10

Đêm đó, Vương Gia Nhĩ đã có một giấc mộng dài.

Trong giấc mộng, suy nghĩ của cậu theo cảnh trong mơ đã quay trở về thời điểm rất nhiều năm về trước.

Có ánh nắng chói chang, có trời xanh vô tận, có làn gió nhẹ nhàng thoải mái, còn có cả khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười dịu dàng.

Cậu mơ thấy con đường dài vắng lặng rợp bóng cây ở trường, Đoàn Nghi Ân đã nắm tay cậu, lướt qua lại lướt qua từng hàng cây cổ thụ một. Cậu mơ thấy trong lớp học sáng sủa rộng rãi, trên gương mặt vẫn còn vẻ mập mạp của một đứa trẻ, Đoàn Nghi Ân đã lén hôn cậu khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cậu mơ thấy trong chiếc bánh kem phô mai tuyệt vời mà cậu thích ăn nhất, ẩn giấu một chiếc nhẫn tuyệt đẹp mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Đó là năm thứ hai bọn họ làm việc, Đoàn Nghi Ân tặng quà sinh nhật cho Vương Gia Nhĩ. Đồng thời là một lời hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Khi Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy, trời đã rạng sáng.

Cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình - thật may là nó vẫn còn ở đó.

Cậu liếc nhìn thời gian, nhận ra vẫn còn sớm nên định chỉnh lại tư thế ngủ thêm một chút, thế nhưng trong lúc lơ đãng, gương mặt lại chạm đến một cảm giác lạnh lẽo.

Hơi ngẩng đầu mới phát giác gối đầu không biết đã ướt đẫm từ khi nào.

.............................

Tình trạng của Vương Gia Nhĩ hôm nay không được tốt lắm, Phác Trân Vinh có thể nhìn ra được.

Tận dụng thời gian cơm trưa bèn dò hỏi tình huống của cậu.

"Làm sao vậy? Nhìn cậu uể oải ỉu xìu thế này không phải lại cùng Đoàn Nghi Ân cãi nhau đấy chứ?"

Vương Gia Nhĩ gật đầu, nhét một miếng thịt vào miệng.

Phác Trân Vinh vùi đầu vào đồ ăn, thoạt nhìn hẳn là đói không chịu được. Gần đây công ty khá nhiều việc, thời gian ăn cơm cũng phải tranh thủ.

"Hai người gần đây có quá nhiều mâu thuẫn rồi đấy."

Đồ ăn trong bát của Vương Gia Nhĩ còn dư lại hơn nửa, cậu đẩy bát về phía trước, kết thúc bữa trưa của mình.

"Trân Vinh."

"Ơi?" Phác Trân Vinh phồng má, ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc.

"Tôi định đi đâu đó một thời gian."

Phác Trân Vinh nhất thời không phản ứng kịp, trong miệng cậu vẫn còn nhét đầy hạt cơm cùng hương vị vừa phải của miếng thịt bò.

"Không phải nói muốn đợi sinh nhật xong sao, sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý?"

"Đoàn Nghi Ân anh ấy..." Vương Gia Nhĩ rụt cổ, sau vài lần xoay người, ánh mắt cuối cùng cũng chính xác dừng lại trên người Phác Trân Vinh:

"Ngoại tình."

"Cậu nhìn thấy?"

"Thấy được tin nhắn."

Đôi mắt đen nhánh của Phác Trân Vinh đảo trái lộn phải, lông mày nhướn lên mạnh mẽ, tiếp tục cúi đầu nhặt cơm trong bát, nhưng lần này, tốc độ đã chậm lại rất nhiều.

"Vậy thì đi đi. Dù sao cậu vẫn còn kỳ nghỉ lần trước chưa dùng, nhóm trưởng cũng đáp ứng sẽ để cậu nghỉ ngơi bất cứ lúc nào."

"...Ừm."

Sau đó cả hai không nói gì nữa. Phác Trân Vinh an tâm ăn cơm trưa, còn Vương Gia Nhĩ lại nhìn chằm chằm cửa kính bên ngoài đường phố đến xuất thần.

Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi cậu bạn phía đối diện dùng bữa xong.

"Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cậu ——"

Trước khi rời khỏi nhà hàng, Phác Trân Vinh rút một tờ giấy ăn trắng tinh vừa lau miệng vừa lên tiếng nhắc nhở.

"Nghĩ kĩ đi. Không phải tôi hy vọng cậu tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta, mà là tôi không hy vọng quyết định của cậu sẽ chịu sự chi phối của người khác. Phải làm theo trái tim mình, lắng nghe suy nghĩ của nó. Suy cho cùng, lừa mình dối người cũng chỉ để biểu hiện cho người ngoài xem. Còn đối với chính bản thân cậu, làm sao cậu có thể tự lừa gạt được?"

