng, sao nghe có vẻ nghiêm túc quá vậy? Tại sao Hoseok lại tự nghịch tay mình? "...làm bạn trai của tớ."

Namjoon đang mơ. Chắc chắn là thế. Cậu đánh vào tai mình, cố gắng xác nhận đây là một giấc mơ hay là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

"Cậu rất hiểu tớ, Namjoon," Giọng nói của Hoseok nghe đã rõ ràng hơn trước, mỗi từ đều được nhấn mạnh. "Cảm nhận của tớ và mọi thứ, và, cậu biết đấy, tớ thật sự rất hạnh phúc và may mắn khi chúng mình ở đây với nhau, hiểu chứ?"

Không. Điều này thật ngớ ngẩn. Đây không hề giống Hoseok mà Namjoon từng biết. Nhưng nó chân thật đến nỗi Namjoon có thể bốc cháy ngay bây giờ.

"Ừ," Namjoon gật đầu, nuốt nước bọt rồi khẽ cười khi thấy Hoseok mỉm cười trước, "Ừ, tất nhiên rồi,... Tớ... cũng cảm thấy vậy, Hoseok. Tớ thật may mắn khi có cậu ở đây, tớ nghĩ vậy."

"Tớ rất vui mừng. Vậy thì, Joonie," Hoseok nói vào vai cậu, gần phần cổ một cách nguy hiểm, gần như có thể tấn công cậu bằng một dấu hickey, "Besties for life?"

Phải thừa nhận là từ đó rất kỳ quặc để bắt đầu một mối quan hệ nhưng Hoseok có thể cũng chỉ đang lo lắng như cậu thôi.

"Hơi kỳ nhưng mà okay," Namjoon khẽ cười. "Ừ. Besties for life." Besties trong best boyfriends, best lovers, best partners. Besties.

Namjoon thấy mình quá may mắn, cậu nghĩ đây hẳn phải là thiên đường.


---


"Dù sao thì, công việc thế nào rồi?" Namjoon hỏi khi Hoseok dọn dẹp mớ lộn xộn trong phòng khách. Hoseok nhớ lại lúc Taehyung rủ mình ra ngoài để ăn tối, một lần nữa, và rên rỉ.

"Ôi, lạy Chúa, để tớ kể cậu nghe," cậu bắt đầu kể khi nhặt một vài tờ giấy lên. "Taehyung lại tiếp tục làm mấy trò tán tỉnh. Hoa, chocolate, tất cả mọi thứ. Cậu ấy đã gửi một bức điện ca tới, ngay trước toàn bộ cơ quan, ý tớ là," Hoseok ra vẻ giận dỗi ngồi xuống. "Nghe này, Joon, tớ không biết phải nói thế nào nữa, tớ không biết làm thế nào để dừng việc này lại. Tớ đã từng nói với cậu ấy rất nhiều lần rồi, nhưng thật sự quá khó khăn để giải thích cho cậu ấy hiểu. Tớ chưa bao giờ muốn Taehyung làm bạn trai của tớ."

Hoseok nhìn lên Namjoon và bất ngờ khi thấy toàn bộ sự chú ý của cậu ấy đang đổ lên mình. Cậu nhe răng cười toe.

"Cậu biết gì không? Cậu rất hiểu tớ, Namjoon," cậu ấy gật đầu. Hoseok ậm ờ, cố gắng tìm cách để diễn đạt điều này. "Cảm nhận của tớ và mọi thứ, và, cậu biết đấy, tớ thật sự rất hạnh phúc và may mắn khi chúng mình ở đây với nhau, hiểu chứ?"

Cậu nhìn Namjoon chờ đợi một lời hồi đáp. Có lẽ thật kỳ quặc khi nói cậu ấy là bạn của mình, Hoseok không chắc chắn lắm, nhưng đó là những gì cậu cảm nhận được. Namjoon hiểu cậu, hiểu cảm giác của cậu, hiểu những gì cậu nói và chấp nhận cậu. Namjoon có lẽ là bạn thân nhất của Hoseok.

