31
Lâm Tể Phạm là một người thông minh, đối với lời mời đường đột của Vương Gia Nhĩ, anh lập tức hiểu rõ dụng ý trong đó. Như vậy cũng tốt, anh buông di động, xoa xoa huyệt đạo hai bên cánh mũi, khẽ nhói đau nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cứ không rõ ràng mà tiếp tục níu kéo luôn không phải là một biện pháp tốt, nhưng anh cũng không đủ dũng khí để tự tay chặt đứt tất cả. Anh là một kẻ hèn nhát, Lâm Tể Phạm thừa nhận, biết rõ Vương Gia Nhĩ không yêu mình nhưng vẫn cố bấu níu vào chút ảo tưởng cuối cùng, mơ những giấc mộng không hề thực tế.
Giấc mộng này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, anh nằm trong phòng tối mở mắt ra, mọi thứ lóe lên trước mắt, nhưng tất cả đều chỉ là bóng dáng của Vương Gia Nhĩ.
Gương mặt tươi cười của cậu, lông mày, lông mi, mái tóc...mỗi khung hình đều có thể tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Lâm Tể Phạm như bị mê hoặc, run rẩy đưa tay phải về phía bóng tối vô tận, tuy nhiên, những hình ảnh đó lại lập tức biến mất trong nháy mắt.
Xem ra, quả thật là không thuộc về bản thân mình.
.............................................
Lâm Tể Phạm đúng hẹn tới gặp Vương Gia Nhĩ, chỉ có điều địa điểm này lại khác với địa điểm mà anh đã đồng ý trước đó.
Ngẩng đầu nhìn biển số phòng trên khung cửa, sau khi xác nhận không lầm anh mới đẩy cửa bước vào. Cửa sổ phòng bệnh đều rộng mở đầy đủ ánh sáng, thậm chí ngay đến cả mùi thuốc sát trùng khó chịu nhất cũng nhẹ hơn so với bên ngoài.
Vương Gia Nhĩ nửa nằm ở trên giường bệnh, tay phải đang cầm một quả táo mới ăn được hai miếng. Bên trán trái của cậu hình như bị thương, trên đó dán một mảnh băng gạc nhỏ màu trắng, vệt thuốc màu nâu nhạt còn bị thấm ra ngoài một ít.
Tay trái của cậu vẫn đang truyền nước, Lâm Tể Phạm tiến sát lại gần phát hiện là đường glucose mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc là không có gì đáng ngại.
"Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Vội vàng chạy tới đây nên đến đồ tới thăm người bệnh anh cũng quên mua, Lâm Tể Phạm lau mồ hôi trên trán, ngồi yên một chỗ cũng không xong.
"Tôi vội chạy về lấy tài liệu, thấy đèn đỏ vừa mới bật sáng nên cho rằng sẽ không có xe...nào ngờ"
"Còn có chỗ nào bị thương không?"
"Trên trán hơi bị trầy xước một chút, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, cần nằm viện quan sát vài ngày, còn lại thì không vấn đề gì.
"Em đó..."
Lời trách móc đã đến bên miệng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Vương Gia Nhĩ, anh lại nuốt xuống. Lâm Tể Phạm lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
"Thường ngày cũng không thấy em giống một người hấp tấp như vậy —— thế nào rồi, đầu còn đau không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi."
Vương Gia Nhĩ lại gặm quả táo trong tay, trong đầu vang lên những lời mà Lâm Tể Phạm vừa nói.
—— Thường ngày cũng không thấy em giống một người hấp tấp như vậy
Thật kỳ lạ, rõ ràng Đoàn Nghi Ân luôn quở trách cậu động tay động chân làm việc gì cũng không xong, vì thế cậu cũng đã nhiều lần tranh luận với anh về điều này, nhưng cho đến cuối cùng lại luôn kết thúc trong sự căm giận bất bình của Vương Gia Nhĩ
Bởi vì, Đoàn Nghi Ân đã nói không sai, điều này, Vương Gia Nhĩ thừa nhận.
