1.2
Từ sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong phòng điều trị đợt đó, sau
vài cái chau mày giả vờ đáng thương của Kim Minjeong, nàng cuối cùng cũng có được số điện thoại cá nhân của bác sĩ Yu. Nhưng sau cuộc gặp mặt lần đó xong, đến tận bây giờ Kim Minjeong vẫn chưa liên lạc lại với mình.
Vốn dĩ hôm nay chính là ngày hẹn tái khám của Kim Minjeong nhưng kỳ mẫn cảm lại đến sớm so với dự định, Yu Jimin từ sáng sớm đã đánh một cuộc gọi đến phòng bệnh nhắc y tá thông báo cho người bệnh đổi lịch hẹn khám.
Bởi vậy, trong một ngày vốn dĩ bận rộn, Yu Jimin chỉ khoác một bộ đồ ngủ lên người, tay ôm theo một túi bỏng ngô, nhàn nhã ngồi trên sô pha thưởng thức điện ảnh. Rốt cuộc thì với tình trạng này của cô, nếu có tùy ý bước chân ra đường giao lưu với người khác, đặc biệt là Omega, nó cũng sẽ chỉ gây họa cho người ta mà thôi.
Vừa nhắc đến Omega là lại muốn làm nữa rồi... Không thể không nói rằng bản thân mình một khi rơi vào trong kỳ mẫn cảm sẽ trở thành một túi nước mắt luôn thấy thiếu cảm giác an toàn, cho dù chỉ có một chuyện rất nhỏ ví dụ như là đá phải chân bàn cũng sẽ thấy vừa yếu đuối vừa tủi thân muốn bật khóc. Chuyện phiền phức lớn nhất chính là ham muốn tình dục lại tăng cao vô cùng, cho dù mới bắn xong không lâu thì nhóc con lại kêu gào đói khát.
Yu Jimin liếc nhìn chiếc cốc thủ dâm nằm lăn lóc trên bàn trà, nghĩ là hết khoảng thời gian này sẽ phải làm bạn cùng với chúng nó liền không khỏi thở dài cảm thán, phải mà không có những tuần lễ mang tính sinh lý như thế này thì đời sống sinh hoạt sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu, có đôi lúc cũng thấy hâm mộ kiểu người bệnh giống như Kim Minjeong.
Không biết dạo này em ấy như thế nào, đã có người yêu chưa nhỉ, hay là đã phát tình thành công chưa?
Nhưng nếu như hôm nay có đặt lịch hẹn khám, có vẻ như vẫn chưa giải quyết được vấn đề về phương diện này nhỉ.
Ngày hôm đó quả thật là cô đã mất khống chế, hoặc có thể là cô không nên để mặc cho Kim Minjeong giúp mình giải quyết nhu cầu sinh lý, nhỡ đâu sau này Kim Minjeong thấy chướng mắt cô thì phải làm sao đây? Lại biết đâu được cô đã phá vỡ đi sự kỳ vọng của Kim Minjeong dành cho Alpha thì phải làm sao bây giờ?
Thật đúng là một bác sĩ chẳng ra làm sao, Yu Jimin nghĩ, nhớ đến những chuyện xảy ra trong phòng điều trị hôm đó, cô ưỡn thắt lưng mình lên, cầm lấy bạn đồng hành nằm trên bàn trà lên.
Yu Jimin nhớ nhung đôi bàn tay ngọc ngà thon dài lại rõ ràng từng đốt của Kim Minjeong khi mà nàng luôn cố dốc sức làm hài lòng tuyến thể của mình biết nhường nào. Làm sao mà chỉ với một đôi tay thôi mà nàng đã dụ hoặc đến mức này rồi cơ chứ?
Với tay nặn ra một ít gel bôi trơn bị vứt ở bên cạnh sô pha rồi thoa đều chất nhờn đó lên trên tuyến thể, Yu Jimin chậm rãi tròng cốc thủ dâm lên trên tuyến thể, silicon lành lạnh chật khít nhồi nhét xô đẩy nhau trên tuyến thể của cô.
Nhắm đôi mắt lại, những chuyện xảy ra trong phòng điều trị ngày hôm đó lại được tái hiện lần nữa bên trong bộ não của Yu Jimin: Em cố ý mặc một bộ đồ lót thật gợi cảm, chúng còn đi liền đồng điệu với nhau, cách qua một lớp đồ lót còn nhìn thấy được chứng cứ chứng minh cho sự động tình của em, da trắng đến mức mà những nơi khớp nối giống như đầu gối cùng lắm hơi ửng hồng, nếu thấy thoải mái sẽ chủ động lắc lư cơ thể tiến lại gần hơn, biểu cảm khi yêu thích gì đó cũng không chút che giấu mà viết ra đầy trên mặt, đến cả tiếng rên rỉ cũng ngắt quãng đứt đoạn giống như tiếng rên ư ử của cún con.
