Chương 15
Hai mặt
Từ sau lần gặp lại Thiên Tỷ, Hoa Thần Vũ có cảm giác cậu em này không giống lúc trước, cứ luôn thấy nụ cười của cậu che giấu điều gì đó. Anh tự an ủi, có lẽ là mình đa nghi quá rồi.
Cho đến khi bắt đầu ghi hình show truyền hình thực tế, Hoa Thần Vũ rốt cuộc mới biết cái gì gọi là trực giác. Đôi khi con người còn tiên tri được cả "nguy hiểm" cận kề.
***
Thiên Tỷ cười cười: "Ca, cuối cùng anh cũng đến!".
Hoa Thần Vũ chào hỏi từng người một. Mọi người mở cuộc họp, phổ biến quy tắc trò chơi: Tất cả chia thành 12 đội, hai người một đội hoàn thành các nhiệm vụ, giữa đường có thể tạo cơ hội hoặc cản trở đội khác, đội về cuối sẽ bị loại.
Chương trình còn nhấn mạnh: "Trong 12 đội này, quan hệ trong 11 tổ khác đều là người thân, bạn bè, người yêu, chỉ có 1 đội hình như chưa quen nhau lắm. Hi vọng đội này cũng phải cố gắng nha, hai ngươi xem như là bồi dưỡng tình cảm đi!".
Hoa Thần Vũ nhìn một vòng, phát hiện anh với những người khác đúng là không có quan hệ người thân bạn bè người yêu gì gì cả.
Tổ cuối cùng không quen biết nhau... Lẽ nào...
Chương trình: "Nào, chúng ta cùng ủng hộ Hoa Thần Vũ với Dịch Dương Thiên Tỷ nào! Cả hai phải cố gắng lên!".
Những người bên cạnh cổ vũ.
Thiên Tỷ: "Cảm ơn mọi người, chúng ta cùng cố lên!".
***
Hoa Thần Vũ nghĩ thầm:
【Thật sự là đùa người mà! Làm sao bồi dưỡng?!? Bồi dưỡng kịp sao??? Đến lúc đó không đánh nhau là may lắm rồi!?!】
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng anh, đã đến rồi cũng không thể bỏ về. Ngoài mặt thì mỉm cười, trong lòng đã mắng tổ chương trình mmp.
Thiên Tỷ thấy mình như bị hãm hại. Cậu không ghét Hoa Thần Vũ, chỉ là trong lòng không chắc chắn, chính cậu cũng sợ.
Đối thủ có khi là mấy cặp vợ chồng lâu năm, cha với con gái,... Đội của cậu thật sự rất mông lung. Giao tình giữa cậu với anh, nói cho cùng, chỉ là nằm viện chung chưa đến nửa năm, sau đó cũng rất ít gặp nhau. Tình huống trước mắt thật sự bất lợi...
***
Chương trình: "Đã sắp xếp phòng đôi, mọi người có thể nghỉ sớm một chút. Vì để mọi người thích nghi trước, địa điểm thi đấu đầu tiên là ở Thượng Hải. Mọi người rút thăm quyết định thứ tự thi đấu.
Đến lúc rút thăm, vận may của Thiên Tỷ cũng không tệ, chọn trúng vị trí giữa.
***
Vừa về tới phòng, hai người có chút lúng túng, thật yên lặng.
Nhịn một hồi, Hoa Thần Vũ quyết định phá tan bầu không khí khó xử này:
"Vậy... Em còn nhỏ, nằm trong phòng lớn kia đi. Anh ngủ ở gian ngoài là được rồi.".
Thiên Tỷ: "Ca, không phải anh ghét em sao?".
Hoa Thần Vũ vừa nghe liền bác bỏ: "Ghét em? Không có đâu! Sao em lại nghĩ như vậy?".
Thiên Tỷ: "Vậy ngày đó anh xuất viện, sao không nói lời tạm biệt em!".
Hoa Thần Vũ hình như nghe giọng Thiên Tỷ có một tia oan ức. Anh nhanh chóng giải thích: "Không phải, hôm đó nhiều người quá, bận đến choáng váng luôn. Anh không quay lại nhắn cho em sao? Anh thật sự không ghét em! Anh xin thề! Có ngọn đèn làm chứng!".
Nói xong, Hoa Thần Vũ thậm chí còn dựng thẳng ba ngón tay, trang trọng thề...
Thiên Tỷ thu hồi vẻ mặt tội nghiệp: "Vậy... nếu anh không ghét, chúng ta cùng hợp tác với nhau, giành quán quân đi.".
Hoa Thần Vũ: "Trước hết đừng đặt mục tiêu cao như vậy. Chúng ta cố gắng đừng thua quá thảm là được rồi. Em không nên tham lam quá.".
Thiên Tỷ mới vừa thu vẻ mặt oan ức giờ lại bày ra: "Anh không tin tưởng em à? Sao anh lại có thể không tự tin về mình chút nào vậy? Chúng ta chưa bắt đầu mà đã ỉu rồi...".
Hoa Thần Vũ nhìn bộ dạng Thiên Tỷ, không thể làm gì khác hơn là nói lời trái lương tâm: "Không phải, anh chỉ sợ chúng ta kiêu ngạo, biết người biết ta thôi mà.".
Thiên Tỷ: "Ừm, em hiểu. Chúng ta trước hết cứ giả heo ăn hổ đúng không?".
Hoa Thần Vũ kích động vỗ vai Thiên Tỷ: "Đúng! Thiên Tỷ của chúng ta đúng là quá-thông-minh!".
Trước khi ngủ, hai người cổ vũ lẫn nhau...
***
Đến lúc cả hai nằm trên giường, Hoa Thần Vũ nghĩ thầm:
【Thật xui xẻo a! Mình bị chương trình lừa gạt, còn phải mang theo thằng nhóc nhỏ hơn 10 tuổi! Thiên Tỷ cũng thật là! Đã mười tám rồi mà còn giả bộ oan ức, cầu được ôm một cái à? Nhóc con giả dối!】
Thiên Tỷ nghĩ thầm:
【Hoa Thần Vũ còn coi mình là trẻ con à? Khi nãy còn bộ dạng giả vờ giả vịt dỗ dành mình, thiếu mỗi việc lấy kẹo ra dụ thôi! Rõ ràng là nghĩ mình tuổi còn nhỏ nên xem thường mình mà!!! Nhất định không thể thua, thua sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa!】
Vừa nhớ tới cảnh Hoa Thần Vũ dỗ dành mình, cậu lầm bầm: "Diễn quá tệ. Hừ, giả dối!".
***
Ừm... Cuộc thi còn chưa bắt đầu, đội thứ 12, vẫn chưa bồi dưỡng tình cảm, đã định nghĩa đồng đội là giả dối...
Thật khiến người ta lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top