13
Lâm Tể Phạm có chút bất ngờ khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình—— Vương Gia Nhĩ. Đã rất lâu rồi cậu không còn tới tìm anh nữa.
Mang theo sự nghi hoặc nhận cuộc gọi này, Vương Gia Nhĩ chỉ yên lặng hỏi một câu bác sĩ Lâm anh có rảnh không? Tới đây ngồi cùng tôi một lát.
Lâm Tể Phạm dừng lại một lúc, sau đó nói: "Cậu đang ở đâu?"
Vương Gia Nhĩ báo ra vị trí mình đang ở.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tể Phạm hơi cúi người với những người bạn đang có mặt, nói mình có chút việc gấp, lần gặp sau nhất định sẽ chuộc lỗi.
Bạn bè không thể không phàn nàn, nói anh làm hỏng không khí của mọi người, thật vất vả mới có thể tụ hội, còn chưa tận hứng đã đòi rời đi.
Lâm Tể Phạm cũng không giải thích, chỉ mỉm cười, nói lần sau anh sẽ mời lại mọi người ăn chơi vui vẻ.
Dù sao cũng đều là người trưởng thành cả, mọi người cũng sẽ không làm anh quá khó xử, chỉ than phiền vài lời tượng trưng sau đó để anh rời đi.
Trước khi đi, mọi người cũng không quên dặn dò anh đi đường cẩn thận.
......................................
Vương Gia Nhĩ đang ở trong một quán bar. Cậu mới ngồi xuống không bao lâu mà cốc bia trước mặt cũng đã vơi hơn nửa.
Còn khi Lâm Tể Phạm đến nơi thì cả vại bia đã chạm đáy.
Lâm Tể Phạm ngồi xuống đối diện với Vương Gia Nhĩ, trên người vẫn còn mang theo hơi thở của gió.
"Không biết anh thích uống cái gì, cho nên vẫn gọi cho anh cái này."
Thứ mà Vương Gia Nhĩ đẩy qua là một ly Mojito. Lần trước khi cậu say rượu ở quán bar, Lâm Tể Phạm cũng đã gọi đồ uống này.
"Cảm ơn nhé, lần nào tôi cũng chỉ uống thứ này thôi."
"Vậy là tốt rồi."
Lâm Tể Phạm cầm ly rượu trên mặt bàn lên nhấp một ngụm, còn Vương Gia Nhĩ trước sau vẫn luôn cúi đầu, yên lặng chuyển động hai ngón tay cái.
Không khí dần dần lắng đọng lại, mãi đến khi Lâm Tể Phạm đặt ly rượu xuống, chàng trai cầm guitar trên sân khấu cũng vừa chơi xong một bài.
"Gần đây cậu khỏe không?"
"Ngoại trừ hai ngày gần nhất."
"Thấy suốt khoảng thời gian vừa qua cậu không tìm tôi nữa nên tôi cũng đoán được phần nào."
Vương Gia Nhĩ nhếch miệng cười, nhưng không đáp lại.
Tiếng nhạc đệm quen thuộc lại vang lên, chàng trai xa lạ ngồi ở giữa sân khấu, an tĩnh chuyên chú gảy từng dây đàn một.
Đó là một bài hát cũ đã từng rất nổi tiếng. Thời điểm Vương Gia Nhĩ còn học đại học, cậu đã từng mê luyến bài hát này rất lâu.
Lâm Tể Phạm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Vương Gia Nhĩ không rời. Anh cảm thấy suy đoán của mình sẽ đúng đến 80%, người đang ngồi đối diện anh đây không ngoài dự đoán —— đã trải qua một sinh nhật tồi tệ.
Chỉ là, anh muốn đợi Vương Gia Nhĩ chủ động mở miệng nói với anh. Nếu không, chuyến đi này sẽ trở nên vô nghĩa. Anh đã chấp nhận bỏ lại nhóm bạn cũ quen biết nhiều năm của mình.
Sự tang thương trong giọng hát của chàng trai trên sân khấu vẫn còn tiếp tục, khi bài hát sắp đến đoạn điệp khúc, Vương Gia Nhĩ ngửa cổ uống một hớp bia.
"Vào ngày sinh nhật của tôi ... Đoàn Nghi Ân không về nhà."
"Xã giao?"
"Đó là những gì anh ấy đã nói."
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi?"
"Cậu nghĩ sao?" Lâm Tể Phạm luôn duy trì nụ cười dường như không có gì ngoài sự đắc ý, điều này khiến Vương Gia Nhĩ có chút khó chịu. Cậu cứ có cảm giác như bị lột trần và buộc phải triển lãm giữa ban ngày vậy.
"Tôi..." Vương Gia Nhĩ lắp bắp không rõ nguyên nhân, đột nhiên có chút bực bội túm chặt tóc, nhưng vẫn không nói được câu tiếp theo.
