Chương 7: Bắc Hải Bắc

*Công viên Bắc Hải/ Bắc Hải Bắc (北海北): nằm trên một hòn đảo nhỏ, tọa lạc ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, phía tây bắc của Tử Cấm Thành. Được xem là một trong những khu vườn hoàng gia lâu đời nhất còn tồn tại ở Trung Quốc, công viên đã trải qua các triều đại Nguyên, Minh và Thanh, mang trong mình lịch sử và văn hóa của Trung Quốc trong gần một ngàn năm. Nơi đây thực sự là một viên ngọc xanh giữa lòng thành phố.

——
"Chúng ta cùng nhau chèo thuyền nào, con thuyền nhỏ đẩy sóng nước ra xa*."

*Đây là một bài hát nổi tiếng của Trung Quốc, tên Tiếng Anh 'Let's row the boat together', được sáng tác vào năm 1955, với lời của Đằng Duy Quần và nhạc của Lưu Chi. Bài hát mô tả khung cảnh những em nhỏ chèo thuyền trên hồ, trong một ngày trời xanh mây trắng và nước trong xanh. Nó thể hiện sự vui tươi, trong sáng và tự do của tuổi thơ, đồng thời cũng gợi lên tình yêu thiên nhiên, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ ở Trung Quốc và thường được sử dụng trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các buổi dã ngoại và sinh hoạt tập thể của thiếu nhi.

------

Tuyến tàu điện ngầm số 6 trong giờ cao điểm buổi sáng, suýt chút nữa biến Uông Lộ Hy tan thành nước.

Khi bước lên chuyến tàu, cô đã cố tình chọn toa "siêu lạnh", nhưng từng luồng gió lạnh thổi tới dù có mạnh đến mấy cũng không thể xua tan được nỗi bất mãn lúc 8 giờ sáng của nhân viên công sở, cách đó vài người, Uông Lộ Hy nghe thấy tiếng cãi cọ, hình như có ai đó khi lên tàu vô tình đụng vào vai hoặc dẫm vào chân của ai đó. Toa tàu chật kín không kẽ hở, cô hoàn toàn không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể lặng lẽ ôm chặt hơn chiếc balo trước ngực, che chắn kỹ càng, sau đó nín thở, nhằm chống lại cái mùi không mấy dễ chịu trong toa.   

Đến trạm Bắc Hải Bắc, xuống tàu, lối ra B.

Đúng là ra ngoài sáng sớm khoan khoái hơn hẳn, mặt trời độc dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, từ thang máy ga tàu đi lên, cùng lúc nhìn thấy được một mảng trời trong vắt và một luồng gió mát nhẹ nhàng lướt qua mặt.

Cô đứng trước cửa trạm tàu điện ngầm, trong cơn gió ấy, dưới góc cây râm mát ấy, chờ đợi anh.

Họ đã hẹn sẽ gặp nhau trước cửa ga tàu, cô không đến trễ, Viên Bắc càng không phải là một người sẽ đến muộn. Đợi một lúc mà vẫn chưa nhìn thấy anh đâu, cô định nhắn WeChat hỏi, nhưng lại thấy không cần thiết phải thúc giục cho lắm, thôi thì tiếp tục đứng đây vậy, cô ngẩng đầu, mắt nhắm lại.   

Chờ đợi.

Là khi nào thì phát hiện bên cạnh có người bước tới nhỉ?  

Có lẽ là cơn gió mát cuốn theo một mùi hương khác biệt tới, rất nhẹ, rất mờ nhạt, có chút vị chát, giống như những ngọn cỏ xanh còn đẫm sương, lại giống như những cái cây ướt nhẹp sau một trận mưa lớn.   

Cô mở mắt, gần như cùng một lúc, cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Khởi nguồn của mùi hương ấy, là Viên Bắc đang đứng bên cạnh cô, nửa người anh ở dưới ánh mặt trời, bị tia nắng thẳng chiếu tới. 

Phản ứng đầu tiên của Uông Lộ Hy là quan sát xem hôm nay anh mặc gì.   

Dựa vào sự hiểu biết qua mấy ngày này của cô, không thể không thừa nhận rằng, thẩm mỹ của Viên Bắc rất tốt, ít nhất là trên phương diện ăn mặc rất khéo léo, lại có phong cách riêng của mình. Hôm qua là một thực tập sinh thần bí, hôm nay lại trở về với phong cách tạp chí Nhật Bản, người cao chân dài, dưới tia nắng, anh lại là cái bộ dạng thong dong ấy, nói lời chào cô.   

