16

Tối thứ năm, Vương Gia Nhĩ ngồi trên sô pha xem TV, nghĩ đến bữa tiệc tối hôm sau không hiểu sao cậu lại trở nên đau khổ.

Cảm xúc của cậu đột nhiên bị trầm xuống, khẽ thở dài một tiếng, sau đó khoan thai chui vào lòng Đoàn Nghi Ân như một chú mèo con.

"Sao vậy?"

Đoàn Nghi Ân mới vừa bóc xong một quả quýt. Anh chia đôi quả quýt thành hai nửa, bóc một miếng đưa tới miệng Vương Gia Nhĩ

Đầu ngón tay của anh vẫn còn mùi vỏ quýt đắng, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn ngậm lấy quả quýt ngọt trong miệng mà không hề nghĩ ngợi gì.

Cậu nhai quả quýt đến khi gần hết nước mới bắt đầu mở miệng nói với giọng điệu ủ rũ: "Bữa tiệc tối mai em không muốn đi."

"Lại có chuyện gì sao? Lúc trước vẫn luôn rất ổn mà."

"Đúng thế, em cũng không biết tại sao lại bị như vậy nữa, càng tới gần ngày lại càng có tâm lí muốn phản khảng."

Lúc Vương Gia Nhĩ nói chuyện, hai mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nửa quả quýt còn lại, Đoàn Nghi Ân biết cậu thèm ăn, lại yên lặng mà bóc thêm vài miếng đút cho cậu.

"Em không được như vậy đâu." Sau khi ăn xong, Đoàn Nghi Ân rút khăn giấy ra lau tay: "Không được sợ giao tiếp với người khác, thử thêm vài lần, em sẽ thấy kỳ thật không đến mức quá khó như vậy ."

"Em biết, nhưng mà bước đầu tiên này em vẫn chưa bước qua được?"

"Hồi còn học đại học không phải em rất giỏi giao lưu với mọi người hay sao? Sao bây giờ lại rụt rè như thế này"

Đoàn Nghi Ân nói xong bèn nghiêng đầu liếc nhìn Vương Gia Nhĩ một cái. Chỉ thấy người nọ vẫn đang cau mày ủ dột, anh nhịn không được khẽ nhéo nhéo chiếc mũi cao của cậu:

"Ai da." Vương Gia Nhĩ lung tung đẩy tay Đoàn Nghi Ân ra, dường như có chút bất mãn: "Sao có thể so sánh trường học với hiện tại được? Mấy năm nay em làm việc hay nói chuyện đều phải cực kì cẩn thận, cho nên bất tri bất giác cũng không còn nhanh nhạy được như xưa nữa."

Đoàn Nghi Ân nghe xong khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào người trong lòng ý bảo cậu ngồi dậy để anh đi rửa tay.

Vương Gia Nhĩ ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, nhìn theo Đoàn Nghi Ân đi vào nhà tắm lại nhìn anh đi ra.

"Tối mai anh cũng phải đi xã giao đúng không?"

"Ừ, sao thế?"

"Thứ bảy chúng ta ra ngoài ăn nhé. Em muốn ăn lẩu ngay chỗ ngã tư kia."

Cuối cùng, cũng không biết là sợ Đoàn Nghi Ân cự tuyệt hay là như thế nào, còn chưa kịp đợi anh đáp lời, Vương Gia Nhĩ đã bày ra vẻ mặt hung ác, lúc nói chuyện cũng hơi có chút ngang ngược vô lý.

"Em mặc kệ, em nhất định phải đi ăn! Coi như bồi thường cho bữa tiệc ngày mai của em!"

Đoàn Nghi Ân ngồi trở lại trên ghế sô pha, bất lực nhìn người đang trừng mắt phồng má tức giận, không nhịn được gõ đầu cậu một cái.

"Anh còn chưa có từ chối mà, đi thì đi có phải vấn đề gì khó đâu."

