19
Phác Trân Vinh không ngờ Vương Gia Nhĩ lại quyết định nhanh đến vậy.
Sau khi thu dọn xong hành lý trở lại công ty, cậu lập tức mở máy tính viết đơn xin nghỉ phép.
Phác Trân Vinh thò lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện ngày nghỉ phép được bắt đầu từ ngày mai. Cậu không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao đêm qua lúc bọn họ nói về chuyện này, Vương Gia Nhĩ còn bảo có thể phải mất thêm mấy ngày nữa.
Sự thay đổi đột ngột khiến Phác Trân Vinh ý thức được điều gì đó. Cậu liếc nhìn đôi mắt còn chưa hết sưng của Vương Gia Nhĩ, trong lòng cũng đã đoán phần nào.
Trong khoảng thời gian này, cả hai không hề nói với nhau câu nào. Vương Gia Nhĩ im lặng gõ đơn xin nghỉ phép, in ra rồi đi thẳng vào phòng làm việc của nhóm trưởng.
Chưa đầy năm phút cậu đã bước ra, chẳng qua lúc này đây hai tay cậu trống trơn, tờ giấy A4 cũng không thấy bóng dáng.
Phác Trân Vinh ngồi tại chỗ âm thầm suy nghĩ, đơn xin nghỉ phép này, tám phần mười là đã thành công
"Nhóm trưởng phê chuẩn rồi?"
Vương Gia Nhĩ kéo ghế ngồi lại, thuận tiện "ừ" một tiếng.
"Xin nghỉ bao lâu?"
"Khoảng 20 ngày."
"20 ngày?!" Không thể không nói, kết quả này thực sự khiến Phác Trân Vinh kinh ngạc: "Sao nhóm trưởng đột nhiên dễ tính như vậy từ khi nào thế?"
"Không phải, tôi nói là gần đây tâm trạng tôi không tốt nên muốn xin nghỉ nhiều một chút, coi như là xin ứng trước toàn bộ kì nghỉ của năm nay."
Vương Gia Nhĩ cầm cốc uống nước, lúc đặt lại xuống bàn mới phát hiện đây chính là đôi cốc tình nhân cậu mua vào mấy năm trước.
Chiếc của cậu là màu đỏ, của Đoàn Nghi Ân là màu xanh, lúc mua cả hai đã ước định sẽ cùng đặt trên bàn làm việc, để ngay khi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương.
Điều ấy thực sự đã khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy ngọt ngào trong một thời gian dài. Thật tiếc lúc đầu ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây lại đau đớn bấy nhiêu
"Thế... cậu với bác sĩ Lâm nói chuyện ổn thỏa với nhau rồi à?"
Lời nói của Phác Trân Vinh ngăn lại dòng suy tư của Vương Gia Nhĩ, cậu ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh thần bèn đẩy chiếc cốc vào trong góc bàn làm việc.
"Nói rồi, anh ấy nói có thể đi bất cứ lúc nào."
.......................
Ngày hôm sau, Vương Gia Nhĩ không đi làm. Bởi vì kỳ nghỉ của cậu đã bắt đầu rồi.
Vẫn như mọi khi, Phác Trân Vinh ra khỏi nhà từ sáng sớm, Vương Gia Nhĩ nhân cơ hội nằm trên giường một lúc, mãi đến gần trưa mới chậm rãi ngồi dậy.
Hôm nay cậu định cùng Lâm Tể Phạm tới trung tâm thành phố chọn một ít đồ cho lần xa nhà này.
Hai người cùng nhau dùng cơm trưa, là một nhà hàng lẩu thịt bò mới mở gần đó. Vương Gia Nhĩ thực sự có chút kinh ngạc, dù sao cũng không nhiều người biết cậu thích ăn lẩu.
Có lẽ vì không có nhiều khách nên tốc độ phục vụ món ăn nhanh hơn dự kiến.
"Nghe bạn bè nói thịt bò của nhà hàng này khá ngon cho nên muốn dẫn cậu tới thử một lần."
Vương Gia Nhĩ cười cười, không trả lời mà chuyển đề tài sang chuyện khác: "Anh đã đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì để tôi đặt luôn bây giờ."
Lâm Tể Phạm gắp một miếng thịt bò nóng hổi vào bát của Vương Gia Nhĩ: "Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong tất cả rồi, cậu chỉ cần xách hành lí đi theo tôi là được."
