iv.


gần nửa giờ sau, sehun xong việc, và tìm ra luhan dễ dàng hơn cậu đã lo nhiều. đứng trên mặt quầy bar, vây quanh là một nhóm đàn ông đang cổ vũ nhiệt tình, thằng nhóc đang hết mình nhảy múa. ý sehun là như một vũ công thoát y thực thụ. cậu đến gần hơn và quắc mắt lườm baekhyun vì anh ta cũng đang hú hét tán thưởng, thậm chí còn với tay nhét tiền vào túi quần sau của luhan.

"đừng có phá đám." chàng bartender càu nhàu rồi lấy một cái ly sạch để rót đồ uống cho sehun. "tại cậu lâu quá thôi, từ lúc nó ra cũng được ba lượt rồi."

sehun nuốt sự tự thương cảm vào lòng rồi tìm cách len qua lũ đàn ông hạ cấp, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra không họ không chịu tránh đường. bạn không thể cướp kẹo của một đứa trẻ, tương tự thế, bạn không thể kéo một đứa con trai gợi tình mặt mũi non choẹt khỏi một đám biến thái ngứa cựa. cậu chọn đường vắng hơn, vòng ra sau quẩy bar, baekhyun vừa định phản đối liền bị cậu xô sang một bên. sehun vòng tay quanh hông luhan và kéo nó xuống. thằng nhóc trề môi trong một thoáng hờn dỗi, rồi bám lấy sehun như một con koala. một kẻ say rượu ưa âu yếm và không có ý thức về khoảng cách.

"sehunnie, anh bỏ lỡ rồi!" nó khúc khích cười. "em vừa nhảy đấy!"

"có thấy rồi."

"nhẹ nhàng thôi sehunnie!" cậu nghe giọng baekhyun châm chọc. "cứ như một ông bố,"

"tôi không—" mẹ kiếp, đúng thế thật.

cậu ngồi xuống và uống cạn ly whiskey trong vòng một phút, mặc kệ cảm giác như thiêu đốt và gọi ngay ly thứ hai. luhan im lặng nhìn, vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa đưa tay vuốt dọc đùi sehun.

"sehunnie nhảy cùng em đi."

"không." cậu từ chối thẳng thừng. "và bỏ mẹ cái kiểu gọi đấy đi."

"đừng xấu tính thế sehunni—"

"tôi có một con dao và baekhyun, tôi thề có chúa, đứa nào còn gọi tôi như thế sẽ được chặt đầu phơi xác bên lề đường."

cả luhan và baekhyun cùng dỗi ra mặt. nhưng có vẻ luhan không chấp nhận câu từ chối, vẫn tiếp tục uốn éo khêu gợi. cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, trừ việc mông nó đang ở ngay sát đũng quần cậu. và bắt đầu khơi dậy một số rắc rối.

"thôi đi cậu đang—"

"em biết em đang làm gì." luhan cưởi tinh nghịch. "nhảy cùng em đi."

"không."

"nếu anh không nhảy em sẽ trèo lên quầy tiếp."

"...rồi."

luhan mừng rỡ reo lên, nắm chặt bàn tay lớn của sehun và kéo cậu lên sàn. đông kinh khủng, và sehun cảm nhận được mồ hôi của mấy gã để ngực trần xung quanh dính vào mình. kinh tởm. có khá nhiều người đang nhún nhảy với điếu thuốc giữa hai hàm răng nhuộm nicotine, nên sehun tự cho mình quyền châm một điếu. nhạc pop âu mỹ nổi lên, cậu dám cá luhan đếch biết là bài gì, nhưng nó đang dậm dật như thể đấy là bài tủ của nó vậy.

luhan lúc tỉnh ngượng ngùng và dè dặt, bước nhảy chuẩn mực và kiềm chế. luhan lúc say lại hoang dã và vô lo, không có chút gì là e thẹn khi cạ mông mình vào thằng em của sehun. sự khác biệt đến rợn người gần như nhắc cậu nhớ tới jongin và kai, có điều hắn không cần mượn rượu để thay đổi nhân cách một trăm tám chục độ. chỉ cần danh tiếng thôi.

một tay giữ điếu thuốc, tay kia cậu lần xuống và đặt trên hông luhan. nó ngâm nga thỏa mãn thả mình theo, vòng tay ra phía sau vít lấy cổ sehun và chuyển động thân dưới mạnh mẽ hơn, khiêu khích đến nỗi cậu không nén được một tiếng rít khẽ. luhan ngửa cổ và mỉm cười, dù đã chuẩn bị tinh thần, sehun vẫn mụ mẫm đi khi môi hai đứa tìm tới nhau. nó táo tợn liếm môi dưới của cậu, và sehun đáp trả bằng một phát cắn lên cái lưỡi hư hỏng ấy.

