Chương 10 - Mật nghị (2)


Khu vực Magnifican

Bầu trời đã chuyển mình qua màn đêm tới tận bốn lầntrước khi Shiban dừng bước.. Một mái vòm gãy cong trên đầu anh. Bầu trời tối đen trên cao, nhuộm màu ở rìa bởi màu đỏ, cam và vàng hòa vào màu đen, đôi khi nhấp nháy, mờ dần hoặc tăng dần. Anh đã không nhìn thấy những vì sao kể từ khi đám khói nuốt chửng bầu trời xanh chào đón anh khi anh thức dậy. Không có mặt trời, không có những vì sao. Một lớp mây màu xám đất kéo lê trên vùng đất anh đi qua vào ban ngày, và khi ánh sáng mờ dần, nó trở nên đen kịt với những bóng ma của cuộc chiến xa xôi. Tuy nhiên, hơi nóng vẫn còn. Tác động đã làm hỏng hệ thống kiểm soát nhiệt độ trong bộ giáp của anh, khiến mồ hôi chảy ra từ cơ thể anh. Vào ban ngày, nó giống như một nắm đấm siết chặt anh. Vào ban đêm, dường như chính bóng tối là một tấm vải liệm đen, quấn chặt hơn và chặt hơn nữa xung quanh anh. Anh sẽ sớm cần được uống nước. Ngay cả một giống loài siêu nhân như anh thì cơ thể cũng có giới hạn. Bài học đó đã được dạy cho anh hết lần này đến lần khác. Cơ thể anh bị tổn thương đến tận xương tủy, ý chí thúc đẩy anh tiến về phía trước. Nhưng anh không tìm thấy nước, thậm chí không có vũng nước ô nhiễm hay chất lỏng đọng lại trong một đường ống vỡ. Mảnh đất khô cằn và ngột ngạt. Một vùng đất đã chết.

"Tiến lên", anh gầm gừ với chính mình, nhưng biết rằng từ ngữ đó chỉ là tiếng rít khô khốc phát ra từ đôi môi anh. Anh bước một bước, chống xuống đất bằng cây gậy tạm bợ của mình, và bước thêm một bước nữa. Mái vòm đổ nát trở thành một cái bóng sau lưng anh rồi biến mất khỏi tầm mắt. Một cụm đổ nát khác hiện ra từ bóng tối phía trước. Anh đang bám vào nơi ẩn núp, ôm chặt lấy những nếp gấp khúc khuỷu của vùng đất. Không có dấu hiệu nào của kẻ thù, ngoài ánh lửa xa xa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không ở đó. Anh biết rõ mình đang ở nơi đâu.

Mỗi bước chân và ánh sáng trên bầu trời lướt tới đều khiến cảm giác của anh trở nên chân thực và dẫn anh đến lời hứa xa vời về những bức tường Nội Cung ở phía trước. Liệu chúng vẫn được các anh em của anh giữ vững đó chứ? Liệu Cung điện vẫn đứng vững đó chứ?

"Nó sẽ đứng vững," anh rít lên với chính mình, và cảm thấy một cơn đau nhói khi từng bước chân anh thắp lên ngọn lửa đau đớn trong đôi chân. "Không lùi một bước. Nó sẽ đứng vững."

"Không phải mọi thứ đều kéo dài tới vĩnh cửu." Giọng nói của Yesugei vang lên ngay ngoài tầm mắt. Shiban không quay lại nhìn. Những giọng nói đó đã im lặng trong suốt hai ngày hai đêm.

"Những gì quan trọng thì tồn tại lâu dài", anh gầm gừ đáp lại. Một bước nữa... Một bước nữa về phía trước. Anh có thể cảm thấy những mảnh xương gãy cọ xát vào nhau khi chân anh chạm đất.

"Và thì điều gì là quan trọng?"

"Tôi là một học trò tệ đến mức ông phải bám theo để sửa sai cho tôi ngay cả khi ông đã chết hay sao?"

Tiếng cười khúc khích chạm vào làn da anh cùng làn gió nóng của ban đêm.

"Điều gì là quan trọng?"

