Mở đầu - Thế giới bên trong Warp
SỰ DỊ GIÁO CỦA HORUS
CUỘC VÂY HÃM TERRA
Đó là một thời đại huyền thoại.
Thiên hà đang chìm trong biển lửa. Tầm nhìn vĩ đại của hoàng đế dành cho nhân loại đang bị hủy hoại. Người con trai yêu quý của ông, Horus đã từ bỏ ánh sáng của cha mình và ngả về phía hỗn mang.
Quân đội của ngài, lực lượng space marine hùng mạnh và đáng gờm đang lao vào một cuộc nội chiến tàn khốc. Khi xưa, những chiến binh tối thượng này đã sát cánh cùng nhau như a1nh em, bảo vệ thiên hà và đưa nhân loại trở về ánh sáng của hoàng đế. Bây giờ họ đã bị chia rẽ.
Một số vẫn trung thành với hoàng đế, trong khi những kẻ khác đứng về phía Warmaster. Nổi bật nhất trong số họ, các thủ lĩnh của quân đoàn hàng nghìn người mạnh mẽ là những vị primarch. Những tạo vật vĩ đại, những siêu nhân, là thành tựu đỉnh cao của khoa học di truyền của hoàng đế. Họ lao vào trận chiến một mất một còn, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ cho đôi bên.
Các thế giới đang bùng cháy. Tại Isstvan V, Horus giáng một đòn hiểm ác và ba quân đoàn trung thành gần như bị tiêu diệt. Chiến tranh đã bắt đầu, một cuộc xung đột sẽ nhấn chìm toàn bộ nhân loại trong biển lửa. Sự bội bạc và phản bội đã cướp đi danh dự và sự cao quý. Các tên sát thủ ẩn nấp trong mọi bóng tối. Các đội quân đang tập hợp. Tất cả phải chọn đứng về một phe hoặc là chết.
Horus đã huy động hạm đội của hắn , Terra sẽ là đối tượng cho cơn thịnh nộ của hắn. Ngồi trên ngai cao, Hoàng Đế chờ đợi đứa con trai bướng bỉnh của mình trở về. Nhưng kẻ thù thực sự của ngài chính là hỗn mang, một thế lực Primarch luôn tìm cách bắt nhân loại làm nô lệ cho những ý tưởng bất chợt thất thường của nó.
Tiếng la hét của những người vô tội, lời cầu xin của người công chính vang lên cùng với tiếng cười tàn nhẫn của các vị thần bóng tối. Đau khổ và đọa đày đang chờ đợi tất cả nếu Hoàng Đế bại trận.
Kết thúc là đây. Bầu trời tối sầm lại, những đội quân khổng lồ đã tụ họp.
Vì số phận của Thế Giới Ngai Vàng, vì số phận của chính nhân loại...
Cuộc vây hãm Terra đã bắt đầu.
