ii.
đã ba ngày trôi qua, và cậu dám chắc ai cũng nhận thấy không khí căng thẳng, ngay cả người mới cũng tránh dính líu đến cuộc chiến thầm lặng này. ánh đèn chớp tắt bất ổn như một lời cảnh báo cho tất cả những kẻ còn nấn ná trong tòa nhà rằng khi studio đóng cửa rằng chúng sẽ sớm tắt hẳn. động đến hóa đơn, chúng cũng trở nên rẻ tiền dù là so với quy mô của hoc viện. nhưng sehun không quá lo lắng, trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ tập trong bóng tối.
đứng theo tư thế thứ hai và đẩy vai về phía sau, cậu duỗi tay thành một đường thẳng và thật chậm rãi, như sắp cất cánh bay, nâng chúng lên, và hạ xuống. lên, xuống, lên, xuống, tăng dần tốc độ. giờ sehun không còn là sehun và căn phòng tập này cũng không còn là phòng tập, sehun là một con thiên nga tự do bay lượn trên mặt sông hàn. dịu dàng, cậu tự nhủ, hãy dịu dàng. êm ái, dễ tổn thương, đừng là chính mình vì hiện tại như thế là không hoàn hảo. hãy ngây thơ, hãy mong manh, hãy trọn vẹn, và mẹ kiếp như này vẫn chưa đủ! sehun nỗ lực biến biểu cảm của mình thành một thứ gì mềm mỏng hơn, hay chí ít là có một tia cảm xúc nhưng càng cố, đôi mắt cậu càng dữ dội khi nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích. dịu dàng, vì chúa hãy dịu dàng một chút! nhưng con mẹ nó, để diễn tả sự dịu dàng khó biết chừng nào khi mình thiếu điều một đấm đập vỡ gương và—mẹ kiếp. cậu vừa thoi một đấm vào cái gương thật.
bỏ ra một phút để trừng trừng nhìn hình ảnh phản chiếu đã nứt vỡ của mình với vẻ không thể nào tin nổi, nhưng cậu không cảm nhận được cơn đau cho đến lúc cậu rời mắt khỏi tấm gương để nhìn xuống bàn tay. và cảm giác vẫn chỉ là âm ỉ vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là kai sẽ hành hạ và giết chết mình dã man ra sao. cậu chạy vội vào phòng vệ sinh, tay siết thành nắm đấm để ngăn máu nhỏ xuống sàn. giật cho cánh cửa bật tung, cậu mở vòi nước với tốc độ ánh sáng. để dòng nước rửa sạch vết thương và ngắm những giọt máu hòa tan vào nước, sắc đỏ bị cuốn trôi, khi đó cậu mới rõ tổn hại mình gây ra. những mảnh vụn tí xíu đã đâm sâu khắp các khớp tay, vết máu còn sót lại đọng giữa những ngón tay nhức nhối.
mím chặt môi, cậu mở ngăn kéo đựng đồ trang điểm và lấy ra một cái nhíp. cậu cố gắng xử lý thật nhanh bởi nếu lúc này cậu đã gần bật khóc thì đợi adrenaline cạn kiệt sẽ đau đớn tới mức nào. từng chiếc một, cậu gắp những vụn gương trên tay mình, thi thoảng lại phải hy sinh một chút da để nhổ được những mảnh đã găm sâu hơn. tiếp đó là gạc, cậu băng vết thương và tự tán dương mình vì đã không hề phát hoảng. sehun luôn rất khá trong khoản làm việc dưới áp lực, cậu chỉ lo về ngày mai, khi hậu quả từ sai lầm ngu xuẩn của mình ập tới.
cậu đi xuống cuối hành lang và lấy cái chổi trong tủ của lao công, thầm nuối tiếc vì đêm nay không mang balô theo. cậu không muốn hình dung ra những ánh mắt đáng ghét mình sẽ phải chịu trên xe điện ngầm với bàn tay băng bó và cái áo phông vấy máu. bóng đèn nhấp nháy khiến cậu sực tỉnh, guồng chân trở về phòng tập để quét các mảnh thủy tinh. vừa vào cửa, cậu hoảng hốt khựng lại vì thấy có người đang ở trong phòng. khi nhận ra người đó, miệng cậu càng há hốc.
