26
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Vương Gia Nhĩ sẽ không bao giờ tin được Đoàn Nghi Ân lại chặn mình trước cổng tiểu khu.
Rất ít người biết về việc Vương Gia Nhĩ đang sống ở đây, thậm chí một số người bạn từng có mối quan hệ tốt với cậu cũng vẫn nghĩ rằng cậu đang sống cùng Đoàn Nghi Ân.
Trong khoảng thời gian đi du lịch, cậu đã chặn Đoàn Nghi Ân trên mạng xã hội, nhưng không chặn được những người bạn khác. Một vài người thậm chí còn để lại bình luận dưới ảnh rằng: ồ, hai người lại đi hưởng tuần trăng mật đấy à?
Đối với những bình luận này, Vương Gia Nhĩ làm như không thấy cũng không trả lời. Chỉ là khi thoát ra khỏi ứng dụng, trong lòng cậu lại đau nhói.
............................................
Ánh đèn mờ ảo chiếu vào khuôn mặt Đoàn Nghi Ân mờ mịt như sương mù, trong phút chốc, Vương Gia Nhĩ cảm thấy người đàn ông trước mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Không biết là do ánh sáng hay là do lâu ngày không gặp mà Vương Gia Nhĩ cảm thấy Đoàn Nghi Ân trông già đi rất nhiều.
Mái tóc ngắn vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đây vừa dài vừa lộn xộn; trên cằm in dấu một vòng những sợi râu màu lục lam. Phần thịt trên má đã hoàn toàn mất tích, gò má vốn luôn không quá rõ ràng của anh hiện tại đã nhô cao hẳn lên, không hề hài hòa với các đường nét trên khuôn mặt ấy.
Vương Gia Nhĩ khẽ cau mày, ngạc nhiên trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của Đoàn Nghi Ân chỉ trong vòng hơn hai mươi ngày - anh có thói quen sạch sẽ, không chỉ với đồ vật, mà còn với chính bản thân mình. Ngay cả khi anh chỉ xuống nhà để gặp một người bạn, anh nhất định cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề trước khi đi.
Vì vậy, Vương Gia Nhĩ thật sự sững sờ khi nhìn thấy Đoàn Nghi Ân trong dáng vẻ này, dù sao đây cũng là điều mà cậu sẽ không thể tìm được trong quá khứ.
"Chúng ta nói chuyện nhé?"
Khi Vương Gia Nhĩ còn đang kinh ngạc thất thần, Đoàn Nghi Ân đã sốt sắng nói. Trong mắt anh hiện lên một tia cầu xin hiếm thấy, vừa nói, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Vương Gia Nhĩ vừa tăng thêm lực.
Nơi bị giữ chặt có chút đau đớn, Vương Gia Nhĩ theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng đối phương nắm quá chặt, còn hành động mà anh đang làm không khác nào giọt nước tràn ly.
Cậu yếu ớt nhìn sang Phác Trân Vinh đang đứng bên cạnh, Phác Trân Vinh sau khi ngơ ngác một lúc cũng đã lập tức tỉnh táo trở lại.
"Anh muốn làm gì?"
Phác Trân Vinh bước tới, giang rộng tay bảo vệ Vương Gia Nhĩ ở phía sau, giống như một con báo nhỏ, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân, sợ rằng anh sẽ làm ra bất cứ điều gì khác thường.
Nhưng Đoàn Nghi Ân làm ngơ, ánh mắt anh lướt qua Phác Trân Vinh, cuối cùng nơi ánh mắt anh dừng lại vẫn chỉ là Vương Gia Nhĩ.
"Gia Gia, chúng ta hãy nói chuyện...được không?"
Thái độ của anh đã dịu dàng hơn, không biết có phải do ảo giác hay không mà giọng nói ấy dường như cũng đang nghẹn lại
Vương Gia Nhĩ hơi cụp mắt xuống, cố gắng vùng vẫy cánh tay muốn thoát ra vài lần nhưng vẫn không được. Bỗng nhiên...cậu bật cười, có lẽ vì cậu nghĩ đến điều gì đó mà tiếng cười của cậu vừa tự ti lại vừa mỉa mai vô cùng, ẩn chứa trong đó còn là những điều không thể nói thành lời.
"Từ khi nào anh lại trở thành kẻ bám đuôi thế này?”
Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tổn thương của Đoàn Nghi Ân...nở nụ cười - lần này, cuối cùng cậu cũng đã trở thành người chiến thắng, cậu có thể coi thường mọi thứ một cách kiêu hãnh và trả lại tất cả những tổn thương mà cậu đã từng chịu đựng.
