Coffee

Kính gửi các Mafia Famiglias
Tôi, Vongola Decimo, nhận ra rằng bây giờ cần phải  lập ra một danh sách các quy tắc và quy định cho mọi Gia đình Mafia ở Italia để ngăn ngừa thương tích thêm cho cấp dưới của các bạn. Những quy tắc này không chỉ bảo vệ  các bạn, và nền hòa bình mong manh mà tôi đã cố gắng tạo ra, mà còn cả Italia và sức khỏe của tôi. Vui lòng tuân thủ các quy tắc này. Nếu không, tôi không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ ai.

Với tất cả sự khiêm tốn, Vongola Decimo


Trong cái đám luật ấy, chỉ có cái đầu tiên là vô cùng kì lạ.


Quy tắc 1: Không ai được tấn công Vongola Decimo trước khi anh ấy uống xong cà phê.


Sawada Tsunayoshi đã có những buổi sáng bình yên hiếm hoi trong đời. Thường thì gia sư của anh ấy (giờ đã chuyển nghề thành cố vấn) sẽ đập hai nhát búa vào đầu anh mỗi buổi sáng chỉ để gọi anh dậy. Và trong khi nó không còn gây ra những sang chấn tâm lí, nó gây ra một cơn đau đầu khá khó chịu. Nếu đó không phải là do cố vấn của anh ta, thì đó sẽ là những người bảo vệ của anh , phá hủy dinh thự, các tòa nhà, tài sản công cộng hoặc các thành phố trong một trong những cuộc chiến nhỏ nhặt bình thường của họ.


Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Tsuna tận hưởng từng giây phút bình yên mà anh được ban tặng. Và khi Tsunayoshi bước ra khỏi giường và xỏ chân vào đôi dép lê của mình, anh chìm trong cảm giác yên bình trước khi đi xuống cầu thang để đi uống cà phê.


Những người bảo vệ Vongola chỉ có một chút thời gian để chuẩn bị trước khi Boss của họ bước vào bếp. Tất cả bọn họ đều có mặt (thật đáng buồn là cả Hibari, và Mukuro đều không có thời gian chạy trốn vì họ hiện đang đánh nhau một cách quyết liệt) và tất cả đều đứng hình khi Boss của họ đi vào bếp, mỗi người trong số họ có những phản ứng khác nhau.


Hibari ngay lập tức đi càng xa Mukuro càng tốt và không để một lời bình luận nào về động vật ăn cỏ tuột khỏi môi anh.

 Nụ cười của Yamamoto tắt lịm trên môi, vì sự thận trọng đã ngấm vào cơ thể anh như một phản ứng tự nhiên. Anh đặt ly cà phê xuống, chắc chắn anh sẽ không giữ nó lâu hơn được giây nào, bởi vì Tsuna đang ở đây.


Mukuro nhanh chóng tiến lại gần Chrome, người đang cầm chiếc đinh ba và đang cố gắng trông thật bình thường trong mắt Boss. Cây đinh ba của Mukuro cũng biến mất và anh mỉm cười- không phải nhếch mép, cười - một cách vụng về, rất giống Yamamoto.


Lambo và Ryohei nhanh chóng im bặt, không dám hé răng nửa lời. 

Hayato, cơn bão trung thành, nhanh chóng giấu thuốc nổ có trong tay và mỉm cười vô tội, sẵn sàng chào hỏi Boss của mình. 

Reborn tội nghiệp vừa tình cờ bị cuốn vào, đã im lặng lấy kéo gần Leon về phía mình, trong trường hợp học sinh của anh ta quyết định làm một trong những điều quái dị như: tấn công nhanh hơn anh có thể chớp mắt hay những điều tương tự . Anh cố gắng hết sức để kiềm chế lại mọi lời nhận xét của mình, và cố gắng 'set up' lại tâm trí của mình trong hai mươi phút tiếp theo để cái tên 'Dame-Tsuna' sẽ không xuất hiện trong tâm trí anh. Nỗ lực để ngăn cản cậu học trò sau khi anh gọi cậu bằng cái tên đó là bằng không, cuối cùng cũng không ai thoát được cả.


