Chương 4 :Aoi và Kanao (2)

*

"Nếu không có hai cô gái này, thì anh đấu sĩ sumo này đã mất mạng rồi đấy."

Vị bác sĩ chạy đến vừa kịp lúc nói.

Mọi người xung quanh vẫn còn ở đấy hò reo không ngớt, người ta có thể nghe thấy rõ như "Thật tuyệt vời!" ; "Làm tốt lắm hai cô gái!"

"Ara~ Hai đứa này làm rất tốt đấy!"

Người phụ nữ lớn tuổi nói chuyện với hai người cũng ở trong đám đông. Bà ấy kinh ngạc nói những lời như vậy, sau đó bà ấy quay lại nhìn chủ quán rượu - người tổ chức cuộc thi này- vỗ mạnh vào vai ông ấy.

"Này, Yoshitaro. Nhớ là hãy tặng quà cho hai cô gái này như lời cảm ơn đấy nhé. Nếu nhỡ mà ai đó mà chết, thì chú sẽ nhận lấy rắc rối đấy. Chú cần phải hết sức thật lòng vào."

"À vâng tôi biết. Tôi cũng chẳng bàn cãi hay phản đối gì với bà cả, thưa bà Kayo. Tôi cũng thực sự cảm ơn bà trong cả thời gian này. Tuy đây là món quà nhỏ, cũng chẳng nhiều nhặn gì nhiều..... "

Người phụ nữ lớn tuổi và chủ cửa hàng rượu có vẻ như là hai người có quen biết nhau.

Cùng với lời cảm ơn, ông chủ thực sự đã cho hai người họ một thùng rượu cùng với một bao gạo khổng lồ.

"Xin hãy nhận lấy những thứ này."

“…………”

Những món quà này được dành tặng ban đầu chỉ là dành cho những người thắng cuộc trong cuộc thi, và nó không có trong phạm vi là "món quà nhỏ" và đơn giản là họ sẽ "nhận lấy" những thứ đó.

Nhưng may cho là họ đã có thể lấy được cồn và bán lấy bao gạo để lấy tiền. Suy tính có thể lấy cồn ở rượu và bán bao gạo để lấy tiền mua thảo dược cũng như là vải muslin, sức nặng này chả là gì cả.

Hai người họ chia nhau mỗi người mang một món về. Tuy nhiên, Kanao thì mang đi một cách nhẹ nhàng, còn Aoi thì cứ tụt lùi lại về phía sau.

Lần này, Kanao lại tiếp tục đi lên trước.

Nơi mà họ đang đi cũng cách khá xa Trang viên Hồ Điệp.

"Trong đầu cậu ấy nghĩ gì nhể?"
Aoi nghi ngờ nghĩ.

(À đúng rồi..... Mình phải cảm ơn cậu ấy... Mình ít nhất phải nói một lời cảm ơn đến cậu ấy.)

Sau đó, Aoi chợt nhận ra—

Cho dù đó là sự việc của ngài Âm Trụ hay là chuyện vừa rồi.

Anh đấu sĩ đã được cứu là nhờ Kanao đã đáp ứng yêu cầu của Aoi một cách chính xác và nhanh chóng. Cô không thể tự mình xử lí chuyện như vậy được.

"—Um, về chuyện vừa rồi ý..... Kanao à."

Aoi ở phía sau cố gắng gọi người đang mang bao gạo đi.

“………………………….”

Kanao dừng bước và quay lại.

"Uh...về chuyện đó..."

“………..”

Kanao nhìn thẳng về phía Aoi và đợi cô nói tiếp.

Cho dù Aoi có biết là mình phải nói ra, nhưng khi đến lúc cô chuẩn bị nói ra lời cảm ơn thì cô lại trở nên xấu hổ.

Khi Aoi đang suy nghĩ về làm sao để nói ra lời cảm ơn thích hợp nhất cho cô ấy, bỗng một tiếng la thét giận dữ phát ra làm cho họ giật mình.

"Con đĩ này! Nếu mày muốn giết tao thì mày làm đi!"

"Tôi sẽ làm cho dù anh không nói với tôi! Anh đúng là thằng cặn bã !"

"?!"

Aoi đứng hình lúc.

