Chương 6: Phố Quỷ

*Phố Quỷ: là một khu phố nhỏ có chiều dài 1,5km, với khoảng 200 nhà hàng lớn nhỏ. Đây là 1 trong những con phố ẩm thực sầm uất nổi tiếng Bắc Kinh và có lịch sử rất lâu đời từ thời nhà Thanh. Quanh khu cổng Đông Trực là nơi các tiểu thương này lựa chọn làm nơi tập trung buôn bán, trao đổi hàng hóa, quá trình này thường bắt đầu từ lúc nửa đêm cho tới tận sáng sớm mới kết thúc. Ánh sáng lờ mờ từ việc sử dụng đèn dầu đốt của các tiểu thương trong quá trình hoạt động trong nhiều năm trông rất ma quái nên từ đó người dân địa phương gọi khu phố này là phố ma hay phố quỷ.

------

"Uông Lộ Hy, em giận dỗi gì tôi thế?"

----

Anh ấy là một người rất tốt.

Uông Lộ Hy đánh giá về Viên Bắc như vậy.

Anh giúp bạn bè làm hướng dẫn viên dẫn đoàn, chứng tỏ rằng anh nhiệt tình trọng nghĩa.   

Anh nguyện ý cứu giúp con mèo đang mang bệnh, đây là anh tốt bụng. 

Anh có một vẻ ngoài hoàn hảo, đôi giày và chiếc áo thun trắng lúc nào cũng sạch sẽ đến mức chói mắt, cho thấy rằng anh là một người kiên nhẫn và có tính kỷ luật cao.

Anh nhớ rõ ràng câu nói muốn uống sữa chua trong lúc cô thuận miệng nói ra, còn tiện tay mua thêm gói khăn ướt phòng trường hợp que kem tan chảy dây vào tay cô, chứng minh anh là người tinh tế tỉ mỉ.   

Đối mặt với sự vô lý của cô, với sự nghi ngờ chẳng mấy lịch sự, anh không bực tức, thậm chí còn có thể nhạy bén nhận ra từ những ý nghĩ nhỏ bé, vi diệu của cô, tại thời điểm bức màn sắp sửa được vén mở, đã giúp cô dừng bước, cho thấy EQ của anh rất cao, là một người trọng thể diện.   

Dưới góc nhìn của Uông Lộ Hy, Viên Bắc có nhiều ưu điểm đến thế, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng——  

"Anh ấy từ chối lời mời của tớ, quả nhiên, anh ấy không hứng thú với tất cả mọi thứ, bao gồm cả tớ." Cô nói với cô bạn thế này, "Uông sư phụ tuyên bố, chiến dịch crush lần này kết thúc thất bại, tim tớ vỡ vụn tan nát rồi."  

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng rung động là chuyện của một người, tích tắc bùng phát lên trong một phạm vi nhỏ, hoóc-môn hoà cùng dopamine, nổ tung thành pháo hoa phủ khắp trời, bạn không thể cưỡng cầu đối phương có cùng một tần số hoàn toàn giống như bạn được, bởi khi họ ngước đầu lên, thứ họ nhìn thấy, là một mảng đêm đen.

Người bạn an ủi Uông Lộ Hy: "Thông thường, crush trở thành hiện thực rồi, thì còn gọi là crush sao? Huống hồ hai người mới quen biết được có mấy ngày, sư phụ Uông của chúng ta lớn lên xinh xắn thế này, học hành giỏi giang, tính cách lại tốt, quả đúng là một cô gái không vương chút khuyết điểm, anh ta là cái thá gì cơ chứ? Vài ngày nữa là vào học rồi, trời đất rộng lớn, có thiếu gì đàn ông."  

Hay, nói hay lắm.

Giao tình chưa lâu, hảo cảm không sâu, hiển nhiên chỉ cần vài ngày là có thể gột rửa sạch, điều này rất công bằng, nhưng, lại có chút buồn man mác.

Uông Lộ Hy cảm thấy Viên Bắc không giống như những bạn học nam theo đuổi cô hồi học cấp ba, cô càng nghĩ, lòng càng chua xót, hình như cô đã bỏ lỡ mất một món quà quý mà ông trời ban cho, khoảng thời gian đặc biệt này trôi qua, dù có vươn cao đôi tay đi chăng nữa, cũng không giống nhau nữa rồi.

Tựa như "thất tình".

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô.

Uông Lộ Hy không muốn bỏ phí 'khoảnh khắc ban sơ' quý giá này, vậy nên cô đã đi dạo một vòng cửa hàng tiện lợi, chọn một chai rượu đẹp mắt một chút, nhỏ một chút trên kệ đựng mà cô đã từng nghe tên, một chai Giang Tiểu Bạch vị đào.

Thất tình mà, thất tình thì tất nhiên nên uống rượu, nhưng rượu thật sự khó uống quá, mới nhấp một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống đã suýt chút nữa phun ra ngoài, cuối cùng cô đành từ bỏ, vứt nó vào thùng rác.

