32
"Đoàn Nghi Ân vẫn chưa đến lần nào sao?"
Trong mấy ngày Vương Gia Nhĩ nằm viện, Phác Trân Vinh là người siêng năng nhất, việc đầu tiên sau khi tan làm là chạy đến bệnh viện, cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để nói chuyện với cậu.
"Chưa."
Vương Gia Nhĩ từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, tay phải vẫn còn cắm kim tiêm khiến cho cử động có phần bất tiện.
"Tôi không nói với anh ấy."
"Lí do?"
"Lần trước một người đồng nghiệp của anh nói gần đây anh ấy đang bận rộn cho việc thăng chức lên giám đốc, tôi đoán trọng điểm chắc sẽ rơi vào đúng mấy ngày này nên tôi không muốn làm anh ấy phân tâm."
"Cậu ấy à...lúc nào cũng có thể nhọc lòng lo nghĩ cho bản thân mình được như vậy thì tốt rồi."
Phác Trân Vinh lắc đầu, mỉm cười một cách bất lực, dù sao cậu cũng quá hiểu Vương Gia Nhĩ rồi, loại tính cách đã bén rễ này nhất thời không thay đổi được.
"Mì của cậu đây." Phác Trân Vinh lắc hộp cơm trong suốt trên tay, mùi thơm của thức ăn vô thức tản ra: "Mau ăn đi, lát nữa lại nguội mất."
"Nhưng tay của tôi...."
Vương Gia Nhĩ giơ bàn tay đang truyền dịch lên, mu bàn tay trắng nõn vẫn còn kim đâm, mạch máu lục lam mờ ảo dưới lớp băng dính.
"Vậy lát nữa rồi ăn."
Bỏ qua vẻ đáng thương giả bộ của ai đó, Phác Trân Vinh xoay người, lấy máy tính bảng trong ba lô ra, nhàn nhã xem phim truyền hình.
"Đừng hy vọng tôi sẽ đút cho cậu."
"Keo kiệt ghê."
Vương Gia Nhĩ bĩu môi bất mãn, lặng lẽ ảo não vì "mưu kế" thất bại. Rơi vào đường cùng, Vương Gia Nhĩ chỉ có thể dùng tay trái vụng về mở nắp hộp, một ít nước canh còn bị bắn lên mặt bàn bởi vì dùng sức quá mạnh, may thay quần áo trắng tinh vẫn còn nguyên vẹn.
..............................
"Người vừa rồi là bạn của các cậu sao?"
Y tá bước vào rút kim tiêm cho Vương Gia Nhĩ, ngoại trừ khay dụng cụ, còn cầm theo một chiếc túi nhỏ.
Vương Gia Nhĩ vừa khó khăn ăn xong bát mì, còn chưa kịp uống hai ngụm mì thơm ngon thì đã bị lời nói khó giải thích của y tá chặn lại..
"Vừa rồi cậu ấy đưa cho tôi cái này bảo tôi mang vào cho cậu. Tôi thấy cậu ấy đã đứng ở bên ngoài rất lâu, cũng không biết tại sao lại không đi vào..."
Là một túi trái cây, hơn nữa còn là loại Vương Gia Nhĩ thích nhất.
Y tá đặt đồ lên bàn, từ trong khay lấy ra hai chiếc tăm bông, khéo léo rút kim tiêm ra cho Vương Gia Nhĩ.
Phác Trân Vinh ở bên cạnh sững sờ một hồi sau đó mới hoàn hồn, đặt máy tính bảng trong tay xuống, đột ngột đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
"Trân Vinh!"
Vương Gia Nhĩ không kịp nghĩ nhiều chỉ biết gọi lại cậu bạn, Phác Trân Vinh cũng không muốn khư khư cố chấp nên ngay lập tức dừng lại. Cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu chỉ biết là nhất định Vương Gia Nhĩ không muốn cậu đuổi theo.