~ DANH SÁCH NHÂN VẬT ~
HOÀNG ĐẾ , Chủ nhân của Nhân loại, Chúa tể cuối cùng và đầu tiên của Đế chế
HORUS, Warmaster, Primarch của Quân đoàn XVI, vật chứa của Hỗn Mang
Các vị Primarch
PERTURABO, "Chúa tể Sắt", Primarch của Quân đoàn IV
JAGHATAI KHAN, "Chiến Ưng của Chogoris", Primarch của Quân đoàn V
ROGAL DORN, Chúa tể Solar, Pháp Quan của Terra, Primarch của Quân đoàn VII
SANGUINIUS, "Đại Thiên Thần", Primarch của Quân đoàn IX
Quân đoàn I "Dark Angels"
CORSWAIN, Seneschal
ADOPHEL, Chỉ huy không gian, Chapter Master
VASSAGO, Thủ Thư
TRAGAN, Đội trưởng của Đại Đội 9
Quân đoàn IV "Iron Warrior"
Kydomor Forrix, "The Breaker", Đội trưởng Đại Đội Một, Triarch
Quân đoàn V "White Scars"
SHIBAN KHAN, "'Tachseer'"
Quân đoàn VII "Imperial Fists"
ARCHAMUS, thủ lĩnh đọi cận vệ Huscarls
Quân đoàn IX "Blood Angels"
BAERON, Trợ lý chỉ huy – Marmax South, pháo đài 78
OCEANO, Chỉ huy của Pháo đài Curdir, Dreadnought
Quân đoàn XVI "Sons of Horus"
ARGONIS, "The Unscarred", cố vấn của Warmaster
Legio Ignatum "Fire Wasps"
CYDON, Princeps Maximus, Imperious Prima , Principal của Maniple thứ nhất
BAZZANIUS, Princeps Senioris, Magnificum Incendius , Principal của Maniple thứ hai
CLEMENTIA, Princeps Senioris, Exemplis, Principal của trường Maniple thứ tư
TETRACAURON, Princeps Senioris, Reginae Furorem , Principal của Maniple thứ 6
DIVISIA, Moderatus, Reginae Furorem
CARTHO, Moderatus, Reginae Furorem
XETA-BETA-1, Enginseer, Reginae Furorem
ARTHUSA, Princeps, Helios , Principal của Maniple thứ 7
SENTARIO, liên lạc viên chiến lược của Legio
Legio Ordo Sinister
AURUM, First Prefect của Chamber Orientalis
CADAMIA, Prefect , Orientalis-Echion
Legio Solaria "Imperial Hunters"
ESHA ANI MOHANA VI, Grand Master, Đại Mẫu của các Imperial Hunters, Princeps của Luxor Invictoria
ABHANI LUS MOHANA, Princeps, Bestia Est
Gia tộc hiệp sĩ Vyronii
CARADOC, Scion, phi công của cỗ Knight lớp Cerastus -Castigator Meliae
ACASTIA, Bondsman, phi công của cỗ Knight lớp Armiger Elatus
DOLLORAN, Bondsman, phi công của cỗ Knight lớp Armiger Cyllarus
PLUTON, Bondsman, phi công của cỗ Knight lớp Armiger Thaumas
Adeptus Mechanicus
VETHOREL, Đại sứ, người đại diện của Fabricator General
KAZZIM-ALEPH-1, sứ giả Magos của Rogal Dorn
GERONTIUS-CHI-LAMBDA, sứ giả của Magos của Legio Ignatum
Neverborn
VASSUKELLA, Điệp khúc của những kẻ bị chối bỏ, Bài ca của sự sung sướng vô tận, Hoàng Tử quỷ dữ của cơn bão đổ nát
Quân đội Đế quốc
NIORA SU-KASSEN, Tham mưu Bộ tư lệnh Thái Dương Hệ, cựu Đô đốc Hạm đội Sao Mộc
NASUBA, Đại Tướng, Inferallti Hussars, Chỉ huy của pháo đài Shard
SULKOVA, Thiếu tướng, chỉ huy pháo đài Shard
KURRAL, Đại tá, sĩ quan chỉ huy Pháo đài Shard
COLE, Thiếu úy, Massian số 5
KATSUHIRO, Binh sĩ
STEENA, Binh sĩ
Những cá nhân thuộc Hoàng gia
MALCADOR, SIGILLITE, Nhiếp chính của Đế Quốc
HELLICK MAUER, Boetharch của Bộ chỉ huy Prefectus
AHLBORN, Đội Trưởng Conroi, Hort Palatine, bộ chỉ huy Prefectus
SOLSHA, Trung úy của Bộ Tư lệnh Dân quân
KYRIL SINDERMANN, Nhà sử học, Trưởng đoàn thẩm vấn
ANDROMEDA-17, hậu duệ được nhân cách hóa của Selenar
EUPHRATI KEELER, Vị Thánh Nữ, cựu Remembrancer
VASKALE, Giám ngục, pháo đài Blackstone
Nô lệ của bóng tối
UGENT SYE, Người canh giữ khu vườn
Những người khác
ACTAEA
BASILIO FO, Một tù nhân của Blackstone
JOHN GRAMMATICUS, Logokine
OLLANIUS PERSSON
LEETU, chiến binh
DOGENT KRANK, (trung đoàn Numinus thứ 61, cựu chiến binh)
BALE RANE, (trung đoàn Numinus thứ 61, cựu chiến binh)
GRAFT, Servitor menial
HEBET ZYBES
KATT
"Ngủ: có lẽ ta sẽ nằm mơ: đúng rồi, đó là vấn đề; Vì trong giấc ngủ của cái chết, những giấc mơ nào có thể đến, khi chúng ta đã thoát khỏi kiếp phàm trần này, chắc chắn sẽ khiến chúng ta ngần ngại : đầy sự lo lắng. Điều đó làm cho cuộc sống dài như vậy trở thành tai họa."
