Chương 99: Hoàng tộc đánh trả (4)
Chương 99: Hoàng tộc đánh trả (4)
"Thưa điện hạ, tôi đảm bảo sẽ thưởng thức bữa ăn này ạ."
"Vâng, tôi cũng sẽ làm thế."
Ngài Geens cảm ơn tôi vì bữa ăn và tôi đáp lại bằng một nụ cười.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng.
Tôi đã chia sẽ nỗi bận tâm của tôi sau khi nghe Christelle tâm sự hôm qua.
Chuyện này giống cái gai nhỏ đâm vào móng tay tôi hơn là một mối bận tâm thật sự nhưng tôi đã quyết định rằng nhân vật chính có biết thì cũng chẳng hại gì.
Hoàng tử Cédric rõ ràng đang dè chừng Ngài Geens.
Tuy nhiên, cậu chẳng đưa ra lời đáp hoàn chỉnh nào cho câu hỏi của tôi rằng liệu đã có chuyện gì xảy ra.
Điều đó không khác gì cậu không có bằng chứng cho sự ngờ vực của bản thân.
Song, cũng thật khó để tôi giả vờ lờ đi lời cảnh báo của cậu.
Hoàng tử là nam chính của TTTTDGSKBV.
Tôi không muốn là những tên ngốc kiểu mẫu, loại người ngó lơ lời khuyên của nhân vật chính và rồi kết vai như vật hy sinh đầu tiên.
Đúng là Ngài Geens đã cứu tôi nhưng tôi cần biết ngài ấy có đang giấu gì hay không.
'Hoàng tử đã bảo tôi phải giữ khoảng cách với Ngài Geens.'
'Hoàng tử điện hạ ấy ạ?'
'Vâng. Tôi thấy không thoải mái lắm sau khi nghe rằng bản thân đột nhiên phải giữ khoảng cách với Ngài Geens...... Tôi cảm thấy có lỗi và gượng gạo khi làm thế ạ. Ngài ấy là một người tốt.'
'Đúng thật. Tôi chẳng thấy giảng viên có gì kì lạ cả.'
Christelle đáp. Giữa cánh đồng hoa, cô ấy và tôi lặng im chìm vào những dòng nghĩ suy.
'Tôi có thể làm gì để những suy nghĩ thật lòng của ngài ấy tuôn ra mà không một chút ngượng ngùng......'
'Sao vương tử không ăn cùng ngài ấy một buổi đi ạ?'
'Tôi có nên chiêu đãi ngài ấy một bữa ăn không ạ?'
Christelle và tôi nói cùng lúc. Chúng tôi nhìn nhau và đồng lòng gật đầu.
Muốn nói chuyện với người ta thì cho ăn là điều cần thiết.
"Bánh croque madame tuyệt lắm ấy. Đó là cái bánh mì ngon nhất mà thần từng nếm qua."
"Laurence là đỉnh nhất luôn. Tôi mừng vì nó hợp vị ngài."
Tôi nhanh chóng rút ra khỏi những suy nghĩ và đáp lại câu nói của ngài Geens.
Sân sau của Ngôi đền Hoàng cung không mấy đẹp đẽ như khu vườn của Cung Juliette.
Tuy nhiên, nó là nơi hoàn hảo cho một cuộc nói chuyện riêng tư vì không một ai đến đây và không gian thì yên tĩnh.
Benjamin và Ganael đang đợi bên trong đền vì tôi đã nhờ họ làm thế để phòng hờ.
Tôi có thể nhìn thấy xa xa đằng kia là những hiệp sĩ đền đứng đó để canh gác tôi.
"Thật là một ngày đẹp trời."
"Phải ạ. Trời từ tháng Bảy về trước khá nóng ở Thần quốc nhưng lại vẫn có thể chịu đựng được ở Hoàng đô, ngoại trừ đợt sóng nhiệt. Có lẽ là vì không khí ở đây khá khô."
Đuôi mắt đi xuống của Ngài Geens cong lên khi ngài ấy trả lời.
Cách ngài ấy cầm nĩa và dao, cách ngài ấy ăn một cách gọn gàng, anh ấy dường như là một kiểu mẫu của Thánh Hiệp sĩ quý tộc thanh lịch.
Vài sợi tóc trắng của anh tung bay trong gió.