"Ngày mai mấy giờ bay?"
"Mười một giờ trưa. Chín giờ tôi sẽ tới đón cậu."
Vương Gia Nhĩ gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, sau khi nhai cả chục lần mới nuốt xuống thực quản.
Mùi vị thực sự rất ngon, thịt bò cũng rất mềm, một nhà hàng đáng để quay lại.
Cậu đưa một miếng thịt bò khác vào miệng, vừa nhai vừa ngước mắt nhìn Lâm Tể Phạm —— suy nghĩ chu toàn, có trật tự có quy củ, một người đáng để phó thác.
Chỉ là không biết bản thân mình có may mắn này hay không mà thôi. Không phải lo lắng về đối phương, mà sợ hãi chính mình không thể đi ra khỏi lớp sương mù, không xứng với tình cảm của người ấy.
..................................
Đến tối muộn Vương Gia Nhĩ mới trở về.
Cậu gọi điện thoại cho Phác Trân Vinh nói mình đã mua bữa tối rồi, cậu cứ đi thẳng về nhà ăn là được.
Lúc Phác Trân Vinh trở về nhà, Vương Gia Nhĩ đang thu dọn hành lý.
"Khi nào thì đi?"
"Giữa trưa mai bay."
"Đi đâu?"
"Hong Kong, sau đó là Thái Lan và Nhật Bản."
Phác Trân Vinh nhìn Vương Gia Nhĩ gấp gọn gàng quần áo đã chuẩn bị vào vali, cảm thấy chính mình có muốn giúp cũng không giúp được gì, bèn xoay người đi về phòng khách.
Sau khi Vương Gia Nhĩ thu dọn xong mọi thứ, bữa tối của Phác Trân Vinh cũng hoàn thành.
Vương Gia Nhĩ đi ra khỏi phòng ngủ, suy nghĩ một chút, cuối cùng đi tới ngồi xuống bên cạnh Phác Trân Vinh
"Trân Vinh, tôi muốn nhờ cậu một việc."
"Nói đi." Phác Trân Vinh thuận tay đặt điện thoại lên bàn uống nước, quay đầu chăm chú nghe Vương Gia Nhĩ nói tiếp
"Chính là..." Vương Gia Nhĩ nhìn trước ngó sau có chút khó xử, hai tay của cậu không kiềm chế được đan chặt vào nhau, giọng điệu cũng có chút co rúm:
"Cậu có thể giúp tôi tìm một phòng ở mới được không? Dù sao tôi cũng không thể ở nhà của cậu mãi được, như vậy đối với cậu mà nói cũng khá bất tiện."
"Cậu nghĩ kỹ chưa?"
Vương Gia Nhĩ sửng sốt, trong chốc lát dường như không rõ ý tứ của Phác Trân Vinh đang muốn hỏi cái gì. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Phác Trân Vinh một lúc lâu rồi mới ngập ngừng gật đầu.
"Rồi, đương nhiên không thể cùng cậu sống..."
"Ý tôi là cậu thật sự quyết tâm rời khỏi Đoàn Nghi Ân chưa?"
Phác Trân Vinh bình tĩnh ngắt lời Vương Gia Nhĩ. Mặc dù là một đề tài hơi tế nhị nhưng lại không thể không đối mặt.
Cậu không thể quên được biểu hiện bất thường của Vương Gia Nhĩ sau khi trở về từ chỗ của Đoàn Nghi Ân một ngày trước, cũng không thể bỏ qua vùng cổ của Vương Gia Nhĩ —— sợi dây chuyền ấy, từ sau ngày hôm qua, đã "không cánh mà bay".
Thực ra cho đến bây giờ, cậu vẫn hy vọng có thể nghe thấy tiếng lòng của Vương Gia Nhĩ. Có lẽ sẽ không được như ý cậu muốn, nhưng dù sao cũng vẫn là suy nghĩ chân thật nhất của bạn cậu.
Cậu không bao giờ muốn Vương Gia Nhĩ bị người khác làm lung lay.
Vương Gia Nhĩ im lặng một lúc lâu, dường như đang suy tư gì đó, Phác Trân Vinh cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi đáp án của cậu. Cho nên trong lúc nhất thời, không gian như đông cứng lại, yên ắng đến quỷ dị.
Một lúc lâu sau, bầu không khí yên tĩnh kết thúc trong tiếng thở dài của Vương Gia Nhĩ.