"Ừ," Cuối cùng Namjoon cũng lên tiếng. Hoseok thở phào khi thấy một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy. "Ừ, tất nhiên rồi,... Tớ... cũng cảm thấy vậy, Hoseok. Tớ thật may mắn khi có cậu ở đây, tớ nghĩ vậy." Với điều đó, Hoseok chắc chắn họ bạn thân nhất. Sẽ có thể là trong một thời gian dài, Hoseok nghĩ, hy vọng và mong muốn như vậy.

"Tớ rất vui mừng. Vậy thì, Joonie," Cậu tiến tới ôm lấy Namjoon. "Besties for life?" Có thể đây là một thuật ngữ trẻ con, có thể nó quá kỳ quặc, nhưng Hoseok thích nó.

"Hơi kỳ nhưng okay," Namjoon cười khẽ. "Besties for life."

Chính là vậy. Besties. Best friends, best bros, best people. Besties.


---


Giờ bọn mình là besties. Namjoon nghĩ và tự mỉm cười. Best boyfriends.

Mới chỉ một tuần thôi nhưng Namjoon yêu điều này chết đi được. Yêu việc dậy sớm làm bữa sáng cho hai người, nói "Ngày mới tốt lành, cưng" trước khi rời đi, chào đón cậu ấy về nhà bằng một nụ hôn lên má, lắng nghe cậu ấy kể về một ngày của mình với sự đáng yêu tràn ngập trong ánh mắt.

Hoseok có vẻ không hề ngại ngùng, điều này làm cậu yên tâm. Thật ra thì, cậu ấy có vẻ cởi mở hơn bao giờ hết, đón nhận tất cả những điều nhỏ nhặt Namjoon làm với vòng tay rộng mở (theo nghĩa đen), thỉnh thoảng đáp trả những việc đó bằng cách nấu bữa tối. Và cậu ấy trông có vẻ do dụ khi họ đi ngủ như thể đang chờ đợi Namjoon yêu cầu được ngủ chung.

Namjoon đã phá vỡ sự do dự ấy vào tuần thứ hai.

"Bé cưng à." Hoseok rời mắt khỏi cuốn sách đang đặt dưới đất, đẩy kính. Trái tim Namjoon quặn thắt lại. "Tớ có một câu hỏi?"

"Sao thế?" Cậu ấy hỏi, kéo Namjoon ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh.

"Liệu có ổn không nếu... nếu chúng mình ngủ chung một giường tối nay?" Cậu ngập ngừng hỏi, và dường như Hoseok đã tròn mắt mất một lúc. Có lẽ là quá nhanh rồi.

"Oh, um...." Hoseok ấp úng rồi cười nhẹ. "Yeah, tớ nghĩ là ổn. Bất cứ điều gì cậu muốn." Namjoon mỉm cười khi thấy người trước mặt gật đầu, khẽ luồn ngón tay vào tóc cậu ấy.

"Này, có muốn xem một bộ phim trước khi mình đi ngủ không? Bọn mình có thể xem romcom."

"Tớ rất thích điều đó đấy."


---


Khi Hoseok mở phim, câu hỏi tại sao Namjoon lại muốn ngủ cùng một giường chợt vụt qua tâm trí. Cậu ấy không quen ngủ một mình? Hoặc chỉ là vì đang ở trong một môi trường khác, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi. Còn Hoseok thì không ngại ôm ấp với bạn bè.

Hoseok đặt quyển sách sang bên cạnh khi bộ phim bắt đầu, Namjoon di chuyển ra đằng sau cậu trên chiếc ghế dài, để cậu ngồi giữa hai chân, đưa tay nghịch tóc cậu và bụng Hoseok nhộn nhạo khi cảm nhận được những ngón tay vờn qua tai mình.

Không phải vấn đề gì to tát nhưng chẳng lẽ Namjoon cũng hay đụng chạm như này với tất cả bạn bè của cậu ấy sao? Hoseok không có ký ức gì về việc đã từng gặp bạn bè của Namjoon nên chẳng thể so sánh được nhưng cậu cảm thấy điều này hơi – thứ lỗi cho trò chơi chữ của cậu – một tình huống nhạy cảm thái quá. (overly-touchy situation)

Không phải là cậu thấy phiền.

Không phải là điều này làm cậu khó chịu.

Không phải là cậu không tận hưởng sự nâng niu chiều chuộng, sự gần gũi này.