Sau đó là tiếng gì đó bị đổ vỡ và tiếng khóc lóc của đứa trẻ.

"Có, có? Có chuyện gì xảy ra vậy....?"

Aoi lo lắng nhìn xung quanh, Kanao nhanh chóng đưa tay ra và chỉ vào ngôi nhà nằm trong con hẻm phía sau khung cửa của một cửa hàng.

Có nghĩa là Kanao chắc chắn rằng âm thanh phát ra từ đó.

Đi vào con hẻm hẹp, họ thấy một khoảng sân rộng khoảng 9 feet (~0,83m2, ờ rộng nhỉ :v). Nó được gọi là nhà vách ngăn. Mở cánh cửa trượt được giữa chừng, thấy những bát cơm và cốc trà bị đập vỡ nằm rải rác ở bên ngoài ngôi nhà. Aoi nuốt nước bọt.

"—Xin lỗi vì đã tự ý đi vào nhà. Các vị có sao không ạ?"

Cùng lúc mà cô lên tiếng hỏi, một người đàn ông cao và gầy nhom chạy ra khỏi cửa, cùng với một người phụ nữ đang cõng đứa bé trên lưng đuổi theo anh ta.

Aoi giật mình sau khi nhìn thấy vật mà người phụ nữ đó cầm trên tay.

Người phụ nữ đó cầm con dao bầu to có chút bóng.

Tiếng khóc lóc của đứa bé phát ra từ bên trong ngôi nhà thiếu ánh sáng này.

"Lần này tôi không chịu đựng được anh nữa rồi... Nay tôi phải dùng con dao này để kết liễu anh! Thằng cặn bã!"

"Nếu mày có đủ can đảm thì cứ đến đây mà làm! Con mụ mập ú!"

"Anh vừa nói cái gì đấy? Tôi cho anh nói lại đấy!"

"Được thôi! Mày muốn bao nhiêu thì tao chiều tất! Mày là đồ mập ú!"

Nghe thấy những lời chửi rủa của người chồng, người phụ nữ tức tối đưa tay ra nắm lấy cổ áo của anh chồng.

Khi anh chồng không hề thốt lên một tiếng nhằm cãi lại, Aoi lặng người đứng yên một chỗ, trở lại bình thường.

"Làm ơn hãy dừng lại!! Anh ấy sẽ chết đó!! "

"Đừng có cản tôi! Chuyện này không liên quan đến cô!"

Mặc dù người phụ nữ trừng mắt giận dữ nhìn Aoi, nhưng anh chồng thì lại chẳng có tí sợ hãi nào cả.

Sau khi đẩy hai người ra, Aoi hỏi :
"Có chuyện gì mà khiến chị giận thế?"

"Tên cặn bã rác rưởi này đã lấy hết số tiền hắn kiếm được đem đi hết vào cờ bạc với rượu bia! Thùng gạo hết sạch! Chúng tôi còn không có cả tiền tiết kiệm! Nếu mà chuyện này vẫn cứ tiếp diễn, thì gia đình chúng tôi sẽ chết đói hết ! !"

Chị vợ nói một tràng từ chỉ trong một hơi rồi cô bỏ người chồng ra. Cô ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc.

Tiếng khóc than vãn từ đôi môi khô khốc của cô như là tiếng gầm của loài cầm thú.

".... Mi, Mitsu. "

Nét mặt lo lắng hiện lên trên mặt của người chồng.

"Anh...anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh. Đó là lỗi của anh."
Người chồng cúi xuống quỳ lạy van xin.

Sau đó, một cậu bé nắm tay một bé gái theo bước ra khỏi nhà. Hai đứa trông như một đứa bảy tuổi và một đứa năm tuổi.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Sau này con sẽ làm việc thật chăm chỉ!!"

Ý chí mạnh mẽ và cử chỉ dịu dàng của cậu bé đôi chút làm lu mờ đi cô gái thợ săn quỷ.

"Thế nên mẹ đừng khóc nữa! Khi mà con lớn lên, con sẽ làm việc thật chăm chỉ và trở thành người có ích, và mẹ và mọi người trong nhà sẽ được sống một cuộc sống thật no ấm."