"Là Đoàn Nghi Ân. Nhất định là anh ấy."
"Cậu..."
Phác Trân Vinh xoay người, vốn dĩ một câu hoàn chỉnh lại chỉ thốt ra được một từ. Ngay lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Gia Nhĩ, cậu đã nhận ra câu hỏi mà cậu muốn nêu ra vừa rồi ngu ngốc đến chừng nào.
Vương Gia Nhĩ sao có thể không biết người đó là Đoàn Nghi Ân được? Cậu ấy chắc chắn biết. Suy cho cùng, những sự ăn ý ngầm đó của bọn họ sẽ luôn quấn chặt lấy hai người, vướng bận hai người, khiến cho hai người tâm hữu linh tê*, gắn bó không thể tách rời.
*心有灵犀: người có lòng thì thường suy nghĩ giống nhau.
Khẽ thở dài một tiếng, Phác Trân Vinh quay trở lại, tầm mắt của Vương Gia Nhĩ vẫn dừng tại nơi hướng hành lang, Phác Trân Vinh đến gần mới phát giác đáy mắt sâu không lường được kia của cậu như thể vừa mới trải qua một trận sóng thần long trời lở đất.
Đã quá muộn để nguôi ngoai, gợn sóng vẫn không ngừng quay cuồng.
—— Vì sao không vào?
Tin nhắn được gửi đi thành công, Vương Gia Nhĩ ôm chặt điện thoại trong lòng bàn tay vì sợ sẽ bỏ sót bất cứ tin nhắn nào.
Chưa tới hai phút, điện thoại đổ chuông, nhưng thay vì tin nhắn, đó lại là một cuộc gọi đến.
"Alo."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chào hỏi thận trọng của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ cụp mắt xuống, cố giả vờ bình tĩnh đáp lại, nhưng nước mắt đã đóng chặt cổ họng.
Cậu cố kìm nén tiếng nức nở của mình, ngay cả hít sâu cũng trở nên đặc biệt cẩn thận, dù vậy, đối phương vẫn nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cậu.
"Làm sao vậy? Em đừng khóc Gia Gia... Có phải cảm thấy tủi thân không? Hay là bệnh viện không được tốt? Đừng khóc đừng khóc...từ từ nói, anh nghe đây..."
Anh càng dịu dàng dỗ dành như thế, Vương Gia Nhĩ càng rơi nước mắt không ngừng. Bọn họ đều đã quá hiểu nhau, cũng quá hiểu điểm yếu của đối phương, biết rõ chọc vào nơi nào là đau nhất, cũng thông suốt làm thế nào mới có thể chữa lành.
Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ là người dễ khóc, trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, cậu càng nổi tiếng là người chăm chỉ, rất ít khi phàn nàn. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước Đoàn Nghi Ân, nước mắt của cậu lập tức trở nên không đáng giá.
Không ít lần ý định ban đầu của cậu chỉ là gọi điện thoại để tố khổ, nhưng chỉ cần giọng nói của Đoàn Nghi Ân ở đầu dây bên kia vang lên - dù chỉ là một câu chào đơn giản, nước mắt của cậu cũng có thể lập tức trào ra.
Vương Gia Nhĩ biết cậu đã để lại tất cả sự yếu ớt của mình cho Đoàn Nghi Ân. Trước mặt Đoàn Nghi Ân, lớp ngụy trang và áo giáp của cậu luôn là chịu không nổi một đòn.
Thật vất vả mới có thể ngừng khóc, nhưng lời nói lại trở nên không rõ ràng, Vương Gia Nhĩ hít sâu, cất giọng nói đứt quãng, không mạch lạc.
"Vì sao... không...vào..."
"Anh sợ em... không muốn nhìn thấy anh."
Sao lại không muốn chứ? Ngay cả lúc rơi vào hôn mê, điều sợ hãi nhất lóe lên trong đầu cậu chính là sẽ không thể gặp được anh nữa.
