29
Đây là nhà hàng mà họ từng đến trước đây.
Vương Gia Nhĩ luôn rất thích tới đây ăn cơm, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Đoàn Nghi Ân thật ra cũng không phải là không thích, chỉ là anh cảm thấy cứ đi mãi một nơi sẽ nhàm chán lắm. Vì thế, hai người cũng đã từng náo loạn vài lần vì chuyện này, ngay cả khi đã thỏa hiệp, cũng vẫn luôn là không cam tâm tình nguyện.
Vương Gia Nhĩ đổ lỗi cho Đoàn Nghi Ân không chịu nhân nhượng, Đoàn Nghi Ân phàn nàn Vương Gia Nhĩ quá ích kỷ. Sự việc đơn giản lại vẫn luôn bị thổi thành phức tạp —— không khó, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nhưng họ không chấp nhận hạ thấp thái độ của mình.
Thời điểm ấu trĩ , tôn nghiêm luôn xếp trước tình yêu, chờ đến khi trưởng thành, mới bắt đầu nhận ra không gì quan trọng bằng tình yêu.
...............................
"Không phải anh vẫn luôn không thích nơi này lắm sao?"
Vương Gia Nhĩ đóng cửa xe, liếc nhìn tấm biển rực sáng màu đỏ, rõ ràng là đã tới rất nhiều lần, nhưng lần này lại cảm thấy có đôi chút xa lạ.
"Hương vị món ăn thiên về rau, đồ cũng không quá mới mẻ."
"Nhưng là em thích."
Đoàn Nghi Ân đóng cửa khóa xe, lúc đi đến bên cạnh Vương Gia Nhĩ, đôi mắt cũng nhìn chăm chú vào tấm biển màu đỏ ấy.
Cổ của hai người đều nâng lên cùng một góc độ, khi nhìn từ phía sau, phần gáy của hai người còn có vài phần tương tự.
Vương Gia Nhĩ âm thầm thở dài, trong tiềm thức nhớ lại những lần cãi vã khó chịu, tuy rằng cuối cùng cũng đều kết thúc, nhưng những ký ức đó vẫn âm thầm đâm sâu trong lòng.
Không đau, nhưng xót!
"Mau vào thôi."
Cậu thu hồi ánh mắt, khó chịu đặt tay phải lên gáy xoa xoa cái cổ hơi đau nhức
"Nếu không lát nữa lại không có chỗ ngồi."
Vương Gia Nhĩ cảm thấy ăn không ngon miệng.
Thức ăn buổi trưa cậu ăn tới giờ vẫn chưa tiêu hóa hết, cảm giác vẫn còn hơi no khiến cậu mất đi hứng thú.
Cậu có chút chán nản bưng tách trà trên tay khẽ thưởng thức, trong khi người đối diện đang hết sức chăm chú gọi món, liên tiếp những món ăn được báo cho người phục vụ đều chính là những món Vương Gia Nhĩ thích nhất.
Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu liếc nhìn Đoàn Nghi Ân đang tập trung gọi món, ngũ quan vẫn vô cùng tinh xảo, không khác gì vẻ ngoài khiến tim cậu loạn nhịp lúc ban đầu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có gì đó đã thay đổi
Tách trà bị nắm trong tay đến phát nhiệt, Vương Gia Nhĩ khẽ buông ra, lại lần nữa quan sát người nọ, lúc này cuối cùng cậu cũng đã thông suốt.
Nội liễm, cũng ổn trọng, khí phách hiên ngang trước kia thực sự đã bị anh chuyển dời lên trên tình yêu.
Đúng là hiếm thấy, trong lòng Vương Gia Nhĩ có chút hụt hẫng, cảm xúc lẫn lộn, không biết nên khóc hay nên cười.
Tự mình dâng tim dâng phổi cạn kiệt hết tình cảm suốt bảy năm cũng không thể khiến anh thấy hết những điều này, nhưng giờ chỉ cần hai tháng xa cách ngắn ngủn lại thật sự khiến anh tỉnh ngộ hoàn toàn.
"Em xem còn cần thêm gì không?"
Thực đơn đột nhiên trải ra trước mặt làm gián đoạn suy nghĩ của Vương Gia Nhĩ, cậu dừng lại, sau đó lắc đầu tỏ ý nhiều món như vậy là đủ rồi
"Nhưng gần đây có rất nhiều món ăn mới, anh nghĩ em sẽ cảm thấy thích."
"Thật sự không cần, tôi không đói lắm."
"Ừm..."
Đoàn Nghi Ân ngượng ngùng thu tay lại, giao thực đơn cho người phục vụ. Nhìn vẻ mặt có phần tự ti và lạc lõng của anh, Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy áy náy vô cớ.
"Ý của tôi không phải vậy......... chỉ là buổi trưa tôi cùng Trân Vinh ăn nhiều rồi nên hiện tại thật sự không cảm thấy đói."
