Chương 97: Hoàng tộc đánh trả (2)
Chương 97: Hoàng tộc đánh trả (2)
Tiếng thở đều của những thần thú đang ngủ vang vọng khắp căn phòng.
Ether cũng bắt đầu nhẹ nhàng thấm vào cơ thể của cậu bé.
"Tôi đã rất ngạc nhiên vì dinh thự của Bá tước lớn hơn nhiều so với tưởng tượng ạ. Thật đáng tiếc khi chúng ta phải vội vã trở về cung. Tôi cảm thấy mình chưa nói lời tạm biệt đúng mực với ngài Michel."
Vương tử Jesse bắt đầu nói liên tục.
'Sadie' để mặc cho vương tử nói bất cứ điều gì anh muốn từ phía bên kia bàn.
Giọng nói của vương tử không khó nghe, và nếu cậu bé rời đi ngay lúc này, người cảm thấy không vui sẽ chính là vương tử.
Đúng là cậu bé đã thiếu ether suốt cả ngày.
Tuy nhiên, Hoàng tử chỉ đơn giản chọn xuất hiện thế này để dễ dàng thu thập ether.
"Nhưng tôi nghe nói rằng ngài ấy rất thích món quà tân gia của tôi ạ. Thật nhẹ nhõm."
Và hiệu quả thậm chí còn tốt hơn mong đợi.
Vị thần quan hoàng gia đang nhìn xuống Thánh Sở màu hoàng kim của mình và cười dịu dàng.
Anh là người không thể lớn tiếng hay nổi giận với một đứa trẻ.
Hơn nữa, vị vương tử này còn biết rõ về thân phận thật sự của cậu bé.
'Sadie' không biết vương tử định duy trì điệu bộ giả vờ không quen biết đầy tẻ nhạt này đến bao giờ.
Ngay cả việc gọi những món quà là "quà tân gia" cũng thật khó tin.
Nếu muốn nhận công lao, anh chỉ cần ban tặng vài món quà hoàng gia là đủ.
Tại sao một thành viên vương tộc lại suy nghĩ như người bình dân trên phố?
"Eva đang được chăm sóc tốt nhờ ngài Michel. Ngài Geens cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi ạ."
Sadie cau mày và cảnh báo sau khi nghe điều đó.
"Hãy giữ khoảng cách với ngài Johann Geens."
Vương tử có vẻ ngạc nhiên và chớp mắt.
"Tại sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"......Ông ta là người khó tin tưởng."
Sadie dừng lại sau khi nói điều đó.
Cậu bé chắc chắn về những gì mình đã thấy tại nhà hát hôm đó.
Tuy nhiên, cậu không có bằng chứng, và tình hình hiện tại không thuận lợi để tra hỏi một Thánh Hiệp sĩ chỉ với lý do đó.
Vị giảng viên này là bệnh nhân bị thương khi cố gắng bảo vệ vương tử và đang được vương tử lẫn tiểu thư Sarnez xem trọng.
Hơn nữa, ông ta đã qua cuộc điều tra nội bộ của mẹ đỡ đầu khi vào cung.
Không có gì để bắt lỗi.
Đó là lý do Sadie đã yêu cầu thông tin từ Lãnh chúa Moutet thông qua Élisabeth.
Có thể cô đã thu thập được thông tin mới vì cô thường xuyên tiếp xúc với Thần quốc khi bảo vệ biên giới đất liền và biển.
"Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ ngài Geens."
Vương tử phá vỡ sự im lặng. Điều này thật bất ngờ.
"Nhưng gần đây thì ngài ấy có vẻ là một người tốt. Ngài chăm sóc Sand và tiểu thư Sarnez rất chu đáo, và rất tốt bụng với các thần thú lẫn những người tùy tùng ạ."
'......'
Cậu bé thật sự không thích điều này. Bộ không nghĩ tới trường hợp đằng kia giả vờ à?
"Không phải ai cũng giống anh."
Sadie phản bác lại. Cậu bé tin rằng với tính cách của vương tử, rất khó để nghi ngờ người khác.
Vương tử xem ngài Geens như người đã cứu mạng mình.
Mặc dù không ai biết vương tử đã hiểu câu nói của cậu bé như thế nào, nhưng anh vẫn cười nhẹ khi đáp lại.
