17

Có quá nhiều người chen chúc trong quán bar đã cản trở việc đuổi theo của Đoàn Nghi Ân.

Anh không màng tất cả mà đẩy ra từng người từng người một, nhưng khi chạy ra đến cửa quán, đường phố vắng vẻ và lạnh lẽo đã trở nên im lặng từ lâu.

Anh thở hổn hển, đôi mắt nhìn thẳng về một hướng, phía cuối đường ánh lên một tia sáng yếu ớt, Vương Gia Nhĩ hẳn là đã lên chiếc xe taxi đó rời đi.

Từ trong danh bạ điện thoại nhanh chóng tìm thấy một chuỗi dãy số quen thuộc, Đoàn Nghi Ân vội vàng bấm gọi vào số máy ấy

—— "Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng..."

"Chết tiệt!"

Một giọng nữ máy móc lạnh như băng được truyền đến, Đoàn Nghi Ân đá mạnh vào một hòn đá vô tội dưới chân, hòn đá bay lên không trung dưới tác động của trọng lực, cuối cùng rơi trúng một thùng rác cách đó không xa.

""Bang ——" một âm thanh giòn giã vang lên, băng qua con phố yên tĩnh, mà thùng rác tiếp nhận hòn đá ở phía chính diện kia cũng bị lõm xuống không ít.

Sau những sự đột ngột không thể giải thích được, những gì còn lại vẫn trước sau như một không hề dao động.

Chỉ là, những thứ cần thay đổi thì vẫn sẽ lặng lẽ thay đổi mà thôi.

.............................

Phác Trân Vinh cho rằng Vương Gia Nhĩ sẽ cực kì thất thố.

Nào ngờ, ngoại trừ gục đầu vào cửa sổ xe lặng lẽ rơi nước mắt, cậu không có bất kì động thái gì khác thường, chứ đừng nói là cuồng loạn như Phác Trân Vinh tưởng tượng.

Dọc đường đi, điện thoại di động của Vương Gia Nhĩ đổ chuông rất nhiều lần, nhưng cậu đều cúp máy toàn bộ. Phác Trân Vinh không cần nhìn cũng hiểu rằng đó đều là của Đoàn Nghi Ân.

Cậu nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Đoàn Nghi Ân, cũng hiểu được sự mất mát của anh, nhưng mà cậu cũng không có ý định sẽ thông cảm.

Bởi vì theo quan điểm của Phác Trân Vinh, ngay từ đầu khi Đoàn Nghi Ân quyết định vướng vào cái gọi là Demi này, thì anh ta cũng nên làm tốt công tác chuẩn bị giờ khắc này sẽ xảy ra.

Nếu không phải bởi vì Vương Gia Nhĩ do dự không quyết đoán, anh ta cũng sẽ không đến mức ung dung như bây giờ.

.........................................

Phác Trân Vinh vẫn luôn sống một mình. Cha mẹ cậu đều ở quê, rất nhiều lần cậu muốn đón bọn họ lên đây để chăm sóc, nhưng bọn họ đều khéo léo từ chối với lí do "sống không quen".

Tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể phủ nhận niềm vui mừng của sự tự do.

Vương Gia Nhĩ dường như đã ổn định lại một chút, nhưng Phác Trân Vinh vẫn hâm nóng cho cậu một ly sữa.

Vương Gia Nhĩ cầm ly sữa đặt lại lên mặt bàn, làn khói mỏng lượn lờ tản ra che khuất tầm mắt của cậu, lại trong chớp mắt biến mất không chút tăm hơi.

"Gia Nhĩ..."

Phác Trân Vinh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi.

"Cậu... ổn không?"

Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu trắng đục kia, không đáp, không gật đầu, cũng không phủ nhận.