"Không sao, là anh đường đột, không hỏi rõ nguyện vọng của em trước... Là tại anh..."
"Đừng nói như vậy."
Bộ dạng này của Đoàn Nghi Ân làm cho Vương Gia Nhĩ cảm thấy không quen, cậu khẽ nhíu mày, không đành lòng mà gạt chủ đề đi.
"Sao rồi? Gần đây có khỏe không?"
"Khá tốt."
Đoàn Nghi Ân mỉm cười, chủ động cầm ấm trà lên rót đầy cốc của Vương Gia Nhĩ
"Chỉ là công việc có chút bận."
"Tôi nghe nói thăng chức lên giám đốc cũng không phải chuyện tầm thường, chuẩn bị nhiều một chút cũng không có gì sai."
Đoàn Nghi Ân mấp máy miệng định nói gì đó, nhưng lại bị người phục vụ bưng đồ ăn đi tới cắt ngang.
Trong bữa ăn, hai người gần như không nói gì, âm thanh quanh quẩn bên tai căn bản chỉ là tiếng dụng cụ ăn vô tình va chạm.
Vương Gia Nhĩ chậm rãi ăn, mỗi khi đồ ăn trong chén vừa chạm đáy liền ngay lập tức được Đoàn Nghi Ân gắp đầy.
Vương Gia Nhĩ có chút bất lực, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt.
Cậu vẫn còn nhớ trước kia khi hai người ăn cơm cùng nhau, Vương Gia Nhĩ luôn than phiền, phàn nàn Đoàn Nghi Ân không biết chăm sóc bản thân, đổ nước, gắp đồ ăn đều rất ít khi làm.
Nhưng anh luôn mắt điếc tai ngơ trước những lời phàn nàn của cậu, nói nhiều rồi cũng tự cảm thấy mệt, dần dần, cậu cũng không thèm để ý những điều này nữa.
Nói lời vô ích, lại khiến mình không vui, vậy nên không cần phải tự mình làm tổn thương mình thêm nữa.
...............................
Chạm trán Demi là điều hai người không ngờ tới.
Ngay trước cửa nhà hàng, Demi bước vào cùng một vài người bạn.
Hai người vừa lúc ăn xong đi ra ngoài thì tình cờ đụng độ chính diện.
Vương Gia Nhĩ cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, nhưng Đoàn Nghi Ân lại dường như không cảm thấy như vậy, anh lạnh lùng lướt qua Demi, trong suốt quá trình đó, anh thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô
Ngược lại Demi cũng ra sức muốn giả bộ như không có việc gì nhưng ánh mắt thất thường và biểu cảm lộ vẻ xúc động kia đã hoàn toàn bán đứng cô ấy.
Vương Gia Nhĩ thậm chí còn nghe thấy những lời quan tâm thăm hỏi từ những người bạn của Demi sau lưng, cũng như những tiếng sụt sịt không quá ồn ào nhưng đọng lại trong tim.
Nếu như nói còn hận, thì lúc này Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy tiêu tan hết không còn gì.
Tình yêu có gì sai? Ngay cả khi bạn yêu một người không nên yêu thì tình cảm ấy vẫn hoàn toàn thuần túy không chút tạp chất.
...................................
Bầu không khí vốn đã không được tự nhiên, sau khúc nhạc đệm vừa rồi lại càng trở nên không ổn.
Vương Gia Nhĩ khẽ tựa đầu vào cửa sổ xe, ngập tràn trong tâm trí là dáng vẻ buồn bã thương tâm của Demi. Mới chỉ qua hai tháng ngắn ngủn, một cô gái luôn tràn ngập sức sống lại mang dáng vẻ tang thương không hợp tuổi trên khuôn mặt.
Ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ xe làm cho ánh mắt Vương Gia Nhĩ có chút khó chịu, cậu ngồi thẳng dậy, khẽ lên tiếng từ hàng ghế sau.
"Demi..."
"Anh đã nói rõ với cô ấy rồi."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Đoàn Nghi Ân sốt ruột mà ngắt lời, Vương Gia Nhĩ sững sờ, sau đó lại im lặng.
Dường như nhận ra mình có chút đột ngột nên Đoàn Nghi Ân cũng tạm dừng một chút, điều chỉnh cảm xúc xong mới nói tiếp: "Trước kia là anh không tốt, không đủ trưởng thành, tính tình trẻ con nên vô tình đã làm tổn thương hai người."
Chiếc xe từ từ chạy vào trong, quay thêm vài vòng cuối cùng dừng lại trước nơi ở của Vương Gia Nhĩ.
Xe còn chưa tắt máy, tay Đoàn Nghi Ân vẫn đang cầm vô lăng, đèn trong xe rất mờ, tối đến mức có thể che giấu đi tất cả tâm sự không lo bị nhìn thấu.
"Kỳ thật anh rất tàn nhẫn, Đoàn Nghi Ân."
