24


Đoàn Nghi Ân biết địa điểm của bức ảnh kia là ở Thái Lan, hơn nữa anh còn đã từng đi qua nơi đó.

Cách đây hai tháng, anh được công ty cử đi công tác tại chính địa điểm này. Ở có bốn năm ngày thôi mà lúc trở về cả người đen đi trông thấy.

Vương Gia Nhĩ còn cười anh lăn vào mỏ than đấy à, giống hệt như lúc còn bé chỉ có hàm răng là trắng bóc.

Đoàn Nghi Ân miên man trong dòng trí nhớ, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, không biết bầu trời bên kia có giống như ở đây hay không, mây nhẹ gió thoảng, trong lòng cảm thấy thư thái vui vẻ.

Anh vô thức siết chặt vé máy bay trong tay, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa chìm vào dòng suy tư vô định.

.................................

Hôm nay Vương Gia Nhĩ không có tinh thần, Lâm Tể Phạm nhìn ra được điều đó.

Tuy rằng anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phần lớn chắc vẫn là có liên quan đến Đoàn Nghi Ân. Về giả thuyết này, Lâm Tể Phạm khá chắc chắn.

Chuyến đi này của bọn họ chưa tới mười ngày, nhưng từ đầu đến cuối Vương Gia Nhĩ vẫn luôn mang dáng vẻ có tâm sự nặng nề.

Cậu đang cười —— cậu sẽ cười khi gặp những điều vui vẻ, cậu sẽ cười khi ăn những món ăn ngon, cậu cũng sẽ cười khi mua được những thứ cậu yêu thích. —— Nhưng tất cả có lẽ đều chỉ là ảo giác, Lâm Tể Phạm đã nhiều hơn một lần có suy nghĩ như vậy, bởi vì anh luôn không thể nào bỏ qua lớp sương mù khó tan dưới đôi mắt tràn đầy ý cười ấy.

Một tầng hơi mỏng như có như không, nhưng muốn xóa bỏ cũng hoàn toàn không đơn giản. Một bác sĩ Lâm luôn luôn tự xưng không có gì là không trị được giờ đây cũng đã gặp phải vấn đề hóc búa đầu tiên trong đời.

Vốn tưởng rằng Vương Gia Nhĩ đồng ý đi du lịch cùng mình, như vậy cũng coi như thành công một nửa, nào ngờ, dự đoán không những sai lầm, lại còn xuất hiện những tình huống hoàn toàn khác một trời một vực.

Vương Gia Nhĩ không lúc nào là không cự tuyệt lòng tốt cùng sự ái muội của anh, đến một cái ôm tưởng chừng như đơn giản thế nhưng cũng lại biến thành hy vọng xa vời, huống chi là những hành động muốn thân cận hơn nữa.

Lâm Tể Phạm có phần bực bội, nhưng nhiều hơn cả vẫn là không cam lòng. Không cam lòng đã đến được bước này rồi, lại vẫn không thể chiếm được người đã đánh cắp trái tim mình.

Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này không phải là anh không rõ. Chỉ có điều tình cảm vẫn luôn là ích kỷ, không ai hy vọng sau khi bản thân mình đã trả giá nhiều đến vậy cũng vẫn chỉ như giỏ tre múc nước.

Về tình về lý, đều vẫn hy vọng có được chút ít gì đó.

.........................

Hai người vốn định ở lại Thái Lan thêm một ngày, nhưng Vương Gia Nhĩ cảm thấy đã đi hết nơi muốn đi, không cần ở lại đây lãng phí thời gian thêm nữa. Vì vậy, cả hai quyết định thay đổi kế hoạch bay từ Thái Lan sang Nhật Bản vào ngày hôm sau.

"Ngày mai tôi đến Nhật Bản rồi, cậu có muốn mua gì không?"

Vương Gia Nhĩ vừa thu thập hành lí vừa nói chuyện video với Phác Trân Vinh.

"Ngày mai?" Phác Trân Vinh hơi kinh ngạc: "Không phải nói ngày kia sao? Đột nhiên lại biến thành ngày mai là thế nào?"

"Kế hoạch đột nhiên thay đổi."

Vương Gia Nhĩ thu dọn quần áo và đồ đạc, lúc vươn tay lấy mấy thứ trên bàn máy tính thuận tiện liếc luôn vào màn hình: "Sao lại kinh ngạc như vậy? Không phải muốn tôi về sớm sao?"

"Hy... Hy vọng, đương nhiên hy vọng, tôi còn ước cậu trở về vào ngay ngày mai thì tốt!"

