02


Vương Gia Nhĩ ăn mặc chỉnh tề, khoảnh khắc cậu mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ, người đang nằm trên ghế sofa đồng thời cũng mở mắt. Vào lúc đó, Vương Gia Nhĩ thậm chí còn nảy ra suy nghĩ thực buồn cười rằng liệu có phải mình đã đánh thức anh ấy hay không.

Trên người Đoàn Nghi Ân vẫn còn mùi rượu, ở trong phòng khách tạo nên một loại hương vị hỗn tạp khiến Vương Gia Nhĩ thậm chí còn không thể tìm thấy được một tính từ thích hợp để hình dung.

Vương Gia Nhĩ đi đến bàn trà rót cho mình một cốc nước: "Gần 8 giờ rồi, nếu anh còn không dậy chắc chắn sẽ muộn giờ."

Đoàn Nghi Ân không đáp lời, liên tục xoa vùng thái dương đang đau nhức, từ trên ghế sô pha ngồi dậy. Anh chầm chậm bước xuống ghế sofa muốn đứng lên, nhưng ngay khi anh đứng thẳng dậy, bỗng chốc lại run rẩy không thể kiểm soát được—— cũng may Vương Gia Nhĩ tay mắt nhanh nhẹn đỡ dược anh.

Đã quá lười biếng để nói ra những lời trách cứ, ngoại trừ đôi mắt hơi di chuyển, còn lại hết thảy đều bình thường.

Vương Gia Nhĩ đặt ly nước trong tay xuống, đi tới cửa thay giày.

Một giọng nói hơi khàn khàn phát ra từ phòng tắm, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến độ rõ ràng khi truyền vào tai.

"Bộ đồ anh thay hôm qua đã giặt chưa?"

"Em ủi giúp anh rồi, ở trong tủ quần áo."

Sau khi lưu lại những lời này, Vương Gia Nhĩ theo thói quen dậm dậm chân, xoay người ra cửa.

Vương Gia Nhĩ không phải là người siêng năng nhất trong công ty, cũng không phải là người có kinh nghiệm lâu năm nhất, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương khá hào phóng, sáng đi chiều về.

May mà công việc cũng không quá buồn tẻ nhạt nhẽo, lại thêm một vài người bạn tốt có thể nói chuyện được—— Phác Trân Vinh chính là một trong số đó.

Vương Gia Nhĩ vào công ty sau Phác Trân Vinh nửa năm, thời điểm cậu mới đến, bởi vì năng lực nghiệp vụ chưa thuần thục nên chuyện bị dạy bảo trở nên thường xuyên như cơm bữa.

Hiện tại nghĩ lại, lúc ấy cũng đều là Phác Trân Vinh giúp cậu không ít việc, cũng không hùa theo những nhân viên cũ mà xa lánh cậu.

"Của cậu."

Khi đi ngang qua bàn của Vương Gia Nhĩ, Phác Trân Vinh đặt một cốc sữa đậu nành lên bàn như thường lệ.

"Cảm ơn."

Vương Gia Nhĩ nhìn không chớp mắt vào màn hình máy tính, cũng không biết là cậu đang mân mê cái gì.

Bàn làm việc của Phác Trân Vinh ở ngay bên cạnh cậu, cho nên đối với việc giao lưu hằng ngày của hai người cũng tăng thêm rất nhiều cơ hội.

"Tối hôm qua cậu tìm bác sĩ Lâm đã nói những gì vậy?"

Cậu ấy cắm chiếc ống hút xuyên qua lớp plastic, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng mình mang đến, dù sao cũng vẫn chưa đến giờ làm việc chính thức.

"Cũng chưa nói gì nhiều, chỉ nói một chút về tình hình gần đây. Sau đó..." Vương Gia Nhĩ cũng bắt đầu thưởng thức cốc sữa đậu nành: "Anh ấy kiến nghị tôi nên đi đâu đó thư giãn một chút."

"Vậy cậu thấy sao?"

"Tôi?" Vương Gia Nhĩ dừng động tác trong tay, đối diện với ánh mắt Phác Trân Vinh: "Ừm...tôi vẫn đang suy nghĩ. Tại cơ bản là vẫn cảm thấy bị trói buộc nhiều thứ, tạm thời vẫn chưa thể quá tiêu sái được."