"a... kai!"
ngồi trên lòng hắn không ai khác ngoài tân binh của studio, luhan. cảnh tượng gợi nhắc đầy sống động về mấy bộ phim tài liệu về động vật săn mồi, vì kai không khác nào đang ngấu nghiến da thịt luhan. nó khẽ nấc lên khi hắn nhấm nháp khuôn ngực nó, để lại những vệt bầm màu sắc bắt mắt. một tay kai giữ lấy cổ luhan, hắn cúi xuống mút hai cánh môi hồng, còn tay kia sờ soạng một cách đáng ngờ dưới lưng quần thằng bé. chẳng cần là một thiên tài mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhất là sau một cú mạnh làm luhan kêu thành tiếng và ưỡn cong người.
đã phá đồ chơi mới rồi đấy, sehun thầm bật cười cay đắng dù cậu không muốn gì hơn là bật khóc. vết đau ở bàn tay đã trôi vào quên lãng và chuyển thành cơn nhức nhối nơi lồng ngực. kai và cậu có là gì đặc biệt của nhau, thật ra chẳng là gì cả, dù mọi người đều đã nghe những lời đồn về kai và—mọi người nhé, chứng kiến tận mắt vẫn là một sự khổ sở.
nhưng cậu vẫn không giận, cậu mang nợ kai quá nhiều để nảy sinh những cảm xúc tiêu cực với hắn. hồi chưa gặp hắn, sehun là kẻ vô danh tiểu tốt, một thằng ma cà bông bẩn thỉu hơn cả bã kẹo cao su người ta nhổ xuống mặt đường. và jongin đến với đôi giày tập cùng chiếc túi chứa đầy hy vọng, tỏa hào quang như một thiên thần. vài ngón chân gãy cùng tiếng rên rỉ của những người xa lạ, và sehun sực nhớ lucifer cũng từng là thiên thần, thiên thần xinh đẹp nhất.
cái chổi trượt khỏi những ngón tay tê dại, sehun chẳng bận tâm tới tiếng động nó gây ra nữa. thôi vùi mặt vào vai kai, luhan nhìn cậu. bằng đôi đồng tử giãn tới độ không còn lòng đen và mái tóc bết dính trán, nó tặng cậu một nụ cười ngạo nghễ.
đèn tắt phụt.
—
"hôm nay cậu bỏ tập."
tránh ra đi ông sherlock holmes, hôm nay kim jongin đã giải mã được bí ẩn tình dục vĩ đại rồi nhé.
giọng kai nghe qua điện thoại rất bình thản, nhưng vẫn nhận ra sự lo lắng trong đó, sehun không thể không đảo tròn mắt dù hắn chẳng thấy được. giơ ống nghe ra xa, cậu đổi qua giọng nghiêm túc và đau yếu nhất có thể rồi đáp.
"em ốm." cậu rền rĩ và bồi thêm một tiếng ho để nhấn mạnh.
kai không dễ mắc lừa.
"cậu nên gọi hay nhắn tin hay—mà kệ đi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần thảo luận đây. sáng nay tôi gặp luhan và tôi—"
"chơi nó lần nữa?"
"hả?"
vậy hôm nay là trò này, sehun cáu kỉnh khịt mũi. đối với một kẻ lẽ ra phải là thiên tài, đôi lúc kai thực sự rất lơ đãng. bắt quả tang hắn quần tụt đến tận mắt cá cùng một con điếm cưỡi trên người, hắn vẫn sẽ khăng khăng mình độc thân.
"nhân tiện, em xin lỗi về cái gương vỡ. khỏi kêu ca em sẽ trả tiền sửa và tất tần tật."
"...hả?" kai lại hỏi, nhưng bớt mấy phần bối rối và thêm vài phần bực bội. "cậu đang lảm nhảm cái đéo gì thế? ở studio chẳng có cái gương nào vỡ cả." sehun như nghe được tiếng mạch máu trên thái dương kai đập, lông mày cậu cũng nhíu lại. "cậu phê thuốc à? tôi sẽ gọi cảnh sát xới tung nhà cậu lên nếu cậu không nói—"
"không!" sehun hét thật, vì cậu hoàn toàn không cần thêm rắc rối với pháp luật. "không... em không phê pha gì cả, chắc là em... mơ? em không rõ có lẽ gần đây em không ngủ đủ và em tưởng... ý em là, em có thể thề độc... thôi bỏ đi em phải chạy đây một tí, đừng lo, mai em sẽ gặp anh ở gala."
