i.
số vũ trụ là vô hạn.
một đám trung niên ngoại tứ tuần vẫn còn trinh mặc áo blouse trắng từng khẳng định rằng mỗi giao điểm lại sinh thêm hai vũ trụ con nữa. chẳng hạn, nếu bạn đến tiệm kem của bà lee, một thế giới nơi bạn chọn vị vanilla sẽ hình thành, tương tự cũng có một cho việc bạn chọn chocolate. có thể ở thung lũng vanilla, bạn quần quật từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều rồi trở về ngôi nhà có mụ vợ nát rượu lắm mồm và đàn con sinh năm nhưng ở xứ chocolate lại là tay tỉ phú trùm xã hội đen nào đó. nghe nhảm nhí quá đúng không? nên không bao giờ được tin bọn còn zin.
plato từng viết, thế giới ta đang sống đây chỉ là một chuỗi những ảo tưởng đầy khiếm khuyết, những vết gợn của một thể không tưởng ghép từ những cấu trúc toàn mỹ. như thiên đường. sehun là kẻ vô thần.
ai cũng có một thuyết cho riêng mình, nhưng trên hết, họ đều sai lầm. duy có một điều sehun tin chắc, rằng số vũ trụ là vô hạn, và thi thoảng, chúng gối lên nhau.
nơi đây có một nàng công chúa bị biến thành thiên nga và nàng yêu, yêu, yêu sâu đậm đến độ đánh đổi cả mạng sống.
nơi đây có một gã lang thang đam mê khiêu vũ và gã xoay, xoay, xoay tới khi-
à, bạn sẽ sớm biết thôi.
—
chùng gối, kiễng chân, cầu may và thương tật.
chỉ dẫn cơ bản để đến với ballet cổ điển.
làn da sehun lạnh buốt như bị kim chích, cậu khum tay che điếu thuốc khỏi cơn gió đang đe dọa dập tắt đốm lửa. dù đã phủ lên mình thêm vài lớp quần áo, da cậu vẫn tê cóng. nhưng cũng có thể cảm giác ấy chẳng liên quan gì tới thời tiết. búng nhẹ, đót thuốc rơi xuống mặt xi măng, sehun thong thả tiến về phía studio trước mắt, vô tư đi ngang qua thùng hứng tàn cách đó không xa.
năm năm liền bước qua một cánh cửa, sehun cứ ngỡ mình đã quen với nó. nhưng lần nào cũng vậy, cậu không thể không trầm trồ trước sự lộng lẫy tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. kiểu kiến trúc baroque dường như phù hợp cho một nhà thờ lớn hơn và những cư dân thanh mảnh của nơi này nom như những thiên thần với đôi chân khéo léo lướt trên nền nhà. có lẽ đó chính xác là hình ảnh một vị chúa như kai đã mường tượng khi thiết kế tòa nhà, nhà hát vũ kịch seoul lừng danh khắp chốn, công ty toàn vũ công ballet nam đầu tiên. rồi những hình thái của niềm vui và sự sỉ nhục đến từ mọi phía, dù là tán dương hay chỉ trích, kai cũng chưa từng để tâm, mọi sự chú ý đều là việc tốt. và đúng là vậy. nếu không nhờ công chúng, nửa số vũ công đang hiện diện tại đây sẽ không đời nào tính tới chuyện thực hiện hoài bão ở hàn quốc giữa những lựa chọn như nhà hát opera paris hay vũ đoàn marrinsky.
trượt theo bức tường, sehun an tọa dưới sàn và ngắm các đồng nghiệp hào hứng chuyện trò, nhún nhảy qua lại chúc nhau may mắn với ngón tay bắt chéo sau lung, sehun không bao giờ buồn kết bạn với ai. có cười giòn hay ngọt giọng đến đâu, rốt cuộc họ vẫn là các đối thủ, cậu đã được chứng kiến một nụ cười vụt tắt nhanh cỡ nào khi họ xô nhau vào một cái xe bus như cady heron.
