22

Vốn tưởng rằng chỉ là trò giận dỗi trẻ con vô hại, lại không ngờ mọi chuyện sẽ ngày càng lệch khỏi quỹ đạo như bây giờ.

Những cuộc cãi vã không phải là hiếm, chiến tranh lạnh cũng là chuyện thường, thỉnh thoảng có một đêm không về nhà ngủ cũng là để đợi bình tĩnh suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai, nhưng chỉ có lần này đây, không giống bất kì một lần nào trong quá khứ.

Vương Gia Nhĩ vẫn không về nhà —— cậu không phải là người ngang ngược như vậy; đường dây điện thoại luôn bận —— trước kia thời điểm cậu cực kì tức giận cũng sẽ kéo Đoàn Nghi Ân vào danh sách đen, nhưng luôn là chưa đến một ngày, cậu sẽ mềm lòng mà gọi lại.

Đoàn Nghi Ân chưa từng phải nếm trải mùi vị lo lắng như lúc này. Có lẽ khi con người ta được đuổi theo quá lâu, sẽ quên mất tư vị phải theo đuổi.

Thế cho nên khi phải bắt đầu lại một lần nữa, không hề biết nên bắt đầu bước từ đâu.

Đoàn Nghi Ân cảm giác được nỗi khủng hoảng xưa nay chưa từng có, tựa như một con côn trùng mất đi phương hướng, quay cuồng tại chỗ một cách tuyệt vọng, lại vĩnh viễn không biết nên đi về phía nào.

Qua mấy ngày ngắn ngủn, anh sút cân với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, râu ria xồm xoàm, đầu tóc xơ xác. Vô duyên vô cớ sẽ ngẩn người dường như đã trở thành chuyện thường xuyên như cơm bữa đối với anh.

Nhìn từng đàn chim chóc kết bạn bay qua bay lại bên ngoài cửa sổ, Đoàn Nghi Ân đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười —— anh vẫn luôn cho rằng người không buông tay được là Vương Gia Nhĩ, kết quả, chính mình mới là kẻ ấu trĩ nhát gan ngu ngốc nhất.

Không thể thoải mái, cũng không dũng cảm, càng sợ hãi sẽ mất đi.

Hóa ra người không có đối phương sẽ không sống nổi lại chính là bản thân mình.

................................

Trong video buổi tối, Vương Gia Nhĩ đột nhiên nghĩ đến việc nhờ Phác Trân Vinh tìm cho chỗ ở trước khi rời đi.

Cậu lấy quả táo đã được Lâm Tể Phạm gọt vỏ cẩn thận cắn một miệng, đúng là hương vị chân thật không có chướng ngại vẫn tuyệt nhất.

"Chuyện phòng ở cậu xem giúp tôi thế nào rồi?"

"Đang tìm, nhưng hôm nọ tự nhiên lại nhìn thấy một tin cho thuê nhà trong tiểu khu, nói là cô con gái đã đón cặp vợ chồng sống trong căn phòng đó ra nước ngoài định cư, bây giờ hiện tại phòng đang trống, tôi đã gọi điện thoại cho người môi giới rồi, bọn họ nói mấy ngày nữa sẽ cho tôi kết quả."

"Nếu thành công... Có phải sau này tôi sẽ thường xuyên được chạy qua phòng cậu ăn cơm ké không?" Vương Gia Nhĩ cắn tiếp một miếng táo, phồng miệng cười đùa cùng Phác Trân Vinh.

"Biến biến biến..." Phác Trân Vinh tỏ vẻ ghét bỏ liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ một cái: "Cậu cho rằng chỗ tôi là trang trại nuôi heo à, giao phí thức ăn ra đây thì tôi còn có thể miễn cưỡng xem xét lại."

Quả táo trong tay Vương Gia Nhĩ đã bị ăn hết rồi, nhưng thùng rác lại không để dưới chân, cho nên cậu vẫn cứ luôn cầm lõi táo trong tay vì lười đứng dậy.