– được cho là của nhà soạn kịch Shakespeare, fl. M2 (*)
Chú thích (*): Đoạn này xuất phát từ màn độc thoại kinh điển ở Màn 3, Cảnh 1 trong kiệt tác "Hamlet" của Shakespeare. Dòng đầu tiên của đoạn độc thoại này là câu nói nổi tiếng "Tồn tại hay không tồn tại, đó chính là câu hỏi."
Phần 1 - Tỉnh giấc
Thế giới bên trong Warp
∞
Những ảo ảnh rực lửa lung linh giữa trời và đất. Ở đây không có nắng nhưng ánh sáng vẫn chói chang. Bầu trời là một mái vòm trắng sáng bao phủ lên mặt đất khô cằn. Mặt đất nứt nẻ, phủ đầy bụi và đóng vảy bằng những chỗ muối kết tinh. Hình ảnh của thế giới này thật bằng phẳng, một đồng bằng vô tận chạy dài đến một đường chân trời xa tít tắp. Không khí thật tĩnh lặng, vang vọng dưới nhát búa của một mặt trời không tồn tại. Đây không phải là một nơi có thật, vì không có gì trong Thế Giới Bên Kia là sự thực, nhưng nơi khô cằn và nóng nực này luôn luôn là thế và sẽ luôn luôn là như vậy.
Một cái cây mọc trơ trọi ở trung tâm của sự hoang tàn. Đó là một cây tuyết tùng đã trụi hết lá kim, bị sét đánh và đã cháy đen lại. Nhìn từ xa xa, nó trông giống như một vết nứt màu gỗ mun chạy vút qua bầu trời, hay là một tia sét đen phóng ngược.
Những cái bóng duy nhất ở nơi này nằm dưới gốc cây. Chúng mỏng manh, rối tung trong bụi. Một dòng nước nhỏ rỉ ra từ mặt đất ở gốc cây, biến mất ngay khi nó sủi bọt. Một người đàn ông ngồi dựa lưng vào thân cây. Tứ chi của ông ấy gầy gò, lớp da sẫm màu căng ra khi bọc quanh xương, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Chiếc áo choàng xanh quấn lỏng lẻo quanh người đã sờn và bạc màu vì nắng. Ông ấy bất động như cái cây cháy ở sau lưng; mắt ông nhắm nghiền.
Một cách chậm rãi, như thể cử động nhiều hơn sẽ tốn sức nhiều hơn, đôi mắt của người đàn ông hé ra một khe hở nhìn xuống vùng đất đang rực cháy. Bàn tay trái của ông ấy chạm đến một cái hố mà ông vừa cào vào mặt đất bên cạnh rễ cây. Một ít nước tụ lại ở đó, và ông ấy múc nó vào lòng bàn tay và đưa lên miệng. Chỉ toàn bùn đậm đặc, nước chỉ vừa đủ một ngụm.
Một luồng gió thổi làm rung chuyển nếp vải áo choàng phủ trên đầu ông. Ông ngước nhìn lên, hạ bàn tay đang hứng nước đang rơi xuống như bụi từ các đầu ngón tay.