sehun cho rằng mình hiểu được khía cạnh đó, chút ít, ý niệm về một lớp mặt nạ ấy. điểm khác biệt duy nhất là cậu không chọn cho mặt nạ của mình đôi mắt nheo nheo và ba mươi hai cái răng trắng đều, mà là gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. không phải cố ý, chí ít là lúc đầu. tính hướng nội rụt rè bị nhầm thành thói kiêu ngạo, ánh mắt trống rỗng bị hiểu như sự thờ ơ vô cảm, và giữa những hiểu lầm ấy, sehun đã chào đời. cậu diễn đạt cái vai đó. một nửa của nghiệp vũ công chính là làm một diễn viên giỏi, kỹ thuật chỉ chiếm một phần ba, và năm phần năm đơn giản là sống. bất hợp lý ư? vì chỉ cho đi 100% là chưa đủ.
không thể dâng mỗi máu và thể xác, phải từ bỏ cả linh hồn nữa. jesus christ superstar. và dẫu không thật thánh thiện, họ đều là những ngôi sao, chết lặng nhưng quyến rũ.
những kẻ làm giải trí nói chung đều chia sẻ một khát khao, không bị lãng quên. họ muốn thu hút khán giả, muốn mọi ánh mắt dõi theo mình từ đầu đến cuối. họ sống nhờ vào những tràng pháo tay, như con nghiện lệ thuộc vào kim tiêm, hay những mục sư tâm niệm một bài kinh cầu. tất cả đều muốn cả thế giới chiêm ngưỡng và yêu mến mình, hoặc ít ra là những phần mình bộc lộ. còn gì quan trọng hơn là trở nên quan trọng đây?
nhưng hơn thế nữa, sehun thích coi nghệ sĩ trình diễn như những kẻ thần kinh. những con bệnh bất ổn khom lưng và lắc cổ như những con rối bị giật dây để được công nhận. cậu đã thấy vết máu trong giầy của yixing, bằng chứng cho việc anh ta tập thêm vào buổi đêm đến gãy ngón chân, hủy hoại thân xác mình cho tới khi đủ tự tin để nhìn vào gương mà nói "ừ, đủ tốt rồi".
(nhưng chẳng bao giờ thật sự đủ.)
ai cũng nhận ra số kilogram minseok đã giảm kể từ ngày đầu đặt chân vào studio, từ từ, những phần mà anh không ưa bị cắt bỏ, và rồi chẳng còn gì sót lại. đôi má bầu bĩnh giờ hõm sâu như mặt cáo, xương sườn lộ ra mỗi lần anh thực hiện thế arabesque một cách duyên dáng, nhưng những người khác cũng vậy. chia nhau kẹo cao su trong phòng vệ sinh và hãnh diện khoe chế độ ăn 500 calo mới nhất. họ là kẻ đồng phạm, có tội vì hợp tác, có lỗi vì chểnh mảng. có quan trọng gì, về mặt chữ nghĩa thì tự tổn thương bản thân đâu có phạm pháp. chẳng ai lại đi kết tội lũ trẻ con tự bắn vỡ sọ mình là cố sát.
có những thói quen xấu hơn, hay nguy hiểm hơn, nhưng sau cùng, tất cả cống hiến hết khả năng chỉ để chạm đến bờ rìa của sự hoàn hảo. ngay cả sehun cũng có vấn đề của mình, hay như cậu vẫn gọi chúng, giải pháp. không một ai khác biết, cậu đã hứa với kai sẽ ngừng rồi, một lời nói dối vô hại có là gì? (cho một chút bột trắng thôi.)
"lên rồi!"
các thiên thần xôn xao.
sehun chậm rãi bước lên trước, len qua những cơ thể gầy gò đang túm tụm, xương chạm xương. một mớ những hi vọng và sắp thất vọng. cậu chẳng cần ngước nhìn tấm bảng, minseok đã đứng ngay trước mặt, dùng nụ cười gượng gạo để giấu đi nỗi buồn trong đôi mắt.
