08


Lâm Tể Phạm dường như đã đánh giá hơi cao về tửu lượng của Vương Gia Nhĩ

Từ khi vào quán bar đến giờ, cậu đã kêu tới hàng chục tá bia. Lâm Tể Phạm còn chưa kịp ngăn cản, người nọ đã khui ra hết toàn bộ.

Bất đắc dĩ, Lâm Tể Phạm chỉ có thể gọi người phục vụ lấy tới hai cái ly, như vậy ít nhất cũng dễ cầm hơn một chút. Nhưng nào ngờ, ly còn chưa có mang tới, Vương Gia Nhĩ đã xách lên một chai bia ngửa đầu uống cạn.

Những tưởng rằng có thể cầm chai bia uống đến thoải mái như vậy, tửu lượng chắc chắn cũng sẽ không tồi, nhưng cục diện kế tiếp lại không khác gì vả thẳng vào mặt Lâm Tể Phạm.

Mới uống hết được hai phần ba, Vương Gia Nhĩ đã nằm bò trên quầy bắt đầu nói nhảm.

Lâm Tể Phạm cũng không ngăn cản, vừa uống rượu, vừa đóng vai trò là người lắng nghe có năng lực nhất.

Vương Gia Nhĩ nói không ngừng. Cậu lảm nhảm ê a không rõ chữ nhưng lại đem toàn bộ chuyện tình cảm của mình cùng Đoàn Nghi Ân suốt bao nhiều năm qua trần thuật lại tất cả.

"Lúc chúng tôi mới bên nhau... Không có tiền... Anh ấy vì mua quà sinh nhật cho tôi... Hơn nửa tháng trời... Cũng không ăn cơm... Cả người gầy đi rất nhiều..."

"Lúc ấy... Thân thể tôi không tốt... Anh ấy mỗi ngày... chính là mỗi ngày... Đều sẽ nấu nước gừng ngọt... Để tôi mang đến lớp..."

"Anh biết không...Trước kia anh ấy thật sự rất thương tôi..."

"Thật sự... rất thương..."

Tay đang cầm ly rượu của Lâm Tể Phạm chợt khựng lại. Anh quay sang nhìn thì phát hiện Vương Gia Nhĩ đã say khướt nằm gục trên quầy bar, giọng nói của cậu cũng dần nhỏ lại.

Lâm Tể Phạm đột nhiên không còn tâm trạng, ngụm rượu cuối cùng trong ly cũng không thể như ý nguyện mà tiến vào trong dạ dày.

Anh xoay người, vỗ vỗ bả vai Vương Gia Nhĩ, định bảo cậu nên về nhà, nhưng khi kề sát tới gần hơn, lại nghe được từ trong miệng người nọ phát ra một câu nói mớ.

"Đau... Thật sự rất đau...Em đau lắm..."

Vào lúc đó, trong trái tim của Lâm Tể Phạm dường như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào, đau đến nhíu mày.

Anh thanh toán tiền, cưỡng ép kéo Vương Gia Nhĩ ngồi dậy, trời đã khuya, người trước mặt anh  ngày mai còn phải đi làm.

Vương Gia Nhĩ đã say đến sắp bất tỉnh nhân sự, cậu dựa vào sức lực của Lâm Tể Phạm để đứng lên, rồi lại bởi vì không cẩn thận vướng vào góc bàn mà nhào vào trong lòng Lâm Tể Phạm

Gương mặt cậu vừa lúc vùi vào cổ Lâm Tể Phạm, còn Lâm Tể Phạm lại hốt hoảng không dám cử động dù chỉ một chút.

"Nghi Ân... Là anh sao... Em biết anh sẽ đến tìm em mà..."

Lâm Tể Phạm chỉ cảm thấy vùng cổ mình lành lạnh, ướt một mảng lớn, lúc này anh mới phát giác, hóa ra miệng vết thương trong lòng Vương Gia Nhĩ lại sâu đến như vậy, sâu đến mức bên trong đã chứa đầy nước mắt chua xót.

......................

Thời điểm Đoàn Nghĩ Ân gọi điện đến cũng là lúc Lâm Tể Phạm đang phát sầu về việc làm thế nào để đưa Vương Gia Nhĩ về nhà. Anh không biết địa chỉ chi tiết, càng không biết mật khẩu điện thoại của Vương Gia Nhĩ.

Cho nên cuộc gọi đến này có thể nói là kịp thời đúng lúc.

Anh mất một lúc lâu mới tìm được điện thoại di động của Vương Gia Nhĩ, vội vã cầm lên nhận cuộc gọi trước khi đầu bên kia tắt máy.

"A lô..."

"Hiện tại mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà?"

Lâm Tể Phạm tự nhiên bị nghẹn một chút, anh ngượng ngùng sờ cánh mũi, sau đó mới lễ phép đáp lại:

"Xin chào, tôi là bạn của Gia Nhĩ. Hiện tại cậu ấy đang say, anh có thể tới đây đón cậu ấy được không?"