Những người bảo vệ Vongola đã cố gắng hết sức để không bao giờ gặp Boss của họ trước khi Tsuna uống cà phê. Boss của họ thiếu ngủ và không có cà phê, khiến cho họ kinh hãi.Bởi vì thành thật mà nói, khi Tsuna không có cà phê của anh, nó giống như chế độ  Nguy.Hiểm.Cút.Ra.Chỗ.Khác. đã được bật lên vậy.


Phải, lúc nào Tsuna cũng tốt và tử tế. Tuy nhiên, vào lúc này, chỉ một biểu cảm khó chịu xuất hiện trên mặt anh vào buổi sáng và một trong số người bảo vệ sẽ thấy mình bị chôn vùi trong lớp thạch cao của bức tường.


Ví dụ, tiếng ồn lớn là vô cùng không nên. Họ sẽ giật mình, bối rối và chọc giận anh.

Đánh nhau cũng không được dung thứ. Anh không thể chịu được khi ai đó tỏ ra bạo lực.

Và việc xúc phạm anh ta hoặc gia đình anh ta cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.


"Chào buổi sáng, Jyuudaime" Hayato chào anh ta bằng một giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng, không giống như kiểu thái quá thường ngày của anh, trong khi anh nhìn chằm chằm vào Boss của mình với đôi mắt ấm áp. Tsuna mỉm cười đáp lại, đôi mắt mệt mỏi của anh ánh lên một chút vui vẻ. "Chào buổi sáng Hayato-kun." Sau đó, Tsuna nói với mọi người trong căn phòng. "Chào buổi sáng mọi người."


Giống như một câu thần chú bị phá vỡ, mọi người đều nói, hành động một chút giống như chính mình. Yamamoto lo lắng cười. "Yo! Chào buổi sáng Tsuna!" Chrome lắp bắp nói "Chào buổi sáng, Bossu!" Lambo đưa ra một câu "Chào buổi sáng tốt lành, Da-Tsuna-nii." Né tránh cái tên Dame-Tsuna mà cậu ta hay gọi. Ryohei cười nhẹ. "Hết mình buổi sáng, Otouto." Anh hài lòng nói. Reborn gật đầu với anh. Mukuro cười một cách ngập ngừng "Kufufu" thường của mình và tránh bất kỳ lời bình luận nào của "vật chứa tương lai" -  "Vongola trẻ tuổi." Và ngay cả Hibari cũng chào Tsuna. "Động vật ăn tạp." Tsuna mỉm cười hài lòng khi anh tiến đến chỗ ngồi bên cạnh Yamamoto. Thậm chí không cần suy nghĩ về điều đó, anh đã lấy trộm cà phê của Yamamoto, và nâng nó lên và cố gắng nhấp một ngụm ngon lành.


Các hộ vệ Vongola căng thẳng theo dõi, chờ đợi Boss của họ uống ngụm đầu tiên để họ có thể thư giãn. Không ai dám nói, và ngay cả Reborn cũng không rời mắt khỏi học trò của mình, ly cà phê espresso của Reborn nhanh chóng nguội lạnh trên mặt bàn mà anh còn không quan tâm.


Và phần tồi tệ nhất?


Họ đã sắp thành công.


BÙM!


"Vongola Decimo!" Mỗi người hộ vệ cộng với Reborn đều đầu hàng một cách rõ ràng trong thất bại, trước khi lặng lẽ rút lui khỏi nhà bếp.

 Hayato thậm chí còn không tính đến việc la mắng tên cặn bã đã dám tấn công Boss của mình.

 Yamamoto thậm chí còn chưa chạm vào Shigure Souen Ryou của mình.

 Lambo không hề la hét hay kêu gào khi bị thạch cao đâm trúng mà chỉ quan tâm công việc của mình.

Ryohei đã không thốt ra một lời HẾT MÌNH nào.

 Hibari không dọa sẽ cắn chết ai, Mukuro cũng không cười.

 Chrome đã không làm gì và điều tồi tệ nhất?

