27
Nụ hôn đầy sóng gió không nằm ngoài dự đoán, mùi rượu khó chịu lập tức khuếch đại lên gấp mấy lần, lưu lại trong mũi Vương Gia Nhĩ cùng với sự đau đớn nơi cánh môi khiến sống mũi cậu cay xè.
Nụ hôn của Đoàn Nghi Ân từ trước tới nay chưa từng như thế này, trong trí nhớ của cậu, cho dù là trong những giây phút triền miên nhất, anh cũng vẫn chỉ là bá đạo hơn so với ngày thường một ít, nhưng nhất định sẽ không bao giờ khiến cậu chịu tổn thương.
Càng đừng nói tới những nụ hôn âu yếm giống như nụ hôn chào buổi sáng.
Còn nụ hôn lúc này lại giống như một con mãnh thú đã bị giam cầm từ lâu, ngay khi thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích sẽ hoàn toàn mất đi lí trí.
Vương Gia Nhĩ bị Đoàn Nghi Ân ôm chặt trong lòng, tay này ôm lưng, tay còn lại vòng qua eo, không cho cậu có cơ hội thở dốc.
"Ưm..."
Áp lực cực lớn khiến trong lòng Vương Gia Nhĩ có chút hoảng sợ, cậu giơ hai tay lên liều mạng muốn đẩy người trước mặt ra, đầu cũng không nhịn được mà xoay chuyển sang hướng khác.
Nhưng đối với một con ma men như thế này thì phương pháp như vậy cực kì vô tác dụng. Bản thân càng kháng cự, đối phương sẽ càng muốn chiếm hữu, trong lúc giãy giụa, Vương Gia Nhĩ cảm thấy cánh tay Đoàn Nghi Ân càng lúc càng siết chặt, cậu thở không nổi, đồng thời còn có một vị tanh tràn ngập trong khoang miệng.
Bất ngờ cậu lại sờ được đến điện thoại di động. Vốn dĩ Vương Gia Nhĩ chỉ vô thức duỗi tay ra cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể đang bị đè nén mất đi trọng tâm, nhưng khi các ngón tay chạm được vào vật đó, đối với cậu không khác gì bắt được một cọng rơm cứu mạng.
Khi điện thoại của Phác Trân Vinh vang lên, cậu đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. Về cuộc gọi đột ngột của Vương Gia Nhĩ, ban đầu cậu cũng không nghĩ gì nhiều.
Mãi cho đến khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia chậm chạp không nói chuyện, mà từ ống nghe lại truyền đến âm thanh va chạm yếu ớt của đồ vật, kèm theo một vài từ linh tinh không hài hòa "mau buông tôi ra", lúc này Phác Trân Vinh mới phát giác có điều không ổn.
Không kịp thay áo ngủ trên người, cậu túm lấy chìa khóa dự phòng của Vương Gia Nhĩ sau đó mang dép lê chạy vội ra ngoài.
Thang máy vẫn đang dừng ở tầng cao hơn, Phác Trân Vinh nhìn lướt qua trạng thái vẫn còn yên lặng của hai cái thang máy, dứt khoát quyết định xoay người chạy về hướng cầu thang bộ.
...............................
Vừa đẩy được cửa phòng của Vương Gia Nhĩ, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng Vương Gia Nhĩ bị ép tới góc tường đang dùng sức cố gắng đẩy Đoàn Nghi Ân ra.
"Trân Vinh..."
Nhìn thấy Phác Trân Vinh đang thở hổn hển đi tới, Vương Gia Nhĩ lập tức đỏ ửng hai mắt, chậm rãi lùi lại về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Phác Trân Vinh cách đó không xa, ánh mắt cầu cứu ấy khiến trái tim người nhìn muốn run rẩy.
Nhưng mà, Đoàn Nghi Ân lại dường như vẫn chưa phát hiện có người đến, cũng không có ý định từ bỏ, vừa mới đứng vững bước chân liền muốn lao về phía trước một lần nữa.