Cô còn muốn chặn Viên Bắc nữa.

Dù gì thì sau này cũng không gặp nhau, chặn anh để tỏ rõ thái độ của cô, cũng ngầu phết, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại thấy có chút trẻ con. Đã mười tám tuổi, quy tắc đối nhân xử thế và phép lịch sự của người trưởng thành, cô nên bắt đầu học dần rồi, giống như Viên Bắc vậy, mọi chuyện sáng tỏ, nhưng lại thong dong chậm rãi như gió thoảng mây trôi.   

Cô mở vòng bạn bè của anh lên lần nữa, để lại bình luận trên bài đăng duy nhất kia: [Chúc hai nhóc mèo khoẻ mạnh lớn lên, sớm ngày tìm được nhà mới.] 

Sau đó nhấn thích thêm một cái, xoá bỏ tin nhắn của anh.  

Uông Lộ Hy cảm thấy bản thân trưởng thành rồi.

Thật siêu.

------------ 

Mùa hè chưa đến hồi chấm dứt.

Làn người nối tiếp nhau, tiếng ve kêu ầm ĩ, mặt đường nóng hôi hổi. Nắng nóng ở Bắc Kinh vẫn đang tiếp diễn.   

Thành phố này chưa bao giờ ngừng nghỉ.  

......  

Cậu bạn thân cuối cùng cũng có thời gian rảnh, hẹn một đám bạn ra ngoài ăn uống vui chơi, anh bạn khoe cánh tay cháy nắng của mình với mọi người: "Tôi chỉ dẫn có mấy đoàn khách thôi, mà người đã không ra dạng người rồi." 

Sau đó ra hiệu về phía Viên Bắc không tham gia trò chơi ở sau lưng, "Nhìn cậu ta xem, các cậu nhìn cậu ta đi, quái thật đấy, tại sao phơi nắng lại không đen? Ông trời không thèm nói lý gì cả." 

Hôm nay Viên Bắc mặc một bộ quần áo màu đen, áo thun đen thêm chiếc quần túi hộp đen, cộng với chiếc mũ lưỡi chai đen gần như che kín cả lông mày, càng tôn thêm nước da trắng lộ ra ngoài của anh, chân tay mảnh khảnh, vắt vưởng làm ổ trên ghế sô pha. Cậu bạn nói nếu anh đeo thêm cái khẩu trang đen nữa, thì có thể đến Tam Lý Đồn làm thực tập sinh hoặc minh tinh được rồi, sau lưng nhất định sẽ có một đám tay săn ảnh đi theo đấy.

Viên Bắc nghe thấy thế liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mí mắt nâng lên: "Đồ dở hơi." 

"Đừng có ngồi ở đó nữa, lại đây thay chỗ tôi, tôi đi vệ sinh cái." Cậu bạn nhường vị trí lại.

Trong đám anh em chí cốt cùng nhau lớn lên này, Viên Bắc vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, danh tiếng của anh cũng hay, chỉ cần tụ tập, anh chắc chắn sẽ không khiến anh em cụt hứng, sẽ tham gia cùng mọi người vào những lúc quan trọng nhất, mặc dù phần lớn thời gian, cảm giác về sự có mặt của anh là không cao.   

Trò chơi hôm nay là 《Tin tức》, suy luận xem ai là gián điệp, Viên Bắc không thích những trò chơi phải che giấu thân phận như thế này, bởi vì mệt não, sau hai ván chơi, gần như toàn bộ mọi người đã bị anh 'diệt'.

Thời gian nghỉ ngơi tất nhiên sẽ tám chuyện về những tin đồn xung quanh.  

Hai người không có mặt hôm nay, cũng là một đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ tấm bé, yêu đương đã nhiều năm, kết quả lại tan vỡ, hai người đều đã có bạn đời mới, vừa khéo, lại quyết định tổ chức hôn lễ vào Quốc khánh năm nay, xem hoàng lịch, lại chọn cùng một ngày, cẩu huyết nhất là, đám cưới được tổ chức trong cùng một nhà hàng, ở hai phòng tiệc khác tầng nhau.

Mọi người đùa rằng, nhóm người bọn họ đều là bạn bè rất thân thiết với nhau, đột nhiên trùng như thế, không biết nên đi tham dự hôn lễ bên nam hay bên nữ đây.

Bắc Kinh rộng đến vậy, trời xui đất khiến mà trùng hợp cũng nhiều thật đấy.

"Nghiệt duyên gì không biết, hai cậu ấy kết hôn, chúng ta lại phải đi theo chịu khổ, " Cậu bạn búng ngón tay, "À, quên đấy, Viên Bắc thì không cần đau đầu vì chuyện này, cậu ta sắp phát điên rồi."  

Chủ đề đang hướng giải quyết, lại đột ngột chuyển hướng sang Viên Bắc.

Không phải tất cả mọi người đều muốn làm trung tâm của cuộc trò chuyện, Viên Bắc 'bị' nổi bật, vì vậy anh đứng dậy.