Chiếc cốc đang yên ổn cầm trên tay cũng có thể vỡ thành nhiều mảnh trong nháy mắt, những củ khoai tây vàng óng còn chưa kịp cắt xong đã bị nhiễm một màu đỏ không nên có; về đến nhà thuận tay đặt đống tài liệu lên bàn, vừa quay lưng cũng liền quên bằng sạch....
Không phải là chưa từng phiền muộn, mà là khi ở trước mặt Đoàn Nghi Ân, những tính khí bướng bỉnh không tốt đó sẽ bại lộ hết thảy —— cứ như biến thành một con người khác.
Xét cho cùng, đó rõ ràng chính là ỷ lại, mà gốc rễ của ỷ lại, chính là tình yêu.
.................................
Khi Phác Trân Vinh quay lại, Vương Gia Nhĩ vừa tầm nuốt hết miếng táo cuối cùng, táo là do cậu cắt cho Vương Gia Nhĩ trước khi đi làm thủ tục.
"Thật kỳ lạ..."
Vừa tiến vào phòng bệnh, cậu đã cau mày lẩm bẩm một mình: "Bác sĩ bên dưới nói viện phí của cậu đã có người thanh toán rồi."
"Có người thanh toán rồi?"
Vương Gia Nhĩ vô thức liếc nhìn Lâm Tể Phạm: "Chẳng lẽ...là người đã đụng tôi."
"Có thể."
"Nhưng tôi là người vượt đèn đỏ mà, anh ta có thể đưa tôi đến đây đã là tốt lắm rồi, còn về viện phí...thật sự không nên..."
"Kệ đi."
Phác Trân Vinh rót cho mình một ly nước, cả người chạy tới chạy lui ít nhiều cũng cảm thấy có chút mệt mỏi: "Dù sao cũng có người đóng tiền thay cậu rồi, cậu còn nghĩ nhiều như vậy làm gì."
Vương Gia Nhĩ nhún vai không tỏ ý kiến, tuy rằng không hiểu, nhưng xét theo tình trạng hiện tại, quả thực không thích hợp để sử dụng não bộ quá nhiều.
.............................
Ngồi được một lúc thì Lâm Tể Phạm đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại nhìn anh có chút gấp gáp, xem ra anh phải rời đi.
"Có việc gấp sao?"
"Trợ lý của anh mới vừa từ chức mấy ngày nay, nhưng phòng khám rất bận, vì vậy anh đã yêu cầu họ đăng quảng cáo ứng tuyển."
Lâm Tể Phạm nhặt áo khoác trên lưng ghế lên, bỏ điện thoại di động vào túi: "Vừa rồi bọn họ gọi điện đến nói có người ứng tuyển rồi, bảo anh nhanh chóng quay về."
Vương Gia Nhĩ gật đầu, ngồi thẳng người lại một chút: "Vậy trên đường nhớ cẩn thận."
"Được."
Anh mỉm cười với người trên giường bệnh, vẫn là nụ cười dịu dàng như xưa: "Có thời gian rảnh anh lại đến thăm em."
Ngay khi Lâm Tể Phạm vừa rời đi, Phác Trân Vinh đã lập tức tiến lại gần
"Cậu nói rõ ràng với bác sĩ Lâm chưa ?"
Có lẽ là cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm nên Vương Gia Nhĩ lấy khăn lau tay, sau đó gật đầu nói: "Ừm, mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi."
"Bảo sao lúc tôi vừa mới tiến vào không khí lại kỳ quái như vậy."
"Cứ luôn có cảm giác không được tự nhiên."
Vương Gia Nhĩ hơi cụp mắt xuống, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt giả vờ không sao cả của Lâm Tể Phạm.
Thật ra cậu lại hi vọng anh có thể nổi trận lôi đình, hoặc là lạnh lùng trách cứ cậu một chút, nhưng cuối cùng, nụ cười của anh vẫn cứ dịu dàng như vậy, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cậu lại như cơn hồng thủy mãnh liệt ào ạt kéo tới.
Thậm chí sau khi nghe những lời cự tuyệt đó, anh cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, ra vẻ nhẹ nhàng để không khiến cậu thấy khó xử.
—— "Anh còn tưởng là việc gì quan trọng chứ."