Một cột xoáy đang hình thành trên không trung lướt qua mặt đất, cuốn đất khô lên. Ánh sáng mờ dần xung quanh nó, lấp lánh rồi biến khoảng cách thành ảo ảnh, đó có thể là một đội quân đang diễu hành trên đường chân trời, hoặc một thành phố xa xôi đổ nát, hoặc một bóng người đơn độc sải bước từ vùng đất hoang.
Người đàn ông dưới gốc cây chờ đợi và quan sát.
Quỷ bụi nhảy múa gần hơn. Gió nổi lên. Những cành cây khô rung chuyển. Một hình bóng tụ lại ở trung tâm của cây cột bụi: khuôn mặt rộng, kiêu hãnh; áo giáp vảy bạc trên áo choàng trắng; thanh kiếm dắt ở thắt lưng. Một chiếc vương miện vàng đội trên trán của người mới đến, rực cháy như ngọn lửa với ánh sáng mặt trời phản chiếu. Gió tan. Bụi lắng xuống. Chiến binh mặc giáp bạc và trắng nhìn xuống người đàn ông bên dưới gốc cây.
"Cha ơi," Horus nói.
Người đàn ông dưới gốc cây không hề nhìn lên.
"Cha ơi, không còn nơi nào để ẩn náu, không còn nơi nào để cha trốn thoát nữa đâu."
Horus khom người, giữ thăng bằng trên các ngón chân sao cho đầu ngang bằng với đầu người đàn ông đang ngồi dưới bóng cây. Ở đâu đó, khuất tầm nhìn, một con quạ kêu lên trong không khí lấp lánh. Một con rắn rít lên và kêu xì xì, âm thanh giống như cát thổi qua những khúc xương khô. Horus với tay xuống và nhặt một nắm đất. Ông nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt sáng rực phản chiếu sức nóng thiêu đốt. Trong một cái chớp mắt, những ngón tay của ông biến thành những cái móng vuốt dài và sáng bóng, mặt đất bên dưới chúng là một đêm đầy sao. Mặt đất sụp đổ giữa những ngón tay của ông.
"Đây là vùng đất bí mật của cha, cha ạ. Vùng đất trong warp, vương quốc mà cha đã chối nó khỏi chúng con. Đây chính là nguồn gốc sức mạnh của cha, là con đường dẫn đến tham vọng lớn lao của cha. Cha chẳng là gì nếu không có nơi này, cha chỉ là một kẻ đã lấy cắp thứ không phải của mình và sau đó chiếm đoạt của người khác, một tên ăn trộm với những đồng tiền ăn cắp được."
Có sự thương hại trong đôi mắt của Horus.
"Nhìn cha bây giờ mà xem, héo úa trong một vương quốc khô cằn." Horus đứng dậy. "Cha hẳn đã biết điều này là không thể tránh khỏi. Cha hẳn đã biết rằng những việc làm của cha sẽ có hậu quả. Cha đã nói rằng nơi này, với tất cả sức mạnh và khả năng của nó là rất nguy hiểm, rằng không ai được chạm vào nó, rằng không ai được biết bí mật thực sự của nó. Magnus suýt nữa đã nhận ra cha đã nói dối, và cha cử Sói đến truy đuổi hắn ta. Lorgar, Lorgar tội nghiệp, luôn tìm kiếm một lý do, đã nhìn thấy bóng dáng tham vọng của cha và nghĩ rằng đó là dấu hiệu của một vị thần. Những thành phố bị thiêu rụi và sự hổ thẹn là phần thưởng dành cho hắn ta. Và về phần con, cha ơi, con đã biết gần hết, biết quá nhiều rồi phải không? Trong suốt những năm tháng sau khi chúng ta đoàn tụ với nhau, đã bao nhiêu lần con gần như nhận ra cha là ai, một kẻ nói dối và một tên trộm, khoác lên mình những mảnh vinh quang giả tạo? Có phải đó là lý do tại sao con bị trục xuất khỏi phe cánh của cha? Cha có sợ khoảnh khắc này không? Nếu có, cha nên biết rằng điều đó là không thể tránh khỏi, rằng đứa con trai bị lừa dối của cha sẽ đến đòi lại quyền thừa kế của mình."