Thật lòng thì cô rất muốn quan hệ với em một lần, một lần cực kỳ mạnh bạo.
Động tác trong tay diễn tiến theo một quá trình từ chậm rãi cho đến nhanh chóng sau cùng là xong việc, một loạt hành động đó cũng chỉ mất đâu đó năm phút đồng hồ, nhóc con sau khi được thỏa mãn thì Yu Jimin cũng vứt đồ chơi sang một bên, hai tay dang rộng ra nằm ườn trên ghế sô pha thở dốc.
Điện thoại trên bàn trà "Đing" lên một tiếng, màn hình cũng theo đó sáng lên. Yu Jimin cầm điện thoại, phát hiện đó là tin nhắn được gửi đến từ một số máy lạ, vốn cứ nghĩ rằng nó là những tin nhắn rác, nhưng trước khi block số thì đối phương đã báo ra danh tính của mình.
"Xin chào, bác sĩ Yu, em là Kim Minjeong."
"Thành thật xin lỗi khi quấy rầy chị trong ngày nghỉ, nhưng cho em hỏi rằng hiện giờ chị có bận gì không ạ?"
"Là như thế này, bây giờ cơ thể em đang không được thoải mái, hình như còn đang sốt, em muốn đến hiệu thuốc nhưng cơ thể này thật sự không cho phép."
Ở phía dưới của dãy số lạ còn hiển thị đối phương đang online, đôi lúc lại chuyển sang đối phương đang nhập chữ, hình như là đắn đo sầu não một lúc lâu mới viết ra một dòng chữ:
"Nếu như bác sĩ Yu không tiện có thể không cần đến, thôi thì... Thôi thì cứ để sức khỏe của em từ từ khỏi dần đi!"
Cho dù là một người không mấy hiểu hàm ý sâu xa giống như Yu Jimin cũng không ngu ngốc đến mức không đọc hiểu được ý của đối phương.
Chắc là sẽ không sao đâu, dù sao thì pheromone của Kim Minjeong vốn cũng chỉ nhạt nhòa giống như hương vị không khí của một đợt tản bộ trên một bãi biển dài, mà cô cũng dán miếng dán ức chế, cho nên nếu chỉ treo thuốc ở ngoài cửa không chạm mặt thì chắc rằng sẽ chẳng có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra.
Thế nên Yu Jimin đội một chiếc mũ lưỡi trai, đổi một bộ quần áo mới, mang theo một túi bóng chứa đủ các loại thuốc từ cảm thường đến hạ sốt, sau khi dán thêm miếng dán ức chế, Yu Jimin cứ vậy mà ra khỏi nhà. May mắn hôm nay là ngày làm việc cho nên trên đường xuống gara cũng không đụng mặt hàng xóm nào, sau đó liền lái xe đến chỗ ở của Kim Minjeong.
Vốn là định treo ở ngoài cửa xong là sẽ đi ngay nhưng lúc Yu Jimin gõ cửa tỏ ý là đã đến thì cánh cửa được mở ra từ phía bên trong. Trong khoảnh khắc cánh cửa gỗ được mở hé ra, Yu Jimin chân mềm ngã khuỵu xuống trước cửa, tay phải theo bản năng che lại tuyến thể sưng cứng đang đập lên thình thịch ở phía sau gáy.
Pheromone vô cùng nồng nàn từ bên trong cánh cửa uyển chuyển chui ra ngoài bao phủ lấy chính mình, miếng dán ức chế chớp mắt tan tành giống như là món đồ chơi.
Yu Jimin dùng hết sức mình giữ vững lý trí, cô nhìn trái phải xung quanh một vòng, thấy chưa ai phát hiện liền đẩy Kim Minjeong trở lại trong phòng, cửa đóng sầm lại vang lên một tiếng "Ầm." Sau khi khóa cửa lại, Yu Jimin ngồi sụp xuống tựa lưng vào cánh cửa một cách yếu ớt. Mang một cặp mắt đỏ bừng, Yu Jimin cố gắng đè giọng nói của mình xuống, cảm thấy cực kỳ tức giận.
"Em phát tình đấy à?!"
"Em có biết bây giờ em không thể tùy tiện mở cửa nhà không? Nhỡ đâu trước mặt em là một Alpha nào khác thì phải làm sao đây? Bị cưỡng hiếp là chuyện nhẹ nhất đấy, nhỡ mà bị đánh dấu vĩnh viễn thì làm sao bây giờ? Kim Minjeong em có dùng đầu óc của mình để suy nghĩ không?"
Kim Minjeong sau khi bị đụng ngã ngồi bệt dưới mặt sàn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Yu Jimin nổi giận, nàng sợ hãi đến mức không biết làm sao, chỉ mở to đôi mắt ngấn lên hai dòng lệ của mình.
