Túc oán quỷ trái 11.
(...)
"Sau khi đôi long phượng thai chết, cơ thể chúng mềm nhũn. Tôi và lão Diệp tìm mấy bộ quần áo cũ, đem bọn nó quấn lại, nhét vào trong túi dệt. Tôi và ông ấy nhấc lên xách ra ngoài. Bảo vệ muốn kiểm tra, tôi cho bọn họ xem, đều là quần áo cũ mà gia đình đôi long phượng thai không cần nữa. Vậy nên qua cửa trót lọt."
"Sau đó chúng tôi đem bọn nó ném lên xe tải, cầm tiền thì rời đi ngay."
Giọng điệu của mẹ chồng tôi vẫn rất bình tĩnh:
"Chúng tôi lấy nhiều tiền như vậy, không dám tiết kiệm mà mua một mảnh đất ở Nam Hồ sau đó mua nhà."
"Bởi vì ánh mắt trước khi chết của đôi long phượng thai mà sau đó tôi đã thu tay lại. Khi chị dâu của cô sinh ra chúng nó, tôi luôn luôn cảm thấy khi chúng nhìn tôi, giống như đôi long phượng thai kia, tôi..."
Mẹ chồng quay đến đây, mới ngước mắt nhìn camera:
"Lúc ấy tôi đã biết đây là báo ứng rồi! Nhưng đó là cháu trai và cháu gái tôi, con trai tôi không biết chịu khổ bao nhiêu mới sinh ra được..."
"Tôi... Lúc ấy không nỡ xuống tay."
Mẹ chồng nói đến đây, trên mặt lộ ra biểu tình hung ác:
"Đáng lẽ ngay khi phát hiện tôi phải giết chết chúng mới đúng. Tần Xuân, cô phải xuống tay sớm một chút."
Xem đến đây, tôi hoàn toàn bị quá khứ của mẹ chồng làm cho choáng váng.
Lúc Giang lão thái và Giang Hoài nói với tôi túc oán quỷ nợ nần, tôi còn nghĩ tới chính là tổ tiên nhà họ Diệp làm điều ác gì mới có thể gây ra chuyện như thế.
Tôi thế nào cũng không ngờ tới, kẻ ác lại là bố mẹ chồng mình!
Đến tận lúc này rồi mà mẹ chồng tôi vẫn không có nửa điểm hối hận năm xưa bản thân đã tạo nghiệt, hại gia đình người ta nhà tan cửa nát.
Bà ta chỉ hối hận, sao không sớm siết chết đôi long phượng thai bây giờ!
Nhưng nếu như ban đầu bà ta không siết chết đôi long phượng thai kia...
Ba mươi năm trước, có thể thuê được hai người giữ trẻ, sống trong khu biệt thự có bảo vệ, hai đứa trẻ còn mặc quần áo đẹp đẽ là đủ biết gia đình họ hạnh phúc sung túc biết bao nhiêu.
Thậm chí, trước khi chết, hai đứa trẻ vẫn tin tưởng mẹ chồng tôi, nghĩ rằng bà ta đang chơi với chúng.
Tôi chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.
Giang Hoài nhìn gương mặt mẹ chồng tôi trong điện thoại di động, lại liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng bất lực không nói gì nữa.
Chết trong tay con trai mình, không phải báo ứng thì là gì?
Giang Hoài thở dài, nhìn tôi nói:
"Em mở âm nhãn rồi mà mấy năm nay vẫn không nhìn ra mẹ chồng mình mang nghiệp nợ nặng như vậy, chứng minh bản thân bà ta biết rõ điều đó. Bà ta nói để cho em sớm xuống tay, e là chúng nó vẫn sẽ tới tìm em."
Tôi nghĩ đến lời Diệp Linh Hề nói qua điện thoại, nói với Giang Hoài:
"Anh giúp em báo cảnh sát đi, Diệp Phong sẽ dẫn hai đứa nó đến tìm em."