"Cái này thì không được rồi?"

"Tôi còn đang lo cậu chơi chưa đã đây! Khó khăn lắm mới được một lần xin nghỉ, chơi tận hứng đi rồi hãy trở về, nếu không sẽ đáng tiếc lắm..."

Vương Gia Nhĩ mỉm cười, cũng lười bắt chuyện, cậu đứng thẳng người, nhìn lướt qua căn phòng, cảm thấy mọi thứ gần như đã thu dọn xong mới tiếp tục nói.

"Cậu không nói cho Đoàn Nghi Ân biết nơi tôi ở chứ?"

Phác Trân Vinh giật mình: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Cứ phải hỏi một chút, sợ cậu không đủ kiên định."

"Biến biến biến..." Người bên kia màn hình giả bộ tức giận nắm chặt tay: "Lát nữa tôi sẽ ném hết toàn bộ đồ của cậu ở trong nhà, cho cậu lưu lạc đầu đường luôn."

"Chưa nói là được." Vương Gia Nhĩ kéo khóa vali, sau đó đặt vali ở cạnh tường: "Trước mắt cứ vậy đã nhé, dạ dày tôi hơi khó chịu, tôi đi tắm đây."

............................

Thời điểm Lâm Tể Phạm mua thuốc đau dạ dạy về cũng vừa lúc Vương Gia Nhĩ tắm xong.

Sắc mặt của cậu nhìn qua không được tốt lắm, tuy là bệnh cũ, nhưng thực sự cũng dày vò cậu không ít.

"Anh chỉ mua được loại này thôi, em uống trước xem sao, nếu không có tác dụng anh lại đi mua loại khác."

Những viên thuốc được Lâm Tể Phạm lấy ra đặt trên khăn giấy sạch sẽ, độ ấm trong cốc cũng vừa phải, Vương Gia Nhĩ ôm chăn trong lòng có chút ấm áp, luyến tiếc không muốn buông.

"Vất vả cho anh rồi."

Cậu uống thuốc bằng nước ấm, mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Tể Phạm khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trời xa đất lạ, muốn tìm một tiệm thuốc cũng không phải dễ dàng, chưa kể còn phải mua thuốc, ngôn ngữ bất đồng, cũng không biết anh phải khoa tay múa chân bao lâu mới mua được chỗ thuốc đau dạ dày này.

"Đừng khách sáo, có gì khó chịu nhớ nói cho anh biết."

Vương Gia Nhĩ gật đầu mỉm cười, nhìn theo bóng dáng Lâm Tể Phạm đi vào phòng tắm.

Không bao lâu sau, tiếng nước ào ào ở trong phòng tắm vang lên, nụ cười trên mặt Vương Gia Nhĩ cũng nhạt dần, cậu đặt lại chiếc cốc lên bàn rồi đi đến bên cửa sổ.

Tầm nhìn của khách sạn này rất tốt, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đường phố tấp nập, ánh đèn neon đủ màu sắc, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, quyến rũ đến mê người.

Vương Gia Nhĩ giơ tay lên theo bản năng đè chặt bụng của mình. Dạ dày của cậu vẫn đang ầm ĩ không chịu buông tha, xem ra đêm nay đã định sẵn lại là một đêm mất ngủ.

Đột nhiên cậu nhớ đến vô số những buổi tối trong quá khứ, thứ luôn chờ đợi cậu vĩnh viễn là nước ấm cùng những viên thuốc nằm trong lòng bàn tay của Đoàn Nghi Ân.

Bệnh đau dạ dày của Vương Gia Nhĩ là bệnh cũ, cũng đã đeo bám cậu nhiều năm. Nói đến cũng khéo, bệnh này của cậu lại chỉ có duy nhất một loại thuốc có thể làm dịu, và Đoàn Nghi Ân luôn nhớ rõ hơn bất kì ai.

Vì vậy một thứ không bao giờ vắng mặt trong hòm thuốc ở nhà bọn họ chính là loại thuốc chữa bệnh đau dạ dày này.

Không chỉ vậy, trong những chuyến du lịch trước đây của hai người hoặc là Vương Gia Nhĩ phải một mình đi xa, Đoàn Nghi Ân sẽ luôn chuẩn bị trước thuốc dạ dày này cho cậu, nhét vào vali, không quên liên tục nói với cậu nếu đau bụng thì nhất định phải nhớ uống.

Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ bận tâm về những chuyện đó bởi vì Đoàn Nghi Ân sẽ luôn biết rất rõ ràng hiệu thuốc nào bán loại thuốc trị đau dạ dày này hơn cậu.