"Tớ buồn ngủ rồi." Hoseok lên tiếng sau khoảng ba mươi phút để Namjoon nghịch tóc và tai, điều mà về cơ bản là đang thôi miên cậu. Namjoon khẽ cười từ phía sau, nghiêng người tắt bộ phim.

"Ừ, buồn ngủ rồi thì đi ngủ thôi nào." Namjoon nói rồi kéo Hoseok đứng dậy.

"Vào phòng tớ đi, trong đó rộng hơn." Hoseok đã suýt quên rằng Namjoon muốn ngủ chung. "Cảnh báo trước là tớ ngủ xấu tính lắm đó."

"Đã rõ." Namjoon bật cười.

Hoseok tắt đèn khi họ bước vào phòng, cởi áo trước khi uể oải chui vào chăn. Một giây sau Namjoon cũng chen vào bên cạnh.

"Thoải mái chứ?" Hoseok hỏi và Namjoon ậm ừ. "Được rồi. Ngủ ngon, Joon."

Một khoảng im lặng trước khi Namjoon lên tiếng.

"Bọn mình... bọn mình có thể nằm gần lại được không?" Cậu ấy hỏi lí nhí và Hoseok chớp mắt.

"Ừ, được, tất nhiên rồi."

Chầm chậm, Hoseok lăn về phía Namjoon và chỉ sau hai giây, Namjoon tiến tới đặt mình lên ngực trần của Hoseok, thở dài.

"Ngủ ngon." Namjoon nói khẽ, ấn môi lên làn da trước mặt.

Hoseok thật sự không biết nên cảm thấy thế nào về điều này nhưng thay vì bận tâm về nó, cậu cũng chỉ ậm ừ rồi nhắm mắt.

"Ngủ ngon, Joon..."


---


Namjoon mừng vì Hoseok đã rất tận hưởng buổi hẹn hò vào bữa trưa. Hầu hết thời gian hai người đều quá mệt mỏi và bận bịu với công việc để có thể có một cuộc hẹn hò vào bữa tối. Họ dùng bữa ở một quán mì gần căn hộ mà cả hai thường ghé tới vì nơi này phù hợp với mọi bữa trong ngày.

Namjoon luôn chọn bàn trong góc và luôn biết chính xác món Hoseok sẽ gọi - mì bò và trà sữa chuối.

"Tuần tới bọn mình nên ăn ở quán khác." Hoseok nói vu vơ khi cho một miếng mì vào miệng. "Quán thịt xiên ở cuối đường chẳng hạn? Dù ý tớ không phải là tớ không thích ăn ở đây."

"Tuần tới hả?" Namjoon nhắc lại.

"Ừ. Cùng đến quán thịt xiên nướng vào tuần tới đi. Nếu cậu muốn."

Một khoảng im lặng giữa hai người cho tới khi Namjoon gật đầu. Hoseok cười tươi, nhấp một ngụm trà.

Đây là lần đầu tiên Hoseok rủ cậu đi đâu đó. Cho đến bây giờ, trong suốt ba tháng vừa qua, Namjoon luôn là người khởi xướng những lần ra ngoài. Không phải điều gì tồi tệ cả, miễn là Hoseok thích. Namjoon nhận ra Hoseok có vẻ lo lắng một chút về việc gợi ý một buổi hẹn hò nhưng giờ thì cậu ấy đã vừa làm điều đó rồi, cậu thấy tim mình như muốn vỡ tung ra vì xúc động.

"Okay," Cậu mỉm cười. "Đó là một buổi hẹn hò." Hai má Hoseok phiếm hồng.

"Um. Ừ. Chắc chắn rồi."

Một nhịp trôi qua.

Giữa tất cả mọi thứ đang diễn ra bây giờ, cậu nghĩ mối quan hệ của cả hai đang tiến triển khá chậm. Có vẻ như chẳng có gì thay đổi trừ sự gần gũi. Hoseok vẫn đối xử với cậu như một người bạn thân. Điều này cũng tốt thôi nhưng có lẽ... Có lẽ Hoseok đang sợ hãi. Có lẽ cậu ấy sợ sẽ làm hỏng mọi thứ.

"Này-" Namjoon định mở lời nhưng Hoseok lại rút điện thoại ra.

