Chương 3: Thổ Lộ
Câu nói này... quả thật lại làm Tiểu Vương đau lòng rồi. Em cảm thấy nơi cổ họng của bản thân ngứa rát một cách khó chịu. Từng cơn ho lại kéo đến, cơn ho mãnh liệt, khẩn trương đến đau lòng. Vương Dịch gần như không đứng nổi nữa, đôi chân khụy xuống, em ngồi bệt xuống nền đường trải nhựa lạnh lẽo kia. Viên Nhất Kỳ cũng lo lắng ngồi xuống theo. Vương Dịch xoay mặt ra sau, trước khi tháo khẩu trang còn cố gắng dùng nó để gói hết những cách hoa và vệt máu lại. Nào ngờ lại không cẩn thận, phía sau lưng Vương Dịch đang ngồi có một cửa hàng tiện lợi, đèn bên trong đủ sáng để Viên Nhất Kỳ nhìn thấy tất cả. Nàng nhìn thấy rất rõ một cánh hoa bụi đường nhỏ màu xanh từ trên miệng em rơi xuống, còn thấy cả vệt máu còn đọng nơi khóe môi. Vương Dịch sau cơn ho, sức cùng lực kiệt, dựa vào bờ tường, nhắm mắt lại.
Viên Nhất Kỳ đau lòng, không phải chỉ vì tiểu hậu bối nàng yêu thương nhất mang trong mình một cán bệnh quái ác, mà còn vì trong lòng em ấy đã có người. Viên Nhất Kỳ giọng nói mang theo mười phần ưu thương:
"Vương Dịch..."
Vương Dịch nghe tiếng nói của Viên Nhất Kỳ, ánh mắt nhẹ nâng lên.
"Ừm?"
"Người đó... là ai?"
"Hửm?"
"Người mà em để trong lòng đó..."
"Chị..."
"Xin em, nói ra có được không? Bất cứ là ai. Là Châu Châu? Hay Dao Dao? Tiểu Bắc? Hay Đề Để? Là ai cũng đều có cách giải quyết. Em sẽ không sao đâu, đúng không? Vương Dịch? Em mau trả lời chị đi!"
Đây là lần đầu tiên Vương Dịch nhìn thấy Viên Nhất Kỳ kích động như vậy, vì em sao? Vương Dịch trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
"Là chị!"
"Ah? Hả?"
Vương Dịch nói không quá lớn, nhưng giọng nói phát ra cũng vừa đủ để cho em và nàng nghe thấy. Vậy mà Viên Nhất Kỳ vẫn hỏi lại, không phải là không nghe rõ, mà là sợ bản thân nghe nhầm.
"Người mà em để trong lòng đó, là chị, là Viên Nhất Kỳ!"
Vương Dịch ghé sát vào bên cạnh tai Viên Nhất Kỳ nói nhỏ. Nói vừa xong, không để Viên Nhất Kỳ trả lời lại, Vương Dịch đã để môi mình chạm vào môi nàng. Viên Nhất Kỳ cảm nhận trên được trên môi mình có một thứ gì đó mềm mại chạm vào, đến lúc ý thức được mọi thứ đã nhìn thấy gương mặt vừa nãi vừa soái của Vương Dịch ở ngay trước mặt mình.
"Em..."
"Em thích chị!"
Viên Nhất Kỳ ngay bây giờ trên môi mới nhẹ nở một nụ cười. Chuyện này thật tốt, nàng thật không ngờ người nàng đem lòng yêu cũng vì nàng mà mang căn bệnh của kẻ đơn phương kia. Ông trời cũng thật là tốt với nàng quá rồi.
"Em thật là! Đây là ngoài đường đấy, lỡ có ai nhìn thấy thì phải làm sao?"
"Không sao, sẽ không ai ở ngoài đường giờ này đâu."
"..."
Viên Nhất Kỳ im lặng không trả lời.
"Bây giờ chúng ta đi đón Nhiễm Nhiễm nhỉ?"
"Không cần nữa!"
"Tại sao?"
"Chị ấy từ chiều không có ra ngoài, đang ở trong ký túc xá."
"Viên Nhất Kỳ, chị lừa em?"
"Nếu chị không làm vậy, e là đến bây giờ em vẫn chưa chịu thổ lộ với chị. Đúng không?"
Lần này đến lượt Vương Dịch im lặng.
"À, ờm... Chúng ta về ký túc xá thôi. Có lẽ mọi người đều đang đợi."
"Được thôi."