Nghe những lời khẳng định đáng khen ngợi từ cậu bé, Aoi lén nhìn Kanao.

Tuy mà Kanao có vẻ không nhận ra và cô cười bằng đôi mắt nhìn cả gia đình đang cùng nhau khóc. Ánh mắt của cô ấy trông như đang nhìn một thứ gì đó nó ngoài tầm mức của cô - một thứ gì đó mà cô không bao giờ có thể với tới được.

"Kanao."

Aoi nhẹ nhàng gọi Kanao. Nghe từ "gạo", cuối cùng thì Kanao cũng hiểu ý Aoi. Cô khẽ gật đầu và đặt bao gạo nặng trịch xuống đất.

" Nếu anh chị không cảm thấy phiền lòng, thì xin hãy nhận lấy thứ này ạ!"

Nghe Aoi nói, hai vợ chồng ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

"Cả nhà có thể tiếp tục cuộc sống nhờ chỗ gạo này. Hơn nữa là có thể bán gạo để lấy tiền nữa đấy!"

"?! Thật không? Này cô gái— cô đang nói thật chứ?"

"Nhưng chúng tôi không thể nhận được...."

"Hãy hứa với tôi rằng là anh sẽ không dùng số tiền bán gạo này để uống rượu hay đánh bạc nữa nhé."

"Được chứ, được chứ!! Đương nhiên rồi!!"

Anh chồng quỳ xuống hứa với họ.

"Tôi sẽ thay đổi bản thân mình, bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ không để vợ con phải đau khổ thêm lần nào nữa!!"

"——Xong rồi thì chúng tôi đi đây."

Aoi gật đầu và nhanh chóng ra về.

Ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi con hẻm—

" Cô và tôi hoàn toàn là người xa lạ, vậy tại sao cô lại giúp chúng tôi nhiều đến thế...? "

Người vợ gọi to và hỏi.

Aoi do dự một lúc, cô không biết nên trả lời như thế nào.

Cô chỉ muốn giúp cậu bé đã quan tâm đến bố mẹ và người mẹ của mình. Cho dù nghèo khổ, cô ấy thà chết đói cùng với mọi người trong nhà còn hơn là nghĩ đến việc bán rẻ mạt đứa con của mình đi.

Đơn giản thôi....

Nhưng mà chỉ nói "Tôi chỉ giúp một tay thôi" thì nghe cũng không hay. Không biết làm sao mà nghe nó có vẻ hơi kiêu ngạo.

"Chị ơi, chờ em chút—–!!"

Cậu bé đuổi theo cô, vẫn đi cùng đứa em gái theo.

"Cả.....cảm ơn hai chị ạ!!"

Cậu bé cúi đầu thật sâu và đứa em cũng bắt chước theo anh mình cúi theo.

"Đây là thứ mà bố em định bán—"

Sau khi lục lọi trong quần áo một lúc, cậu bé lấy ra một chiếc chong chóng. Có vẻ cậu muốn tặng nó cho hai người như một lời cảm ơn. Tuy nhiên, Aoi lại tần ngần một lúc, không biết có nên nhận chúng hay không.

Nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình họ, thứ này không chỉ đơn thuần là chiếc chong chóng thôi đâu, mà là thứ mà họ có thể bán để lấy tiền.

Trong lúc Aoi đang lưỡng lự lúc, Kanao đã lấy chiếc chong chóng từ tay cậu bé.

Cô không tung đồng xu của mình lên nữa và hành động của cô cực kì tự nhiên và không hề do dự.

Kanao nhẹ nhàng nói:

"—-Cảm ơn em nhé."

Sau khi nghe vậy, cậu bé tươi cười rạng rỡ.

Một nụ cười chân thành đầy niềm vui.

“……….”

Aoi vô cùng cảm động trước cảnh đó, cậu bé nắm lấy tay em gái mình, cảm ơn họ rối rít và nhanh chóng quay về bên bố mẹ mình.

Aoi vẫn ở chỗ nơi cô đang đứng và nhìn Kanao, người đang thổi vào chiếc chong chóng mà cô đang cầm. Các cánh màu đỏ của chiếc chong chóng quay liên tục quay đều.

"....—-tại sao vậy?"

