v.


buổi sáng khởi đầu không đến nỗi tệ. sehun thức giấc, ăn bánh mì nướng lót dạ, chơi ít thuốc, và hút thuốc. trên đường tới chỗ làm, cậu nghe album hip-hop mới tải về ipod, thậm chí còn hơi mỉm cười khi bước vào.

rồi kai cho cậu một đấm giữa mặt.

không hẳn là lần đầu tiên kai động tay chân với cậu, nhưng là thô bạo nhất.

"này! anh làm cái đéo gì thế?" sehun ôm má và hét lên. nhưng kai không để ý, chỉ cười lạnh nhạt và lắc đầu.

"tôi biết cậu đã làm gì luhan."

"thế nên anh đánh tôi." sehun ngơ ngác. "tôi chơi nó thì sao? anh ghen hay—"

thêm một nắm đấm nữa.

"cậu là đồ khốn!" kai quát, nhưng nghe không hoàn toàn là giận dữ, giọng hắn loãng đi đáng kể vì kích động. "cậu bị sao vậy? cậu cư xử quá khác, sehun mà tôi biết có thể rã rời, có thể lạnh lùng, nhưng cậu ta vẫn là người tốt."

"có lẽ anh không hiểu tôi như anh tưởng." sehun cau mày, tránh nhìn vào mắt hắn.

"có lẽ cậu đúng." kai không chối. "nhưng ít ra tôi vẫn đang cố để hiểu tại sao cậu cứ làm những chuyện này. tôi hiểu cậu đã trải qua nhiều—" mẹ kiếp.

sehun phát mệt với cái mớ đại gia đình hạnh phúc tầm xàm này rồi. cậu đã sống vất vưởng trên đường phố, nơi thuyết tiến hóa và chọn lọc tự nhiên chính là luật rừng. và đúng, sehun phá hỏng mọi thứ, đúng, cậu hối lỗi, nhưng không, cậu sẽ không để kai ngồi đây đóng vai kẻ ngoài lề vô tôi, bởi nếu sehun phải nhận vai phản diện, cậu sẽ kéo theo cả những kẻ tòng phạm của mình.

"chuyện này, tất cả chuyện này, không liên quan tới luhan. chưa từng liên quan, anh hiểu không? mà là anh cố công dùng nó để thay thế tôi."

"không, tôi không thay thế cậu. tôi đang thúc đẩy cậu mở rộng tầm nhìn." hắn cau mày. "cậu cũng có tuổi rồi và—"

"ôi lại là bài này nữa à." sehun cười lạnh lẽo. "tôi không chắc mình cần nhắc lại bao nhiêu lần nữa, tôi không phải là anh. nên đừng phí công điều khiển cuộc đời tôi nữa. tôi không thuộc về hậu trường, tôi thuộc về sân khấu. daphnaies quỳ mọp dưới chân tôi và nureyev còn chẳng là cái đéo gì và đây là cách anh đền đáp tôi! tôi là một vũ công xuất sắc, đó là một phần của tôi!"

là tất cả những gì tôi có.

kai cắn môi cân nhắc, rồi thở dài mệt mỏi. "cậu rất giỏi, sehun, chẳng ai nghi ngờ điều đó, chỉ là vai diễn không phù hợp với cậu. tôi đã nói chuyện với yixing và tôi không... tôi không muốn thưởng cho lối hành xử sai trái, nhưng tôi sẵn sàng thay đổi một chút."

sehun nín thở.

"yixing rất tốt, không như cậu, cậu ấy lắng nghe và làm những gì tốt nhất cho tác phẩm, và đã đồng ý nhường lại vai siegfried cho cậu. không đúng như ý cậu nhưng tôi có một ý tưởng để chỉnh sửa thật hay. không nhận thì thôi."

"em—" không nhận thì thôi. "được."