 Reborn thậm chí không hối tiếc ly cà phê espresso đã hỏng của mình giờ đã bị chôn vùi dưới lớp thạch cao và tường.

Tất vả đều có một suy nghĩ duy nhất. Bởi vì họ đều biết tham gia vào cuộc chiến sẽ dẫn đến nhiều thương tích hơn mức họ mong muốn (Chà, đối với Reborn, cuối cùng thì nó giống như một ngày cạn kiệt năng lượng vậy).

Điều này sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Họ quan sát từ khung cửa rộng khi Tsuna đặt cốc cà phê xuống, một nụ cười cay đắng thoáng qua thay cho nụ cười dịu dàng thường ngày của anh, trước khi anh cố gắng nâng cốc cà phê lên môi một lần nữa. 


Anh cố gắng hết sức để phớt lờ đám mafia vừa phát nổ một lỗ lớn trên tường bếp của anh.

 Anh cố gắng hết sức để không để tiếng ù tai hay lớp thạch cao phủ trên mặt bàn làm phiền anh.

 Và anh ấy đã gần làm được. 

Anh đã phớt lờ mọi thứ xung quanh mình; anh biết mình sẽ như thế nào nếu không có cà phê, vì vậy anh đã cố gắng uống ít nhất một ngụm trước khi giải quyết những việc khó chịu trong ngày. Nhưng sau đó, anh đã mắc sai lầm khi nhìn xuống.

Nhà Vongola nhìn Boss của họ nhìn xuống thứ được cho là một tách cà phê đen sóng sánh, ngon lành và đặt nó xuống. Họ ngay lập tức biết rằng gia đình Mafia đó đã phá vỡ quy tắc số một và sẽ không thể tồn tại được nữa. Tsuna thậm chí còn chưa nhấp một ngụm, có nghĩa là anh hiện tại không còn ý thức và cũng không có sự hối hận.


 Anh sẽ tiêu diệt chúng.

Tsuna quay sang gia đình mafia đã làm nổ tung một lỗ trên tường của anh - những Tempestas (theo anh nhớ)- với một nụ cười khát máu. "Có thạch cao trong cà phê của tôi." Anh ấy nói đơn giản với họ. Và sau đó Tempestas mắc sai lầm thứ hai. Họ phớt lờ lời nói của anh ta.


"Vongola Decimo! Chúng ta đến để lấy đầu của ngươi! Chúng ta đã có thông tin rằng ngươi sẽ bị yếu đi trước khi uống cà phê buổi sáng của ngươi! Chúng ta sẽ lợi dụng điểm yếu này để loại bỏ- Này! Ngươi đang làm gì vậy?" Mafioso hét lên.


Yamamoto bỗng nhiên giật mình. Hoàn toàn không phải là Tsuna yếu đi trước khi động vào ly cà phê buổi sáng.Tsuna không đặc biệt chậm chạp hay ngu ngốc trước khi uống cà phê sáng của mình, anh ta chỉ là... khát máu hơn rất nhiều. Trên thực tế, trước khi uống cà phê là lần duy nhất anh tỏ ra như một động vật ăn thịt (theo như Hibari đã nhận xét), à, có khi còn cao hơn lớp ấy đó chứ. 

Chỉ có duy nhất lúc đó mà thôi.

 Tsuna bình thường là một linh hồn tốt bụng và hiền lành, ngay cả khi các quy tắc khác bị phá vỡ. Nhưng cà phê, đối với Tsuna là nguồn năng lượng của anh, là thứ không thể thiếu.


Trước khi uống cà phê sáng của mình, Tsuna có thể trở nên bạo lực hơn cả một Hibari đang giận dữ. Kết hợp điều đó với một Sadism có khả năng vượt xa Reborn và bạn đã có cho mình một kẻ giết người máu lạnh với một cuộc thảm sát đang chờ để xảy ra. Tsuna chắc hẳn đã cảm thấy đặc biệt hào phóng vào sáng nay, Yamamoto nhận xét.