Nụ cười của Lâm Tể Phạm càng thêm sâu, anh chống tay lên bàn, ánh mắt lấp lánh đủ loại màu sắc.
"Thật ra không quan trọng là kết quả như thế nào đúng không? Bởi vì điều khiến cậu lo lắng nhất chính là anh ấy không về nhà chứ không phải là nguyên nhân tại sao anh ấy không về nhà!"
Một lời tiên tri đầy đau đớn.
Vương Gia Nhĩ giống như một tên trộm bị lộ ra dấu vết, đột nhiên không còn chỗ trốn chạy.
Lâm Tể Phạm đã đúng. Cho dù Đoàn Nghi Ân thật sự không thể về nhà vì công việc đi chăng nữa, thì từ tận đáy lòng cậu cũng không thể tha thứ cho anh được.
Cho dù là vì công việc chính đáng hay là vì tâm địa dối trá thì điều cậu quan tâm không phải là quá trình mà chính là kết quả.
Cậu đã chờ đợi ngày ấy lâu như vậy nhưng cuối cùng lại nhận về một kết cục đầy cay đắng như thế, cho dù đổi lại là ai đi chăng nữa thì cũng sợ đều sẽ không thể cam tâm.
Vương Gia Nhĩ cũng không phải là người dễ dàng oán giận vô cớ. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ là một người tùy hứng, mỗi một loại khổ sở của cậu đều luôn có lý do.
Cậu vẫn nhớ thời điểm bọn họ vừa mới đi làm, cả hai đều rất bận, làm việc thì mệt hơn chó nhưng tiền lương được nhận còn mỏng hơn cả da mặt.
Năm đó, cũng vào ngày sinh nhật của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân đang chuẩn bị có cơ hội thăng chức thì đột nhiên nhận được thông báo phải ra ngoài xã giao cùng lãnh đạo.
Vương Gia Nhĩ tuy không tình nguyện nhưng cũng không thể không đáp ứng.
Trong lúc cậu cho rằng lần sinh nhật này có lẽ sẽ phải phòng đơn gối chiếc thì Đoàn Nghi Ân đã trở về.
Hai má anh ửng đỏ, lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt; trên tay anh cầm một chiếc hộp giấy màu vàng, bên trong là món bánh kem phô mai yêu thích của Vương Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ kinh ngạc sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn là Đoàn Nghi Ân hưng phấn tiến lên ôm cậu vào lòng, sau đó kề sát vành tai cậu nói một câu chúc mừng sinh nhật.
Bọn họ ở bên nhau bảy năm, cùng nhau trải qua bảy lần sinh nhật, nhưng không có lần sinh nhật nào để lại nhiều cảm xúc cho Vương Gia Nhĩ như lần sinh nhật ấy.
Mãi sau này cậu mới biết Đoàn Nghi Ân khi ấy đã viện hết lý do để trốn khỏi bữa tiệc tối ngày hôm đó, anh không ngại chọc giận lãnh đạo, cũng bởi vậy mà vứt bỏ luôn cơ hội thăng chức lần đó.
.................................
Khi bước ra khỏi quán bar, con ngươi Vương Gia Nhĩ đã nhuốm men say.
Cậu bước đi loạng choạng, không chú ý đột ngột ngã vào vòng tay của Lâm Tể Phạm. Lâm Tể Phạm vội vàng vươn tay đỡ lấy cậu nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không hề đứng dậy khỏi vòng tay đó. Cậu thuận thế đặt trán vào bả vai Lâm Tể Phạm, thanh âm rầu rĩ vang lên:
"Mệt mỏi quá... Thật muốn đi ra ngoài... Anh sẽ đi cùng tôi không... bác sĩ Lâm..."
Lâm Tể Phạm do dự một chút, nhẹ nhàng di chuyển tay phải vài lần, cuối cùng run rẩy nhấc lên ôm lấy Vương Gia Nhĩ
"Chỉ cần là cậu muốn."
Vương Gia Nhĩ bỗng chốc mỉm cười, tiếng cười của cậu thực nhẹ, bay lơ lửng trong không khí, trêu chọc trái tim Lâm Tể Phạm đến phát ngứa.
"Bác sĩ Lâm... Nếu không có Đoàn Nghi Ân... ở bên cạnh anh cũng là một lựa chọn không tồi..."
Nụ cười của Lâm Tể Phạm đông cứng trên gương mặt anh một lúc, giống như một viên kẹo bông gòn ngâm trong nước, vô tình tan ra trong cơn gió lạnh.
Hai tay anh bất giác ôm chặt Vương Gia Nhĩ, cánh môi cũng không tự giác mà vuốt ve nơi đỉnh đầu cậu, mùi thơm dịu nhẹ xông vào cánh mũi, trong nháy mắt anh thực sự tham luyến đến không muốn buông tay.
"Cậu say rồi Gia Nhĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top