Phác Trân Vinh không khỏi cảm thấy lo lắng, cậu nghiêng người về phía Vương Gia Nhĩ, bắt đầu nói năng không mạch lạc: "Xin lỗi cậu Gia Nhĩ...Tôi, tôi không nên ép cậu tới quán bar...Tôi thực sự không biết Đoàn Nghi Ân cũng sẽ ở đó."... Nếu tôi biết tôi nhất định sẽ không gọi cậu đi... Xin lỗi, tôi thật sự không biết, tôi, tôi..."

Chỉ là lời nói còn chưa kịp hoàn thành, một giọt nước trong suốt đã đập xuống mặt bàn trước mặt cậu.

Phác Trân Vinh ngẩn người, chầm chậm nhìn theo hướng giọt nước rơi xuống —— đến lúc này, cậu càng gấp đến độ chân tay luống cuống.

"Cậu... Cậu đừng khóc..."

Phác Trân Vinh vội vàng cầm giấy trong tay, cũng mặc kệ lãng phí hay không lãng phí, cậu chỉ muốn có thể lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Vương Gia Nhĩ thôi.

"Trân Vinh..."

Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên. Đây là âm tiết đầu tiên cậu thốt ra sau khi chứng kiến ​​sự không chung thủy của Đoàn Nghi Ân.

Cậu khóc đến nỗi các đường nét trên khuôn mặt đều nhăn lại, rất khó nhìn, nhưng cũng không giấu được sự xấu hổ.

Cậu cảm thấy bản thân mình phải ngu ngốc đến mức độ nào mới có thể khiến bản thân rơi vào tuyệt vọng như một kẻ si mê thế này.

"Cậu nói xem rốt cuộc tại sao anh ấy lại muốn như thế... Tôi giả ngu còn chưa đủ hay sao... Tại sao người phụ nữ đó lại tốt như vậy... tốt đến mức anh ấy sẵn sàng bỏ rơi tình cảm 7 năm của chúng tôi không màng..."

"Đừng khóc....Gia Nhĩ....đừng khóc"

Đôi mắt Phác Trân Vinh lúc này cũng đã đỏ hoe, cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể kéo Vương Gia Nhĩ đang không khống chế được cảm xúc của mình vào trong lòng, ngước mắt nhìn lên chùm đèn treo trên trần nhà, ngăn cản nước mắt rơi xuống.

"Đó là tổn thất của Đoàn Nghi Ân, không phải cậu. Là anh ta không biết quý trọng. Cậu đừng vì một người phụ bạc mà rơi nước mắt... Không đáng...Gia Nhĩ.... không đáng đâu."

Cậu chẳng qua là mất đi một người không yêu cậu, nhưng anh ta lại mất đi một người yêu anh ta thật lòng.

Đạo lí này rất rõ ràng, cho nên cậu không cần phải rơi nước mắt.

"Không phải..."

Vương Gia Nhĩ đột nhiên run rẩy lên tiếng phản bác, giống như đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng lại khiến trái tim Phác Trân Vinh thắt lại.

"Cho dù anh ấy không yêu tôi đủ nhiều... nhưng dù sao tôi cũng đã cho đi tất cả...."

Vậy nên cậu bảo tôi phải sống thế nào bây giờ?

Mặc dù không cam lòng, nhưng dù sao đó cũng là tình cảm thật lòng của mình.

Không ai hy vọng rằng những gì họ đã trả giá đổi lại đều chỉ là "giỏ tre múc nước".

Phác Trân Vinh không nói gì, cậu không bị ai bóp trụ yết hầu, nhưng so với hít thở không thông còn khó mở miệng hơn. Cậu đột nhiên nghĩ tới mối tình đơn phương thất bại thời đại học của mình, lúc ấy mọi người xung quanh cũng đã lấy những lời này ra khuyên cậu.

Cậu đương nhiên không thể quên được suy nghĩ của mình lúc đó. Tuy rằng ngoài miệng không ngừng phụ họa theo lời mọi người, nhưng tự đáy lòng mình lại quặn đau đến khó thở.

