15

Gần đây, Vương Gia Nhĩ sẽ luôn bất giác nhớ lại những chuyện của ngày trước.

Có chuyện liên quan đến cậu, có chuyện liên quan đến Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy chính mình trở nên có chút kỳ quái, đa sầu đa cảm, loại tâm trạng này theo lý mà nói không nên xuất hiện trên người cậu mới đúng.

Cậu nhớ tới thời điểm vẫn còn học đại học, bạn cùng phòng cơ bản mỗi người đều có cho mình một câu chuyện, nếu không phải là đang yêu đương thì cũng là đã chia tay vài lần.

Lúc ấy Vương Gia Nhĩ bị coi như không khác gì người ngoài hành tinh, trước khi gặp Đoàn Nghi Ân, trải nghiệm tình cảm của cậu vẫn là một tờ giấy trắng —— sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.

Ký túc xá nam của trường đại học là một phòng sáu người. Sáu người, trừ cậu, năm người còn lại lần lượt tìm được cô gái mình yêu thích ngay sau năm học thứ nhất.

Cho nên, bạn học Vương Gia Nhĩ tuy rằng chưa từng được chính thức yêu đương, nhưng hết thảy tốt đẹp cùng trò hề trong chuyện yêu đương cậu đều biết hết.

Cậu đã nhìn thấy sự ngọt ngào vui vẻ trong những ngày đầu yêu nhau cũng như sự suy tàn đau khổ khi một mối quan hệ kết thúc. Về cơ bản cậu đều vô cảm dưới mọi tình huống , ngoại trừ đôi khi ngẫu nhiên sẽ cảm thấy có chút phiền chán.

Cậu thực sự không thể nhìn nổi một vị đại thiếu gia chỉ vì tình yêu tan vỡ gượng dậy không nổi, không thể hiểu nổi tại sao luôn có vô số người luôn đau khổ vì những chuyện hiển nhiên này.

Từ xưa đến nay không phải đều là —— thích thì ở bên nhau, không thích thì tách ra đường ai nấy bước; nhớ nhau thì gặp mặt, bị phụ thì cất bước đi thẳng không quay đầu.

Vương Gia Nhĩ vẫn nhớ rõ khi cậu nhóc ở quán đối diện lại say khướt cả đêm vì chuyện chia tay, cuối cùng cậu đã không nhịn được mà mắng cậu nhóc một trận thậm tệ.

Mà câu trả lời mang theo mùi rượu của cậu bé khi đó đã làm Vương Gia Nhĩ sau này hiểu ra rất nhiều điều.

Cậu nhóc kia nói, bởi vì anh không phải người trong cuộc nên anh mới có thể thoải mái nói như vậy. Gia Nhĩ, câu hỏi về tình yêu quá khó, cậu chưa từng yêu bao giờ nên sẽ không hiểu được đâu.

Đúng không?

Đúng rồi.

Thì ra thời gian thật sự sẽ có thể biến một người trở thành loại người mà người đó từng xem thường nhất.

......................................

Lâm Tể Phạm không ngạc nhiên trước sự hòa giải của Vương Gia Nhĩ.

Anh thậm chí còn không trách cứ nửa lời, chỉ là mỉm cười nhìn người trước mắt, trước sau như một vẫn rất dịu dàng: "Có thể nghĩ thông suốt là được rồi, tôi chỉ sợ cậu không vượt qua được chính mình."

Vương Gia Nhĩ khẽ cắn môi dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tể Phạm. Cậu không thể nói ra nguồn gốc của cảm giác tội lỗi kỳ lạ này, nhưng tóm lại là nó đang tra tấn cậu một cách cực kì khó chịu.

"Thực xin lỗi, bác sĩ Lâm."

"Sao phải xin lỗi?"

Cho đến lúc này, Vương Gia Nhĩ mới miễn cưỡng đặt ánh mắt lên người Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm vẫn luôn nở nụ cười, chống tay lên bàn, lòng bàn tay chồng lên nhau.

"Tôi... không biết." Vương Gia Nhĩ thở dài, trông khá chật vật: "Tôi chỉ cảm thấy... tôi nợ anh."

"Cậu không nợ tôi cái gì cả."

Lâm Tể Phạm dập tắt nụ cười, bộ dáng đột nhiên nghiêm khắc của anh làm Vương Gia Nhĩ có chút không thích ứng kịp.

"Gia Nhĩ, quyền lựa chọn vĩnh viễn nằm trong tay cậu. Chúng ta không thể kiểm soát, càng không thể cưỡng ép."