"sehun đợi đã tôi vẫn chưa—"
cậu ngắt máy trước khi kai kịp nói nốt câu, cơn nhức đầu ban nãy giờ là một cơn đau nửa đầu trọn vẹn. kai nói dối về chuyện với luhan thì dễ hiểu, nhưng còn tấm gương? đầu cậu như có búa gõ và cậu quyết định kệ mẹ, để hôm khác tính tiếp vì đó là cách cậu sống, gạt mọi thứ sang một bên để bản thân khỏi phát điên. hất cái chăn đang quấn quanh người ra, cậu đứng dậy mở cửa cho suho.
"này anh có—eo tay chú bị gì đấy?"
"em chịu." sehun thở dài.
—
đêm nay, sehun đã học được đôi điều, trong thế giới của những kẻ có tiền có cả tiếng, không bàn tiệc nào là hoàn thiệu nếu thiếu một chai chardonnay. những chiếc ly pha lê trông như bị nấm do những vệt đỏ từ son môi phụ nữ, sehun chỉ biết nhăn mũi ghê tởm khi một ả dứ cái ly vào mặt cậu. đám đàn bà như đều tắm trong coco mademoiselle còn cánh đàn ông là clive christian 1872, thứ chướng khí của sự giàu có sục vào tận khí quản sehun, để cậu phải ngạt thở trong tiền mới thôi. sehun không thuộc về chốn này, nhưng bộ william fioravanti thì có.
một mụ đàn bà đáng ghét quấn lấy vai cậu và kể lể về chuyến du lịch gần đây nhất tới vienna, áo, rồi mụ thề đã gặp george clooney trong một buổi tiệc. cậu chỉ gật đầu chiếu lệ, sự thờ ơ hiện rõ trên nét mặt, nhưng mụ không có vẻ gì là phiền. hình như cư xử như một thằng khốn hiện đang là 'lịch thiệp'.
(không mấy) nhã nhặn. cậu gỡ tay mụ ta khỏi mình (xô mụ ra), sehun rót thêm rượu và đi đến chỗ thang máy. nỗi sợ cứ tăng lên theo từng tiếng boong, thang rồi cũng lên tới tầng bảy. cậu đã làm tốt, cậu đã thành công né tránh mọi sự chú ý trong suốt ba tiếng đồng hồ nhưng dĩ nhiên, chỉ một lỗ rò cũng đủ đánh đắm tàu, hay nói đúng hơn, một con phò để phá hỏng cả đêm của cậu.
trung tâm hội nghị selena nổi danh nhờ những lễ cưới xa xỉ nhưng dưới bàn tay kỳ diệu của kai, phong cách trang trí đã đổi từ cô dâu e ấp sang nhà thổ trung hoa. rèm lụa đỏ, sàn nhà rải cánh hoa hồng, mỗi bàn một cây bonsai màu ruby, đúng là một đêm đẫm máu. làm cách nào kai thuê đứt được một phòng dạ tiệc ở cung điện hoàng gia không tốn một xu, sehun chẳng bao giờ thực sự biết được. hắn có nói qua loa cái gì nghe như nhờ quan hệ, nghĩa là hắn lên giường với vị chủ nhân đáng kính hoặc vợ của gã. hoặc cả hai. hai cho một, giảm giá gia đình.
vừa bước vào phòng, cậu đã cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình. chính là lý do cậu không muốn bị ép phải tham gia. một số nhìn cậu như đang định giá, và những kẻ khác, những kẻ biết cậu nhiều hơn một ít, là ác cảm. nhưng nói thẳng, sehun tin một nửa số những kẻ đang hỉnh mũi lên đều đã tập tọe hút hít rồi. và nếu chưa thì, này, thử đã rồi hẵng phán xét.
thay vì đứng chung với những kẻ thượng lưu, sehun thích ở ngoài rìa và quan sát hơn, đúng tác phong của một bóng ma. nhìn khắp phòng để tìm những gương mặt quen thuộc, cậu thấy minseok trong một góc xớ rớ một blogger mới nổi về mảng thời trang, hơi quái lạ bởi từ bao giờ anh ta thẳng cơ? phía bên kia là suho đang hồ hởi chào hỏi một số đồng nghiệp, người khác lúc nào cũng tò mò về anh, và ừ, cái ly anh cầm là nước chứ không phải rượu sâm panh đâu.