"Chào buổi sáng......" Uông Lộ Hy rời mắt, "Anh đến rồi sao lại không nói gì?"  

"Nhìn thấy một người mới sáng sớm ngày ra đã đứng trước ga tàu luyện hít thở, thấy hay hay, cho nên nhìn thêm một lúc."  

Uông Lộ Hy đơ ra một chút mới phát hiện anh đang nói mình.   

"Thở chút không khí trong lành thôi, kệ em." Cô bước lên trước nửa bước, lại dùng sức hít thêm hai cái.

Kỳ quái, mùi hương khi nãy biến mất rồi.  

Viên Bắc đứng im: "Làm gì thế?"  

"Không có gì," Uông Lộ Hy nói, "Anh ăn sáng chưa?"  

"Ăn rồi."  

Trong lúc Viên Bắc trả lời, dây khoá cặp của cô cũng được kéo ra, Uông Lộ Hy mở balo, bên trong chất đầy ắp một đống đồ ăn vặt và nước uống, ánh mắt tràn đầy mong đợi đưa đồ đến trước mặt anh.

Thậm chí Viên Bắc còn nhìn thấy cả một lốc sữa bổ sung canxi AD của Wahaha.   

"Học sinh tiểu học đi dã ngoại đấy à?"  

"Không ăn thì thôi, lát nữa đi đường có đói thì cũng đừng xin em." Cô kéo khoá lại một cách dứt khoát.

"......"  

Cuộc đối thoại dường như đã có một chút thay đổi nhỏ, hai người đấu khẩu với nhau nhiều hơn, cô cảm thấy vui sướng khi khiến Viên Bắc nghẹn lời, Uông Lộ Hy nhận ra gì đó, chỉ là tạm thời không biết điều đó đang đại biểu cho cái gì.  

......  

"Bên trái? Hay là bên phải đây?"  

Khoảng cách từ cổng công viên gần nhất tới ga tàu chỉ cách có vài trăm mét, nhưng Uông Lộ Hy lại quên mất đường đi, cô định mở định vị trên điện thoại, Viên Bắc đã lôi thẳng con "Phượng chiêm chiếp" của cô tới phía trước.  

"Mà làm hỏng thì phải đền lại cho em một con đấy!" 

"Đền cho em mười con." Viên Bắc nói, "Đi nhanh lên, lát nữa sẽ đông người đó." 

 ------------ 

Công viên Bắc Hải là một lâm viên Hoàng gia cổ, cũng là vườn ngự uyển của vua chúa nhà Minh và nhà Thanh.   

Gọi là Bắc Hải, đương nhiên không có biển, mà thực ra là một cái hồ, đảo Quỳnh Hoa nằm giữa trung tâm hồ. Trên đảo còn có chùa Vĩnh An, bởi vì có một toà tháp trắng theo phong cách Tây Tạng, nên nơi đây còn có cái tên khác là chùa Bạch Tháp.  

Uông Lộ Hy đã bắt đầu ngâm nga một giai điệu ngay từ khi bước chân vào công viên——'Chúng ta cùng nhau chèo thuyền nào, con thuyền nhỏ đẩy sóng nước ra xa.'

Mặt hồ tháp trắng, tường đỏ cây xanh, thật giống với bức ảnh chụp minh hoạ trong sách âm nhạc khi còn nhỏ. Cái thiếu sót nhất ấy là, đông người quá, họ đã chọn đi vào buổi sáng để tránh giờ cao điểm, nhưng vẫn bị đám đông vây kín. Đã có vài hướng dẫn viên du lịch cầm theo cái cờ nhỏ dẫn đoàn tiến vào rồi.  

Đoàn du lịch mà lúc trước Uông Lộ Hy đăng ký do thời gian quá ngắn nên không bao gồm địa điểm này, nhưng không sao, hiện giờ cô đã có hướng dẫn viên riêng cho mình rồi.   

Da mặt dày, cười toe toét, cô bước lên trước vỗ vỗ vào vai anh: "Hướng dẫn viên Viên? Bây giờ thì sao? Chúng ta nên đi đâu đây?" 

Dù sao cũng là xung quanh hồ, chỉ việc chọn một trong hai hướng mà thôi.