"Nói thì như vậy nhưng mà ——"

"Không có nhưng mà."

Khi cần phải dứt khoát, Lâm Tể Phạm chưa bao giờ dây dưa.

"Nói khó nghe một chút, thì đây vốn dĩ vốn dĩ chính là một cuộc cá cược. Dù thắng hay thua thì cũng phải chấp nhận phải không? Huống chi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đạo lý này đến trẻ con ba tuổi cũng đều hiểu."

Nếu trước đây dụng ý của của Vương Gia Nhĩ đối với Lâm Tể Phạm vẫn còn lảng tránh, thì lúc này đã có thể xác định đến 80%.

Lâm Tể Phạm đã dùng một thủ pháp tự thuật thực mịt mờ nói cho Vương Gia Nhĩ biết rằng anh thích cậu. Hơn nữa còn là anh cam tâm tình nguyện, không oán trách càng không hối hận.

Từ chối lòng tốt muốn đưa mình về nhà của Lâm Tể Phạm, Vương Gia Nhĩ một mình rời đi.

Cậu lên xe taxi, đến nhà hàng đã hẹn trước với Đoàn Nghi Ân—— đây là một nhà hàng mới mở mang hương vị Đông Nam Á, phản hồi không tệ chỉ là có hơi đông người.

Khi Vương Gia Nhĩ đến cửa nhà hàng, hàng ghế chờ bên ngoài đã chật cứng người. Cậu ngẩng đầu nhìn vào bên trong, không bao lâu đã tìm được vị trí Đoạn Nghi Ân đang vẫy tay với mình.

Vương Gia Nhĩ đi tới thì phát hiện Đoàn Nghi Ân đã gọi món rồi, cầm thực đơn liếc mắt một cái, cậu phát hiện đây đều là những món được mọi người nhiệt liệt đề cử trên mạng.

"Anh gọi trước mấy món này, nếu không đủ thì em nhìn xem có muốn ăn thêm gì không."

"Không cần, không đủ tính sau. Huống hồ hai người cũng ăn không hết bao nhiêu."

Sau khi nhấp một ngụm nước chanh, Vương Gia Nhĩ đang định nói gì đó thì lại thấy Đoàn Nghi Ân đưa ra một chiếc hộp đen..

Vương Gia Nhĩ nhìn chiếc hộp, sau đó nâng mắt nhìn Đoàn Nghi Ân, hiển nhiên là tràn đầy nghi hoặc.

"Mở ra nhìn xem."

Đoàn Nghi Ân nâng cằm ra hiệu cho Vương Gia Nhĩ mở ra. Vương Gia Nhĩ do dự một lát nhưng sau đó vẫn cầm lấy chiếc hộp, mở ra một cách cẩn thận.

" ——" Thứ đập vào mắt Vương Gia Nhĩ chính là một chiếc vòng cổ, một chiếc vòng cổ trông rất có giá trị. Vương Gia Nhĩ kinh ngạc há hốc miệng, nhưng lại chậm chạp không có bất cứ hành động gì.

"Đeo lên đi."

Đoàn Nghi Ân cười vui vẻ, còn dùng tay chọc chọc vào cánh tay Vương Gia Nhĩ: "Sao thế? Nhìn đến choáng váng luôn rồi à? Đây là quà sinh nhật của em đó, mau đeo lên nhìn xem có thích không."

Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng có phản ứng, cậu chớp chớp mắt, lấy ra chiếc vòng cổ cậu coi như trân bảo. Cậu cố gắng cài hai móc khóa lại với nhau, nhưng lại gặp khó khăn vì cậu không nhìn thấy được.

Thấy thế, Đoàn Nghi Ân bật cười. Anh đứng lên, vừa trêu chọc Vương Gia Nhĩ tại sao vẫn cứ ngốc như vậy vừa tiếp nhận hai đầu móc khóa của chiếc vòng cổ, chỉ trong giây láy, hai đầu của sợi dây chuyền đã được siết chặt vào nhau.

Vương Gia Nhĩ ngồi yên lặng trên ghế, cúi đầu bất động. Thứ đọng lại duy nhất quanh mũi cậu là mùi hương khiến người khác cảm thấy an tâm của Đoàn Nghi Ân.

Chưa bao giờ cậu có cảm giác bình yên như lúc này—— ít nhất trong khoảng thời gian gần đây chính là như thế.