Aoi hỏi

Sao cậu có thể nhận nó một cách điềm tĩnh như vậy?

Sao cậu lại không tung đồng xu của cậu lên...?

Kanao nhìn chằm chằm vào cánh chong chóng quay tròn một lúc, cô lầm bầm :

"Vì...nó thể hiện sự chân thành từ đáy lòng của thằng bé."

"!!"

"Nếu mà không nhận lấy, đứa bé sẽ buồn mất.... "

“…………”

Aoi mở to đôi mắt, mở to miệng nhìn vào Kanao.

Cô cảm giác như mọi câu từ như nghẹn lại trong lòng, quá bối rối để nói ra bất cứ điều gì.

Đồng thời, cô cảm thấy xấu hổ vì mình đã thực sự ngu xuẩn đến mức nào.

Cô nghĩ rằng giúp đỡ người khác là một cách vẻ khá kiêu ngạo, và trong giây phút do dự đó, cô không biết có nên nhận lấy món quà của cậu bé hay không.

Trong trái tim cô chắc hẳn cũng đồng cảm với gia đình nghèo khó đó.

Nếu mà cô không nhận món quà từ cậu bé, thì việc làm của cô sẽ trở thành "của bố thí" mất. Và cậu bé không muốn bất kì "của bố thí" nào cả.

Kanao hiểu rằng đó là lí do tại sao cô lại nhận lấy nó mà không hề do dự.

(So với cậu ấy, mình—)

Chỉ là một đứa xảo trá.

Khi Aoi chán nản đắm mình trong hận thù của bản thân, Kanao ra hiệu yêu cầu cô nhanh chân lên.

Aoi lặng lẽ theo sau Kanao.

Mặc dù con đường này không dẫn đến Điệp phủ, chuyện này không hẳn là vấn đề nữa.

Theo sau, Aoi đi một lúc và một chiếc ô màu đỏ ở trên vỉa hè xuất hiện trước mắt cô.

Là quán trà. Aoi có chút ngạc nhiên. Kanao bắt đầu nhìn quanh quán một lúc, có vẻ như đang tìm ai đó. Cô gọi một người lớn tuổi vẻ như là chủ quán trà này và nhẹ nhàng hỏi cái gì đó.

"Kanroji? À ý cháu là cô Mitsuri ấy hả? Hôm nay cô ấy không tới đây."

Nghe được câu trả lời, Kanao có vẻ thất vọng.

(Chị Mitsuri……?)

Cô ấy hẳn đã nói đến Luyến Trụ Kanroji Mitsuri, là người bạn thân của Shinobu.

Nói về chuyện đó, quán trà mà Mitsuri thường lui tới nằm ở khu vực này và cô nghe nói rằng quán có bán dango ba màu rất chi là ngon.

(Sao Kanao lại muốn tìm Luyến Trụ chứ....? Có phải chị Shinobu đã gửi lại lời nhắn cho chị ấy không....?)

Chả lẽ đấy là lí do cậu ấy đã đi thẳng đến nơi này sau khi rời khỏi tiệm thuốc à–?

Nhưng nếu đó thực sự là như vậy, thì Aoi đáng lẽ cũng phải nhận được chỉ thị chứ.

Nghĩ đến đây–

(Ah……—-)

Aoi lấy tay che miệng.

Chỉ có khả năng đó.

"Cậu đang nghĩ đến việc mượn tiền của chị Mitsuri hả?"

“………..”

Do dự một lúc, Aoi nhẹ nhàng trả lời :

"Ừ. Vì Aoi đang gặp rắc rối mà."

“……………….”

"Tớ nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay—nhưng cuối cùng tớ lại không giúp được gì cho cậu rồi."

“………..”

Dòng nước mắt ấm áp chảy dài trên má của Aoi.

Những giọt nước mắt cô cố gắng kìm nén hết mức có thể cứ tuôn ra không ngừng như thác nước.

Kanao nhìn Aoi, cảm thấy bối rối. Không lâu sau, cô rụt rè đặt tay lên vai Aoi.

"...... Cảm ơn cậu."

Aoi nói nhỏ nhẹ với cái giọng nghe vẻ khàn khàn, cô cảm thấy tâm trạng mình đi lên.