"mmmm." nó rên rì, lực ma sát bên dưới cũng tăng thêm, và rướn lên để môi mình chạm vào vành tai sehun. "bạn cùng phòng của em đi cả đêm nay."

baekhyun quay sang vị khách mới gọi đồ uống, vừa kịp thấy mái tóc trắng bị kéo ra cửa. thằng nhóc bỏ quên cái áo len lông xù rồi.


lần đầu tiên trong đời, sehun cảm thấy mừng là các chuyến tàu điện ngầm đều rất dài. cậu thoáng lo sợ rằng thằng nhóc sẽ làm chuyện gì ngu ngốc, như quên chìa khóa hay thậm chí là ngất xỉu, nhưng may thay, bốn mươi phút có vẻ là đủ để luhan tỉnh táo lại và đưa cả hai về đến nơi mà không gặp vấn đề gì.

nhà là một chốn thân thuộc, ngôi nhà sẽ cho bạn biết về một người nhiều hơn bất cứ ngôn từ nào. với kai, có thể dùng từ khiêm tốn để miêu tả, trang bị đơn giản và sàn nhà sạch bong, bởi hắn đi quá nhiều và chẳng bao giờ có một mái ấm thực sự. còn sehun thì khó nắm bắt hơn, nhiều ngăn bí mật và góc khuất, nhiều chỗ để giấu diếm, vì sehun có nhiều thứ đáng để giấu.

căn hộ của luhan thì ngược lại. nó không bịt kín những ô kính ngoài ban công bằng những tấm rèm dày, bởi một kẻ thành thật như nó đâu cần phải che giấu những gì mình làm. mọi mặt phẳng đều phủ màu trắng bởi chỉ một tâm hồn thuần khiết như nó có thể tự do tắm trong mình trong sắc trắng mà không khiến chúng vấy bẩn. đồ dùng mềm mại, xù như bông, mượt mà như lụa hoặc êm ái. căn hộ đậm chất ngây thơ của luhan, sehun ngứa ngáy muốn nhuộm thêm một chút đỏ.

"cậu biết mình không nên mời người lạ vào nhà mà, ai dám đảm bảo họ không điên."

"chắc chắn là anh điên." luhan cười khúc khích và cởi giầy. "nhưng anh không hoàn toàn xa lạ."

hẳn là luhan tâm thần rồi mới mời một tên điên đã được kiểm chứng vào tận nhà. cậu cởi áo và quẳng lên ghế dài, còn chưa kịp quay lại, những ngón tay đầy ve vãn đã gõ nhịp trên cánh tay cậu. cũng dễ thương, nhưng sehun thích thẳng thắn hơn. chộp lấy cổ tay luhan và kéo mạnh, vị trí thay đổi, cậu ép nó lên tường. hai khuôn ngực kề nhau, cậu tận hưởng hơi thở của luhan nghẹn lại khi bàn tay cậu quặp quanh đùi nó và để nó quàng quanh hông mình.

một lần nữa, luhan là người chủ động hôn, bờ môi ấm nóng khóa chặt môi sehun. cậu chẳng cần bỏ công thuyết phục nó hé môi mở đường cho lưỡi mình tiến vào. tay sờ soạng mé sau đùi luhan, sehun không để phí một giây, bóp mạnh mông nó qua lớp vải quần, để những tiếng rên rung lên trong khoang miệng. luhan dứt ra với nụ cười rạng ngời trên môi, chói sáng đến nỗi sehun phải nhắm nghiền mắt.

"em vui lắm." nó ngượng ngùng thì thầm. "không chắc là anh để ý nhưng em kiểu như đã cảm nắng anh. em không kể cho ai ngoài tao nhưng em nghĩ cậu ấy không quan tâm?"

