Gia đình tội ác 7.
(...)
Mẹ Mục nhìn ảnh chụp, có chút run tay nhận lấy điện thoại di động, mở album ra xem từng tấm một.
Bà ta ngước gương mặt tiều tụy dù trang điểm tinh xảo cũng không che giấu được lên, cười khổ nói với tôi:
"Trước kia con gọi cô là dì Mục, bây giờ thì chỉ gọi là mẹ Mục."
Tôi nghe thế thì cười cười:
"Trước kia là gọi theo mẹ cháu, nên mới gọi dì. Từ giờ cháu chỉ là bạn học của Mục Thanh Tiêu, nên gọi là mẹ Mục thôi."
Mẹ Mục cầm điện thoại run rẩy một chút, cẩn thận đẩy điện thoại đến trước mặt tôi:
"Là cô có lỗi với mẹ con."
Có lẽ bởi vì áy náy, bà ta cũng không còn mặt mũi khuyên tôi nữa, trực tiếp rời đi.
Nhưng đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn tôi nói:
"Nếu Chu Nghi Nguyệt không quấn lấy Tiểu Tiêu nữa, hai đứa có thể làm hoà không? Có thể giống như trước đây, quay về sống hai nhà đối diện nhau không?"
"Vậy cô hy vọng cháu và Mục Thanh Tiêu hoà hảo sống đối diện nhau, hay là hy vọng một nhà chúng cháu chung một cửa với nhà cô?"
Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ "một nhà."
Mẹ Mục nghe tôi nói xong, ánh mắt nảy lên sau đó cười khổ nói: "Là cô quá ngốc, mẹ con hay cha con đều là những người thông minh. Con là do cô nhìn lớn lên, từ nhỏ liền thông minh, loại chuyện này làm sao có thể giấu được con, giấu được các người."
Bà ta xoay người, dáng vẻ chạy trối chết.
Tôi nhìn chiếc xe việt dã lớn kia của bà ta từ dưới lầu lái đi, cũng không còn tâm tư làm việc nữa, dặn dò một chút thì trở về chăm sóc mẹ tôi.
Kết quả là về nhà, tôi phát hiện đường ống nước nhà bếp bị hỏng, mẹ tôi đang gọi người sửa chữa.
Mười mấy năm không ở, đường ống nước lâu ngày không dùng đã rỉ sét, vừa động đến là hỏng.
Người sửa chữa nói, cho dù thay phòng bếp xong thì chắc chắn nơi khác cũng sẽ hỏng, khuyên chúng tôi nên sửa chữa lại hết một lần cho xong.
Nhưng chúng tôi còn phải ở, lấy đâu ra không gian thời gian mà sửa chữa?
Phòng bếp biến thành một mớ hỗn độn, tôi không có tâm tư ở nhà nấu cơm nữa, dự định lái xe đưa mẹ tôi đến nhà hàng bên ngoài bệnh viện ăn một bữa cơm, vừa hay có thể gọi bố tôi ra ăn.
Gia đình ba người chúng tôi đã không ăn cơm chung suốt quãng thời gian dài, cũng không biết ông ấy bận rộn cái gì, cứ luôn không về nhà.
Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc Cố Nhất Minh gọi điện thoại tới hỏi tôi có muốn đi ăn gì không.
Anh một chút cũng không khách sáo, ở bên này làm việc lâu như vậy đều là ở nhà tôi ăn ở, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Vậy nên tôi và mẹ ở nhà chờ Cố Nhất Minh. Trong lúc chờ chị họ có gọi điện thoại tới, nói vẫn không có tin tức của cô cả, hỏi tôi lên mạng tìm kiếm có hiệu quả không, chị nói không phải có rất nhiều người mất tích đều dựa vào mấy chương trình thất lạc sau đó mới tìm được sao?
Ngày cô cả mất tích, chúng tôi đã gửi thông tin cho vòng bạn bè và một số tài khoản xã hội rồi, ý của chị họ tôi là muốn tôi dùng tài khoản của công ty, liên lạc một vài chỗ có tiếng tăm giúp tìm kiếm.
Nhưng những tài khoản công ty tôi đều dùng để kinh doanh, muốn đăng gì đều phải xem quy định. Tôi đành phải từ chối, hứa sẽ tìm cách khác giúp họ.
Thế nhưng anh rể họ lại giật lấy điện thoại di động, bóng gió nói cô cả đến nhà tôi mượn tiền nên mới mất tích, nhà tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với chuyện này.
Anh ta cũng không chịu suy nghĩ xem, nếu không phải anh ta không biết phấn đấu thì cô cả vì muốn mua nhà khu học chánh cho con trai anh ta mà phải đi vay tiền khắp nơi rồi mất tích sao?
Suốt ngày than thân trách phận, thấy người khác sống tốt là ghen tị đỏ mắt!
Lần này ai biết bà ta đang trốn ở đâu!
Tôi cúp máy, đưa mẹ tôi ra ngoài.
Mẹ tôi thở dài, bảo chị họ tôi mệnh không tốt, cô cả tôi cũng vì chị ấy nên mới như vậy.
"Con không quan tâm là số mệnh thế nào, đã biết anh ta là người thối nát sao không ly thân, ly hôn, kéo dài thì ích lợi gì?"
