Chương 3 - Boetharch (2)



Phòng chiến lược Grand Borealis, Pháo đài Bhab, Sanctum Imperialis Palatine

Mauer quan sát và lắng nghe khi bà đang chờ đợi. Âm thanh trong Phòng chiến lược Grand Borealis là tiếng ầm ầm của thủy triều: những mệnh lệnh đứt quãng, tiếng lạch cạch của những máy vi tính, tiếng ù ù của những giọng nói méo mó trong loa vox và tiếng chuông báo động. Một mùi thối um của mồ hôi người và những sợi dây điện bị cháy tràn ngập sự u ám.

Ánh sáng nhợt nhạt của máy chiếu lập thể và màn hình hắt ánh sáng lên khuôn mặt của những người đàn ông và phụ nữ ngồi tại các trạm dữ liệu và tín hiệu. Một hình chiếu của Cung điện Hoàng gia lấp đầy không gian trung tâm. Màu đỏ và màu hổ phách nhấp nháy trên đó từ Anterior Barbican và xung quanh Bức tường Eternity bao quanh các khu vực Nội Cung.

Mỗi tia lửa là một cuộc giao tranh được ghi nhận. Ở những nơi như là Marmax, Gorgon Bar, Sanctus Wall, những mảnh ánh sáng xuất hiện và lan rộng ngay cả khi Mauer quan sát. Nó có thể đẹp nếu như nó không có ý nghĩa như vậy. Kẻ thù vẫn đang tấn công, mặc dù không thể đột phá vào Saturnine. Magnifican mở rộng về phía đông, một vùng đất rộng lớn, tối tăm, không có ánh sáng của các trận chiến, một vương quốc bị bỏ hoang và đã bị chinh phục. Hai tháng. Chỉ hai tháng và một vài ngày đã tách biệt sự hoang tàn đó khỏi thành phố mà nó đã từng. Bất kể chiến thắng là gì, trận chiến vẫn diễn ra ở thế giằng co, thời gian đã được trì hoãn thêm, không hơn không kém.

"Boetharch." Mauer quay lại và nhìn lên nơi phát ra giọng nói của Archamus.

Thủ lĩnh Huscarls không có vẻ mệt mỏi; Space Marine không biết mệt mỏi, nhưng bà nhận thấy rằng sự mệt mỏi đã chơi trò chơi riêng của nó với họ. Có một tia sáng như thủy tinh trong ánh mắt của anh ta, và sự căng thẳng quanh viền mắt và quai hàm, như thể anh ta đang tập trung vào khoảnh khắc này bằng một hành động hoàn toàn dựa trên ý chí.

"Ngài Huscarl," bà trả lời.

"Đi theo ta," anh ta nói, hất đầu về phía một căn phòng bên, rồi rảo bước về phía đó mà không ngoảnh lại nhìn. Mauer nhìn anh ta một lúc rồi đi theo. Bà đã dành nhiều thời gian, thực ra là cả cuộc đời xung quanh chiến tranh và chứng kiến những tác động của chiến tranh lên con người. Bà hiểu con người, và con người thay đổi như thế nào khi đối mặt với nỗi kinh hoàng, khi bị đẩy đến giới hạn của mình. Space Marine không phải là con người, nhưng có một di sản vẫn tồn tại ngay cả với tất cả những gì đã làm để tạo nên họ. Họ có thể là siêu nhân, nhưng địa vị đó bắt đầu từ con người và không hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Nếu Archamus là một người đàn ông, bà sẽ nói rằng anh ta đang ở trên bờ vực của sự căng thẳng, mệt mỏi và kiểm soát, hoạt động, ứng phó, nhưng một phần bản chất của anh ta bị nén lại khi sức nặng của vùng chiến sự lớn nhất và phức tạp nhất trong lịch sử đè nặng lên anh. Bà tự hỏi gánh nặng đó đang gây ảnh hưởng gì lên ngài Pháp Quan. Bà biết nó đang làm gì với những con người trong các cấp chỉ huy: không có gì tốt lành, và rất nhiều điều xấu.

Cánh cửa phòng bên đóng lại sau lưng bà. Một ánh đèn nhấp nháy màu xanh lá cây trên màn hình auspex an ninh gắn trên bàn ba chiều ở giữa phòng.

Không có ghế, và ánh đèn vẫn lạnh lẽo và mờ nhạt.

"Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn", bà nói, không đợi đối phương cho phép. "Ba vụ việc trong bốn ngày qua. Năm mươi thương vong từ một kho cung cấp đạn dược, một viên Prefect cấp cao đã tắt nguồn cung cấp không khí. Khi chúng tôi tìm thấy ông ta, ông ta đã tự cắt mí mắt của mình. Toàn bộ một ký túc xá trung tâm trung chuyển vật tư đã bốc cháy sau khi một đội bốc xếp phóng hoả nó. Một nửa quận đã bị trúng độc bởi một nhân viên y tế đã đổ thuốc mê gây tử vong vào nguồn cung cấp nước. Sáng nay, một viên chỉ huy khu vực cấp cao được tìm thấy trong dinh thự của mình, cùng với những thành viên còn lại của gia đình của ông ta bị cắt xẻo thành từng mảnh nhỏ và xếp chồng lên nhau như những khúc củi."

"Đã biết. Đó là thông tin có thể được gửi bởi các cơ quan thông thường của văn phòng của bà, Boetharch. Lần sau hãy tận dụng bọn họ." Archamus nói xong rồi liền quay đi, bước về phía cửa. Mauer cảm thấy hàm răng mình nghiến chặt.