Cậu nhịn không được dụi đầu vào ngực Đoàn Nghi Ân, hơi thở càng ngày càng nặng, cuối cùng hóa thành một đám sương mù nổ tung trong đầu cậu.

"Oành ——" Cậu phát hiện ra rằng, chỉ sợ cả đời này cậu cũng sẽ không có cách nào hận người này được.

........................................

Khi Vương Gia Nhĩ đến công ty vào ngày hôm sau, cậu cũng đoán được Phác Trân Vinh nhất định sẽ trêu chọc sợi dây chuyền trên cổ.

Quả nhiên, sau khi chào hỏi theo thông lệ, cậu phát giác ánh mắt Phác Trân Vinh đột nhiên sáng lên, biểu cảm cũng dần trở nên xấu xa.

"Yo, mới à? Phác Trân Vinh vứt cái cặp lên bàn, háo hức nghiêng người: "Đoàn Nghi Ân tặng?

Vương Gia Nhĩ vờ ra vẻ ghét bỏ gạt bàn tay đang duỗi ra của cậu bạn, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười: "Ừ, quà sinh nhật."

"Chậc chậc chậc..." Phác Trân Vinh nheo mắt, cố ý làm ra vẻ chán ghét: "Được đấy, đủ hạ vốn gốc rồi. Nếu có ai mua cho tôi món đồ này, tôi cũng sẽ đeo mỗi ngày đi khoe."

"Không phải vì nó đắt nên tôi mới đeo."

"Hiểu hiểu, tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi —— nhìn bộ dạng sốt ruột của cậu kìa... Sợ tôi chà đạp thành ý của Đoàn Nghi Ân đối với cậu hay sao? Hứ, đức hạnh kiểu gì thế không biết!"

Phác Trân Vinh bĩu môi, quay mặt đi. Vương Gia Nhĩ biết cậu không có ác ý, cho nên cũng chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó cùng nhau bật cười, chính thức kết thúc trận đấu võ mồm này của hai người.

Tới gần thời điểm tan tầm, nhóm trưởng đột nhiên gọi lại tất cả các nhân viên trong nhóm ở lại.

Nghe nói bởi vì nhóm đạt được thành tích tốt trong quý này nên ban lãnh đạo đã cố ý tổ chức một buổi tiệc vào thứ sáu tuần này.

Ngay khi tin tức được truyền ra, tất cả nhân viên đều vui mừng khoa chân múa tay, duy chỉ có  Vương Gia Nhĩ liên tục nhíu mày không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Có thể không đi được không?" Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là vỗ vỗ Phác Trân Vinh, thấp giọng hỏi.

"Cậu cảm thấy có thể không đi sao?"

... Được rồi. Câu trả lời hiển nhiên là—— không thể.

Vương Gia Nhĩ đau đầu xoa xoa trán, cũng không biết bắt đầu từ khi nào cậu lại trở nên không thích tham gia vào các cuộc vui nữa, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó thôi cũng thấy đau đầu rồi.

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì."

Nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của Vương Gia Nhĩ, Phác Trân Vinh hơi bất mãn đẩy cậu một cái: "Không phải còn có tôi sao? Đến lúc đó thật sự không thích thì hai ta tìm cơ hội chuồn êm là được."

"Có thể chứ?"

Phác Trân Vinh bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ghét nhất là sự do dự thiếu quyết đoán này của Vương Gia Nhĩ.

"Ôi tổ tông của tôi ơi, hôm nay mới là thứ hai, còn lâu mới đến ngày hôm đó, cậu không cảm thấy cậu đang lo lắng quá sớm hay sao?"

"...Thôi được rồi."

Vương Gia Nhĩ chỉ có thể giơ tay đầu hàng, xem ra bữa tiệc này nhất định phải tham gia.

Tan tầm, Phác Trân Vinh vừa thu dọn đồ đạc vừa cùng Vương Gia Nhĩ câu được câu không trò chuyện.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ, gió hiu hiu, bầu trời trong xanh hơn trước, những đám mây giống như những viên kẹo bông mang nhiều hình thù kì chạm vào là tan.

Tâm trạng của Vương Gia Nhĩ bỗng chốc cũng tốt lên không ít, cậu và Phác Trân Vinh cùng nhau ra khỏi công ty, không còn vì buổi tiệc sắp tới mà cảm thấy phiền não nữa.

Nhưng không ai có thể ngờ được rằng, hết thảy những điều này đều chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ.

Giống như sự yên bình trước cơn giông bão, chỉ là để tạo ra những cuộn sóng còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần nữa mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top