Hai người đứng yên tại chỗ. Viên Bắc bỏ điện thoại xuống, cằm hất nhẹ, hướng về phía đoàn người vừa đi qua: "Phía tây có nhiều thắng cảnh hơn."  

Tĩnh Tâm Trai*, Phạn Cảnh Tây Thiên*, Quái Tuyết Đường*, và cả Cửu Long Bích* vô cùng nổi tiếng đều nằm ở phía tây, đây cũng là lộ trình được phần lớn du khách lựa chọn sau khi tiến tới công viên.

*Tĩnh Tâm Trai (静心斋): là tên của một khu vực trong Di Hòa Viên (Cung điện Mùa hè), nằm giữa một khu vườn thanh bình, với các hồ nước và cây cối xung quanh, thể hiện phong cách kiến trúc cổ truyền Trung Quốc. Nơi này thường được biết đến như một chỗ để Hoàng Đế và Hoàng Hậu tìm kiếm sự yên bình, tĩnh lặng giữa khung cảnh thiên nhiên.

*Phạn Cảnh Tây Thiên (西天梵境): là một tổ hợp công trình kiến trúc Phật giáo trong Di Hòa Viên, được xây dựng theo phong cách của ngôi đền Tây Thiên Phạn Cảnh ở Vân Nam. Khu vực này thể hiện ảnh hưởng của đạo Phật và là nơi để hoàng gia cầu nguyện và tĩnh tâm.

*Quái Tuyết Đường (快雪堂): là một trong những công trình kiến trúc cổ điển trong khuôn viên Di Hòa Viên. Tên "Quái Tuyết" có nghĩa là "tuyết rơi nhanh," gợi đến sự thanh nhã và tinh tế của thiên nhiên. Nơi này thường được sử dụng để thưởng thức phong cảnh và thi họa.

*Bức tường Cửu Long (九龙壁): là một bức tường trang trí với hình ảnh chín con rồng được chạm khắc tinh xảo. Cửu Long Bích nổi tiếng với sự chi tiết và nghệ thuật cao trong chạm khắc, và có giá trị phong thủy, biểu tượng cho sức mạnh và quyền uy của hoàng đế.


"Hướng dẫn viên Viên biết rõ quá nhỉ. Anh thường tới đây sao?"  

"Bình thường thôi." Viên Bắc nói, "Năm ngoái một người bạn đến Bắc Kinh chơi, tôi đã đưa cậu ấy đến đây."  

"Chẳng trách..." Uông Lộ Hy khẽ nhếch môi, "Em còn tưởng rằng tối qua anh bổ sung kiến thức cấp tốc cơ đấy. Nói lưu loát hơn so với lần trước ở Thiên Đàn nhiều!"  

Một lời khen quái gở, Viên Bắc vờ như không nghe thấy.

"Vậy khi còn bé thì sao? Anh không đến đây chơi à? Em cho rằng anh lớn lên ở đây, nên những địa điểm này phải đi đến phát ngán rồi chứ."  

"Cũng có tới......" Có vẻ như Viên Bắc không muốn tiếp tục chủ để này, anh nhìn xung quanh một vòng, sau đó 'xách' Uông Lộ Hy lên, đi về phía đông, "Đổi sang hướng đông nào."  

Đề phòng khi phía tây quá đông du khách, một lát nữa có ai đó muốn chụp ảnh, mà trong khung hình lại toàn đầu người, e là sẽ thất vọng mất.  

"Này, Viên Bắc, chúng ta chèo thuyền đi!"  

Uông Lộ Hy nhìn thấy bên hồ còn có bến tàu, có thuyền điện và thuyền đạp chân. Trên mặt hồ đã có vài còn thuyền bồng bềnh lướt qua, nhìn từ xa, những chiếc mái thuyền đầy màu sắc đang di chuyển chậm rãi, giao nhau, rồi lại tách ra.   

Viên Bắc gật đầu, đi tới mua vé.  

Người Trung Quốc có câu cửa miệng 'dù sao tới thì cũng đã tới rồi', chơi thoả chí là điều hiển nhiên, anh không muốn làm người khác mất hứng, nhưng ngay sau đó, lại có tiếng người gọi anh, Uông Lộ Hy nhanh chóng nắm lấy áo anh, lắc lắc: "Thôi thôi, em không muốn chơi nữa đâu."  

"?"  

Viên Bắc phát hiện ra dường như mình đang dần trở nên quen thuộc với lối suy nghĩ bất chợt của Uông Lộ Hy, nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn bị 'câm nín' trước những hành động bất ngờ của cô. Anh hỏi: "Làm sao thế?"  