Nhẹ nhàng xoa đôi mắt sưng đỏ, cảm xúc của Vương Gia Nhĩ cũng đã bình tĩnh lại một chút: "Lần sau...vào đi...để nói chuyện cùng em cũng được."
........................
Kết quả, không chờ được đến lần sau, Vương Gia Nhĩ đã xuất viện.
Một mặt, thân thể của cậu đã không còn gì đáng ngại, mặt khác, còn rất nhiều việc mà cậu chưa hoàn thành, cậu không muốn trì hoãn thêm nữa.
Ngày thứ hai sau khi xuất viện cậu đã trở lại làm việc. Trải qua năm ngày nằm viện, cậu sợ rằng lần này sẽ phải tăng ca liên tục mới có thể hoàn thành công việc chất chồng trên tay.
"Còn chưa xong à?"
Sau khi xem xong một tập phim truyền hình, Phác Trân Vinh đấm đấm bả vai đau nhức, liếc nhìn đồng hồ treo tường - đã gần tám giờ rồi, Vương Gia Nhĩ vẫn đang mất ăn mất ngủ sửa sang lại tài liệu.
"Sắp rồi, còn một chút nữa thôi."
Thuận miệng ứng phó một câu, nhưng đôi mắt của cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính không nhúc nhích
"Sắp xong là được, cậu vừa mới khỏe lên thôi đó, đừng có chốc lát lại phải vào.....Sao thể? Dạ dày lại đau?"
Tầm mắt Phác Trân Vinh dừng lại trên bàn tay đang ôm bụng của Vương Gia Nhĩ, cậu lập tức cau mày, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn
"Ừm, có hơi đau... Nhịn một chút là được."
"Thuốc đâu?"
"Hết rồi, để lát nữa đi mua."
"Không được, hiện tại đi luôn!"
Phác Trân Vinh tỏ thái độ cứng rắn khác thường, đè tay Vương Gia Nhĩ vẫn đang điều khiển con chuột lại, cầm túi xách, thu dọn đồ đạc cho cậu.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết nặng nhẹ hả. Bỏ hết công việc trên tay xuống cho tôi, bây giờ, ngay lập tức!"
Giọng điệu không chấp nhận kháng cự khiến Vương Gia Nhĩ không còn đường phản bác, rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể "giơ tay đầu hàng".
"...Được rồi được rồi."
..........................
Lâm Tể Phạm tháo kính khỏi sống mũi, tựa lưng vào ghế.
Đã lâu rồi anh không làm thêm giờ cho đến thời điểm này, khối lượng công việc dồn dập đột ngột khiến anh có phần quá tải.
Anh chưa bao giờ đề xướng làm việc quá độ, không hiệu quả, rất dễ làm hao mòn nhiệt huyết của một người, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, bởi vì chỉ cần anh nhàn rỗi, tất cả những gì hiện ra trong đầu anh đều là hình bóng của Vương Gia Nhĩ.
Từng chút từng chút một dày vò anh đến không được yên bình. Vì vậy, anh thà rằng bắt chính mình trở nên bận rộn một ít, cứ như vậy, cũng có thể giảm bớt thời gian làm ra vẻ vì loại chuyện này.
"Bác sĩ Lâm."
Lâm Tể Phạm còn tưởng rằng bản thân mình vì mệt nhọc quá độ mà sinh ra ảo giác, đã trễ thế này rồi, phòng khám vẫn còn có người chưa về sao?
Anh hơi ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, chỉ thấy trước cửa có một cái đầu lông xù đang đi vào.
Là Thôi Vinh Tể.
"Sao cậu còn chưa về?"
Điều này quả thật khiến Lâm Tể Phạm ngạc nhiên, anh không nhớ mình đã yêu cầu cậu làm thêm giờ lúc nào.
"Em có thể vào không?"
"Có chuyện gì sao?"