Bởi vì trong suy nghĩ của cậu, mặc dù đối phương đã mất đi một người yêu thương mình thật lòng, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải tổn thất gì đáng kể. Chẳng qua là thiếu đi một ít khoái cảm được theo đuổi, qua một thời gian dài, tất cũng sẽ trôi vào quên lãng cả thôi.

Nhưng Vương Gia Nhĩ thì khác, cậu kiệt sức không chỉ vì tình cảm mà còn cả trái tim đã đầy vết thương lòng. Vì vậy, Phác Trân Vinh không thể đứng ngoài cuộc được.

Cậu bỗng nhiên phát giác, Vương Gia Nhĩ bướng bỉnh, cao ngạo cực kỳ giống với chính cậu thời điểm ấy.

Ngay sau đó, một tiếng thở dài nhẹ vang vọng trên đầu.

"Xin lỗi, là tôi đã nghĩ quá đơn giản."

"Không trách cậu, là tôi gieo gió gặt bão thôi."

"Vậy hiện tại cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi chỉ biết...tâm như tro tàn, loại tư vị này, cuối cùng tôi cũng nếm trải được rồi."

...............................

Phải một lúc lâu sau Vương Gia Nhĩ mới bình tĩnh trở lại.

Trong khoảng thời gian này, Đoàn Nghi Ân vẫn không ngừng gọi điện thoại tới, nhưng Vương Gia Nhĩ không nghe một cuộc nào, lâu dần, kiên nhẫn cũng hết, đơn giản dứt khoát ấn nút tắt nguồn.

Hai người ngồi trong phòng khách tới khuya, Vương Gia Nhĩ không biết đã uống cạn ly sữa từ lúc nào.

Cậu nói với Phác Trân Vinh rằng cậu không định quay lại ngôi nhà đó nữa, cậu sẽ tìm chút thời gian quay lại thu dọn đồ đạc và dọn hẳn ra ngoài.

Phác Trân Vinh không phản đối, chỉ nói với Vương Gia rằng cậu muốn ở đây bao lâu cũng được, dù sao một mình sống cũng rất cô đơn, hiện tại có người ở cùng thật sự không còn gì tuyệt vời hơn.

Vừa lúc trong nhà Phác Trân Vinh có một phòng cho khách, Vương Gia Nhĩ bèn ở đó.

Bởi vì mọi chuyện tới quá mức đột ngột, cho nên đồ vệ sinh cá nhân bao gồm cả đồ ngủ Vương Gia Nhĩ đều dùng của Phác Trân Vinh hết. May mắn là kích thước và chiều cao của họ ngang nhau nên cũng không tạo ra bối rối gì quá lớn.

................................

Vương Gia Nhĩ nằm trên giường, thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ.

Nước mắt của cậu đã cạn kiệt, nhưng ngủ được hay không lại là một vấn đề khác.

Cậu sợ hãi nhắm mắt lại, sợ hãi cô độc, lại càng sợ hãi an tĩnh. Cậu không hy vọng những sự kiện trong quá khứ lại trở nên sống động trước mắt, nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, tất cả đều sẽ không hẹn mà cùng xuất hiện kêu gào.

Vương Gia Nhĩ bị tra tấn liên tục đầy đau đớn và thống khổ. Cậu lặng lẽ nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại mở máy.

Cậu nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn ngắn:

—— Chúng ta chia tay đi. Tôi chống đỡ không nổi nữa rồi.

Người nhận: Đoàn Nghi Ân.

Tin nhắn được gửi đi thành công, cậu để điện thoại trở về trạng thái tắt máy, sau đó thử nhắm mắt lại.

Thứ lóe lên trước mặt cậu, hình ảnh thu nhỏ là niềm vui giữa hai người trong quá khứ, còn hình ảnh được phóng đại vô hạn, là sự tổn thương, là nỗi buồn, là một trái tim mong manh đầy bất lực.

Vương Gia Nhĩ im lặng trở mình, nằm quay mặt vào tường.

Đoàn Nghi Ân, chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top