Cậu biết lúc này nghĩ đến Đoàn Nghi Ân là không nên, nhưng cái dạ dày đang không ngừng làm loạn đã khiến suy nghĩ của cậu không khống chế được mà loạn theo.

Loại thuốc mà Lâm Tể Phạm mua không có tác dụng, bệnh trạng của Vương Gia Nhĩ đương nhiên không thể thuyên giảm.

..............................................

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Tiếng nước trong phòng tắm không biết đã dừng lại từ khi nào, Lâm Tể Phạm mặc áo ngủ đi ra, trong giọng nói vô thức lộ ra vẻ lo lắng khiến Vương Gia Nhĩ có phần áy náy.

Cậu hạ tay xuống, quay lại và nở một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể với Lâm Tể Phạm:

"Khá hơn nhiều rồi."

....................................

Đoàn Nghi Ân không tìm thấy Vương Gia Nhĩ ở Thái Lan, điều này là chắc chắn.

Anh lúc ấy chỉ bằng một bức ảnh đã xúc động mà chạy tới Thái Lan, nhưng khi bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ, liền phát giác cách làm như vậy rất không lý trí, lại càng không thực tế.

Anh chỉ chạm vào vách tường cũng thấy mệt, trời xa đất lạ ngôn ngữ bất đồng, còn vòng qua không biết bao nhiêu con đường, suốt hai ngày qua, anh cảm thấy chính mình như sắp đi du lịch khắp thành phố, nhưng thông tin hữu ích mà anh nhận về được cơ bản là số không.

Vào buổi tối cuối cùng, anh dần bình tĩnh lại, cầm ly bia ngồi bên đường phố Thái Lan quan sát người đi đường và xe cộ tấp nập, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong lon.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình xuống tinh thần như lúc này, một Đoàn Nghi Ân từ trước đến nay luôn ăn trên ngồi trước chỉ tay năm ngón, bất khả chiến bại không ai bì nổi giờ đây cũng đã nếm được mùi vị của sự vấp ngã.

Lần này, có thể nói là anh vấp ngã hoàn toàn, chưa kể thương tích đầy mình, miệng vết thương còn khó lành lặn.

Anh cười khổ, mở ra một lon bia thứ hai, một ít bọt trắng dính trên ngón tay, liếm đi lại chỉ cảm thấy đắng chát.

Một mình anh không có ai bầu bạn trong khoảng thời gian này cũng giống như cà phê không đường, dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ cũng cảm thấy đắng đến tận tâm can.

Anh bắt đầu nhớ tới đường cát của anh, nhớ không biết ngày đêm, nhớ đến sắp phát điên.

.............................

Bởi vì chuyện công việc, Đoàn Nghi Ân không thể không trở về. Lúc này đây, anh thật ra đã lý trí hơn nhiều.

Anh nghĩ, nếu Vương Gia Nhĩ đi ra ngoài du lịch, như vậy một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở về, bởi vậy, anh đơn giản dứt khoát ngày ngày đều tới canh giữ trước cổng tiểu khu của Phác Trân Vinh mỗi khi có thời gian.

Đương nhiên, anh không để cho Phác Trân Vinh biết chuyện này. Dù sao anh cũng không thể tiếp tục làm phiền đến Phác Trân Vinh được nữa, khả năng dự đoán trước này anh vẫn có. Vì vậy, mặc dù đây là một loại phương pháp cổ điển vụng về, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.

Anh cực kì kiên nhẫn, mỗi lần đều tuân thủ đến một khắc cuối cùng cũng không bỏ qua, ăn cơm cũng chỉ tùy tiện mua cơm hộp bên đường.

Cuối cùng cũng coi như ông trời không phụ lòng người, sau năm ngày canh giữ chưa từng từ bỏ, Vương Gia Nhĩ xuất hiện.

Cậu bước xuống từ một chiếc xe ô tô màu đen, ngay sau đó có một người khác cũng bước xuống, người ấy không chỉ chủ động xách hành lý cho Vương Gia Nhĩ mà còn cùng cậu bước vào tiểu khu.

Sắc trời rất tối, Đoàn Nghi Ân không nhìn rõ mặt người đàn ông kia, điều duy nhất anh biết là hai người trông rất thân thiết, giống như một đôi tình nhân đang yêu.

Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đau như bị dao cắt, huyết dịch chảy ra không kiểm soát được.

Thấm ướt bộ tây trang của anh, cũng nhiễm hồng hai hốc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top