Không được sự cho phép chính xác, Thôi Vinh Tể cũng không dám hấp tấp tiến về phía trước, cậu giữ cửa lại, rồi gãi gãi sau đầu một cách bất lực.
"Bác sĩ Lâm anh còn chưa ăn tối đúng không? Đây là hoành thánh em vừa xuống lầu mua, hay là... nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi?"
Ánh mắt Lâm Tể Phạm cúi xuống một chút nhìn bát hoành thánh đang bốc khói, sau đó ngước lên nhìn Thôi Vinh Tể, chỉ là từ đầu đến cuối, trên mặt anh không có biểu hiện gì quá lớn, cực kỳ giống hình ảnh một bác sĩ Lâm ít nói ít cười làm người ta sợ hãi như các đồng nghiệp vẫn hay kể.
"Đặt lên trên bàn đi."
Thái độ của Lâm Tể Phạm hiếm khi dịu lại như thế, không khác gì được ban thánh chỉ, biểu hiện của Thôi Vinh Tể trở nên rõ ràng và tốc độ bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều.
"Em cũng không biết anh có kiêng gì không cho nên không dặn người ta bỏ ra nguyên liệu nào."
Người trước mặt vẫn đang lải nhải không ngừng những việc không liên quan, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi Lâm Tể Phạm không hề cảm thấy phiền phức.
Thật lâu sau anh mới đột nhiên mở miệng, mặc dù giọng điệu của anh có vẻ hơi xa cách và lạnh lùng nhưng lại làm cảm xúc của Thôi Vinh Tể tăng vọt đáng kể.
"Khá ngon."
"Thật không ạ?"
"Ừ."
Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai nhỏ, Lâm Tể Phạm xúc một miếng hoành thánh bỏ vào miệng, đó là quán hoành thánh yêu thích của anh, không chỉ vậy, nhiệt độ cũng vừa phải.
Không chỉ thỏa mãn cơn thèm ăn mà còn sưởi ấm trái tim ngày càng lạnh giá.
....................................
Sau khi no bụng Vương Gia Nhĩ mới cảm thấy chiếc dạ dày không ngừng làm loạn của mình yên ổn lại một chút.
Cậu vốn định trộm lười biếng trực tiếp chuồn về nhà nhưng lại bị Phác Trân Vinh túm cổ kéo đến hiệu thuốc.
Ông chủ của hiệu thuốc vẫn vậy, trước đây Vương Gia Nhĩ thường đến đây mua thuốc đau dạ dày, thường xuyên qua lại như thế, hai người cũng coi như là quen biết.
"Cậu nhóc lại tới mua thuốc dạ dày hả?"
Vừa bước vào cửa, Vương Gia Nhĩ đã nghe thấy tiếng chào hỏi quen thuộc, nở một nụ cười thân thiện, cậu bước tới cùng chủ hiệu thuốc chào hỏi.
"Vâng ạ, cháu uống hết thuốc mất rồi, kết quả hôm nay lại vừa tầm tái phát bệnh cũ."
"Người trẻ tuổi các cậu đúng là không biết yêu quý bản thân mình, thuốc này có thể chuẩn bị nhiều thì cứ chuẩn bị nhiều một chút, lời xưa nói không sai, lo trước khỏi hoạ..."
"Vâng vâng vâng, vẫn là chú nói đúng."
Tính cách của chủ hiệu thuốc này chính là như vậy, bản chất không xấu, chỉ là trong lúc cáu kỉnh hay thích lải nhải nói nhảm như vậy.
Thuốc dạ dày được đặt trong tủ kính bên phải cửa, ông chủ lấy từ bên trong ra mấy hộp thuốc dạ dày Vương Gia Nhĩ cần, sau đó đi thẳng đến quầy thu ngân.
Ông vừa tính tiền vừa thuận miệng hỏi: ""Sao hôm nay anh chàng thường đi cùng cậu không đến?"