"Một lố tuổi rồi mà còn muốn quay về trường, mạch não quỷ gì thế."  

Viên Bắc làm như không nghe thấy lời trêu chọc của bạn, anh đứng trên tầng hai, tay nắm lan can nhìn xuống dưới.

"Khi nào thì đi?" 

"Cuối tháng." Viên Bắc nói.   

Hả? Tháng này sao? Cuối tháng tám? "Hôm nay đã là......mùng 5 rồi." 

Cuối tháng 8, bắt lấy cái đuôi mùa hè, trước khi cơn gió thu đầu tiên thổi vào Tư Cửu thành*.

*Tư Cửu thành (四九城): một biệt danh của Bắc Kinh. 'Tư' và 'Cửu' ám chỉ bốn cổng ở thành nội và chín cổng ở thành ngoại, biểu thị cho một thủ đô rộng lớn, kiên cố, với bề dày lịch sử và văn hoá phong phú.

Vài người đang cùng nhau nghiên cứu cách chơi trò chơi mới.

Viên Bắc vẫn còn đứng trước lan can.

Bố cục quán board game là hai tầng trên dưới, tạo thành hình vòng, đứng ở vị trí của anh, nhìn thấy rất rõ những gì đang diễn ra dưới lầu, cho nên, tầm mắt Viên Bắc bị thu hút bởi chiếc bàn mười người đặt giữa sảnh.   

Hình như họ cũng đang chơi một trò chơi suy luận thân phận, cô gái ngồi ở phía xa có lẽ đang lo lắng vì phải giấu giếm danh tính, chốc chốc lại lật nhìn thẻ bài trên bàn, trung bình cứ vài giây là lại nhìn một lượt, có vẻ như cô đang sợ sẽ quên mất phe cánh của mình, cái biểu cảm như thể đối mặt với kẻ thù của cô khiến Viên Bắc bật cười.

Khi nãy là ai nói nhỉ?

Bắc Kinh rộng đến thế, nhưng lại không thiếu sự trùng hợp.

......  

Uông Lộ Hy không biết mình đang bị nhìn chằm chằm, cô vẫn hết sức chuyên chú vào trò chơi.

Lần đầu tiên cô chơi thể loại trò chơi này, cực kỳ lo sợ sẽ kéo chân đồng đội, cho nên áp lực rất lớn.

Không dễ gì mới trụ được đến cuối, lúc thân phận được sáng tỏ, người mà bị cô nghi ngờ là gián điệp quả nhiên đã bị cô dẫn đầu loại bỏ ngay từ vòng đầu tiên, cô bỏ lá bài xuống, bật người dậy như trút được gánh nặng: "Trời ơi! Mệt quá đi mất!"  

Trò này còn mệt hơn cả làm toán.

Nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ tối rồi.

Nên về thôi.

Cô vừa đứng dậy, liền nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình: "Cậu định về sao?"  

Uông Lộ Hy xách túi lên quay đầu lại, là một bạn nam vừa cùng chơi game với cô, mái tóc nhuộm màu bạch kim, rất nổi bật.

"Bọn tớ định tìm một chỗ ăn khuya gần đây, cậu đi cùng không?" Anh chàng hỏi Uông Lộ Hy, đồng thời mở danh sách thành viên trong nhóm chat.

Ảnh đại diện của cô là hình cô tự chụp mình.

"Gâu gâu gâu*......là cậu."  

*Đây là họ Uông () của Uông Lộ Hy đó ạ, và cũng là phiên âm tiếng chó sủa trong tiếng Trung🤭.

Vài người còn lại đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy thế thì cười phá lên.   

"Tớ gửi lời mới kết bạn rồi, cậu ấn chấp nhận đi." Anh chàng đó nói, " Cũng không xa đây đâu, đông vui lắm, ăn cũng được, uống rượu cũng không sao......cậu không vội về nhà chứ?"  

Uông Lộ Hy nắm chặt lấy quai túi xách: "Có mấy người thế?"  

Mấy người đi ăn khuya? Ăn cái gì?  

Bạn nam đơ người ra, gãi gãi đầu: "Có......hai chúng ta, không thì rủ thêm mấy người nữa vậy."  

Uông Lộ Hy nhớ lại ban sáng mình có đi bộ qua mấy tuyến đường quanh thành phố. Từ Ngũ Đạo Doanh, đi đến ngõ Tiến Xưởng, lại tới Quốc Tử Giám, đi về phía nam dọc theo đường chùa Vĩnh Hoà......cô nhìn thấy được cây hoè bên rìa đường nở hoa, đó là một trong những loại cây biểu tượng của Bắc Kinh, bóng râm phủ kín, biển hoa rực trời, thực sự rất đẹp, nhưng không biết tối đến thì phong cảnh nơi đây sẽ như thế nào, cô rất muốn tới đó, rồi làm vài pô ảnh, nhưng......  

"Đợi chút đã......"  

Uông Lộ Hy nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mọi người đều đã rời đi gần hết, cô hỏi vài bạn nữ, nhưng người ta đều có đôi có cặp, tiếp theo còn có 'lịch trình' khác.