Hành động này ở trong mắt Phác Trân Vinh không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, cậu nhìn Vương Gia Nhĩ đang thất thần, lại nhìn Đoàn Nghi Ân đang bất kham, trong lồng ngực bỗng dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ.
Không cho Đoàn Nghi Ân có cơ hội tiến lên lần nữa, cậu dẫn đầu tiến lên túm lấy cổ áo người nọ, đẩy anh ra xa hơn.
"Đoàn Nghi Ân anh phát điên cái mẹ gì ở đây vậy?!"
Đoàn Nghi Ân lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hơn nữa do vừa uống rượu xong nên anh còn lung lay đứng không vững, ngã ngồi trên sàn nhà.
"Phác Trân Vinh cậu tránh ra..."
Anh chống tay xuống sàn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ bừng của anh trực tiếp lướt qua Phác Trân Vinh, dừng lại trên người Vương Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ sửng sốt, thật vất vả mới có thể ổn định cảm xúc giờ lại trở nên căng thẳng, thu mình về phía sau Phác Trân Vinh theo bản năng, vô thức túm chặt lấy quần áo cậu bạn.
"Đừng sợ."
Phác Trân Vinh hạ giọng trấn an người phía sau, nhưng đôi mắt vẫn luôn lạnh thấu xương nhìn thẳng vào Đoàn Nghi Ân ở đối diện——thời thời khắc khắc đề phòng anh, sợ anh làm ra chuyện bất lợi cho Vương Gia Nhĩ.
Đoàn Nghi Ân lại lần nữa loạng choạng đi tới, vẻ mặt có chút hoảng hốt nhưng vẫn không che dấu được vẻ đau thương.
"Gia Gia... Cùng anh về nhà đi... Chúng ta về nhà được không..."
Anh vươn tay, vừa định nắm lấy cánh tay của Vương Gia Nhĩ thì bị Phác Trân Vinh đứng ở phía trước cản lại.
"Anh buông tay ra cho tôi."
"Gia Gia... Chúng ta đừng náo loạn nữa được không... Anh thật sự rất nhớ em..."
"Đoàn Nghi Ân tôi bảo anh buông tay!"
"Gia Gia... Cùng anh về ——"
"Rầm ——"
Sau cùng, Phác Trân Vinh không thể kìm chế được nữa, cậu trực tiếp túm lấy cổ áo Đoàn Nghi Ân, đấm thẳng vào một bên má phải của anh.
Lần này, Đoàn Nghi Ân nặng nề ngã xuống đất, anh nâng tay lên che lại bên má phải tạm thời mất đi tri giác của mình, đầu óc cũng đã trở nên tỉnh táo không ít.
Vương Gia Nhĩ vẫn nấp ở phía sau Phác Trân Vinh, chỉ là giờ khắc này cậu túm chặt vào chiếc áo đã bị vò nát từ lâu, đặt trán sau lưng người nọ, hạ giọng bắt đầu nức nở không ngừng.
Toàn bộ không gian dường như ngưng đọng lại, cảnh tượng nặng trĩu bầu tâm sự của hiện tại thật sự rất quỷ dị.
Đoàn Nghi Ân ngồi dưới đất thật lâu không đứng dậy, vẫn là Phác Trân Vinh đánh vỡ cục diện bế tắc này đầu tiên, cậu xoay người ôm Vương Gia Nhĩ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu, cố gắng xoa dịu cảm xúc dao động của Vương Gia Nhĩ
"Đừng khóc, Gia Nhĩ. Vì người như vậy không đáng."
Dứt lời, cậu còn dữ tợn trừng mắt nhìn Đoàn Nghi Ân một cái, giọng điệu khi mở miệng lần thứ hai cũng trở nên hung ác hơn.
"Anh còn ăn vạ ở đây làm gì nữa?! Chẳng lẽ còn cần tôi phải tự mình "mời" anh ra ngoài sao?!"
"Không cần..."