"dưới chế độ xô viết, konstantin sergeyev lần đầu tiên thay đổi đoạn kết của hồ thiên nga, cho hoàng tử và nữ hoàng của chúng ta một cái kết có hậu hơn, cả hai đều được sống kiếp người. peter martins nổi tiếng nhờ cho odette trở về thành thiên nga, khép màn là cảnh siegfried than khóc. vũ đoàn siberia hơi độc đáo hơn một chút trong việc sáng tạo tấn bi kịch, cả rothbart và siegfried chết đuối, còn odette hóa thành chim. gần như cái gì cũng có người thử rồi, nhưng nếu được, tôi sẽ nói không một đoạn kết nào sánh được với phiên bản tôi hình dung ra." kai hả hê. "chỉ nghĩ thôi đã phát cuồng! mang tính biểu tượng nhé, sự phản bội của siegfried đau thấu tâm can như một nhát đâm vào tim."

luhan đờ người khi hắn rút ra một con dao găm. khá đẹp, so với các thứ vũ khí nguy hiểm. cán dao bằng vàng, nạm ngọc lục bảo và lưỡi dao trông vô cùng sắc bén.

"vậy... anh muốn anh ấy đâm em?"

"ừ." kai mỉm cười. "tất nhiên là ẩn dụ thôi."

"giao vai của anh yixing cho một người như anh ấy đã đủ tệ rồi, giờ anh còn cho anh ấy thêm một con dao để đâm em? anh định giết em thật à?" luhan tròn mắt đầy hoài nghi.

"đừng dụ dỗ tôi." sehun lầm bầm, nhưng không hoàn toàn vô thanh, và nhận được hai ánh mắt cảnh cáo.

lần này, sức hút của kai không có sức ảnh hưởng, căng thẳng là quá rõ rệt khi sehun và luhan bị nhét vào chung một chỗ. kai tiếp tục gây bất ngờ hơn cả gợi ý "thiên tài" của mình bằng cách tự đâm vào cổ tay. lưỡi dao xuyên ngọt, nhưng không có chút máu hay dấu hiệu nào của sự đau đớn.

"đạo cụ thôi, cậu sẽ dùng nó để giết odette và nói thẳng nhé, tôi không cần biết bên ngoài studio đã có những chuyện quái gì, một khi bước vào đây thì quên hết đi, hoặc cả hai đều khỏi diễn." kai bỏ đi, sehun nhìn theo và cậu hiểu hắn không hề đùa.

"đúng đấy, vì—"

"im mẹ đi sehun!" luhan ngắt lời cậu, và sehun không dám tin, vì nhiều lý do lắm. một, mặc cho cả đống rắc rối cậu gây ra, nó chưa bao giờ to tiếng và hai, chắc đây là lần đầu có người nghe thấy nó chửi thề. "quá muộn để anh diễn trò rồi." nó nói tiếp. "tất cả những gì anh làm là tìm cách hành hạ tôi, giờ có được vai anh lại định ém nhẹm hết? không có chuyện đó đâu."

"không, không phải như thế." sehun chau mày. "tôi xin lỗi, thật sự tôi—"

"không, vấn đề là ở chỗ đó, sehun, anh không hề thấy có lỗi vì anh đạt được những gì anh muốn rồi. anh không hiểu sao? toàn thân tôi nôn nao mỗi lần nhìn thấy anh, anh có hiểu tôi cố lắm mới không chết ngất khi phải đứng trong một phòng với anh không? anh không thể đối xử với tôi như một thứ rác rưởi rồi nói một câu xin lỗi. không có công bằng!"

sehun không rõ cái gì đã xui khiến mình kéo luhan lại hôn, nhưng ngay sau đó là một cái tát. nhưng cậu không ngừng lại mà siết chặt cánh tay gầy nhom của luhan và ghì nó vào tấm gương mà khóa môi. cậu ra sức dụ nó nhượng bộ, nhưng vô ích, nụ hôn hoàn toàn là đơn phương.

cậu dứt khỏi nụ hôn và kiếm tìm trong mắt luhan một dấu vết của ánh nhìn nó từng dành cho cậu, một tia lấp lánh. nhưng dù đào sâu tới đâu, cậu vẫn chỉ thấy bóng tối bất tận.

