11


Bắt đầu một tuần làm việc mới, nhiệt độ cũng đã dần dần ấm lên. Trải qua hai ngày cuối tuần điều chỉnh, bản thân mỗi người cũng giống như trời quang mây tạnh —— tinh thần phấn chấn sảng khoái.

Vương Gia Nhĩ luôn là người tới công ty sớm hơn, cơ bản cũng là bởi vì nhà Phác Trân Vinh cách công ty khá xa.

Lại thêm một cốc sữa đậu nành vừa thơm vừa ấm, Vương Gia Nhĩ cho đến hiện tại đã không còn khách sáo nữa.

"Thế nào?" Phác Trân Vinh cởi ba lô ra, trong giọng điệu của cậu mang theo ý trêu chọc rõ ràng: "Ngày hôm đó nhìn thấy Đoàn Nghi Ân tới chắc là phải hạnh phúc lắm!"

Vương Gia Nhĩ không nói chuyện, dùng ống hút xuyên thủng màng plastic, nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười.

"Chậc chậc chậc chậc..." Phác Trân Vinh ghét bỏ liếc cậu một cái: "Nhìn bộ dạng không có khí phách của cậu kìa, nếu là tôi á, còn lâu tôi mới dễ dàng mềm lòng như thế."

"Sau đó anh ấy đã dẫn tôi đi ăn sushi tại nhà hàng tôi yêu thích nhất."

"Ồooooo tiếp nữa là dẫn cậu về nhà play một vài trò chơi thú vị nữa chứ gì?"

"...Biến sang một bên!"

"Làm mặt thẹn thùng thế này thì tôi đoán đúng là cái chắc rồi. Nếu không thì sao cậu phải đỏ mặt chứ? Đúng là không có tiền đồ!"

Vương Gia Nhĩ im lặng tự mình uống sữa đậu nành trong tay, sau khi uống hết mới vừa đi vứt chiếc ly rỗng vừa mở miệng nói:

"Trân Vinh, cậu chưa từng yêu đương cho nên cậu sẽ không hiểu."

Phác Trân Vinh dừng lại một chút, sau đó quay sang nhìn người ở bàn bên cạnh - vẻ mặt Vương Gia Nhĩ có chút khó đoán, dường như không có cảm xúc, nhưng thật ra bên trong lại chôn dấu một tầng mây đen to lớn đang dâng trào.

Phác Trân Vinh xoay chiếc bút mực trên tay một cách nhịp nhàng, trầm ngâm suy tư một lúc mới thở dài nói: "Có lẽ vậy."

Tình yêu thực sự là một bài toán nan giải.

.......................

Đoàn Nghi Ân gần đây dường như đã thành thật hơn rất nhiều. Ít nhất ở trong mắt Vương Gia Nhĩ là như vậy.

Chưa kể ngày nào cũng có thể về nhà ăn tối đúng giờ, mà thậm chí còn có thể ăn tối với Vương Gia Nhĩ ít nhất bốn năm lần một tuần. Chẳng qua là đôi khi sẽ ăn ở nhà, đôi khi sẽ ra bên ngoài ăn.

Nói thật, Vương Gia Nhĩ chưa từng để ý đến địa điểm ăn cơm, cậu chỉ để ý đến đối tượng ăn cơm cùng mình mà thôi. Chỉ cần người kia là Đoàn Nghi Ân, cho dù chỉ là quán hoành thánh ở ven đường cũng đủ để trở thành mỹ vị.

Quãng thời gian hạnh phúc như vậy khiến Vương Gia Nhĩ sinh ra một loại ảo giác rằng dường như tất cả những khoảng cách giữa hai người trước đây đều chỉ là hư vô.

Cậu thậm chí còn bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình —— có lẽ cậu đã quá đa nghi. Bao gồm cả tin nhắn chúc ngủ ngon đầy mơ hồ kia cậu cũng đã tìm được một cái cớ rất tốt để bào chữa cho Đoàn Nghi Ân.