"chúc mừng sehun, cậu sẽ tạo nên một thiên nga chúa hoàn hảo!"
một cái nhếch môi thoáng qua.
sự hỉ hả tàn nhẫn và niềm kiêu hãnh vốn không tách rời.
—
rút ra mấy tờ tiền đặt lên mặt quầy, sehun chúc suho ngủ ngon và bắt đầu đoạn đường về. anh khăng khăng rằng một bữa chè chén mừng lần tái xuất ở studio là cần thiết, đáng tiếc là chỗ anh chọn đắt cắt cổ và lúc nhúc những kẻ ngoại quốc say mèm lè nhè thứ ngôn ngữ mà sehun không hiểu. khó chịu hơn nữa là suho thậm chí còn không uống, vì đạo đức và khai tâm hay gì gì đó.
dạo khắp cửa hàng tiện lợi bên đường để mua đồ linh tinh, lúc sehun về đến nơi thì đã là giờ đẹp, 11:30. nhưng đi qua cửa chính mà vào nhà khá vất vả, và không, không phải vì cậu đang say. thời tiết giá rét khiến cậu run rẩy tới mức không giữ yên được quá vài giây để tra chìa vào ổ, và càng lúng túng, cậu càng bị lạnh và cái cửa khốn kiếp càng khó mở. tạ ơn nirvana hay allah hay bất cứ thứ gì suho thờ, và có lẽ thêm một chút bạo lực, cuối cùng cậu cũng thành công và chui được vào căn nhà ấm áp. mái ấm thân thương. cởi giầy và treo áo khoác lên rồi, cậu mới để ý thấy mái tóc đen đang ngả trên chiếc ghế bọc da của mình.
"anh làm gì ở đây thế?"
rời mắt khỏi cái điện thoại, kai mỉm cười thoải mái như thể ăn nằm ở nhà người ta khi họ đi vắng là hoàn toàn bình thường, rồi chuyển sang một tư thế dễ chịu hơn. "sao? tôi không được thăm cậu bé lang thang của mình sau giờ làm à?"
"chắc vậy?" sehun liếm môi và gỡ chiếc khăn len đang quàng trên cổ. "nhưng sao anh lẻn vào đây, qua chỗ anh chơi cũng được mà? em phải thừa nhận apgujeong tuy phô trương nhưng điều kiện sống cũng ấn tượng lắm."
"à ở đây cũng không tệ." kai chỉ nhún vai đúng chất một tên khốn theo như hắn tự nhận và gác chân lên chiếc bàn uống nước. "chẳng phải vấn đề gì to tát trừ phi cậu đang có chuyện cần giấu diếm, đúng không?"
vào thẳng chủ đề, tuyệt. ồ khoan− nghĩ cho kỹ thì có vẻ giống một nỗ lực tồi tệ của hắn để tỏ ra tinh tế hơn.
"lâu rồi không có." thảy chùm chìa khóa lên giá, sehun vào hẳn trong nhà, mang các túi giấy bóng đựng đồ tạp hóa vào bếp. kai đi theo, mở túi và xếp từng món đúng vị trí, bởi hắn hiểu rõ cậu thích mọi thứ gọn gàng ra sao.
nhân lúc kai bận rộn, sehun quan sát căn phòng thật nhanh và suýt bật cười vì sự cẩu thả đến mức trơ trẽn của hắn. táo tợn, nhưng ngu ngốc. lọ hoa để bàn trong phòng khách đã bị xê dịch, sách trên giá không còn xếp theo tên tác giả, và phân nửa số ngăn kéo vẫn đang hé mở. một cuộc điều tra triệt để cùng một chuyên gia xóa dấu vết thiếu nhiệt tình.
"anh biết không, nếu anh lục soát tư trang của em thì cũng nên để các thứ vào chỗ cũ."
kai đang dở tay đặt gói khoai chiên lên ngăn thứ hai trên chạn, sững người vì bị bắt quả tang. sehun cũng thấy biết ơn vì hắn còn biết xấu hổ.
"không phải−"
"được rồi, em hiểu mà.
"xin lỗi, tôi chỉ−"
"em nói là không sao."