"không." sehun lắc đầu, không, cậu không hề hay biết vì—"kai... tôi tưởng cậu có gì đó với kai... hoặc yixing."

"không!" thằng nhóc kêu lên, rồi đỏ mặt vì sự thiếu kiềm chế nhất thời. "ý- ý em là cả hai người họ đều rất đẹp và giỏi nhưng anh... ừm, là anh. hoàn hảo."

hoàn hảo. cả cuộc đời sehun, chỉ một số ít người gọi cậu như vậy, và cậu chưa từng tin ai trong số họ. cho đến lúc này. lúc luhan nói ra điều đó với đôi mắt quá thơ ngây và trong veo để che giấu cảm xúc thực, với đôi môi quá ngọt ngào cho những lời dối trá. cảm động, nó chạm tới tận góc sâu kín trong tâm hồn sehun, và sehun chạm vào hông luhan và—mẹ kiếp.

cậu thô bạo đè nó xuống sàn, luhan chỉ kịp oái một tiếng, và chiếc áo nó đang mặc đã bị lột ra, liền sau đó là áo sehun. quần của sehun cũng dễ dàng tuột khỏi cơ thể cậu, nhưng cần thêm chút lực với luhan vì quần nó bó sát như một lớp da thứ hai.

lần thứ hai môi chạm môi như có dòng điện chạy qua. hương vị của luhan như thuốc phiện, mỗi lớp quần áo bị lột bỏ, sehun càng khó thoát khỏi ý nghĩ rằng mình điên thật rồi. luhan khỏa thân trông như một thiên thần. làn da trắng không tì vết, trừ hai núm hồng nhỏ xinh trên ngực. sehun không buồn giấu tiếng gầm gừ khi đôi tay cậu trườn qua vùng bụng phẳng, siết nhẹ xương hông thằng bé, cậu cúi xuống và ấn lưỡi mình vào rốn nó.

luhan thẹn thùng ưỡn lưng lên một xíu, định lùa tay vào những lọn tóc đen của sehun, nhưng lập tức bị gạt đi. ghì chặt cổ tay luhan, sehun trở lên trên, thuận tiện khóa nốt tay còn lại và ghim cả hai xuống sàn. và luhan để cậu làm việc đó, không một câu hỏi nào được thốt ra. kai thì luôn cố chiếm thế chủ động, chẳng bao giờ hoàn toàn chịu thua dù dương vật của cậu đã vùi sâu trong hắn, còn luhan... luhan là biểu tượng của sự phục tùng, sẵn lòng dâng hiến cho sehun bất kỳ thứ gì cậu muốn, và cậu muốn linh hồn cảu nó.

"bé cưng, biết cái hay ho nhất khi chơi một vũ công là gì không?"

"k-không." luhan lắc đầu. "l-là gì ạ?"

"sự mềm dẻo." môi sehun khẽ nhếch, cậu tóm hai cổ chân nó và ẩn lến sát hai bên tai, hài lòng chiêm ngưỡng thành quả mới của mình. một cảnh tượng chắc chắn không nhiều người đủ may mắn để được thấy. cái lỗ nhỏ được phơi bày, đúng như dự đoán, nó trắng xanh, mịn màng và xinh xắn như mọi chỗ trên cơ thể luhan vậy. cậu áp tay vào một bên mông nó, bóp, và rồi không kìm được, phát một cú thật mạnh. nhưng bất ngờ là ở tiếng rên thoát ra từ cổ họng luhan.

"thích thô bạo à?" luhan cắn môi như mời gọi và đáp lại sehun bằng một cái gật đầu ngượng nghịu làm cậu đắc ý cười. "đừng lo, chắc chắn tôi cho em được."

rải những nụ hôn ướt át dọc theo đùi xuống vùng mông thằng bé, những hơi thở đứt quãng chỉ khiến cậu thèm khát thêm nữa. đầy bỡn cợt, cậu rê lưỡi từ đường rãnh đến hai viên ngọc bé bỏng, và lặp lại, vờn qua cửa hang, đủ kích thích nhưng còn xa mới tới ngưỡng thỏa mãn.