Vương Gia Nhĩ cảm thấy chính mình không phải là chưa nghĩ kĩ, mà là cậu chỉ còn cách cái sự "nghĩ kĩ" đó một chút nữa thôi.

Cậu cần thêm một chất xúc tác cuối cùng nữa.

Cán cân đã chậm rãi nghiêng xuống, nhưng để đến mức tâm như tro tàn... thì chưa được.

......................

Thời tiết thay đổi mà không có bất cứ dấu hiệu gì.

Rõ ràng lúc ăn trưa mặt trời vẫn còn chói chang, thế nào đến lúc tan tầm lại nổi gió rét?!

Vương Gia Nhĩ liếc nhìn ống tay áo ngắn mỏng manh của mình, lại liếc nhìn cây đại thụ đang đung đưa dữ dội ngoài cửa sổ —— uuu....uuu tiếng gió đập vào cửa kính đến biến dạng, khi lọt vào tai lại biến thành một loại âm thanh cực kì quỷ dị.

Giống như là tiếng khóc nỉ non của trẻ con, cũng giống như là tiếng vạn vật đang khóc.

"Hôm nay trước khi ra cửa không xem dự báo thời tiết à?"

Phác Trân Vinh rất cẩn thận lấy ra một chiếc áo khoác dài tay từ trong túi mà cậu đã chuẩn bị từ trước, sau đó chậm rãi mặc vào.

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ có chút lo lắng: "Quên mất."

"Hay để tôi giúp cậu đi mượn áo nhé? Hẳn là sẽ có người không dùng đến..."

"Không cần." Vương Gia Nhĩ kịp thời kéo lại người bạn nhiệt tình: "Phiền phức lắm. Hơn nữa tôi cũng ngại khi nợ ân tình của người khác."

Nghe Vương Gia Nhĩ nói như vậy, Phác Trân Vinh cũng không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Cậu lo lắng liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người Vương Gia Nhĩ, đại khái đã có thể hình dung ra bộ dáng run bần bật của cậu vì gió lạnh sau một lúc nữa.

Số người tụ tập trước cửa công ty hôm nay cực kì nhiều, có vẻ như hầu hết bọn họ cũng đều mắc phải sai lầm giống như Vương Gia Nhĩ.

Những lời phàn nàn nối tiếp nhau, mỗi một khuôn mặt ủ ê đều nhịn không được kêu khổ thấu trời. Một số người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra gọi cho nửa kia của mình.

Các cô gái nhỏ đang không ngừng làm nũng với bạn trai ở phía bên kia điện thoại, nhưng dựa theo tình hình lúc này, không phải cứ làm nũng là có hiệu quả.

Một số người cúp máy với vẻ mặt vui mừng đắc ý, một số thì sụt sịt một mình đội gió bước ra ngoài.

Phác Trân Vinh cau mày trầm ngâm một lúc, sau đó dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào người bên cạnh: "Cậu có thể gọi điện thoại bảo Đoàn Nghi Ân mang quần áo đến cho cậu."

"Không cần đâu, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Mà tôi có phải là con gái đâu mà cần nhiều quy củ như vậy ."

Vương Gia Nhĩ cúi đầu, bước nhanh về phía cạnh cửa.

Kỳ thật trong lòng Phác Trân Vinh cũng hiểu, Vương Gia Nhĩ chỉ là sợ hãi chính mình đã trở thành người gọi sau mà thôi.

Hai người một trước một sau vừa bước ra khỏi cửa công ty thì bất chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đi về phía bọn họ.

Vẫn là Phác Trân Vinh phát hiện ra trước. Cậu ngắt lời Vương Gia Nhĩ, cật lực vỗ vỗ vào cánh tay cậu, ý bảo cậu mau nhìn về trước: "Ê, Đoàn Nghi Ân."

Vương Gia Nhĩ hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn về hướng Phác Trân Vinh chỉ mới phát hiện người đang đi về phía mình kia quả thật chính là Đoàn Nghi Ân, hơn nữa trên tay anh còn cầm theo một cái túi.

"Sao anh lại tới đây?" Cậu ôm cánh tay hỏi

Đoàn Nghi Ân không trả lời, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc áo khoác màu xanh nước biển, khoác lên người Vương Gia Nhĩ: "Mau mặc vào đi, trời lạnh lắm."

Chiếc áo khoác màu xanh sẫm vẫn còn lưu lại mùi thơm của nước giặt, giống hệt như hương vị áo khoác trên người Đoàn Nghi Ân

Chưa bao giờ trái tim của Vương Gia Nhĩ lại ấm áp và yên ổn như lúc này.

Vương Gia Nhĩ mặc áo khoác vào, không nói lời nào kéo khóa lại, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười cực kì dịu dàng.

Một chút cũng không lạnh, thật sự. Cậu liếc mắt nhìn sườn mặt với đường cong rõ ràng của Đoàn Nghi Ân

Chỉ cần là trái tim ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top