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây rồi cúp máy.

.....................

Vương Gia Nhĩ đã ngủ say, hai người phải mất rất nhiều sức mới có thể đưa cậu ra đến xe.

Đoàn Nghi Ân đỡ lấy Vương Gia Nhĩ đang định rời đi thì Lâm Tể Phạm lại đột nhiên gọi anh lại

"Ừm...vừa rồi Gia Nhĩ uống rất nhiều, cho nên lúc về anh nên chuẩn bị một chút đồ tỉnh rượu cho cậu ấy."

Đoàn Nghi Ân không nói chuyện, nhưng lại dùng một loại ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tể Phạm. Ban đầu Lâm Tể Phạm còn tưởng rằng đây là biểu hiện của Đoàn Nghi Ân khi đối mặt với người lạ, nhưng sau đó anh mới đột nhiên phát giác, loại ánh mắt này mọi người thường gọi là "thù địch"

"Anh là bạn của Gia Nhĩ? Tại sao trước kia tôi chưa từng nghe thấy Gia Nhĩ nhắc tới anh?"

"Mới quen gần đây."

"Gần đây?" Đoàn Nghi Ân rõ ràng là ngập tràn hòai nghi về câu trả lời này, lại một lần nữa đánh giá Lâm Tể Phạm từ đầu đến chân, ánh mắt như vậy khiến Lâm Tể Phạm thực sự khó chịu.

Dường như Đoàn Nghi Ân không định tin lời Lâm Tể Phạm nói, nhưng cũng chẳng làm thế nào được, căn bản anh cũng đâu có nói dối.

Huống chi ngay từ đầu thái độ của Đoàn Nghi Ân đã khiến Lâm Tể Phạm không hài lòng, hơn nữa nghĩ đến những việc xấu xa Đoàn Nghi Ân đã làm với Vương Gia Nhĩ, Lâm Tể Phạm cũng không định ôn tồn với anh.

Anh không thèm giải thích nhiều với Đoàn Nghi Ân, anh kéo cửa xe, lúc chuẩn bị bước lên thì ngừng lại, lạnh lùng nói với Đoàn Nghi Ân một câu:

"Thay vì dành thời gian chất vấn tôi, chi bằng hãy dùng thời gian đấy tự kiểm điểm lại chính mình. Nếu anh đủ tư cách làm một người bạn trai tốt thì sao Gia Nhĩ lại có thể say đến tận mức này."

"Anh có ý gì?"

Lâm Tể Phạm nhếch nửa miệng, cười mỉa mai, sau đó lên xe không chút do dự biến mất khỏi tầm mắt của Đoàn Nghi Ân.

.......................

Vương Gia Nhĩ đột nhiên tỉnh lại. Nhưng sự mờ mịt như cũ trong mắt cậu đã nhắc nhở Đoàn Nghi Ân rằng cậu vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn.

Vương Gia Nhĩ mở to mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Đoàn Nghi Ân đang ngồi ở bên cạnh sô pha, cậu ngồi dậy, ôm đầu choáng váng như đang cố để nhớ lại điều gì đó.

Sau một lúc lâu, cậu đứng dậy, loạng choạng định đi vào nhà tắm thì giọng nói lạnh lùng của Đoàn Nghi Ân vang lên.

"Em cũng có năng lực đấy Vương Gia Nhĩ."

Vương Gia Nhĩ dừng chân, cau mày xoay người mới phát hiện ánh mắt của Đoàn Nghi Ân vừa mỉa mai lại vừa lạnh lùng.

Đầu cậu vẫn còn rất choáng, thế nên căn bản cậu không thể ngay lập tức đáp lại lời chất vấn của Đoàn Nghi Ân. Cậu khẽ hắng giọng, chỉ nói được một câu chờ em tắm xong quay ra rồi nói tiếp. Cậu chỉ muốn có thể làm cho chính mình thanh tỉnh một chút nhưng người đang ngồi trên ghế sô pha lại không muốn cho cậu cơ hội này.

"Còn quay ra làm gì? Sao không quay về cùng người đàn ông kia luôn đi!"

Vương Gia Nhĩ tức khắc cảm thấy tỉnh táo. Không phải bởi vì được uống canh giải rượu, cũng không phải bởi vì được tắm nước lạnh, mà là bởi vì thấy được ánh mắt chán ghét của Đoàn Nghi Ân.

Giống như một cái tát vang dội đánh thẳng vào mặt Vương Gia Nhĩ, nhưng sự đau đớn lại chồng chất lên miệng vết thương trong tim.

Đột nhiên Vương Gia Nhĩ lại nở một nụ cười, một nụ cười buồn khó coi tới cực điểm, phảng phất trong đó còn mang theo mùi máu tươi ướt át:

"Đoàn Nghi Ân anh có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top