Tôi nhất thời tức giận, nói thẳng ra.
Mẹ tôi sửng sốt, nhìn tôi cười khổ nói:
"Con không hiểu, có con rồi không nghĩ như vậy được đâu. Chị họ con còn có chú bác, thân thích bên này. Anh rể họ con có muốn nháo bên ngoài cũng không dám nháo quá lớn."
"Dựa vào nhà mẹ đẻ đè ép thì làm được gì chứ? Nếu đứa trẻ biết ba ngoại tình, mẹ giấu diếm thì sẽ nghĩ thế nào?"
Tôi nhìn mẹ tôi, ánh mắt trầm lắng.
"Đối với tâm lý đứa nhỏ sẽ càng không tốt."
Tay mẹ tôi trong nháy mắt lạnh như băng, ánh mắt không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn quay đầu nhìn tôi, nhưng lại không dám.
Tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng ôm mẹ vào trong ngực:
"Đừng nghĩ nữa, có con đây rồi, mình đi ăn cơm đi."
Chúng tôi đợi đến khi Cố Nhất Minh về đón cả hai đến bệnh viện tìm ba tôi.
Tôi nghĩ rằng ba tôi sẽ ở trong khoa, nhưng y tá làm nhiệm vụ nói với chúng tôi rằng ông đang ở trong tòa nhà giảng dạy.
Lúc tôi đi qua bỗng nhiên thấy mẹ Mục vẻ mặt âm trầm bước ra từ tòa nhà giảng dạy, vừa vặn đụng phải chúng tôi.
Bà ta nhìn tôi và mẹ tôi, sắc mặt có chút bối rối giải thích:
"Tôi đến tìm lãnh đạo bệnh viện, muốn xin cho Tiểu Tiêu trở lại làm việc, bằng không cứ để như vậy cũng không tốt."
Mẹ tôi nhìn bà ta đi ra, cơ thể hơi run rẩy.
Lãnh đạo bệnh viện thì sao lại ở tòa nhà giảng dạy!
Tôi vội vàng nắm chặt tay mẹ tôi, gật đầu với mẹ Mục, ôm mẹ tôi đi vào.
Cố Nhất Minh chờ mẹ Mục rời đi, nhìn chúng ta không hiểu nói:
"Trên lầu này hẳn là có cửa kiểm soát chứ?"
Tôi khẽ ừ một tiếng, đến đại sảnh gọi điện thoại cho ba tôi xuống.
Nghe nói chúng tôi đến bệnh viện để tìm ông ấy ăn tối, giọng điệu của ông không đúng lắm nhưng vẫn nhanh chóng xuống.
Mấy ngày không gặp, cả người ba tôi thoạt nhìn già nua đi mười tuổi.
Mẹ tôi vẻ mặt đau lòng nhìn ông, nói với tôi:
"Gần đây bác sĩ Tần chết, áp lực từ bệnh viện rất lớn, dì của con cũng mất tích, ba con còn muốn giúp đỡ tìm người nên chịu quá nhiều mệt mỏi."
Bà đau lòng giúp ba tôi sửa sang lại áo khoác, nói đến món ăn riêng mà ba tôi thích ăn rồi cả nhà chúng tôi cùng ăn một bữa cơm ngon lành.
Bữa cơm đêm đó rất ấm áp, ba mẹ tôi chăm sóc lẫn nhau, thỉnh thoảng hỏi tôi vài chuyện trong công việc, lại hỏi Cố Nhất Minh xử lý mọi chuyện đến đâu rồi.
Không nhắc đến mẹ con nhà họ Mục, giống như chúng tôi mới là người một nhà chân chính.
Sau khi ăn tối, cha tôi về nhà với chúng tôi một cách tự nhiên.
Lúc Cố Nhất Minh dừng xe, còn cười cười với tôi:
"Hài lòng rồi?"
Tôi cũng không có cảm giác thoải mái, chỉ dựa vào ghế sau thở ra một hơi.
Sau khi trở về nhà, chúng tôi phát hiện đường ống nước trong nhà vệ sinh cũng bị hỏng.
Bố tôi và Cố Nhất Minh một người đi khoá nước, người còn lại tìm đồ để bịt đường ống, dưới gạch có tiếng ục ục vang lên.
Mẹ tôi hạ quyết tâm, nói ngày mai cả nhà chuyển về, trời lạnh, mẹ không mang hết quần áo mùa thu qua đây được, cũng lười thu dọn.
Khi kéo nước trong nhà vệ sinh với Cố Nhất Minh, bố tôi từ chối, nói rằng Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Đình bây giờ dính nhau như sam, ông ở bệnh viện nghe vào cũng phiền lòng, chẳng lẽ về nhà còn phải nhìn cháu gái giật...
Mẹ tôi nói thẳng:
"Hay là chúng ta đến sống trong ngôi nhà mới của Chu Ngọc, không thì đi khách sạn? Ông nghĩ sao?"
Bố tôi cuối cùng cũng lầm bầm bảo ngày mai sẽ sửa xong.
Chúng tôi không tắm rửa đêm đó, chỉ lau qua người rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top