30


"Bác sĩ Lâm, anh say rồi."

Chỉ mới vài tháng trôi qua, vai trò câu nói của hai bên đã được thay đổi.

Lần trước, bất đắc dĩ mà nói ra những lời này là Lâm Tể Phạm, còn lần này đã biến thành Vương Gia Nhĩ.

Cảm giác đã lâu không ôm ấp khiến cậu thấy không quen, hơi thở không tính là xa lạ cũng chẳng mang đến cho cậu quá nhiều quyến luyến, thân thể Vương Gia Nhĩ luôn cứng đờ bất động, nhưng lại có thể phản ánh rõ nhất sự ngơ ngác không biết phải làm sao của cậu lúc này.

Rõ ràng người không đáng phải chịu tổn thương nhất nhưng lại là người cậu mắc nợ nhiều nhất. Chính bản thân Vương Gia Nhĩ ít nhiều cũng có trách nhiệm, trong lòng cậu đã bị bao phủ bởi cảm giác tội lỗi rất lớn, nếu không phải vì sự thiếu quyết đoán chết tiệt kia thì cũng sẽ không đến mức liên lụy người vô tội.

Lâm Tể Phạm vốn nên là người ngoài cuộc giờ đây lại trở thành người chìm sâu nhất trong vũng lầy.

..............................

"Rốt cuộc cũng nhận ra bản thân mình do dự không quyết đoán rồi?"

Phác Trân Vinh khuấy nhẹ cà phê trong cốc, ánh mắt bình tĩnh vô cùng: "Trước kia lúc phải rời khỏi Đoàn Nghi Ân cũng là như thế này."

"Nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ làm tổn thương đến bác sĩ Lâm."

"Không ai có ý định ban đầu sẽ làm tổn thương người khác hết."

Phác Trân Vinh cuối cùng cũng ngước mắt lên—— ánh mắt vẫn không quá sắc bén, nhưng Vương Gia Nhĩ có thể đọc ra được sự tức giận trong đó.

"Ngay cả chuyện của Đoàn Nghi Ân cũng thế, tại sao anh ta vẫn cứ luôn có thể giấu giếm cậu. Cậu phải biết rằng ý định ban đầu và kết quả cuối cùng thường không tương xứng, càng không thể đánh đồng. Giữa hai điều này chẳng có bất kì mối liên hệ nào cả."

Im lặng thật lâu, Vương Gia Nhĩ cúi đầu xuống khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dày đang run lên như một con bướm bị thương.

Thở dài một tiếng, sự im lặng có chút khó xử cuối cùng cũng kết thúc, Vương Gia Nhĩ hơi ngước mắt, ánh mắt cũng không còn sáng lên nữa.

"Tôi sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với bác sĩ Lâm. Cảm ơn anh ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua ...và, là tôi có lỗi với anh ấy."

Ngay cả khi không có Đoàn Nghi Ân, Lâm Tể Phạm cũng chưa chắc đã là người được chọn.

Tình yêu thực sự là thứ không thể miễn cưỡng nhất trên thế giới này.

.............................

Con đường về nhà rất yên tĩnh, không có nhiều xe cộ qua lại, ngay cả những người đi bộ trên đường cũng không hề vội vã, chỉ mang theo giọng nói nhỏ nhẹ trò chuyện cùng nhau, nhưng thật ra lại làm tăng thêm vài phần mãn ý cho màn đêm yên tĩnh.

Đoàn Nghi Ân nép sau những tán cây lớn, mãi đến khi hai người đến gần, anh mới thận trọng gọi bọn họ lại.

"Gia Gia."

Vương Gia Nhĩ ngẩn người, Phác Trân Vinh đi cùng cũng nghi ngờ nhìn xung quanh, cả hai đang tìm hướng phát ra âm thanh và chủ nhân của âm thanh đó.

Đoàn Nghi Ân bước ra khỏi bóng đen rộng lớn, ánh mắt hơi né tránh, vẻ mặt có chút ảm đạm—— có lẽ là do ánh sáng tối tăm tầm nhìn mờ mịt dễ tạo cho con người ta ảo giác như vậy.

Vương Gia Nhĩ nhíu mày, hai chân không kìm chế được tiến lên phía trước hai bước: "Sao anh lại tới đây?"

"Mang đồ tới cho em."

Anh giơ tay trái lên, thuận tiện lắc lư vài cái —— dựa theo ánh sáng, Vương Gia Nhĩ phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nhận ra thứ Đoàn Nghi Ân đang cầm.

"Hôm đó em không cẩn thận làm rơi trên xe của anh."