Những đồng bằng trải dài trước mặt anh. Bình minh là một đường lửa bên dưới một đường cong màu xanh lam nơi ánh sáng của những vì sao lấp lánh đang dần lu mờ. Gió thổi qua má anh khi anh mỉm cười và mở miệng kêu lên khi anh thúc ngựa tiến về phía trước.

"Không có thứ gì có thể giam cầm được cơn gió," Shiban đáp lời con ma trong bóng tối.

"Đúng thế," giọng của Yesugei vang lên.

Shiban dịch chuyển trọng lượng để bước thêm một bước nữa...

Anh cứng người, cơ thể và tâm trí đột nhiên trở nên cảnh giác.

Một tiếng khóc...Anh đã nghe thấy một tiếng khóc... Gần lắm nhưng quá nhỏ, như thể bị che khuất vậy. Cao và sắc. Lá phổi nhỏ.

Anh chờ đợi, ép cơn đau đang gào thét trong anh chìm vào im lặng.

Không có gì cả. Chỉ có nhịp đập của trái tim anh và tiếng kêu lạch cạch của bộ giáp.

Anh rướn người đi, cơ và xương kêu lên răng rắc khi anh chuẩn bị bước tiếp.

Lại là tiếng khóc đó. Mờ nhạt hơn, gần hơn, đâu đó giữa đống đổ nát đang chờ đợi phía trước. Anh với tay lên và tháo mũ sắt ra. Không khí phả vào mặt anh, nóng nực và ngột ngạt. Anh lắng nghe. Bộ giáp của anh giúp anh nghe rõ hơn, nhưng nó cũng chịu nhiều tổn thương như anh, có lẽ còn nhiều hơn thế. Bên cạnh đó, có một sự tin tưởng chỉ đến từ việc sử dụng các giác quan thực sự của con người. Anh cố nén cơn đau xuống cho đến khi cảm thấy như thể đó là gánh nặng của người khác mà anh chỉ phải mang trong một thời gian ngắn, làm dịu hơi thở và nhịp tim của mình cho đến khi sự im lặng lan tỏa trong anh.

Không khí ấm áp là một tiếng thì thầm. Ở đâu đó, xa rất xa, có tiếng pháo kích, tiếng ầm ầm trầm đục truyền qua mặt đất cũng như không khí.

Tiếng ù ù của dây cáp điện rung rinh trong gió.

Tiếng bụi thủy tinh va chạm vào tấm sắt vỡ.

Anh nghe hết tất cả chúng, để mọi âm thanh đi vào nhận thức của mình.

Đó chính là chìa khóa cho rất nhiều điều, để nhìn, để nghe, để chiến đấu, để sống, chấp nhận trời đất và để chúng cho anh biết đâu là sự thật.

Tiếng tim đập vang đến tai anh, tiếng trống nhỏ của mạch máu, bên cạnh tiếng xương và cơ, một tiếng tim đập to hơn và mạnh hơn, tiếng kia nhỏ hơn. Một người lớn và một đứa trẻ sơ sinh, khom người ngoài kia, một người cố gắng trấn tĩnh người kia mà không gây ra tiếng động nào. Bọn họ đang hô hấp, không khí trượt qua giữa môi và răng.

Anh lắng nghe một lúc lâu. Anh còn một chặng đường dài phải đi và đích đến vẫn chưa chắc chắn. Anh bị thương và chỉ còn một nửa sức lực, và anh sẽ cần sức mạnh để đối mặt với những gì sắp tới. Anh nên tiếp tục đi, lướt qua như gió.

Đôi mắt anh bắt gặp ánh sáng ở đằng xa, một tia sáng le lói trong màn đêm buông xuống ở phía đông. Từ hướng anh đã đến. Từ Bức tường Eternity. Anh nghĩ về những giờ phút cuối cùng của cuộc phòng thủ đó, đẫm máu, tuyệt vọng, đầy thách thức. Về những tiếng la hét trên vox, và những ngọn lửa. Thật vô vọng. Bị bỏ rơi bởi những nhu cầu cấp thiết hơn, bởi đó là ý muốn của Rogal Dorn, bị bỏ lại để chết và thậm chí không biết rằng họ là những kẻ tử vì đạo bị bỏ lại bên con đường lịch sử.