Chuyện quan trọng, Vương Gia Nhĩ vô thức nắm chặt tấm khăn trải giường màu trắng dưới người, mấy lần muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy chính mình giống như bị mất đi giọng nói, đến một âm tiết nhỏ cũng không phát ra được, cuối cùng, cũng chỉ có thể bị áy náy tra tấn đến đỏ ửng hai mắt.
"Thật xin lỗi..."
Đó là điều duy nhất cậu có thể nói.
"Cả hai chúng ta đều biết những chuyện như thế này không thể cưỡng cầu được. Nhưng điều duy nhất anh hy vọng chính là em có thể vui vẻ khỏe mạnh. Anh nghĩ, Đoàn Nghi Ân cũng vậy."
Lâm Tể Phạm vẫn cứ luôn là một người tâm lí như vậy, anh đau lòng nhéo chiếc mũi nhỏ hồng hồng của Vương Gia Nhĩ, tuy mất mát, nhưng cũng không nỡ khiến cậu khổ sở.
"Đừng khóc Gia Nhĩ, em biết anh sẽ đau lòng mà."
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng lại lưu luyến kia, Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy, có những thứ, sợ là cả đời này cũng không thể rõ ràng được.
..................................
Chán nản là điều không thể tránh khỏi, trên đường lái xe trở về cũng thất thần rất nhiều lần, Lâm Tể Phạm đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình thở dài nữa. Đám mây mù luôn vây lấy trái tim anh không biết đến khi nào anh mới có thể thoát ra được.
Thời điểm về đến phòng khám , người phụ trách lễ tân nói trợ lý đến xin việc đã tới rồi.
Theo đúng đạo đức nghề nghiệp, anh tăng tốc nhanh chóng, ngay khi mở cửa văn phòng thì lại nhận ra bên trong không có ai. Lâm Tể Phạm không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Anh cởi áo khoác, cầm lấy chiếc áo blouse trắng treo trên mắc áo, nhưng ánh mắt lại vô tình quét qua một thứ khác.
Là một ly cà phê mới vừa pha xong đang không ngừng tỏa khói nghi ngút.
Lâm Tể Phạm theo bản năng đi chậm lại, nghiêng người về phía bàn làm việc, trên cốc cà phê có một tờ ghi chú màu vàng, anh nhíu mày, nhẹ nhàng xé tờ giấy đó xuống liển nhìn thấy rõ ràng chữ viết bên trong.
——To bác sĩ Lâm ~
Cuối cùng, còn không quên vẽ một gương mặt tươi cười nghịch ngợm.
Nét chữ khá thanh tú, nếu không phải đã biết trước một ít thông tin thì khi nhìn vào mấy chữ này, khả năng Lâm Tể Phạm sẽ tưởng tượng vị trợ lí đến xin việc này là con gái.
Đã quên luôn cảm xúc ban đầu là gì, anh cầm chiếc cốc sứ màu trắng lên, mùi cà phê xộc thẳng vào mũi, Lâm Tể Phạm đột nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo không ít.
Anh lắc nhẹ chất lỏng trong cốc, đột nhiên hơi ngẩn người —— xem ra vừa rồi tâm sự của anh thật quá nặng nề nên ngay cả hương vị nồng đậm như vậy cũng không hề mảy may phát giác, thật là nực cười.
Lấy lại bình tĩnh, Lâm Tể Phạm nhấp một ngụm chất lỏng màu nâu, vị đắng nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, đi qua thực quản, để lại hương thơm và vị ngọt bất tận ...
Ừm, chính là hương vị anh thích.
...............................
Trên hành lang bên ngoài văn phòng, Lâm Tể Phạm tình cờ gặp Tiểu Ngô, người phụ trách nhận đơn xin việc, anh nhanh nhẹn cài cúc áo blouse trắng gọn gàng, thuận tiện gọi lại đối phương.
"Đúng rồi, người mới tới xin việc đâu? Không phải nói đang đợi ở văn phòng tôi sao? Đâu rồi?"
"À cậu bé kia..."