"Vậy......"  

Vậy thì thôi.

Chỉ có mỗi hai người thì chẳng vui gì cả, huống chi còn không quen biết.   

Uông Lộ Hy vừa định mở lời từ chối, liền cảm giác sau lưng có người chạm vào, hình như ai đó đang kéo túi cô.  

Cô đưa tay ra sau ngăn lại.

Con "Phượng chiêm chiếp" mua từ người khác trên Hàm Ngư (chợ bán đồ cũ) được cô treo lên túi xách, đừng có bị giật hỏng đấy.

"Cậu này, tôi......"  

Sau lưng có người, vả lại lực còn mạnh hơn.  

Uông Lộ Hy bị cắt ngang, có chút phiền, cô chép miệng, chau mày rồi quay đầu nhìn.

Đầu vừa động, lại quay trở về.  

Sau đó lại nhìn lại.

Sững người.

......Một tuần không gặp, cô phát hiện bản thân mình sắp quên mất Viên Bắc có dáng vẻ như thế nào rồi, chỉ chớp mắt nhìn qua, mà tim cô đã hẫng một nhịp.  

Viên Bắc cao hơn cô nhiều, hơn nữa lúc mặc đồ đen lại dịu đi chút nhã nhặn, thêm đôi phần lạnh lùng. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi mắt Viên Bắc nhàn nhạt nhìn cô, mí mắt khép hờ, mỉm cười.  

Anh vừa cười vừa nói với cô, vẫn cái ngữ điệu thong dong ấy: "Còn chơi nữa không?"  

Giọng nói thân thuộc, kỳ quặc thật.  

Uông Lộ Hy nhất thời chưa kịp phản ứng lại, vì vậy Viên Bắc nhấc tay, nhìn nhìn đồng hồ: "Giờ mấy giờ rồi nào."  

Bị thần kinh à? Trên cổ tay anh làm gì đeo đồng hồ, đang nhìn cái quái gì thế? 

"Còn chơi tiếp thì thêm cả tôi nữa." Viên Bắc không thèm để ý đến ánh nhìn của người khác, anh kéo ghế ra, ra vẻ ngồi xuống, "Chơi trò gì thế, để tôi xem tôi có biết chơi hay không."  

"Giải tán rồi." Uông Lộ Hy chau mày nhắc nhở.   

Những người còn lại dần dần cũng nhận ra có chút gì đó không đúng, cậu nam tóc bạch kim nhún nhún vai: "Cậu có bạn rồi sao? Thôi vậy, lần sau hẹn gặp nhé."  

Chào tạm biệt nhau.   

Trong chốc lát Uông Lộ Hy không biết nên làm gì, đi tới cũng không ổn, không tới lại không xong, cô cẩn thận nghiền ngẫm hai từ 'bạn bè', rồi nhìn phản ứng của Viên Bắc, thấy anh duỗi tay lấy chiếc hộp trên bàn, sau khi nhìn qua, đặt nó xuống, đứng dậy.

"Kết thúc rồi," Anh tự nhiên ngáp trước mặt cô, "Đi về sao? Em về kiểu gì?"  

Tiếp đó không đợi cô trả lời, lại tự mình đáp: "Đợi tôi một lát, tôi lên lầu chào hỏi đã, rồi đưa em về."  

"......"  

- ----  

Từ con ngõ đi ra, xuôi nam một chút, là đến 'phố Quỷ'.

'Quỷ' được gọi là "Quỷ"*, cũng là một đoạn giai thoại mà ít người biết đến, hình như ở Bắc Kinh, tuỳ tiện nhắc đến tên một con đường, thì đều mang một câu chuyện.

*'Quỷ' trong từ 'phố Quỷ' 簋街 có phiên âm là /gǔi jiē/. Trong đó, từ này mang nghĩa khác và đồng âm với từ (ma quỷ).

Tương truyền rằng, nhiều năm về trước, tại đây là nơi tụ tập buôn bán của nhiều lái buôn, nhưng không biết vì sao, việc làm ăn buổi sáng không mấy tốt, đến buổi tối thì lại rất thịnh, vậy nên mới đặt cái tên này.   

Sau này phố Quỷ trở thành một con phố ẩm thực, rất nhiều quán được mở lên, nói tới ăn khuya, dường như không có nơi nào náo nhiệt bằng nơi này, thâu đêm suốt sáng, bất kể bạn đến lúc mấy giờ, chắc chắn đều có thể tìm được quán ăn còn mở cửa.

Uông Lộ Hy không ngờ xe của Viên Bắc lại đỗ xa như thế.   

Cô đi phía sau Viên Bắc, dẫm lên cái bóng anh, một sự khó chịu vô cớ tựa như nghẹn lại trong cổ họng cô, khiến cô không vui.

"Em mệt rồi!" Cô nhìn vào gáy của Viên Bắc, "Mà biết xe anh đỗ xa thế, thì em đã đặt xe đi về!"  