Tôi cắn một miếng bánh mì giòn, phô mai tan chảy, thịt heo nóng hổi và trứng chiên cùng một lúc và phân vân nên nói gì.
Ực.
"Ngài Johann Geens."
"Có thần, thưa điện hạ."
"Ừmm...... Tôi có thể hỏi ngài bắt đầu làm một lính đánh thuê như thế nào không ạ?"
Đôi mắt anh hơi to ra.
Nụ cười tuy không vụt mất nhưng gương mặt anh lại toát lên điều khó nói và có lỗi.
"Thần đoán thần chưa kể nhiều về câu chuyện của bản thân đến mức người phải chuẩn bị những thứ như thế này ạ......"
Tôi vừa làm dịu bản thân bằng một tách trà camellia thơm ngát vừa chờ Ngài Geens nói tiếp.
Anh ấy lau miệng bằng khăn ăn và bắt đầu nói.
"Thần đã là một lính đánh thuê trước khi thức tỉnh với tư cách Thánh Hiệp sĩ."
Tôi ngẩng đầu. Anh vừa nghiêng đầu vừa nói.
"Thần đã làm cái nghề đó từ khi còn rất trẻ. Trở thành một lính đánh thuê là công việc có mức lương tốt nhất và đó cũng là thứ thần giỏi. Đó là lý do thần không dừng lại mặc dù đã nhận lễ bổ nhiệm."
Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại cần nhiều tiền đến thế nhưng câu hỏi ấy mới thật thô lỗ làm sao.
Tôi biết rằng tôi phải đào bới thật sâu vào câu chuyện của anh ta nhưng thật khó để làm thế.
Đế quốc cũng có rất nhiều quý tộc nghèo.
Ngay cả lũ trẻ của tử tước Bellang, đã bị cặp sát thủ song sinh giết hại, đã phải đi bằng xe ngựa thay vì dùng cổng bởi vì họ nghèo.
Tôi lặng im cầm tách trà.
"Thần phải nuôi một cậu con trai ạ."
Ngài Geens như đã đọc thấu suy nghĩ của tôi. Anh và tôi chạm mắt nhau.
"Thằng bé là đứa trẻ cần phải uống thuốc thay cơm mỗi ngày. Thần không còn cách nào khác ngoài việc chi trả cho những phí thuốc thang ấy."
"......"
"Thưa điện hạ, không sao đâu ạ. Không phải bệnh nan y đâu ạ."
Anh ta nói như đang an ủi tôi. Tôi không biết bản thân đã bày ra vẻ mặt gì để anh ấy nói thế.
Tôi cố nhìn hình ảnh phản xạ lên trà nhưng màu của cây hoa trà đỏ như máu che phủ tầm nhìn tôi.
Tông giọng của Ngài Geens vẫn đều đều như thường.
"Nó chỉ đau nhói và thằng bé chẳng thể chịu được nếu không có thuốc."
"Tôi xin lỗi."
"Điện hạ tò mò là điều dễ hiểu ạ. Ngay cả thần cũng nhận thức rằng bản thân là người khó để tin."
Rồi anh không nói nữa.
Tông giọng ấy vẫn như khi anh khen Christelle vì đã phản xạ tốt hơn.
Gương mặt ấy vẫn mệt mỏi như khi anh thêm vài whipped cream lên miếng bánh sừng trâu.
Tôi vẫn không thể xác thực liệu anh ta có nói dối hay không bởi vì tính chất khác biệt giữa Thần lực của hai người.
"Điện hạ có muốn biết thêm gì nữa không ạ?"
Ngài Geens là người đầu tiên lên tiếng một lần nữa.
Quyết tâm của tôi mai một đi từng chút nhưng nếu cứ yếu đuối thế này sẽ chỉ biến tôi thành một người dễ bị bắt nạt.
Tôi bắt đầu cẩn thận nói.
"Ngài Geens, anh có nói rằng bản thân được vương thế nữ thuê để bảo vệ tôi. Anh cũng có đưa cho tôi một bức thư từ người ấy."
"Vâng ạ."
Bức thư đó khả năng cao không phải là thứ do Ngài Geens dựng nên.
Tôi đã cân nhắc nhiều viễn cảnh khi anh ấy tiết lộ danh tính cho tôi.
