Chương 1 (tiếp): Chu Úc Đinh!

Dịch: Chu

Khương Di cười dịu dàng: "Cảm ơn thầy ạ."

"Không cần khách sáo, thầy rất thích học sinh khôn khéo hiểu chuyện, không giống mấy đứa quỷ yêu trong lớp, nhức đầu lắm." Tề Kiện ngửi mùi thơm của trà, nhìn thông tin trên hồ sơ của Khương Di, ngạc nhiên nói: "Khương Di em còn tham gia cuộc thi MC à, chẳng trách nhìn em quen quen, hóa ra là từng lên TV rồi."


Chương trình MC ở thủ đô chia thành chương trình cho thiếu niên và người lớn, đã tổ chức mười mấy năm, tỷ suất người xem cũng không ít.

Khương Di bỗng đỏ bừng mặt: "Là chuyện của vài năm trước rồi ạ."

Tề Kiện nói tiếp: "Nếu như dự tính học đại học trong nước, em cũng có thể cân nhắc thi nghệ thuật."

Dù sao hồ sơ cũng ở đây, Tề Kiện nhìn qua, hồ sơ lý lịch của cô chi chít tài năng, sở trường, giống như sinh ra là để dành cho nghệ thuật vậy. Huống hồ điểm thi nghệ thuật cũng thấp hơn văn hóa, nếu như thích theo chuyên nghiệp, cũng là lựa chọn tốt.

Khương Di mím môi: "Em chưa nghĩ tới ạ."

Tề Kiện: "Ừ, từ từ thôi. Thầy thấy thành tích của em ở khoa Quốc tế Minh Tín đều là A, sắp tới chắc mới bắt đầu sẽ có khó khăn một chút, về sau sẽ ổn thôi. Tương lai chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?"

Tề Kiện là kiểu giáo viên hay càm ràm, học sinh đặt cho ông cái tên riêng là Đường tăng, mà Tề Kiện cũng xứng với cái danh này.

Ông là giáo viên Vật lý, hai mươi phút sau ông nói với Khương Di phương pháp học tập, đề cử vài quyển sách hướng dẫn, thấy sắc trời không còn sớm mới thỏa mãn nói: "Đừng lo lắng, bạn cùng lớp em đều là người sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ví dụ như cậu bạn top 2 bình thường hay giảng bài cho các bạn khác, đợi lúc đi học nhờ em ấy giúp đỡ em nhiều hơn chút."

Nói tới đây, Khương Di thấy vẻ đắc ý trên mặt Tề Kiện.

"Thằng nhóc đó, lễ phép khiêm tốn, người đặc biệt rất nhiệt tình. Năm nay người duy nhất đoạt giải Xuất sắc trong kì thi Cúp sáng tạo Vật lý toàn quốc chính là nó đó."

Nói như vậy, Khương Di có ấn tượng, cô dừng một chút, ánh mắt lóe lên: "Có phải tên là... Chu Úc Đinh không thầy?"

Tề Kiện kích động vỗ đùi: "Chính là nó, em biết à?"

Khương Di lắc đầu: "Em có từng nghe người khác nhắc tới."

Cúp sáng tạo Vật lý là một cuộc thi rất nổi tiếng, hàng năm không ít trường đều cố gắng thi, Minh Tín nhiều năm liền đạt giải nhất, năm nay lại bị một con ngựa đen chiếm ánh đèn sân khấu.

Tháng ba năm nay thầy trò Minh Tín thương tích đầy mình* trở về cũng là vì cái tên Chu Úc Đinh này, đương nhiên cái tên này cũng nổi danh ở trường Minh Tín. Ngay cả Khương Di không hay nghe ngóng tin tức, ít nhiều gì cũng nghe nói qua một chút.(*)铩羽而归 sát vũ mà về, bị đánh cho tả tơi, gãy cánh mà về. Mình dịch thành "thương tích đầy mình" tham khảo theo bản dịch bộ Chìm trong cuộc yêu.