Tiếng khóc bắt đầu to dần, dường như rất lớn trong tâm trí anh lúc này, và tiếng thì thầm tuyệt vọng của một người khác đang cố gắng an ủi và xoa dịu nó.

"Nếu các người muốn tôi bỏ qua," anh thì thầm với những bóng ma của TorghunYesugei, "thì hãy nói ngay đi."

Tiếng rít của gió là câu trả lời duy nhất dành cho anh.

Anh gật đầu và bước đi nhanh chóng, như thể quyết định của anh đã làm tê liệt cơn đau bùng phát trong anh. Bộ giáp của anh gầm gừ và hét lên. Một tiếng kêu khác, lớn hơn, không hề nao núng, và một con người đứng dậy, chạy, chân loạng choạng trên những mảnh đá, thở hổn hển, tim đập nhanh.

Shiban đến một đống gạch và dầm gỗ bị rách nát, rồi nhảy trèo lên.

Cơn đau làm anh hoa cả mắt. Anh đáp xuống, đẩy mình đứng lên, nửa loạng choạng, nửa chạy qua những con mắt chết chóc của những ô cửa sổ vỡ. Kính và những mảnh đá vỡ tan dưới bước chân anh. Anh nhìn thấy bóng người đang chạy trốn, đôi ủng trượt trên những viên gạch vỡ, một chiếc áo khoác nặng nề bay phần phật phía sau. Người đàn ông đó đang chạy trối chết.

"Dừng lại," anh gọi. Đó không phải là tiếng hét, nhưng nó đánh vào hình bóng đang bỏ chạy như một con dao phóng. Người đàn ông đó loạng choạng, bắt đầu ngã xuống, tay vẫn nắm chặt. Một tiếng khóc sắc nhọn ré lên.

Bàn tay của Shiban nắm chặt lấy vai của người đó, giữ cho anh ta không bị rơi xuống từ độ cao này

Nỗi đau trong anh sáng bừng như mặt trời, anh đã bước đi được mười bước trong chớp mắt. Anh có thể nếm được vị đồng trên răng và lưỡi. Hình bóng đó quằn quại, thở hổn hển.

Shiban kéo người đàn ông đó lại và quay anh ta đối mặt với mình. Đôi mắt to, hoang dại trên khuôn mặt gầy gò. Tóc rối bù. Một bộ râu lởm chởm. Shiban có thể ngửi thấy mùi mồ hôi, bụi, tro và nỗi sợ hãi. Anh liếc nhìn chiếc áo khoác quân đội, cầu vai rách rưới, bộ quân phục của Trung đoàn Bộ binh Massian số 5, lớp vải thô quấn quanh vết thương ở xương sườn. Và kẹp chặt giữa hai cánh tay của người đàn ông là một bó đồ, khuôn mặt nhỏ bé ngọ nguậy, miệng há ra để lại cất lên tiếng khóc. Người đàn ông thấy mắt Shiban chuyển sang đứa trẻ và giật lùi lại, một tay với lấy khẩu súng giắt ở thắt lưng. Shiban khóa chặt ánh mắt của mình vào người đàn ông và giơ một ngón tay lên. Người đàn ông dừng lại, đông cứng tại chỗ như một con vật bị bắt gặp trong ánh sáng chói lóa của một con dao đâm.

"Đừng có làm điều đó," Shiban nói. "Nó sẽ chẳng có lợi cho cả hai chúng ta, và tiếng nổ của tia las có thể thu hút kẻ thù."

Người đàn ông run rẩy mà gật đầu. Shiban nhận ra rằng người đàn ông này hầu như không thể nhìn thấy gì trong bóng tối. Anh bước lại gần hơn. Ánh sáng màu cam xa xa bắt được tia sét trên bộ giáp của anh, màu trắng vẫn còn bám trên những vết sẹo dập nổi.

"Ta là Shiban, thuộc Quân đoàn Astartes thứ năm."

"Co..." người đàn ông lắp bắp. "Cole, trung úy, trung đoàn Massian số 5."

Shiban gật đầu một cái. Không còn gì nữa về người đàn ông này mà anh cần biết. Không phải bây giờ.

"Còn đây là?" Shiban hỏi, nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay Cole. Nó đã im lặng, nhưng đôi mắt mở to nhìn Shiban trong bóng tối. Khuôn mặt nó nhăn lại khi bắt gặp ánh mắt của Shiban.