Viên Bắc không dừng, cũng không quay lại: "Sắp đến rồi."  

"Nhưng em đói!"  

Uông Lộ Hy có chút chướng mắt Viên Bắc của ngày hôm nay, cũng không biết tại sao, một tuần không gặp, vô tình gặp nhau, lại không hề bất ngờ.

Cái cảm giác thư thái và thong dong của anh khiến cô thu hút vẫn ở đó,  nhưng có vẻ Uông Lộ Hy không để ý đến nữa, ngược lại, nó càng làm cô bộc phát tính tình, lần lượt trút ra ngoài.   

"Em muốn đi ăn." Cô nói.   

Viên Bắc dừng chân.

"Ăn cái gì?"  

......  

Món ăn nổi tiếng nhất ở phố Quỷ, là tôm hùm đất của cửa hàng Hồ Đại.

  

Vài cửa hàng Hồ Đại đều nằm trên con phố này, kinh doanh 24 giờ, chỉ có điều cho dù là cửa hàng nào đi chăng nữa, hàng người xếp hàng đợi ở đó đều dài kinh hồn, còn có không ít người chen lấn để giành trước số, ăn tôm hùm đất mà cũng 'phe vé'*, Uông Lộ Hy không hề nghĩ đến.   

*Phe vé (黄牛): là trường hợp mua vé của các chương trình sự kiện, sau đó bán lại với giá cao hơn so với giá ban đầu của chương trình, sự kiện đó do nhà tổ chức đưa ra.

Viên Bắc không thấy có vấn đề gì, anh nghe theo cô: "Có đợi không?"

Đợi đến sáng mai không!

Uông Lộ Hy hít thở một hơi thật sâu, nhìn quanh, sau đó chỉ tay về một hướng: "Đi tiếp, quán nào còn trống thì ăn quán đó."  

Được.

Lần này hai người đổi vị trí, Uông Lộ Hy đi trước dẫn đường, Viên Bắc theo sau cô. Người đi đường quá đông, Uông Lộ Hy quay đầu lại mấy lần, đảm bảo rằng Viên Bắc luôn cách cô trong phạm vi ba bước.

Cho đến khi tình cờ đi tới một nhà hàng không cần phải chờ đợi lấy chỗ, là một quán ăn Giang Tô.

Sau khi ngồi xuống, cô động động mũi, ngửi mùi vị tiêu ớt nồng trong không khí, nhưng nó cũng thể khiến cô tiêu tan cơn giận vẫn đang đọng lại, ngược lại càng làm cô ấm ức thêm.  

Cô không hiểu nổi, mình ở Bắc Kinh, nửa đêm trời tối, tại sao lại đi ăn món ăn quê nhà.  

"Em gọi đồ đi. Em quen thuộc hơn." Viên Bắc quét mã QR ngay góc bàn, sau đó đưa điện thoại qua cho cô.

Uông Lộ Hy cũng không thấy ngại, cô 'quen cửa quen nẻo' chọn vài món ăn hàng ngày, sau đó, đặt thêm hai chai bia.  

"Tôi lái xe." Viên Bắc nhắc cô.

"Em tự uống." Uông Lộ Hy dùng giấy lau đi những giọt nước còn đọng trên bàn kính, "Nếu không phải gặp được anh, nói không chừng giờ em đang uống rồi kìa."  

Trước đó cô đã tìm được một quán bar, ngay gần chỗ này, nghe nói còn có cả ban nhạc biểu diễn, vậy nên cô đã muốn đến đó.

"Mọi người cùng chơi board game khi nãy, em đều quen sao?"  

"Không quen," Uông Lộ Hy vẫn cúi đầu như cũ, không nhìn Viên Bắc, "Em tham gia vào một nhóm chơi board game theo kịch bản."  

"Vậy nên, nếu không gặp tôi, thì em sẽ cùng một người đàn ông, chỉ hai người, nửa đêm, uống rượu?"  

Uông Lộ Hy muốn phản bác lại, nhưng lại đuối lý, giọng cô đột ngột nhỏ đi: "Vậy thì sao chứ, lần đầu tiên gặp anh ở sân bay, em còn lên xe anh nữa là." 

Bàn tay Viên Bắc đang đặt trên cạnh bàn, nghe thấy cô nói vậy, anh bỗng cười lên.  

Uông Lộ Hy không chỉ nghe thấy tiếng cười của anh, còn nghe ra được một chút vui sướng ở bên trong, cô kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong sáng của anh dưới ánh đèn.   

"Uông Lộ Hy, em giận dỗi gì tôi thế?" 

Giận dỗi, là giận dỗi.

Uông Lộ Hy không muốn thì cũng phải thừa nhận, Viên Bắc thông minh, tài giỏi, chỉ nhìn qua thôi cũng đã hiểu người khác đang nghĩ gì, loại người chưa từng trải lại non nớt như cô, chơi trò chơi thôi cũng đã căng thẳng muốn chết, ở trước mặt Viên Bắc, tựa như một chiếc túi ni lông trong suốt.  