Một trong số chúng là Ngài Geens đã tự tay viết thư và tự nhận nó là do vương thế nữ viết để khiến tôi hạ thấp cảnh giác trước khi đâm sau lưng tôi trong tương lai.
Song, những lời Sadie nói đã biến trường hợp này khó mà thành thật.
'Tôi đã từng nhìn thấy kiểu viết này trước đây.'
Cậu bé vào đêm đó đã bảo rằng cách viết này có vẻ quen thuộc khi đã lấy đi tờ giấy trong tay tôi.
Vương thế nữ đã đích thân tham gia vào cuộc thương lượng để Vương tử Jesse thành con tin ngoại giao.
Sẽ chẳng có gì lạ khi Hoàng tử quen chữ viết của cô nếu cậu đã nhìn thấy tài liệu thương lượng giữa Đế quốc và Thần quốc.
Khả năng cao là tờ giấy đó thật sự là của vương thế nữ.
"Anh có nói dối về một phần của nhiệm vụ không ạ?"
Tôi hỏi. Ngài Geens để miếng bánh sừng trâu xuống dĩa.
"Phần nào ạ?"
"Có phải vương thế nữ đã ra lệnh anh giết tôi sau khi chuyển giao bức thư không?"
"Không có đâu, thưa điện hạ."
Lời đáp chắc chắn. Tôi vừa húp một ngụm trà vừa sắp xếp suy nghĩ.
Tôi tự hỏi liệu ý muốn của vương thế nữ có khi là để tôi hạ phòng bị rồi ám sát sau nhưng lối nghĩ ấy có rất nhiều vấn đề.
Không cần phải gửi một bức thư để nhắc tôi nhớ về sự tồn tại của cô ấy nếu cô thật sự muốn giết tôi.
Rõ ràng việc đâm thẳng mà không cảnh báo sẽ hữu ích hơn nhiều, giống như cách Vương tế gửi đi những sát thủ trẻ.
Trong trường hợp đó...
"Có một nhiệm vụ nào đó mà anh chưa kể cho tôi thì sao ạ?"
"Ý điện hạ là thế nào, người có thể ví dụ không ạ?"
"Tôi đang hỏi liệu anh cũng có nhận tiền từ Vương tế Werner hay không."
Giọng của tôi bình thản hơn tôi tưởng. Tôi chạm mắt với ngài ấy.
Ngài Geens là người nhắm mắt trước.
[Hãy để thần lập Điều hẹn ước của Ether ạ.]
"Vâng? Khoan-"
Giọng của anh ta biến thành Thần Thác. Tôi trở nên lo lắng và nâng giọng.
Thánh Hiệp sĩ không có khả năng lập Điều hẹn ước của Ether.
Không, chính xác hơn, không có Thánh Hiệp sĩ nào muốn đương đầu với mối nguy như thế.
Một thần quan phá vỡ Điều hẹn ước của Ether sẽ nhận về những mất mát vì thiêng phạt. Phạm vi mất mát có thể sẽ rộng vô cùng.
Có những lúc một thần quan sẽ mất một thành viên gia đình hay người yêu nhưng vài người sẽ mất một số tiền nhỏ hay thậm chí là những kí ức nhỏ.
Song, một Thánh Hiệp sĩ chỉ có một thứ để bị đánh mất.
Một Thánh Hiệp sĩ phá vỡ Điều hẹn ước của Ether sẽ bị phong ấn năng lực.
Đó là lí do Điều hẹn ước của Ether cơ bản không tồn tại giữa các Thánh Hiệp sĩ.
[Thần đã không nhận được một khoảng tiền nào từ Vương tế bệ hạ ạ. Ngài ấy không phải là khách hàng của thần.]
Giọng nói đều đều của Ngài Geens vang vọng khắp sân đền.
Anh ta đang thề với tôi bằng tất cả nguồn ether đó.
Làn gió mát lạnh thổi tung mái tóc tôi trước khi rời đi.
[Nhiệm vụ duy nhất vương thế nữ giao cho thần là chuyển tin nhắn và bảo vệ điện hạ ạ. Thần xin cam đoan.]
Chẳng có vòng tròn phát sáng nào nằm ở dưới chân anh ta cả bởi vì anh là Thánh Hiệp sĩ, không phải thần quan.