Khoảng lặng kéo dài khiến giọng nói của Vương Gia Nhĩ có chút khàn, cậu thở dài một tiếng, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe.
"Cắt đứt cũng thật sạch sẽ, khó có thể tưởng tượng được cô ấy chính là cô gái từng nép trong vòng tay anh cười hạnh phúc của hai tháng trước."
"Gia Gia anh..."
"Vốn dĩ không có ai phải chịu thương tổn."
Vương Gia Nhĩ thu hồi ánh mắt, vươn tay trái mở cửa xe: "Nhưng kết quả, ngay cả chính anh cũng không thể thoát thân."
Lúc trước nếu như anh không ham muốn sự mới mẻ nhất thời thì hiện tại cả ba người đã không bị rơi vào vũng lầy đau khổ như thế này.
.......................
Đoàn Nghi Ân nhanh chóng đuổi theo. Anh bắt được cánh tay của Vương Gia Nhĩ, siết có chút chặt.
"Gia Gia."
Tiếng thở gấp gáp rất nhỏ lại bởi vì ban đêm mà bị phóng đại, không hiểu sao Vương Gia Nhĩ cũng trở nên căng thẳng không thể giải thích được..
"Anh biết hiện tại anh có nói gì cũng đều đã muộn... Nhưng chỉ cần em chịu trở về...anh nhất định sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Em biết anh ăn nói vụng về, từ trước đến nay không giỏi nói những lời hoa mỹ... Chỉ một câu đơn giản nhất anh yêu em...sợ là em cũng thấy phiền."
Nghe vậy, Vương Gia Nhĩ xoay người, nhẹ nhàng đẩy tay Đoàn Nghi Ân ra, cử động phần cổ tay đau nhức, nhưng giọng điệu lại thực uyển chuyển nhẹ nhàng như dự kiến.
Cậu không tiếp lời, thay vào đó cậu nhắc về một chủ đề khác..
"Ngừng hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe của anh đâu."
..............................
Lúc Lâm Tể Phạm lên tiếng gọi Vương Gia Nhĩ, cậu đang chuẩn bị bước lên lầu.
Cậu ngẩn ra, nhìn theo âm thanh quen thuộc mới phát hiện Lâm Tể Phạm đang ngồi trên ghế đá cạnh ngọn đèn đường.
Trên mặt người đó hiện lên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt nhìn Vương Gia Nhĩ mềm mại như nước, mặc dù đã được ngụy trang rất kỹ nhưng biểu cảm mất mát trong mắt anh vẫn không thể nào che giấu được.
Hồi tưởng lại việc mới từ chối mấy giờ trước, lại thấy Đoàn Nghi Ân vừa rời đi không bao lâu—— chắc là Lâm Tể Phạm đều đã nhìn thấy hết tất cả rồi.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Vương Gia Nhĩ cảm thấy có một sự quẫn bách xưa nay chưa từng có.
Không chỉ là mất mát, nhiều hơn cả e vẫn là thất vọng.
"Bác sĩ Lâm, sao anh lại tới đây?"
Căng thẳng qua đi, Vương Gia Nhĩ căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tể Phạm. Càng đối diện càng cảm thấy xấu hổ.
"Muốn đến gặp em, muốn nhìn xem em có khỏe không."
"Tôi khỏe."
Vương Gia Nhĩ tiến đến gần hơn, dường như cậu mơ hồ ngửi thấy một ít mùi vị khác thường, cậu cau mày, hít thật sâu, cuối cùng đã khẳng định được suy đoán trong lòng .
"Anh uống rượu?"
"Ừm, có uống một chút."
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, anh vẫn tỉnh táo."
"Anh không về sao? Đã muộn lắm rồi."
Lâm Tể Phạm cười nhạo một tiếng, mang theo đôi mắt đã nhuốm vị cồn, nhìn Vương Gia Nhĩ đến mức cậu không biết phải làm sao.
"Gia Nhĩ đang đuổi anh đi đấy à?"
"Không phải, chỉ là..."
Vương Gia Nhĩ hoảng sợ xua tay phủ nhận tất cả, nhưng Lâm Tể Phạm từ đầu đến cuối cũng không lộ ra bất cứ dáng vẻ trách móc nào, anh chỉ cười, đứng dậy khỏi băng ghế đá, rồi bất giác ôm lấy Vương Gia Nhĩ nói:
"Anh biết em vẫn còn yêu Đoàn Nghi Ân..."
"Nhưng anh...vẫn muốn ôm em..."
Nói xong, Lâm Tể Phạm yên lặng siết chặt cánh tay, một người từ trước đến nay luôn hết mực dịu dàng lúc này lại hận không thể để Vương Gia Nhĩ nhào vào trong cơ thể mình mới bằng lòng bỏ qua.
Cái ôm đột ngột nóng bỏng đến mức gần như thiêu rụi cả hai người.
"Nếu người em yêu là anh thì thật tốt biết bao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top