"Không sao cả, em sợ nước mà thôi."  

Sợ nước? 

Trong lòng Viên Bắc nghĩ, sợ rằng cô gái này đã quên mất bức ảnh đại diện WeChat của mình là hình cô đang nghịch nước bên bờ biển rồi.

......  

Uông Lộ Hy giả vờ như không thấy sự ngạc nhiên của Viên Bắc.

Cô còn lâu mới nói cho Viên Bắc biết, lúc nãy cô nhìn thấy những người lên thuyền thì bắt buộc phải mặc áo phao màu cam, phồng ục ịch, xấu chết đi được, cô không muốn xấu mặt trước mặt anh, còn có, hôm nay cô dặm thêm chút phấn, chèo xong thuyền, lớp trang điểm trôi chắc luôn......Nhưng mà này, Viên Bắc không nhìn ra hôm nay cô có chút khác sao?  

Đi dọc theo bờ hồ.   
Tốc độ của hai người đều rất chậm.

So ra, thì Viên Bắc đi chậm hơn chút. Những nơi ít khách du lịch, bọn họ sẽ đi song hàng, nhưng nếu như đông, sẽ một trước một sau, Viên Bắc rất tự nhiên đi chậm lại hai bước, tựa như đã quen đi phía sau cô, sẽ không cách xa quá. Uông Lộ Hy chỉ cần quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy anh.

Đương nhiên rồi, anh trưởng thành, vẻ ngoài nổi bần bật trong đám đông cũng là một nguyên nhân trong đó.

Uông Lộ Hy nghĩ như thế, khi tầm mắt ta chạm nhau giữa biển người chật kín, trái tim cô đột nhiên có chút 'rộn ràng'.  

Xung quanh ồn ào, anh không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt hỏi cô, có chuyện gì vậy?

Uông Lộ Hy cười cười, cô quay lại nhìn, sau đó hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực.   

......  

Bên hồ là một trận vùng vẫy.   
Là tiếng bọt nước bắn túng toé.   

Có du khách kinh ngạc hô lên, hình như có con chim nào đó, nó chao liệng sát mặt hồ, cuối cùng dừng lại trên mặt nước, tao nhã đáp xuống, những con khác tung bơi trong hồ.

Lông vũ tối màu pha thêm chút rực rỡ, giống như màu kim loại bóng loáng, mặt trời chiếu tới, chói mắt vô cùng.

Sự chú ý của Uông Lộ Hy lập tức bị cuốn lấy, cô sợ Viên Bắc không nhìn thấy, cho nên kéo mạnh cánh tay anh, chỉ vào mặt hồ: "Uyên ương!"  

"......" Viên Bắc cạn lời, "Đó là vịt."  

"Là uyên ương!"  

"Là vịt, vịt cổ xanh."  

"Uyên ương!"  

"......"  

Uyên ương mà to thế sao? Đầu nó còn xanh biếc?  

Viên Bắc không tranh cãi nữa, anh bảo Uông Lộ Hy: "Em đi hỏi người khác xem?"  

Hỏi thì hỏi, Uông Lộ Hy hướng ngoại, đúng lúc nhìn thấy một cụ già đứng kế bên đang duỗi cánh tay tập luyện, cô hăng hái chạy tới. Từ góc nhìn của Viên Bắc, Uông Lộ Hy rất lịch sự làm phiền, sau đó chỉ về phía hồ, không biết ông cụ nói cái gì mà khi cô gái quay về, sắc mặt vẫn như thường, lời lẽ hùng hồn.   

"Là uyên ương, uyên ương lớn, tình cảm của tụi nó hoà thuận, cho nên ăn hơi béo mập một chút, anh quản nhiều thế làm gì."  

Viên Bắc không nhịn được, cười to đẩy cô lên trước: "Em nói nó là gà rừng, sếu đầu đỏ, hoặc là chim cánh cụt cũng được. Tuỳ em cả."  

Đưa cô rời khỏi đám đông.  

------------- 

Đi qua Hoạ Phang Trai*, thẳng theo hướng nam, qua cổng Nam của công viên, là tới Đoàn Thành*. 

*Hoạ Phang Trai (画舫斋): là một công trình nằm ở bờ đông của hồ Bắc Hải; một khu vườn yên tĩnh với hồ nước hình vuông ở trung tâm và các hành lang bao quanh.