"Văn phòng của tôi?" Mauer nghe thấy giọng mình nói. Giọng bà lạnh lùng. Archamus quay lại. Một cái nhíu mày sâu hơn trên trán anh, những từ ngữ sắp thốt ra khỏi môi anh. Bà nói trước khi anh kịp nói. "Văn phòng đó hầu như không tồn tại và thậm chí không tồn tại cho đến sáu mươi ngày trước, và nếu Ngài có thể cho tôi biết chức danh Boetharch có nghĩa là gì, thưa thủ lĩnh Huscarl đáng kính, thì ngài đã giúp tôi được một việc rồi đấy."

"Sự hiện diện của bà là để ngăn chặn ảnh hưởng của chiến tranh làm tổn hại đến tinh thần trong bộ máy chỉ huy và những khu vực có ảnh hưởng và liên quan đến hoạt động của bộ máy đó."

"Và tôi phải làm như thế nào, thưa ngài Archamus?"

Một cái nhíu mày khác đến từ anh ta. Bà cũng nhướn mày. "Tôi đang làm phần việc của mình là bắn, nếu đó là điều ngài đang nghĩ, nhưng sự thật là cả ngài và Pháp Quan đều không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong đầu những con người bên trong những bức tường này. Ngài đã bắt tôi và bất kỳ ai mà ngài có thể liên lạc được, trao cho chúng tôi một cấp bậc mới, trao cho chúng tôi quyền hạn và cử chúng tôi đi giải quyết một vấn đề mà ngài không thể giải thích và ngài không biết chính xác cách giải quyết."

Một cơ bắp co giật ở má anh. Bà không chắc đó là dấu hiệu của sự tức giận, hay là....không thể nào, là sự thích thú.

"Bà nói xong chưa?" Anh ta hỏi.

"Thậm chí tôi còn chưa bắt đầu."

Đến lượt anh nhướng mày. Bà thở ra và cởi cổ áo khoác. Bà đã mặc bộ trang phục trang trọng đầy đủ của cấp bậc của mình, chẳng hạn như: áo khoác măng-tô màu đen, huy hiệu hình hoa hồng màu bạc của Bộ Chỉ huy Prefectus mới thành lập được cài giữa những chiếc cúc áo tráng men màu đỏ chạy thành hai hàng dọc phía trước. Khẩu súng lục của bà nằm trong bao da sáng bóng ở thắt lưng, nặng nề và khó sử dụng so với khi đeo trên đùi như lúc bình thường. Bà thậm chí đã lau sạch khẩu súng cho đến khi lớp kim loại cũ trở nên sáng bóng. Đôi găng tay màu đỏ thẫm gây cơn ngứa ngáy trên ngón tay bà.

Một phần trong bà tự hỏi ai đã có thời gian để cân nhắc xem một cơ quan mới được thành lập của chính quyền Đế chế nên ăn mặc như thế nào. Chí ít là họ không thiết kế cho bà cái mũ.

Archamus chờ đợi, im lặng và bất động, khuôn mặt không thể đọc vị được. Bà tiếp tục thúc giục.

"Tôi ở đây lúc này vì tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ thường xuyên hơn. Tệ hơn, ngài hiểu chứ? Xuống tinh thần, tội phạm, sự tàn bạo giống như thủy triều, nó dâng lên, nó rút xuống trong con người, nhưng nó có nhịp điệu, có nguyên nhân và kết quả. Một đám đông bị bắt giam bởi một nguyên nhân, một trung đoàn bị suy yếu vì khó khăn và sau đó bị đầu độc bởi sự phản loạn. Một chỉ huy bị suy sụp vì anh ta đã mất tất cả mọi người xung quanh và vừa được lệnh quay trở lại chiến tuyến. Nguyên nhân và kết quả. Ngài có thể lần ngược lại. Nếu có một mô hình, thì phải có một nguyên nhân. Nhưng những gì đang xảy ra không có mô hình, không có gốc rễ trong sự hợp lý."

"Chúng ta đang chiến đấu vì sự tồn tại của nhân loại như chúng ta đã biết," Archamus nói. "Hàng triệu người đang chết từng phút từng giây. Như vậy chưa đủ lý do sao?"

"Không," Mauer nói. "Đó không phải là những gì đang xảy ra bây giờ. Nếu là như vậy, chúng ta có thể đã dễ thở hơn rồi."

Archamus vẫn nhìn chăm chú vào ánh mắt của bà.

"Gã đàn ông mà tôi vừa hành quyết sáng nay là một sĩ quan cha truyền con nối của trung đoàn thiết giáp Valhara, gia đình hắn đã phục vụ từ buổi bình minh của thời kỳ chiến tranh thống nhất, thậm chí là trước đó nữa. Ngôi nhà của hắn ta là một món quà cho sự phục vụ mà cha ông hắn đã dành cho Hoàng đế. Ba tuần trước, hắn đã dẫn đầu một đoàn quân trở về sau khi Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử thất thủ. Các báo cáo thực địa cho thấy cỗ xe tăng của hắn là cỗ xe tăng cuối cùng, hắn là một phần của lực lượng hậu vệ chiến đấu để giúp bọc hậu cho đoàn quân cho đến khi họ trở về được phòng tuyến của mình. Ba ngày trong một chiếc xe tăng với những viên đạn bắn ra từ bên hông. Không được viện trợ, không được đi ngủ. Kẻ địch không kích. Mọi người chết cháy trong những cỗ xe bị đốt cháy. Hắn đã giữ vững tinh thần trong suốt thời gian đó, có lẽ đã cứu được tám mươi mạng người và vài chục chiếc xe tăng khác. Hắn sẽ được tuyên dương và trao tặng huân chương nếu bất kỳ ai vẫn để ý đến những điều như vậy. Điều đó đã giúp hắn có được ngày nghỉ phép, nghỉ ngơi hai mươi bốn giờ để thoát ra khỏi chiến trường. Hắn sinh ra ở Cung điện, vì vậy hắn đã về nhà. Sau đó, hắn chuốc thuốc mê cả gia đình và giết chết tất cả."