"Ngài ấy thậm chí còn từng chạm vào tách trà của tôi ạ. Ngài nói là kiểm tra xem có độc không."
"Cái gì?"
Đôi mắt của cậu bé lóe lên giận dữ.
"Ta sẽ cho gọi Ngự y đến ngay."
Đôi mắt tím mở to sau khi nghe điều đó.
"Chuyện đó đã xảy ra một tháng trước rồi. Nếu có độc thì tôi đã toi đời từ lâu."
"Cứ kiểm tra đi."
Cậu bé gần như ra lệnh. Vương tử gật đầu như thể không thể cãi lại sự cứng đầu của cậu.
Sadie cảm thấy bực bội vì anh luôn chọn cách tin tưởng người khác thay vì nghi ngờ và luôn đối xử tốt với họ.
"Ngài có muốn uống sữa nóng không?"
Vương tử hỏi khi đứng dậy. Chính hành động này là vấn đề.
Vương tử cũng sẽ đối xử tốt với ngài Geens như vậy nếu ông ta đến thăm dù có âm mưu gì sao?
Cậu bé nói một lời cay độc vì bực bội.
"Anh hành động cứ như một nhũ mẫu ấy."
"Ngài từng có nhũ mẫu ạ?"
Tuy nhiên, vương tử không hề bị ảnh hưởng gì bởi lời nói đó. Trái lại, anh dường như đang cố nhịn cười.
"Tôi đoán sẽ thật lạ nếu ngài không có?" Cậu bé nghe vương tử lẩm bẩm.
Vương tử lấy một ấm nước còn ấm nhờ ngọn nến, rót sữa vào cốc trống và khuấy chút mật ong vào.
Sữa ấm vào buổi tối... Cậu bé chưa từng uống thứ gì như vậy kể từ khi chín tuổi.
Khoan đã.
"Vậy có nghĩa là anh không có nhũ mẫu?"
Cậu bé nheo mắt hỏi. Vương tử trông như vừa nói ra điều mình không nên nói.
Anh mỉm cười cay đắng và mang cốc trở lại bàn.
Sadie khẽ tặc lưỡi trong lòng.
Cậu bé đã nghe về việc vương tử bị Vương tế Werner căm ghét từ khi sinh ra và không được đối xử đúng mực ở Thần quốc.
Nhưng không có cả nhũ mẫu chăm sóc...
"Cái đó, ừm... Ngài biết không, đội Fleur-de-lis?"
Vương tử ngồi xuống và đổi chủ đề.
Chủ đề mới dường như cũng không dễ dàng khi mắt anh hơi rung rinh.
Sadie thở dài sâu qua mũi.
Cậu bé nhớ lại cách vương tử thường xuyên kiểm tra biểu cảm của mình kể từ khi họ nghe một bà già lẩm cẩm nói nhảm trước Trung tâm Thương mại.
Vương tử cố gắng hết sức để không bị nhận ra khi làm vậy, nhưng anh ta giấu cảm xúc tệ đến mức không thể che đậy lòng biết ơn hay sự quan tâm của mình.
Nó đã như vậy từ khi cậu bé lần đầu gặp vương tử.
"Anh sẽ hài lòng nếu ta đuổi hết đám thầy bói đó khỏi Hoàng đô chứ?"
"Không, tại sao lại làm người khác mất việc chứ ạ?"
Vương tử lắc đầu nhanh chóng.
"Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi không thể xem các tài liệu liên quan nhưng nghe nói đôi khi lời tiên tri của các pháp sư bị đảo ngược ạ."
"Họ thường xuyên thay đổi lời nói hoặc hủy lời tiên tri nếu họ tiên đoán về cái chết cụ thể và người đó không chết."
Vương tử hỏi mơ hồ về Fleur-de-lis, nhóm cố vấn pháp sư của Đế quốc, nhưng rõ ràng vương tử đang tò mò về điều gì.
Vương tử không thể bỏ qua thực tế rằng họ đã tiên đoán cái chết của Hoàng tử.
Khuôn mặt trắng trẻo của vương tử trông như đang đau khổ sau khi nghe câu trả lời. Anh ta như vậy mặc dù không phải vấn đề của mình.