"Một lời đã định."

"Có bao giờ anh gạt em đâu."

Bất giác, ánh sáng đã rất vất vả mới có thể cháy lên trong mắt Vương Gia Nhĩ lúc này đây lại lập tức lụi tàn không còn dấu vết, như thể cậu vừa bị dội một gáo nước lạnh đột ngột, hòa tan hoàn toàn tình cảm mãnh liệt, cũng phai mờ đi toàn bộ hứng thú.

Đối với sự im lặng bất thường của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh quay đầu lại hỏi cậu có chuyện gì, cậu cũng chỉ ngây ngốc lắc đầu đáp: Vậy thì tốt.

Vậy thì tốt - Câu trả lời này thực sự rất không bình thường.

Nhưng Đoàn Nghi Ân cũng không nghĩ nhiều, không biết là do lười tìm hiểu hay vẫn là căn bản không buồn quan tâm.

Tâm trạng của Vương Gia Nhĩ lúc này thật sự không thể nào tốt lên được. Cậu biết tốc độ mình trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, nhưng cậu thật sự cũng không thể làm như không thấy đối với câu nói "có bao giờ anh gạt em đâu" của Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân anh nhìn xem, đến chính câu nói đó của anh cũng là một câu nói dối.

Có lẽ là lại liên tưởng đến đủ loại chuyện trước đây nên Vương Gia Nhĩ không nói một lời xuống khỏi sô pha đi vào phòng ngủ.

Cậu vẫn còn quá nhiều băn khoăn. Muốn duy trì, cho nên mới không làm rõ, kết quả, toàn bộ những trái đắng này đều là một mình cậu phải gánh vác.

Cậu không phải không nghĩ tới muốn từ bỏ, chỉ là so với từ bỏ, cậu vẫn hy vọng bản thân có thể kiên trì thêm một chút.

Chỉ cần Đoàn Nghi Ân giấu kỹ không lộ ra dấu vết, cậu cảm thấy chính mình đại khái vẫn tiếp tục có thể lừa mình dối người được.

Vương Gia Nhĩ biết mình ngốc đến hết thuốc chữa, nhưng cậu cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân một chữ "tình".

............................................

Sau khi tan sở vào chiều hôm sau, tất cả nhân viên trong nhóm lần lượt đến nhà hàng đã định.

Phác Trân Vinh cùng Vương Gia Nhĩ cùng lên xe taxi. Bởi vì hôm nay có tiệc nên trưởng nhóm đặc biệt yêu cầu bọn họ nghỉ làm sớm.

Lúc này cũng không được coi là giờ cao điểm, lộ trình có lẽ sẽ suôn sẻ hơn bình thường rất nhiều.

"Trân Vinh, nếu đêm nay tôi có quá chén, thì phiền cậu nhất định phải khiêng tôi trở về."

"Còn chưa bắt đầu...cậu lo lắng sớm thế để làm gì?"

"Dù sao cũng phải lên kế hoạch chu toàn trước."

"Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa." Phác Trân Vinh trừng mắt nhìn Vương Gia Nhĩ một cái: "Chờ lát nữa tôi cũng uống quá chén, vậy thì đêm nay hai chúng ta khả năng cao sẽ phải ăn ngủ ngoài đường."

"Đó là cậu thôi." Vương Gia Nhĩ cũng không cam lòng chịu yếu thế đáp lại: "Tôi còn có Đoàn Nghi Ân nhé. Không đến phiên tôi phải ngủ ngoài đường đâu."

"Chậc chậc chậc..." Phác Trân Vinh lại bày ra vẻ mặt luôn nhất quán khinh thường: "Vậy tôi đây xin chúc Đoàn Nghi Ân đêm nay cũng uống say khướt, để tôi xem đến lúc đó cậu còn có thể tìm ai!"

"...... Phác Trân Vinh sao cậu lại xấu xa như vậy hả ?!"

.......................