"Tôi... Tôi tìm thấy nó trong đống đổ nát hai ngày trước. Nó đang khóc. Một mình... Tôi không biết nó là ai...thằng bé là... Tôi đã đưa nó đi cùng. Tôi đã cố gắng..."

Giọng nói của người đàn ông nhỏ dần.

Shiban nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh thêm một giây nữa rồi quay lại con đường mà anh đã đi. Quay lại theo những bước chân mà anh đã đi. Quay lại về phía Cảng vũ trụ bức tường Eternity. Khuôn mặt tươi cười của Yesugei ở rìa tầm nhìn và ký ức dần biến mất.

"Ngươi có thức ăn không?" Anh hỏi mà không nhìn xung quanh. Người đàn ông không trả lời. Shiban có thể nghe thấy sự bối rối đang đập một xung nhịp mới trong nhịp tim của anh ta. "Cho ngươi và cho đứa trẻ, ngươi có thức ăn và nước sạch không?"

Anh nhìn Cole. Người đàn ông gật đầu.

"Một chút. Tôi đã hòa tan các khối khẩu phần vào nước cho thằng nhỏ. Nó không thích nhưng vẫn uống một ít."

Shiban gật đầu rồi quay mặt về hướng Nội Cung, hướng con đường phía trước.

"Tốt," Shiban nói. "Đây sẽ là một chặng đường dài."

"Một chặng đường dài? Ngài định làm gì ..."

"Ngươi sẽ đi cùng ta, Trung úy Cole. Có vẻ như gió không muốn ta đi một mình hoặc mang ít gánh nặng hơn mức nó có thể mang lại cho ta."

"Tôi..." Cole lại bắt đầu lắp bắp, răng va vào nhau lập cập. Đứa trẻ ngáp và nhắm mắt lại. Cole gật đầu. "Tôi sẽ đi theo ngài. Cảm ơn ngài, thưa ngài."

"Không phải thưa ngài," Shiban nói. "Không phải ở đây. Không phải bây giờ. Và không cần có lời cảm ơn nào để nói ra."

Anh bước một bước. Cơn đau đớn dữ dội chạy dọc người anh. Anh dồn trọng lượng vào cây gậy kim loại và bước thêm một bước nữa.

"Thưa ngài... Shiban, chúng ta đang đi đâu vậy?" Cole nói rồi đi theo.

"Đi về lối đi duy nhất còn lại."

"Đó là lối đi nào thế?"

"Tiến lên phía trước", Shiban nói.

Pháo đài Blackstone, Sanctum Imperialis Palatine

Mauer quan sát chiến binh Custodian. Không có ai trong phòng giam dám động đậy. Sau đó, vị Custodian dựa ngọn giáo của mình vào tường, với tay lên và tháo mũ trụ ra. Khuôn mặt bên dưới rất vạm vỡ, làn da rất sẫm màu. Đôi mắt màu xanh lá cây, Mauer nhận ra, màu xanh lá cây rực rỡ của lá rừng dưới ánh nắng mặt trời. Ông ta khóa mũ sắt vào thắt lưng và cầm lại ngọn giáo. Mauer nhận thấy, mọi chuyển động đều chính xác và mượt mà, hoàn hảo đến mức phi thường về phạm vi và sự cân bằng, đến cả những ngón tay đang cong lại trên cán giáo.

"Tôi đã hoàn thành bộ ghi chú mới nhất," Fo nói , và ông ta giơ một tấm bảng dữ liệu lên. "Hay là ngài muốn chúng ta không nói về điều đó trong hoàn cảnh hiện tại?"

Custodian không biểu lộ cảm xúc gì nhưng vẫn bước vào phòng.

Với một tạo vật lớn như vậy, không thể tin được khi ông ta có thể di chuyển một cách thuần khiết và hoàn hảo như vậy.

Andromeda đứng dậy; mắt cô nheo lại khi nhìn chằm chằm vào Custodian như thể cô đang nhìn thấy ông ta lần đầu tiên.

"Tên ông là gì?" Cô hỏi.

"Tên ông ta là Amon Tauromachian," Sindermann nói.