Vương Gia Nhĩ biết ông chủ đang nhắc đến Đoàn Nghi Ân. Cậu sững sờ hồi lâu, sau đó vô thức liếc nhìn Phác Trân Vinh, suy nghĩ một lúc mới tùy tiện kiếm cớ cho qua chuyện.
"Anh ấy...gần đây hơi bận ạ."
"Tôi cũng đoán thế."
Ông chủ cho thuốc dạ dày vào túi ni lông đưa cho Vương Gia Nhĩ trước quầy thu ngân
"Lần trước cậu ta đến tìm tôi mua thuốc rất vội vàng. Lúc đó tôi chuẩn bị đóng cửa rồi cậu ta mới tới, cậu ta nói đang vội cần ngay, sáng sớm hôm sau phải lên máy bay tới Thái Lan....À đúng rồi? Tôi cũng đang định hỏi cậu ở Thái Lan chơi có vui không, sang năm tôi cũng muốn đưa gia đình sang đó du lịch."
......................
Khi bước ra khỏi hiệu thuốc, sắc mặt Vương Gia Nhĩ trở nên khó coi, hơi tái nhợt, chút huyết sắc vất vả lắm mới khôi phục được giờ đây đã biến mất hoàn toàn.
Cậu cúi đầu, điều vọng lại duy nhất trong tâm trí là lời nói huyên thuyên vô tình của ông chủ hiệu thuốc. Từng lời từng chữ như kim đâm vào tim cậu, đau đến tê dại.
Bất kể mọi chuyện là thật hay giả, chỉ riêng đoạn tự thuật ấy thôi cũng đã khiến cậu trở tay không kịp.
Cậu không dám nghĩ xa hơn, cũng không thể nghĩ xa hơn, cậu như một người đang bị bế tắc trong ngõ cụt, bốn phía đều không có đường để chạy trốn.
Sức lực ít ỏi còn lại cuối cùng cũng bị suy nghĩ của bản thân rút cạn, Vương Gia Nhĩ lảo đảo, may mà cậu kịp thời đưa tay đỡ lấy bức tường thấp bên cạnh, cậu thở hổn hển, chỉ cảm thấy từng luồng nóng bỏng lại lần nữa cuồn cuộn ập tới dạ dày.
Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, thuận tiện lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó khó khăn ngẩng đầu, muốn nói với Phác Trân Vinh rằng cậu muốn nghỉ ngơi một chút lát nữa rồi hãy đi.
Thế nhưng không ngờ rằng, nghênh đón cậu lại là vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi của đối phương, dưới đôi đồng tử đen nhánh kia dường như có chân tướng nào đó đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị từ dưới đất chui lên.
Vương Gia Nhĩ chợt cảm thấy run rẩy.
"Gia Nhĩ."
Phác Trân Vinh liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt né tránh không thể giải thích được, còn có mùi vị của loại giấu đầu lòi đuôi.
Bộ quần áo chỉnh tề đã bị cậu vò nhàu nát, làn gió buổi tối tinh khôi thổi qua, ngay cả mái tóc cũng trở nên rối bù.
Cậu tiến lên đỡ lấy Vương Gia Nhĩ đang không tiện di chuyển, Vương Gia Nhĩ cau mày nghi ngờ nhìn người có hành vi kì lạ, mãi cho đến khi bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc, làm hô hấp của cậu nhất thời đình trệ ——
"Ông chủ kia nói không sai..."
"Đoàn Nghi Ân, anh ta...quả thật đã tới Thái Lan tìm cậu.
_____________________________
Thực ra mới đầu mình định chia chương này làm hai tại dài quá, nhưng mà đây lại chính là chương mình thích nhất, với cả quả thật là chương này cũng không thể ngắt ngang mạch ở đâu được.
Sắp tạm biệt khung giờ 9 giờ tối mỗi ngày rồi. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top