Bữa tiệc hôm nay quả thật cũng không quá đáng sợ như Vương Gia Nhĩ tưởng tượng.

Số lượng nhân viên nhiều, lãnh đạo cũng không rảnh quan tâm từng người một, phần lớn thời gian Vương Gia Nhĩ đều cùng mấy người đồng nghiệp quen biết trò chuyện uống rượu.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đến hồi kết, Vương Gia Nhĩ vốn tưởng rằng đã có thể được giải thoát thì lại đột ngột nhận được "tin dữ"—— tăng hai, tiếp tục.

Tăng hai cũng đã đủ đáng sợ rồi, vấn đề là địa điểm ăn chơi tiếp theo lại chính là quán bar.

Vương Gia Nhĩ sửng sốt, theo bản năng định chạy trốn nhưng lại bị Phác Trân Vinh túm ngược trở về, không nói hai lời nhét vào trong xe ô tô của đồng nghiệp.

"Hey hey hey..."

Tiếng kêu rên dần dần chìm trong không khí, Phác Trân Vinh cũng theo đó mà ngồi vào: "Khó có được một lần tụ tập, đừng làm mất hứng."

....................................

Âm nhạc trong quán bar vang lên đinh tai nhức óc, Vương Gia Nhĩ theo bản năng nhíu mày, còn thuận tiện dùng tay che khuất lỗ tai lại.

Phác Trân Vinh cảm thấy buồn cười, nhưng cũng chỉ cưỡng chế ấn tay Vương Gia Nhĩ xuống, sau đó dẫn cậu đến quầy bar đã xác định.

Thực ra Vương Gia Nhĩ kháng cự như vậy cũng không phải không có lý do. Thứ nhất, số lần cậu tham gia vào những dịp như thế này có thể đếm trên đầu ngón tay, thứ hai, tự tận đáy lòng cậu thật sự không thích những nơi như thế này.

Vậy nên, cậu luôn trong tâm thế có thể trốn lần nào thì hay lần đó, cho nên ở tầm tuổi của cậu, sự hiểu biết về những dịp như này kém hơn nhiều so với các bạn cùng lứa.

Cậu ngồi xuống gần Phác Trân Vinh, trước mặt là một cốc bia đầy. Theo thông lệ mỗi người đều phải uống trước một cốc thì bữa tiệc mới xem như chính thức bắt đầu.

Mọi người chơi thật sự tận hứng, Vương Gia Nhĩ cũng chậm rãi vứt bỏ gánh nặng mà gia nhập với mọi người. Có rất nhiều cách chơi đa dạng trên bàn rượu, Vương Gia Nhĩ dù không hiểu nhưng cũng không quá khó để nhập cuộc.

Sau vài hiệp, Vương Gia Nhĩ cảm thấy đã hơi choáng váng, bèn đẩy Phác Trân Vinh gọi cậu cùng vào nhà vệ sinh với mình.

Phác Trân Vinh cũng không do dự, sợ cậu đứng không vững còn cố ý đỡ cậu đi. Chỉ là Vương Gia Nhĩ cảm thấy bộ dạng hai người lúc này hẳn là rất buồn cười, cho nên nhẹ nhàng đẩy Phác Trân Vinh ra, ý nói mình còn có thể đi được.

Nhà vệ sinh cũng không yên tĩnh hơn bên ngoài được bao nhiêu, Vương Gia Nhĩ cảm thấy chóng mặt nên cũng không lo được nhiều như vậy. Cậu mở khóa vòi nước, súc miệng, rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút mới cùng Phác Trân Vinh đi ra ngoài.

"Cậu ổn không?" Phác Trân Vinh có chút lo lắng nhìn cậu bạn.

Vương Gia Nhĩ lắc đầu ra hiệu không sao.