"em đến muộn." yixing thì thầm với một nụ cười, làm sehun giật bắn vì cứ ngỡ mình đã tàng hình thành công. "kai sắp bắt đầu rồi."
"thực ra em đến sớm cả tiếng." sehun lầm bầm đáp lại. "chỉ là em trốn ở quầy bar thôi."
yixing khẽ bật cười và cụng ly với cậu, vừa khi kai bước lên.
"từ hamlet tới nutcracker, nhà hát vũ kịch seoul đã nỗ lực hết mình, không chỉ tái trình diễn mà còn tái tạo những kiệt tác này trong kỷ nguyên hiện đại không ngừng phát triển. chúng tôi tin có thể làm những câu chuyện sống dậy, đưa nhân vật vượt ra khỏi khuôn khổ những trang kịch bản và mời họ lên sân khấu cùng chúng tôi trình diễn cho các bạn thưởng thức. chúng tôi đã chăm chỉ để dành cho những tuyệt phẩm này sự trân trọng chúng xứng đáng được nhận, và hy vọng sẽ một lần nữa thành công với một tác phẩm kinh điển khác, hồ thiên nga! một tràng pháo tay cho siegfried của chúng ta, zhang yixing...!"
đám đông nhiệt liệt vỗ tay và yixing ngượng ngùng đi lên, cúi chào khán giả, làm nhóm fangirl khủng của anh rít lên phấn khích. sehun không ngăn được nụ cười ngưỡng mộ kín đáo trước sự thu hút của kai. cậu chưa bao giờ là con người của trung tâm, cậu không thích những người khác, và thẳng thắn mà nói thì họ cũng không quan tâm tới cậu mấy. kai thì hoàn toàn ngược lại, hắn là mẫu người chẳng cần bỏ công thuyết phục để làm người ta yêu mình. hắn là một vị vua.
"...và một tràng pháo tay nữa cho odette đáng yêu, luhan!"
vua theo ý sehun là gã judas khốn kiếp, vua của những lời dối trá.
trong tâm trí sehun, cả thế giới trở nên tĩnh lặng. như có ai vừa ấn nút mute vậy, sehun cứ đứng xem đám người lắm của ấy vỗ tay ngay xung quanh mình, nhưng bên tai cậu chỉ có cái tên luhan vang vọng. qua đuôi mắt, cậu thấy một số vũ công đang bối rối nhìn mình, và yixing trên sân khấu cũng vậy, gần như ngoái hẳn ra phía sau một cách rất ngộ nghĩnh để chờ đoạn kết của mẩu truyện hài. nỗi ấm ức vì bị đâm sau lưng chỉ càng tăng thêm khi luhan lúng túng bước lên, ngơ ngác không thua gì ai khi kai kéo nó lại gần cho một nụ hôn phớt lên má. và chúa ơi, trông khuôn mặt đỏ ửng và bộ âu phục trắng tinh ôm lấy thân hình mảnh khảnh kìa, giống một thằng điếm đội lốt cừu làm sao.
cậu mỉm cười thật giả tạo, thật rạng rỡ và vỗ tay theo, phớt lờ sức nóng từ khối magma đang chực phun trào trong cơ thể. nếu kai muốn chơi trò này, tốt thôi, cậu sẽ chơi cùng. có thể mất vai diễn, nhưng cậu sẽ không để hắn tước đi cả danh dự của mình. nhân lúc đám đông còn đang phân tâm, cậu uống cạn ly rượu và bỏ ra ngoài để lấy thêm, rất đáng mà.
—
"tôi tìm cậu mãi." sehun thậm chí không thèm ngước nhìn xem đó là ai. "tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
riêng? đùa, hắn thì biết sợ gì chứ? sợ sehun gây rối và hạ nhục hắn trước mặt bao nhiêu người? ôi, như vậy hẳn sẽ tệ lắm. cậu còn không dám tưởng tượng cảm giác sẽ ra sao.
"và sao tôi lại có vinh hạnh được đức vua kai để mắt đến?" sehun lè nhè.