"Chấn thương, một ví dụ điển hình về tác động của nó lên tâm trí."

Mauer lắc đầu.

"Không phải vậy."

"Làm sao bà biết được?"

"Kinh nghiệm, thưa ngài Huscarl," bà nói, và nghe thấy sự mệt mỏi trong chính lời nói của mình. "Những điều tôi đã thấy. Những điều tôi đã làm." Bà xoa một tay lên một bên mắt, chớp mắt. Bà sẽ sớm cần một liều thuốc kích thích để giữ mình tỉnh táo. "Gã đàn ông, gã đàn ông đã chết từ sáng nay, hắn ta nói rằng hắn làm vậy vì thức giấc là tuyệt vọng. Hắn muốn những người hắn đã giết sẽ được trong giấc mơ mãi mãi." Bà dừng lại. "Tôi đã nghe thấy điều đó trước đây rồi."

"Ở đâu?"

"Từ mọi mục tiêu tôi đã giết khi họ vẫn còn sống."

"Điều đó không có trong bất kỳ báo cáo nào của bà."

"Đó là lý do tôi ở đây để báo cáo ngay bây giờ." Bà dừng lại. Khuôn mặt của Archamus vẫn không thể đọc vị được. Tuy nhiên, trí tuệ chuyển động đằng sau đôi mắt đó, bà biết mà, loại trí tuệ có thể nắm giữ, phân tích và hiểu toàn bộ kế hoạch chiến đấu của vùng chiến sự mà không cần phải căng thẳng. Không phải là anh ta không hiểu, nhưng bà không thể biết những lời nói của mình đang gây tác động gì đằng sau cái nhìn không chớp mắt đó.

"Như tôi đã nói, mọi chuyện đang trở nên tệ hơn."

"Và bà có nghĩ là..." Anh dừng lại, ngậm miệng lại, rồi lại bắt đầu. "Bà nghĩ đó là gì?"

"Tôi không biết."

Archamus gật đầu chậm rãi.

"Cảm ơn, Boetharch Mauer. Quay lại với nhiệm vụ của mình đi." Anh tiến về phía cửa, mở cửa và chuẩn bị bước trở lại phòng phòng chiến lược chính.

"Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?"

Anh dừng lại, nhìn lại bà một giây, ánh mắt nghiêm nghị.

"Là bảo vệ chúng ta," anh nói rồi bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào.

Mauer chớp mắt một giây rồi nhún vai.

"Ít nhất thì điều đó cũng không mất nhiều thời gian đâu", bà tự nhủ.

Khu vực Magnifican

Gió đánh thức Shiban Khan khỏi giấc mơ về cái chết. Anh mở mắt ra.

Trời xanh. Một mảng trời xanh trong những đám mây bẩn lướt qua mái nhà của thế giới. Anh chớp mắt. Gió phả hơi cát vào mặt anh. Yên lặng. Chỉ có tiếng gió. Cơn đau đang đến. Anh có thể cảm nhận được, một cơn bão ngay bên kia đường chân trời.

"Ngươi là ai?" Giọng nói vang lên từ phía trên anh. Anh cố gắng nhúc nhích nhưng bất cứ thứ gì đang kìm hãm cơn đau của anh cũng đang giữ anh trên mặt đất. Một cái bóng lướt qua anh nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Anh cố gắng đứng dậy lần nữa. Thất bại. Anh bất động. Bầu trời xanh đã biến mất. Bầu trời là một biển mây màu mật và mủ, vàng và xanh lá cây sờn. Gió lại thổi, và anh nghe thấy tiếng lách cách của những mảnh đá dịch chuyển gần đó.

"Ngươi là ai?" anh gọi trước khi kịp nghĩ. Ít nhất thì anh cũng có thể nói, ngay cả khi anh không thể cử động. Cơn bão đau đớn nổ lách tách gần hơn. Lửa bùng cháy ở rìa dây thần kinh của anh. Anh có thể nhớ ra vụ nổ, rồi cú rơi xuống, văng ra ngoài và rơi xuống, xuống và xuống, bị gió ném đi, chảy máu. Bức tường Eternity. Anh đã ở cảng vũ trụ Bức tường Eternity. Anh đã rơi xuống từ rìa thiên đường... Xuống vùng đất của người chết.

"Không," một giọng nói khác từ ngoài tầm nhìn nói. "Chưa chết. Chưa chết đâu."

Anh biết giọng nói đó. Anh chỉ không thể nhớ ra...

"Anh sẽ phải đứng dậy thôi," giọng nói kia nói.

Đã chết, tất cả đã chết, tất cả những người đã cố thủ ở Bức tường Eternity. Bị quẳng vào những cái hàm đói khát của trận chiến này, bị tiêu tan như đồng tiền của bạo chúa, rơi xuống, bị lãng quên, trôi theo gió.

"Sẽ khó khăn lắm đây", giọng thứ hai lên tiếng.

Một vòng cung đau đớn xuyên qua anh. Sinh lý siêu phàm có thể chịu được bao nhiêu tổn thương? Anh đã từng hôn cái chết, và biết mùi vị của nó. Nó lại ở đây lần nữa, nó đang cười toe toét, thở vào miệng anh khi cơn bão đau đớn ập đến. Bầu trời phía trên anh biến mất.

Sự trắng xóa. Nỗi đau trắng xóa thuần khiết trải dài theo mọi hướng. Một thế giới trống rỗng không có ranh giới, một thế giới mà anh có thể cưỡi ngựa băng qua nó mãi mãi, nơi không có gì có thể kết thúc.

Anh thở ra, cảm nhận luồng không khí tràn vào phổi, buộc cơn đau phải định hình. Xương vỡ vụn. Những bộ phận tăng cường tinh xảo bị long ra khỏi da thịt.