Cậu tiếp tục cùng Phác Trân Vinh vui đùa, không ngờ rằng người vẫn luôn ở phía sau mân mê máy tính đột nhiên đứng lên, ném lõi táo trong tay cậu đi, sau đó đi vào nhà tắm cầm khăn ướt ra lau tay cho cậu.

Suốt cả quá trình, ánh mắt Phác Trân Vinh vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của Lâm Tể Phạm, cuối cùng, cậu vẫy tai nghe về phía Vương Gia Nhĩ ra hiệu cho Vương Gia Nhĩ cắm tai nghe vào.

"Làm gì mà phải thần bí vậy..." Vương Gia Nhĩ làm theo, nhưng lại không hiểu ý đồ của đối phương là gì.

"Bác sĩ Lâm vẫn luôn cẩn thận với cậu như vậy sao?" Bỏ qua lời phàn nàn của cậu bạn, Phác Trân Vinh bắt đầu lạc đề.

"Anh ấy?" Vương Gia Nhĩ suy nghĩ một lát: "Hình như là vậy."

"Vậy hai người ở cùng nhiều ngày như vậy...thế đã...khụ khụ...Cái kia..."

"...Phác Trân Vinh hôm nay cậu uống lộn thuốc gì thế hả?"

"Này, hung dữ cái gì thế, tôi cũng chỉ muốn hỏi một chút thôi mà." Phác Trân Vinh lại không cho là đúng, chống cằm, nhìn qua có chút khó hiểu: "Cậu nghĩ xem, bác sĩ Lâm đối tốt với cậu như vậy, lại thích cậu như vậy, sao có thể không có mưu đồ gì với cậu chứ? Mọi người thường nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo*, chẳng lẽ anh ấy lại không muốn có được bất cứ chút gì từ trên người cậu sao?

*Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo: nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm.

Vương Gia Nhĩ trầm mặc nhìn chăm chú Phác Trân Vinh thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không trả lời được câu hỏi này.

Mặc dù không thể loại trừ rằng một số người thực sự rất vị tha, nhưng cậu không biết Lâm Tể Phạm có phải là một trong số đó không.

Lâm Tể Phạm muốn cái gì, Vương Gia Nhĩ vẫn luôn rất rõ ràng. Chỉ là không biết làm sao để cho đi...thì cũng không thể cưỡng ép được.

............................

"Cậu nhờ Trân Vinh tìm giúp phòng ở?"

Khi Vương Gia Nhĩ vừa kết thúc video trò chuyện, Lâm Tể Phạm liền tạm thời buông xuống máy tính trong tay, ngẩng đầu hỏi.

"Vâng, tôi cũng không thể sống với cậu ấy mãi được."

Vương Gia Nhĩ đứng dậy, sắp xếp lại tai nghe rút ra, đặt ở bên cạnh túi.

Phía sau im lặng một lúc, Vương Gia Nhĩ tưởng rằng Lâm Tể Phạm tiếp tục nghịch máy tính, đặt ghế lại định xoay người, thì đột nhiên bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp.

Hai tay Lâm Tể Phạm vòng qua eo cậu, cằm anh áp nhẹ vào vai cậu. Cơ thể Vương Gia Nhĩ cứng đờ không kiểm soát được, và thứ đọng lại trong mũi cậu lúc này chính là mùi sữa tắm nồng đậm của Lâm Tể Phạm.

"Thật sự không định trở về?"

Vương Gia Nhĩ biết, "trở về" trong lời nói của Lâm Tể Phạm chính là ám chỉ đến Đoàn Nghi Ân.

Cậu vẫn căng cứng người như cũ, hiển nhiên là không thể thích ứng với sự tiếp xúc gần gũi đột ngột này. Không hẳn là phản cảm, chỉ là có chút không được tự nhiên.

"Ừm, không quay về."

"Gia Nhĩ."

Âm thanh càng ngày càng ái muội khẽ vang lên bên tai, trong lòng Vương Gia Nhĩ hơi hoảng sợ, như thể đã đoán được Lâm Tể Phạm sẽ nói gì tiếp theo.

"Có thể cho anh một cơ hội được không?"

Không ngoài dự đoán —— nhưng Vương Gia Nhĩ lại có chút không biết nên làm thế nào.