"tôi tưởng... em nói em thích tôi?" em nói tôi hoàn hảo.

luhan cười chua chát. "đó là trước khi tôi biết về sehun thật." gạt tay cậu ra, nó quơ lấy balô và đi thẳng ra cửa, nhưng đột ngột dừng chân. "tôi hiểu cuộc đời đối đãi với anh không tốt, sehun, nhưng anh không có quyền bắt người khác nếm mùi đau khổ. tôi mệt mỏi vì cứ thương cảm cho anh vì xem những gì tôi nhận lại được này, anh tự cho mình đủ lòng thương rồi mà. mọi vấn đề của anh hiện ại là do chính anh gây ra."

ngay cả lúc luhan đã khuất tầm mắt, bóng ma của những lời nó nói vẫn nấn ná trong tâm trí sehun vì... nó đúng.


mẹ kiếp. sehun gạt công tắc đèn lên và xuống lần hai, ba, tư để khẳng định rằng đó không phải là một trò chơi khăm. con chuột bí ẩn khôn lanh không chỉ làm cậu phát điên, mà còn như mù lòa. cậu từng nghe nói khi một giác quan suy yếu, những giác quan khác sẽ được tăng cường, lúc này sehun không hẳn là mù, nhưng tiếng con chuột chút chít thì đã được khuếch đại lên mức độ điếc màng nhĩ.

"cái đéo gì kia?"

lấy điện thoại ra, cậu rọi đèn soi phía trước, theo dấu âm thanh kinh dị ấy vào trong bếp. đò là tiếng kêu đau đớn, sehun dám cược rằng cuối cùng cậu đã bắt được kẻ thù của mình sau bao tuần lễ khốn khổ.

cái bẫy ở bàn bếp và sau tủ lạnh vẫn y nguyên, chỉ còn ở chạn thôi. cậu mở cánh cửa, ban đầu không thấy gì hết, không có chuột, cũng chẳng có bẫy. đến khi có thứ gì đó khẽ chạm vào chân, cậu mới nhìn được ra. không phải chuột, mà là chuột cống, rất nhiều. vua chuột.

sehun suýt hét lên vì thứ đó và nhảy lùi hai bước, tay cầm đèn run lẩy bẩy. hồi học về bệnh dịch cậu đã nghe nói về chúng, nhưng may mắn không gặp chúng ngoài đời thực, nếu không kể những tấm ảnh. cậu còn không nghĩ ngày nay chúng vẫn tồn tại. ít nhất mười ba con chuột đuôi bị buộc vào nhau, mỗi con cố gắng chạy theo một hướng, vì thế mà chúng cứ ì một chỗ. sehun rùng mình nhận ra một trong số mấy con quái ấy đã gãy cổ, cái bẫy còn lủng lẳng, cái đầu nhỏ vẹo đi trông rất ghê rợn và hàm răng nhe ra.

chộp lấy cây chổi, cậu đập thứ đó, kệ những âm thanh kinh dị mà ẩn nó vào lại trong tủ rồi buộc hai tay cầm với nhau để triệt mọi lối thoát. cậu bịt tai và quay đi, cố gắng phớt lờ những tiếng thét, cố gắng quên cái hình ảnh đã in hằn trong tâm trí, và cố gắng không hoảng loạn.

cậu ngồi sụp xuống sàn và gọi cho người duy nhất mình nghĩ đến. kai. chế độ hộp thư thoại vừa bật, cậu liền gọi lại. sau lần thứ tư mới có người bắt máy, sehun thở phào rồi khựng lại, cảm giác nhẹ nhõm mới có được lập tức tiêu tan. cậu nghe giọng kai lẫn giữa tiếng chuột rít, nhưng không phải là nói với cậu, nếu căng tai ra, cậu có thể thề đầu dây bên kia truyền tới tiếng da thịt chạm nhau, và tiếng nấc thỏa mãn quen thuộc.