Amon đóng tấm dữ liệu lại và kẹp nó vào thắt lưng. Chiếc găng tay vươn dài ra sau các ngón tay của ông. Ngoại trừ những lời đầu tiên của ông, thì những lời còn lại dường như không thể nghe thấy được, Mauer nghĩ bụng, "một điều gì đó cần được giải quyết sau mối quan tâm chính."

"Còn bao nhiêu nữa?" Amon hỏi.

Fo nhún vai.

"Một số ít mà thôi, đó không phải là thứ mà ngài chỉ cần ghi lại không thôi, như tôi đã nói với ngài trước đó. Và dù sao, vì tôi khá chắc chắn rằng ngài sẽ giết tôi sau khi tôi hoàn thành, ngài không thể trách tôi vì đã dành thời gian, và tôi đang tận hưởng những cuộc trò chuyện với Euphrati mà ngài đã rất tử tế đồng ý như một điều kiện để tôi giúp đỡ. Tôi nhớ lại cái thời mình còn nhiều bạn bè."

Fo nhìn xung quanh tất cả mọi người.

"Ông đang giúp hắn ta làm cái gì vậy?" Andromeda hỏi, và Mauer có thể nhận ra rằng nữ phù thủy gien này đang cố gắng kiềm chế rất nhiều để giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Ồ, một vũ khí để chấm dứt chiến tranh," Fo nói . "Vậy còn cô đang ở đây để làm gì, hỡi đứa con gái của mặt trăng và các vì sao?"

Andromeda lắc đầu chậm rãi.

"Các người không nên tới đây," Amon nói và nhìn quanh họ.

"Chúng tôi không nên tới đây sao?" Andromeda quát, và rút một đĩa chiếu hình lập thể từ bên trong áo choàng của mình. Một hình nón ánh sáng xanh lạnh lẽo xuất hiện. Bên trong, hình ảnh chữ "I" của Nhiếp chính vương và hộp sọ đội vòng hoa của Pháp Quan đang từ từ quay tròn. "Ông biết thẩm quyền của chúng tôi cơ mà."

"Ta biết," Amon nói, "và hẳn ngươi cũng đã biết thẩm quyền của ta, Andromeda-17."

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu.

"Chúng tôi đến để nói chuyện với Euphrati Keeler," Mauer nói. "Và chỉ riêng cô ấy mà thôi."

"Bà sẽ cần phải nói chuyện với Amon," Sindermann nói khẽ. "Bây giờ không còn cách nào khác. Ông ta đã ở đây rồi. Ông ta biết chúng ta ở đây, và tùy thuộc vào cách chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của ông ta."

Andromeda mở miệng, nhưng Sindermann lắc đầu.

"Cô biết là tôi đã nói đúng mà." Sindermann nhìn Amon. "Hơn nữa, tôi nghĩ ngài ấy có thể cởi mở hơn chúng ta tưởng."

"Hỡi ánh sáng mặt trời, điều gì khiến ông nghĩ như vậy?" Andromeda hỏi.

"Bởi vì chúng ta vẫn còn sống," Sindermann nói.

Amon quay lại và nhìn tất cả bọn họ. Ánh mắt của ông ta trung lập nhưng hoàn toàn đe dọa, Mauer nghĩ thầm, giống như ánh mắt của một loài mèo săn mồi, một con thú săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn.

"Những gì các ngươi muốn nói với Euphrati Keeler, các ngươi cũng sẽ phải nói trước mặt ta", ông ta nói.

"Và nếu tôi không thích, ông sẽ giết chúng tôi à?" Andromeda nói.

"Có lẽ vậy," ông ta nói một cách dửng dưng. "Nhưng nếu ngươi không nói thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra."

"Nghe có vẻ như là sự tổng kết của việc không có lựa chọn nào khác," Andromeda lầm bầm và cắn môi. "Được thôi." Cô nhìn Mauer và Sindermann. "Đồng ý cả chứ?"

Mauer khẽ gật đầu rồi đi về phía cửa.

"Ông có thể tìm được nơi nào khác để chúng ta nói chuyện không?" cô hỏi.

Những người khác đã rời đi, Keeler quay lại định nói gì đó với Sindermann. Andromeda lắc mình và bước một bước.