Giọng của Đoàn Nghi Ân nghe rất khàn, có thể liên quan đến việc anh đã uống rượu. Nhưng hiện tại trông anh tỉnh táo hơn rất nhiều, cảm xúc cũng không còn kích động giống như lúc trước, chỉ là thoạt nhìn có vẻ càng thêm cô đơn.
Anh gác tay bên cạnh đùi, má phải đã sưng lên chút, khẽ chuyển động khóe miệng mới phát hiện có chút đau.
"Thật xin lỗi..."
Anh từ trên mặt đất đứng lên, không tiến thêm một bước mà là đứng thẳng tại chỗ, khóe miệng vẫn đang không ngừng đau đớn, nở một nụ cười rất miễn cưỡng. Anh không muốn dừng lại, nhưng anh cũng không biết nên dựa vào đâu mà kiên trì.
"Đừng... Đừng sợ anh... Anh... sẽ đi ngay."
...............................
Liên tiếp mấy ngày liền tâm trạng của Vương Gia Nhĩ đều không tốt lắm. Dù đã tích cực làm việc nhưng những tiếng thở dài và thỉnh thoảng lại thất thần khiến Phác Trân Vinh không thể làm ngơ.
"Đây là lần thở dài thứ tám của cậu trong ngày hôm nay."
Phác Trân Vinh đặt tài liệu trên tay xuống, nghiêng đầu, chiếc bút được đặt giữa hai ngón tay phải linh hoạt xoay tròn.
"Trong khi thời gian đi làm còn chưa được hai tiếng."
"Thế à..."
Vương Gia Nhĩ bật cười, theo thói quen duỗi tay cầm lấy chiếc cốc màu đỏ bên cạnh máy tính, chỉ là trông nháy mắt lúc sắp chạm đến cậu mới bỗng nhiên bừng tỉnh —— cậu cùng Đoàn Nghi Ân đã xa nhau từ lâu rồi.
Cậu ngượng ngùng thu tay về, và lại thở dài trong vô thức.
"Lần thứ chín."
Chiếc bút nước màu đen trong tay Phác Trân Vinh đình chỉ chuyển động. Cậu dừng lại một lúc lâu, cắm bút trở lại ống đựng, nhìn chiếc ống đầy màu sắc cao thấp khác nhau không đồng nhất, thật lâu sau mới xa xôi nói.
"Ai bảo là Đoàn Nghi Ân gây rắc rối cho cậu chứ, tôi thấy——"
Phác Trân Vinh dứt khoát nghiêng đầu đối mặt với Vương Gia Nhĩ: "Rõ ràng là cậu tự làm khổ chính mình."
Vương Gia Nhĩ cúi đầu không nói gì, nhưng thái độ im lặng của cậu đã cho thấy cậu tán thành đối với kết luận này.
Ai mà nguyện ý tự vẽ nhà giam cầm tù chính mình? Ai mà không muốn cởi mở thoải mái quay lại với chính con người mình khi xưa? Vốn dĩ bản thân một chữ "tình" này đã là bộ gông xiềng nặng nề nhất, trừ phi là chuyên tâm dồn trí, bằng không sợ là cả đời này, đều sẽ phải cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho nó.
................................
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lâm Tể Phạm, Vương Gia Nhĩ cảm thấy hơi bất ngờ.
"Bác sĩ Lâm sao anh lại tới đây?"
"Tới đón em đi ăn cơm, lần trước lúc ở Thái Lan anh đã đánh cuộc thua mà."
Phác Trân Vinh đi bên cạnh Vương Gia Nhĩ, gật đầu với Lâm Tể Phạm xem như chào hỏi.
Thấy thế, Lâm Tể Phạm cũng lịch sự nở một nụ cười dịu dàng, giọng điệu của anh cũng có vẻ nhẹ nhàng rất thoải mái.
"Trân Vinh cũng đi cùng đi, cậu vẫn chưa ăn tối đúng không?"
Phác Trân Vinh ngẩn người, vô thức liếc nhìn Vương Gia Nhĩ có chút do dự: "Cùng đi...sao?"