Là một quyển notebook màu đen, bên trong ghi lại tất cả những vấn đề liên quan đến công việc. Chẳng trách sao hai ngày nay cậu không tìm được, hóa ra là làm rơi ở chỗ Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước tới, may mắn được cầm lại cuốn sổ đã mất, tiện tay lật giở mấy trang, nét chữ dày đặc đủ để nhìn ra sự tỉ mỉ thường ngày của cậu.

"Cảm ơn anh."

"Nên làm thôi."

Không còn gì trong tay khiến Đoàn Nghi Ân dường như có chút không được tự nhiên, anh chà xát hai tay, sự do dự ẩn sâu trong đáy mắt hiển nhiên là thể hiện có chuyện muốn nói.

"Buổi tối hôm đó... ừm....người đó....là bạn trai em à? Anh thấy hai người ôm nhau cho nên không đưa sổ cho em ngay được, sợ quấy rầy đến hai người..."

Vương Gia Nhĩ sững sờ, ánh mắt theo bản năng dừng lại trên người Phác Trân Vinh. Tiếc rằng đối phương vẫn luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc, tuyệt nhiên không hề nghĩ tới việc giúp cậu giải vây.

Nhưng nghĩ tới cũng đúng, tự mình tạo nghiệt thì phải tự mình đền tội thôi. Vương Gia Nhĩ ngượng ngùng quay mặt lại, nhưng ánh mắt lại mơ hồ đảo khắp nơi, cố gắng tránh nhìn vào đôi mắt thẳng thắn của Đoàn Nghi Ân

Chỉ là tình hình như vậy nhìn qua thực sự rất kỳ quái, tuy nhiên thường xuyên qua lại như vậy lại khiến Đoàn Nghi Ân càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.

"Nghĩ tới cũng đúng..."

Vương Gia Nhĩ chưa kịp trả lời thì Đoàn Nghi Ân đã mở miệng lần nữa, lần này giọng điệu trầm thấp kèm theo sự tự ti rõ ràng của anh giống như một chiếc dùi trống nhỏ đâm thẳng vào trái tim Vương Gia Nhĩ.

Cảm giác đau đớn cũng không quá rõ ràng, nhưng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tăng lên.

"Đã qua lâu như vậy, cũng nên tìm một người đồng hành... Có người bên cạnh thật ra rất tốt... Em sợ nhất là cô đơn mà, trước kia là anh quá khốn nạn, lúc rảnh rỗi cũng không biết về nhà, chỉ nghĩ đến vui chơi...Đến bây giờ thật sự có thời gian đi chơi thì lại bắt đầu nhung nhớ những tháng ngày có em chờ ở nhà...có đồ ăn nóng sốt, có sự tỉ mỉ hỏi han ân cần... Chỉ là, hiện tại anh không còn có loại may mắn này nữa..."

Vương Gia Nhĩ tức khắc có cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.

Cậu nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đau rát vô cùng. Cậu đã muốn muốn mở miệng ngắt lời người nọ vô số lần, nhưng cũng là từng đấy lần nuốt ngược trở lại.

"Thật ra...."

Cuối cùng cậu gian nan mà thốt ra được hai chữ, nhưng giọng nói lại khàn khàn mất kiểm soát ngay từ lúc thốt ra âm tiết đầu tiên, vị chua xót xuyên qua cổ họng truyền thẳng đến đáy mắt, tích tụ lại thành một dòng suối nhỏ mãnh liệt.

"Người mà anh nhìn thấy ngày hôm đó ——"

"Có phải anh ta mỗi ngày đều đợi em về nhà không?"

Lời nói lại bị ngắt quãng. Đoàn Nghi Ân miễn cưỡng mỉm cười, thật ra chỉ có bản thân anh hiểu, anh không muốn tiếp tục nghe nữa, anh sợ sẽ nghe được phán quyết tử hình.

Anh thừa nhận mình là một kẻ nhát gan, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Vương Gia Nhĩ là sẽ mất hết dũng khí.

"Anh ta sẽ nấu ăn cho em chứ? Anh ta sẽ ôm em ngủ sao? Anh ta sẽ làm rất nhiều việc mà em không làm được? Vậy... có phải em sẽ không rời khỏi anh ta đâu đúng không? Anh không còn cơ hội nữa rồi phải không..."

"Đoàn Nghi Ân anh có biết khuyết điểm lớn nhất của anh là gì không?"

Vương Gia Nhĩ đột nhiên nhảy ra một câu như vậy, cảm xúc của cậu có vẻ đã ổn định hơn trước, nhưng chính xác là bởi vì phẫn nộ nên đã hòa tan đi sự mất khống chế của cậu trước đó.

