33


Sau khi uống thuốc với nước ấm mà Phác Trân Vinh xin từ hiệuthuốc, lúc này Vương Gia Nhĩ mới cảm thấy dạ dày bớt đau hơn một chút.

Cảm giác khó chịu đột ngột này khiến cậu cảm thấy thân thể có chút kiệt quệ, trong ấn tượng, cảm giác khó chịu kiểu này đã có từ trước, nếu không phải vừa rồi lại xảy ra lần nữa, cậu còn nghĩ rằng mình đã quên mất cảm giác đau đớn này.

Chống tay vào bức tường bên cạnh từ từ ngồi xuống bậc thang trước mặt, chiếc cốc giấy dùng để uống nước đã bị cậu bóp đến biến dạng, Vương Gia Nhĩ cảm giác trong dạ dày đang có một dòng nước ấm từ từ lan tỏa, nhưng trí óc cậu lại vẫn không thể tiêu hóa được những lời nói vừa rồi.

"Gia Nhĩ."

Thấy cậu đã lâu không có động tĩnh gì, Phác Trân Vinh thử gọi một tiếng: "Cậu tức giận sao?"

"...Không."

Vương Gia Nhĩ cúi xuống lắc đầu, ánh mắt vẫn trống rỗng: " Tôi chỉ là không hiểu.

"Không hiểu?"

"Trân Vinh..."

Thật lâu sau, Vương Gia Nhĩ mới chậm chạp ngẩng đầu lên, hốc mắt bị màu đỏ gắt vây chặt, môi lúc đóng lúc mở, kịch liệt run rẩy.

"Giả thuyết kia...ngay từ lúc bắt đầu... đã là sự thật rồi đúng không..."

(giả thuyết Phác Trân Vinh đã từng hỏi ở chương 21: Nếu Đoàn Nghi Ân khóc trước mặt cậu, cậu có còn đi nữa không?)

Phác Trân Vinh sững sờ, mặc dù sự hoảng sợ hơi thoáng qua trong ánh mắt, nhưng nhiều hơn cả chính là tội lỗi không thể nói ra. Họ là những người có trách nhiệm, bất kể cuối cùng là tốt hay xấu, cậu vẫn cảm thấy mình không thể trốn tránh trách nhiệm được.

"Đúng..."

Phác Trân Vinh hít một hơi thật sâu, chưa có bao giờ mà một hành động đơn giản như vậy lại cảm thấy gian nan như lúc này, không khí xung quanh dường như trong phút chốc lại loãng ra.

"Đoàn Nghi Ân đi Thái Lan tìm cậu, là tôi nói cho anh ta... Anh ta khóc lóc tới cầu xin tôi, còn ở dưới nhà tôi đợi trắng một đêm... Tôi không định nói với cậu vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu lúc đó, nhưng không ngờ——"

Cậu dừng lại một chút, giãy giụa hồi lâu cũng không biết tiếp tục như thế nào, cuối cùng chỉ có thể suy sụp rũ cánh tay, chậm rãi nói.

"Là tôi suy xét không chu đáo, là sơ suất của tôi..."

"Không liên quan đến cậu."

Vương Gia Nhĩ cắt ngang lời nói của Phác Trân Vinh với cái cổ họng chết lặng, cuối cùng, cậu đưa tay lên lau gương mặt tràn đầy nước mắt. Trông cậu không được ổn lắm, nhưng không phải vì dạ dày mà là vì trái tim

"Cậu đã làm rất tốt rồi. Sai, vẫn luôn chỉ là hai người chúng tôi."

Là chúng tôi, chứ không phải là tôi và Đoàn Nghi Ân.

Nếu như trước đây cán cân trong lòng Vương Gia Nhĩ vẫn lắc lư từ bên này sang bên khác, thì hiện tại có lẽ đã bị nghiêng một cách nghiêm trọng. Mà hướng nghiêng, chính là phía Đoàn Nghi Ân.

.......................................

Lâm Tể Phạm ngủ gục trên bàn làm việc, khối lượng công việc dày đặc những ngày qua khiến anh không còn thời gian để thở.

Bàn tay đẩy cửa của Thôi Vinh Tể không khỏi dừng lại, qua khe hở nhỏ, cậu vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ yên tĩnh và tấm lưng hơi phập phồng của Lâm Tể Phạm.