Thế nhưng, cậu không có. Cậu không có niềm vui như mong đợi, cũng không có sự đắc ý như khi cười trên nỗi đau của người khác. Cái cậu có, chỉ là vô số những cay đắng và buồn tủi, cả một chút không cam lòng.
"Không phải anh vẫn luôn coi thường loại chuyện này sao?"
"Không...Anh không có Gia Gia..."
"Thôi đi, Đoàn Nghi Ân."
Lợi dụng thời khắc đối phương lo lắng và bối rối, Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng có thể rút tay về. Cậu xoa xoa chỗ bị túm đến đỏ ửng, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu bình thản.
"Giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng cho bản thân mình đi. Đừng như tôi, phải trả giá cho toàn bộ sự ngu ngốc và sai lầm của chính mình, thậm chí đến một chút thể diện cuối cùng cũng không có. Xấu hổ đến không thể chịu đựng nổi...Loại cảm giác này, anh có hiểu không?"
"Anh…"
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Vương Gia Nhĩ không ngừng ngắt lời Đoàn Nghi Ân đang bối rối, nắm lấy cổ tay Phác Trân Vinh, bình tĩnh lướt ngang qua người anh.
Cũng giống như quyết tâm khi quyết định cùng anh chia tay, chỉ thiếu chút dũng khí liều mạng.
"Chúng ta nâng được thì buông được đi.”
...............................
"Anh ta vẫn chưa đi."
Phác Trân Vinh đi ra khỏi phòng làm việc, cầm một cốc nước đưa cho Vương Gia Nhĩ.
Đã hơn một giờ kể từ khi bọn họ lên nhà, nhưng tâm trạng của Vương Gia Nhĩ vẫn chưa thể tốt lên. Cậu cứ bồn chồn không yên, hoàn toàn không còn tự do thoải mái như trước.
"Vậy cứ để anh ta tiếp tục đứng."
Đặt chiếc cốc lên bàn uống nước một cách cáu kỉnh, Vương Gia Nhĩ đứng dậy đi về phòng không thèm ngoảnh đầu.
"Có bản lĩnh thì cứ đứng ở đó đừng đi đâu cả.”
"Gia Gia.”
Giọng nói của Phác Trân Vinh đột nhiên vang lên sau lưng, sống lưng Vương Gia Nhĩ rõ ràng là cứng đờ, nhưng không thể không dừng lại.
"Cậu có chắc là cậu đang không trốn tránh không?"
Bóng lưng ấy im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi có tiếng thở gấp truyền đến Phác Trân Vinh mới nghe thấy một câu trả lời mang theo giọng mũi.
Tuy nhiên, đáp án ấy không phải là để trả lời cho những gì đã được hỏi.
"Ngày mai cậu giúp tôi xách hành lý nhé."
Cánh cửa bị đóng sập lại, Phác Trân Vinh không nhịn được khẽ nhíu mày – cậu ấy đang trốn tránh cái quái gì vậy? Dù tốt dù xấu thì cũng đều phải rõ ràng chứ, không phải sao?
Phác Trân Vinh bất động một lúc, suy nghĩ một hồi, sau đó quay trở lại phòng làm việc.
Bức màn tối màu bị cậu vén lên, bóng dáng cô đơn của Đoàn Nghi Ân lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Điều khác biệt là giờ đây anh đang ngồi trên chiếc ghế dài không ngừng hút thuốc, cảm giác anh hút nhanh hơn so với bình thường rất nhiều.
Thế nhưng đột nhiên lại thấy anh ném điếu thuốc vẫn còn ánh lửa ấy xuống mặt đất cách đó không xa, hô hấp hổn hển kịch liệt, cũng không biết nghĩ tới điều gì mà lại khiến cảm xúc của anh vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy.
Phác Trân Vinh lắc đầu bất lực, rồi lại thở dài, vừa định hạ rèm bước về phòng ngủ thì chợt nhìn thấy hình ảnh người ngồi phía dưới kia bất chợt vùi đầu vào lòng bàn tay, tấm lưng gầy không ngừng nhấp nhô phập phồng.
Động tác trên tay của Phác Trân Vinh khẽ ngừng lại, ánh mắt biến đổi trở nên khó đoán.
Chỉ sợ chia cắt không được lại chỉ càng thêm loạn, tình yêu ấy à, đâu phải cứ muốn kết thúc là có thể kết thúc dễ dàng được.