Có người cam tâm tình nguyện quỳ lạy vị đại thần này, cũng có người nói anh giả bộ, trước khi vào thi ba phút còn đang chơi game, lúc người khác đang hì hục viết công thức, người ta không động bút đã giải ra đáp án.


Tóm lại, đồn nghe rất thần tiên.

Có lẽ là thấy cô trông tò mò, Tề Kiện cũng không giấu diếm, lấy điện thoại ra: "Thầy có một tấm hình của nó, đây cho em xem."

Không đợi Khương Di từ chối, Tề Kiện đã đã mở điện thoại đưa cho cô. Cảnh tượng này, làm Khương Di cảm thấy kì lạ thật sự, giống như giới thiệu đối tượng hẹn hò.Cô nhìn vào màn hình theo bản năng.

Đây chắc hẳn là hình chụp trộm, trên màn hình, cậu trai nằm ở trong đống sách, đồng phục học sinh màu xanh được kéo hết khóa lên, cổ áo thẳng đứng. Cả người vùi vào áo rất sau, chỉ lộ ra phần gáy hơi lộn xộn. Tóc đen hơi dài, rối bù mềm mại giống như mèo rừng Na Uy, đẹp và dày.

Thiếu niên vai rộng mà thẳng tắp, tấm lưng gầy nhưng không có cảm giác yếu ớt, cách màn hình cũng cảm nhận được sự quật cường.

Khương Di xích lại gần nhìn, nhỏ giọng: "Thầy ơi, tấm này... không thấy rõ lắm."

"Hả?" Tề Kiện nhận lấy điện thoại híp mắt vuốt một cái, lẩm bẩm: "Để thầy tìm cho em bức nào nhìn rõ một tí."

Một hồi im lặng, ông hừ lạnh một tiếng: "Trước kia có hình nó, chắc chắn là thằng nhóc đó lén mở điện thoại thầy lên xóa rồi."

Đã như vậy, không kéo dài thời gian nữa. Tề Kiện nói với cô một vài quy định của trường, trời không còn sớm Khương Di đứng dậy tạm biệt.

Mùa hè ngày dài, lúc đi tới cổng trường vừa đúng lúc trời tắt nắng, đèn đường đã sáng, sáng loáng giống như ban ngày, có hơi đau mắt. Khương Di đeo cặp sách đi bộ về nhà, quan sát dọc phố.

Ba ngày trước, ấn tượng của cô đối với Lam Thành chỉ là thành phố gần biển, mùa hè có bão, ánh mặt trời rực rỡ mà sáng ngời. Hôm nay đi ở trên đường phố, mới có cảm giác thực tế.

Tiểu khu Khương Di ở tên là Cẩm Thượng Vân Đình, đi đường tắt từ trường về tới nhà chưa tới một cây số, cố không để bác Lưu tới đón, định nhân cơ hội này làm quen xung quanh một chút.

Ra cổng trường đi thẳng 200 mét, rẽ trái vào ngõ Thạch Lưu.

Ngõ Thạch Lưu rộng khảng hơn bốn mét, hai bên đường là những khu dân cư cũ được xây dựng vào những năm 70-80, những tòa nhà năm sáu tầng nằm san sát nhau, khoảng trống ở giữa được lấp đầy bằng dây điện.

Trước khi tới Lam Thành, Khương Di xem qua tin tức trên mạng, mấy năm nay Lam Thành quy hoạch và xây dựng lại đã phá dỡ nhiều nhà cửa, nhưng giữ nguyên rất nhiều khu phố cổ, nghe nói sau này định bảo tồn khu phố có kiến trúc đặc biệt. Khu phố này có rất nhiều cửa hàng, nhưng không có khách qua lại.

Khương Di đeo tai nghe vừa đi vừa nghe nhạc, bỗng nhiên phát hiện sau lưng hình như có người đi theo mình.