"Không cần phải rời đi vì tôi," Fo nói . "Thực ra, hãy ở lại đây đi. Tôi thích nghệ thuật hơn là âm mưu, nhưng nó thú vị hơn bất cứ thứ gì khác mà tôi từng gặp trong một thời gian dài. Chúng tôi đã tập hợp khá nhiều mật nghị ở đây và sẽ thật đáng tiếc nếu ngài phá vỡ nó." Amon và những người còn lại tiếp tục di chuyển, và không ngoảnh lại nhìn người đàn ông nhỏ bé. "Đó không phải là một yêu cầu."

Giọng nói sắc lạnh của Fo khiến bàn tay cầm súng của Mauer giật giật. Tất cả đều quay lại nhìn ông ta. Biểu cảm của ông ta không thay đổi nhưng có một chiều sâu lạnh lẽo trong đôi mắt, một lời mời gọi đến vực thẳm không chớp mắt phía trên nụ cười.

"Ngươi muốn ta hoàn thành công việc, Amon Tauromachian, và đây là điều kiện mới cho sự hợp tác của ta. Ta ở lại, và ngươi cũng vậy."

Amon bước một bước về phía Fo . Cử chỉ đó hoàn toàn là sự đe dọa, nhưng người đàn ông đó không hề nhúc nhích hay nao núng.

"Giết tôi đi," Fo nói, không còn cười nữa. "Giết tôi đi và ông sẽ không bao giờ có được món vũ khí của mình. Đừng đưa cho tôi thứ tôi muốn bây giờ và ông sẽ không bao giờ có được vũ khí của mình. Thứ vũ khí để kết thúc cuộc Chiến tranh này, Custodian à, một lựa chọn cực đoan để cứu Hoàng đế khỏi đám con quái dị của Ngài. Không còn Horus. Không còn các Primarch. Không còn các Astartes. Tất cả sẽ biến mất. Vấn đề đã được giải quyết. Kết quả sắp đến rồi, tất cả những gì ngài cần làm là để mọi thứ được tiếp tục." Môi ông ta giật giật. "Giống như nữ phù thủy gien này đã nói, sự tổng hợp của việc không còn sự lựa chọn nào nữa."

Amon không động đậy trong một giây. Sau đó, ông ta bước lùi lại, rất chậm rãi, quay lại và ra hiệu cho Sindermann, Andromeda và Mauer.

"Nói đi", ông ta nói.

Mauer gật đầu.

Keeler nhìn Sindermann, quay lưng lại với Fo .

"Kyril," cô nói. "Ông đang làm cái gì thế?"

"Làm điều đúng đắn."Sindermann trả lời

"Thật khó để tìm ra thứ đó", cô nói.

"Tôi đang cố gắng hết sức."

Keeler mỉm cười, đưa tay ra đặt lên vai ông. Mauer có thể thấy sự thông cảm và buồn bã trên khuôn mặt cô ấy.

"Được thôi," cô nói. "Nhưng tôi sẽ không thích những gì ông đến đây để nói đâu, phải không ? "

"Tôi không biết nữa," ông nói. "Cô đã từng nói rằng sự thật của cô có thể là thứ duy nhất có thể chiến thắng cuộc chiến này... và thời điểm không còn cuộc chiến nào để chiến thắng nữa đang gần kề."

Keeler nhìn ông một lúc lâu. Mauer thấy cô ấy đang nín thở.

"Nói tiếp đi," cô nói. "Nói cho tôi biết đi."

Và Sindermann đã làm thế.

Mauer lắng nghe Sindermann trình bày, từng điểm một, từng sự kiện một. Giống như đang xem một thợ đồng hồ bậc thầy lắp ráp lại các bánh răng. Bà đã biết sự thật là gì, kế hoạch là gì, nhưng khi Sindermann nói xong, bà cảm thấy như thể ý tưởng về nó đã thấm vào bà, đơn giản và chân thực. Chẳng trách sao ông ấy là người có thể biến chiến thắng thành sự tuân thủ thực sự.

Sự im lặng bao trùm lấy khoảnh khắc sau khi ông ấy nói xong.