"Cả ngày hôm nay cậu đã giúp tớ rất nhiều... Khi tớ suýt nữa thì bị ngài Âm Trụ bắt đi...cậu đã nắm tay giữ chặt lấy tay tớ mà không bỏ ra."

Sau khi Aoi dứt lời, sự xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt của Kanao, cô bẽn lẽn cúi đầu.

Cuối cùng thì cô cũng nói ra lời cảm ơn.

Aoi nghĩ vậy, Kanao nói thầm:

"Chỉ là tớ.....Lúc mà anh đô vậy đó ngã quỵ xuống hay là lúc hai vợ chồng ấy cãi nhau, tớ thực sự không biết phải nên làm gì."

“Kanao……”

Aoi lại rơi lệ trong cái chớp mắt.

"Từ khi...mà cậu có thể tự mình quyết định mà không cần phải tung đồng xu lên á?"

Aoi hỏi, Kanao im lặng.

"Chả là Tanjirou, cậu ấy—"

Lúc sau, Kanao nhắc đến cái tên mà Aoi không mong muốn nghe.

"Cậu ấy muốn tớ hãy sống theo trái tim mình, và cậu ấy đã khích lệ tớ.....cho nên...."

(—À.....mình hiểu rồi.)

Má Kanao có chút đỏ. Nhìn giờ cô ấy như thế nào, Aoi hẳn đã hiểu được tính của cô.

Giống như cách mà cái cậu đó đã giúp Aoi thoát khỏi sự tự ti và mặc cảm tội lỗi của cô, những câu nói đó cũng đã làm thay đổi Kanao.

Cậu ấy tựa như ánh mặt trời, cậu chỉ nói một câu duy nhất để biến cô gái như con rối ấy thành một con người—

Có thể đấy là lý do tại sao mà mặt Kanao hiện lên nét mặt hiền từ và điềm đạm.

“………………”

Aoi nhìn Kanao với nhiều cảm xúc cứ chồng chéo lên cô.

Hơi ấm tràn ngập trong tim cô đủ để khiến người ta rơi lệ. Tuy vậy, khi cô biết rằng tuổi trẻ không còn bên cô nữa, một cảm giác chán nản không rõ nảy sinh bên trong bên trong cô. Nhưng Aoi thừa nhận rằng cả hai người họ đều có chung cảm xúc, cô trở nên vui mừng. Rất nhiều cảm xúc đã hòa quyện lại với nhau—

Mặc dù họ đã ở cùng nhau rất lâu, nhưng cô gái ấy vẫ cảm thấy như có một khoảng cách giữa hai người họ. Nhưng giờ đây, Aoi cảm thấy như khoảng cách của cả hai đã được thu hẹp dần.

Kanao đang ở ngay bên cạnh cô.

Lúc mà Aoi đang nhìn về phía khuôn mặt đỏ ửng của Kanao —

"—Đây, xin mời thưởng thức."

Ông chủ mang theo một khay trà với dango ba màu.

Ông đặt cái khay lên cái ghế dài cạnh hai người và chuẩn bị rời đi.

"Ể?! Không.....tụi cháu không có t—-"

Aoi nhìn sự việc vừa xảy ra và ngay lập tức cô tự nhận rằng mình không có bất kì đồng nào trên người.

"Ta không có thu tiền của hai đứa."

Nói xong, ông lão cười gượng.

"Hai đứa là bạn của cô Mitsuri phải không? Đều là Thợ săn quỷ hay là cái gì đó tương tự thôi?"

"? Uh...Dạ, vâng."

"Khi đứa con gái ta bị quỷ tấn công, chính Mitsuri đã cứu con bé. Mitsuri chính là ân nhân cứu mạng con gái ta.

“…………….”

"Nghĩ vậy, công việc này quả thật không dễ dàng gì, hai đứa cần biết được mình phải tiếp tục bước đi. Nhưng chớ coi thường, biết chưa?"

Ông chủ nói xong rồi quay lại quán trà.

“……——”

Aoi nhìn ông chủ gầy gò đi đi lại lại trong quán và cầm tách trà đang bốc hơi nước lên.