Bất luận là hai đứa nó hận tôi, hay là cần một người giám hộ, hay là bởi huyết mạch nhà họ Diệp trong bụng tôi thì đôi long phượng thai kia vẫn sẽ tới tìm tôi.
Sau khi Giang Hoài giúp tôi báo cảnh sát không bao lâu thì Cố Nhất Minh gọi đến nói cho chúng tôi biết tin Diệp Phong đã giết chết cha mẹ mình.
Hiện tại cảnh sát bên kia đã phát lệnh truy nã điều tra, cũng chuẩn bị đến chỗ tôi.
Mẹ chồng tôi giống như chị dâu, chết trên giường.
Cũng giống như con búp bê đó tứ chi đứt lìa, toàn thân ngập trong vũng máu.
Cảnh sát đi trước một bước, âm thầm ở phụ cận nhà tôi bố trí mai phục, chỉ chờ Diệp Phong mang theo đôi long phượng thai tới.
Nhưng đến bây giờ phía cảnh sát vẫn chỉ cho rằng nhà họ Diệp có bệnh tâm thần di truyền, Diệp Phong giống như Diệp Đồng điên rồi, có tâm lý phản xã hộ.
Tôi muốn nói với bọn họ, oán quỷ nợ nần, muốn nói với bọn họ long phượng thai có vấn đề. Nhưng Giang Hoài nhìn tôi một cái, giơ thẻ luật sư của anh ấy về phía tôi.
Bây giờ anh ấy đang nói chuyện với cảnh sát, vì vậy cảnh sát chỉ cho rằng anh ấy đang cảnh báo tôi đừng nói chuyện bừa bãi.
Thật ra tôi hiểu được, anh ấy kế thừa bản lĩnh của Giang lão thái thì tại sao vẫn chọn làm luật sư.
Tôi nói với cảnh sát về nợ ma, sẽ có ai tin điều đó không?
Nói long phượng thai có vấn đề, ai sẽ nghi ngờ một đôi song sinh ba tuổi đáng yêu?
Giết người, vẫn là Diệp Đồng, Diệp Phong. Chúng nó chỉ là con tin bị bắt cóc, là nạn nhân.
Chúng tôi đợi đến khi Diệp Phong tới là hơn hai giờ sáng.
Anh ta lái xe, mặc một chiếc áo khoác màu đen rồi đi thẳng đến tầng dưới nhà tôi.
Có lẽ là cảm giác được cái gì, anh ta cũng không xuống xe, ngay cả cửa sổ xe cũng không hạ xuống, cho nên chúng tôi không nhìn thấy long phượng thai bên trong.
Anh ta gọi điện thoại cho tôi:
"Tần Xuân, anh ở dưới nhà em rồi, em xuống đi, chúng ta đi mau thôi. Chúng ta mang theo Linh Hề Linh Quân, tìm một vắng vẻ cùng nhau sống qua ngày được không?"
Điện thoại di động của tôi được cài máy nghe trộm của bên cảnh sát.
Cảnh sát bảo tôi xác định an toàn của thai long phượng trước, tôi nghe xong chỉ cảm thấy trào phúng nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
"Linh Hề Linh Quân đâu?"
Từ cửa sổ phòng của tôi có thể nhìn thấy chiếc xe của Diệp Phong.
Nhưng anh ta thậm chí còn không hạ cửa sổ xe.
Sau khi nghe thấy long phượng thai không có việc gì, cảnh sát bảo tôi nghĩ biện pháp để Diệp Phong xuống xe, bọn họ khống chế Diệp Phong xong sẽ cứu đôi long phượng thai.
Tôi nghe đầu dây bên kia hai đứa trẻ vui vẻ gọi tôi "mẹ ơi", nghĩ đến khi chúng âm trầm quỷ dị nhìn tôi cười, với chuyện Giang Hoài nói chúng muốn cả nhà phải đền mạng, vươn tay sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, âm thầm hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top