Thay vào đó, ether màu trắng bạc bắn ra từ tim anh làm ước mái tóc màu trắng và rơi xuống đất.
Nếu anh ấy nói dối trong khi mượn Quyền năng của Chủ Thần thì Lời Hẹn ước của Ether sẽ bị phá vỡ, anh sẽ mất hết năng lực mãi mãi.
Danh dự lẫn danh hiệu Thánh Hiệp sĩ sẽ bị tước bỏ và nửa phần đời còn lại sống trong sự chỉ trích đang đón chờ.
– Shaaaaaaa-
Ether của người đàn ông cuối cùng đã biến mất. Anh chậm rãi mở mắt ra.
"Vương tử điện hạ, người ổn không ạ?"
"...... Tôi không thể tin được bản thân đã nghe được Thần Thác của Thánh Hiệp sĩ đấy."
"Hahaha."
Giọng tôi có chút căng thẳng. Anh ta khẽ cười.
Theo thiên thư, Thánh Hiệp sĩ chỉ dùng Thần Thác với hai lý do sau.
Một là lập Lời Hẹn ước của Ether như bây giờ; hai là khi Thánh Hiệp sĩ cấp Đức Hồng y tiết lộ dấu thánh của họ.
Vế trước là điều mà chẳng có Thánh Hiệp sĩ mẫu mực nào làm hết.
Trong cả lục địa, chỉ còn vỏn vẹn sáu Thánh Hiệp sĩ cấp Đức Hồng y nên vế sau cũng không mấy phổ biến.
"Điện hạ rồi cũng sẽ sớm thấy một dấu thánh thôi ạ."
"Tôi mong vậy."
Tôi trả lời. Hai Đức Hồng y sẽ đến Đế quốc trong hai tuần nữa.
Tôi sẽ có thể nhìn thấy một khung cảnh quý giá nếu có một Thánh Hiệp sĩ trong số họ.
"Vậy thần đậu chưa ạ?"
"Sao có thể nói không chứ? Anh thậm chí còn lập Lời Hẹn ước của Ether......"
Tôi cắn một miếng lớn trứng rán cùng dầu nấm cục. Tâm trí tôi là một mớ hỗn loạn.
Một người có con trai cần chăm sóc đã lập lời thề với tôi bằng cái giá là một công việc ổn định và sự chúc phúc từ Chủ thần.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tin ngài Geens. Sao Sadie lại nói xàm vậy cơ chứ?
"Tuy nhiên, xin người hãy dè chừng Vương tế ạ. Ừm, thần chắc rằng điện hạ rồi sẽ làm tốt chuyện này hơn cả những gì thần nghĩ thôi......"
Ngài Geens mỉm cười chua chát.
"Bệ hạ là một người đáng sợ. Ngài ấy sử dụng tất cả và bất cứ thứ gì hữu ích."
*
Cùng lúc đó, cung điện của Thần quốc Venetiaan đang khá nhộn nhịp.
Cô công chúa đệ nhị bé bỏng quý giá đã không ăn gì trong hai ngày nay.
"Công chúa điện hạ, xin ngài hãy chỉ ăn một miếng vì bà hầu gái già cả này đi ạ."
"Ta không muốn. Anh trai không có ở đây......"
Cô bé, ngồi một mình trên chiếc bàn lớn, lắc đầu.
Đôi mắt to màu lục sáng của nó ươn ướt. Tay nó cầm con tượng heo.
Các tùy tùng lắng lo vây quanh công chúa.
Cornelisse đã lớn lên như một cái cây trong lồng và chỉ mới bảy tuổi.
Nếu nó cứ tiếp tục nhịn ăn thế này thì lại gây hại cho sức khỏe mất.
Tùy tùng trưởng của công chúa nín tiếng thở dài.
Bà không muốn nói điều gì độc ác với cô công chúa mà bà đã chăm như đứa con ruột.
Song, thà làm vậy còn tốt hơn là để nó bỏ đói.
Vương tế thậm chí không đến nghía công chúa hôm nay bởi vì ông đang bận tham dự vài bữa tiệc của các thần quan hoàng gia.
Đó là lý do tại sao bà chắc chắn rằng ngay cả vương thế nữ bệ hạ cũng sẽ về phe bà.
"Vậy sao chúng ta không đến gặp bệ hạ nhỉ? Tôi có nên đề nghị ngại ấy dùng bữa chung với người không ạ?"