đối thoại kết thúc.
cậu đặt một nụ hôn thay câu tha thứ lên gáy kai và lấy gói khoai từ đôi tay đang đóng băng tạm thời của hắn, tiếp tục công việc dỡ đồ. mắt dán chặt xuống đất, kai mau chóng quay lại giúp sehun một tay, ngượng chín người.
"sao lại có bẫy chuột?" hắn nhăn mặt và lôi một túm ba cái ra.
"thì có chuột đâu đó. em chưa thấy nó nhưng cả đêm nó chút chít mãi, sáng nay thì dây sạc bị cắn."
"khiếp." kai thốt lên. "từ lúc đến đây tôi chưa nghe tiếng gì hết."
"anh đến lâu rồi à?"
kai đỏ mặt vì lỡ tự thú lần nữa, lúng túng gãi gãi cổ và làn da rám nắng ửng hồng nom rất buồn cười. nhưng sehun không giận, có khó chịu, nhưng không giận. cậu không thực sự có quyền giận hắn. niềm tin không dễ gì có được, nhất là khi nó đã bị chà đạp và sehun đã phản bội lòng tin của kai theo mọi cách một người có thể hình dung ra. chí ít kai cũng thành thực về chuyện lừa dối sehun, hay đúng hơn là trí trá với cả đại hàn dân quốc và có lẽ là một nửa châu âu. nhưng thực tế là cả hai đều đã thay đổi sau khi chạm tới tận đáy của thứ gọi là bĩ cực. à, có thể kai không thực sự khác đi quá nhiều, không đến mức trở lại làm gã trai mà hắn từng khao khát trở thành.
hắn là kai, vũ công nổi tiếng thế giới; kai, người giỏi nhất kể từ sau mikhail baryshnikov; kai, nghệ sĩ ballet với dây chằng ngay gót chân bị hủy hoại khi mới hai mươi lăm tuổi và chẳng bao giờ nhảy múa được như xưa. nhưng đó là chuyện của bảy năm trước. giờ là 2015, và những dòng tít báo vẫn đều đặn xuất hiện. kai, vẫn nổi tiếng thế giới, với tư cách đạo diễn, giáo viên, biên đạo xuất sắc; kai, người số giỏi nhất kể từ sau rudolph nureyev; kai, kẻ đã có màn tái xuất ngoạn mục nhất trong lịch sử.
nhưng có một quãng trống cả thế giới không hề hay biết, một phần phụ giữa hai màn chính của tấn trò đời, khi hắn chỉ là jongin. sehun đã quen biết hắn như vậy, chỉ là jongin. có những lúc, sehun tự hỏi liệu kai có yêu mình nhiều như jongin đã yêu.
"em ổn mà, kai, em hứa."
hắn thoáng mỉm cười và lần này, vẻ hoài nghi gần như không thể nhận ra. sehun bớt căng thẳng một chút và, không thể kiềm lòng, vòng tay ôm hắn. kai cố không nhăn mặt nhưng sehun biết hắn sẽ không bao giờ hoàn toàn quen với tốc độ tăng trưởng thần kỳ của mình, cậu nhóc vẫn rúc vào vòng tay hắn mà ngủ giờ đã cao vượt hẳn. cậu cúi xuống, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua bờ môi đầy đặn tới khi hắn chịu nhượng bộ.
"hơi thở của cậu toàn mùi thuốc lá." kai cau mày. "nên sớm bỏ đi."
"không nghiện đồng thời hai thứ, jongin, chỉ một thôi.