"Sao lại không vào?"

Tiểu Ngô vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã nhìn thấy cậu thanh niên đang do dự trước cửa phòng làm việc, dáng vẻ đó của cậu khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ.

Thôi Vinh Tể giật mình trong giây lát, khi hoàn hồn lại, cậu làm động tác "im lặng" với Tiểu Ngô

"Bác sĩ Lâm ngủ rồi." Cậu còn cố ý hạ giọng.

"Lại ngủ rồi?"

Tiểu Ngô cảm thấy ngạc nhiên, không thể không tăng nhanh tốc độ của mình, đi tới trước cửa nhìn vào bên trong:

"Bác sĩ Lâm gần đây thật kỳ lạ..."

Tiểu Ngô nghiêng đầu nhìn vào trong, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Anh ấy chưa từng tăng ca, hơn nữa cũng không phải bệnh nhân nào cũng đều tiếp..."

"Thế ạ..."

"Ừ."

Đứng thẳng dậy, vẻ mặt của Tiểu Ngô cũng lộ ra một chút bất lực: "Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy bức mình đến như vậy, thậm chí còn không có thời gian để ăn cơm. Có lẽ hiện tại cơ thể anh ấy đã gần đạt đến giới hạn rồi. Đúng rồi, đợi lát nữa khi vào phòng cậu nhớ nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức anh ấy ".

"Anh yên tâm ạ."

Thôi Vinh Tể vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngô, ý bảo anh an tâm, sau đó mới thật thận trọng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Tiếng hít thở của Lâm Tể Phạm vừa nhẹ lại vừa đều, giống như một đứa trẻ đang ngủ, khiến người ta cảm thấy trìu mến.

Thôi Vinh Tể cầm tư liệu trong tay đặt lên mặt bàn, đang định rời thì đột nhiên có một cơn giáo ùa vào làm cậu run rẩy.

Theo bản năng cậu quay đầu nhìn lại mới phát hiện cửa sổ phía sau Lâm Tể Phạm đang mở, chẳng trách cậu luôn cảm thấy ớn lạnh khi bước vào, hoá ra đó không phải là ảo giác.

Nhìn quanh bốn phía một vòng, Thôi Vinh Tể trông thấy một chiếc áo khoác trên ghế cách đó không xa, cậu bước tới, khoác chiếc áo lên tấm lưng đơn bạc của anh.

Cậu cũng không nghĩ tới sẽ dừng lại, chỉ là khi tiến tới gần hơn, cậu mới phát hiện đường nét trên khuôn mặt của Lâm Tể Phạm vô cùng tinh xảo, giống như một mỹ nam được hàng nghìn người săn đón trên màn ảnh rộng.

Góc hàm vừa phải, cứ như được người thợ dùng dụng cụ cắt gọt một cách có chủ ý; sống mũi cao thẳng, chẳng trách thời điểm anh mang mắt kính luôn mang lại vài phần hơi thở khác biệt so với mọi người; đôi môi rất mỏng màu hồng nhạt, và cũng chính là từ nơi này đã xuất phát ra những câu chữ cực kì gợi cảm.

À đúng rồi, trên mí mắt của anh có hai nốt ruồi nhỏ cạnh nhau, ngày thường nhìn xa sẽ có loại cảm giác khí chất cấm dục, nhưng hiện tại nhìn gần lại cảm thấy đáng yêu hơn nhiều.

Thôi Vinh Tể không kiềm chế được mà bật cười một tiếng, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ để đánh thức người đang ngủ.

Lâm Tể Phạm cau mày trước tiên, sau đó mới từ từ mở đôi mắt mơ hồ, Thôi Vinh Tể cả kinh, đột ngột nâng người lên, đang căng thẳng nghĩ cách biện minh cho mình thì lại thấy người nằm trên bàn khẽ mấp máy môi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

"Gia Nhĩ..."

"Cái gì?"

Thôi Vinh Tể buột miệng, chính bởi vậy đã khiến Lâm Tể Phạm hoàn toàn tỉnh táo.

"Sao lại là cậu?"