*Đoàn Thành (团城): là một công trình kiến trúc cổ nằm ở phía tây của cổng nam công viên Bắc Hải. Đây là một khu vườn hoàng gia hình tròn, được xây dựng từ thời nhà Kim và được mở rộng qua các triều đại Nguyên, Minh và Thanh. Công trình chính của Thừa Quang Điện - một ngôi đền với kiến trúc độc đáo, được bao quanh bởi các hành lang và công trình phụ khác.

Đa số du khách sẽ lựa chọn tham quan đảo Quỳnh Hoa, sau khi thưởng thức xong cảnh đẹp và chùa miếu trên đảo, thì có thể đi bằng phà tiến thẳng đến phía tây của Ngũ Long Đình, tiết kiệm sức lực và thời gian hơn, vậy nên Viên Bắc gọi Uông Lộ Hy dừng lại.  

"Anh mệt à?"  

"Không mệt," Viên Bắc nói, "Không phải em muốn chụp Bạch Tháp sao?"  

Uông Lộ Hy từng nói, tháp Bạch giữa trung tâm hồ, là mục đích khiến cô đi đến công viên Bắc Hải này, nơi ấy đáng phải tới, ở khoảng cách gần, tỉ mỉ chiêm ngưỡng.

Dẫu sao, đây cũng là Bạch Tháp của Bắc Hải.   

"Không đi nữa đâu, nhìn xa đẹp hơn nhìn gần nhiều, có một vị trí tuyệt hơn, em đã tìm trên mạng rồi, đợi chút sẽ đưa anh đi." Uông Lộ Hy nói.

Hôm nay Viên Bắc cũng xem như là thấy được quá trình chụp ảnh của cô trong suốt chuyến đi.

Khi nãy cô đã dùng Palaroid chụp không ít địa điểm, nhưng không chỉ dừng lại ở mỗi danh lam thắng cảnh, mỗi góc chụp của cô thường khiến Viên Bắc cảm thấy bất ngờ, ví dụ như, vừa rồi cô không chụp mặt hồ, không chụp những bức tường đỏ và tác phẩm điêu khắc đá dưới bóng cây phía xa, không chụp tấm bia đá "đảo Quỳnh xuân âm" nổi tiếng nhất trên đảo......Những nơi khách du lịch hay lui tới này, Uông Lộ Hy vội vàng đi lướt qua, ngược lại cô đi tới trước mặt hai con vịt, tanh tách chụp một tấm.  

Viên Bắc không hiểu nổi, vịt Bắc Kinh thì có gì đặc biệt? Đi tới Toàn Tụ Đức hoặc Tiện Nghi Phường* sẽ làm tăng giá trị của nó hơn đấy.

*Toàn Tụ Đức và Tiện Nghi Phường là hai nhà hàng ở Trung Quốc, nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh.

"Sau này em có xem tấm ảnh hai con uyên..... hai con vịt cổ xanh, thì sẽ nhớ tới anh, nhớ tới buổi đi chơi ngày hôm nay của chúng ta, ý nghĩa quá đi!" Uông Lộ Hy tự có logic riêng của mình, "Những tấm đá khắc, tường đỏ, hồ nước đó không có quan hệ gì với em cả, nhưng hai con vịt này, có liên quan tới em đấy. Anh hiểu không?"  

"Nhưng chúng vẫn là hai con vịt." 

"......Viên Bắc, anh có thù với lãng mạn hả!!" Uông Lộ Hy bị anh chọc tức, "Là vịt, cũng là vịt......thôi bỏ đi, mặc kệ anh. Anh uống nước không?"  

Cô mở túi, lấy ra hai chai Wahaha.

"......" Viên Bắc do dự, sau khi chần chừ, anh vẫn nhận lấy.   

Hai người đứng dưới bóng cây, cả hai đều im lặng, mỗi người tự giải quyết một chai nước, Uông Lộ Hy uống nhanh, tiếng ống hút sột soạt vang lên.

---------- 

Có lẽ là thế.

Viên Bắc nghĩ, anh không chỉ kháng cự với mọi sự lãng mạn, mà anh còn chống lại tất cả những nghi thức hư vô, với những chuyện nháy mắt thoáng qua, thậm chí có phần ác cảm.  

Uông Lộ Hy đưa ra vài câu kết luận về anh như này: yêu cầu thấp, thiếu sự nhìn nhận cái đẹp, lại thêm chuyện dị ứng lãng mạn ngày hôm nay nữa. Không có một cái nào là vu oan cho anh cả.