Cô đi, người kia cũng đi, cô dừng, người kia cũng dừng.

Có người đang theo dõi cô?

Chưa quen với nơi ở mới, trong đầu Khương Di hiện lên vô số cảnh tội phạm trọng phim, tim đập lên tận cổ.

Cô cảnh giác, cẩn thận nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện là một người con trai.

Cậu thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng người cao gầy, cao ngất ngưởng như một "Tiểu Bạch Dương"*. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành nón rất thấp không thấy rõ khuôn mặt. Nhìn qua có thể thấy rõ là kiểu tay chân dài thượt**, nếu động tới cô chắc chắn cô sẽ bị thiệt.(*) Tiểu Bạch Dương 小白杨 nói đến hình tượng người lính bảo vệ biên cương của Trung nên mình sẽ giữ đúng nguyên mẫu nhé.(**) Từ gốc là长手长脚 để chỉ kiểu tay chân dài, có vẻ nguyên mẫu lấy từ hình tượng quái vật gì đó của Nhật. Nói chung là tay chân người này dài =))) cao ráo đồ đó


Khương Di cắn răng, ngón tay nắm quai cặp trắng bệch, theo bản năng bước nhanh hơn. Cô phát hiện, người sau lưng cũng đuổi theo.


Để mắt tới cô rồi! Muốn cướp à?

Khương Di càng đi càng nhanh, về sau giống như đang chạy hơn. Nhưng mà tốc độ người ở sau lưng nhanh hơn, bước đi hai ba bước, thoáng chốc đã ở sau lưng cô.

Khương Di cảm thấy cặp sách bị một lực ở phía sau kéo lại, nghe thoáng thấy tai nghe rơi xuống đất, cô cất tiếng kêu to theo bản năng: "Cậu. . . Cậu tỉnh táo một chút, còn nhỏ tuổi đừng làm chuyện điên rồ, tội cướp bóc bị phán ba năm tù trở lên, có khó khăn gì có thể tìm. . . Tìm cảnh sát *. . ."(*) Một kiểu câu cửa miệng bên Trung í =))) Trong sách tiếng Trung có một bài đọc là câu này luôn.

Còn chưa dứt lời phía sau truyền tới một loạt tiếng cười trầm thấp, giọng có chút trêu chọc.

"Cái gì thế bạn ơi, gọi cậu mãi luôn đó. Đây, ví tiền của cậu."

Ngay sau đó, như một trò ảo thuật, ví tiền thỏ trắng xuất hiện trước mặt cô.

Khương Di sửng sốt: "Ví tiền của tớ. . . Tại sao. . ."

Cô nghiêng đầu nhìn cặp sách của mình, mới phát hiện mới lúc ra khỏi cổng trường cô không kéo khóa cặp, cặp bị mở hết cỡ, chẳng trách ví tiền rơi ra.Nhận ra việc này đầu cô toàn quạ đen, gò má Khương Di nóng lên. Cô đưa hai tay nhận lấy ví tiền, ngập ngừng: "Cám ơn ——" ngay sau đó lại nói thêm một câu: "Xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi."

Mấy đêm mới tới Lam Thành không ngủ được, tối nào cô cũng nằm trên giường xem phim tội phạm, cái gì mà giết người vứt xác, cướp bóc trong hẻm, trông sợ thật sự.

Cậu trai xùy nhe: "Còn nhát hơn thỏ nữa."

Sau đó cậu đút tay vào túi rời đi, toàn bộ quá trình Khương Di cũng không thấy rõ mặt cậu.

Chuyện này mặc dù rất mất mặt, nhưng Khương Di cũng không để trong lòng, ngõ Thạch Lưu là đường về nhà duy nhất, cô tiếp tục vừa đi vừa đi dạo. Chỉ chốc lát, Khương Di nhìn thấy phía trước có hiệu sách.