"...gì?"
"đức vua kai, bậc thầy dối trá, tôi muốn chết quách đi khi thằng hàn quốc khốn kiếp ấy cùng một thằng tàu gay tên là luhan."
"...chẳng ra sao cả, sehun. đứng dậy đi, cậu say quá rồi."
và đó là lỗi tại ai? lờ hắn đi, sehun quay sang gọi một ly nữa. kai thật tử tế khi tổ chức sự kiện mà không quên thêm một quầy bar tự do, và cậu tha hồ tận dụng nó. nhưng đáng buồn thay, ly rượu đã bị vị vua quý hóa yêu cầu bartender dừng lại. tuyệt vời, hắn đã tìm được một cách nữa để phá hoại cả buổi tối của cậu.
"sehun." kai rù rì theo kiểu âu yếm giả tạo. "nói chuyện nào." sehun thực sự muốn cho hắn nếm mùi, cho hắn biết nhục nhã, biết phản bội là thế nào, nhưng cậu trước giờ vẫn là một thứ nô lệ của hắn. một con rối với những sợi dây nằm trong một đôi tay bẩn thỉu nhất. cậu lặng lẽ quẳng tiền boa lên mặt quầy và theo hắn vào một phòng vệ sinh trống, lánh xa khỏi đám đông. kai khóa cửa, và cậu cười thầm, vì hắn mới dũng cảm làm sao khi dám tự nhốt mình với một con thú đang bị thương, hiện tại trái tim sehun đang rỉ máu nhưng cậu cũng gần sùi bọt mép vì phẫn nộ rồi. ba giây là đủ cho sehun ghì kai vào sát bồn rửa, một tay siết lấy cổ hắn.
"anh được lắm, biết không?" sehun nghiến chặt răng mà rít lên, những ngón tay gia lực. "đây là một trò đùa? một bài kiểm tra? hay chơi thằng luhan đó sướng lắm? nếu như thế là đủ để có được vai diễn tôi có thể chơi anh ngay ở đây, ai chẳng biết bí mật nho nhỏ là anh thích nằm dưới—"
cái tát không đau, nhưng đủ để cậu buông kai ra và ôm lấy bên má đang rát bỏng. cái tát không đau, nhưng ánh mắt kai nhìn cậu hệt như hồi vụ đó xảy ra thì có. cái tát chẳng nhằm nhò gì, nhưng thật ra nó cũng có chút đau.
"tỉnh lại đi." kai bình tĩnh nhấn mạnh từng chữ, mắt nhắm nghiền và hít thở thật sâu."tôi không rõ cậu bị sao hay đã nghe những tin đồn nhảm gì nhưng tôi không có ngủ với luhan. cậu ta không dùng thân thể đổi lấy vai diễn, thực ra, cậu ấy còn chưa từng xin được diễn, tôi quyết định chọn vì cậu ấy xứng đáng."
có lẽ câu này còn đau hơn cái tát nữa.
"tôi quan tâm đến cậu, rất nhiều, nhưng đây là công việc và tôi phải làm những gì tốt nhất cho tập thể. sehun, cậu là một vũ công tuyệt vời, một trong những người giỏi nhất, nhưng cậu thiếu cái cốt yếu của thiên nga trắng, sự ngây thơ. đó không phải là một kỹ thuật tôi có thể chỉ dạy và cậu không thể giả vờ, quyến rũ thì học được, nhưng thuần khiết thì không. tôi không thể lùi bước chỉ để dỗ dành an ủi cậu."
sehun cúi đầu, không muốn nhìn kai vì cơn giận dữ trong cậu đã bốc hơi sạch, chỉ còn nỗi thất vọng. thất vọng vì kai, cậu đã tin tưởng hắn và sao hắn nỡ làm như vậy? thất vọng vì bản thân, tại sao cậu không bao giờ làm được chuyện gì ra hồn?
"cậu đang già đi, sehun, giờ đã hai tư rồi và—"
"thì sao?" cậu gắt. "yixing hai lắm và mấy tuần nữa minseok sẽ tròn hai sáu."
"không giống nhau, cậu hiểu mà. lúc giải nghệ tôi chỉ hơn cậu bây giờ một tuổi—"
"tôi khác anh." sehun cãi, gần đủ thuyết phục để tự lừa dối mình.