"mẹ kiếp! luha—"

sehun bỏ máy.

im lặng.

khi cậu mở cửa chạn ra, chỉ có một cái bẫy chuột dưới đất.


mưa chạm da cậu lạnh lẽo, những trái bom li ti khiến cậu khẽ run lên, nước mưa thấm đẫm mái tóc và hòa chung cùng nước mắt. cậu thở ra những hơi cacbonic, khỏi, và có lẽ cả một chút chết chóc, tất cả hiển hiện trong làn khói lơ lửng trong không khí buốt giá. sehun còn không rõ mình đang đi đâu, cho tới khi cán đích. như một kẻ điên, cậu lê bước như một xác sống giữa cơn mưa rét căm, trái, phải, trái, phải, hệt một chiến binh sẵn sàng xung trận. tựa lưng vào bức tường gồ ghề, cậu để thân thể mình tắm đã mưa ở nơi chốn thân quen đến đau lòng này.

nơi cậu và kai lần đầu gặp nhau.

toán học thật kỳ diệu. có 7.125 tỉ người trên trái đất, 196 quốc gia, 9 tỉnh và 7 thành phố lớp ở hàn quốc, 86,400 giây một ngày, và cùng thời điểm, trong một ngõ nhỏ sau cửa hàng rượu, cả sehun và người từng mang tên jongin đều cần một chỗ dựa. một thằng nhóc vô gia cư mười bảy tuổi chạy trốn sau cái đêm gã cha nuôi thứ tư bắt đầu mò vào phòng ngủ của nó, và một vũ công ballet hai mươi lăm tuổi bị vứt bỏ ngay khi được tin mình không thể làm thứ mình đam mê nhất nữa. kai là người đón nhận sehun, cho cậu một mái nhà, dạy dỗ cậu, và hai người giúp nhau băng bó những vết thương.

giờ sehun cần hắn, và hắn đang ở đâu? ồ khoan, đúng rồi, đang phang luhan.

sehun vốn dĩ chỉ muốn sống thật hạnh phúc. cậu đã hạnh phúc khi có chanyeol, hạnh phúc khi thoát khỏi ngôi nhà chỉ có bầm tím và xương gãy thay cho yêu thương. nhưng có lẽ chanyeol chẳng vui vẻ gì khi ở bên cậu, cậu đã nhận thức được điều đó một cách rõ ràng từ năm mười một tuổi, vào cái ngày cậu mở toang cửa vầ thấy người bạn thân nhất của mình nằm trên sàn, từ cổ tay lên khuỷu tay là những vết cắt dọc. cậu đã hạnh phúc với jongin, hạnh phúc vì một người đẹp đẽ và phi phàm như vậy lại dang đôi cánh tàn phế ra ôm lấy cậu và dạy cậu cách để trở nên xuất sắc, dạy cậu múa. nhưng chắc jongin cũng như chanyeol, vì thế hắn luôn tìm sự an ủi trong vòng tay và những lời xu nịnh của kẻ khác, hắn khao khát chúng, bởi sehun không thể cho hắn thứ tình yêu đó.

chẳng ai hạnh phúc bên sehun được nhưng cậu không sao đổ lỗi cho họ, chính cậu cũng không hạnh phúc khi là chính mình cơ mà.

vùi mặt vào hai cánh tay, sehun để mình bật khóc. để mọi cảm xúc cậu đã chôn giấu rỉ qua những tấm gỗ cậu ra sức gắn kín. cậu khóc cho tuổi thơ, cho tuổi xuân của mình, khóc cho jongin, cho kai, cho luhan, và cho bản thân nữa. sehun tự thương mình, vì sẽ chẳng ai đoái hoài tới cậu cả.

ai chịu đồng cảm với con quái vật?

có ai từng khóc vì ác quỷ?

cậu thò tay vào túi và lôi ra một con dao, thiết kế đặc biệt với cán bằng vàng và trang trí thêm những viên ngọc lục bảo nhỏ xinh. lưỡi dao trông rất bén, vì nó bén thật. một bản sao hoàn hảo của món đạo cụ kai tặng cậu. cùng kích cỡ, cùng hình dáng, điểm khác biệt duy nhất là—sehun ấn ngón tay lên mũi dao và ngắm giọt máu lớn dần.