Sự quan tâm chân thành và ánh mắt ấm áp của ông chủ đã lấp đầy hơi ấm trong tâm hồn cô.

Nếu đây là lần cuối—

"Đằng nào cháu cũng không thể đồng ý với ý định tốt của ông được. Sau cùng cháu chỉ là một đứa vô dụng, làm gánh nặng cho họ mà không thể nào ra khỏi trận chiến để chiến đấu được."

Kiểu gì chắc chắn Aoi cũng sẽ nói như vậy.

Tuy nhiên, cô không còn nghĩ như vậy nữa.

Là một phần của Quân đoàn diệt quỷ, cô cực kì vui mừng khi biết có người đã công nhận và bày tỏ sự biết ơn vô bờ đối với Thợ săn quỷ.

Aoi sụt sịt chút rồi nói:

"Cùng nhận lấy lòng biết ơn này nhé, Kanao."

Cô mỉm cười với Kanao và Kanao cũng khẽ gật đầu mỉm cười lại.

Món dango ba màu ấy được nhiều lời khen ngợi từ Luyến Trụ quả thực cực kì ngon và cũng có vị mặn nhẹ.....

*

Khi họ rời khỏi quán trà, bên trời phía tây đã nhuộm đỏ.

Aoi và Kanao đi cạnh nhau trong thị trấn đang dần dần tối dần.

Những cái bóng vừa dài vừa mỏng kéo dài từ dưới chân của họ.

Khi mà họ quay trở lại Điệp phủ, thì trước tiên họ nên xin lỗi vì không thể mua các loại thảo dược được và sau đó sẽ lên đường mua chúng vào sáng hôm sau. Aoi nghĩ vậy trên con đường trở về.

Khi họ đi đến phía ngoài thị trấn, họ ngghe thấy tiếng ai đó đang gọi họ từ phía sau.

"Này,....gượm đã!! Đúng rồi, ý tôi là hai cô đấy! Đợi tôi với!!"

“?”

Khi họ quay đầu lại, người xuất hiện trước mặt họ là gương mặt giống như quả cà khô của ông chủ bào chế thuốc.

"Haa haa.... Ah, đội ơn chúa!"

Ổng đưa vai lên xuống xuống rồi thở hổn hển.

"? Có chuyện gì thế ạ?"

Aoi đợi ông ấy lấy lại hơi thở rồi cùng lúc đó cô hỏi.

"Ta xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong hôm nay."

Ông ấy lấy ra một túi vải và bên trong đó là các loại thảo dược mà Aoi định mua.

"Cô có thể trả tiền cho tôi lúc nào cũng được."

"Ể? Nhưng....."

Thấy ông chủ đột nhiên thay đổi ý định, Aoi nhíu mày trong khi Kanao thì nhìn ông ấy vẻ tò mò.

Hai người họ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ông ấy thấy rằng có lẽ họ trông vẻ nghi ngờ hơn là vui mừng— ông lúng túng nhún vai.

" Thực ra là—-”

Ông ấy nói khẽ hết mức có thể, như thể sợ người khác sẽ nghe thấy được.

*

"Vậy người phụ nữ lớn tuổi kia mà hai đứa gặp ở cuộc thi ăn uống là mẹ của cái bác chủ tiệm thuốc ấy hả?"

"Vâng."

Sau khi nghe Aoi kể những gì đã xảy ra trong suốt cả ngày hôm nay, Shinobu tò mò hỏi.

Aoi gật đầu, khẳng định sự thật.

"Vậy là chuyện như thế có thể xảy ra luôn hả?"

Shinobu gật đầu vẻ ngạc nhiên.

Người phụ nữ lớn tuổi ở tiệm bào chế thuốc hình như đã từng thấy Shinobu, Kanao và Aoi ở tiệm một vài lần. Cho dù trang phục kiểu phương Tây không còn gì xa lạ nữa, nhưng đồng phục của Sát quỷ đoàn khá là độc đáo và để lại cho bà ấy ấn tượng sâu sắc.

Bà ấy nhớ lại sự việc khi bà quay lại cửa hàng và thật trùng hợp, con trai bà cũng nói đến những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Khi lắng nghe câu chuyện, ngay lập tức, bà trở nên tức giận.