Cậu không cần Đoàn Nghi Ân biết hết những điều này, tất cả những gì cậu muốn chỉ là một lý do có thể lừa dối chính mình.

Cậu biết bản thân mình rất ngốc, nhưng cậu vẫn sẵn sàng như con thiêu thân cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa.

Tâm như tro tàn... Cậu sợ mình không làm được.

.......................

Ngày tháng chậm rãi trôi qua, lịch trên điện thoại cũng đang tiến lên từng ngày một.

Đã rất lâu rồi Vương Gia Nhĩ không còn tìm Lâm Tể Phạm nữa, cũng đã rất lâu rồi Vương Gia Nhĩ không còn kể đắng than khổ với Phác Trân Vinh ở bàn bên.

Hết thảy những điều này đều nhờ tới công lao "Lãng tử quay đầu" của Đoàn Nghi Ân.

Người ta thường nói "Lãng tử quay đầu quý hơn vàng", cho đến ngày hôm nay cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng có thể hoàn toàn hiểu rõ câu nói này. Đừng nói là vàng, kể cả có cho cậu cả thế giới cậu cũng không thèm đoái hoài.

Bởi vì đơn giản Đoàn Nghi Ân đã là cả thế giới của cậu rồi.

............................

Gần đây Phác Trân Vinh càng ngày càng thích trêu ghẹo Vương Gia Nhĩ.

Lúc thì nói cậu như cô gái trẻ mới biết yêu lần đầu, lúc lại nói cậu là cái đồ vừa ngốc vừa có trí nhớ kém. Cho dù nhận về bao nhiêu cái tát đi chăng nữa, chỉ cần hai ba viên kẹo là đã có thể nguôi ngoai.

Nhưng Vương Gia Nhĩ luôn phản bác rằng đó là bởi vì Phác Trân Vinh chưa từng được yêu. Cười cậu chưa từng được nếm trải trăm loại tư vị của "ngốc bạch ngọt", chẳng khác gì cậu ngốc chưa hiểu việc đời.

Ngốc thì ngốc, không hiểu thì không hiểu, từ trước đến nay Phác Trân Vinh vẫn luôn không cho là đúng.

Còn hơn lúc nào cũng phải vì một người mà đứng ngồi không yên, không ăn không uống.

Chẳng khác gì tự mình chuốc lấy cực khổ.

Cậu là một chàng trai trẻ đầy triển vọng và nhiệt huyết, cho nên cậu sẽ không bao giờ mặt ủ mày ê chỉ vì mấy chuyện tình cảm này đâu.

Và sự thật đã chứng minh, Vương Gia Nhĩ quả thực đã yên tâm quá mức.

Đại khái đây chính là một loại quy luật, một quy luật mà không ai có thể chống lại được

Những khoảng thời gian thân mật trước đây dường như chỉ là sự yên bình trước giông tố, một sự yên bình được cố tình tạo ra.

Nó giống như một cái hố sâu được đào từ trước, chỉ chờ cậu cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Thật ra bây giờ nhìn lại, Vương Gia Nhĩ quả nhiên cảm thấy khoảng thời gian đó bình lặng đến đáng sợ, thậm chí có chút hư ảo. Giống như là một chiếc lồng sắt được tỉ mỉ tạo ra một cách có chủ ý, tạo ra hết sự giả dối này đến sự giả dối khác.

Nhưng khi ấy cậu vẫn còn đang đắm chìm trong những ảo ảnh mê người đó, làm sao có thể phát hiện ra được?

Thế cho nên cái tát trời giáng lần này đã khiến cho cậu cả một khoảng thời gian rất dài cũng không thể bình tâm lại được.

................................

Thứ năm, ngày 28 tháng 3, sinh nhật của Vương Gia Nhĩ.

Hôm đó, Đoàn Nghi Ân không về nhà.

Nhìn chiếc bánh kem đầy màu sắc hấp dẫn trên bàn, lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ ngửi được vị chua xót cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top