"Chụp một bức ảnh đi." Hoseok nhìn lên, có vẻ cậu ấy không để ý Namjoon đang định nói gì đó. "Tớ nghĩ bọn mình chưa từng chụp ảnh với nhau. Vẫn chưa."

.

"Bọn mình chưa từng chụp ảnh chung từ lúc bắt đầu." Namjoon chợt nhận ra. Có phải Hoseok đang mở lòng hơn phải không? Nói với cậu điều cậu ấy muốn để có thể thoải mái? Rằng cậu ấy muốn mọi người đều biết?

"Ồ, được đấy... Ừ. Nào, chụp một bức ảnh đi."

Hoseok bật camera, Namjoon kéo ghế lại gần cậu ấy và dựa vào. Hoseok có mùi của mùa hè, của trà và cả những cái ôm ấm áp. Cậu nghĩ mình chẳng bao giờ muốn gần gũi với ai khác nữa.

"Joonie?" Hoseok gọi, kéo Namjoon ra khỏi trạng thái thất thần. Mắt cậu dán chặt lên mũi Hoseok, thứ chỉ đang cách mũi mình đúng 1 inch. "Có chuyện gì sao?"

"...Cậu thật xinh đẹp." Cậu thấy mình nói khi đang nhìn vào đôi tai dần chuyển đỏ của cậu ấy.

"C-cảm ơn cậu." Hoseok lí nhí trước khi nuốt nước bọt và nhìn lên camera, đầy ngượng ngùng.

"Chụp ảnh thôi nào." Namjoon cười.

Hoseok trấn tĩnh bản thân, nhìn thẳng vào camera và cười tươi, má vẫn hồng, Namjoon cũng đang làm điều tương tự.

"Okay, một, hai, b-"

Namjoon xoay mặt Hoseok lại đối diện mình và hôn lên đôi môi mỏng ngay khi cậu ấy nhấn nút chụp.


---


Hoseok thường không có những đêm mất ngủ.

Hôm nay là một đêm mất ngủ.

Namjoon đang ngủ bên cạnh cậu hay đúng hơn là trên người cậu, ngáy nhẹ, trong khi Hoseok đã nhìn chằm chằm trần nhà được một tiếng rưỡi rồi kể từ lúc chui vào chăn. Cậu đã mặc áo đi ngủ thay vì cởi trần nhưng điều đó cũng không ngăn được một Namjoon say ngủ áp môi lên phần xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo.

Điện thoại rung. Hoseok mở lên và giảm độ sáng màn hình khi thấy tin nhắn từ Jungkook.

Kookie
Em vừa thấy ảnh anh đăng trên instagram
Tại sao lại nói là "besties!" trong khi hai người đang hôn nhau

Hoseok thở dài lắc đầu, đặt điện thoại sang một bên. Có quá nhiều câu hỏi "tại sao" trong cuộc sống của cậu lúc này.

Cậu đã đi chơi cùng Namjoon và bạn bè của cậu ấy nhưng cậu ấy không hề gần gũi với họ. Có phải bởi vì họ không phải bạn thân? Hay bởi vì cậu ấy quen với sự hiện diện của Hoseok hơn?

Hoseok chỉ... không hiểu. Những câu hỏi cứ nối đuôi nhau nhảy ra.

Tại sao lồng ngực cậu cứ nảy lên và ruột gan thì nhộn nhạo hết cả bất cứ khi nào Namjoon lại gần, gọi cậu bằng tên thân mật hay hôn lên má cậu?

Tại sao cậu lại say mê cách Namjoon nghịch tóc cậu, tai cậu, ngón tay cậu đến thế?

Tại sao cậu lại cảm thấy mình muốn được nhiều hơn nữa?

Jungkook chất vấn cậu vào ngày hôm sau ở công ty khi bắt gặp cậu đang cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ bằng một cốc cafe.

"Khai ra, mau." Hoseok nhảy dựng lên, suýt nữa làm rơi chiếc cốc. "Hôm nay Taehyung thậm chí còn không bén mảng lại gần anh dù chỉ một lần nên là giải thích ngay." Cậu thở dài xoay người lại, gật đầu ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống.

"Được rồi, thì..." Cậu bắt đầu. "Anh không biết nữa, cái chuyện này ấy. Anh chỉ không quen với nó. Không quen với Namjoon."