"Trói buộc?" Phác Trân Vinh có vẻ không đồng ý: "Thôi đi, những gông xiềng đó rõ ràng đều do cậu tự trói buộc mình. Nói khó nghe một chút thì chính là cuộc sống của cậu hiện tại đều do cậu tự chuốc lấy."

Tự chuốc lấy? Là cậu tự chuốc lấy sao? Vương Gia Nhĩ ngẩn người nhìn biểu tình hơi có vẻ trào phúng của Phác Trân Vinh, hóa ra tất cả mọi thứ mà cậu làm ở trong mắt người ngoài lại rẻ mạt đến thế.

Không ai sẽ nguyện ý để chuyện tình cảm mình luôn nỗ lực kinh doanh suốt bảy năm qua bị đánh giá một cách chủ quan như vậy.

Nhưng mà lại không thể không nói, kì thật nó lại hợp lý đến đau lòng.

Bằng không tại sao lại phải dùng một cụm từ nặng nề như "nỗ lực kinh doanh" cho chuyện tình cảm chứ?

Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy vô cớ mà muốn cười, mặc dù nụ cười kia gượng ép thật khổ sở.

Có lẽ cậu đã đến cái ngưỡng cửa của "thất niên chi dương" mất rồi.

Và tất nhiên là cậu không thể trở thành ngoại lệ được.

*Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa bên nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Thật ra nghiêm túc mà nói thì đoạn tình cảm này cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Đoàn Nghi Ân cũng đã từng có những thời điểm rất cưng chiều cùng quan tâm, chẳng qua dưới hầu hết tình huống, người luôn nỗ lực duy trì hết thảy vẫn là chính bản thân cậu mà thôi.

Trong một mối quan hệ, "hiểu chuyện" cũng không phải là một từ đáng khen ngợi gì, khi sự cân bằng đứng về phía mình, gánh nặng tự nhiên cũng sẽ tăng lên.

....................

"Đây là lần thứ năm cậu thở dài kể từ khi cậu bước vào rồi."

Vẫn là một tách cà phê mới pha như cũ.

Vương Gia Nhĩ cười cười, một nụ cười còn đắng hơn cả vị cà phê mà cậu đang uống: "Thật à? Anh lại còn nhớ rõ ràng như vậy nữa."

"Đừng quên tôi chính là bác sĩ tâm lý, xem mặt đoán ý,...mấy thứ kiểu này... toàn là những điều cơ bản nhất."

Biểu hiện của Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không nói một lời, chỉ ôm lấy tách cà phê được chế tác tinh xảo, ngửi hương thơm, thỉnh thoảng sẽ nếm thử.

Lâm Tể Phạm âm thầm nhướn mày, cảm thấy việc cứ giữ im lặng như thế này mãi cũng không phải là chuyện tốt, anh cầm chiếc nắp bút trong tay thả đúng vị trí cũ, đồng thời tỏ vẻ ngẫu nhiên mở miệng lên tiếng.

"Kiến nghị lần trước của tôi cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"

Vương Gia Nhĩ hơi sửng sốt, ly cà phê cũng được đặt xuống bàn.

"Vẫn đang suy nghĩ, chắc tháng sau mới biết được."

"Tháng sau? Xem ra cậu vẫn còn ôm hi vọng đối với anh ta rồi."

"...... Dù sao ở bên nhau lâu như vậy, nếu một chút chờ mong cũng không có, thì chẳng phải là quá giả tạo rồi hay sao?"

Lâm Tể Phạm gật đầu, dường như cảm thấy lời này còn có chút đạo lý: "Được, dù sao tôi cũng có thời gian, giờ chỉ đợi xem chừng nào thì cậu nghĩ thông suốt thôi."

"Hình như ý của anh là... anh sẽ đi cùng tôi?"

"Cậu có thể nghĩ như vậy nếu muốn."

Lâm Tể Phạm từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy ghi chú đưa cho Vương Gia Nhĩ, phía trên tờ giấy được viết một chuỗi con số, có lẽ là số điện thoại, có điều tờ giấy này, tám phần là đã được chuẩn bị từ trước.

"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nghĩ thông rồi thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Hoặc nếu cậu cần một người có thể giải quyết các bệnh lí phức tạp của cậu, tôi cũng sẽ ở bên cậu bất cứ lúc nào."

Vương Gia Nhĩ tiếp nhận tờ giấy, cân nhắc lặp lại từng câu từng chữ một của Lâm Tể Phạm, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy không thua lỗ, nên cũng không làm ra vẻ, chấp nhận bằng một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top