"Thật vô trách nhiệm. Còn những người bị tổn thương bởi lời tiên tri của họ thì sao?"
"Họ chỉ làm việc của mình thôi."
Sadie trả lời như vậy trước khi đứng dậy.
Những viên đá vàng đang lơ lửng từ cơ thể nhỏ bé của cậu.
Cậu bé nhìn cốc sữa trước mặt rồi cầm lên uống hết.
Fleur-de-lis có độ chính xác khoảng tám mươi phần trăm.
"Và ta đã sống sót."
Hoàng tử tử là một phần của hai mươi phần trăm còn lại. Điều duy nhất cần thiết cho một lời nhận xét khó chịu như thế là biến nó thành lời nói dối.
Chủ thần toàn năng thì thất thường, nhưng ngọn lửa của người cũng có thể không phải là một sức mạnh đáng sợ.
Cậu bước về phía ban công.
Đã đến lúc quay về.
*
Cậu bé có sữa dính đầy miệng đã rời đi và ngày hôm sau đã đến.
Khu vườn mùa hè của Cung Juliette đầy khách mời. Đó là ngay sau khi buổi học của Ngài Geens kết thúc.
Họ không gặp Hoàng tử Cédric vì ngài đã bận rộn từ sáng.
"Đã hen đã hen, Phó Chỉ huy Élisabeth."
"Ừm, hết sảy luôn. Tui đã nghĩ thật kỳ diệu khi mình vẫn còn sống sau buổi Lễ cầu nguyện hàng năm, nhưng lại còn được nghỉ phép như phần thưởng sau đó..."
Phó Chỉ huy Élisabeth trông xúc động khi trả lời Christelle.
Ganael, người ngồi cạnh cô, cũng chúc mừng cô trong khi Benjamin mỉm cười hiền hậu và rót thêm rượu táo vào cốc của cô.
Rất hiếm khi thấy cô ấy uống rượu giữa ban ngày trong Hoàng cung.
Điều đó có thể vì mặc dù hôm qua cô là Phó Chỉ huy Cảnh vệ Hoàng gia, hôm nay cô đã bước vào cung điện với tư cách là Tiểu Bá tước Moutet.
"Tôi đã nghe trước đó nhưng khi tôi đến, buổi lễ cầu nguyện đã có rất nhiều người. Tôi biết là đã muộn, nhưng ngài đã làm việc rất vất vả ạ, Phó Chỉ huy Élisabeth."
Tôi cũng đã bình luận về điều đó.
Tôi nhớ lại việc cô ấy được giao nhiệm vụ bảo vệ buổi Lễ cầu nguyện hàng năm khi chúng tôi ở Cung điện Mùa hè.
"Đó là do sự cố bắt cóc trên tàu hải tặc mà Christelle gây ra."
"Élisabeth, cô sẽ phụ trách an ninh cho sự kiện. Đó là hình phạt của cô."
"Thưa bệ hạ, thế thì giết tôi luôn đi ạ."
Có lý do khiến Phó Chỉ huy Élisabeth đã phản ứng nghiêm trọng như vậy vào thời điểm đó.
Lễ cầu nguyện hàng năm là sự kiện đầu tiên mà tiểu Bá tước đảm nhận mà không có sự giúp đỡ của Đội trưởng Duhem.
Tôi biết đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi Cảnh vệ Hoàng gia phải bảo vệ Hồng y Boutier, Hoàng tử và tôi ngay giữa Hoàng đô.
Tuy nhiên, tôi không biết rằng cô ấy cũng phải đối phó với sự đối đầu của đội quân đóng tại Hoàng đô, những người đang bảo vệ Đền thờ Trung tâm.
Tôi mới biết rằng Cảnh vệ Hoàng gia và quân đồn trú thường xung đột kỳ lạ với nhau.
Cô ấy phải chú ý để tránh sự va chạm không cần thiết giữa các binh lính.
"Cảm ơn vương tử nhiều ạ."
"Ngài đã có kế hoạch gì cho thời gian nghỉ chưa ạ?"
Tôi hỏi. Phó Chỉ huy Élisabeth là một hiệp sĩ tài năng với khả năng lãnh đạo tuyệt vời.