Làm sao mà cậu có thể không hiểu tâm tư của Lâm Tể Phạm chứ, nhưng khi tầng giấy cuối cùng này chưa bị xuyển thủng, cậu vẫn có thể tiếp tục giả ngu. Dùng phương thức uyển chuyển nhất để cự tuyệt là kết quả tốt nhất dành cho tất cả mọi người.

Vương Gia Nhĩ không muốn sống quá rõ ràng. Cậu của trước kia chính là bởi vì cái gì cũng muốn nhìn đến rõ ràng, cái gì cũng phải tìm ra được tất thảy mà luôn tự mua rắc rối về cho mình.

Quá mệt mỏi, cậu chỉ là không muốn trở về mà thôi. Nhưng xem ra, có đôi khi giả ngu lại không phải là cách hành xử khôn ngoan cho lắm. Chỉ là sự thật đơn giản này, cậu đã hiểu ra quá muộn.

Vương Gia Nhĩ im lặng một hồi mới khẽ thở dài, cũng không giãy dụa trốn tránh mà chỉ thấp giọng nói một lời rất xin lỗi.

Không có nhiều lời giải thích, cũng không tìm từ quá nhiều, chỉ ngắn ngủn ba chữ, đã bao hàm tất cả.

Lâm Tể Phạm là một người thông minh, tất nhiên sẽ hiểu dụng ý của Vương Gia Nhĩ. Anh buông bàn tay đang ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nói: "Người nên nói xin lỗi phải là anh mới đúng."

Vương Gia Nhĩ xoay người, đối diện là mi mắt cong cong và nụ cười tươi của Lâm Tể Phạm —— đột nhiên cậu lại có chút không đành lòng, cảm thấy mình đã làm tổn thương một người dịu dàng như vậy.

Vương Gia Nhĩ mấp máy định giải thích điều gì đó, nhưng Lâm Tể Phạm lại đưa tay sắp xếp phần tóc mái hơi lộn xộn cho cậu, ánh mắt vẫn thâm tình như cũ:

"Là anh nóng vội, không suy xét đến cảm nhận của em, hy vọng điều đó sẽ không mang lại quá nhiều gánh nặng cho em."

Nói xong những lời này, Lâm Tể Phạm mỉm cười với Vương Gia Nhĩ, xoay người vào phòng tắm.

Vương Gia Nhĩ đứng tại chỗ, có chút bực bội mà uống liền mấy ngụm nước, cố gắng giữ cho bản thân không nghĩ tới những chuyện không thể vãn hồi, nhưng trong đầu vẫn cứ luôn đọng lại hình ảnh Lâm Tể Phạm xoay người cố tình che dấu đi vẻ mặt bi thương.

Vương Gia Nhĩ bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có chút khốn nạn, có lẽ chuyến du lịch lần này chính là sai lầm của cậu.

................................

Đoàn Nghi Ân lại tới lần nữa. Chẳng qua lúc này đây, nơi anh xuất hiện là trước cổng tiểu khu của Phác Trân Vinh.

Phác Trân Vinh khiếp sợ, trong lúc bàng hoàng còn suýt chút nữa đã gọi cảnh sát báo nguy, không biết từ khi nào bên cạnh mình đã xuất hiện một tên theo dõi điên cuồng thế này.

Muốn chạy cũng đã muộn, Đoàn Nghi Ân cách cậu không tới hai mét, chỉ cần tùy ý cất bước là có thể đuổi kịp.

Để tránh những phiền phức không đáng có, Phác Trân Vinh giả vờ bình tĩnh lùi lại hai bước đứng dưới ngọn đèn đường, nhưng trong lòng lại đang tính toán, nếu lát nữa Đoàn Nghi Ân mà có mất lý trí thì nơi mà cậu đang đứng đây cũng dễ nhìn thấy.

Tuy nhiên ngay khi vừa dừng lại, Phác Trân Vinh đã trợn tròn mắt, người trước mặt cậu đây có chỗ nào giống Đoàn Nghi Ân của ngày trước?