Dây cáp bị rách. Giao diện máy thần kinh bị nghiền nát. Máu. Dầu. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể như tia sét đánh trên đỉnh núi.

"Theo một cách nào đó thì cũng an tâm," một trong những giọng nói nói. "Vẫn còn đủ để anh cảm thấy được nhiều như vậy."

Shiban cười khúc khích. Âm thanh ướt át và bùng nổ cơn đau mới ở cổ và ngực anh.

"Tôi biết anh là ai", anh nói.

"Còn anh thì sao?" một giọng nói vang lên.

"Còn cậu thì sao?" người kia đáp lại.

"Anh đã ở đó khi bọn họ tái tạo lại tôi," Shiban nói. "Lúc đó anh cũng đã nói chuyện với tôi. Anh đã chết rồi Torghun à. Còn ông thì là một bóng ma trong tâm trí tôi, thưa Thầy Yesugei."

"Nếu cậu đã nói như vậy," giọng của Yesugei vang lên.

"Anh phải đứng lên, người anh em," Torghun nói.

Shiban cử động ngón tay trước. Anh thấy rằng mình không thể cảm nhận được bất cứ điều gì ở cánh tay phải. Nỗ lực đó gần như khiến anh lên cơn co giật. Từng chút một, anh tìm thấy những gì còn sót lại trên cơ thể mình. Nhiều hơn anh mong đợi, nhưng một phần nào đó trong anh không khỏi tự hỏi liệu đó có phải là trò đùa của số phận hay không, anh đã từng suýt chết một lần, được tái tạo hai lần, và giờ lại bị vỡ nát lần nữa, nhưng chưa đủ để chết. Anh chỉ còn đủ sức để chịu đựng nỗi đau của cuộc sống.

Tuy nhiên, cuộc sống của anh là một điều kỳ diệu. Anh đã ngã mạnh đến mức cái chết hẳn phải là điều chắc chắn. Như vậy, tổn thương rất nghiêm trọng và chạm đến mọi bộ phận trên cơ thể anh, nhưng vẫn giúp anh sống sót. Anh chắc chắn rằng phần lớn điều đó là nhờ công sức của các tech-priest trong lần tái tạo thứ hai của anh. Các cơ quan augmetic tinh tế và tinh xảo mà Mechanicum đã ghép vào thịt và xương của anh không chỉ là những sự thay thế thô sơ; chúng là những cải tiến.

Truyền dịch điều khiển học đã liên kết xương vỡ, các tấm giáp gốm và Adamantine cán mỏng phủ lên hộp sọ và khớp xương của anh, nhựa sinh học và thần kinh cấy ghép luồn vào cơ thể anh. Tất cả đã được tích hợp với áo giáp được chế tạo đặc biệt, để thịt, các cấy ghép augmetic và bộ chiến giáp hoạt động liền mạch với nhau. Cơ thể và máy móc là một sự khác biệt không còn thực sự áp dụng cho anh nữa. Họ đã nói rằng anh sẽ không chỉ được sửa chữa, mà theo thời gian, anh sẽ vượt qua cả tốc độ và sự khéo léo mà anh đã có trước đây. Lời hứa đó giờ đây sẽ không được thực hiện, nhưng kỹ năng của các Tech-priest đã giúp anh đã sống sót qua điều không thể.

Sự thật về tình hình của anh hiện ra với mỗi chuyển động khám phá. Thiệt hại là tinh tế và âm ỉ. Không có gì bị xé rách, không có gì bị xé nát. Dấu hiệu rõ ràng nhất của sự tổn thương là một vết nứt chạy dọc cánh tay phải của anh từ khuỷu tay đến cổ tay. Dầu bị tắc và máu đông lại đóng thành cục trên vết nứt của bộ giáp.

Các ngón tay trên bàn tay cử động, nhưng không có cảm giác. Phần còn lại của vết thương chạy qua mọi bộ phận của anh, cơ bắp bị nghiền nát, hàng ngàn vết nứt chạy qua xương, ceramit và kim loại. Giống như thể anh đã bị nghiền nát bởi những cây búa mà bằng cách nào đó nó vẫn giữ nguyên làn da của anh ta.

Cơn đau làm anh mờ mắt hai lần khi anh cố gắng đứng dậy. Vị Axit và đồng cháy trong miệng anh. Khi đã đứng thẳng, anh ngã sang phải, khom lưng, giống như một ông già đang mang một gánh nặng. Cơn đau dữ dội chạy qua anh không ngừng. Phía trên đầu anh, mái vòm của những đám mây nhiễm độc trôi đi. Gió mang theo một làn sóng bụi làm rung chuyển bộ giáp của anh.

Anh thở ra và nhìn xung quanh. Một đám tro bụi lớn hẳn đã cuốn lấy anh khi anh ngã xuống. Những chiếc xương kim loại của một tòa nhà nhô lên từ đỉnh của cồn cát gần nhất. Hai con chim rách rưới đậu trên một cột kim loại nhô ra từ mặt đất. Chúng đang nhìn anh bằng đôi mắt đen như ngọc trai. Quạ kền kền, người Terran gọi chúng như vậy, nhưng chúng không phải là quạ hay kền kền, mà là thứ gì đó được nuôi dưỡng theo thời gian, ô nhiễm và chế độ ăn uống từ đống đổ nát. Những chiếc lông đen bẩn thỉu phủ kín cơ thể và cánh của chúng, và những chiếc lông vũ óng ánh bao phủ cổ và đầu của chúng. Mỏ của chúng đen và sắc và nhẵn. Chúng là những kẻ tìm kiếm xác chết và luôn canh chừng để đánh chén người chết.