"Ngày hôm qua lúc trở về, tôi đã gặp Đoàn Nghi Ân."
Đôi mắt Phác Trân Vinh hiện lên một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Chẳng trách... chẳng trách ngày hôm qua Vương Gia Nhĩ lại bất thường như vậy.
"Hai người cãi nhau?"
Vương Gia Nhĩ gật đầu: "Anh ấy thật sự cho rằng tôi chỉ là đang giở trò giận dỗi trẻ con, còn hỏi tôi náo loạn đủ chưa... Náo loạn? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gây náo loạn với anh ấy."
"Sau đó anh ta để cho cậu đi dễ dàng như vậy?"
"Có lẽ một phần cũng là bởi tôi nói hơi khó nghe nên làm tổn thương anh ấy. Anh ấy từ xưa đến nay luôn coi trọng lòng tự tôn của mình còn hơn cả tôi, cho nên anh ấy sẽ không cúi đầu làm lành với tôi đâu."
Vương Gia Nhĩ theo thói quen sờ sờ sau cổ —— trở lại cảm giác trống rỗng cách đây không lâu. Không ổn lắm, nhưng ít ra cũng không quá tệ, không có gánh nặng, bản thân cũng nhẹ nhõm.
"Vậy nên Trân Vinh, lần này, tôi thực sự quyết định buông tay. Thay vì cứ nắm lấy hy vọng không tồn tại, thà buông bỏ để cả hai được sống tốt hơn. Những ngày tháng khó khăn và tuyệt vọng đó, từ tận đáy lòng tôi cũng không muốn quay lại nữa. Con người ấy mà, gây rắc rối với ai cũng được, chỉ cần đừng gây rắc rối cho chính bản thân mình, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải chịu tủi thân một mình chứ, tôi cũng không nợ gì anh ấy, cậu nói đi đến tột cùng là dựa vào cái gì..."
Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu của Vương Gia Nhĩ càng ngày càng thấp, cũng không biết là đang nói hay đang cười chính mình.
Phác Trân Vinh nhìn hốc mắt Vương Gia Nhĩ dần dần đỏ lên, từng tầng nước mắt cứ thế hiện ra thấm ướt hàng mi dài khiến người ta xót xa không giải thích được.
Phác Trân Vinh cau mày ôm lấy bả vai Vương Gia Nhĩ: "Vừa rồi không phải vẫn nói rất thoải mái sao? Sao bây giờ lại khóc?"
Phác Trân Vinh cố tình bày ra vẻ chanh chua trêu chọc người bên cạnh, nhưng theo bản năng vẫn rút hai tờ khăn giấy đưa qua cho Vương Gia Nhĩ:
"Cứ để cho anh ta ôm cái tôn nghiêm của anh ta mà sống đi! Đến người yêu cũng mất rồi mà vẫn còn giữ khư khư cái tôn nghiêm chó má ấy, thật không thể hiểu được... Gia Nhĩ tôi nói cho cậu biết, cậu rời khỏi anh ta là hoàn toàn đúng đắn, không cần phải lãng phí thời gian với loại người đó..."
Phác Trân Vinh không phải là người hay lảm nhảm, nhưng dưới tình huống như vậy cũng không có cách nào bắt cậu giữ bình tĩnh được. Nếu không phải cậu luôn thấu tình đạt lý, Đoàn Nghi Ân có lẽ đã bị ăn tẩn vài lần rồi.
Phác Trân Vinh nói rất nhiều rất nhiều, Vương Gia Nhĩ đột nhiên lau khô nước mắt, sau đó ngây ngốc gọi một tiếng: "Trân Vinh".
"...Ừ?" Sự bùng nổ của Phác Trân Vinh bị đánh gãy, những lời oán giận phía sau lại bị cậu nuốt trở về trong bụng.
"Đừng nói nữa."
Vương Gia Nhĩ ném khăn giấy vào thùng rác, quay đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Phác Trân Vinh có vài phần không thể cự tuyệt hiếm thấy.
"Anh ấy rất tốt."
Ít nhất đã khiến cho tôi có sự rung động trước nay chưa từng có, cũng cùng tôi đi qua xuân ấm đông lạnh.
Hiểu rõ nội tâm của tôi, cũng có thể đọc được những cảm xúc mà tôi cố tình chôn giấu dưới đáy mắt, nhìn thấu tất thảy, sau đó mỉm cười giang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.
Vậy nên, anh ấy rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top