"Em, em không cố ý mà..."
"Sao tự nhiên lại phát tình thế?"
Kim Minjeong lắc đầu, nói là chỉ biết sáng sớm vừa thức dậy cả người đã nóng hổi, đến giờ còn chưa bước ra khỏi nhà, vừa nói còn vừa quan sát sắc mặt của Yu Jimin, sợ là mình sẽ chọc giận cô.
Thôi bỏ đi, nàng trải qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời nên không biết là chuyện có thể hiểu được. Vả lại, nếu cứ trách cứ thì có ích gì cho hiện tại không?
Im lặng một lúc, Yu Jimin cúi thấp đầu xuống, cụp mắt suy nghĩ phải làm sao để đối phó với tình hình hiện tại, lấy tay véo mạnh lên bắp thịt của mình, dùng sự đau đớn để giữ vững cho lý trí, cố gắng làm ngơ cảnh tượng dã thú đấu đá nhau xảy ra ngay trước mắt.
"Tôi cho rằng biện pháp tối ưu nhất bây giờ chính là chúng ta cứ tách nhau ra trước đã, sau đó báo cảnh sát để Beta đến đây xử lý, đợi đến khi tôi hoàn toàn rời khỏi nơi này, em có thể nhờ Alpha mà em tin cậy đánh dấu tạm thời, cảm giác khó chịu sẽ giảm bớt đi ít nhiều ngay sau đó thôi."
"Đánh dấu...? Nghe cũng hay ho đấy." Hít vào một hơi thở mang đầy hương vị muối biển choáng đầy trong không khí, nó đưa Yu Jimin đến với bờ biển rì rào trong ngày nắng hạ. Mở mắt ra cô mới phát hiện Kim Minjeong đã bò đến trước mặt mình, nàng há miệng ra hít đầy một hơi pheromone mà mình đã cố gắng kìm giữ. Trong khoảnh khắc đôi mắt chạm vào nhau, Yu Jimin đã từ bỏ đi sự giãy dụa của chính mình.
Kim Minjeong đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm.
"Chẳng phải là vẫn còn cách giải quyết khác sao?" Kim Minjeong đã đặt lên má Yu Jimin một nụ hôn nhẹ, nàng chớp đôi mắt ngấn lệ của mình hệt như đang cầu cứu ở nơi cô, van nài một cách to gan không phép tắc, đôi môi mỏng thì thầm thốt nên những lời nói đưa nhau đến trầm luân.
Hãy cứ để chúng mình được hòa vào nhau mãi cho đến tận thiên hoang địa lão đi.
Chú Maltese đã nói như vậy.
Trên người của nàng thoảng lên mùi hương pheromone gây tê liệt cọng rơm lý trí cuối cùng của Yu Jimin, cô buông súng đầu hàng tự mình xé đi lớp dán ở phía sau gáy. Cứ để chúng ta phát huy hết thứ bản năng nguyên thủy nhất của nhân loại đi.
Không còn nhớ rõ ai là người hôn ai trước, cũng không thể nhớ được cả hai đã trao nhau một nụ hôn cháy bỏng ở ngưỡng hành lang kéo dài đến bao lâu, Yu Jimin chỉ nhớ rằng kỹ thuật hôn của Kim Minjeong đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần hôn trước của cả hai. Kim Minjeong nâng mặt của Yu Jimin lên, lưỡi mềm liếm lên cánh môi của cô từng chút một, lúc tách nhau ra còn biết dùng đầu lưỡi nhẹ nàng xoắn lên trên, bàn tay áp sát lên gương mặt cô khẽ vỗ về.
Ra hiệu cho Yu Jimin nhấc hàm răng của mình lên, đầu lưỡi mềm mượt và nóng rát tìm kiếm ở bên trong khoang miệng của Yu Jimin, triền miên quấn quanh chính mình, hai chú rắn con xoắn xuýt giao triền ở bên nhau, lẫn nhau trao đổi tuyến nước bọt.
Yu Jimin âm thầm hé mí mắt trái của mình lên, ngũ quan của Kim Minjeong đang tì vào gương mặt của mình được phóng to cực hạn. Nàng đang tham lam ngấu nghiến mình, thi thoảng sẽ hút đầu lưỡi của mình vào miệng, nhâm nhi nó từ đằng trước ra đến phía sau. Trông giống một chú cún con hung hăng thật đấy? Nhưng chỉ cần Yu Jimin phóng pheromone của mình ra, Kim Minjeong sẽ mềm nhũn cả người, áp mình vào giữa chân cô cọ xát và vuốt ve.
Tiếng ê a bất mãn bị nuốt vào bên trong khoang miệng.
