23


Phác Trân Vinh thỉnh thoảng có thói quen tập thể dục buổi sáng, chỉ cần không dậy quá muộn, cậu sẽ luôn chạy vài vòng ở bên dưới tiểu khu.

Nhìn thấy Đoàn Nghi Ân là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới—— anh ngồi trên băng ghế dài cạnh đèn đường, tựa đầu vào lưng ghế gỗ, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Anh ngủ không quá sâu, một chút động tĩnh nhỏ đã có thể khiến anh mở to mắt. Phác Trân Vinh đứng ở nơi cách xa Đoàn Nghi Ân mấy chục mét khẽ đánh giá anh vài lần, sau đó quay đầu chạy về hướng khác.

Nhưng không phải lúc nào cũng có thể né tránh như vậy. Tập thể dục buổi sáng có thể thay đổi phương hướng, nhưng đường đi làm thì không có hướng nào khác để lựa chọn.

Nơi Đoàn Nghi Ân đang ngồi là con đường duy nhất để Phác Trân Vinh đi làm mỗi ngày.

Khi đi ngang qua, Phác Trân Vinh cố ý tránh ánh mắt của Đoàn Nghi Ân, tuy rằng anh không còn cố sống cố chết mà túm lấy cậu nữa, nhưng cậu thật sự vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều bằng ánh mắt với Đoàn Nghi Ân.

............................

Chuyện khiến Phác Trân Vinh đau đầu vẫn còn ở phía sau.

Đoàn Nghi Ân dường như quyết tâm muốn thủ tại chỗ này, cả ngày hôm nay, Phác Trân Vinh ra ra vào vào tiểu khu bốn lần, người ngồi trên băng ghế lại chưa một lần rời đi.

Vẫn là cái gục đầu không hề có sức sống, cô độc và suy tàn, rải rác dưới chân anh là thật nhiều thật nhiều những đầu lọc thuốc lá, thậm chí vẫn còn có mẩu phát ra ánh lửa.

Khi Phác Trân Vinh đi ngang qua anh, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt khó chịu.

Đó là mùi mà Vương Gia Nhĩ không thích.

Hai ánh mắt giao nhau trong trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại rất nhanh mà rời đi. Phác Trân Vinh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhưng điều đọng lại trong mắt cậu là một sự không đành lòng không nên có.

Cậu còn thật hy vọng Đoàn Nghi Ân có thể xông lên, giống như lúc trước mà túm lấy ống tay áo hoặc là cánh tay cậu, tiếp tục dây dưa không tha tự bào chữa cho chính mình bên tai cậu, như vậy ít ra Phác Trân Vinh còn có thể tìm ra lý do từ chối.

Nhưng với tình hình hiện tại, Phác Trân Vinh căn bản không thể nói ra những lời từ chối đã sớm ấp ủ, giống như một người không thể cầm vũ khí đi đối phó với một người tay không, giống như bạo lực lạnh*, tưởng chừng như gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế lại là lực sát thương mạnh nhất.

*Bạo lực lạnh: nghĩa là một người thường xuyên dùng chiến tranh lạnh để tổn thương tinh thần người kia trong thời gian dài.

Nếu cảnh tượng này mà bị Vương Gia Nhĩ bắt gặp, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ lại mềm lòng.

Bực bội túm một nắm tóc, Phác Trân Vinh tăng nhanh tốc độ bước chân, chỉ là trong khoảnh khắc rời đi, cậu thoáng nhìn thấy Đoàn Nghi Ân lại châm thêm một điếu thuốc nữa.

......................

Trong video buổi tối, Vương Gia Nhĩ phát hiện Phác Trân Vinh hơi có chút thất thần.

"Cậu làm sao vậy? Hôm nay cứ thấy cậu là lạ."

Phác Trân Vinh lắc đầu, theo bản năng mà phủ nhận suy đoán này: "Ừm... bác sĩ Lâm có ở đó không?"

"Anh ấy đang đi tắm."

Vương Gia Nhĩ cau mày, trong đầu chợt hiện ra đoạn đối thoại tương tự lần trước, dường như hiểu ra điều gì đó, bình tĩnh nói thẳng:

"Đoàn Nghi ân lại đến tìm cậu?"

"...Ừ."

"Lần này anh ấy kiên trì đến vậy sao." Vương Gia Nhĩ đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, nhìn thì giống như đang cười nhưng không hiểu sao lại lộ vẻ chua xót.