 Nếu không thì anh ta đã không phải trải qua một chút khó khăn khi cố pha cho mình một ly cà phê khác trước khi anh ta xử lí một gia đình Mafia đó một cách tàn nhẫn. Chà, bây giờ không thành vấn đề, Yamamoto vui vẻ nghĩ, giờ họ đã chết rồi! Tuy nhiên, không có gì đặc biệt, Tsuna phớt lờ họ, tập trung vào nhiệm vụ xử lý máy pha cà phê như thể đó là một món quà từ Chúa. Anh mất một lúc để chọn loại cà phê mình muốn, trước khi vươn ngón tay mảnh khảnh về phía nút. Và sau đó-


CRASH!


"Rất tiếc"

 Mafioso, người đã ném chiếc máy pha cà phê của anh xuống đất chế nhạo, "Đó là những gì ngươi nhận được khi không tập trung vào chúng ta, những người sẽ lấy đi mạng sống của ngươi, và hơn thế nữa, ngươi sẽ không có cơ hội chạm tới  ly cà phê quý giá của ngươi đâu." Sau câu nói đó, những người bảo vệ nhà Vongola quyết định rút lui.

 Những gì sắp xảy ra sẽ trở nên xấu xí, bạo lực và rõ ràng là vô cùng tồi tệ. Tsunayoshi nhìn chằm chằm khi cà phê đang rò rỉ trên nền đá cẩm thạch có phủ bụi mỏng trên sàn nhà. Suy nghĩ của anh bị phá vỡ và anh ta không thể hiểu được những gì vừa xảy ra. 

Của tôi... Cà phê... Cà phê quý giá của tôi....Đã biến mất.

 "Mày," Tsuna nói chậm rãi, mắt tập trung vào cốc cà phê của mình, 

"Cà phê của tao đã bị hỏng." Và sau đó một lần nữa như để xác nhận điều đó, anh đã nói điều đó. "Mày đã làm hỏng cà phê của tao." Các Mafioso cười. "Aw, Vongola Decimo bé nhỏ sẽ khóc sao? Hả?" Tên Mafia đó chế nhạo.


SNAP.


Sự kiên nhẫn của Sawada Tsunayoshi đã đến giới hạn. Ngay lập tức, anh ta đi vào HDWM và hướng đôi mắt rực lửa của mình về hàng trăm tên Mafioso.

 Một luồng khí đen tối, nguy hiểm đột nhiên phát ra từ Boss Mafia trẻ tuổi, bao trùm căn phòng và đè xuống các Mafia trong nhà hắn. Tóc mái che khuất đôi mắt, bàn tay phải của anh ấy giơ lên và nắm lại thành một nắm đấm như đang cố gắng kiểm soát sức mạnh. Anh ấy đã cố gắng một lần cuối cùng để giữ hòa bình. Anh ta thốt ra một câu, đầy đe dọa, không, đầy hứa hẹn. "Các ngươi có chính xác năm giây để biến ra khỏi nhà ta trước khi ta thiêu sống các ngươi đến khi cả tro tàn cũng không còn."

Một.


Mafia, người đã phá huỷ cà phê của Tsuna cười và quay lưng lại với Vongola Decimo, cười nói với bạn bè của mình, "Chuyện này sẽ dễ dàng thôi mọi người à! Tôi sẽ lo việc này!"


 Hai

Những Mafia tiến một bước về phía anh ta, vẫn cười khúc khích.


Ba

"Nào, nào" Những Mafia kia chế nhạo, "Đóng băng trong sợ hãi sao, hả, Vongola Decimo?"


Bốn


Và sau đó một Mafia khác đã mắc phải sai lầm cuối cùng. Anh ta bước tới, dẫm lên cà phê của Tsuna.

 Tsuna cáu kỉnh, một nụ cười hoang dại nở trên môi khi anh lao về phía trước.