"Ồ, hai người thật sự thân thiết vãi ra ấy."

"Bọn anh là bạn thân. Nhưng anh đoán là Namjoon quen với kiểu thân mật khác?" Jungkook nhíu mày định nói gì đó nhưng Hoseok tiếp tục. "Ý anh là, bọn anh cùng ra ngoài rất nhiều, cậu ấy gọi anh bằng tên thân mật, bọn anh ngủ cùng nhau hầu hết các buổi tối, cậu ấy thậm chí còn hôn má anh." Cậu thở dài. "Tuần trước cậu ấy tặng anh một chiếc khăn, sau đó còn gửi cho anh ảnh một bông hoa màu vàng bởi vì nó làm cậu ấy nhớ đến anh. Anh chỉ... Anh cảm thấy đây không phải cách người ta thường đối xử với bạn thân."

Một khoảng im lặng dài trước khi Jungkook đứng dậy.

"Nà.. Này, em đi đâu thế?"

"Hoseok đúng là Hoseok, não rỗng." Jungkook nói khi rời khỏi phòng nghỉ. Ngay lúc đó, Taehyung bước vào và dừng lại khi nhìn thấy cậu.

"Này," Cậu ta lí nhí. "Um... Em chỉ muốn nói xin lỗi vì đã làm phiền anh quá mức bằng tất cả những trò tán tỉnh vừa rồi. Nhưng mà em rất mừng cho anh." Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hoseok hoàn toàn không có cơ hội nào để trả lời vì Taehyung đã rời khỏi phòng nghỉ nhanh như một cơn gió, giống như khi bước vào.

Và mặc dù đang có đủ thứ đang trôi nổi trong đầu, điều duy nhất Hoseok có thể nghĩ tới lúc này là Namjoon.

Hobi <3
này, cùng nói chuyện một chút lúc về nhà được chứ?

Namjoonie
được
có chuyện gì hả?

Hobi <3
không có gì, tớ chỉ đang nghĩ rằng tớ vừa nhận ra một điều

Namjoonie
được rồi, đừng tự làm mình stress nhé bby <3

Hobi <3
sẽ không, hứa đấy <3

---

Namjoon thật sự rất giỏi trong việc cảm nhận được điều gì đó sắp biến mất. Sở trường của cậu là biết khi nào đang có một mảnh ghép bị thiếu hay khi nào mọi người đang không cùng quan điểm. Cậu có thể cảm nhận được khi có việc xảy ra không theo ý muốn.

Và cái sở trường đó đang vẽ lên cậu ba triệu sắc thái bối rối kể từ khi Hoseok bảo cậu ấy muốn nói chuyện.

Cậu ấy đã nhận ra điều gì đó và cần phải nói với Namjoon. Một điều chắc chắn rất căng thẳng, cho dù họ có tự nhủ nó sẽ không như vậy hàng trăm lần.

Cả hai đang tiến triển rất tốt mà. Ba tháng vừa rồi. Có điều gì có thể sai được nhỉ? Có phải Hoseok nhận ra rằng cậu quá si tình? Có phải cậu ấy chỉ đang thương hại cậu?

Có lẽ Namjoon đã không để ý thấy sự do dự của cậu ấy. Chết tiệt, Hoseok có đáp trả tình cảm và thậm chí chính cậu ấy là người bắt đầu mà. Cậu ấy cũng góp phần xây dựng mối quan hệ này nhiều như chính Namjoon vậy.

Cậu ấy đã nhận ra điều gì?

Namjoon sốt ruột nảy người lên xuống trên chiếc ghế dài cho đến khi cửa căn hộ bật mở và Hoseok ngã nhào vào nhà. Trông cậu ấy như bị đốt cháy bởi công việc và đang rất cần một bát mì homemade cùng một giấc ngủ dài.

"Chào, Hoseok." Namjoon cuối cùng cũng lên tiếng cho cậu ấy biết sự hiện diện của mình. Hoseok nhảy bắn lên cửa như thể cậu ấy quên mất mình là ai và đây là đâu.

"Namjoonie, cậu vừa dọa chết tớ đấy." Hoseok nạt, tháo lỏng cà vạt và tằng hắng. "Um... Để tớ đi thay quần áo đã rồi mình nói chuyện nhé?"