—
sehun không thức giấc vì mùi trứng thơm nức mũi hay tiếng chim hót véo von, ôi không, cậu choàng tỉnh bởi bản hòa tấu những câu chửi rủa sặc mùi phân biệt chủng tộc, thô tục tới nỗi một tay thủy thủ cũng phải cứng lưỡi. theo như lời kai thì bọn chó chết ở cái học viện múa bắc kinh khốn nạn không có khái niệm đéo gì về thời gian và đến sớm hẳn một tháng để mấy thằng bỏ mẹ thi tuyển. bài ca kéo dài trong khi cả hai cởi bỏ quần áo bần và thay đồ tập thoải mái rồi ra xe của kai. hắn tạm dừng để gọi một ly cà phê, nhưng món uống vừa cầm tay là hắn tiếp tục mở máy.
sehun có chút biết ơn vì lúc xe dừng thì hắn cũng bình tĩnh lại được và xuống xe với nụ cười tươi giả tạo đầy sự kiềm chế. cậu chỉ dám tưởng tượng yixing sẽ phải chịu một vết sẹo tâm lý vĩnh viễn nếu jongin cứ phun châu nhả ngọc. nhưng mặc cho cơn giận lộ liễu đó, sehun rất hào hứng vì có một buổi rảnh, chỉ việc nằm dài nhìn mọi người vất vả và soi mói họ. đằng nào thằng em ở dưới cũng khá nhức nhối sau một đêm căng thẳng. dù vậy, cậu khá thích xem thi tuyển, tuổi xuân luôn là màn giải trí chất lượng cao, những cú pirouette vụng về và những bước tendue lúng túng, cảm giác thật gần gũi. nó nhắc sehun nhớ cậu đã tiến xa đến đâu.
mải mê lướt qua các mục tin, nhưng sehun vẫn lập tức biết đám thí sinh ngoại quốc vừa tới, nhờ tiếng xì xào của những người xung quanh. yixing và tao cũng từng nằm trong số thiếu niên tim đập chân run ấy, trước giờ họ là hai học viên trao đổi duy nhất được nhận vào nhà hát vũ kịch seoul (yixing hiển nhiên giỏi hơn). cậu quan sát tổng thể một lượt, thoáng chút bối rối khi bắt gặp một chú bồ câu giữa một bầy quạ. thằng nhỏ giống một bộ xương kinh khủng, gầy gò, tóc bạch kim và da trắng muốt. toàn thân nó chỉ có đôi ba chỗ là không vô sắc; đôi mắt nâu sáng, bờ môi hồng và bộ đồ nịt màu đen. nó xinh đẹp, sehun nghĩ, nhưng điều ấy chẳng tồn tại được ở môi trường khốc liệt như ăn tươi nuốt sống nhau, phần lớn họ không ăn, nhưng ai cũng tương đối khó chịu.
nở nụ cười quyến rũ chuyên nghiệp, kai thân thiện chào bọn nhóc và giới thiệu từng thứ cho chúng. cả đám hào hứng gật gù và vỗ tay tán dương từng lời khuyên hắn trao; vẻ kinh ngạc trong mắt chúng và những cái miệng há hốc làm nhóm vũ công khoái trá thấy rõ. ngay cả sehun cũng cười khẩy cùng minseok khi vài đứa mặt đỏ ửng vì được kai nhìn. đâu phải ngẫu nhiên mà hắn trở thành một siêu sao.
kai thích ép người ta dồn toàn lực trong buổi thi tuyển, hắn nổi tiếng liều lĩnh, đổi vai, cắt bỏ các phân cảnh, sửa lại toàn bộ vũ đạo ngay trước ngày công diễn. ballerino ở công ty này không những cần kỹ thuật, mà cả tính linh hoạt. nhóm vũ công được chia thành mười lăm người một, lần lượt lên sân khấu biểu diễn, kai sẽ chọn ngẫu nhiên một đứa để ứng tác một đoạn solo nhằm kiểm tra khả năng tiến bộ của nó.
sehun lặng lẽ quan sát các nhóm nối gót nhau, dồn hết cả sức lực lẫn tâm trí vào một thứ hoài bão có lẽ chẳng mấy giá trị. tao và yixing thỉnh thoảng lại thì thào dự đoán, nhưng sehun biết chưa ai có triển vọng. có thể cậu không nên nói vậy, đa số tụi nó có tài năng, chỉ là kai không tìm kiếm điều đó. hắn thích nuôi dưỡng và gặt hái thành quả từ người ta, hắn muốn thấy tiềm năng.