"s-sehun... làm ơn."

"làm ơn gì?" câu hỏi của cậu nhanh chóng biến thành mệnh lệnh. "tôi muốn nghe em nói."

"l-àm ơn—ưm—làm ơn liếm chỗ đó đi!"

"bất cứ điều gì em muốn, bé cưng."

với một nụ cười ma mãnh, sehun ghé xuống, tách hai cánh mông của luhan hết cỡ rồi vùi mặt vào giữa. cậu căng đầu lưỡi nhọn ra và day mép ngoài cái lỗ, rồi đẩy vào và thu được một tiếng hét từ nó. luhan dùng cẳng tay che miệng, mắt mở to nhìn xuống cậu. nó tìm cách đưa hậu huyệt mình tới gần cảm giác ẩm ướt kia, nhưng lập tức chịu một tát ngang đùi cảnh cáo. sehun ngẩng lên, mu bàn tay quệt môi, quệt ngang nét cười đểu giả

"có thuốc bôi trơn chứ?"

"b-bôi trơn?"

"ừ, ý tôi là trừ khi lỗ của em sẽ tự ướt—"

"chúa ơi thôi đi!" luhan đỏ từ mặt xuống ngực, xấu hổ lấy tay che thân. "em sẽ qua phòng kris mượn, anh vào giường đợi đi."

sehun không tốn thời gian chần chừ, đi theo hướng luhan chỉ. cậu chẳng buồn bật đèn mà lên giường luôn, gạt đống gối chồng chất sang một bên. luhan mau chóng xuất hiện, cầm theo cái chai, và quỳ xuống đệm, hai chân khép chặt như đang chờ chỉ dẫn. cậu ra hiệu cho nó đến gần, đôi tay to lớn ôm lấy cặp mông tròn và siết mạnh, kèm một cái hôn môi.

"quay người lại, mút cho tôi đi."

vành tai luhan ửng đỏ vì những lời ấy, nhưng nó vẫn nghe theo. dang chân trên người sehun, nó vội vã cởi quần trong của cậu và thảy đi. nó nghẹn họng vì kích thước trước mặt, hơi thở nóng rực phả lên khi nó bắt đầu ngậm thứ đó. luhan mút mạnh, cổ lúng túng chuyển động và tay săn sóc những phần mà miệng nó không bao bọc được. hơi vụng về, nhưng chẳng hiểu vì sao sehun càng cương cứng. một ngón tay trượt sâu vào trong nó, và tới ngón thứ ba, tiếng ư ử của luhan truyền rung động dọc phân thân cậu, và nó chẳng thể làm gì ngoài bám lấy dương vật của sehun như một chiếc bè cứu sinh, mặt áp lên da thịt cậu, nước bọt ứa ra bởi những tràng rên rỉ không dứt.

cậu đẩy luhan ra và đặt nó ở tư thế quỳ, ngắm nghía cái lỗ nhỏ co thắt. một câu hỏi khao khát được giải đáp. sao thiên thần có thể dơ bẩn như thế?" cậu bôi dầu khắp chiều dài của mình, cạ nó lên rãnh mông luhan và cười thầm vì tiếng kêu nó mang lại.

"sẵn sàng chưa?"

"rồi—ôiii!"

sehun không chút nương nhẹ, kết hợp hai cơ thể làm một. làm vấy bẩn thân thể mảnh dẻ của luhan bằng cái tôi nhơ nhớp của cậu, đâm sâu vào nó cho tới khi gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt. luhan rất chặt, tuyệt vời hơn những gì gần đây cậu được nếm thử. mẹ kiếp, còn hơn cả cocaine, một thứ gây nghiện. ngực ép lên lưng nó, cậu áp má mình vào làn da mềm mại, thậm chí là âu yếm. luhan cong người, và sehun cảm nhận có gì đó... chuyển động. cậu hơi lùi lại, nhìn xương vai của nó co vào, rồi nhô ra.