Phía dưới căng cứng vô cùng khó chịu.
Bàn tay xột xoạt tự đưa đến thắt lưng cởi bỏ lưng quần, tuyến thể được cô kéo ra ngoài. Yu Jimin nắm tuyến thể nửa mềm nửa cứng của mình ở trong tay, thời gian giống như quay ngược lại một tiếng trước, cô tự mình sục lấy nó một cách quen thuộc và thành thạo. Kim Minjeong hôn rất tập trung, mãi cho đến khi Yu Jimin hưng phấn đến mức đẩy nhanh động tác của mình kịch liệt hơn mới làm Kim Minjeong nhận ra sự khác thường ở bên dưới mình, nàng giận dỗi cắn lên cánh môi của Yu Jimin một cái.
"Chẳng phải chị đang chuẩn bị một bữa tiệc cho Minjeong hay sao?" Yu Jimin hôn lên đôi mắt của Kim Minjeong, nhìn thấy tuyến thể đã hơi cương lên, cô giữ lấy đỉnh đầu của Kim Minjeong, dùng sức nhưng vẫn dịu dàng ép nàng cúi đầu thấp xuống. Kim Minjeong cũng ngoan ngoãn hạ cổ của mình xuống phía dưới, bờ ngực cũng trượt dần theo đó, cuối cùng dừng lại phía trước nửa người dưới của đối phương.
Từ lần trước nàng đã muốn nếm thử nó rồi.
Há miệng ra, nàng đỡ lấy tuyến thể của cô rồi từ từ đưa nó vào trong khuôn miệng của mình, miễn cưỡng cũng xem như là có thể chứa đựng được hết cả một chiều dài với từng đường gân máu nổi cộm ở phía trên, lại còn ở một trạng thái đang hưng phấn. Mùi vị rừng rậm đặc quánh cùng với hương vị tanh nồng thoang thoảng lấp đầy trong khoang miệng nàng. Kim Minjeong khẽ mút tuyến thể của cô, tuyến thể lại bị thành vách ở bên trong chèn ép, cảm giác ấm áp và mềm mại ôm trọn lấy phân thân mình khiến Yu Jimin khẽ rít lên:
"Giống thật đó..."
"Giống gì ạ..." Tiếng nói không được trọn vẹn và cũng chẳng rõ ràng từ bên dưới vang lên, Kim Minjeong ngước đầu lên nhìn Yu Jimin. Không có gì cả, em tập trung một chút đi, nói thế, Yu Jimin ấn gáy Kim Minjeong thấp hơn nữa, cho đến khi hơn phân nửa chiều dài gậy được vùi vào bên trong miệng nàng. Không thể ăn nhiều hơn sao? Yu Jimin thì thào, thắt lưng đẩy lên thật kín đáo, rõ là đã sâu mức đã đi vào đến cổ họng của Kim Minjeong rồi. Kim Minjeong hít hà ưm lên một tiếng, khóe mắt ứa ra một giọt nước mắt, nàng dùng một đôi mắt hung hăng nhìn Yu Jimin, giống như nhờ nó để nói với cô rằng có tin là em sẽ cắn đứt nó luôn không.
Nàng đôi lúc sẽ rút sạch đi không khí còn ở trong miệng, chỉ dùng vách trong của đôi gò má hút mạnh tuyến thể của Yu Jimin, đỉnh đầu cũng sẽ nhấp nhô trước sau rất đồng điệu, bắt chước động tác đẩy ra rồi đưa vào. Lúc rời đi, nàng sẽ hút đỉnh đầu cùng đi theo, để nó phát ra một tiếng "pop" thật lớn. Yu Jimin thở nặng nề, giữa háng bị chơi đùa đến nông nỗi tụ đầy mạch máu và sưng cứng lên. Omega trong kỳ phát tình phiêu đãng dòng pheromone của mình ra không chút kìm kẹp, cảm giác điện giật tê dại lan ra khắp mọi nơi trên cơ thể, từng tế bào trên người cô đang gào thét khiến cơ thể Yu Jimin đi vào trạng thái tê rần.
Muốn đút thẳng vào trong.
Rút tuyến thể ra, Yu Jimin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kim Minjeong liền cảm thấy hơi buồn cười, cá chắc là nàng đã tự hỏi vì sao không để nàng làm tiếp việc đó, rồi là những vấn đề đại loại như là có phải là nàng làm không tốt hay không... Hai tay của cô vòng qua mặt sau đầu gối của Minjeong, khoảnh khắc cô nhấc bổng nàng lên, Kim Minjeong hoảng loạn đến mức vươn tay là choàng quanh cổ của Yu Jimin.
"Ngoan, lên giường trước đã."