"Được thôi, bé cưng." Namjoon gật đầu khi Hoseok đi dọc hành lang, tiến tới phòng của cậu ấy (Namjoon cũng có phòng riêng, điều làm cậu khá bất ngờ - cậu còn chẳng thật sự ngủ trong đó nữa).

Cuối cùng thì Hoseok cũng xuất hiện, bình tĩnh hơn và trông thật mềm mại trong quần rộng và áo len của Namjoon? Cậu ấy đang đeo kính, có vẻ vừa mới rửa mặt. Hoseok tiến đến ngồi vào chiếc ghế dài rồi khoảng im lặng giữa cả hai lại bắt đầu.

"Hey." Cậu ấy cuối cùng cũng nói trước, Namjoon mỉm cười trấn an, cố gắng làm mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hết mức có thể.

"Hey." Cậu gật đầu cười nhẹ. "Cậu cần nói chuyện về việc gì thế?"

"Ừ..." Hoseok bắt đầu. "Thật sự thì, tớ đã nghĩ rất nhiều..."

---

"... và" Hoseok tiếp tục và trái tim cậu như sắp nhảy lên họng để ngăn cậu nói tiếp. Những ngón tay ngứa ran, cậu ước mình có thể mặc kệ những chuyện đã diễn ra kể từ khi tình bạn của họ bắt đầu nhưng chúng cứ tấn công tâm trí cậu liên tục và nếu cậu không nói những điều này ra cậu sẽ phát điên mất.

"Và..." Namjoon khẽ nhắc nhở, Hoseok rất biết ơn vì điều đó.

"Tớ, ừm.. Tớ thích cậu." Cậu nói đơn giản. Cố gắng giữ cho nó đơn giản. Sự đơn giản là điều quan trọng nhất. "Theo kiểu, lãng mạn. Như là, tớ muốn đưa cậu ra ngoài cùng. Và hẹn hò với cậu. Và làm bạn trai cậu. Và... Ừm, yeah. Hết rồi. Đấy là những gì tớ nghĩ."

Sự im lặng sau đó thật sự quá ồn. Hoseok không thể miêu tả được sự bối rối và bất ngờ trên khuôn mặt Namjoon. Lông mày nhíu chặt còn miệng thì há hốc. Cảm giác như đã vài tiếng đồng hồ trôi qua cho đến khi Namjoon có thể cất tiếng nói gì đó.

"Nhưng mà..." Cậu ấy bắt đầu và Hoseok chờ để nghe cậu ấy nói 'Bọn mình chỉ là bạn thân.' Nhưng thay vì thế, điều cậu nghe được lại là "Bọn mình... đang hẹn hò rồi mà..."

"...Gì cơ?"

"Được ba tháng rồi, phải không?"

"C-Chờ đã, nói lại đi. Cái gì cơ?" Hoseok nhíu mày. "Ba tháng?"

"Ừ, nhớ cái lúc-"

"Ba tháng!"

"Để tớ giải thích!" Namjoon ngắt lời cậu.

"Từ bao giờ?" Hoseok hỏi đơn giản. Namjoon có vẻ càng bối rối hơn.

"Nhớ lúc tớ bị nhiễm trùng tai không? Có một ngày cậu về nhà và tỏ ra rất- rất ngượng ngùng rồi nói muốn tớ làm bạn trai cậu và tớ đồng ý? Cậu không nhớ hả?"

Hoseok... nhớ.

Hoseok thật sự có nhớ.

"Tớ... Đó không phải là điều tớ đã nói." Đến lượt Hoseok bối rối. "Tớ đã... kể với cậu về Taehyung, cậu biết đó, cái cậu bạn mà cứ tán tỉnh tớ mãi ấy? Mặc dù cậu ấy không thực sự làm vậy nữa trong một khoảng thời gian rồi, khoảng, chắc là, ba- Oh."

Ôi vỗn cả lài.

Hoseok dừng tất cả mọi hành động và suy nghĩ.

"Sao thế?" Namjoon hỏi khi thấy Hoseok không nói gì thêm. Cậu nhìn chằm chằm Namjoon.

"Bọn mình... đã đang hẹn hò rồi."