Trong những tháng cuối cùng, bầy quạ của chúng đã lan rộng khắp vùng đất dày đặc như những đám mây khói. Đối với chúng, cuộc chiến cuối cùng của nhân loại này là thời kỳ được ăn uống sung túc nhất.

Shiban cười lớn.

"Vậy thì chính cái bóng của anh đã đánh thức tôi, tôi đã đủ gần cái chết theo sở thích của anh hay chưa?"

Những chú chim không trả lời, nhưng chúng di chuyển, lông đen sờn xù lên. Anh thấy có nhiều con hơn nữa ở xa hơn, một đàn tụ tập trên một mớ dầm nhô ra từ lớp bụi.

"Hai người dũng cảm nhỉ?" Anh nói với cả hai, nhưng những lời đó biến thành một cơn buồn nôn khủng khiếp khiến anh thoáng đau đớn. Thế giới trở thành một tấm vải trắng trong một giây. Anh không bị ngã. Khi anh ta mở mắt ra, lũ quạ kền kền vẫn ở đó. Anh nuốt nước bọt. Cổ họng và miệng đã khô khốc. Một điềm xấu. Anh bước một bước, cảm thấy cơn đau lan khắp người và các khớp kêu gầm gừ. Âm thanh đó khiến một số con chim bay lên khỏi mớ dầm nhà. Anh ngước mắt lên nhìn chúng.

Một vùng đất hoang vu đầy bụi và đống đổ nát tan tành trải dài đến chân trời, nơi những tòa nhà đổ nát hoà vào những đám mây màu đất son. Anh từ từ quay đầu lại, chú ý đến sự thay đổi gần như không thể nhận thấy của ánh sáng đằng sau những đám mây, cảm nhận làn gió và đọc được các mô hình của mọi thứ anh có thể nhìn thấy. Anh đang ở Magnifican, ở đâu đó trong các khu vực phía tây của cảng vũ trụ Bức tường Eternity cách đó hàng trăm kilomet về phía tây, một nơi nào đó có các đặc điểm đã bị mài mòn bởi làn sóng chiến tranh đã nhấn chìm hàng triệu kilomet vuông của Cung Điện Lớn, một làn sóng mới hiện đã tràn vào. Các chiến trường của nhiều tháng và nhiều tuần trước giờ chỉ còn là một sự hoang tàn.

Shiban thở ra. Anh còn một chặng đường dài phải đi. Anh cho phép mình tĩnh lặng một lúc rồi nhìn lên cặp quạ kền kền còn lại đậu trên cây sào gần đó.

"Tôi sẽ phải chiếm ngai vàng của anh," anh nói. "Vì điều này, tôi cầu xin sự khoan dung của anh." Lũ chim không di chuyển cho đến khi anh đưa tay ra nắm lấy cây sào.

Chúng rít lên và vỗ cánh trong một vòng xoáy chậm lên bầu trời. Shiban nắm lấy cây sào và giật mạnh. Nó thoát khỏi thứ gì đó đã bám rễ nó dưới lớp bụi. Anh nhấc nó lên, kiểm tra trọng lượng thô của nó. Nó làm bằng thép, rỗng ruột, méo mó và rỉ sét, có lẽ là giá đỡ cho một biển báo, hoặc giá đỡ cho một ngọn đèn đường.

"Trong thời đại thay đổi, mọi thứ đều tìm thấy mục đích mới", giọng nói của Yesugei vang lên phía sau anh.

Shiban xoay cây sào, rồi cắn chặt hàm răng trước cơn buồn nôn và đau đớn dâng lên trong lòng. Anh nắm chặt cây sào, và nhìn lên một điểm nơi đường chân trời nơi anh phán đoán Nội Cung sẽ ở đó. Ánh sáng màu cam và trắng nhấp nháy trên đường chân trời trong chốc lát. Phía trên đầu anh, những con quạ kền kền bay thành vòng tròn.

"Không lùi một bước", anh nói và bắt đầu bước đi.

Phòng chỉ huy Prefectus, Sanctum Imperialis Palatine

Ánh sáng nhấp nháy của các luồng dữ liệu màu xanh lam bắn ra và bắn ra khắp buồng. Những tờ giấy và bảng dữ liệu nằm thành từng chồng trên sàn. Các tập tin báo cáo được đóng thành từng đống giấy nghiêng ngả. Màn hình phình to nhấp nháy với các hình ảnh tĩnh và nhấp nháy của màn hình hình ảnh. Một quả cầu phát sáng đang tỏa ra một làn khói vàng trên một chiếc bàn sắt có đinh tán. Vỏ đạn pháo cầm tay chưa qua sử dụng nằm rải rác trên bề mặt, chúng làm bằng đồng thau sáng bóng. Căn phòng có mùi tĩnh điện và không gian nơi mọi người đã thở quá lâu mà không được thông gió tối. Nhiệt độ vẫn còn nặng nề trong không khí. Cánh cửa dẫn vào văn phòng bên cạnh nơi Mauer nghỉ ngơi, và buộc phải ngủ khi bà không thể tránh né được, cánh cửa đang dần hé mở.

Những căn phòng này và tòa tháp mà chúng tọa lạc từng là một không gian lưu trữ hồ sơ chưa qua sử dụng, một phòng chứa hồ sơ tọa lạc bên trong một trong những tòa nhà của Administratum mới, được xây dựng nhưng chưa bao giờ được lấp đầy. Bộ chỉ huy Prefectus thì đã lấp đầy tòa tháp trong tháng qua, đổ người, thiết bị và những mảnh vụn của cuộc sống vào các phòng một cách bừa bãi. Các căn phòng cho người ở nằm ở đỉnh tháp, bên dưới các bệ hạ cánh. Cáp truyền dữ liệu luồn lách lên các cầu thang. Tổ chim điện tử rải rác hai bên sườn tháp. Mọi thứ chất đống vì không có thời gian để đặt chúng ở bất kỳ nơi nào khác. Không có nhiều người trong Prefectus nhưng tòa tháp vẫn có cảm giác chật chội. Là thành viên tích cực cao cấp nhất của đơn vị, Mauer đã tự mình chọn phòng. Bà đã chọn một phòng có cửa sổ.