"Mày thực sự đã để cho mấy cô gái tốt bụng đó trở về tay không? Mắt mày vừa rơi ra khỏi đầu à? Mày chỉ biết nghĩ đến việc lợi nhuận thôi! Tao đã dặn mày bao lần rồi?! Đi tìm họ mau! Thằng con đần độn!!"

Người mẹ ra lệnh và ổng lập tức chạy ra ngoài cửa.

"Ngoài ra, bác ý còn giúp tụi em nói vài lời với người bán vải muslin mà bác ấy biết rằng tụi em có thể cho nợ trước."

"Ái chà, có vẻ như bác ấy rất sợ mẹ mình nhỉ? "

Shinobu vừa cười nhẹ vừa nói rồi khen ngợi Aoi.

"Em làm tốt lắm, Aoi."

Aoi nhanh chóng lắc đầu và mồ hôi cứ túa ra trên người cô.

"Không,.....em không có! Thật ra là do em quên không mang ví của mình đi... Nhờ có Kanao, mà mọi việc mới diễn ra suôn sẻ được—"

"Kanao đã nói như vậy đấy."

"Ể.....?"

"Chả phải em nói bất cứ thứ gì mà em muốn nói hay sao?"

"?!"

Aoi ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Shinobu dần dịu xuống.

"—Kỳ thực em đã tự điều khiển mình để nói ra rồi còn gì."

"............Chị Shinobu."

"Kiềm chế tâm trạng đầy thất vọng lại có nghĩa là em phải vượt qua nó để trở nên mạnh mẽ hơn. Nó chả có gì là vô nghĩa cả—. Tuy nhiên, đừng quên Aoi, Kanao, Kiyo, Sumi cũng như Naho, em là cấp dưới rất quan trọng với chị cũng như là thành viên quý báu của ngôi nhà này. "

"....... "

Hướng về phía nụ cười xinh đẹp của chị ấy, Aoi cong hai tay lại và bắt chéo chúng với nhau.

Có lẽ Shinobu đã nhận ra Aoi có tình cảm phức tạp với Kanao, đó là lý do tại sao chị ấy muốn hai người họ làm việc lặt vặt cùng nhau.

Nhiều cảm xúc cứ dồn nén vào Aoi khiến cô vô cùng xúc động.

Cô không ngẩng đầu lên một lúc......

Khi Aoi rời khỏi phòng của Shinobu, bầu trời đã tối mò.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua những ô vuông cửa trượt shoji.

Cô cất giữ thảo dược trên ngăn tủ thật cẩn thận và sau đó cắt vải muslin thành vải để băng vết thương. Còn nữa, quần áo ngủ và giường ngủ dành cho các thành viên trong đội cần phải được chuẩn bị thật kĩ càng.

Thế nên là Zenitsu, Inosuke, Nezuko và Tanjirou - những thành viên trong đội đang liều mạng chiến đấu với quỷ dữ có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào để còn chăm sóc cho những vết thương của họ.

(Mình cũng là một phần của Sát quỷ đoàn mà.)

Aoi siết chặt bàn tay lại.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy như vậy. Kể từ khi cô may mắn sống sót qua cuộc tuyển chọn cuối cùng, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lòng cô cảm thấy thoải mái đến vậy.

Liệu trong tương lai cô ấy có thể sống một cuộc sống cao sang và không còn cảm thấy tội lỗi vì may mắn thoát khỏi cái chết không?

Liệu mình có thể yêu chính bản thân mình được không.......?

"Cậu sẽ ổn thôi.", một giọng nói nói với Aoi. Giọng nói này của ai vậy—? Hình như là Tanjirou, không, nghe giống của chị Shinobu hoặc là Kanao hơn.

Thấy rõ Kanao trở thành một người có tài năng vượt trội, Aoi nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Chị Aoi ơi—Một người trong nhóm người đang bình phục hỏi em về cách buộc chặt băng cứu thương, em nên làm gì giờ~?!"

Naho không biết nên làm thế nào, em ấy gọi to, nhờ sự trợ giúp.

Aoi với vẻ mặt nghiêm nghị trả lời : "Chị đến đây." và ngay lập tức đi thẳng đến khu giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top