Một gã tầm thường bi quan, một kẻ theo chủ nghĩa hư vô bị cả chủ nghĩa hiện thực lẫn chủ nghĩa khuyển nho khinh bỉ, lúc nào cũng hoài nghi về ý nghĩa của cuộc sống, lại không muốn bị người khác nói là đạo đức giả, giỏi làm màu, mà phải vờ như mình là con người chăm chỉ, cầu tiến vươn lên.  

Không muốn bị suy nghĩ cuốn lấy, cách tốt nhất là từ bỏ nghĩ về nó.  

Dù gì thì một đời người cũng chỉ ngắn từng ấy, ai dám vỗ ngực mà nói rằng mình sống khôn ngoan cả đời?

Viên Bắc bỗng nhớ lại lời cậu bạn nói: "Viên Bắc, biết tại sao cậu vẫn mãi độc thân không? Bởi vì ông trời có mắt, cô gái nhà nào mà yêu cậu thì đúng là gặp xui xẻo."  

Năng lượng tiêu cực dễ dàng lan truyền.  

Nghĩ đến đây, vừa hay nghe thấy tiếng Uông Lộ Hy gọi anh: "Viên Bắc Viên Bắc! Anh mau tới đây!"  

......  

Viên Bắc thu hồi suy nghĩ, anh nhìn thấy Uông Lộ Hy đang đứng trước cửa Khoái Tuyết Đường, ngước nhìn lên.   

Khoái Tuyết Đường cũng là một thắng cảnh tại công viên Bắc Hải, trước kia là hành cung của Hoàng đế, một khu tứ hợp viện ba sân của hoàng gia, ngày nay là Bảo tàng Thư pháp và điểm du lịch cho du khách tham quan. Tấm bia khắc đầu tiên sau khi tiến vào cửa là Uông Lộ Hy đã không hiểu rồi, cũng không có ghi chú giải thích, Viên Bắc đi tới đứng bên cạnh cô, anh nhìn qua, là《Khoái Tuyết Thời Tình Thiếp》của Vương Hi Chi.   

"Viên Bắc này, anh đang lừa em đúng không?" Uông Lộ Hy ngạc nhiên, ngạc nhiên xong cô lại cười, "Em không có trông chờ anh thật sự hiểu đâu, để em đi tìm người khác hỏi thử."  

Dường như lúc này Viên Bắc đã khôi phục lại với dáng vẻ xa hoa kiêu ngạo thường ngày, anh liếc nhìn Uông Lộ Hy một lượt từ trên cao xuống: "Vậy em thấy ai dễ nhìn thì đi kiếm người đó hỏi đi, đừng đi theo tôi nữa."  

Không thích đó.

Uông Lộ Hy đeo balo, hớn hở đi theo sau Viên Bắc.

Vừa hay những ngày này tổ chức buổi triển lãm đặc biệt, lại còn miễn phí, rất đông du khách tới đây tham quan, Uông Lộ Hy nhân cơ hội này phát hiện ra được một kỹ năng của Viên Bắc—Hình như anh rất am hiểu tranh chữ.   

Không phải hình như, là chắc chắn, cực kỳ am hiểu.

Ít nhất là những bức thư pháp được trưng bày tại triển lãm, Uông Lộ Hy xem không hiểu, đẹp thì đẹp thật, nhưng cô không biết nó viết chữ gì, mà Viên Bắc có thể giải thích cho cô, kỹ càng tỉ mỉ.

"Hồi còn nhỏ, ông nội tôi nói tính cách tôi không tốt, nên bắt tôi luyện thư pháp." Viên Bắc nói.   

Uông Lộ Hy cảm thấy lượng thông tin trong câu này rất nhiều, cô muốn hỏi thêm, tính cách không tốt là không tốt thế nào? Nhưng chỗ này chật kín người, cô không kịp hỏi kĩ. Cô chỉ là có một chút hoài nghi, chí ít cho đến tận bây giờ, Viên Bắc trong mắt cô toàn là ưu điểm.  

Lời này không có cách nào nói ra. Thứ nhất là bất lịch sự, thứ hai là sợ anh đắc ý.  

"À thì, em cho rằng cái này là.." Uông Lộ Hy vội bắt lấy cổ tay anh trong dòng người, sau đó lại thấy không thích hợp, nhanh chóng bỏ ra, "......Cái này là, Đằng Vương Các Tự, có đúng không."  