"điều tôi đang nói là... nhiều chuyện xảy đến, nhiều thứ đổ bể, và lúc ấy cậu cần một tấm lưới đỡ an toàn. tôi muốn cậu là người đóng thay cho luhan, nhưng quan trọng hơn, tôi muốn cậu hướng dẫn cậu bé phần thiên nga đen. cậu thực hiện phần đó rất đẹp và tôi tin cậu giúp được luhan."
không. sehun muốn hét to. không, không công bằng chút nào. không, anh không thể đem vai diễn của tôi cho nó rồi yêu cầu tôi giúp nó. không, anh không thể để nó thay thế tôi, anh... anh không thể.
"được, em sẽ làm."
nhưng tiếc thay, sehun là con rối không có quyền điều khiến vận mệnh của chính mình.
"vậy mới là cậu bé của tôi."
đêm ấy, cậu không khóc đến lúc thiếp đi, đơn giản vì cậu thậm chí không chợp mắt nổi.
—
sehun đang trong kỳ nghỉ không chính thức, nghĩa là cậu đến studio nhưng không làm gì ngoài thu lu trong một xó và âm ỉ căm tức như một đứa trẻ bị phạt. cả đám vũ công đối xử với cậu như một con ma. bóng ma trong nhà hát opera, như thể cậu không trừng mắt lườm họ đầy cay độc. và sau mỗi lần lỡ chạm mắt vô tình và hiếm hoi, họ lập tức bối rối quay đi. ngay tới yixing luôn thân thiện tỏa nắng và cần sa cũng né tránh sự hiện diện đáng sợ của cậu.
như một con rắn cuộn mình, sehun lui ra sau và quan sát. chờ cơ hội để đưa chất độc chết người vào cơ thể con mồi, và tất cả đều biết luhan là mĩ vị cho đôi mắt cậu. thằng nhóc rất cuốn hút. sehun nghĩ mình chưa từng gặp ai trẻ trung và xinh đẹp mà lại ngượng ngùng ra mặt như nó. không dễ nhận ra qua tiếng cười lanh lảnh và quai hàm như sắp rớt, hay cách nó tíu tít cùng các đồng nghiệp. sehun nhận ra điều đó từ những nơi không ai chú ý. qua những suất ăn để thừa một nửa, qua cách nó tránh nhìn vào gương quá lâu, và ngay cả khi tươi cười giữa đám đông, trông luhan vẫn cô độc lạ lùng.
thật quyến rũ. một phần trong cậu muốn đập vỡ những gì còn sót lại ở nó và nghiền nát nó đến mức không thể cứu vãn. bán mình cho quỷ dữ và quăng xác nó vào một con hẻm cho chuột gặm nhấm. phần còn lại, có lẽ là lương tâm của cậu, hối thúc cậu bảo vệ và hàn gắn những mảnh vụn để trả luhan về nguyên vẹn. nhưng như vậy quá thiếu thực tế.
"này, hôm nay là buổi học đầu tiên với luhan đấy." kai khẽ nói, kéo sehun ra khỏi dòng duy tưởng, hắn rụt tay lại ngay như đang cân nhắc khả năng cậu phản ứng quá đà. "tôi biết hiện cậu không vui vẻ gì, nhưng nhẹ nhàng chút nhé. đó là một cậu bé tốt."
"mọi người thôi làm như em sắp giết nó được không?" sehun nổi giận. "em hiểu thế nào là chuyên nghiệp mà."
"tôi biết, sehun, cậu rất giỏi, chỉ là... nếu áp lực quá thì có thể nói với tôi, được chứ? cậu không cần, ừm, tìm những cách khác để đối phó."
cậu thực sự phát ốm với cái kiểu bóng gió nhắc nhở người ta đừng dại dột tự tử này, làm như bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể lên cơn loạn trí và chích thuốc phiện vào động mạch đùi. lại dán mắt xuống đất, sehun chậm rãi gật đầu, sự cảnh giác đè nặng trong cậu. "được."
không lâu sau khi kai rời đi, luhan rón rén bước vào, đôi chân dài run run như một con thú nhỏ nhút nhát của rừng sâu, xương đầu gối nhịp nhàng nhấp nhô dưới lớp bảo vệ đầu gối. nó tự siết chặt bắp tay mình và thi thoảng lại ngó cánh cửa như đang đong đếm cơ hội thoát thân đề phòng nguy hiểm. sehun định dỗ nó là mình không hung tợn gì đâu, nhưng nói thẳng, cậu không chắc mình có thể giữ lời. cậu ngả lưng và thích thú cười thầm vì cái cách luhan do dự nhích tới gần.