Nhưng rõ ràng là Yu Jimin hoàn toàn chẳng biết gì về kết cấu của căn phòng này, cho dù có sự hướng dẫn của Kim Minjeong, cô vẫn đi đi lại lại hết mấy vòng trong căn nhà chẳng mấy rộng lớn. Trong quá trình di chuyển, tuyến thể ngóc cao đầu của Yu Jimin vẫn luôn thông qua một lớp vải ma sát phần lưng của mình, điều đó đã làm cho Kim Minjeong xấu hổ đỏ bừng.
Tấm đệm lót trên chiếc giường đôi lún sâu vì chịu phải sức nặng đè lõm xuống, Yu Jimin ngồi ở mép giường, ngước đầu lên nhìn Kim Minjeong đang quỳ xổm trên người mình, vung tay đánh một cái lên mông của đối phương.
"Ngồi lên đi."
Kim Minjeong bị ham muốn sai khiến liền nghe theo lời cô, tự mình cởi xuống quần ngủ. Quần lót ướt sũng dính sát vào thân dưới của Kim Minjeong, dưới sự ảnh hưởng của kỳ phát tình, dòng nước bên dưới của Kim Minjeong còn dồi dào hơn so với bình thường, chất lỏng dính nhơ nhớp đó thậm chí còn chảy dài dọc theo mép đùi trong, thấm ướt quần lót chảy đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Yu Jimin nhìn thấy một lượng nước lớn đến như vậy.
Vịn vào bả vai của Yu Jimin, nàng tự điều chỉnh lại vị trí của mình sau đó từ từ ngồi xuống. Trong tình trạng ướt át đầy đủ, tuyến thể cũng lưu loát trượt thẳng vào bên trong cơ thể, dính sát chặt chẽ lại với nhau. Cả hai người cùng lúc phát ra tiếng rên khe khẽ, cảm giác căng trướng và đau rát xuất hiện ở phía bên dưới, lần đầu tiên khoang sinh sản có tuyến thể to lớn nhét vào bên trong, cảm giác xa lạ khiến từng thớ thịt mềm mại cắn chặt lấy tuyến thể muốn xô nó trở ra ngoài. Kim Minjeong không hề động đậy, nàng đang thử chậm rãi làm quen với sự tồn tại của tuyến thể.
Yu Jimin cũng chẳng gấp gáp, cô túm lấy vạt áo ngủ của Kim Minjeong kéo lên trên, cơ thể trắng ngần như viên ngọc quý được thu hết vào trong tầm mắt, nàng gầy gò đến mức hình dạng xương sườn cũng hiện lên rất rõ ràng. Cô hôn khẽ lên xương quai xanh một cách đầy thương xót, liếm nhẹ lấy nó, dây dưa cùng với nó, làm sao mà đến cả đồ lót cũng không chịu mặc vậy chứ, là đang dụ dỗ mình ư, cô tự ôm buồn bực tự nói với chính mình. Véo nhẹ khối thịt mềm mại ở trước ngực, nghiến lấy vài cái trên da thịt trắng ngần, để lại nơi đó những dấu tích nhạt nhòa. Ngón tay của Yu Jimin đánh một vòng tròn trên đỉnh ngực đã sớm nhô lên thẳng đứng, không quá bao lâu nàng đã không chịu được mà ưỡn ngực mình lên, chủ động dâng hiến món ăn ngon miệng nhất lên trên.
Cô há miệng ra ngậm vào, thi thoảng sẽ hút lấy nó, đôi khi sẽ dùng đầu lưỡi đảo quanh, tiếng vang chùn chụt từ môi hôn cũng được vang lên. Một bàn tay khác của cô cũng không mấy rảnh rỗi, cô dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp đỉnh ngực vào giữa, xoay tròn nó thuận theo tiết tấu từ trái sang phải, có vài lúc sẽ kéo giãn nó ra, mãi cho đến khi đầu ngực bị chơi đùa đến mức đỏ bừng, ưỡn thẳng lên một cách vô tội, lay động theo từng động tác đùa nghịch, giống như là đang oán giận đối phương dám xem nhẹ nó.
Mãi cho đến khi nàng đã quen với sự có mặt của dị vật bên dưới, Kim Minjeong vịn lên bả vai của Yu Jimin rồi chậm rãi nhấc người lên, cho đến khi tuyến thể như muốn rời khỏi khoang sinh sản liền ngồi trở về. Tư thế này làm cho tuyến thể của Yu Jimin sẽ được đi vào đến nơi sâu nhất, so với ngón tay của Yu Jimin, tuyến thể của cô sẽ có thể chào hỏi tỉ mỉ với khoang sinh sản của nàng hơn. Tuyến thể thô dài săn chắc đang từng bước lấp đầy chính mình, lúc đi vào đến nơi sâu nhất, nó dường như còn khơi gợi mở cửa tử cung của mình ra.