Anh ngồi thẳng lưng, má trái bị đè đến ửng đỏ, nhìn qua trạng thái tinh thần đã tốt hơn một chút nhưng nét mệt mỏi vẫn còn rõ giữa hàng lông mày.

"Em, em chỉ vào để đưa tư liệu thôi...Nhưng không ngờ anh lại ngủ mất rồi..."

Lâm Tể Phạm chuyển động cái cổ cứng ngắc của mình, nhân tiện vẫy vẫy tay: "Mấy giờ rồi?"

"Bốn rưỡi ạ."

"Lát nữa tôi phải đi gặp khách hàng, tư liệu này tối nay cậu đưa tới nhà tôi. Địa chỉ cứ hỏi Tiểu Ngô."

Thôi Vinh Tể còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi thấy Lâm Tể Phạm đang bận rộn, cậu lại thôi.

.................................

Khi nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ mới chỉ uống được hai ngụm cà phê trong tay, vị đắng trong miệng còn chưa hết.

"Không đi làm sao?"

Đoàn Nghi Ân cầm trên tay ly iced americano mới pha, đi đến bên chiếc bàn tròn nhỏ không dám ngồi xuống, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì.

"Hôm nay nghỉ ngơi."

Vương Gia Nhĩ mím môi gật đầu với Đoàn Nghi Ân, nhưng ánh mắt lại dời từ trên mặt anh xuống ghế sô pha màu nâu trước mặt: "Anh không ngồi à?"

"Có thể chứ?"

"Không cần phải khách khí như thế."

Buông chiếc cốc đang nắm, Vương Gia Nhĩ túm tóc, cố gắng bỏ qua sự cáu kỉnh bất chợt tuôn ra từ sâu trong lòng. Cậu không biết mình bị làm sao, nhưng tóm lại là cậu không thể chịu được dáng vẻ làm cái gì cũng thật thận trọng này của Đoàn Nghi Ân.

Không giống anh một chút nào.

Đoàn Nghi Ân ngồi xuống, dường như cũng nhìn ra đối phương không được vui, anh buông ly cà phê, định chuyển hướng đề tài.

"Phác Trân Vinh đâu?"

"Vẫn chưa tan làm, em đang đợi cậu ấy."

"Ừ..."

Đoàn Nghi Ân lúng túng xoa xoa tay: "Ừm, vết thương của em...đã khá hơn chưa?"

Ánh mắt của anh rơi vào trên trán cậu, Vương Gia Nhĩ vô thức đưa tay lên sờ vài cái, nơi vết sẹo vừa mới kết vảy vẫn có hơi chút gai tay.

"Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là xây xước một chút, không quá nghiêm trọng."

"Vậy là tốt rồi."

Đoàn Nghi Ân hiển nhiên đã an tâm hơn, cảm giác cũng thả lỏng hơn so với lúc trước, anh trộm nhìn thời gian, đã không còn sớm, kế tiếp anh còn có hẹn với khách hàng, nhưng anh không muốn rời đi sớm như vậy, cho dù chỉ là như bây giờ. hai người không nói gì cả, chỉ đối mặt mà ngồi uống cà phê như thế này anh cũng cảm thấy thoải mái. Chỉ cần Vương Gia Nhĩ ở trong tầm mắt của anh, đó là điều anh hạnh phúc nhất.

"Hôm nay anh cũng rảnh vậy sao?"

"Cũng tương đối, lát nữa có phải đi gặp khách hàng."

"Vậy sao anh còn không đi? Sẽ bị kẹt xe đó."

"Không vội."

Đoàn Nghi Ân đột nhiên mỉm cười, hai chiếc răng hổ nhỏ từng khiến trái tim Vương Gia Nhĩ mê mẩn lần nữa lộ ra.

Có chút chói mắt, Vương Gia Nhĩ không khỏi đờ đẫn một hồi, nhưng tần suất nhịp tim lại cực kì quen thuộc.

"Anh chỉ muốn được ở bên em một lát."

Vương Gia Nhĩ giả vờ như không nghe thấy, tự mình khuấy cà phê trong cốc: "Gần đây anh có bận lắm không?"

"So với khoảng thời gian trước thì nhàn hơn một chút, ít nhất cũng không cần tăng ca."