Bà nhìn quanh, lờ đi đống đồ đạc lộn xộn. Nhát búa của sự mệt mỏi đang giáng xuống nặng nề. Bà đã giữ được vẻ trẻ trung trong cơ thể nhờ cấp bậc và sự phục vụ đã mang lại phương pháp điều trị trẻ hóa, nhưng bà luôn nghĩ rằng tuổi tác tồn tại trong nhiều thứ hơn là máu và gân thịt. Tẩy gien, khâu xương và phục hồi nội tạng có nghĩa là bà có thể lăn qua khung cửa và bắn súng như thể mình chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng bà lại đang mang theo bảy mươi lăm năm cuộc đời mà mình đã sống trong những khoảnh khắc sau đó. Bà đã không được nghỉ ngơi kể từ hoạt động hành quyết cuối cùng, tóm tắt nhiệm vụ của đội tấn công, báo cáo đầy đủ bằng văn bản, ăn mặc phù hợp với vai trò của cấp bậc của mình, sau đó là hành trình đến Grand Borealis và trở về, trong khi đang suy nghĩ.

"Đáng lẽ tôi nên nói không với tuổi trẻ,", bà lẩm bẩm. "Sẽ là một cái cớ hợp lý để không tham gia nếu mình là một bà già."

"Tôi không nghĩ là thế đâu", một giọng nói vang lên từ văn phòng bên cạnh. Mauer rút súng ra và tránh sang một bên trước khi những lời nói đó được thốt ra đầy đủ.

Là một cô gái, bà nghĩ bụng. Giọng nói nghe trẻ trung. Tự tin.

Bà đi đến bên cạnh cánh cửa. Nếu là một người khác, một người tuân theo sự thận trọng hoặc tuân theo các quy tắc giao chiến, hoặc sẽ trút một nửa băng đạn súng lục của mình qua cửa, hoặc lao ra khỏi phòng, niêm phong chúng và gọi tới một đội an ninh. Mauer tông cửa và đi qua, súng giơ lên.

Cô gái mặc đồ xám ngồi trên giường ở góc phòng. Một mái tóc màu crôm rủ xuống từ đầu. Làn da cô ấy nhợt nhạt. Đôi mắt nhìn lên từ các bảng dữ liệu trải dài có màu tối trước mặt.

"Nếu muốn cuộc sống dễ dàng hơn," cô gái đó nói, "tốt nhất là bắn ngay bây giờ."

Mauer hạ súng xuống. Bà biết cô gái này là ai.

"Archamus đã cử cô đến à", bà nói.

"Archamus, Malcador, sự quan phòng, số phận, tùy ý bà lựa chọn," cô gái trả lời, và nhìn xuống dữ liệu đang cuộn màu xanh lá cây rực rỡ trên một trong những máy tính bảng. Mauer cất súng và quay lại phòng chính. Bà đi đến bàn làm việc và tìm hộp thuốc kích thích. Bà tìm thấy chúng dưới một chồng báo cáo của người cung cấp thông tin cấp thấp. Những viên thuốc có màu cam và trắng, với mục đích quân sự, mỗi viên có thể dùng cho một chu kỳ tuần tra kéo dài. Bà nuốt liền hai viên.

"Bà là cán bộ có kỷ luật mà," giọng cô gái vang lên từ phòng bên cạnh.

"Cô nói đúng," Mauer đáp mà không thèm lên tiếng, nhưng cô gái kia dường như không gặp vấn đề gì khi nghe thấy từ phòng bên cạnh.

"Chẳng phải tất cả những điều này hơi vô kỷ luật đối với một người như bà hay sao? Tôi mong đợi tiêu chuẩn của Munitorum. Ga trải giường được là ủi phẳng phiu. Giày bóng loáng như gương. Mọi thứ phải được cất giữ và sắp xếp theo thứ tự."

"Cô nghĩ đó chính là kỷ luật à?"

"Đó là những gì quân đội nghĩ."

Mauer rướn cổ và nhăn mặt. Phải mất một lúc thuốc mới có tác dụng. Bà đi đến cửa sổ. Đó là một tấm kính hình vòng cung có nan chạy từ sàn đến trần nhà cong. Bụi phủ kín tấm kính. Phía sau nó, các tòa tháp và mái vòm của Nội Cung vươn lên bầu trời tối đen. Đêm lại về.

Sét đánh nổ lách tách trên những đám mây hình thành trên lớp da bên trong của lá chắn aegis. Ánh sáng rải rác khắp nơi, phát sáng từ những tòa nhà khác chen chúc nhau cách đây hàng trăm kilomet giữa nơi đây và bức tường.

"Bà biết tôi là ai mà, đúng không?" cô gái hỏi. Cô ấy đã đi ra từ căn phòng bên cạnh gần như trong im lặng.

Mauer nhún vai nhưng không ngoảnh mặt khỏi tầm nhìn.

"Nhiệm vụ của tôi là biết cô là ai, Andromeda-17. Tôi biết cô là thành viên của Selenar, có thể là người duy nhất trên Terra này. Tôi biết cô có được sự tin tưởng của ngài Nhiếp Chính. Rằng cô đang làm việc cho cả Nhiếp Chính và Pháp Quan."

"Bà tự hào về điều đó, phải không?" cô gái hỏi. "Hiểu biết, ý tôi là...có năng lực."

Mauer cười lớn. "Đúng vậy, Tôi là như vậy."