Khi quay ra, không hiểu sao đoạn đường lại đột nhiên đông người qua lại, hai người ngẩng đầu lên nhìn, hình như là có một nhóm người khác đang đi tới, chắn cả một đoạn đường đi, rất nhiều người đều chỉ có thể đi đường vòng từ một hướng khác

Sau khi liếc nhìn nhau, cả hai cùng ăn ý nhấc chân đi ra hướng khác.

Chỗ bên này kỳ thật cũng chẳng ít người hơn bao nhiêu, họ cũng phải chen chúc không ít mới có thể đi ra ngoài được.

Vương Gia Nhĩ ở phía trước và Phác Trân Vinh ở phía sau, hai người có chút khó khăn khi băng qua hết quầy bar này đến quầy bar khác, khi họ chuẩn bị quay trở lại quầy bar của mình, Vương Gia Nhĩ đột ngột dừng lại.

Phác Trân Vinh không chú ý liền đâm sầm vào người Vương Gia Nhĩ. Quán bar quá ồn ào, cậu tiến lại gần, phải hét thật to thì người phía trước mới có thể nghe thấy:

"Sao đột nhiên lại dừng lại?"

Vương Gia Nhĩ vẫn không phản ứng.

Phác Trân Vinh cảm thấy kỳ quái, trong lòng sốt ruột bước lên ngang hàng với Vương Gia Nhĩ, đang chuẩn bị thúc giục Vương Gia Nhĩ mau trở về thì có một vài hình ảnh không được đẹp đẽ cho lắm ập đến trong tầm mắt của cậu.

Trong chớp mắt, Phác Trân Vinh cảm thấy có cảm giác ớn lạnh phả lên trán, khiến cậu đánh mất năng lực suy nghĩ.

Là Đoàn Nghi Ân. Bên cạnh anh ta...à không, trong lòng anh ta là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Cánh tay trái của anh ta ôm lấy cô gái, vô luận nhìn từ bất kì phương diện nào cũng đều có thể cảm thấy hai người họ cực kì thân mật.

Phác Trân Vinh luống cuống quay đầu lại, chỉ thấy Vương Gia Nhĩ bình tĩnh đến không ngờ.

Khuôn mặt cậu vô cảm, chỉ là hơi có chút gian nan nuốt nước miếng; đôi mắt như có thứ gì đó vừa đập mạnh, chợt lóe lên rồi lại bị ánh sáng tối tăm chia tách thành vô số nỗi buồn.

Vương Gia Nhĩ thở dài thật sâu, ngoài dự đoán một câu cũng chưa nói. Phác Trân Vinh còn tưởng rằng cậu sẽ nổi giận đùng đùng xông lên la lối khóc lóc ầm ĩ, nào có nghĩ đến cậu sẽ bình tĩnh như thế này.

Có lẽ là không còn gì đáng buồn bằng trái tim đã chết. Lúc này đây, sợ rằng Đoàn Nghi Ân làm cái gì cũng đều không thể thay đổi được nữa.

Đúng lúc này, Đoàn Nghi Ân đang đắm chìm trong tửu sắc đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt của ba người va chạm vào nhau không hề báo trước, không chừa một ai, không cho người lưu lại bất luận một con đường sống.

Phản ứng của Vương Gia Nhĩ nhanh hơn dự kiến, khi Đoàn Nghi Ân còn đang hoảng sợ đẩy cô gái kia ra thì Vương Gia Nhĩ đã quay người nhanh chóng rời đi.

Tại khoảnh khắc cậu xoay người bỏ đi đó, những giọt nước mắt đắng ngắt cũng đồng thời rơi xuống, mà hết thảy những điều này cũng chỉ có một mình Phác Trân Vinh thu vào đáy mắt.

Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật lâu sau mới có thể miễn cưỡng mở ra. Nước mắt mặn chát che đi hàng mi và hốc mắt, trong bóng tối mịt mờ này suýt nữa cậu không tìm được đường ra.

Tâm như tro tàn, hoá ra so với tưởng tượng còn đau hơn gấp ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top