Thật đáng nể khi sự kiện kết thúc mà không có bất kỳ vị giám mục nào trong số hai ngàn người bị thương.
Thật đáng tiếc khi cô ấy phải đi làm hôm qua trong bộ đồng phục ngay cả sau khi sự kiện đã kết thúc, nhưng cô nói rằng Hoàng đế đã bất ngờ cho cô nghỉ phép một tuần bắt đầu từ hôm nay.
"Thật may mắn."
"Tôi dự định nghỉ ngơi vài ngày ở dinh thự Bá tước trước. Và tuần tới..."
"Hình như Hầu tước Duhem có một trận polo. Phó Chỉ huy Élisabeth cũng đã nhận được vé!"
Đôi mắt xanh xám của Christelle sáng rực lên. Một cảm giác dự đoán kỳ lạ thoáng qua sau lưng tôi.
Ngài Geens, người lặng lẽ lắng nghe, lên tiếng.
"Khi ngài nói Hầu tước, có phải là người đã bình luận về cuộc đấu tay đôi của Hoàng tử không ạ? Ông ấy dường như rất quan tâm đến thể thao."
"Điều đó đúng nhưng lần này ông ấy đích thân tham gia."
Phó Chỉ huy Élisabeth trả lời. Tôi lập tức hỏi.
"Ông ấy tham gia với tư cách là thành viên đội cứu hộ như Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú ạ?"
"Không. Ông lão Duhem luôn thích polo. Ông ấy luôn thi đấu với những quý tộc thân thiết mỗi khi đến Hoàng đô. Nhưng có vẻ như ông ấy dự định mở rộng quy mô sự kiện này từ năm nay."
Nói cách khác, một người từng tham gia câu lạc bộ bóng đá buổi sáng đang có kế hoạch thành lập một đội.
Tôi gật đầu và rơi vào trầm tư.
Giọng nói của năm người nam nữ trở nên xa xăm và tôi có thể thấy Sand đang chơi đùa với những thần thú giữa những bụi cây xa xa.
Ông ấy nhảy từ sự kiện này sang sự kiện khác trong Đế quốc, duy trì lãnh thổ của mình, thích tham gia các hoạt động thể thao và giới thượng lưu đồng thời còn sáng chế...
Đúng vậy, Hầu tước François Duhem là một nhân vật vĩ đại còn phát minh ra cả nhiều thứ.
'Ông ấy dường như đang tạo ra một bảng pha lê nào đó.'
'Ông ấy nói rằng sẽ làm cho khuôn mặt mọi người hiện lên trên một bảng pha lê lớn.'
Điều đó khiến tôi nghĩ về phát minh mới của Hầu tước mà Phó Chỉ huy Élisabeth đã giải thích hôm qua.
Đó chắc chắn là thiết bị sẽ hoạt động như màn hình điện tử trong thế giới TTTTDGSKBV.
Tôi có lý do để chắc chắn về điều đó.
Đó là vì Eunseo đã phản ứng mạnh mẽ khi bình luận về nó trong lúc lăn lộn trên ghế sô pha, đến mức tôi vẫn nhớ.
'Hôn nhau đi!'
Con bé lúc nào cũng giỏi hù mình.
'Wow, điên thật. Họ thực sự đã làm vậy. Anh ơi, giờ em sống sao đây? Các con của chúng ta bị bắt gặp trên kiss cam và môi của chúng thật sự chạm vào nhau.'
Tôi đã không hiểu nổi khi ấy từ "kiss cam" là gì.
Chỉ cần nhìn vào bìa minh họa của TTTTDGSKBV đã khiến tôi biết rằng đây là một tiểu thuyết giả tưởng châu Âu trung cổ với hiệp sĩ và công chúa.
Nhưng điều gì đó ghi lại các cặp đôi trên khán đài sân vận động bóng chày và yêu cầu họ hôn nhau lại xuất hiện trong một tiểu thuyết như vậy?
'Em đang xem phim truyền hình à?'
'Không, em đang xem các con tôi. Nhưng ông xã Jesse hôn Chris. Eek! Anh ấy đã làm điều đó khi mọi người đang nhìn!'
Đúng vậy.