"chúa ơi."

những khúc xương lệch khỏi cấu trúc, trồi lên và đâm ra, lớn dần sau từng phần trăm giây. chính lúc sehun nghĩ chúng không thể vươn xa thêm, da luhan rách toạc. xương bung ra, suýt chọc thẳng vào mắt sehun, rồi trước cậu chỉ toàn một màu trắng. những cọng lông vũ trắng muốt, như một đôi cánh thiên thần, nhưng sehun chợt nhận ra. cánh thiên nga. đôi cánh vỗ, táp lên mặt cậu đầy châm chọc, và cậu hoảng sợ để làm được gì ngoài hét thật to.

túm lấy phần xương, cậu giằng mạnh, mặc luhan nức nở khóc bên dưới. cậu bẻ chúng làm đôi và quăng đi xa nhất có thể, rồi găm móng tay vào lưng luhan. thằng bé nấc lên đau đớn, khuỷu tay khuỵu xuống, và sehun cào, sục sạo tìm những đoạn xương uốn cong từ cột sống nó. máu chảy, be bét cả tấm đệm, nhưng đó chỉ là mối bận tâm nhỏ nhất của cậu. thọc tay vào lớp thịt sâu hơn nữa, cậu tóm khúc xương và kéo. hậu huyệt của luhan thắt chặt quanh cậu và—

"ahhh!"

luhan gục trên tấm ga đã nhuốm đỏ, cùng lúc sehun tới đỉnh, hơi thở nghẹn lại. cậu thả những khúc xương xuống, lấy hơi và rút ra. cái giường ướt đẫm máu, luhan nằm bất động, mắt nhắm nghiền và da lạnh ngắt.

"luhan? l-lu?"

lay lay tấm thân nhỏ bé, cậu lật nó nằm ngửa và áp tai lên ngực nó.

không có gì.

"mẹ kiếp!"

sehun choáng váng vì mình đứng dậy và quơ lấy quần dài quá nhanh. cậu mặc nó vào với tốc độ không tưởng, nhét đại quần lót vào túi để rời hiện trường tội ác. cậu quay lưng, chân vấp phải mép giường.

cậu ngã chúi.

tất cả tối đen.


lông vũ là thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt sehun khi cậu tỉnh lại.

hoảng loạn là cảm xúc đầu tiên cậu nhận thấy.

lồm cồm bò dậy, cậu cắn những khớp tay mình và nhìn quang cảnh hỗn độn xung quanh. không thể là thật. cậu không thể... cậu giơ tay lên, ruột gan nhộn nhạo khi thấy móng tay mình dính những mẩu da và máu khô. sehun dợm bước lùi, khoeo chân đụng thứ gì cứng cứng, cậu bèn ngoái lại và bắt gặp chiếc giường. giường luhan. nơi có luhan đang ngủ ngon lành, nằm úp bụng, tấm chăn lấm tấm tinh dịch. dưới sàn là những chiếc gối cậu có lẽ đã nằm lên, tơi tả và rách nát, lông ngỗng vương vãi đầy sàn.

cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài giây lát, rồi cậu dành chút thời gian quan sát cơ thể luhan. chăn dồn quanh hông thằng bé, không khí lạnh khiến nó run rẩy. ánh mắt cậu tìm đến vai nó, đến những vết cào đỏ ửng xấu xí trên làn da vốn không có lấy một khiếm khuyết. cậu do dự tiến tới gần hơn, tay chìa ra như sắp đánh thức nó và xin lỗi. nhưng cậu lại buông tay và bỏ đi không nhìn lại.


"cậu tiến bộ đấy." kai tự hào nói sau màn trình diễn của sehun.

sehun nén cái nhếch môi đắc thắng thành nụ cười duyên, cúi đầu khiêm nhường khi các đồng nghiệp vỗ tay. không may, luhan vắng mặt một cách đầy bí ẩn, và sehun, với tư cách là người dự bị, phải thay mặt nó trong buổi tổng duyệt. một sự trùng hợp đầy may mắn, và được tính toán chi li.

cậu bỏ ra ngoài hút thuốc, thiếu chút nữa đã xô ngã một cơ thể nhỏ bé trong chiếc áo phao. trong tích tắc, cậu tưởng đó là một đứa trẻ, nhưng rồi cái mũ lật ra, chủ nhân của đôi mắt đang nhìn cậu không ai khác chính là luhan. đệt.