Về đến ký túc xá, Vương Dịch vừa mở cửa vào phòng đã nhìn thấy Châu Thi Vũ vẻ mặt hết sức nghiêm trọng ngồi trên giường.
"Tiểu Vương, chị... tối nay chị qua... qua phòng Dao Dao, em ngủ một mình được không?"
"Không được!"
"Tiểu Vương a ~"
Châu Thi Vũ nghe câu trả lời "không được" của Vương Dịch, ánh mắt buồn hẳn. Dùng giọng nói giống như đang làm nũng với Vương Dịch...
"Em không ngủ một mình, hôm nay em cùng Kỳ Kỳ ngủ chung."
"Nói vậy là... em thổ lộ với em ấy rồi?"
"Phải a ~"
"Thật tốt, chúc mừng em. Chị qua phòng Dao Dao đây ~"
Nói vừa dứt lời, Châu Thi Vũ đã dùng tốc độ ánh sáng chạy đi mất. Một lát sau, Viên Nhất Kỳ cũng đến, nàng gõ cửa phòng Vương Dịch.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đêm hôm đó quả thật là một đêm dài của Tiểu Vương và Kỳ Kỳ.
Sáng hôm sau, Vương Dịch thức dậy, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bờ vai trần, ở trong chăn chui rúc trong lòng mình vẫn đang say giấc. Vương Dịch thầm nghĩ: cả đêm hôm qua, chị ấy có lẽ mệt rồi ~
Cũng không muốn đánh thức bảo bối đang ngủ say, Vương Dịch chỉ nhẹ nhàng hết sức có thể, lấy điện thoại bên cạnh vào siêu thoại Dịch Kỳ.
Lâu nay bị bệnh, Vương Dịch không dám lên siêu thoại của hai người, chỉ sợ nhìn thấy nàng cơn ho lại kéo đến. Đau đớn không nói, nhỡ đâu có người bất ngờ vào phòng trong lúc cơn ho đang hành hạ thì không biết phải giấu như thế nào. Cho đến tận bây giờ, khi hai người đường đường chính chính bên cạnh nhau rồi, Vương Dịch mới mở weibo, vào siêu thoại Dịch Kỳ xem ảnh, xem cả cảm nghĩ của mọi người về couple của bản thân, xem luôn siêu thoại của hai nàng đã có bao nhiêu fan rồi. Từng tấm ảnh trên siêu thoại, cho dù là ảnh ghép, hay chỉ là những tấm ảnh hai người đứng cạnh nhau, thậm chí còn không nhìn nhau được fan chụp lại. Bây giờ xem lại vẫn thấy rất ngọt ngào nha ~
Vương Dịch mới sáng vừa tỉnh dậy đã cầm điện thoại tủm tỉm cười. Viên Nhất Kỳ vừa tỉnh giấc, thấy cảnh tượng này còn tưởng em ấy cùng ai nói chuyện vui vẻ như vậy. Lén nhìn vào điện thoại mới thấy, em ấy đang ở trên siêu thoại của hai người xem ảnh. Làm nàng cảm thấy tiểu bằng hữu của nàng cũng quá là đáng yêu rồi.
Viên Nhất Kỳ yên tâm, lại một lần nữa chui vào lòng Vương Dịch, muốn tiếp tục ngủ.
"Bảo bối, mau dậy thôi ~ Hôm nay phải đến phòng tập a ~ Nếu không Mã lão sư sẽ sinh khí đó!"
"Ưm, em đáng ghét! Hành người ta cả một đêm. Chị bây giờ mệt chết!"
"Vậy em giúp bảo bối vệ sinh cá nhân nhé?"
"Ưm, được a ~"
Vương Dịch rời khỏi giường, bế Viên Nhất Kỳ trên tay đi vào phòng vệ sinh. Giúp nàng vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau đến phòng tập.
Hai người này vừa đi vừa nắm tay nhau làm ai ai cũng ngạc nhiên. Mới tối hôm qua, hai người này cũng chỉ dừng lại ở mức, gặp nhau thì chào hỏi đôi câu. Chỉ sau một đêm đã biến thành nắm tay nhau cùng đến phòng tập sao? Khó tin, quả thật khó tin! Nhưng đó là sự thật!
Thời gian dần trôi, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ mỗi ngày đều dính lấy nhau. Nếu không phải một trong hai bận việc, những lúc rảnh rỗi thì ở đâu có Vương Dịch, ở đó có Viên Nhất Kỳ và ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top