"Ngày hôm qua anh ta đã đi theo tôi về tới tiểu khu." Phác Trân Vinh vẫn còn hoảng hồn khi nhắc tới điều này: "Nói nếu tôi không cho anh ta biết cậu đang ở đâu, anh ta sẽ không quay về."

"Tôi không tin anh ấy sẽ không rời đi..."

"Anh ta thật sự đã không rời đi."

Phác Trân Vinh bình tĩnh ngắt lời Vương Gia Nhĩ, sau đó nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của cậu bạn mình.

"Anh ta ở dưới nhà tôi trọn vẹn một ngày, lúc nãy tôi còn vừa ngó qua, vẫn đang ở dưới."

"...Anh ấy điên rồi sao?"

Phải mất một lúc lâu Vương Gia Nhĩ mới miễn cưỡng thốt ra được một câu này, tình huống như vậy đối với cậu thật sự là không thể tưởng tượng được.

"Tôi nào có biết đâu... Tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc." Phác Trân Vinh đan hai tay vào nhau chắp sau đầu: "Này... Cậu sẽ không mềm lòng đấy chứ?"

"Không đâu." Vương Gia Nhĩ nhanh chóng trả lời, dường như đang nóng lòng muốn phủ nhận cái gì đó: "Muối thêm vào sau không thể thấm vị, anh ấy có làm nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì."

"Ừm." Phác Trân Vinh nhướn mày trầm ngâm, dường như nghĩ tới cái gì đó, chuyển đề tài cuộc trò chuyện —— "À đúng rồi, hôm nay chủ nhà gọi lại cho tôi, nói rằng bọn họ đồng ý để cậu thuê căn phòng đó, tiền thuê cũng không cao, đồ đạc cũng tương đối đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở thôi."

"Vậy thì quá tốt rồi."

"Cậu chắc chứ?" Phác Trân Vinh cau mày khó hiểu. Bây giờ Đoàn Nghi Ân đã biết tôi sống ở đây rồi, cậu không sợ anh ta sẽ làm phiền cậu sao?"

"Hiện tại muốn tìm được phòng ở cũng không phải dễ dàng. Huống hồ đều là người trưởng thành cả rồi, cho dù anh ấy có đến làm phiền thật thì vừa lúc có thể nhân cơ hội này nói rõ ràng với anh ấy."

"... Tại sao trước đây tôi không phát hiện trái tim của cậu lại lớn lao đến như vậy nhỉ?"

"Trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề."

"Được.... cậu nói cái gì cũng đúng hết." Phác Trân Vinh vươn vai: "Nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy trước nhé, còn vài việc phải làm nữa."

"Vậy cậu mau đi đi, có gì lần sau lại nói."

......................................

Đoạn video đã kết thúc từ rất lâu rồi, nhưng tầm mắt của Vương Gia Nhĩ vẫn thủy chung dán chặt vào chiếc laptop bình thường.

Suy nghĩ của cậu lại bắt đầu không thể khống chế được. Nghĩ đến thời đại học ngọt ngào và nóng bỏng, Đoàn Nghi Ân cũng đã từng vì muốn xin lỗi cậu mà ngồi dưới ký túc xá cậu cả ngày không đi.

Lúc ấy còn có tuyết rơi rất lớn, anh quấn một chiếc áo lông vũ ngồi trên ghế đá của ký túc xá lạnh thấu xương, cơn gió khắc nghiệt tràn vào cổ anh, những bông tuyết lớn rơi xuống người anh không thương tiếc. Mặc dù như vậy những anh vẫn nhất quyết không rời đi, run rẩy ngồi trong gió lạnh.

Mãi đến khi môi anh tím tái lại, cả người như sắp mất đi ý thức, Vương Gia Nhĩ mới mềm lòng, hùng hùng hổ hổ chạy xuống ôm chặt anh vào lòng.

Vương Gia Nhĩ đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ngày tuyết rơi dày đặc đó, khuôn mặt lạnh băng, nước mắt nóng hổi, không màng tất cả đắm mình trong vòng ôm ấm áp.

Lúc ấy bọn họ còn không biết cái gì được gọi là "thất niên chi dương", chỉ biết một cái ôm đơn giản nhưng chẳng khác nào có được cả thế giới.

Suy nghĩ như vậy nhất định chắc là ngớ ngẩn lắm nhỉ? Khóe miệng Vương Gia Nhĩ lộ ra một nụ cười tự giễu, nhưng đáy mắt lại thấp thoáng một tia hoài niệm.

