9. Tìm về
"Vương Dịch... Vương Dịch..."
Viên Nhất Kỳ tỉnh giấc, miệng ú ớ. Nhận ra mình vừa gặp ác mộng liền chỉnh hơi thở rồi rời khỏi giường ngủ.
Nàng cẩn thận bước ra phòng khách. Một khoảng không vô định, không có ai ở đây cả. Vương Dịch đã rời đi từ lúc nào.
Trên bàn ăn có tô cháo thịt bằm nóng hổi và một mảnh giấy: "Kỳ, cho tôi chút thời gian, tôi muốn xác định lại tình cảm của mình, tôi sợ mình sẽ làm chị khổ. Với lại, tôi muốn chúng ta đến với nhau không bị khuất mắt bởi bản hợp đồng. Chờ tôi, nhớ phải chăm sóc bản thân và đứa nhỏ thật tốt."
Nàng cuộn tay thành nắm đấm, không hiểu cô muốn làm gì. Nàng vo tờ giấy lại.
Kể từ ngày đó, Vương Dịch hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nàng, nàng cũng không gọi cho cô thêm một lần nào nữa, cũng không có gặp lại nhau, cho dù là vô tình cũng không thấy. Nếu cô đã có quyết định cho riêng mình thì nàng cũng không muốn làm phiền.
Viên Nhất Kỳ mỗi ngày về nhà đều rất nhớ cô, cuộn người trong chăn tìm chút hơi ấm còn sót lại.
Có một hôm trời mưa, nàng trằn trọc trên giường, nhìn số điện thoại của cô mãi, buồn bã thức sáng đêm.
Viên Nhất Kỳ mang thai tháng thứ năm thì có một lần bị động thai, rất may Trịnh Đan Ny đến nhà riêng phát hiện và đã đưa nàng đi bệnh viện kịp lúc. Nàng phải ở bệnh viện suốt mấy ngày, chỉ có một mình, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng rất sắp xếp thời gian đến thăm nàng. Nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn duy trì một trạng thái ôm lấy bụng mình rồi im lặng nhìn ra bên ngoài.
...
Hôm nay trời trong xanh, Viên Nhất Kỳ ngồi ở quầy cùng với Trịnh Đan Ny ăn trái cây, khuôn mặt vẫn ủ dột như thế, làm Trịnh Đan Ny thật sự phải lên tiếng.
"Cậu ổn chứ? Đứa bé đã bảy tháng rồi. Hôm nay cậu phải khám thai định kì đúng không?"
"Ừ." Nàng đơn giản nói một chữ.
"Mình đi với cậu."
Trịnh Đan Ny rốt cuộc cũng không biết Vương Dịch định làm gì. Tại sao lại chạy trốn, tại sao lại biến mất tăm, bỏ mẹ con nàng ở lại đây một mình? Mà nếu nói Vương Dịch chạy trốn thì cũng không phải, bọn họ từ lâu đã kết thúc hợp đồng, đương nhiên Vương Dịch được tự do. Về lý thì đúng là như vậy, còn về tình...??
Trịnh Đan Ny đã từng thấy Vương Dịch rất quan tâm nàng, Trịnh Đan Ny thật sự không nhìn lầm, ánh mắt cô dành cho nàng cũng không kém Trần Kha dành cho Trịnh Đan Ny là bao nhiêu.
"Không cần đâu. Mình khám chỗ bệnh viện của Trần Kha, không vấn đề gì."
Nàng nói xong lại loé lên, hình như cô đã từng nói cô sẽ làm ở Thượng Hải? Viên Nhất Kỳ đứng dậy.
Sau khi khám thai xong, Viên Nhất Kỳ đi về phía phòng của Trần Kha, đẩy cửa vào không cần nói vòng vo ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
"Trần Kha, chị tìm cho em một bác sĩ mới, tên Vương Dịch, xem em ấy làm ở khoa nào, phòng nào?"
Trần Kha nhìn bộ dạng này, bật cười thành tiếng: "Ồ, cô Viên cao cao tại thượng bây giờ lại vác bụng bầu đi tìm người ta, mất mặt."
"Chị có giúp không, hay muốn em phá nát chỗ này của chị?" Viên Nhất Kỳ ôm cái bụng đã lớn của mình ngồi xuống, có chút khó khăn liền nhíu mày.
"Dạ dạ, đợi tí." Trần Kha gõ gõ máy tính, không dám chậm trễ.
Ít lâu sau ngước lên nhìn nàng thông báo: "Phòng 210, tầng 2."
Viên Nhất Kỳ không cần cảm ơn, trực tiếp đứng dậy, tay đỡ lấy eo, tay ôm lấy bụng đi ra ngoài, hết sức gấp gáp.
Nàng thở mạnh ra rồi gõ cửa phòng mình cần vào.
"Mời vào."
Giọng nói quen thuộc vang lên, làm Viên Nhất Kỳ có chút chột dạ, đắn đo một chút rồi quyết định đẩy cửa vào.
Vương Dịch mặc áo blouse đang ngồi ở bàn làm việc, đeo kính, tay cầm bút, phong thái rất giống một bác sĩ lành nghề.
Vương Dịch nhìn người trước mặt mình, không dám tin vào mắt, cô bỏ bút xuống, miệng lắp bắp: "Viên... Viên... Viên Nhất Kỳ?"
"Ha, thì ra vẫn còn sống tốt, vậy mà tôi tưởng em chết bờ chết bụi ở đâu rồi chứ?" Nàng bỡn cợt, tay dựa vào vách tường ở gần đó, hơi thở hỗn hễn.
Chỉ mấy tháng không gặp nhau mà nhìn cô đã ốm thấy rõ, nàng đau xót trong lòng, cùng tất cả sự tủi thân, đột nhiên oà khóc.
"Kỳ, nghe tôi giải thích." Vương Dịch đi tới ngay lập tức nắm lấy tay nàng bối rối.
"Buông ra, tôi không nghe. Tôi không biết tại sao mỗi ngày tôi phải nhớ nhung em, trong khi em... hức..." Viên Nhất Kỳ giãy giụa, đẩy cô ra.
"Tôi cũng rất nhớ chị, Kỳ Kỳ." Vương Dịch thốt ra mấy chữ, mặt cũng đỏ lên.
"Buông tôi ra... hức... tôi không thèm dính líu gì tới em nữa."
Thấy Viên Nhất Kỳ quay đi, Vương Dịch liền theo sau ôm lấy nàng từ phía sau, tay đặt lên bụng nàng, động tác nhu tình, giọng nói nhẹ nhàng như cũ: "Chỗ này là con tôi, muốn không dính líu là được sao?"
Viên Nhất Kỳ thôi không giãy giụa, uất ức khóc lớn hơn: "Em từ đầu tới cuối không cần nó, không cần tôi..."
"Tôi cần." Vương Dịch xoay người nàng lại, nhẹ hôn lên vầng trán kia.
"Cần cái gì?"
"Hai mẹ con chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top