Gió nổi lên, thổi tung bột muối và bụi vào không khí. Những hình bóng hình thành trong hơi nóng lấp lánh, vừa gần vừa xa. Những hình dạng cao chót vót, những hình dạng trong thần thoại và những câu chuyện cổ tích xa xưa: Người khổng lồ một mắt, thần chết đang khom lưng, thiên thần bị lột da, con rắn Adonis.
"Cha đã tạo ra chúng con bằng ngọn lửa mà Cha đã lấy cắp từ vương quốc mà Cha đã chối nó khỏi chúng con. Làm sao Cha có thể nghĩ rằng chúng con sẽ không bao giờ nhận ra, sẽ không bao giờ thắc mắc, sẽ không bao giờ trở về cái nhà nơi chúng con đã sinh ra?"
Ánh mắt của Horus lướt qua bốn hình dạng đang quằn quại trong ảo ảnh.
"Họ đã ở đây rồi," Horus nói. "Các con trai của cha, những người anh em của con đều đã trở về nhà. Con là vị vua của họ, không phải cha của họ, và vương quốc này là của con. Sức mạnh mà Cha đã từ chối chúng con giờ đã là của con. Tất cả. Không còn gì lại cho Cha nữa đâu. Đêm và ngày, mơ và thức, tất cả đều chuyển động theo ý muốn của con."
Người đàn ông dưới gốc cây thở ra, duỗi tay trái ra và miết một ngón tay qua lớp đất khô cằn. Mặt đất rung chuyển. Bụi nổ tung vào không khí, bay lơ lửng như một lớp màng trên mặt đất trước khi rơi xuống. Một cái cây không lá mọc lên, vươn dài, những cành cây chết của nó vươn tới bóng tối trong một tán xoè tròn rộng. Horus không hề nao núng, nhưng trong ánh sáng chói chang, những thứ vô hình rít lên với giọng nói của rắn, chó săn và chim sắp chết.
Bàn tay của người đàn ông ngừng chuyển động. Một đường kẻ đánh dấu bụi, rộng bằng một đầu ngón tay, nhưng cũng là một hẻm núi, một bức tường, một dãy núi. Ông ấy rút tay lại và nhìn lên. Môi và da của ông ấy nứt nẻ, nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ khi ông ấy cất tiếng.
"Không," Ông ấy nói.
Horus bước về phía trước, nhưng mặt đất dưới chân ông ta sụp đổ và nứt ra, chảy xuống vực thẳm mở bên dưới. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông bên dưới cái cây trông không giống một người đàn ông, mà là một cái bóng trong địa ngục.
Ông ấy đang nhìn Horus, và Horus đấu mắt lại với ánh mắt của Hoàng Đế. Độ sáng trên bầu trời chuyển sang màu đen than, bóng của cái cây trở thành ngọn lửa.
Hai mắt của Horus là hai ngôi sao trong hốc mắt.
"Cha sẽ phải chết. Hãy nhìn xem, hãy nhìn xem cha đang suy yếu, đang kiệt quệ, đang bám víu vào bóng râm ở một vùng đất cằn cỗi."
Horus dừng lại, lắc đầu như thể đang thương hại.
"Cha chỉ đang ngày càng yếu đi thôi. Cha sẽ tàn lụi. Linh hồn cha sẽ héo mòn vì cơn khát, và cha sẽ chết một cái chết chậm rãi mà cha đã cố gắng chạy trốn khỏi nó từ rất lâu rồi."
Sau đó, Horus quay lưng lại với cái cây và người đàn ông, và bước đi, gọi lại nhưng không ngoái đầu lại nhìn. "Con sẽ ban cho cha lòng thương xót trước khi mọi thứ kết thúc, cha ạ. Con nợ cha điều đó, không nợ điều gì khác."
Bên dưới gốc cây, người đàn ông lại đưa tay lấy vốc nước, nay đã khô kiệt thành bụi khi đưa lên miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top