......Còn đợi được khen nữa.

Nhưng trong chớp mắt, người đã không thấy đâu.

-----------  

Viên Bắc không dừng lại quá lâu giữa những bức thư hoạ đó, có chút ngột ngạt, cũng có thể là quá đông đúc.   

Vòng qua Cửu Long Bích, địa điểm cuối cùng mà cô muốn chụp là Phạn Cảnh Tây Thiên, còn gọi là Đại Tây Thiên, một ngôi chùa thời Minh được xây theo kiểu Tây Tạng.  

Uông Lộ Hy cảm thấy cái tên này rất hay, mang hơi thở tôn giáo, rất giống tên một địa danh trong thần thoại. Nổi tiếng nhất ở đây là cổng đá lưu ly khổng lồ, một tác phẩm nghệ thuật xa hoa lại tinh xảo, được viết bởi bút tích của hoàng đế Càn Long, mặt nam của cổng có viết "Hoa Tạng Giới", mặt bắc ghi "Tu Di Xuân".

Uông Lộ Hy không có tín ngưỡng tôn giáo, bao gồm cả chùa miếu, có rất nhiều thứ cô không hiểu, nhưng không sao, còn có hướng dẫn viên Viên cơ mà.   

Viên Bắc giải thích cho cô về khái niệm của "Tu Di Sơn", rằng người ta dùng Tu Di để ví với sự to lớn, dùng hạt cải để hình dung những thứ nhỏ bé, cái gọi là Tu Di chứa trong hạt cải, hạt cải chứa đựng Tu Di, nghe có vẻ huyền diệu, lại mang theo hàm ý triết học.  

Hôm nay Uông Lộ Hy là một học sinh ngoan.

Trong lúc anh giảng giải, cô luôn nghiêm túc lắng nghe, đợi anh nói xong, cô cất điện thoại của mình vào túi bên của balo, sau đó duỗi tay ra trước mặt anh: "Cho em mượn điện thoại của anh với? Em vẫn không hiểu lắm, phải lên mạng tra một chút. Điện thoại em sắp hết pin rồi, đợi lát ra ngoài em đi mượn sạc dự phòng."  

Viên Bắc không nghi ngờ gì, anh đưa điện thoại cho cô.   

Một lát sau, trả lại anh.  

Hình như tâm trạng của Uông Lộ Hy bỗng trở nên rất tốt.

Cô lại nắm lấy cổ tay anh lần nữa, lần này lâu hơn một chút.

Khung xương người đàn ông, chung quy cũng có chút khác biệt, bàn tay cô có thể cảm nhận được xương cổ tay anh, rắn lạnh, gồ ra, và rõ ràng.

Cô kéo Viên Bắc bước nhanh hơn, đi tới trước mặt chiếc cổng lưu ly, lùi về sau, lại lùi tiếp, sau đó bỏ tay ra.   

Uông Lộ Hy chỉ vào giữa cổng vòm được chạm khắc tinh xảo, "Nhìn này!"

Xuyên qua cánh cổng nhỏ, vừa khéo có thể nhìn thấy một góc của Bắc Hải, mà Bạch Tháp sừng sững không nghiêng lệch giữa trung tâm Bắc Hải, vừa vặn xuất hiện ở chính giữa cổng vòm.

Tựa như một khung tranh bao lấy nó trong lòng cổng, tầm nhìn bị che khuất, nhưng phía bên ngoài cánh cổng ấy, lại ẩn giấu một cảnh quan rộng lớn.  

Tường đỏ, nước biếc, lan can bạch ngọc.   

Băng qua dàn liễu rủ bên hồ, chân trời xanh như sắp sửa hạ xuống, tất cả đều đang đung đưa đón đợi.

Đó là Bắc Hải.
Là Tháp Bạch ở Bắc Hải.

Đây là góc chụp đẹp nhất của Bạch Tháp mà Uông Lộ Hy tìm được, thậm chí có thể lấy trọn hàng chữ khắc trên cổng vào khung hình, dường như đi qua một con đường hẹp, ta thấy được một thế giới khác rộng lớn hơn.

Uông Lộ Hy hít thở thật sâu, sau đó cầm chiếc Palaroid lên.  

Nơi này thuộc về "thời khắc" của ngày hôm nay.  

......  

"Viên Bắc."  