..............................
Tan tầm ngày hôm sau, Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh tùy ý ăn một chút tại một quán ăn nhanh gần đó, sau đó trở về nhà thu dọn hành lý.
Hành lý của Vương Gia Nhĩ không quá nhiều nhưng cũng không phải là ít. Dù thế nào thì hai đứa cũng phải đi hai chuyến mới xong.
Để tiết kiệm thời gian, Phác Trân Vinh mang theo một phần hành lý của Vương Gia Nhĩ đi trước, để Vương Gia Nhĩ thu dọn phần còn lại.
Cũng may là hai tòa nhà cách nhau không xa, lại có thang máy nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực.
Diện tích căn nhà mới thuê không khác mấy so với căn nhà của Phác Trân Vinh, nhưng cách bài trí căn nhà lại có phần khác biệt, tuy nhiên, Vương Gia Nhĩ vẫn thích cách bài trí ở nhà Phác Trân Vinh hơn. Khi bước vào nhà, quang cảnh rất rộng rãi, làm cho tâm trạng cũng sẽ thấy khoan khoái theo.
Vật dụng trong nhà đều sẵn có, ngoại trừ hành lý riêng và đồ dùng cần thiết hàng ngày của Vương Gia Nhĩ, còn lại không thiếu bất cứ thứ gì.
"Vừa nãy tôi đã xem qua hết rồi, ấm đun nước và bếp đều còn dùng được."
Phác Trân Vinh bước ra khỏi phòng bếp nói với Vương Gia Nhĩ đang dùng giẻ lau nhà.
"Không phải tôi cũng đã lau dọn giúp cậu một lần rồi hay sao?”
Phác Trân Vinh là đang nhắc đến khi Vương Gia Nhĩ chuẩn bị từ Nhật Bản về, lúc rảnh rỗi đến xem nhà, cậu cũng đã thu dọn qua.
Trong nhà không có quá nhiều bụi, có lẽ hai vợ chồng cho cậu thuê mới vừa xuất ngoại chưa lâu nên việc dọn dẹp cũng không có gì phức tạp.
"Nhưng mà vẫn sẽ luôn luôn có bụi mà, với cả dọn dẹp một chút cũng không quá phiền phức."
"Chậc chậc..."
Phác Trân Vinh thuận tay đi tới bàn uống nước rót nước vào cốc của Vương Gia Nhĩ: "Thói quen này cậu học được từ ai?"
Vừa dứt lời, tay đang lau ghế sô pha của Vương Gia Nhĩ cũng dừng lại, Phác Trân Vinh chợt nhận ra mình đã nói sai, hoảng sợ nuốt nước vào bụng, vô tình lại bị sặc.
"Ahem...Không...Ý tôi là...E hèm...Sạch sẽ là rất tốt...E hèm....Rất tốt..."
"Tôi đã từng rất cẩu thả."
Có thể là do suy nghĩ không việc gì phải trốn tránh, hoặc cũng có thể không muốn làm Phác Trân Vinh khó xử, Vương Gia Nhĩ tiếp tục động tác còn dang dở, cố gắng hết sức để trông thật tự nhiên.
"Tôi cái gì cũng không làm được, cũng không thèm làm. Cho nên ban đầu Đoàn Nghi Ân ở nhà luôn bận rộn."
.............................
Ký ức ngay lập tức trôi dạt về nhiều năm trước.
Đó là khi hai người mới quen nhau, Vương Gia Nhĩ không thích sạch sẽ, phòng ngủ luôn bừa bộn như ổ heo. Mỗi lần Đoàn Nghi Ân đến phòng tìm cậu, đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho sửng sốt không nói nên lời.
"Vương Gia Nhĩ, em không thể chịu khó hơn một chút à? Phòng của em cùng bãi rác có gì khác nhau không hả?"
Đoàn Nghi Ân luôn miệng chê bai nhưng tay lại không ngừng thu dọn phòng cho cậu, dọn dẹp, giặt tất, trong khi đó Vương Gia Nhĩ không những không cảm thấy có lỗi mà còn thích chí cười hì hì đu trên người anh.
"Không phải có anh rồi sao?"
"Đi đi đi đi đi đi ra chỗ khác cho mát... đừng cọ bàn chân của em vào quần áo của anh, bẩn lắm..."
"A, Đoàn Nghi Ân, anh dám ghét bỏ em?"
"Không dám không dám ạ, nhiều nhất là có chút phiền thôi."