Một sự im lặng hình thành. Tia chớp lóe lên ở đằng xa.

"Bà cũng sẽ không hỏi tôi tại sao tôi lại ở đây đâu," Andromeda-17 nói sau một lúc. "Bà có muốn hỏi không?"

Cô gái nhìn Mauer với ánh mắt không chớp.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đến đó, phải không?" Mauer nói. "Cô khó có thể rời đi mà không giải quyết bất cứ điều gì đã đưa cô đến đây."

"Đúng vậy."

Một khoảng dừng nữa. Mauer có thể cảm thấy những kích thích bắt đầu len lỏi vào mắt mình. Bà có thể nếm được vị muối và kim loại trên răng. Thế giới trở nên sắc nét hơn một chút.

"Archamus đã cử cô đến đây," bà lặp lại lần nữa.

"Cử là một từ ngữ mạnh bạo. Đúng là Thủ Lĩnh Huscarls đã nói chuyện với tôi. Anh ấy lo lắng về những gì bà đã báo cáo."

"Lúc đó ngài ấy có vẻ không như vậy."

Bây giờ đến lượt Andromeda mỉm cười.

"Không phải bản chất của họ là thể hiện những gì họ đang nghĩ. Hầu hết các giống loài Astartes đều hoạt động theo những đường lối suy nghĩ và hành vi hẹp hòi, và Quân đoàn thứ Bảy là hơn cả. Anh ấy đã nghe những gì bà nói, và anh ấy không biết cách giải quyết, vì vậy anh ấy đã đến tìm tôi."

"Tới gặp cô trực tiếp sao?" Mauer hỏi. "Không phải với ngài Sigillite hay Pháp Quan sao?"

"Dù sao thì bọn họ cũng sẽ nói là: hãy đến tìm tôi đi. Tôi là một yếu tố lưu động. Bản chất và chức năng được lựa chọn của tôi là chảy ra ngoài các dòng. Tôi cung cấp cái nhìn cho bối cảnh bên ngoài. Vấn đề của bà là loại vấn đề của tôi."

"Cô tự hào về điều đó," Mauer nói, và nhìn quanh Andromeda. "Không phải sao?"

Andromeda nhún vai và mỉm cười nửa miệng.

"Chúng ta phải hài lòng với điều gì đó, phải không nào?"

Mauer quay lại, dựa lưng vào đường chân trời của Cung điện và khoanh tay. Andromeda ngồi trên bàn sắt, chân gập lại bên dưới. Mái tóc crôm của cô trông vàng óng dưới ánh sáng mờ của quả cầu phát sáng. Cô gái không đổ mồ hôi mặc dù trời rất nóng.

"Cô nên xem lại báo cáo bằng văn bản mà tôi đã đưa vào", Mauer nói.

"Và tất cả các báo cáo thực địa của bà, cùng dữ liệu thô và thông tin tình báo mà bà thu thập được, từ đầu đến cuối, từ xương thịt."

"Và?"

"Và tôi đồng ý. Có một sự gia tăng trong một loại tuyệt vọng nhất định, và một loại ý tưởng nhất định..."

"Ý tưởng cắt người hoặc bắn họ ra thành nhiều mảnh để cứu họ khỏi việc thức giấc, hoặc đưa họ vào giấc ngủ để họ có thể tận hưởng những giấc mơ."

Andromeda gật đầu.

"Ít nhiều. Bạo lực là hậu quả của ý tưởng, nhưng ý tưởng là cốt lõi của nó, là phần xấu xa, phần tai hại."

"Nguyên nhân và kết quả", Mauer nói.

"Nếu bà thích gọi như vậy," Andromeda nói.

"Câu hỏi là: Lý do tại mà làm sao."

"Ồ, thôi nào, boetharch," Andromeda khịt mũi. "Tôi đã đọc và hấp thụ mọi dữ liệu về tính cách và trí thông minh của bà. Bà đã biết rõ câu trả lời, ngay cả khi nhiều phần trong bà vẫn là một người lính và người giữ luật lệ nên không muốn nói ra, đó là warp, câu trả lời chính là warp. Biển linh hồn, sự phi vật chất rộng lớn mà tâm trí chúng ta rút ra điều không thể diễn tả được và tất cả những nỗi kinh hoàng bị phủ nhận đều xuất hiện. Bà không được phép biết nhiều về điều đó, nhưng như bà nói, bà tự hào vì sự hiểu biết và rất có năng lực nên bà sẽ tìm ra điều mình cần theo cách này hay cách khác."

Mauer không thay đổi biểu cảm. Cho đến bây giờ, từng lời cô gái nói đều chính xác đến mức có vẻ trịch thượng.

"Một căn bệnh truyền nhiễm," Mauer nói, "do kẻ thù phát tán và lan truyền khắp cõi vô hình, lây nhiễm cho con người và khiến họ trở nên hung bạo."

"Tôi không nghĩ vậy," Andromeda nói, nghiêng đầu và cắn môi. "Warp không giống như vậy. Nó không đơn thuần chỉ là một nơi khác với cõi thực. Các Psyker nói rằng nó giống như nước trong đại dương. Nó có thủy triều, thủy triều lên xuống, nó mềm dẻo, phản ứng và có nguyên nhân. Tất cả những nỗi kinh hoàng của nó đều ký sinh vào ý thức. Bất kỳ ai nghĩ một điều gì đó hoặc cảm thấy một cảm xúc nào đó và vật chất sẽ phản ứng lại. Một tâm hồn sợ hãi là một gợn sóng trên bề mặt. Nó nổi lên và chìm xuống thành hư không. Nhiều tâm hồn trong nỗi sợ hãi tạo ra những gợn sóng mạnh hơn. Chúng gặp nhau, cộng hưởng lại, và giờ nỗi sợ hãi đó là một con sóng. Nó gặp một con sóng khác và lớn dần lên, nó kéo theo những dòng chảy phía sau nó. Chẳng mấy chốc nó đủ lớn và đủ mạnh để không tan biến, và bất kể nó gặp những con sóng nào khác, chúng sẽ chỉ bị hấp thụ."

