Oán ngẫu vu sát 6.

(...)

Đội trưởng Văn đập mạnh xuống bàn:

"Mạc Niệm Vân!"

Tôi thả con rối xuống, dùng ánh mắt vô cảm như một con rối nhìn anh ta.

Văn đội trưởng hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn tôi nói:

"Vì sao cô muốn giết Yến Tử Khâm?"

Anh ta nói xong, liếc mắt nhìn con rối, nhẹ giọng nói:

"Giống như cô nói, cô muốn giết Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng, cho nên mới chế tạo con rối để phanh thây họ."

"Vậy bây giờ cô chế tạo con rối của Yến Tử Khâm, hơn nữa còn siết chết anh ta, chắc chắn là muốn giết anh ta. Vậy thì Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng ngoại trừ phản bội cô, còn có chuyện gì khiến cô hận không thể giết bọn họ, thậm chí là phanh thây?"

Đội trưởng Văn giống như dỗ dành người mắc bệnh thần kinh, dựa theo suy nghĩ của tôi dỗ dành tôi nói tiếp.

Ánh mắt đội trưởng Văn giật giật, tay nắm chặt, cảnh sát Cố đứng bên cạnh vội vàng ho nhẹ một tiếng.

Tôi đảo mắt nhìn cảnh sát Cố, trong mắt bọn họ, tôi thật sự là một tồn tại quỷ dị.

"Cô biết những đôi giày kia lấy từ đâu ra, đúng không?"

Đội trưởng Văn kéo ghế, ngồi đối diện tôi:

"Diệp Đình Sinh thích mặc quần áo giản dị, nhưng tủ giày có rất nhiều giày da cao cấp. Anh ta không sử dụng đến nhưng sẽ thường xuyên lên đánh si, bảo vệ thật tốt."

Tôi gật gật đầu, tay sờ khuôn mặt tinh xảo của con rối:

"Những đôi giày kia không phải tôi mua, cũng không phải Hà Uyển Mộng mua, càng không phải do anh ta tự mua. Nhưng anh ta rất thích những đôi giày có phong cách khác nhau, cao cấp đến mức tiếc không bao giờ mang ra dùng."

"Không đúng, tuỳ thời điểm anh ta cũng sẽ dùng."

Tay tôi mạnh mẽ vặn đầu con rối, nhìn đội trưởng Văn:

"Anh nên điều tra từ những người tặng giày."

Đội trưởng Văn nhìn chằm chằm tay tôi, bất đắc dĩ lắc đầu:

"Đã điều tra qua, cũng không có hiềm nghi gì cả."

Tôi nhìn vào con rối gần như bị tôi bẻ gãy cổ, không nói chuyện nữa.

Diệp Đình Sinh mở một công ty truyền thông, nhận tổ chức đám cưới và các sự kiện lớn, cũng chụp một số ảnh nghệ thuật.

Đội ngũ công ty của anh ta rất lớn. Bây giờ trên mạng có rất nhiều idol mạng nổi tiếng, anh ta thường xuyên dẫn đội và một số người dẫn chương trình đi tham gia các show, mỗi lần đi là đi mấy ngày liền.

Nhất là thời điểm trước đây rất thịnh hành trend một giây thay trang phục, Diệp Đình Sinh bận rộn không chịu nổi.

Tôi cũng thường xuyên nhìn thấy anh ta xuất hiện trên mạng để làm tuyên truyền cho các bộ phim, hiệu quả rất tốt. Vậy nên càng lúc càng có nhiều người tới tìm anh ta để book lịch chụp ảnh. Những đơn tổ chức hôn lễ kia cũng tự nhiên càng lúc càng nhiều.

Nhưng mỗi lần Diệp Đình Sinh lên kế hoạch cho hôn lễ xong trở về thì đều đem về một đôi giày, trân quý cất trong phòng quần áo.

Giày rách thay bằng giày mới, người cũ trở thành người mới.

Cách nói này, rất lâu sau tôi mới hiểu được.

Diệp Đình Sinh không phải thích những đôi giày kia, mà là mỗi lần sửa sang giày thì sẽ thuận tiện
nhìn lại chiến tích rực rỡ của mình.

Đó là chiến lợi phẩm của anh ta, bộ sưu tập của anh ta.

"Cho nên cô muốn giết anh ta?"

Đội trưởng Văn gõ bàn, trầm giọng nói với tôi:

"Yến Tử Khâm đến trường nghệ thuật đón nữ sinh kia, cô biết được vậy nên muốn giết anh ta? Bởi vì bọn họ đều phản bội cô?"

"Đúng vậy! Bọn họ không chỉ phản bội tôi, mà còn phản bội Hà Uyển Mộng!"

Tôi trực tiếp bẻ gãy đầu con rối đó, nhìn đội trưởng Văn nói:

"Tôi muốn giết bọn họ! Tôi nghĩ rằng tôi đã không biết xấu hổ lắm rồi, hoá ra họ còn vô liêm sỉ hơn!"