"...Tớ vừa nói-"

"Không, nhưng... Không, tớ đã nghĩ đó là cách cậu đối xử với bạn bè. Tớ đã nghĩ là có lẽ tớ được đối xử đặc biệt vì bọn mình là bạn thân? Nhưng... Tất cả khoảng thời gian vừa rồi, cậu... là bạn trai của tớ. Có phải tớ là thằng ngu nhất hành tinh khi không đặt ra bất cứ câu hỏi nào về chuyện đó không?" Cậu mở to mắt khi tiếp tục được khai sáng và khai sáng. "Đó là lý do tại sao cậu thấy besties thật kỳ cục! Và- và đó là lý do tại sao cậu hôn tớ và tại sao bọn mình lại ngủ chung và tại sao Jungkook- Ôi, tớ sẽ đá vào mông nó khi gặp nó ngày mai-"

"Hoseok!" Namjoon hét lên, chặn lại những lời cường điệu của cậu. "Từ từ thôi, bình tĩnh nào. Để tớ đi thẳng vào vấn đề." Hoseok chớp mắt. "Tức là... Tớ đã nghĩ rằng bọn mình đang hẹn hò, còn cậu thì nghĩ bọn mình là bạn thân... Nhưng mà bây giờ, cậu đã nhận ra cậu thích tớ và cậu muốn hẹn hò với tớ?"

---

"...Ừ."

Namjoon không thể tin nổi.

Cậu đã thấy thật kỳ lạ khi Hoseok bảo họ là besties. Tại sao cậu ấy không bao giờ đề xuất những buổi hẹn hò, tại sao cậu ấy trông cực kỳ bối rối với một số việc chẳng hạn như khi Namjoon ôm cậu ấy từ đằng sau, tại sao cậu ấy luôn đỏ mặt với những lời khen ngợi thân mật hay những lần skinship.

Tại sao Hoseok chưa từng hẹn hò với cậu, cậu ấy là bạn cậu.

Trong khi đó Namjoon đã đang hẹn hò với cậu ấy, và không phải là bạn cậu ấy.

"Vậy, theo lời cậu nói, thì, tớ đoán là, có phải tớ là bạn trai cậu, nhưng... cậu không phải là bạn trai tớ?" Namjoon cuối cùng cũng có thể kết luận.

"Um.. Ừ, nghe có vẻ đúng đấy." Hoseok xác nhận. Cảm giác mọi thứ bỗng trở nên hợp lý.

"...Cậu, thật sự, đồ đầu đất."

"Cá- Thật thô lỗ. Thế thì cậu cũng vậy đấy."

"Tốt thôi, bọn mình đều ngu ngốc cả. Có lẽ tớ còn ngu hơn cả cậu nữa." Hoseok nhíu mày (sự bối rối bao trùm lên tất cả) lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, tớ khá chắc tớ ngu ngốc hơn vì không nhận ra mình có bạn trai." Cậu ấy cất tiếng cười nhạo.

"Tớ nghĩ tớ ngu ngốc hơn nhiều vì không xác nhận lại mà đã tự cho rằng mọi việc là như vậy." Namjoon phản đối.

"Gì?" Hoseok nheo mắt.

"Okay, cậu ngốc hơn." Namjoon nhún vai, trông như đang cố giấu một nụ cười.

"Cảm ơn."

---

Một nốt nhạc trôi qua trước khi họ cùng bật cười đến mức đau bụng mà ngã nhào lên nhau.

Cả hai đều ngốc nghếch và cả hai đều đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì họ hiểu nhau, những điều kỳ lạ vừa qua chỉ là một sự hiểu lầm, bởi vì lần nhiễm trùng tai và sự ngộ nhận của Namjoon, cộng thêm khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của Hoseok.

"Vậy là," Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu biết rằng điều này có nghĩa là theo nghĩa đen thì cậu đã đi trước tớ ba tháng trong mối quan hệ này, đúng không? Cậu lớn hơn tớ tầm đó đấy." Namjoon lại cười đến mất trí.

"Đừng lo lắng." Cậu tiến lại gần Hoseok và cười nhẹ lên mái tóc, một tay chơi đùa với vành tai cậu ấy. "Tớ rất sẵn lòng bắt đầu lại từ đầu."




End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top