"a-ah, sehun!" nó ngượng ngùng reo lên. "em đang tự hỏi sáng này anh đi đâu, sao anh không gọi em dậy? kai có giận em không? em ngủ quên mất." sehun chỉ nhún vai và đi tiếp, nhưng nó đã kéo tay cậu lại.

"khoan đã sehun! ừm em—ờm em muốn ừm cảm ơn? vì đêm qua." má luhan chuyển sang sắc hồng xinh đẹp nhất, và nó thật khó chịu. "đó là lần đầu tiên của em và ừm với em nó rất đặc biệt—ý em là, anh rất đặc biệt—"

"ôi câm mẹ mồm vào đi."

luhan nao núng thấy rõ, để tay sehun tuột mất.

"đừng ca bài lần đầu đặc biệt nữa, ai cũng biết mày là một thằng điếm, luhan, không cần giả ngây giả ngô."

"g-gì? anh đang nói gì thế?" luhan tròn mắt vẻ đáng thương, và âm thanh khùng khục trong cổ sehun nghe giống một tiếng ho hơn là tiếng cười.

"bỏ đi, nói chuyện với mày quá vô nghĩa. quên đêm qua đi, ok? chúng ta không làm tình, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là giải quyết nhu cầu thôi. hy vọng là không có lần sau, vì nói thẳng nhé, tao chẳng sung sướng đến thế đâu."

không đúng, ít nhất là một phần nào đó, nhưng cũng đủ để gương mặt luhan sững sờ. nụ cười bị thay bởi biểu cảm đau đớn và nước mắt lăn dài. sehun thoáng nghĩ luhan sẽ tát mình, và mong nó sẽ làm thật, nhưng hẳn rồi, luhan quá tốt để cư xử như vậy, nó dụi đôi mắt sưng sưng và bỏ chạy. và sehun khẽ nhăn mặt khi thấy nó tập tễnh.

luhan còn đủ non nớt để tin tình dục đi liền với tình yêu, quá ngọt ngào đến nỗi sehun phát buồn nôn. nhưng cũng có thể đó là cảm giác tội lỗi, hoặc cậu đã nhiễm chứng cuồng ăn của luhan.

nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang vụt chạy, sehun nghĩ mình nên vui mừng. cậu đã loại bỏ được sự cạnh tranh, hủy hoại thằng bé đến mức triệt để. cần gì van cầu may mắn khi có thể đoạt lấy nó bằng cách chà đạp lên người khác?

ở thế giới này, sehun khao khát chạm tới đỉnh cao, chẳng cần biết phải đạp lên xương máu bao người.

ở thế giới này, sehun lấy một lít máu thuần khiết và tắm mình trong đó đến khi toàn thân nhuốm sắc đỏ.

ở thế giới này, sehun căm ghét chính bản thân mình.


sehun không tin vào chúa. vì sao ư? hiển nhiên vì ông ta không có thật. nhưng cậu biết cực nhiều về kinh thánh, gia đình thứ hai nhận nuôi cậu rất tin vào ba cái thuyết ngươi sẽ bị thiêu trong hỏa ngục. kinh thánh có ghi chúa tạo ra vũ trụ trong sáu ngày. ngày đầu tiên là thiên đàng và trần thế, ngày thứ hai ông ta sơn bầu trời, ngày thứ ba định hình đất liền, và thứ tư, đó là ngày ông ta sinh ra những vì sao. và theo kinh thánh dự đoán, luhan vắng mặt ba ngày trước khi tái xuất, cháy sáng như một siêu tân tinh.

lịch sự cúi mình xin lỗi vói lý do bị cúm nặng phải nằm liệt giường, rồi luhan vào vị trí. sehun có thể tin nó nói thật, quầng mắt thằng bé vẫn thâm dù nó đã cố dùng mỹ phẩm che đậy và thân thể nó tong teo như đã nhiều ngày không ăn uống gì. sehun có thể tin nó nói thật, nếu cậu không phải là nguyên nhân gây ra "căn bệnh" của nó.

nhạc nổi lên, ánh mắt luhan sáng rực vẻ nguy hiểm ngọt ngào đến giả dối. nó nhảy múa, không chỉ với kỹ thuật điêu luyện và đôi cánh tay vươn dài duyên dáng, luhan nhảy múa như thể nó đang tuyệt vọng. như thể nó đang đau buồn.