"lâu phết."
"em ừm—ừm em x-xin lỗi?"
"cậu mất kha khá thời gian để dẫn xác đến đây rồi, đừng phí thêm vào mấy lời xin lỗi nữa."
"xi—vâng."
"thôi bắt đầu đi."
luhan gật như một cái máy, cái đầu khẽ lắc lư khi nó đứng vào chỗ. nó múa, và cảm giác như đó là một tấm gương, hình ảnh thì y chang nhưng ngược lại. đó là những gì kai đã chứng kiến nhưng điểm khác biệt là trong khi sehun khốn khổ với sự yếu đuối và thuần khiết thì luhan chật vật tìm cách thể hiện sự đam mê và lôi cuốn. nhưng kỹ thuật của nó rất tuyệt, gần bằng sehun. nó cũng trẻ nữa, mềm dẻo và đủ dai sức để không mệt mỏi dù liên tục bị yêu cầu tập lại.
nhưng trò quái ác nhanh chóng trở nên nhàm chán. sehun hẳn sẽ khoái trá khi bắt thằng bé xoay đến xỉu thì thôi, nhưng để bắt nạt một người mang gương mặt của một thiên thần tám tuổi cũng không dễ dàng gì. nó thậm chí phải bò trên sàn nếu muốn uống nước thay vì đứng trên đôi chân run run.
"cậu múa như một đứa còn trinh ấy." là câu đầu tiên sehun nói.
luhan khựng lại để xử lý thông tin, khi đã dám chắc mình không nghe nhầm, mặt nó đỏ bừng. nó lập tức cúi gằm mặt nhưng bị sehun nâng cằm lên. "cậu phải nhảy múa như thể cậu muốn được làm tình."
"d-dạ?" luhan rùng mình, ngón tay bắt chéo, cầu nguyện mình đang hiểu lầm. nhưng dĩ nhiên là không. "em không biết em có thể làm... vậy không."
"thế thì biến đi."
luhan sững người, rõ ràng là đang phân vân liệu có nên nghe lời không. sehun phớt lờ và bước qua luhan để lấy balô, hành động đó như châm một ngọn lửa dưới cái mông xinh xinh của nó.
"kh-khoan! em làm được."
"ồ?" luhan gật gật. "chứng minh đi, nói đi, nói cậu muốn chuyện đó." sehun nhếch môi cười và bước về phía nó, để ngực hai đứa áp sát nhau đến mức khó chịu. luhan há hốc miệng và càng thêm ngượng ngùng khi sehun bắt đầu vuốt ve má mình.
"em không—đợi đã! đừng đi mà!" quăng mình vào lòng sehun, luhan nhìn thẳng vào mặt cậu và—" em muốn anh làm tình với em." nó run nhẹ, xấu hổ vì những lời tự mình nói ra và càng thêm nhục nhã lúc đối diện với ánh mắt ranh mãnh của sehun. cậu ghé xuống, và luhan dám thề rằng tim nó đã ngừng đập khi hai bờ môi chạm phớt, nó nhắm mắt và—
"đồ ngớ ngẩn, tôi cá lúc lên đỉnh cậu co ngón chân."
"d-dạ? cái gì? này! anh đang chơi khăm em à? nếu là về vụ đổi vai, em thề đó không phải ý của em, khi kai đề nghị em đã nói là không muốn—"
"bình tĩnh đi lu." sehun ngắt lời và luhan không thể phủ nhận cậu thật sự rất đẹp trai với nụ cười ấy. "không sao, nói thật thì đó là một may mắn. đây sẽ là trải nghiệm quý giá khi tôi giải nghệ, tôi không giận đâu. đùa tí thôi." sehun tự hỏi thằng bé có thể tưởng tượng giấu đi cả bộ nanh khó đến chừng nào không.