Mặt tiền cửa hàng không lớn không nhỏ, trên cửa kính dán tấm poster màu vàng, chồng sách cũ nhàu nát đặt ở chiếc bàn gỗ trước cửa tiệm, bên cạnh có tấm biển hiệu: Mỗi quyển ba nghìn*, miễn phí đồ ăn vặt khi mua sách.(*) Ở đây là 1 tệ nhưng mình đổi luôn sang tiền Việt nhé.

Sắp vào năm học rồi, cũng vừa lúc Khương Di muốn mua vài quyển sách tham khảo do Tề Kiện giới thiệu. Cô đi vào tiệm sách, TV bên cạnh quầy thu ngân hình như đang phát ra tiếng phim cung đấu, nhưng không thấy chủ tiệm đâu, chỉ có một con mèo chiêu tài tự động phát ra âm thanh cứng ngắc: "Hoan nghênh đến chơi —— "

Khương Di đi dạo một chút, mới phát hiện thiết kế của cửa tiệm này rất đặc biệt, thông với một quán net, ở giữa có một hành lang bỏ trống. Đứng ở đầu hành lang này, có thể nghe loáng thoáng tiếng gõ bàn phím và tiếng chửi mắng nhau của các cậu bạn.

Khương Di lần đầu tiên thấy chỗ như vậy, cửa tiệm này dù là phong cách cổ xưa, hay là mèo chiêu tài, cũng cho cô cảm giác rất thần kỳ. Giống như bước vào xứ sở thần tiên của Alice, cô quay đầu lại nhìn.

Cũng vào lúc này, cô nghe thấy ở hành lang bên phía tiệm net có người đang nói chuyện.

"Này, em đợi anh lâu lắm rồi, sao giờ anh mới đến?"

Khương Di nghe theo giọng nói nhìn sang, là một cô gái, giọng nói vui vẻ, phong cách ăn mặc rất thời thượng. Tóc dài xoăn dài, mặc áo hai dây kết hợp với chiếc váy bò, lộ ra đôi chân thon dài.

"Chuyện gì?"

Nghe thấy hai tiếng này, Khương Di giật mình, là cậu bạn mới nhặt được ví tiền của cô vừa nãy, mới tách ra không ngờ đã gặp lại nhau rồi.

Khương Di bỗng nhiên rất muốn biết cậu trông như thế nào, vì vậy trốn sau kệ sách, len lén nhìn. Thiếu niên ngồi trên ghế sofa, tay cậu đỡ đầu, hai chân mở rộng tự nhiên, trông dáng vẻ lười biếng. Khu xóm cũ ánh đèn mờ tối, cậu vẫn đội mũ lưỡi trai, không thấy rõ mặt. Nhưng lúc này, cậu trông có vẻ cáu kỉnh. Giống như đang ngủ say bị người ta đánh thức, đang gắt ngủ.

Tóm lại, nhìn khá ngầu.

Vì không thấy rõ mặt, Khương Di cũng không nhìn tiếp nữa. Cô đưa tay cầm một quyển sách lên, cũng không để ý tên sách là gì, lật xem hai trang, cuộc trò chuyện giữa cậu trai trên ghế sofa và cô gái cứ thế truyền tới.

"Em tới đây muốn nói là em thích anh. Em tự giới thiệu bản thân một chút, tên em là Lý Thục Nhàn, học trường nghề. Lần trước trường các anh có đánh bóng rổ với trường em, em là đội trưởng đội cổ vũ. Lúc nghỉ giữa hiệp nhảy bài "Good time" em đứng đầu tiên đó, chắc anh còn nhớ chứ?"

"Em vừa gặp anh đã yêu rồi! Dáng vẻ anh đánh cho trường em không thể đánh trả được trong trận đó rất đẹp trai. Em hỏi rất nhiều người mới có được cách liên lạc của anh, em có add Wechat anh nhưng anh không đồng ý kết bạn."

"Được rồi, em nói nhiều thế rồi, cũng chỉ muốn hỏi anh, anh có muốn làm bạn trai em không?"