mãi đến nhóm thứ năm, sehun mới thực sự phát hiện cái tiềm năng ấy nằm ở chính con bồ câu bé nhỏ đơn độc, mảnh giấy dán trước bộ ngực phẳng mang số 062. các vũ công kỳ cựu khác cũng đã chú ý và hào hứng xuýt xoa tán tụng từ ngoại hình đến những động tác hoàn hảo. thoạt tiên, sehun chẳng thấy gì đặc biệt xuất sắc ở nó, ngoại trừ việc nó xinh đẹp, đẹp đến nao lòng. rồi kai kéo nó ra solo, và cậu hoàn toàn bị lôi cuốn.
cậu không để ý gương mặt ấy nhìn gần hấp dẫn chừng nào, sống mũi thon đó và hàng mi dài thanh tú ra sao. cậu không mảy may xấu hổ lúc sực nhận ra mình đang chằm chằm ngắm đôi chân khéo léo khuất dưới lớp đồ nịt màu đen khi nó múa, và cậu chắc chắn không mất tự chủ vì khao khát được dùng đôi bàn tay lớn siết chặt bắp đùi mềm mại kia. cậu không bận tâm tới chút ngây thơ trong đôi mắt nâu hay sự trang nhã trong kỹ thuật ballet của nó.
nhưng cậu có nhận thấy nụ cười rạng rỡ của thằng bé héo đi ngay khi nó nghĩ mình đã ở ngoài tầm mắt và sehun bị thu hút tuyệt đối. giờ ăn trưa đến, sehun bỏ đi cùng nỗi băn khoăn ứng viên số 062 này là ai.
—
tên nó là luhan.
mười chín tuổi. dân bắc kinh gốc nhưng nói tiếng hàn trôi chảy, và hình như là bạn cũ của yixing. mỗi lần có vũ công mới, một quá khứ đen tối với vô số lời dèm pha và những bí mật hay ho chỉ đúng một nửa lại được thêu dệt, nhưng tiểu sư của thằng bé này gần như sạch sẽ, chỉ trừ một vài tiểu tiết. có hai tin đồn chiếm ưu thế, một vin vào chuyện yixing và luhan từng hẹn hò vài tháng hồi còn ở trung quốc, xét theo cách anh ta nhìn kẻ mới đến, sehun không mấy bất ngờ. tin kia thậm chí còn không trực tiếp liên quan tới nó, mà nhắm vào bạn cùng phòng của nó hơn. kris wu, siêu mẫu siêu sexy / hoạ sĩ đang lên (cười khẩy), nghe đâu đã chơi tao một lần và mất dạng từ đó. nhưng có vẻ con cáo tao chẳng phiền vì sự tích của mình, trông nó thiếu điều tụt quần cọ sát đùi luhan là cũng đủ hiểu.
luhan hòa nhập nhanh đến mức gần như kỳ diệu, số bạn nó kết thân được trong một giờ đồng hồ đầu tiên còn nhiều hơn của sehun trong suốt năm năm. cậu cũng chẳng cay cú gì, cho tới lúc bắt gặp người thầy đầy đạo đức chăm chú săm soi cơ thể thằng nhỏ. luhan là một con búp bê sứ trẻ trung xinh đẹp, đường nét sắc sảo và ngũ quan như vẽ. kai thích tuổi trẻ. sehun lập tức quyết định rằng mình không thể chịu được luhan.
"được rồi, tất cả bước lên! chúng ta sẽ tập cảnh thiên nga đen trước."