"Không phải là không cho em kết bạn, tôi không phải là gì của em cả, cũng không có tư cách quản em. Nhưng là bạn, " Viên Bắc ngừng lại, "......Em cảm thấy chúng ta có được coi là bạn bè không?"  

Uông Lộ Hy không rõ nguyên do.

Anh mở khoá màn hình, đưa điện thoại cho cô, trên hình là đoạn video anh vừa quay khi đứng trên tầng hai.   

Góc nhìn từ trên cao, thế nên đến một hạt bụi cũng không thể thoát được, thời gian chơi board game vừa rồi, cậu nam tóc bạch kim đó vẫn luôn chụp trộm Uông Lộ Hy, tận mấy lần liền, còn gửi bức ảnh chụp được cho bạn tốt trong Wechat.   

Còn việc cậu ta nhắn gì thì không thể nào biết được.  

Chỉ là, chụp trộm con gái, còn gửi cho bạn bè để 'thưởng thức', hành vi này không thể chấp nhận được, rất "bỉ ổi".   

Uông Lộ Hy trả điện thoại lại cho Viên Bắc, giọng nói khàn khàn: "......Em không ngốc, không có định đi cùng cậu ta."  

Món ăn được đưa lên.

Khi nãy Uông Lộ My mang theo cơn tức giận chọn đồ ăn, cô gọi rất nhiều món, toàn là món chính, huyết vịt, thịt heo chiên, còn có cả ếch.

Hai người chợt im lặng.   

Bàn bên cạnh ầm ĩ, rất ồn, càng tôn thêm sự 'lạnh lẽo' của cô và Viên Bắc.   

Cô gắp một miếng thịt heo, ngước mắt lên, thấy Viên Bắc đang chọn món, anh gắp hết những miếng chân ếch nhiều thịt lên, trông như một ngọn núi nhỏ, đẩy về phía cô.

Uông Lộ Hy không vui nói: "Anh ăn của anh đi, đừng quan tâm đến em."  

Viên Bắc nhíu mày, "Tôi không ăn được cay."  

"......"  

Uông Lộ Hy không biết. Những món cô chọn tất cả đều là đồ cay.

"Vậy anh gọi đồ ăn khác đi, bữa ăn này em mời." Uông Lộ Hy gắp một miếng ớt "Đáng ra là em nên mời."  

Viên Bắc cười, "Để sau rồi nói."  

Còn có sau này sao?

Lòng Uông Lộ Hy bỗng buồn bã. Không gặp được Viên Bắc thì còn tốt, vài ngày nay cô cũng khá vui, anh không muốn xuất hiện, thì vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa, thế nhưng lại cứ phải gặp lại nhau.   

Bắc Kinh thật nhỏ.   

Cô đột nhiên nảy ra ý định mượn rượu giải sầu, dù sao thì bia vẫn ngon hơn Giang Tiểu Bạch kia, nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy hai chai bia kia được mang lên.   

Viên Bắc nhìn cô, "Anh không có đặt."  

"......"  

Người này phiền quá đi.

Viên Bắc không để ý. Anh bắt đầu nói chuyện phiếm với cô: "Vài ngày này em sống ở đâu?"  

"Phía đông." Uông Lộ Hy cắn miếng ếch, cô học theo cách nói của anh, không phải chỉ là Đông Nam Tây Bắc thôi sao, ai không học được cơ chứ? 

"Khách sạn à?"

"Ký túc xá thanh niên.*"  

*Ký túc xá thanh niên (青年旅舍) một loại hình kinh doanh cung cấp chỗ ở và giá cả phải chăng hướng đến khách du lịch và giới trẻ.

"Ở một mình sao? Đi dạo được những đâu rồi? Những thắng cảnh muốn đi đều đến cả rồi chứ?"  

......  

Uông Lộ Hy đặt đũa xuống.  

Vị trí hai người ngồi gần cửa sổ, xuyên qua tấm kính, có thể nhìn thấy đoàn người nườm nượp ngoài kia. Hàng đèn lồng được treo ngay lối vào quán Hồ Đại sầm uất nhất đối diện, nó chiếu ánh đỏ xuống khắp một nửa khu phố, tựa như bừng cháy.

Có đôi tình nhân cầm quả bóng bay đi ngang qua. Là cái loại thân cầm bằng nhựa, bên trong quả bóng là những dây đèn sắc màu rạng rỡ.

Tóm lại, màn đêm này, màn đêm ở phố Quỷ, màn đêm tại Bắc Kinh, chính là long lanh xán lạn như vậy.   

Dưới sự lộng lẫy ấy, nó khiến tâm trạng mỗi người, trông bé nhỏ biết bao.   

Uông Lộ Hy nhìn một lúc, đột nhiên khoé mắt cay cay.  

Cô cảm thấy bản thân không ra gì.  

Tối nay cô gặp được Viên Bắc, sở dĩ không vui, sở dĩ khó chịu, sở dĩ nổi loạn giận dỗi, xét cho cùng có thể dùng bốn từ để hình dung——Thẹn quá hoá giận.   