Điểm mấu chốt là không phải Hoàng tử mà là Vương tử Jesse đã hôn Christelle.
Bình luận vô nghĩa của Eunseo về việc em ấy quá vui đến mức không thể đọc sách hay lo lắng về việc có ổn không khi nam phụ thứ hai hôn nhân vật chính không liên quan đến tôi.
Dù Christelle có trêu chọc các chàng trai trong nguyên tác hay không cũng không quan trọng đối với tôi.
Thời gian hôn đầy rắc rối... Có lẽ sẽ bắt đầu khi Hầu tước Duhem tiết lộ bảng pha lê hoàn chỉnh tại trận polo của ông ấy.
"A, tôi không thấy ổn lắm."
"Vương tử khỏe chứ ạ?"
Ganael phản ứng trước lời lẩm bẩm của tôi.
Tôi uống trà chanh mát lạnh và vẫy tay ra hiệu rằng mình không sao.
Christelle nhìn tôi và cười tươi.
"......"
Điều này chắc chắn không đúng. Chúng tôi là bạn mà.
Mình không có ý định và cũng không nên hôn cô ấy nên một nụ hôn chắc chắn không được.
Tôi cố gắng nhìn về phía những sinh vật thần thánh một cách tự nhiên nhất có thể.
Nụ hôn đầu của Christelle không phải với Hoàng tử mà với Vương tử Jesse.
Và theo những gì tôi biết, Hoàng tử, người đã chứng kiến Vương tử chia sẻ nụ hôn với Christelle, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ghen tị.
Điều đó là động lực để hiểu rõ cảm xúc của mình.
Đồ ngốc. Eunseo luôn nói xấu cậu vì không có cái gì xúc tác là cứ ậm ì ra đó đấy.
"Huuuuuu."
Nhưng không sao.
Tôi không biết rằng màn ra mắt kiss cam của Hầu tước lại nhanh như vậy, nhưng tôi đã nghĩ ra một kế hoạch sau khi nghe câu chuyện của Phó Chỉ huy Élisabeth hôm qua.
Tôi ấn vào ngực mình. Tôi có thể cảm thấy cuốn sổ tay hình chữ nhật và chiếc chuông pha lê trong túi.
"Umm."
Tôi bắt đầu nói.
Những người đang nói chuyện về việc nhập quốc tịch ngừng lại và nhìn về phía tôi.
"Tôi muốn đi xem trận polo của Hầu tước. Ngài nghĩ liệu Đức Hồng y có cho phép tôi đi nếu tôi yêu cầu không ạ?"
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói rằng mình muốn rời khỏi Hoàng cung.
*
Tối hôm đó... Một làn gió nhẹ thổi vào văn phòng của Đức Hồng y.
"Vậy nên, tôi đã yêu cầu họ cử các Hồng y đến để kiểm tra họ cho việc bổ nhiệm Thánh Hiệp sĩ. Tòa thánh có lẽ sẽ phản hồi nhanh chóng vì đây là vấn đề liên quan đến bổ nhiệm. Các Hồng y có lẽ sẽ đến trong khoảng hai tuần nếu nhanh chóng."
"Tôi hiểu rồi."
Johann Geens nhẹ nhàng đáp lại.
Khóe mắt ông cụp xuống và ông mỉm cười trông có vẻ hiền lành, nhưng đôi mắt màu xanh bạc hà của ông lại có một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
Tuy nhiên, sẽ thật vô lý nếu một Thánh Hiệp sĩ không có chút sắc bén nào bên trong.
Họ sinh ra là như vậy. Aurélie Boutier nhìn ông một lúc trước khi tiếp tục nói.
"Ngài có nghĩ rằng bài học của ngài có thể hoàn thành trước thời hạn không?"
"Tất nhiên, thưa Đức Hồng y. Như đã đề cập trước đây, sẽ không ngạc nhiên nếu hai người họ đạt được cấp Giám mục ngay lập tức. Các bài học về thái độ đúng đắn và cách phát triển sức mạnh có thể tiếp tục sau khi họ được bổ nhiệm."
Đức Hồng y mỉm cười đẹp như một bức tranh, như thể rất hài lòng với câu trả lời.
Johann nhìn bà và điều chỉnh lại "kế hoạch" của mình trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top