cái này là đồ thật.


nhà hát trung tâm nghệ thuật seoul đông nghẹt, và sau cánh gà là một biển hỗn loạn thực sự, nhân viên và vũ công chạy tới chạy lui, trông giống gà bị cắt tiết hơn là thiên nga. nhưng sehun bình thản, thậm chí đến mức đáng ngại. một đêm trọng đại, cậu cảm nhận được điều đó. cậu đã đặt một chân lên bãi mìn giữa trận địa trong tâm trí mình, chỉ một chút xíu áp lực, cậu sẽ nổ tung thành triệu mảnh. sẽ đẹp lắm đấy.

các stylist đã làm tốt công việc, sehun cực kỳ điển trai với mái tóc vuốt ngược và một chút eyeliner ở đuôi mắt. quần bó vừa khít, đen thẫm, còn áo được trang trí cầu kỳ với tay dợn sóng, cổ phồng, và những viên đá hút mắt. một chiếc áo phù hợp cho một vị vua, công nhận.

"trông cậu tuyệt lắm." kai mỉm cười và quan sát diện mạo của sehun. "chúc may mắn nhé?"

cậu đợi sau tấm màn và ngắm minseok nhảy và soubresaut ngang sân khấu, và khán giả bị mê hoặc. có ám hiệu, và cậu thong thả bước lên, nhận chiếc ly từ tay anh hề một cách trang nhã. cậu không còn là sehun nữa, mà là hoàng tử siegfried đang kỷ niệm đại tiệc sinh nhật của chàng. sân khấu là một mạng lưới phép thuật hư hư thực thực không ai giải thích nổi trừ khi được tự mình trải nghiệm. họ hoan hỉ, tươi cười biểu diễn nhưng cú pirouette, là thật, tất cả đều là thật, vì sehun tin.

những người cầu thân triển vọng nhất của vương quốc thất bại trong việc quyến rũ chàng, và mỗi lần như thế, trái tim siegfried càng rã rời. một bày thiên nga bay ngang qua, người thợ săn đuổi theo, và trong rừng là nơi nó xuất hiện, để sehun hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì. thiên nga chúa của cậu, luhan. không thể phủ nhận nó trông rất lộng lẫy với bộ trang phục ấy, một bộ lông vũ độc nhất vô nhị ôm sát thân thể săn chắc của nó, đôi chân dài ẩn sau lớp vải trắng trong suốt. lớp trang điểm nhẹ, chỉ có mascara trên hàng mi dày và phấn hồng trên gò má, nhưng vẫn đủ để sehun sững sờ. luhan là vậy đấy, nó hấp dẫn, thông minh, tốt đẹp, nó nhàm chán, vô cảm, nó là một màu trắng tinh khôi. nó là bất cứ thứ gì người ta muốn nó trở thành, và đó là lý do người ta dễ dàng phải lòng nó. cảnh chạy liền mạch, nối tiếp nhau, và sự hồi hộp bắt đầu hình thành khi màn cuối gần kề.

vội vã vào hậu trường, sehun đứng trước tấm gương trong phòng thay đồ. cậu dặm lại phấn lên vùng chữ t trên mặt và dùng xịt tóc chỉnh lại những lọn đã rũ xuống trong lúc diễn. cậu khóa cửa và nhấc cái túi dưới sàn lên.

trong tay cậu là hai vũ trụ song song, một là nơi cậu dùng con dao thật, và một là nơi cậu trung thành với món đồ trang trí. cả hai đều nhẹ như lông hồng, nhưng lựa chọn sai lầm sẽ gây ra biến cố lớn không tưởng.

"anh làm gì thế?"

nhanh tay cài dao thật vào thắt lưng, sehun ngẩng lên, và bắt gặp đôi mắt của luhan trong gương. eyeliner đen tương phản với làn da trắng sứ khi ánh mắt nó dừng lại nơi con dao giả trên bàn.