Âm thầm thở dài một hơi, Vương Gia Nhĩ nhìn có chút vô lực, vốn là không hề có chủ ý gì, nội dung đánh cuộc cũng rất nhàm chán, mà đối với chuyện đặt cược này cậu cũng chẳng hề để tâm chút nào. Chỉ là không ngờ Lâm Tể Phạm lại coi trọng chuyện chỉ thuận mồm mà nói này đến vậy.
Bây giờ mà từ chối chắc chắn là không ổn, hơn nữa Lâm Tể Phạm cũng không làm gì sai, suy cho cùng, anh chỉ là đang thực hiện những gì đã hứa mà thôi.
Vương Gia Nhĩ sờ sờ sau gáy theo thói quen, đang định đồng ý thì thấy Phác Trân Vinh dùng cùi chỏ chạm vào người mình, để lại một câu "tôi ra đây một chút", sau đó liền bỏ đi.
"Cậu ấy đi đâu vậy?"
Dẫu sao Vương Gia Nhĩ cũng vẫn luôn đứng cùng một hướng với Phác Trân Vinh cho nên cậu không rõ lắm vừa rồi đã xảy ra việc gì, ánh mắt nghi vấn tất nhiên sẽ rơi lên người Lâm Tể Phạm, nhưng người nọ cũng chỉ là lắc đầu xin lỗi, tỏ vẻ chính mình cũng không thấy rõ.
............................
Phác Trân Vinh đi tới chỗ rẽ trước cổng công ty, mới vừa vòng vào đã nhìn thấy Đoàn Nghi Ân có chút lo âu mà đứng ở đó, hai chân không ngừng dạo bước tại chỗ, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc.
"Anh kêu tôi ra đây làm gì?"
Phác Trân Vinh vẫn còn canh cánh trong lòng đối với chuyện xảy ra đêm đó, cho nên vào lúc này, cậu hoàn toàn không nghĩ sẽ bày tỏ thiện chí đối với Đoàn Nghi Ân
Ngược lại, Đoàn Nghi Ân sau khi nhìn thấy Phác Trân Vinh đi tới thì lập tức ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng mũi giày da dập lửa trên tàn thuốc.
Anh xoa tay, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp hình chữ nhật.
"Giúp tôi đưa cái này cho em ấy."
Phác Trân Vinh cảnh giác nhìn Đoàn Nghi Ân trong chốc lát, thật lâu sau mới nghi ngờ vươn tay, cầm lấy chiếc hộp có phần bóp méo nhìn kỹ, phát hiện thì ra là một hộp thuốc đau dạ dày.
"Lúc dạ dày em ấy khó chịu chỉ có uống cái này mới có thể thuyên giảm. Nhưng mà cứ bận rộn là em ấy sẽ luôn quên chuẩn bị, tôi lo lắng em ấy không thể chăm sóc tốt cho chính mình."
Chiếc hộp thật nhẹ, trọng lượng chẳng đáng là bao, nhưng Phác Trân Vinh cầm trên tay lại cảm thấy nặng trĩu vô cùng. Cậu nhìn vào ánh mắt mang theo cầu khẩn của người đối diện, cuối cùng quyết định cất chiếc hộp vào túi.
"Tôi sẽ giúp anh đưa cho cậu ấy."
"Cảm ơn."
Đoàn Nghi Ân thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lo lắng dần dần thả lỏng, thấy Phác Trân Vinh xoay người chuẩn bị rời đi, dường như anh lại nghĩ tới điều gì đó mà ngăn cậu lại.
"Đúng rồi... người đàn ông kia, là bạn trai...sao?"
Phác Trân Vinh dừng bước, đang định nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười tự giễu, ngay sau đó, lần thứ hai mở miệng giọng nói cũng đã trở nên nghẹn ngào.
"Cậu có thể thay tôi chuyển lời tới người đó, bảo người đó đối xử tốt với Gia Gia một chút được không? Nhất định không được phạm phải sai lầm giống như tôi... Tự mình đánh mất đi người mình yêu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top