Râu mọc tóc cũng dài, vừa tùy ý vừa lộn xộn, gò má hóp lại, người vốn dĩ đã không mập hiện tại càng gầy đi rất nhiều, thật không ngoa khi nói Đoàn Nghi Ân lúc này dường như đã già đi mấy chục tuổi.

Phác Trân Vinh vẫn còn đang đắm chìm trong kinh ngạc không nhúc nhích, ngược lại Đoàn Nghi Ân lúc này đã mở lời.

"Phác trân vinh...Tôi xin cậu...Cậu nói cho tôi tin tức về Gia Nhĩ được không ? Tôi cầu xin cậu...cậu nói cho tôi biết đi..."

Anh nói năng lộn xộn biểu lộ cảm xúc bất an của mình, ngay tại khoảnh khắc anh mở miêng, nước mắt đã rơi.

"Tôi sai rồi... Mọi người đừng lừa gạt tôi như vậy nữa... Tôi thật sự biết sai rồi... Cậu bảo Gia Nhĩ trở về đi... Tôi sẽ cùng em ấy nói chuyện rõ ràng... Tôi nhất định sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại..."

Phác Trân Vinh cau mày không nói một lời, nhưng trong lòng cực kì khó chịu.

Một người mà có thể mất khống chế đến mức độ này hẳn là nội tâm phải rất thống khổ, huống chi trước đây anh ta còn từng kiêu ngạo đến vậy.

Nói không mềm lòng là giả, đáng tiếc Phác Trân Vinh không phải là đương sự, cậu không thể quyết định được bất cứ điều gì, càng không thể bán đứng bạn bè.

"Anh đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, huống hồ, Gia Nhĩ có nguyện ý trở về hay không cũng không phải chuyện tôi có thể quyết định. Anh về đi."

Ai ngờ Đoàn Nghi Ân lại cố chấp lắc đầu: "Tôi không đi... Cậu không nói cho tôi biết Gia Nhĩ đang ở đâu tôi sẽ không đi."

Phác Trân Vinh đau đầu xoa trán, sao trước kia chưa từng nghe Vương Gia Nhĩ nói thời điểm Đoàn Nghi Ân náo loạn tính tình sẽ cực kì giống trẻ con vừa vô lý lại vừa bướng bỉnh nhỉ.

"Được, có bản lĩnh thì anh cứ đứng ở chỗ này luôn đi đừng đi đâu hết."

Không thèm dây dưa thêm nữa, Phác Trân Vinh liếc mắt nhìn Đoàn Nghi Ân một cái cuối cùng, sau đó xoay người bước nhanh về nhà.

...........................

—— Nếu giả thiết ngày hôm đó thành sự thật, câu trả lời của cậu sẽ là gì?

Không tới nửa phút, Phác Trân Vinh nhận được hồi âm.

—— Sẽ không.

Một câu trả lời không ngoài dự liệu.

Phác Trân Vinh cất điện thoại di động, cầm ly nước bước vào phòng làm việc, cửa sổ của căn phòng này đối diện với vị trí mà cậu và Đoàn Nghi Ân vừa đứng.

Cậu cảm thấy việc làm của mình có vẻ hơi dư thừa, người đó có ở lại hay không cũng không liên quan gì đến cậu, cậu làm như vậy, phần lớn nguyên nhân là bởi vì tin nhắn hồi âm kia của Vương Gia Nhĩ.

Trong chớp mắt vén rém cửa lên, Phác Trân Vinh thật sự kinh ngạc —— bị bao phủ dưới ánh đèn đường mờ nhạt, là một người đàn ông gầy gò đang cúi đầu.

Một làn khói mỏng bao quanh càng khiến anh trở nên cô đơn đến lạ thường.

Phác Trân Vinh vô thức nhíu mày, cậu lờ mờ nhớ rằng Vương Gia Nhĩ đã từng nói Đoàn Nghi Ân không hút thuốc.

Kim đồng hồ trên tường đã chỉ tới vị trí số một, Phác Trân Vinh yếu ớt thở dài, sau đó buông chiếc rèm cửa tối màu xuống, vững vàng đi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top