"cậu đang làm gì ấy, tôi đã khóa cửa rồi mà." sehun phản pháo. "sao cậu không trên sân khấu?"

"tôi... thật ra tôi đến để xin lỗi."

lại một lần nữa, sehun sững người.

"xin lỗi vì cái gì?"

dưới ánh đèn vàng nhơ nhớp, trông luhan thật xấu xí, xám xịt như bị phủ bồ hóng. bộ mặt của nó khi nhe răng lại càng xấu hơn, những chiếc răng nhọn hoắt như những cái nanh rắn đầy nọc độc.

"nhiều lắm." nó chế nhạo. "xin lỗi đã cướp mất việc của anh, xin lỗi đã cướp cả tình yêu của đời anh, xin lỗi vì đã hoàn hảo ở mức anh chỉ có thể đạt được trong mơ, thực sự xin lỗi." hơi thở của sehun nghẹn lại, luhan vươn tay nắm lấy cán dao. "trên tất cả, xin lỗi vì ngay bây giờ, tôi sẽ cướp cả mạng sống của anh.

"con dao, n-nó là giả."

"là anh nghĩ vậy thôi."

sehun thét lên khi lưỡi dao cắt dọc tay mình và ngã khỏi ghế, cậu giữ bàn tay bị thương sát bụng. luhan tận dụng tư thế thiếu phòng vệ này, trèo lên ngực sehun và dí dao sát họng cậu. bị đầu gối nó khóa chết hai cánh tay, đám lông vũ đen trên bộ đồ diễn của nó chà vào cổ cậu.

"tội nghiệp sehun, chú chuột bé nhỏ." luhan rền rĩ những lời châm chọc. "anh luôn nói anh muốn trở nên hoàn hảo, nhưng sự thực là, anh muốn trở thành tôi. từ khi tôi xuất hiện và cho cái cuộc đời vớ vẩn của anh một chút ý nghĩa."

"cậu đang nói cái gì thế?" sehun quằn quại, rốt cục cũng thoát được một tay, nhưng lập tức được thêm một nhát đâm. "mẹ kiếp!"

luhan nhoẻn miệng cười, ghé sát đầy thân mật để hai đôi môi chạm nhau. "tôi tạo ra anh, và bây giờ đây, tôi sẽ giết anh."

cậu quẫy đạp hoảng loạn và lên gối trúng lưng nó, đủ mạnh để hất nó xuống. cậu xô nó ra và chộp con dao, nhưng lại tóm phải phần lưỡi sắc.

"khốn kiếp!"

"chúa ơi, thảm hại chưa!" luhan cười sằng sặc. "anh không thể làm gì ra hồn à?"

"im đi, đừng nói nữa, thôi—" giằng con dao khỏi tay nó, cậu dồn hết sức đâm thẳng vào ngực nó. cậu cảm nhận được lưỡi kim loại cắt sâu qua lớp thịt, và không dừng tay đến khi cắm dao lút cán. mắt luhan trợn lên, những giọt nước mắt nhỏ xíu dâng ầng ậng. môi nó hé, nhưng thay vì ngôn từ, một dòng rượu phun ra.

sehun run rẩy lùi lại, nhắm nghiền mắt và cầu mong đây chỉ là mơ, là một cơn ác mộng.

"t-tại sao?"

lúc mở mắt ra, cậu thấy luhan đăm đăm nhìn mình, vẻ bị phản bội, đau đớn quá, trái tim cậu cũng đau. một mảng máu vấy lên lớp vải trắng che phần ngực nó, và sehun bàng hoàng dụi mắt, vì chỉ giây lát trước thôi, chắc chắn nó không mặc thứ này. luhan lại há miệng, cậu được chứng kiến nỗi đau phải nói khi đang sắp chết sặc vì máu của chình mình.