Muốn được thăm dò sâu vào bên trong, muốn được đâm xuyên qua một cách thô bạo, muốn được Alpha bắn nhiều tinh cho đến khi khoang sinh sản cũng không tài nào chứa được hết, một thứ dục vọng khó có thể hình dung kéo ghì lấy con người Kim Minjeong. Động tác eo của nàng được đẩy nhanh lên, lúc nàng khuỵu người xuống, bờ mông liền va chạm với bắp đùi của đối phương phát ra một tiếng "Bạch" rất lớn, hòa cùng tiếng nước xì xào đan vào nhau dệt thành một nốt hòa âm mang đầy sự gợi tình và phóng đãng.
Tiếng rên vỡ vụn được phát ra từ cổ họng của cún con. Nàng đang cưỡi trên người cô, vì đã tìm được một góc độ khiến mình vui thích nhất nên nàng sẽ xoay vặn thắt lưng của mình chuyển động từ trước ra đến phía sau, lúc chạm vào được điểm G nhạy cảm sẽ thấy thoải mái mà run người lên nhè nhẹ, phát ra một chuỗi âm thanh nỉ non kéo dài và nối liền lại cùng nhau. Hai tay của Yu Jimin đặt lên giữa eo của Kim Minjeong, để nàng được tự ý đong đưa theo nhịp điệu của chính mình.
Lúc nàng đẩy đưa ra vào, bộ ngực sữa sẽ dao động lên xuống cùng một nhịp với nó, khiến người khác cảm thấy rất đáng thương.
Pheromone của Alpha thoang thoảng làm Kim Minjeong muốn điên cuồng, nàng không thể nào dừng lại được ham muốn làm tình đang thiêu đốt mình. Nàng bị lửa tình dục che mờ đi đôi mắt, nhìn Alpha mà mình ngày đêm mong nhớ ở ngay trước mắt, ngoan ngoãn nói ra sự thật khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Nàng nói: "Xin lỗi vì đã lợi dụng đưa chị trở thành đối tượng để em huyễn hoặc vào mỗi đêm." Yu Jimin mỉm cười, một bàn tay vỗ bốp lên trên bờ mông thịt của đối phương, thật đúng là một đứa trẻ hư.
Kim Minjeong lên đỉnh, bắp đùi cùng với hông eo co thắt không thể kiểm soát, một dòng nước ấm từ đỉnh đầu đưa xuống phần bụng dưới, hóa thành một hồ nước chảy thẳng ra bên ngoài. Cả người nàng mềm nhũn tựa hẳn vào người của Yu Jimin, Yu Jimin cũng đáp lại cái ôm của Kim Minjeong, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của nàng, ở bên tai thì thầm những lời nói mang tính khích lệ đại loại như "Em đã làm rất tốt."
Nhưng ai sẽ thỏa mãn dục vọng to lớn giống như dã thú của Alpha đây?
Để Kim Minjeong nghỉ ngơi một lát, Yu Jimin lại đẩy ngã nàng xuống giường, túm vòng eo của nàng lại lật hẳn người sang để Kim Minjeong nằm sấp đưa lưng về phía mình, bờ mông cong vểnh cao lên, khuỷu tay của nàng chống thẳng lên giường, kỳ phát tình khiến cơ thể của Omega đủ phóng đãng và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc yêu tiếp theo. Yu Jimin vẫn luôn nén ham muốn của mình xuống, cô muốn để Omega được thỏa thích trước một lần nên vào thời khắc này cũng cảm thấy rất thư thả.
Pheromone mang hương vị cây cỏ được cô tùy ý thả ra, pheromone dày đặc tuôn trào ra giống như biển gầm sóng cuộn, hoàn toàn phù hợp với chính bản thân cô. Tuyến thể phía sau gáy của Kim Minjeong điên cuồng khát khao pheromone của Alpha, nơi đó bị kích thích đến mức nhói đau, giống như để mình ký gửi cho một trái tim khác, mà nơi đó cũng không ngừng đập vang thình thịch. Kim Minjeong đến lúc này mới nhận ra, hóa ra là từ trước đến giờ, pheromone mà Yu Jimin thả ra cùng lắm cũng chỉ là một góc nhỏ của một tòa băng khổng lổ.
Bắt đầu rải từng nụ hôn từ chỗ xương cùng, bờ môi cô lướt đi nhẹ nhàng trên khắp làn da hồng hào của nàng, hôn tấm lưng của Kim Minjeong theo một trình tự từ dưới lên trên, đến nơi nào sẽ để lại một vệt nước đọng ở đó, Omega ở dưới cô sớm đã say mê trong hương vị pheromone nồng nàn, cửa huyệt lúc đóng lúc mở tiết ra một ít chất dịch trong suốt. Cô nâng tuyến thể của mình lên, nhướn người đi vào sâu tận bên trong một cách thô bạo.