"th-thật ạ?" nó lúng túng mỉm cười và ngước nhìn sehun bằng đôi mắt to tròn."anh không giận ạ? em cứ nghĩ anh ghét em."
"tất nhiên là không." cậu nói qua hàm răng nghiến chặt. "chúng ta sẽ hợp tác nhiều trong vài tuần sắp tới, không có thời gian để ghen ghét đâu. đừng làm kẻ thù của nhau, hãy làm bạn thì hơn."
"b-bạn?" luhan thốt ra, mắt nai như sắp lọt tròng.
"ừ, bạn."
—
sehun lờ đi cơn gió táp vào mặt mình rát buốt và guồng chân chạy để không lỡ chuyến xe bus. chí ít thì ghế ngồi ở đó cũng không lạnh và giờ cao điểm rất đông người, đám đông sẽ trở thành một tấm chăn. cậu nhún nhảy tại chỗ để giữ ấm và đợi đèn đỏ chuyển xanh, có tín hiệu là đi tiếp ngay. được ba phần tư vạch đi bộ thì cậu nghe tiếng hét.
"coi chừng!"
tiếng còi ô tô vang lên ngay bên tai cậu, chiếc xe vút qua và cậu không có nổi lấy một giây để hoàn hồn trước khi con xe tiếp theo ào đến. như trò frogger phiên bản người sống, cậu nhảy tới nhảy lui để né, hai lần suýt bị tông văng xác. mỗi tiếng còi sau lại thêm phần chói tai hơn tiếng trước, chính lúc sehun nghĩ tai mình sắp nổ tung, một bàn tay tóm mũ áo cậu và kéo cậu vào chỗ an toàn.
"anh có sao không?" thằng bé đang mặc đồng phục trường học, trông sốc không thua gì sehun. mắt nó tròn to như mắt cú, đôi môi trái tim run rẩy, chiếc headphone lủng lẳng trên cổ.
"ừ tôi... ổn."
"sao lại qua đường lúc đèn đỏ, anh đang cố tự sát à?"
"lúc tôi bắt đầu đi thì đèn xanh chứ đâu có đỏ." sehun giải thích và cố giữ cho mình không khó chịu thêm vì ừ, thằng nhóc này cứu mạng cậu, nhưng nó cũng thật thô lỗ.
"chán sống và ngu ngốc!" nó khành khạch cười. "hoặc anh đơn giản là mù màu anh già—"
nắm đấm của cậu xen ngang. thằng bé ngã xuống đất, cái headphone rơi xuống bên cạnh. trông nó thật thảm hại nhưng chẳng hiểu vì sao như thế vẫn chưa đủ. như bị quỷ ám, sehun thấy nắm tay mình tiếp tục hạ xuống, nữa, và nữa, mặc kệ nó nức nở xin tha.
—đến đây, bạn sẽ nói sehun dễ nối xung, có lẽ là thế thật, nhưng bạn cần hiểu người sehun đang đánh không phải đứa nhóc kia. là luhan, là kai, và thậm chí có một phần là chính cậu. đến đây, bạn sẽ nói vì cái quái gì mà lại cư xử như vậy? lý do này, vì cuộc đời sehun đang tan nát. cậu đang huấn luyện cho kẻ sẽ thay thế mình, kẻ được người đàn ông cậu yêu chọn, cậu đang mất trí, hoặc lý trí đã bỏ cậu mà đi từ lâu rồi, và mới này, cậu suýt bị xe chẹt chết. và tiếp tục—
thằng nhóc ho khùng khục, máu từ miệng nó nhỏ xuống vỉa hè và mắt nó như lồi ra, mí dưới sưng lên gấp ba lần kích thước bình thường. sehun tận dụng tư thế bò của nó và bồi thêm một đá vào mạng sườn, hơi chùn vì tiếng rắc giòn. nó gục hẳn, trong thoáng chốc, cậu nghĩ nó đã chết, rồi một tiếng rên rỉ sau cùng vang lên.
"dừng lại."
"anh không sao chứ?" thằng bé đang mặc đồng phục trường học, trông sốc không thua gì sehun. mắt nó tròn to như mắt cú, đôi môi trái tim run rẩy, chiếc headphone lủng lẳng trên cổ.
nó đứng thẳng, không nằm sóng soài dưới đất, và da nó không hề có lấy một vết bầm.
"ừ tôi... ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top