"em r-rất thích anh, sehun."

một cái tát mạnh.

tôi đã làm gì thế này?

cậu cắn chặt nắm tay, thật chặt để ngăn tiếng hét đang chực chờ xé toạc cơ thể mình. đôi mắt luhan đờ đẫn, và cậu không thể quay đi, càng không thể làm gì khi lồng ngực gầy gò ấy thôi phập phồng.

"hai phút nữa!"

ôi không, chúa ơi không. cậu nhìn quanh phòng và thấy cái tủ quần áo. xốc nách luhan lên, cậu lôi cái xác tới chỗ giấu, nhét nó vào và đóng cửa. rồi cậu vặn vòi nước để rửa vết máu trên tay và mở cửa đi ra.

cậu gần như chạy vào hành lang và cố hết sức để trông mình không đáng ngờ, không có vẻ của một tên sát nhân. cậu điên, cậu thực sự đã phát điên rồi. thật buồn cười, buồn cười tới mức cậu không thể ngồi xuống và nghĩ về những gì mình vừa làm, bởi chính lúc ấy, cậu sẽ gục ngã, và giờ thì chưa được. lát nữa, cậu sẽ than khóc, nhưng hiện tại phải tiếp tục.

một nhân viên hậu đài túm tay sehun và ném cậu lên sân khấu, và cậu đờ người. đang đứng dưới ánh đèn rực rỡ chính là luhan, còn sống và không hề bị thương tích.

cơn choáng váng làm cậu lỡ nhịp, chỉ thiếu chút nữa là va vào minseok. các vũ công xoay tròn quanh hoàng tử, chàng đăm đắm nhìn thiên nga chúa của mình nằm dưới sàn trong nước mắt đắng cay. gục xuống, cậu bắt đầu bò, mặc kệ những người kia nhảy múa xung quanh, ngăn không cho cậu đến gần. cậu chạm vào luhan, và họ vụt mất.

chỉ có hai người trên sân khấu, sehun không nghĩ mình đang diễn nữa, cậu vuốt ve khuôn mặt luhan dịu dàng như sợ nó sẽ tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. thật nhẹ nhàng, cậu đỡ đầu nó lên và đặt vào lòng mình, những ngón tay dài lùa qua mái tóc mềm. sắc trắng lóa mắt trộn sắc đỏ.

đỏ.

cậu hoảng sợ nhìn thứ chất lỏng màu đỏ dính lên quần mình và rút con dao ra từ thắt lưng, khiến khán giả sửng sốt. luhan mở bừng mắt, rõ ràng chưa đến lúc để sehun làm vậy. anh không sao chứ?, nó mấp máy môi và không, không, không. nhạc lên cao trào, cánh tay cậu bất đắc dĩ tuân theo kịch bản.

cậu giơ cao tay, cảm giác sợ hãi làm toàn thân cậu tê liệt khi thấy lưỡi dao lấp lánh sáng. déjà vu ào tới, và cậu thực sự nghĩ mình sẽ thở hổn hển. con dao cắm xuống, cậu nghe tiếng khán giả ồ lên, và cậu sắp phát ốm rồi. một giọt nước mắt rơi, cậu cúi xuống và vùi mặt vào mái tóc trằng mềm mại của luhan.

tôi xin lỗi, luhan. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi—

đám đông vỡ òa.

từ từ ngẩng lên, và thứ đầu tiên cậu thấy là nụ cười của luhan. sau đó là con dao giả được nhấc khỏi ngực nó. và khán giả. họ mê mẩn cậu. hai người đứng dậy và cúi chào. mắt sehun sáng rỡ khi cậu nhìn khắp khán phòng, không một ghế nào có người ngồi, vì tất cả đều đã đứng lên tán thưởng, hẳn cảm giác là như thế này. hoàn hảo. đây là thứ cậu đã theo đuổi bấy lâu này, và hương vị không ngọt ngào như cậu tưởng, cậu không thỏa mãn nhấm nháp nó. thay vào đó, cậu quý trọng hơi ấm từ luhan kề sát bên mình.

hạ màn.

sehun không buông tay luhan dù đã khuất tầm nhìn khán giả, và không để nó kịp thắc mắc, môi cậu đã tìm đến môi nó. không như bất cứ thứ gì cậu từng trải nghiệm. phấn chấn, và rất thật. hẳn là luhan cũng có cùng cảm giác, vì khi cậ dứt ra, nó hớp lấy hơi, nhịp tim tăng gấp đôi bình thường.