Tiểu Ngô vỗ nhẹ cái đầu bận đến hồ đồ của mình, vội vàng nói: "Cậu xem trí nhớ của tôi này...Vừa rồi cậu ấy bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh rồi, chắc lúc này cũng sắp ra —— kia kia kia, ra rồi, chính là cậu ấy..."
Lâm Tể Phạm vô thức nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Ngô, phát hiện có một chàng trai cao lớn tương đương mình đang đứng ở cửa nhà vệ sinh
Mái tóc đen ngắn sạch sẽ gọn gàng, chiếc áo phông trắng rộng, mắt to đen láy lúc nhìn về phía anh luôn liên tục chớp chớp giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Đây rõ ràng là dáng vẻ vừa tốt nghiệp đại học lần đầu bước ra xã hội, nét trẻ con trên người không hề phai nhạt mà còn mang lại cho anh hơi thở sạch sẽ đã lâu không thấy.
"Cà phê là cậu pha?"
"A vâng... là, là em pha..."
Cậu nhóc thấy người trước mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc nên trong lòng khẽ run lên một chút, vội vàng hoảng loạn giải thích: "Bác sĩ Lâm rất xin lỗi ạ... Em, em không có ý gì khác... chỉ là em vô tình nghe bọn họ nói rằng anh rất vất vả cho nên liền... Là em tự chủ trương em xin lỗi...anh có thể cho em một cơ hội khác không ... "
Vẻ mặt quẫn bách khiến Lâm Tể Phạm không khỏi muốn bật cười, quả thật là người chưa từng gặp qua sóng to gió lớn, trong cách xử lý vấn đề thiếu chút kinh nghiệm.
Thế nhưng như thế này lại phù hợp với yêu cầu của Lâm Tể Phạm. Điều anh muốn chính là kiểu trợ lý non nớt không có tính toán, thích hợp để bồi dưỡng, không giống như những kẻ "ranh ma" đã lăn lộn lâu trong xã hội, cả ngày không biết đang giả vờ cái quái gì.
"Thật ra...khá tốt."
Lâm Tể Phạm đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, ngắt lời cậu bé vẫn đang tự kiểm điểm bản thân: "Cậu tên gì?"
"Dạ..." Thiếu niên hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng.
"Tôi nói..."
Lâm Tể Phạm tốt tính lặp lại: "Cậu tên là gì?"
"Thôi Vinh Tể."
"Thôi Vinh Tể..."
Anh khẽ cụp mắt xuống, lặp đi lặp lại ba chữ đó không rõ lý do, khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt càng thêm kiên định.
"Ngày mai bắt đầu chính thức đi làm, hôm nay cậu đi theo Tiểu Ngô làm quen một chút hoàn cảnh. Anh ấy sẽ nói cho cậu những chuyện liên quan, còn tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, không được phép đến muộn."
Nói xong, Lâm Tể Phạm xoay người, thuận tiện ném tập tài liệu vào tay Tiểu Ngô, trong tay Tiểu Ngô vốn dĩ đã đang có một xấp tài liệu dày cộp, bởi vậy hai tay của anh phải dao động từ bên này này sang bên khác, nếu không sẽ không thể giữ thăng bằng.
"Gọi điện thoại cho các ứng viên khác, bảo bọn họ không cần tới nữa."
Tiểu Ngô sửng sốt trong giây lát, cảm thấy hơi khó tin, có bảy tám người đăng ký, nhưng lúc này Lâm Tể Phạm mới vừa nhìn thấy người thứ nhất đã làm ra quyết định như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút qua loa.
Để xác nhận lại độ chính xác của vấn đề, anh không thể không tăng tốc độ và đuổi theo Lâm Tể Phạm đang đi phía trước.
"Đều... không cần tới nữa sao?"
Nghe vậy, bước chân Lâm Tể Phạm ngừng lại. Anh quay đầu, nhìn không chớp mắt vào người vẫn còn đang kinh ngạc ở phía sau.
Ánh mắt rõ ràng là nhìn Thôi Vinh Tể, nhưng những lời thốt ra từ miệng lại là trả lời vấn đề của Tiểu Ngô.
"Tốt nhất đã ở đây rồi, những người khác còn cần đến không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top