Hà Ỷ Mộng mai mối cho tôi và Diệp Đình Sinh, là bởi vì cô ta có quan hệ tốt với tôi, cô ta có thể mượn danh bạn thân qua lại với Diệp Đình Sinh.

Diệp Đình Sinh đồng ý dỗ dành tôi, cưới tôi, ngoại trừ có thể giữ quan hệ với Hà Ỷ Mộng ra, còn bởi vì công việc của tôi vừa có thể chăm sóc gia đình lại vừa có thu nhập tốt.

Hơn nữa tôi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, sẽ không quá dính anh ta, sẽ không giống như nữ sinh khác tra hỏi điện thoại di động của anh ta, theo dõi hành tung của anh ta.

Đối với Yến Tử Khâm mà nói, đùa bỡn tôi chẳng qua chính là thủ đoạn anh ta dùng để trả thù Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng mà thôi.

Đối với họ, tôi chỉ đơn giản là một con rối bị mắc kẹt ở giữa, có thể tuỳ ý chơi đùa!

Đội trưởng Văn nghe tôi thừa nhận muốn giết ba người bọn họ, lập tức đứng thẳng người.

Tôi lại dùng sức bẻ gãy đầu con rối Yến Tử Khâm kia, theo bộ xương dây thép bên trong, dùng sức đập lớp vỏ bùn bên ngoài ra:

"Tôi chỉ hận chính mình không thể bóp nát họ giống như bóp nát những con rối này!"

"Nếu họ là con rối, tôi sẽ khiến họ chết thảm hơn thế nhiều!"

Tôi kéo cánh tay của con rối ra từng chút một.

"Vì sao không ly hôn?"

Đội trưởng Văn liếc nhìn bùn đất vỡ vụn trên bàn của tôi, trầm giọng nói:

"Hơn nữa cô không phải cũng ngoại tình với Yến Tử Khâm để trả thù sao? Vì sao còn muốn giết họ?"

Tôi cười khổ nói:

"Những bức ảnh mà đội trưởng Văn cho tôi xem lấy ở đâu ra vậy? Ngoại trừ ảnh chụp, sợ là còn có video đúng không?"

"Lúc Yến Tử Khâm chết không mặc quần áo, chơi rất vui vẻ. Sợi dây trói cô gái là do anh ta tự chuẩn bị đúng không?"

Tôi chậm rãi bẻ gãy tay phải của con rối, lại bẻ vài cái, luồn vào khung dây thép gai kéo bùn phía trên xuống.

Thấy sắc mặt đội trưởng Văn trở nên cực kỳ khó coi, tôi đem bàn tay bẻ xuống đó ném tới trước mặt anh ta:

"Tôi biết điều đó, bởi vì tôi cũng từng bị anh ta trói."

"Dục vọng của con người sẽ từng chút một sâu sắc, đầu tiên chỉ când nam hoan nữ ái là sẽ thỏa mãn. Dần dần sẽ tham lam hơn, bắt đầu kiếm niềm vui bên ngoài. Nhưng những thứ này chơi lâu ngày rồi sẽ không còn vui nữa, muốn kích thích sẽ chỉ càng ngày càng..."

Tôi vặn khung sắt bên trong con rối, từng chút từng chút bẻ cong.

"Bọn họ còn làm cái gì nữa? Khiến cho cô muốn giết người?"

Đội trưởng Văn nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đem con rối đặt lên bàn, cười khổ nói:

"Đáng tiếc, tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể làm con rối, nghịch một chút cho khuây khoả. Họ làm gì với tôi, chẳng lẽ anh không rõ ràng sao?"

Ánh mắt đội trưởng Văn đảo qua con rối, thở hổn hển nặng nề.

Tôi liếc mắt nhìn đội trưởng Văn, trầm giọng nói:

"Những bức ảnh mà đội trưởng Văn cho tôi xem là chụp từ trên xe Yến Tử Khâm phải không? Anh ta chơi rất hăng, nhất là khi cao trào đều sẽ quay video."

"Đội trưởng Văn không nhìn thấy hung thủ qua camera kia sao?"

Ngón tay tôi vẽ trên bàn làm việc, cười nói:

"Tôi cũng muốn biết, ai đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng!"

Nhưng lời này của tôi vừa nói ra, sắc mặt đội trưởng Văn lập tức biến đổi, xoay người nói với cảnh sát Cố:

"Đưa Mạc phu nhân trở về."

Tôi đứng dậy đi đến cửa, suy nghĩ một chút rồi nhìn anh ta:

"Thi thể của Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng may xong chưa? Nếu pháp y bận không tới được, có thể tìm tôi giúp nha."

"Tôi là người chế tạo rối, thật thật giả giả ở trong mắt tôi, đã sớm không còn phân biệt được."

Đội trưởng Văn dường như bị dọa sợ, cả người xụi lơ ngồi trên ghế, cầm con rối gãy nát trên bàn lên xua tay về phía tôi.

Tôi không biết đội trưởng Văn có ý gì, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top