"Đừng có làm thế mà. Vương mẫu bị ốm, nếu ta đi......"
Gương mặt nhỏ nhắn của con bé nhăn lại.
Bệnh mất trí của Vương phi Christanne đã trở nên trầm trọng hơn dạo gần đây, đến mức cô chẳng còn có thể nhận ra đứa con gái mà mình đã từng đứt ruột thương yêu.
Cụ thể hơn, cô thấy đau đớn bởi vì nhận ra được nét của Vương tế trên gương mặt của cô con gái.
Cornelisse còn nhỏ nhưng nó biết rằng vương mẫu không thấy thoải mái khi nhìn nó.
Nó muốn nổi giận đùng đùng rằng nó không muốn ăn một mình thế nào và anh trai đã không giữ lời hứa ra sao nhưng nó phải nhịn.
Hôm nay, người chị rất bận bịu. Vậy nên nó sẽ lẻ loi một mình cho đến nửa đêm.
"Vậy thì chỉ một miếng......"
"Công chúa quả là sáng suốt ạ."
Các tùy tùng bắt đầu nhanh chóng di chuyển dụng cụ ăn uống và xé nhỏ vài miếng bánh mì để công chúa không phải sử dụng đôi bàn tay nhỏ bé đáng yêu.
Đứa nhóc không thể ăn nhanh dù lẽ ra đã phải đói rã rời sau khi chỉ uống nước và nước ép kể từ hôm qua.
Họ không thể nói liệu đó là vì con bé đang buồn hay bởi vì bụng đã co lại vì chẳng chịu ăn uống. Cũng có thể là do cả hai.
"Đã hơn 100 ngày trôi qua rồi, sao anh trai vẫn chưa chịu về chứ?"
"Vương tử điện hạ chắc chắn sẽ quay về nếu công chúa chịu ăn ngon ngủ khỏe ạ. Điện hạ chưa bao giờ thất hứa mà."
"Cơ mà... Sắp tới ngày thứ 120 rồi. Ta giỏi đếm lắm đấy."
Người tùy tùng chuyên nghiệp khen nó và nói rằng nó thật giỏi.
Vương tử Jesse đã bỏ đi bốn tháng rồi.
Công chúa, đã nhận ra toán thật khó kể từ năm ngoái, hiện có thể tự đếm ngày một cách chính xác.
Anh ấy sẽ cực kì hạnh phúc về chuyện này và bế cô em lên cao nếu nhìn thấy con bé.
Song, con người tàn nhẫn ấy đã không về lại Thần quốc dù cho 100 đêm trong lời hứa đã trôi qua.
Anh không thể bởi vì anh đã trở thành con tin ngoại giao của Đế quốc.
"Ta không thể đi sao?"
"Vâng?"
Tùy tùng ngạc nhiên hỏi lại với câu hỏi của công chúa.
"Bởi vì anh trai không thể về, ta không thể đến Đế quốc sao?"
"Không cần phải làm thế."
Một giọng nói trầm ấm vang vọng khắp phòng ăn ngay lúc đó.
Tất cả đám tùy tùng bao quanh công chúa đều quay người lại và cúi chào người ghé qua.
Họ thậm chí không cần kiểm tra đó là ai hay tại sao người đó lại đến đây.
Mái tóc vàng sẫm của người đó dài chạm sàn và đôi mắt màu xanh dương của cô tỏa sáng lấp lánh.
"Em gái."
"Chị!"
Cornelisse nhanh chóng nhảy khỏi ghế và bay vào vòng tay của Elise.
Nó thấy vui khi được nhìn thấy người chị đã về sớm dù có dặn là sẽ về trễ.
Gương mặt của vương thế nữ hiếm khi lóe lên tia vui vẻ khi cô ôm chặt lấy người em.
Chắc hẳn cô đã chạy tới đây bởi vì hơi thở nặng nề và trán vương vài giọt mồ hôi.
"Ta phụ trách xét duyệt Hoàng tử. Nên ta sẽ đích thân đi."
"Hửm?"
Cô em gái nghiêng đầu. Elise túm lấy đôi má của con bé và thầm thì trong niềm hân hoan.
"Ta sẽ đến Đế quốc và gặp Jesse."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top