"Dù bận rộn đến đâu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Đoàn Nghi Ân gật đầu, uống thêm một ngụm cà phê, rõ ràng là cùng một cốc ngay từ đầu, nhưng lúc này anh lại thấy thơm ngọt hơn nhiều.

"Vậy còn em? Dạo này... Dạ dày còn đau không? Thuốc còn không? Nếu hết rồi để anh đi mua..."

"Đoàn Nghi Ân." Vương Gia Nhĩ đột nhiên ngắt lời anh, cậu dừng động tác trong tay, nhưng cà phê vẫn xoay theo hướng cậu vừa khuấy.

"Ừ?"

"Anh đã đến Thái Lan tìm em?"

Đoàn Nghi Ân giật mình, cà phê trong tay suýt chút nữa đã bị anh làm đổ, ngược lại Vương Gia Nhĩ lại có vẻ bình tĩnh hơn, giọng điệu như đang nói về một chuyện cỏn con không quan trọng.

"Phác Trân Vinh nói cho em?"

"Cũng không hẳn, lúc đầu là chủ hiệu thuốc tiết lộ."

Vương Gia Nhĩ hoàn toàn buông ly cà phê xuống, không còn tâm trạng để nhấm nháp: "Anh biết đó là nơi nào?"

"Anh đã ở đó khi tới Thái Lan công tác trước đây, vì vậy anh biết."

"Ở mấy ngày?"

"Ba ngày."

Có lẽ là cảm thấy không cần gì phải giấu giếm, anh hắng giọng, đầu đuôi gốc ngọn nói: "Anh chạy cả thành phố cũng không tìm được em. Thật ra, anh cũng không biết cho dù tìm được em thì sẽ nói cái gì, nghĩ chỉ cần đưa được thuốc dạ dày cho em là tốt rồi, ở đó đồ ăn lạnh tương đối nhiều, sợ em đau bụng lại không tìm được thuốc cho nên vẫn luôn lo lắng."

Phác Trân Vinh gọi điện thoại tới thật đúng lúc, nói thật, dưới tình huống như vậy, cho dù Vương Gia Nhĩ có nói gì đi chăng nữa cũng không thích hợp.

Cậu nhấn nút trả lời, trao đổi ngắn gọn vài câu với Phác Trân Vinh rồi cúp máy.

"Trân Vinh tan làm rồi, em qua đó đây."

Dứt lời, không cho Đoàn Nghi Ân có cơ hội phản ứng, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ là vừa lúc đi ngang qua người anh, cổ tay đã bị anh giữ chặt lại.

Không phải là không thể thoát ra, mà là cậu căn bản không nghĩ tới việc thoát ra.

"Gia Gia."

Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy ngón tay Đoàn Nghi Ân lại thêm siết chặt, lòng bàn tay anh hơi lạnh, Vương Gia Nhĩ đoán là bởi vì ly iced americano kia.

"Anh không dám cầu xin em tha thứ. Chỉ là... nếu bước đi mệt mỏi, hãy quay đầu nhìn lại. Không có em, anh sẽ vĩnh viễn không bước tiếp."

Vương Gia Nhĩ có thể nói là chạy trối chết.

Đối mặt với gió, cậu chỉ cảm thấy trên mặt ướt át lạnh lẽo, xe cộ trên đường rộng rãi mà mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đâu đó một tia sáng nhỏ.

"Cậu khóc?"

"Tôi không khống chế được."

"Anh ta đã nói gì với cậu?"

"Vài thứ không quan trọng."

"Vậy tại sao cậu lại khóc?"

"Bởi vì tôi coi trọng."

"Là cậu coi trọng, hay là cả hai người đều coi trọng?"

Vương Gia Nhĩ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, tầm mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, cậu và Phác Trân Vinh đứng cạnh nhau ở ngã tư đông đúc, quay lưng lại quán cà phê vừa dừng chân.

"Trân Vinh, tôi thực sự có nên quay lại không?"

"Tại sao cậu lại hỏi tôi?"

Phác Trân Vinh ngước mắt, tầm nhìn rơi trên người Đoàn Nghi Ân sau tấm kính trong suốt.

"Trong lòng cậu đã có đáp án rồi không phải sao?"

Vương Gia Nhĩ không nhịn được mà bật cười, Phác Trân Vinh luôn có khả năng tiên đoán mọi trò đùa trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top