"Tự cho mình là thông minh!"

Đoàn Nghi Ân ngây ngẩn cả người.

"Từ trước đến nay anh vẫn luôn như vậy! Tự cho là áo tiên không thấy vết chỉ* mà ngoại tình, tự cho là thông minh mà chắc chắn tôi sẽ không rời đi. Cho đến tận hiện tại, anh vẫn tự chủ trương mà thay tôi phán xét tất cả! Anh dựa vào cái gì... Anh dựa vào cái gì mà luôn tự cho là đúng thích nói gì thì nói...

天衣无缝: thiên y vô phùng (y phục của thần tiên không có vết chỉ): dùng để hình dung sự việc hoàn mỹ, kế hoạch chu mật, làm việc không lưu lại dấu tích

Vương Gia Nhĩ tức giận đến phát run, cảm xúc thay đổi trong thời gian ngắn đã khiến nước mắt vốn dĩ sắp trào ra cũng đều bốc hơi hết trong không khí.

Chẳng trách mà Đoàn Nghi Ân cảm thấy trong không khí tràn ngập hương vị bi thương đến vậy.

"Anh vẫn cứ làm người ta phải chán ghét như vậy!"

Lúc Vương Gia Nhĩ xoay người rời đi, Đoàn Nghi Ân vẫn còn đang đắm chìm trong những lời quở trách. Người ấy rời đi thật sự rất kiên quyết, từ đầu đến cuối đều không có bất cứ lưu luyến gì.

Cực kỳ giống bóng dáng đã từng xuất hiện trong mơ vô số lần, muốn nắm lấy, lại vẫn luôn là công dã tràng.

Đoàn Nghi Ân suy sụp rũ cánh tay xuống, anh biết, bản thân mình lại thất bại rồi. Đây không phải là điều anh muốn, nhưng có những thứ anh hoàn toàn không thể kiểm soát được.

"Gia Nhĩ mắng anh không sai. Sở dĩ anh có ngày hôm nay chính là do những ngạo mạn không coi ai ra gì kia đã hại anh."

Sau khi quan sát toàn bộ, Phác Trân Vinh cuối cùng cũng bày tỏ quan điểm nhỏ bé không đáng kể của mình. Cậu khoanh tay trước ngực bước đến gần Đoàn Nghi Ân, vẻ mặt ảm đạm kia thật sự không tương xứng với đường nét thanh tú trên gương mặt khiến người ta cũng chẳng thể hiểu nội tâm anh đang nghĩ gì

"Tự mình suy ngẫm lại đi."

Phác Trân Vinh đi được vài bước, nhưng rồi đột nhiên xoay người trở lại, đi đến trước mặt Đoàn Nghi Ân lần nữa như là có chuyện muốn nói.

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của đối phương, cậu nói ra từng chữ từng chữ một, điều hoàn toàn không liên quan đến chuyện trước đó.

"Trong nhà của Gia Nhĩ từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có một mình cậu ấy."

.......................................

Căn phòng trống rỗng nhìn quạnh quẽ vô cùng, Vương Gia Nhĩ ngồi trong phòng khách rất lâu, đèn không bật, ngay cả điện thoại cũng lười mở.

Lúc này các giác quan luôn nhạy bén hơn bình thường, cậu lẳng lặng ngồi đó, thậm chí có thể tinh tường nghe rõ nhịp tim đang đập mạnh của mình.

Có tin nhắn được gửi đến ngay lúc này, cột người gửi hiển thị rõ ràng ba ký tự "Đoàn Nghi Ân"

Cậu không buồn nhấp vào để đọc những lời lẽ làm ra vẻ lại vô dụng đó, nhưng sau khi cân nhắc một hồi lâu, cậu liền gửi một tin nhắn cho Lâm Tể Phạm.

—— Bác sĩ Lâm, tối mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn cơm, nhân tiện tôi có vài điều muốn nói với anh.

Mãi đến khi tin nhắn được gửi đi thành công, người đang có tâm trạng thoải mái hơn mới có tinh thần bấm vào tin nhắn được gửi đến trước đó.

——Có thể cho anh một cơ hội nữa để đợi em về nhà không?

Điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay không báo trước, Vương Gia Nhĩ hơi nhếch khóe miệng khi nhìn vào phông chữ đen mỏng kia.

Nước mắt rơi theo vòng cung ngẩng lên của cậu khiến cậu hơi ngứa, hai mắt như phủ một lớp sương mù mỏng.

Đoàn Nghi Ân, anh thật sự sẽ chờ em về nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top