"Đó sẽ là lời nói dối," Keeler nói sau một lúc. "Tôi sẽ từ bỏ quyền được nói lên sự thật về thần tính của Hoàng đế, quyền được tự do, và sự từ bỏ đó sẽ là lời nói dối."

"Một điều cần thiết," Sindermann nói. "Một lời nói dối để phục vụ cho một sự thật còn lớn hơn nữa."

Keeler lắc đầu rất khẽ.

"Và một khi tôi được tự do, thì sao nữa? Một kẻ chạy trốn trong một pháo đài đang bị bao vây."

"Vậy thì cô hãy làm những gì chỉ mình cô mới có thể làm được", Sindermann nói. "Hãy chứng minh rằng sự thật là có thật."

"Chuyện đó đã và đang xảy ra trên mặt đất rồi," Mauer nói. "Mặc dù lực lượng của tôi đã cố gắng kiểm soát nó, nhưng những tin đồn về phép màu và hy vọng về sự bảo vệ của Hoàng đế đang lan truyền. Điều duy nhất lan truyền nhanh hơn là sự tuyệt vọng và khao khát được giải thoát. Những người tuyệt vọng muốn có được niềm hy vọng, muốn có thứ gì đó để tin tưởng. Sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng phải là..."

"Là gì, Boetharch? Bà muốn nó phải như thế nào?"

"Nó phải là sự thật", Mauer nói.

Keeler nhìn bà ta chằm chằm. "Bà cũng không tin vào điều đó, phải không?"

"Tôi tin rằng đang có những thế lực tác động mà tôi không thể giải quyết chúng được bằng những câu hỏi và súng đạn."

"Nếu nó có liên quan," Fo bỗng lên tiếng, và tất cả mọi người quay sang chỗ ông ta đang ngồi. "Tôi nghĩ rằng nó có thể hiệu quả. Tôi không phải là chuyên gia về cộng hưởng cõi Thiên Thể, mặc dù ranh giới giữa điều đó và ranh giới bên ngoài của thuật giả kim sinh học mỏng manh hơn các người có thể tưởng tượng, nhưng lý thuyết này tương tự như việc sử dụng thao túng vi-rút để tiêu diệt các dạng bệnh khác, hoặc ký sinh trùng để kích thích khả năng kháng sinh học đối với các tác nhân gây bệnh khác. Với vị trí này, Mamzel Keeler, tôi sẽ làm những gì họ gợi ý." Ông ta nhún vai. "Mặc dù điều đó có nghĩa là tôi sẽ bỏ lỡ các cuộc trò chuyện của hai ta."

Tất cả bọn họ trông như thể vừa bị ăn đấm.

"Tôi là một nghệ sĩ và một người thực dụng. Tôi cũng thích được sống trong một vũ trụ không bị ràng buộc và nô lệ bởi ý chí của những ký sinh trùng tư tưởng ngoài chiều không gian muốn sử dụng sự tồn tại như một sân chơi. Tôi không phải là người duy tâm, chưa bao giờ như vậy. Đó luôn là vấn đề với Hoàng đế của các người, Ngài không bao giờ có thể chấp nhận bất cứ điều gì ngoài lý tưởng, con đường duy nhất, con đường của Ngài. Và điều đó cũng giống như những người còn lại đi theo con đường đó, tất cả các người đều nghĩ rằng nếu ai đó không đồng ý với các người, họ sẽ vui mừng khi thấy mọi thứ bị thiêu rụi miễn là Đế chế, và Hoàng đế yêu dấu của nó cũng bị thiêu rụi. Vâng, tôi thà rằng nên biến Ngài trở thành một vị thần giả mạo còn hơn là để mọi thứ trở thành nô lệ cho các vị thần thực sự."

Fo lại nhún vai. "Nói theo quan điểm hoàn toàn thực dụng của tôi, các người hiểu mà."

"Cô..." Andromeda bắt đầu nói, nhưng Keeler ngắt lời, giọng cô ấy nghe thật xa xăm.

"Tôi không thể," Keeler nói.

Mauer nhìn cô ấy và thấy ánh mắt của người phụ nữ này trông thật xa vời, khuôn mặt thì thật nghiêm nghị. Có bóng tối trong đáy mắt của Keeler, và trên khuôn mặt cô ấy.

"Cô phải làm điều đó," Amon lên tiếng.