Kì thật cậu hy vọng bản thân mình có thể mãi mãi ngớ ngẩn như thế!

...........................

Thời điểm Phác Trân Vinh xuống lầu, Đoàn Nghi Ân vẫn ở đó.

Tàn thuốc dưới chân anh dường như lại nhiều thêm một ít, mùi khói thuốc trên người cũng nặng hơn rất nhiều; râu mọc dài hơn, cảm giác cả người gầy đi trông thấy.

Phác Trân Vinh bước đến, bất đắc dĩ thở dài.

"Anh thật sự sẽ không rời đi?"

"Tôi nói rồi nếu cậu không nói cho tôi biết tôi sẽ không đi."

Phác Trân Vinh ngẩn người, ngay sau đó lại lắc đầu: "Anh là con nít sao? Ở chỗ này suốt cả một ngày, việc cũng không làm cơm cũng không ăn, thật là ấu trĩ."

"Tôi xin nghỉ."

"Anh có thể xin nghỉ cả đời không?"

Đoàn Nghi Ân không nói gì, đáp án hiển nhiên là không thể.

"Tôi thật sự phục anh rồi." Phác Trân Vinh trợn mắt nhìn Đoàn Nghi Ân, sau đó lấy ra điện thoại di động, mở ra giao diện đã được chuẩn bị sẵn.

"Bức ảnh này là Gia Nhĩ gửi cho tôi ngày hôm qua—"

Phác Trân Vinh chưa kịp nói xong, hai mắt Đoàn Nghi Ân đã đột nhiên sáng lên, đưa tay nhận lấy điện thoại, Phác Trân Vinh miễn cưỡng thu lại, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên.

"Những lúc như thế này thì phản ứng lại nhanh thế... Nghe đây, tôi chỉ giúp anh lần này thôi. Là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."

Đoàn Nghi Ân gật đầu lia lịa như giã tỏi, chỉ sợ Phác Trân Vinh sẽ đổi ý.

"Tôi có thể gửi bức ảnh này cho anh, còn về nên tìm như thế nào, nên tìm ở đâu, đấy là việc của anh."

Phác Trân Vinh cảm thấy đây đã là nhượng bộ lớn nhất của mình, tuy rằng cậu không thể nói rõ cậu làm như vậy rốt cuộc là vì mục đích gì, thật mâu thuẫn, nhưng đồng thời cũng có chút giải thoát.

Còn Đoàn Nghi Ân có thể dựa vào bức ảnh này mà tìm được Vương Gia Nhĩ hay không, đó là chuyện của anh ta.

Tìm không thấy, tuyệt vọng trở về, cũng coi như là cho anh ta một bài học. Còn nếu tìm được thì bên kia còn có Lâm Tể Phạm chống đỡ, cho nên bất luận như thế nào, Vương Gia Nhĩ sẽ đều không có hại, vậy là đủ rồi.

Phác Trân Vinh liếc nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, cậu vỗ vỗ quần, đứng lên: "Anh mau trở về đi kẻo không bắt được xe."

Đoàn Nghi Ân cất điện thoại, hít sâu, hốc mắt có chút ửng hồng, lúc nói chuyện cũng không khỏi nghẹn ngào: "Cảm ơn cậu."

"Đừng nói những lời khách sáo như vậy..." Phác Trân Vinh xua tay không đồng tình, sau đó liếc mắt nhìn số lượng đống tàn thuốc không ít trên mặt đất: "Đúng rồi, trước khi đi nhớ nhặt sạch sẽ tàn thuốc."

..........................

Khi Lâm Tể Phạm đi ra khỏi nhà tắm, anh nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang ngồi bên mép giường, ngơ ngác nhìn vào khung cửa sổ trong suốt đối diện.

"Nói chuyện với Trân Vinh xong rồi à? Sao hôm nay lại nói nhanh vậy?"

Lâm Tể Phạm vừa lau tóc vừa thuận miệng hỏi. Ai ngờ, đối phương lại chậm chạp không có phản ứng, cảm thấy kỳ quái nên anh bèn bước qua, lúc đối mặt nhau mới phát hiện trên mặt Vương Gia Nhĩ đã thấm đẫm nước mắt.

"Làm sao vậy?"

Lâm Tể Phạm có chút lo lắng vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Vương Gia Nhĩ, ngón tay cái không ngừng lau nước mắt cho cậu.

"Không có gì."

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, giọng nói khàn khàn vì bật khóc..

"Chỉ là nhớ nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top