kai, tên tự luyến, đã dành cả đêm qua để kể lể thằng nhóc đó sẽ hoàn hảo giống hắn thế nào, màn thử vai của cậu ta mới mãn nhãn làm sao. dĩ nhiên yixing là hoàng tử siegfried, đẹp trai và khiêm nhường, khán giả luôn quý mến anh. anh là một người tốt, kiểu kiểu thế, và hợp vai. tao cũng vậy, trừ khoản dè dặt. nó rõ là von rothbart vì, nói sao đây, nó là một thằng khốn. nhưng tới odette, kai dao động, không quá lộ liễu, nhưng đủ để sehun nhận ra sự do dự trong ánh mắt hắn nhìn mình. như thể hắn nghĩ sehun sẽ là đứa làm tất cả rối loạn. và sehun thừa nhận, cậu đã từng suýt phá hỏng phân cảnh cuối nhưng lần đó khác, mà nhiều người còn nghi vụ chảy máu mũi là cố ý. vài bài báo lố bịch tán dương diễn xuất kinh khủng của cậu là siêu thực. mọi thứ nay đã khác rồi, không thật nhiều, nhưng có thay đổi, cậu sẽ chứng minh mình vẫn xuất sắc như trước giờ.
cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã thực hiện xong một nửa phân cảnh cho tới khi cảm thấy tay yixing giữ lấy và nâng bổng mình lên. có một chút lúng túng vì sự chênh lệch chiều cao, nhưng yixing khá khỏe, một ưu thế không dễ gì phát hiện nếu nhìn từ bên ngoài. tiếp đất nhẹ nhàng, cậu nâng chân cao đến khó tin và chiếu tướng kai như muốn nói em vẫn làm được. cậu đắm chìm vào giai điệu, lạc vào thê giới do chính mình tạo nên. chassé, ecarté, một cú jete thật phóng khoáng, phải sehun bé nhỏ vẫn dư sức làm.
và vỗ tay.
sehun mở mắt, nét cười tự hào trĩu môi. yixing vỗ lưng cậu thân mật rồi qua nhập bọn với luhan, thằng nhóc đang ngước nhìn cậu với đôi mắt mở to hết cỡ. cậu quay về phía kai và chờ đợi một ánh mắt hãnh diện từ hắn. cảm giác thỏa mãn khi hắn nói ra điều mà cậu cần được nghe, rất hoàn hảo. cả một cái hôn vụng trộm thay lời khen ngợi nữa, nhưng chẳng có gì. kai yên lặng vỗ tay với nụ cười nửa miệng của riêng hắn, nhưng sehun vẫn thấy rõ, sự nghi hoặc.
"nghỉ một chút nhé?"
cậu ra chỗ để balô lấy một chai nước và quan sát hắn. kai không để ý, tất nhiên, hắn còn đang dán mắt vào luhan và yixing đang nô đùa. quỳ gối, đôi tay giữ chặt vòng hông gầy của luhan như một chiếc thắt lưng, yixing nhấc bổng nó, một động tác nâng toàn mỹ. minseok vỗ tay ngưỡng mộ, nhảy vào và suýt làm luhan ngã dập mặt. ba người cười sảng khoái, và kai cũng mỉm cười theo, ánh mắt không rời đứa con trai tóc vàng.
cậu cần một điếu thuốc.
bước ngang qua hắn, cậu rút một điếu, gần như bóp nát nó trong cơn giận đang dâng đầy huyết quản. châm thuốc, rít một hơi dài khói độc và cố nhả ra nỗi thất vọng trong lòng. không phải vì kai, cậu chẳng bao giờ thực sự buồn phiền vì hắn. cậu yêu hắn nhiều quá rồi. cậu tức tối với bản thân kia, giá như cậu đạt được đến ngưỡng đủ. cậu cần chứng tỏ giá trị của mình không chỉ với những người khác, mà cả với cái bản thân đó. giá như cậu đủ giỏi hẳn cậu sẽ hạnh phúc, cậu muốn—mẹ kiếp—cậu chỉ cần thứ hạnh phúc khốn nạn ấy một lần, cậu... cần...
vai xuội xuống ê chề, cậu tạm thời xả cơn uất ức ra. sehun là kiểu người sẽ nút tất cả lại và để cái chai lắc, lắc, lắc đến sủi bọt, hạt nhân rung động đòi được giải thoát. cậu là một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ và hậu quả mới sẽ đẹp mắt làm sao. nhưng giờ chưa phải lúc.
không buồn dụi tắt điếu thuốc, cậu quăng nó ra ngoài ban công, nom như một con đom đóm, rồi loạng choạng trở vào trong. cậu liếc nhìn, dừng bước khi thấy nhóm ba vũ công người trung nấn ná trước cửa buồng vệ sinh, những con mắt đầy vẻ tội lỗi và giọng nói thì thào tố cáo họ đang đưa chuyện.