Cô không tin là Viên Bắc không biết đến sự gượng gạo của cô, nhưng anh càng tỏ ra tự nhiên, cô càng 'như đứng trên đống lửa'.

Kể ra, là do cô không đủ năng lực, không biết che giấu, cũng tạm thời không thể tiêu hoá cấp tốc được.   

Mấy ngày gần đây xác thật cô đã đi thăm được rất nhiều nơi, chụp lại cực kỳ nhiều ảnh, nhưng kỳ lạ là, từ trước tới nay khi đi du lịch, mỗi lần đi qua một địa điểm, cô đều sẽ tìm hiểu về điển cố nơi ấy, đường đi và góc chụp ảnh đẹp nhất của thắng cảnh đó.   

Nhưng kể từ khi gặp được Viên Bắc, hoặc là nói, sau khi tách khỏi anh, cô nhìn đến phong cảnh Bắc Kinh bên này, trong đầu sẽ nhiều hơn một suy nghĩ——cô nghĩ, tại nơi này, liệu Viên Bắc đã từng đến chưa, nếu có thì từ bao giờ, năm bao nhiêu tuổi, nếu như anh ở đây, thì sẽ giới thiệu về nơi đây như thế nào.

Khó hiểu thực sự.   

Uông Lộ Hy không thích mình như vậy, không thích một chút nào.

Cô nhìn theo dòng người đi dưới ánh đèn đỏ au, ánh đèn chiếu lên gương mặt họ những gam màu tươi sáng. Cô cũng muốn như thế, cô không muốn và cũng không thích giấu giếm, không thích kìm nén, không thích ủ dột một mình, như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thản nhiên đối mặt với suy nghĩ chân thực của mình, đón nhận cảm xúc của bản thân, đó là bài học lớn của cuộc đời.

......  

"Viên Bắc," Uông Lộ Hy tốn rất lâu để điều chỉnh lại nhịp thở, cô nhìn thẳng vào mắt Viên Bắc, bàn tay dưới gầm bàn xoa mạnh lấy "Phượng chiêm chiếp", cô thành thật, "Em có chút tức giận."  

"Ừm, tôi biết." Viên Bắc nói, "Vì vậy nên đến vòng bạn bè cũng chặn tôi."

Bị anh phát hiện rồi.

Một tuần không gặp, không nhìn thấy bất kỳ một bài đăng, một bức ảnh nào của Uông Lộ Hy, rất bất thường, anh mở vào vòng bạn bè của cô, quả nhiên.  

Uông Lộ Hy nghẹn lời.   

"Anh đừng hiểu lầm, em không tức giận gì anh cả, là em đang giận chính mình." Cô cố gắng hít thở thật sâu,"Lý do cụ thể ra sao, em không tiện nói ra, hơn nữa dù em không nói thì chắc hẳn anh cũng đã biết, anh thông minh như thế cơ mà."  

Viên Bắc nhếch mày.   

Xem như thừa nhận lời cô nói.

"Là em sai, khi nãy phát giận với anh, em xin lỗi." Uông Lộ Hy nói, "Sau này không như thế nữa đâu, em đã điều chỉnh lại tâm trạng rồi."  

Viên Bắc nhìn cô.

"Tốt hơn chưa?"  

"Tốt rồi."  

Uông Lộ Hy cực kỳ chắc chắn, cô dùng lực gật đầu thật mạnh.   

"Giống như anh nói đó, chúng ta là bạn bè. Tâm trạng của em không liên quan gì đến anh, cũng không nên để anh nhận lấy sự bực tức đó, là em có chút ấu trĩ, em bảo đảm, về sau sẽ không thế. Hơn nữa......em sẽ không tiếp tục chạy trên con đường đã bước sai đâu."  

Hệ thống dẫn đường của cô không nhạy, đã đến lúc phải vạch lại một con đường mới rồi.  

......  

Đương nhiên Viên Bắc nghe hiểu.

Anh bình tĩnh nhìn cô, rất lâu, mới thu tầm mắt.   

Anh cười.

"Em chọn đó, đừng lãng phí."  

Anh dịch chuyển đống đồ ăn về phía Uông Lộ Hy.  

 - ----  

Bữa ăn này, đến cuối vẫn là Viên Bắc trả tiền, dù sao thì cũng gọi đồ ăn từ trên điện thoại anh.  

Trước khi Uông Lộ Hy xuống xe, cô tháo dây an toàn, cười với Viên Bắc, nụ cười đó rất thoải mái: "Cảm ơn bữa khuya của anh, lần sau em nhất định sẽ mời."  

Ký túc xá thanh niên mà cô tìm được nằm trong một khu chung cư ở phía Đông trên đường vành đai 4, một gian phòng có bốn giường, đều là người trẻ tuổi cả, nhưng vừa khéo, có lẽ là do cuối tuần, gần hai giờ sáng, cô vậy mà lại là người đầu tiên quay về.

Tắm rửa xong xuôi ngồi trên giường, cô mở hạn chế vòng bạn bè với anh.