"Anh…"
Mãi sau này, khi Vương Gia Nhĩ nhớ lại tình cảnh lúc đó, cậu mới nhận ra rằng có lẽ chính là từ khi ấy cậu đã muốn thay đổi bản thân vì một người.
.......................
Phác Trân Vinh ở lại đến hơn mười giờ mới về. Cơ bản là tại tán gẫu một lúc xong quên luôn thời gian.
Sau khi tiễn Phác Trân Vinh về, Vương Gia Nhĩ đi tắm, cậu đã đổ mồ hôi khi di chuyển hành lý, cùng với bụi trên người lúc dọn dẹp nhà cửa, thật sự cậu không thể để lâu thêm được nữa.
Không gian phòng tắm không nhỏ, rộng ngang với nhà Phác Trân Vinh, quạt thông gió và đèn đều không bị hư, chỉ có nước chảy ra từ vòi hoa sen hơi nhỏ, có lẽ là dùng từ lâu rồi.
Sau khi tắm rửa thoải mái, Vương Gia Nhĩ vừa lau tóc vừa cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Phác Trân Vinh, nói rằng vòi hoa sen ở nhà hoạt động không tốt, hôm nào đi mua cái mới.
Tin nhắn gửi đi được mấy phút đồng hồ mà vẫn không có hồi âm, Vương Gia Nhĩ nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cậu ấy đi tắm rồi, bèn cầm điện thoại quay lại phòng ngủ.
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa màu nâu sẫm nhà cậu đột nhiên bị đập mạnh, Vương Gia Nhĩ sửng sốt vì tiếng đập cửa dồn dập, nghĩ rằng chắc là một người say rượu nào đó gõ nhầm.
Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn nghi ngờ đi ra phía sau cửa, mắt mèo trên cánh cửa không hề bị che, cậu nhẹ nhàng tiến lên ghé mắt nhìn – hành lang vẫn tối đen như cũ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vương Gia Nhĩ đột nhiên nhớ tới lúc vừa rồi bọn họ đi lên, đèn cảm ứng ở hành lang cũng không có tín hiệu, hiện tại xem ra 80% là hỏng rồi.
"Ai đang ở bên ngoài?"
Cậu cố gắng tăng âm lượng và hỏi to, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng gõ cửa mạnh mẽ.
Đây không phải là cách để tiếp tục, Vương Gia Nhĩ không khỏi có chút lo lắng, đã muộn lắm rồi, nếu hàng xóm bị làm phiền thì làm thế nào?
Nghĩ đến đây, Vương Gia Nhĩ không còn cách nào khác, đành phải nghiến răng xoay tay nắm cửa trong tâm trạng lo lắng, từng chút từng chút một mở cửa ra.
Ngay khi cánh cửa màu nâu sẫm lộ ra một khe hở có thể xuyên vừa một người lớn, Vương Gia Nhĩ liền nhìn thấy một bóng người vụt nhanh vào, theo đó là mùi rượu nồng nặc.
Nhịp tim của cậu đột nhiên ngừng lại nửa nhịp, cả người cũng choáng váng, chưa kịp cho cậu có cơ hội phản ứng, bóng người mới tới đã ôm chặt cậu vào lòng, không cho cậu có chút phòng bị giãy giụa.
"Gia Gia..."
Là Đoàn Nghi Ân. Ngay cả mùi rượu khó chịu vẫn không thể che giấu được hơi thở độc đáo của anh. Cho dù anh có ẩn thân giữa hàng ngàn người, Vương Gia Nhĩ vẫn có thể tìm được anh ngay trong lần đầu tiên bằng hơi thở này.
Đây không phải là kỹ năng, mà là một sự hiểu biết ngầm được phát triển theo thời gian.
Vương Gia Nhĩ để cho Đoàn Nghi Ân ôm mình, không giãy giụa, cũng không muốn giãy giụa chút nào, cái ôm đã mất đi từ lâu này cũng không mang lại cho cậu quá nhiều an tâm, chỉ là cậu cũng không thể tỏ ra quá bất an được.
Trong lúc sững sờ, Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy trên cổ vừa khô vừa ấm của mình lại có một luồng hơi lạnh khiến cậu ngứa ngáy khó chịu.
Tâm tư mẫn cảm, không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm ra nguồn gốc của sự lạnh lẽo này, trái tim cậu chấn động, bên tai là tiếng nức nở thở dốc của Đoàn Nghi Ân.
“Anh nhớ em lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top