Viên Bắc đứng bên cạnh cô, không lên tiếng.

"Viên Bắc."  

"Nói đi."  

"Tên lừa đảo nhà anh, còn nói gì mà dẫn đường cho bạn, khi nãy em xem trong điện thoại anh rồi, nhật ký tìm kiếm còn chưa xoá, hôm qua anh tự học đúng không?"  

Uông Lộ Hy cười nhạo anh, cô nhắm mắt lại.

Xung quanh có rất nhiều du khách  

Nhưng cô không quan tâm, được đứng cùng một chỗ với Bạch Tháp thật sự rất quý giá, cô muốn nhắm mắt lại từ từ cảm nhận, ánh nhìn của người khác sao, chẳng sao cả.

Không những thế, cô còn mời gọi Viên Bắc làm theo.

Thế là.

Giữa đám đông khách du lịch tấp nập, dưới cái nắng gay gắt nóng bỏng, có hai kẻ ngốc đang đứng cạnh nhau, mắt nhắm, lặng lẽ lắng nghe những tiếng thì thào xung quanh.  

Uông Lộ Hy còn muốn nắm lấy cổ tay Việ Bắc lần nữa, nhưng lại không tiện hành động như thế.   

"Đừng đi, đứng cùng em mười phút thôi." Cô nói.

"Không sợ cháy nắng à?"  

"Sợ chứ, nhưng dù sao cũng không trắng bằng anh, em từ bỏ rồi." 

Mặt hồ có cơn gió thổi qua, lành lạnh, như một sợi tơ mềm mại lướt nhẹ qua mặt cô, rồi biến mất.

Uông Lộ Hy im lặng, nhịn lại cảm giác kích động muốn mở lời, cô không muốn quấy nhiễu giây phút này, giây phút mà hai người nảy sinh sự cộng hưởng, rất hiếm khi có được.

Có lẽ thế? Có lẽ là sự cộng hưởng?  

Quả sánh với thời khắc khi cô nhìn thấy câu《Đằng Vương Các Tự》ấy——Trời cao đất rộng, vũ trụ vô biên.   

Ví như một xó nhỏ trong Tu Di.  

Trời đất bao la, một người, hoặc một tích tắc.

Uông Lộ Hy lại ngửi thấy mùi hương trên người Viên Bắc, cỏ xanh, sương sớm, mưa rơi, hay tán cây......Quan tâm nó là gì cơ chứ, tóm lại, nó bị gió cuốn đến trước mũi cô.

Cô nghĩ, bất kể có bao lâu, cô cũng sẽ nhớ kỹ mùi hương này, nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ Viên Bắc, và nhớ kỹ khoảnh khắc này.

"Viên Bắc."  

"Ừm."  

"Anh dùng nước hoa hương gì thế?" 

"......"  

"Đừng hiểu lầm, nó thơm lắm, em tò mò chút thôi."  

Viên Bắc thờ ơ đáp: "Chuyện em tò mò cũng không ít nhỉ."  

"Hầy, anh còn không hiểu em à." Uông Lộ Hu cười.

Cô vẫn nhắm mắt, ngẩng đầu, cảm nhận gió, vậy nên không hay biết rằng, Viên Bắc đã mở mắt trước mình.  

Anh ngắm nhìn bên mặt cô.

Tóc mái phấp phơ bay trong gió, hàng mi mảnh, sống mũi cao, và một giọt mồ hôi nơi chóp mũi.

Cuối cùng anh cũng nhận ra rằng hôm nay Uông Lộ Hy trang điểm.

Bởi vì anh nhìn thấy một vùng nền nhỏ bị trôi mất khi thấm đẫm mồ hôi.  

Rất lâu, rất lâu.   

Mắt cô vẫn nhắm lại, nghe thấy tiếng anh cười, cô cau mày, trách mắng anh: "Anh cười cái gì, nghiêm túc chút đi!"  

Đồ không biết trân trọng!  

"......"  

Uông Lộ Hy hài lòng, cô hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.

Nước vẫn lay, và gió vẫn thổi.  

Cô chỉ cảm thấy tự tại, nhưng không thể biết được tận cùng trong Viên Bắc đang nghĩ gì, lại càng không biết, cô của lúc này, và cả Bạch Tháp, tất cả đều được Viên Bắc khắc ghi.  

Ngày hôm nay, khoảnh khắc này.  

Bắc Hải Bắc.

Chốn nhân gian, Tu Di xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top