sehun không thể rời mắt khỏi luhan khi nó xoay tròn băng qua sàn tập, và không, cậu không bị hút hồn bởi hai mươi hai cú fouetté hoàn hảo liên tiếp khiến kai phải đứng bật dậy hay động tác temps de fleche không một chút lỗi nó thực hiện. cậu chằm chằm nhìn cái cách luhan và yixing quấn lấy nhau gần gũi tới nỗi pas de deux bớt giống một màn trình diễn, mà như một sự xâm phạm riêng tư của hai kẻ đang yêu. cậu trừng trừng nhìn bàn tay đặt trên eo luhan và giữ nó vào thế fish dive, rồi tay yixing đỡ giữa chân nó cho cú nâng một tay. phần cay đắng trong sehun thầm ước cả hai ngã xuống.

các vũ công đồng loạt tán dương, biết là mình cần vỗ tay theo đấy, nhưng cậu không thể làm gì hơn là ngồi đó và phớt lờ cảm giác đang sôi sục trong lòng. một thứ màu xanh xấu xí và thừa khả năng xé sehun làm hai mảnh, như gã khổng lồ hulk. cậu không cần cái xúc cảm ấy, nhưng nó vẫn tồn tại.

yixing nhẹ nhàng đặt luhan xuống, và âm thanh sửng sốt vang khắp căn phòng khi luhan vít cổ yixing xuống và hôn anh ta thật nhiệt tình. yixing đờ người, miệng há hốc nhìn luhan. và sehun quyết định đã tới lúc mình nên đi. cậu vô tình bắt gặp luhan đang chiếu tướng mình, nụ cười tự mãn trên môi. đôi mắt nâu luôn trong veo và xinh đẹp mang sắc đỏ rợn người, tựa như tất cả mạch máu đã nhất loạt vỡ tung.

cậu ngoảnh mặt đi.


"trông cậu như cứt ấy." là câu đầu tiên suho thốt ra khi cậu bước qua cửa.

căn phòng tối và ảm đạm, rèm thả xuống để ngăn không cho ánh sáng len lỏi vào. sehun trông như cứt, vì đó chính xác là những gì cậu cảm thấy. nếu phải thành thực với bản thân thì cảm xúc trong cậu là hối hận. nhưng cậu không giỏi nói thật.

một phần trong sehun nghĩ cậu đã có thể yêu luhan, yêu cách nó múa, yêu cách nó cười, yêu cách hàng mi dài của nó rung động giữa khoái cảm. một phần nhỏ, rất nhỏ thôi, trong sehun nghĩ có lẽ cậu thực sự yêu luhan. nhưng cũng không quan trọng trong bối cảnh lúc này.

tình yêu không được sehun đặt nặng, còn nhiều thứ khác đứng trên nữa. như trả thù, hay căm hận. sehun không chắc mình có yêu luhan, nhưng cậu dám khẳng định mình căm ghét nó.

khi suho mở cái gói thì sehun cũng chịu ngồi dậy và đi rót cho mình một cốc nước. anh quan sát cậu với vẻ tò mò của một người đi thăm sở thú. anh là người cung cấp, nhưng không hề lạm dụng. anh chưa từng và sẽ không bao giờ động đến ma túy, thậm chí cả rượu và thuốc lá cũng không. nếu có nghiện thì anh nghiện tiền, và có thể một chút quyền lực mà công việc của anh mang lại.

"tại sao?"

"hả?" sehun nghiêng nhìn suho, trên đầu cậu là một dấu hỏi lớn như vầng hào quang của thiên thần.

"dùng thuốc ấy, sao lại dùng?"

"để thấy vui vẻ thôi." sehun đáp như thể đó là chân lý giản đơn nhất đời và tiếp tục chia thuốc.

"có vui không?"

"có." sehun gật đầu. "rất vui, cực kỳ vui, rồi kết thúc và anh nhận ra anh muốn tự kết liễu mình ra sao."

suho hé môi toan nói gì đó nhưng ngừng lại khi tiếng tách tách rất to vang lên. anh xoay người, trong góc nhà là một cái bẫy chuột. miếng phô mai đã biến mất, nhưng chẳng có một con chuột nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top