Đầu Mauer giật lên. Chiến binh Custodian hoàn toàn bất động và nhìn Keeler. "Cô phải làm những gì họ gợi ý."

"Ngài cho phép điều đó sao?" Mauer nói.

"Ta sẽ không cho phép bất cứ điều gì cả. Ta chỉ phục vụ mục đích đã tạo nên ta."

"Nhưng ông sẽ là đồng lõa trong..." Keeler bắt đầu nói thì bị ngắt lời.

"Ta sẽ không đồng lõa trong bất cứ chuyện gì," Amon nói. "Ta sẽ rời đi. Còn các người sẽ nói. Quý cô Keeler sẽ đưa ra quyết định. Cô ấy không được rời đi cho đến khi đưa ra tuyên thệ long trọng rằng sẽ không rao giảng tín điều mà cô ấy tin tưởng. Nếu cô ấy chịu làm vậy, ta sẽ không cản đường cô ấy."

Amon quay lại và đi đến cửa. Không ai động đậy hay nói năng gì. Cửa mở ra với tiếng bánh răng chuyển động và chốt cửa trượt đi. Ông ấy bắt đầu bước qua, rồi quay lại và nhìn tất cả bọn họ, đôi mắt xanh lục của ông lướt qua giữa Sindermann, Andromeda và rồi Mauer.

"Ta sẽ thận trọng nếu ta là các ngươi," Amon nói. "Nếu quý cô Keeler vượt qua những bức tường này, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu. Kẻ thù sẽ cảm nhận được sự thay đổi, chúng sẽ cảm nhận được ý định trong lời nói và hành động của cô ấy, chúng sẽ cố gắng ngăn cản cô ấy. Cũng có những người trong số bọn ta sẽ không đứng im nhìn các người vi phạm các sắc lệnh của Chân Lý Hoàng Gia. Các ngươi sẽ bị săn đuổi, và ta sẽ không thể can thiệp."

"Nhưng bây giờ thì ông đã đang can thiệp rồi," Keeler nói.

"Một số người nói rằng không hành động không phải là hành động. Ta không làm gì khác hơn là nói ra suy nghĩ của mình và nhắc nhở cô rằng cô không thể ra ngoài nếu chưa đưa ra lời thề không truyền bá đức tin của mình cho người khác."

Mauer nghĩ rằng bà đã nhìn thấy một nụ cười hiện lên rồi tắt dần trên khuôn mặt Amon.

"Ngoài ra, Andromeda-17 sẽ nói với cô rằng Custodian không hành động dựa trên cảm xúc của họ mà chỉ phục vụ cho vận mệnh của họ."

"Và đó là gì?" Mauer hỏi.

"Bảo vệ Hoàng đế," Amon nói, "trước mọi mối đe dọa và bằng mọi cách."

Amon quay đi và đi qua cửa, bỏ họ lại để lắng nghe tiếng khóa cửa đóng lại.

Sindermann phá vỡ sự im lặng bằng cách quay lại nhìn Keeler.

"Tôi xin lỗi, bạn của tôi, nhưng tôi cảm thấy thời gian đang trôi nhanh. Cô sẽ làm chứ? Cô sẽ tuyên thệ và rời khỏi đây chứ?"

Keeler bất động một lúc lâu, rồi cô nhìn lên, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoặc có lẽ là vào một thứ gì đó xa xăm hơn. Miệng cô mấp máy, thốt ra những lời thầm lặng. Rồi đầu cô cúi xuống, và cô lắc mình. Cô lại nhìn lên. Có nỗi buồn trong mắt cô.

Trong một giây, Mauer cảm thấy như thể mình đang chìm xuống cùng với cô ấy, và cùng chìm với bà là giọng nói của tất cả những thứ mà bà đã bỏ lại phía sau và không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại: cha của bà, người đã chết cô độc bốn mươi năm trước; những người bạn không bao giờ quay trở lại; người đàn ông đã từng rất dũng cảm trước khi trở thành kẻ giết người, nhìn vào mắt bà khi bà chĩa súng.

"Được," Keeler nói. "Tôi sẽ tuyên thệ. Tôi sẽ nói dối. Tôi sẽ đưa ra lời thề."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top