"Làn sóng này... trong warp," Mauer nói, nhướn mày. "Đó là điều cô muốn nói, phải không? Nó đang làm suy sụp những người trong Cung điện, cuốn tâm trí họ vào trạng thái điên loạn?"

"Không phải điên rồ," Andromeda nói một cách gay gắt. "Không có gì điên rồ về sự tuyệt vọng hay mong muốn trốn thoát. Không phải bình thường và chắc chắn không phải bây giờ. Vấn đề là, con sóng không chỉ tràn qua chúng ta. Chúng ta đang làm cho nó mạnh hơn. Nó không chỉ quét sạch mọi người, mà còn tìm ra những người đang nuôi dưỡng nó mạnh mẽ nhất. Người lính cao quý đã trở thành kẻ giết người mà bà đã bắn một viên đạn vào sáng nay, anh ta đã khóc bao nhiêu lần trong khi ngủ, ép mình vào cỗ xe tăng và tỏ ra dũng cảm trước những người lính của mình?" Andromeda-17 dừng lại và cầm hộp thuốc kích thích từ trên bàn lên, lật nó trên tay. "Bà đã uống bao nhiêu viên trong số này để không phải đi ngủ?" Cô ngước lên, nhướng mày đầy thắc mắc.

Mauer nhìn thẳng vào mắt cô ấy và không chớp mắt.

"Không đủ", bà nói.

"Nhưng đó là vấn đề," Andromeda nói, thả hộp xuống. "Nó không chỉ là thứ gì đó được thực hiện với chúng ta, chúng ta là một phần của nó, nuôi dưỡng nó như nó nuôi dưỡng chúng ta. Nó đang tăng tốc, bị xoay chuyển bởi các lực đối nghịch - sự trốn thoát và tuyệt vọng, những quyền lực mạnh mẽ."

Mauer im lặng một lúc rồi lắc mình và đứng thẳng dậy.

"Tôi hiểu rồi..." bà di chuyển từ cửa sổ về phía cửa ra vào. Bà sẽ đi lên bệ phóng. Không khí nồng nặc mùi promethium ở đó, nhưng sẽ mát hơn ở đây.

"Có cách nào để ngăn chặn nó không?" Mauer hỏi. "Để chống lại nó?"

"Chúng ta cần phải tìm một cái."

"Chúng ta?"

"Có được cái nhìn bên ngoài bối cảnh (6), Boetharch Mauer. Những góc nhìn khác nhau về vấn đề, bên ngoài ranh giới. Bà có nghĩ rằng đó là điều mà một thế lực cao siêu hơn đang lo lắng không? Bởi vì nếu vậy, thưa bà chúa chiến tranh già nua kiêu hãnh của tôi ơi, sự thật là những đại nhân vật có thế lực lớn đó đang bận rộn. Giờ chúng ta đang ở trong thời chiến. Bà đã nói gì với Archamus ấy nhỉ? "Nhiệm vụ của tôi là gì?". Vâng, chính là nó đây. Bà biết hết mọi thứ. Bà có năng lực đáng sợ và bà muốn giải quyết triệt để vấn đề, không chỉ bằng cách bắn nó."

Mauer nhận ra mình đang thực sự đang mỉm cười.

"Tôi hoàn toàn bị lừa rồi, đúng không? Bà là chuyên gia về hành vi, đúng không? Tôi đã phải chuẩn bị bao nhiêu để vạch ra động lực của mình và sáng tác giai điệu nhỏ mà bà vừa chơi cho tôi nghe?

Andromeda-17 nhún vai. "Thành thật mà nói, tôi ứng biến là chủ yếu, tôi thấy như vậy hiệu quả hơn."

"Phần này diễn ra đúng như cô nghĩ, phải không?"

"Gần như vậy."

"Bao gồm cả phần mà tôi nhận ra cô đang cố làm gì, đúng không?"

Andromeda gật đầu.

"Tôi đang được tuyển dụng vào việc gì?"

"Vì một lý do chính đáng và cần thiết."

Mauer cười. "Đây là cách mọi chuyện luôn bắt đầu."



Archamus, Thủ lĩnh của đội cận vệ Huscarls.




(5)Vấn đề bên ngoài bối cảnh: Outside Context Problem (OCP). Andromeda-17 đã đề cập đến khái niệm này nhiều lần trong cuốn sách này. Khái niệm "Vấn đề bối cảnh bên ngoài" (OCP) được sử dụng phổ biến trong các các tác phẩm sci-fi và đề cập đến những vấn đề lớn mà một nhóm người cụ thể chưa từng gặp phải và không thể dự đoán cũng như có thể đánh giá nó được. Lấy ví dụ: bạn là một bộ lạc trên một hòn đảo rộng lớn và màu mỡ. Bạn đã chinh phục thành công hòn đảo này, phát minh ra bánh xe và chữ viết, đánh bại và khuất phục tất cả những người hàng xóm xung quanh, giành được quyền lực và địa vị tuyệt đối, đồng thời xây dựng những ngôi đền rộng lớn để kỷ niệm những thành tựu to lớn của mình. Đột nhiên một con tàu bằng sắt đầy đe dọa trôi vào bờ biển, và một nhóm đàn ông cầm gậy dài ngộ nghĩnh biết phun lửa nhảy ra, tuyên bố rằng bộ tộc của bạn vừa bị phát hiện và cần phải tuân theo họ như là kẻ thống trị và phải nộp thuế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top