Bữa tối vẫn không uống được bia, Viên Bắc gọi cho cô một lon Coca, khi đó cô chưa mở, cất nó vào túi, hiện giờ đúng lúc cảm thấy khát, cô lấy nó ra, mở nắp lon.  

Bọt khí nổi lên.  

Uông Lộ Hy vừa uống Coca, vừa mở nhật ký trò chuyện giữa cô và Viên Bắc.   

Trừ những tấm ảnh trên vòng bạn bè, cô còn một vài tấm chụp bằng Palaroid, bày hết chúng lên giường, ngay ngắn thẳng hàng, đều là thành quả của mấy ngày nay, cô gửi ảnh qua cho Viên Bắc ngắm nghía.   

Không biết Viên Bắc đã về đến nhà chưa, nhưng anh nhắn lại rất nhanh.  

Viên Bắc: [Thực ra có chút tò mò, tại sao em lại thích dùng Palaroid?]  

Hiện giờ có thiết bị chụp ảnh nào tiện lợi hơn điện thoại cơ chứ?  

Huống hồ, Palaroid không được xem là thiết bị chuyên nghiệp, mà giống như một món đồ chơi, một tấm giấy ảnh vài đồng, là vật phải đi kèm với máy ảnh, cũng không rẻ chút nào.  

Đây không phải là lần đầu tiên Uông Lộ Hy bị hỏi câu hỏi này.

Cô nghĩ nghĩ: [Bởi vì nó rất ngu ngốc.]  

Không biết chỉnh sửa, chụp xong thì có ngay, khung cảnh được ghi lại tức thì, cảnh vật được phong ấn ngay trên bức hình. Đây là cảm giác nghi thức mà album ảnh điện tử lưu trữ trên điện thoại không thể mang lại được.

Uông Lộ Hy: [Em thích cảm giác cầm trong tay những tấm giấy ảnh.]  

Uông Lộ Hy: [Cảm giác như em thật sự có thể lưu trọn lại khoảnh khắc này. Một phút sau, một giây tiếp, đã không phải là hiện tại nữa rồi.]  

Đầu bên kia im lặng một lúc.   

Viên Bắc: [Sâu sắc quá ta.]  

Uông Lộ Hy bĩu môi: [Văn nghị luận hồi cấp ba của em đạt điểm rất cao đấy.]  

Viên Bắc: [Sở trường về quan sát cuộc sống sao?]  

Uông Lộ Hy: [Đúng thế, giống như em quan sát cái mũ anh đội tối nay vậy, là vì anh chưa gội đầu.]  

Viên Bắc gửi tới một chuỗi dấu ba chấm, khiến sự tủi thân trong một tuần này của cô hoàn toàn tan biến.   

Chính xác hơn là, trước tối nay, cô không nghĩ tới mình còn có thể nói chuyện phiếm câu được câu không với Viên Bắc như này.   

Những lúc không thoải mái trước đó, những cuộc đối chọi gay gắt đó, những nỗi bối rối không thể tả xiết đó, cuối cùng đã đặt dấu chấm hết trong đêm nay.

Giờ phút này, cô và Viên Bắc, là do nhân duyên mà gặp gỡ, là người bạn quen biết trên đường, là hữu duyên.

Chỉ thế mà thôi.

Cảm giác này khiến trong lòng nhẹ nhõm.

Nhưng cũng khá tốt.

Qua một lúc.   

Viên Bắc: [Ngày mai có sắp xếp gì không?]  

Uông Lộ Hy: [Ngủ đến tự tỉnh, sau đó đi tới công viên Bắc Hải.]  

Cô muốn đi xem toà Bạch Tháp ở công viên Bắc Hải.   

Viên Bắc gửi tới một bức ảnh chụp màn hình, là thời tiết ngày mai.   

Tiếp nữa là một đoạn tin nhắn thoại: "Dậy sớm một chút, đi buổi sáng cho mát mẻ."  

Có lẽ anh về đến nhà rồi, nói không chừng đã lên giường đi nghỉ, bởi vì Uông Lộ Hy nghe thấy giọng anh rè rè, mang theo chút mệt mỏi.  

Cô nhún nhún vai, vừa định trả lời "Đã biết.", thì lại nghe thấy Viên Bắc nói: "Kiến nghị nên ngồi tàu điện ngầm, nơi đó thật sự không có chỗ đậu xe đâu."  

Giọng anh rất tự nhiên: "Ngày mai gặp nhau ở ga tàu điện ngầm, đừng ngủ quên đấy."  

"Làm gì? Anh cũng đi?"  

Uông Lộ Hy có chút mơ hồ.   

Một khoảng lặng kéo dài, hình như nghe được cả tiếng thở của anh, nâng lên hạ xuống, không khí tựa như mặt hồ gợn sóng.

Cô nhìn chăm chú vào mặt hồ trong vắt ấy.   

Cuối cùng, Viên Bắc cười.   

"Đi cùng em lưu lại vài khoảnh khắc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top