Tiếng nức nở giống như cún con khiến Yu Jimin càng thêm hưng phấn, cô giữ tay mình ở phần xương chậu đẩy mạnh hết lần này đến lần khác vào bên trong lối mòn. Yu Jimin kéo cổ tay của Kim Minjeong sang, ép buộc nàng phải tựa cả người vào mình, hai tay xoa nắn khối thịt tròn trịa ở phía trước, cánh môi áp sát tuyến thể ở sau cổ Kim Minjeong, đẩy đầu lưỡi ra liên tục liếm mút nó.
Tiếng rên rỉ đè nén giờ đã vang lên văng vẳng trong căn phòng một cách dâm đãng, Yu Jimin hơi hếch tuyến thể của mình lên để mỗi một lần mình thúc vào đều sẽ chạm được đến điểm G của nàng, Kim Minjeong sung sướng đến mức mép thịt mềm bên trong thành vách nghiến chặt lấy tuyến thể không buông. Sau một thoáng cảm giác trống vắng khi tuyến thể bị rút ra thì chỉ giây tiếp theo, nàng sẽ được đưa đẩy lấp đầy nơi đó. Sắp lên đỉnh, Yu Jimin rê hàm răng cắn tuyến thể phía sau gáy Kim Minjeong, hương vị tươi mới như một rừng cây choáng đầy bên trong cơ thể của Kim Minjeong, hòa quyện cùng với hương bị mằn mặn của nước biển, thấm sâu vào từng sợi thần kinh đưa đi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, tuyến thể vùi sâu vào âm đạo, bụng dưới lại bắt đầu co rút, nàng lại tiến vào một đợt cực khoái. Lúc Yu Jimin rút tuyến thể của mình ra, dịch nhờn trắng đục cũng từ từ chảy ra khỏi miệng huyệt, nàng đắm mình trong cơn cao trào còn sót lại, đôi môi mấp máy há mở không thể hoàn toàn khép lại.
Kỳ phát tình của Omega hoản hảo chấm dứt nhờ cái đánh dấu tạm thời của Alpha. Thể chất của Kim Minjeong vốn cũng chẳng phải là mạnh mẽ gì, sau khi làm tình xong cả người liền mệt mỏi rã rời, thân nhiệt tăng cao, mồ hôi thấm ướt cơ thể, lật người lại dang rộng tay ra nằm nhoài ra giường, cơn buồn ngủ kéo đến che mờ đi tất cả những chuyện đang diễn ra bên cạnh mình. Lúc mí mắt của Kim Minjeong khép lại với nhau, nàng lại thoáng nhìn thấy được Yu Jimin kéo tuyến thể của mình đưa vào trong cơ thể nàng, bờ môi mấp máy không thành lời, giống như là nói câu "Chị yêu em", đoán chừng thì cô đúng là điên mất rồi.
Kim Minjeong thấy mình đang trôi nổi trên biển trong chính giấc mơ của mình, nước biển ấm áp ôm trọn cơ thể nàng, nàng cũng hưởng thụ khoảng trời hoàng hôn của mình với một cảm giác thư thích. Bỗng nhiên, có một con quái vật khổng lồ ngự trị ở vùng biển sâu ngoi đầu lên khỏi mặt biển, nó giống như là một con bạch tuộc lớn, xúc tu thô to và săn chắc của nó quấn chặt lấy tứ chi của mình, cả cơ thể của nàng cheo leo và chới với giữa không trung. Xúc tu trơn trượt, cảm giác lành lạnh chạm vào da thịt của mình, nhưng khá bất ngờ là nàng lại thấy nó rất thoải mái.
Xúc tu quấn quanh bộ ngực của nàng, siết chặt rồi buông lỏng ra, xoa nắn khối thịt mềm mại. Đầu xúc tu tò mò nhô ra một gai nhọn khảy lên đầu ngực của Kim Minjeong, nàng khó nhịn mà xoay vặn cơ thể mình, nhưng bản thân lại bị trói chặt ở giữa không trung nên không cách nào cử động được. Xúc tu thấy đỉnh ngực của nàng dựng đứng trước sự chọc ghẹo của nó liền hiểu lầm đây là thức ăn, nó vươn từng sợi hút của mình ra hút chặt lấy đỉnh ngực, điều này khiến nàng phải xuýt xoa thành tiếng.
Lại một chiếc xúc tu nữa quấn lên nàng, quanh quẩn mãi một lúc ở bắp đùi của nàng, len lỏi vào sâu bên trong chiếc áo tắm mỏng manh, đỉnh đầu tròn trịa ma sát liên tục ở giữa những cánh hoa, đầu rùa đi vào khoảng một lóng tay lại lùi mình ra ngoài, Kim Minjeong mềm nhũn trước sự trêu chọc của nó, không kịp khống chế tiếng rên rỉ bật ra, thậm chí còn ưỡn hông lên để nghênh đón nó đi sâu vào trong hơn.