Trong tiệm sách không một tiếng động, chỉ có tiếng quạt cũ kót két vang lên. Cảnh này lúc Khương Di ở trường Minh Tín cũng đã thấy không ít lần. Thanh xuân mà, ai mà chẳng có lúc chớm yêu.

Vô tình nhìn trộm bí mật của người khác, Khương Di có hơi ngại, cô đứng yên bất động, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống.

Khương Di mím môi, mắt ở trên trang sách, nhưng tâm tư đã bay xa.

Cô còn căng thẳng hơn cô bạn đang tỏ tình, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Một lúc sau, giọng nói của cậu lại vang lên lần nữa, lần này nghe có vẻ bớt cáu kỉnh hơn, nhưng vẫn mang vẻ mệt mỏi, không có tí năng lượng nào.

"Cảm ơn, tôi không có ý định yêu đương."

Nói như thế nào đây, giọng nhàn nhạt, có vẻ đã quen rồi, nghe là thấy cậu ấy đã dùng giọng điệu này từ chối không ít người rồi.

Nhưng nói tới nói lui, dù là chấp nhận hay từ chối lời tỏ tình cũng là chuyện của người khác, Khương Di chỉ tình cờ nghe thấy thôi.

Cô đang định tiếp tục đọc sách, lại nghe thấy bạn nữ nói: "Vậy à, cũng đúng, thành tích anh tốt như vậy yêu đương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học."

"Nếu bây giờ không muốn yêu đương, vậy lúc nào muốn? Nghỉ đông hay nghỉ hè? Hay là lúc nào? Tóm lại là cho em một thời điểm đi, đợi tới khi anh muốn yêu đương em lại tới tìm anh."

Cô bạn này... Dũng cảm thật.

Khương Di nghĩ, nếu như mình tỏ tình bị từ chối, chắc chắn sẽ cụp đuôi chạy mất, làm gì còn dũng khí hỏi tiếp. Cũng không đúng, cô sẽ không chủ động tỏ tình đâu.

Ghế sofa vang lên tiếng vải chạm vào nhau, hình như là cậu ấy đứng lên, giọng rất nhạt: "Mấy năm nữa cũng không muốn, tìm người khác đi." Thái độ cũng coi như lễ phép, nhưng chắc chắn không hề nhiệt tình.

Cô bạn vẫn không từ bỏ, dừng một chút, giọng có hơi ngạc nhiên: "Không phải, thời điểm tốt nhất không yêu đương, vậy anh giải quyết nhu cầu sinh lý thế nào? Hay anh thử với em một tí đi, đỡ phải làm phiền bàn tay anh*."

(*) Từ gốc là 拇指姑娘là cô bé Thumbelina gì cơ á =))) không biết có phải ngôn ngữ mạng Trung không vì search hông ra. Hoặc có thể là tư thế giơ ngón like vì nhìn cũng giống giống lúc tự xử.

Khương Di cảm thấy mình phải đi rồi, còn ở lại nghe tiếp thì không biết hay người này có thể nói tới chuyện chơi trò không dành cho trẻ em hay không nữa.

Cô nhấc chân lên, nghe được cậu nói: "Không được, tôi lãnh cảm, không có nhu cầu mấy cái đó."

Khương Di: "?"

Bị từ chối lần nữa, cô bạn tức giận hẳn, tiếng nói chuyện đột nhiên sắc bén hơn: "Anh chơi tôi đấy à?"

Cậu trai thái độ thản nhiên: "Cảm ơn nhé, không chơi đâu."

"Chu Úc Đinh!"

Vài chữ ngắn ngủ, giống như một tiếng sấm nện xuống.

Chu Úc Đinh, là Chu Úc Đinh mà Tề Kiện vừa mới nhắc tới sao? Khương Di cách hai người không tới ba mét, cô đứng thẳng, đầu ngón vuốt trên trang bìa chốc lát, không nhịn được quay đầu lại lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top