"cậu ấy rất tuyệt." luhan nói như reo, âm giọng trong trẻo cũng đáng yêu như vẻ ngoài của nó và chỉ khiến sehun thêm cáu kỉnh.
"tên nó là oh sehun." tao đáp một cách kiêu kỳ và ngắm nghía bộ móng tay sạch sẽ của mình. "tránh xa nó ra, ai cũng làm vậy cả."
luhan có vẻ rất sốc, môi hơi dẩu ra tựa như câu nói ấy tổn thương nó chứ chẳng phải sehun. "nh-nhưng tại sao?"
"ừm vì nó là một thằng nghiện?" tao chế nhạo. "nó mới từ trại cải tạo hay tù gì đó về đấy. dạo trước tụi này diễn romeo và juliet, nó xịt máu mũi tùm lum trên sân khấu và ngất xỉu, may mà cũng đúng cảnh chết nhưng ý tôi là, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. và trăm phần trăm nó đang ngủ với ông chủ của cái studio này."
"kìa! nó không tệ đến thế mà." yixing, luôn là một người lương thiện, cắt lời tao, mặt nhăn nhó bất bình. "với lại, anh nghĩ nó và kai yêu nhau." tao cười khúc khích, mặt yixing lại càng chảy ra.
chừng đó là quá đủ, sehun quyết định không cần che giấu sự hiện diện của mình nữa, cậu bước ra và ném cho tao một ánh mắt sắc như dao. cậu thầm thích thú khi thấy thằng mất dạy ấy khẽ run. tất nhiên cậu có thể trực tiếp đối mặt với nó nhưng thật lòng thì tao chưa bao giờ xứng để cậu lao tâm khổ tứ. nó trẻ, thiếu chín chắn, và cực không vững vàng. nó bôi xấu mọi người chẳng qua để dịch chuyển sự chú ý khỏi những khiếm khuyết nó nhận thấy ở bản thân. sehun gần như thương hại nó, nhưng như đã nói, nó là một thằng mất dạy.
"yêu sao?" luhan lẩm bẩm và vào phòng tắm, gương mặt cũng cau lại.
—
"thôi con mẹ cái kiểu nhìn đấy đi!" sehun rốt cục đã gắt lên.
cậu dở sống dở chết vì ở lại sau buổi tập để trau chuốt các phân cảnh thiên nga trắng với kai. được hai tiếng rồi, vì kiệt sức gục ngã nên cậu mới được cho giải lao một chút. sehun không đếm nổi mình đã diễn duy nhất một cảnh đó bao nhiêu lần nữa, nhưng kai chỉ thở dài và bảo cậu làm lại từ đầu.
"em không biết anh đang trừng phạt em hay gì, nhưng em chẳng sai chỗ nào cả."
kai lắc đầu, gật, rồi lại lắc, đăm chiêu nhìn xuống sàn như đang đấu tranh nội tâm dữ lắm. "tôi không phạt ai cả và các động tác cũng không có thiếu sót gì, chỉ là, cách cậu thực hiện... tôi đã lo điều này sẽ trở thành trở ngại."
"gì? trở ngại nào?" sehun lồm cồm bò dậy, trừng mắt một cách đe dọa hết mức có thể dù mí mắt cậu muốn sụp xuống vĩnh viễn.
"thiên nga trắng là hiện thân của sự thuần khiết. cậu cần sự êm ái, dịu dàng, dễ tổn thương. những phẩm chất này không thể là giả tạo, sehun, và khi xem cậu diễn, tôi không tin... cậu rất đạt trong vai thiên nga đen, nhưng phải thể hiện được cả hai.
"em có thể—"
"không, sehun, tôi không nghĩ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top