Một dòng nước lớn chảy ồ ạt ra khỏi cửa huyệt, tưới ướt mép thịt phía trong bắp đùi. Đầu rùa lại thản nhiên xé toang tấm màng mỏng ở giữa chân ra, cảm giác thô ráp và chắc nịch đảo quanh bên trong lối vào của nàng.
"Ưm ha... Nhiều quá..."
Cảm giác trơn mượt không ngừng đưa đẩy ở bên trong thành vách của nàng, mỗi một đợt đều chạm đến nơi sâu nhất ở miệng tử cung, những khối gồ ghề trên xúc tu lại mút lấy mặt trong của thành vách, khoái cảm giống như dòng điện tê rần khiến nàng chỉ còn biết rên rỉ trong vô thức.
Khoái cảm chồng chất lên nhau thi nhau ồ ạt kéo đến, Kim Minjeong ngửa đầu lên, vòm ngực cũng phập phồng vô cùng gấp rút, khoái cảm từ cơn cực khoái khiến nàng bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Vừa mở mắt ra, nàng chỉ nhìn thấy được chính mình đang trần truồng nằm trên giường, trên người đếm không xuể là đã có bao nhiêu tinh dịch bắn lên, một cái đầu vùi vào giữa hai chân của mình, tham lam ngấu nghiến tất cả thức ăn giống hệt như một đứa trẻ đang trong tình trạng đói khát.
Có thể nói thể lực của Alpha rất kinh khủng không, một tuần lễ của kỳ mẫn cảm gần như muốn tước đoạt luôn mạng sống của Kim Minjeong, điều này làm nàng cảm thấy có phần hối hận khi ban đầu mình tự mở lời mời gọi. Hằng ngày, thứ đánh thức nàng dậy không phải báo thức mà là cơn cao trào kéo dài từ hết lần này sang đến lần khác. Chỉ cần rảnh sẽ lao ngay vào nhau, từ giường, đến phòng tắm, cả bàn làm việc cũng không bỏ qua. Thời gian biểu của một ngày chỉ có ăn, làm tình, ngủ, có những lúc đến thời gian ăn và ngủ cũng không có.
Mỗi lần Kim Minjeong lấy lý do đã mệt mỏi kiệt sức để từ chối lời cầu hoan thì Yu Jimin sẽ mở to đôi mắt của mình ra, sụp vai xuống rồi nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ uất ức. Cô sẽ kéo lấy tay của Kim Minjeong rồi đong đưa nó, bằng giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc của mình hỏi nàng rằng "Thật như vậy sao, thật sự không làm nữa sao?"
Thực sự thì đúng là cực kỳ vô liêm sỉ, nhưng mà Kim Minjeong lại không có cách nào từ chối được một con mèo đang tỏ ra yếu thế. Nói thế nào đi chăng nữa, mèo trong kỳ phát tình thì phải luôn được no bụng chẳng phải sao, huống hồ gì ngay cả bản thân nàng cũng chìm đắm trong sự vui thích đó cơ mà.
"Em có điều này muốn hỏi chị từ lâu rồi, chị cũng sẽ làm như vậy với những bệnh nhân khác ư?" Trong một buổi chiều chủ nhật thường ngày, Kim Minjeong ôm theo một túi bỏng ngô ngồi trên sô pha, nàng mang theo sắc mặt thật bình thản bắt đầu đặt câu hỏi cho Yu Jimin đang gối đầu lên đùi mình nằm chơi điện thoại.
"Hửm? Không có, với tình trạng giống như em chị sẽ phải buộc người đó chuyển đi. Nói gì thì nói, một Alpha cùng với một Omega chơi đấu võ thú trong phòng điều trị, không lửa không khói mới là chuyện lạ."
"Ơ? Thế tại sao chị lại...?"
"Uầy." Yu Jimin đặt điện thoại xuống, dùng hai tay choàng qua cổ của Kim Minjeong, hôn lên cánh môi của nàng, bằng cơ thể mang theo ưu thế của Alpha đè Omega xuống sô pha. Yu Jimin liếm môi, lấy bỏng ngô và coca mà khi nãy Kim Minjeong còn ôm trong lòng đổ hết lên người nàng. Bác sĩ Yu đã nói như sau: "Đương nhiên là có mục đích cá nhân rồi."
Sau đó cô lại tiếp tục nói: "Ôi trời ơi xem kìa, tay chân vụng về như thế cứ để Jimin thay em dọn dẹp sạch sẽ nhé!"
Quả đúng là... Vô liêm sỉ kinh lên!
Lần này thì hết sạch không còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top