"s-sao thế?"

sehun hôn nó lần nữa, bản thân cậu cũng đang cố tìm một câu trả lời. "tôi không biết nữa, chắc tôi mất trí rồi nhưng tôi đã nhận ra tôi không hoàn hảo, và sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu thiếu em vì—mẹ kiếp luhan! em là con người hoàn hảo nhất tôi từng gặp, và tôi nghĩ tôi yêu em."

đôi mắt nai của luhan nheo nheo vẻ nghi hoặc, sục sạo tìm một chút dối trá trong mắt sehun. "anh, anh nói thật à?"

lần này cậu không trả lời nữa mà hôn lên khắp khuôn mặt luhan, chẳng để tâm tới ai ngoài nó. môi vừa hé, một tiếng hét đã xen ngang.

"chúa ơi! nhanh lên, ai gọi 119 đi!"

luhan cố nắm bắt những gì đang diễn ra nhưng cánh tay sehun ôm nó chặc như một con trăn nhiệt đới. nó nhắm mắt, cố xua đi âm thanh kia. không, không thể nào.

"sehun? làm cái gì thế hả, có người đang nguy kìa!"

"hình như chết rồi!"

"sehun!"

"làm ơn, ai đó cứu với!"

"không được rồi!"

"em là thực?"

lông mày luhan nhíu lại, miệng nó méo mó vì bối rối. "anh đang nói cái gì thế−"

"tôi hỏi em một lần cuối, luhan, rồi đi xem họ sau nhưng em phải nói thật. em có thực?"

luhan chớp mắt, một biểu cảm khó dò, và sehun sợ, sợ đến phát điên rằng câu trả lời mình sắp được nhận không phải là điều mình cần được nghe. cậu cần nghe luhan nói có, cậu cần nó là thật, bởi nếu không, cậu cũng chẳng dám hứa sẽ không tự sát ngay lập tức.

"v-vâng?"

cậu muốn òa khóc vì nhẹ nhõm, nhưng tiếng la hét át mất giọng luhan. cậu buông nó ra và cùng nó đi đến chỗ đang náo loạn. đám đông dày đặc và không cho ai len qua, che hết tầm nhìn, nhưng sehun cao. cậu kiễng chân, và cảnh tượng trước mắt dấy lên cơn buồn nôn trong họng cậu. đỏ. máu đỏ. cậu chỉ có thể nghĩ không, luhan nói nó là thật. người đang nằm dưới đất kia không thể là nó, không thể.

"s-sao thế sehun? có chuyện gì vậy?" luhan lo lắng kéo kéo áo cậu và hỏi. mọi người chạy tán loạn, cậu nhất quyết không cho nó thấy cảnh máu me. vài người đi gọi cấp cứu, nhờ đó cậu mới được nhìn rõ nguồn cơn của sự hỗn loạn. nằm trong vũng máu, vẫn lộng lẫy ngay cả khi đã chết là kai, một bản sao của món đạo cụ cắm giữa ngực hắn.

cậu không thở được.

"chúa ơi, sehun, da anh có gì kìa!"

căn phòng nhòa đi, cậu cố giữ mình tỉnh táo. ngoái đầu lại, sehun xem luhan nắm lấy một cái cuống mà đen nhô ra từ lưng cậu và kéo. cậu khẽ rít lên vì lực bám của thứ đó, thứ vật chất dày dạn lôi theo da thịt cậu một cách đau đớn. cậu xoay người, ngay trước lúc ngất đi, cậu thấy một cọng lông vũ màu đen giữa những ngón tay của luhan.


có lẽ, có những người vốn đã không được định sẵn cho một cái kết có hậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top