Reborn nhăn mặt trước những tiếng hét âm ĩ, thảm thiết khi máu đã văng khắp dinh thự và lắng nghe một chút lời van xin của Mafia đã chọc giận Tsuna "Không! Không! Làm ơn! Xin hãy thương xót!" Tiếp theo là giọng Tsuna cười khúc khích. "Thương xót? Thương xót sao? Tao đã thử điều đó.Tuy nhiên bây giờ đã quá trễ rồi. Giờ là lúc tàn sát. Hãy chào ác quỷ dưới địa ngục dùm tao nhé, kay?" Reborn nén tiếng thở dài trước sự cuồng nhiệt đến bất ngờ trong giọng điệu đó và bật điện thoại của mình.

 "Xin chào? Đây là Reborn. Tôi cần hai trăm xe cấp cứu được chuyển đến dinh thự Vongola trong một giờ ....Trong tôi có như đang đùa? ... Anh ấy đã không có cà phê của mình ... Yeah, tôi biết ... Yeah tôi biết là chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ lặp lại nữa ... Chà, tôi phải làm cái quái gì khi bọn Mafia đó lại không thấy được cái gợi ý chết tiệt đó... "

 Reborn dừng lại một lúc trước khi nói tiếp," Cứ làm đi trước khi tôi đến và xử lí luôn các người! "

 Anh ta cúp máy và gọi một số khác. " Bệnh viện tâm thần phải không? Reborato. Tôi cần đặt trước năm mươi hai-" Một tiếng hét xuyên qua không khí, tiếp theo là lời van xin đứt quãng, "Hãy đặt năm mươi ba phòng. Đừng hỏi, chỉ cần làm." Reborn cúp máy. 

Và sau đó, tự vực dậy tinh thần để đối mặt với học trò của mình- "ÔI CHÚA. ĐÂY LÀ THỨ GÌ? ANH ĐANG LÀM GÌ VỚI M- KHÔNG! KHÔNG! DỪNG LẠI, XIN LỖI! XIN HÃY THƯƠNG XÓT... Có lẽ trong một giờ nữa...

Bốn mươi phút sau, tiếng la hét và những tiếng cười hắc ám không còn nữa, và Yamamoto nhìn vào nhà bếp.

 Anh biết mình không nên, nhưng dù sao thì anh vẫn làm. Anh ta mở cửa ... Và lòng anh chùng xuống nặng nề trước nó.

 Sửa chữa. sửa chữa, dọn dẹp,

 Họ sẽ không thể sử dụng bếp trong một thời gian đây. Máu sơn các bức tường, và bắn tung tóe trên sàn đá cẩm thạch, hòa vào thạch cao tạo ra một màu như máu đỏ loang lỗ kì dị đến kinh người. Các thi thể nằm ngổn ngang trên sàn nhà, tay và chân, bị bẻ gãy một cách đau đớn. Các vết cắt, vết bỏng và vết bầm tím trang trí cho nhiều thi thể đang chảy máu trên sàn nhà. Anh nhận thấy có một vài ngón tay đặt trên bàn. Một số Mafia bị treo trên trần nhà bằng dây buộc trên những ngọn đèn nhô ra, nhưng tất cả vẫn còn sống ....nhỉ?  

Và giữa sự hỗn loạn đó là Tsuna, điềm tĩnh ngồi trên ghế, một tay cầm ly cà phê, kế bên là những ngón tay bị chặt đứt lìa và một con dao đẫm máu. Tuy nhiên, Tsuna trông hoàn toàn không bị quấy rầy. Và Yamamoto thậm chí không dừng lại để hỏi rằng Tsuna đã lấy cà phê từ đâu khi máy pha cà phê bị hỏng.

Tsuna chuyển đôi mắt màu mật ong sang Yamamoto và mỉm cười.

 "À, chào cậu, Yamamoto."

 Anh ấy nói với một nụ cười hài lòng, và Yamamoto, nhẹ nhõm lưu ý rằng bây giờ Tsuna đã trở về trạng thái bình thường, "Đừng lo lắng về họ," anh nhìn chằm chằm vào những Mafia đang nằm đó trước khi quay lại với Yamamoto với một nụ cười rạng rỡ. "Họ đều còn sống!" ...."Theo như tớ biết."
Sau sự kiện khủng khiếp đó cũng là lúc mà cộng đồng Mafia phải đánh giá cao và thậm chí tôn thờ quy tắc đầu tiên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top